16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Signora mỉm cười tự tin như đã nắm chắc mọi chuyện. Aether nhìn ả bằng ánh mắt sâu kín không rõ tâm trạng, sau một hồi suy xét mới lên tiếng trả lời cẩn thận.

"Tôi nghĩ là nên để khi khác thì hơn. Nơi này không thích hợp để nói chuyện quan trọng."

"... Theo ý con vậy."

Signora chán nản thở dài, ả nheo mắt nhìn cậu chăm chú như đang mổ xẻ nghiêm cứu cơ thể Aether. Cậu nhún vai không rõ tư vị, mở quạt xếp ý nhị nói khẽ.

"Cô nên nghĩ cho ra nên giải thích thế nào cho tôi nhé. Tôi rất mong chờ đấy."

Signora khẽ sởn gai ốc. Ả nhanh chân đi nhanh khỏi phòng nghỉ cho khách, hoà mình vào đám đông khách khứa trong buổi tiệc sinh nhật.

Aether chậm rãi rảo bước, bình tĩnh nhìn trước ngó sau để tìm cho ra cái đứa em gái lười việc của mình.

Ngay khi đến bàn tiệc đứng là cái cảnh em gái cầm theo một đống đồ ăn trên đĩa đi nhanh về phía cái bàn không có ai ở xa xa góc phòng. Cậu thở dài ngao ngán, từ tốn rảo bước tìm lấy một chút đồ ăn ít thịt không tăng cân, tiện tay lấy luôn một ly rượu vang đắt tiền đi về phía em gái đang cặm cụi ngồi ăn.

"Em nhịn đói mấy ngày nay để đến đây ăn đấy à?"

"Vâng! Đồ ở đây ngon lắm, không có thanh đạm như ở nhà mình."

Lumine vừa ăn vừa nói, ánh mắt thích thú như lần đầu tiên được đi ăn tiệc. Aether bực mình thở hắt.

"Chú ý hình tượng chút đi, em là quý tộc. Đừng để chị phải tìm chồng cho em."

Cô gái cáu kỉnh cãi lại: "Đi mà lấy cho chị, em không thèm..."

Cô lập tức ngoan ngoãn im lặng ngồi ăn khi thấy nét cười hiền dịu của anh trai. Đùa không vui, Aether đã tức.

Cậu im lặng ngồi ăn salad, ánh mắt hướng về phía người phụ nữ xinh đẹp đứng bên chàng trai mà cậu đã luôn thương nhớ. Miệng cậu khô khốc, hơi thở lạnh lẽo dần lạc đi, nỗi hoài niệm sâu kín bao lâu cũng không giấu nổi đôi mắt tinh tường của cô em gái.

Lumine quan sát vẻ mặt rối bời đỏ hây của Aether, khẽ đảo ánh nhìn về phía công tử nham quốc xinh đẹp đang cùng với vị lãnh chúa ở đây phát biểu. Cô vu vơ nói đùa.

"Vị đấy đang yêu đương với vị tiểu thư nào đó trong vùng thì phải. Tướng mạo xuất sắc quá, không biết là có tài cán gì đặc biệt không?"

Ngay lập tức là câu trả lời của Aether.

"Đó là nhị công tử Albedo, chắc là em biết rồi. Vị đó là một nhà giả kim thuật vô cùng xuất chúng đấy, em có thể tìm cách học hỏi một chút xem?"

Ánh mắt Lumine khẽ động, cô có hơi khó tin với câu trả lời thản nhiên của anh trai mình. Trái tim anh đã không còn đặt trên người của vị công tử ấy nữa rồi, cô có thể khẳng định như thế.

Bất giác, cô nhớ tới tên tù binh phong quốc được nhốt trong căn phòng ngủ của anh. Anh sẽ không chỉ vì kế hoạch trả thù mà không hành hung người khác. Chưa một ai từng thấy vị tiểu thư kia từng nỡ làm gì tổn thương cái tên tù binh để làm thú vui gì cả.

Lumine lập tức mỉm cười thích thú. Dường như tay công tử nhà phong thần kia cũng rất tốt bụng với kẻ đang bắt giam mình. Mọi chuyện càng lúc càng gay cấn hơn rồi, cô nheo mắt nhìn Aether, người đang chậm chạp dùng bữa.

Hai người cùng đặt thần trí của mình lên đối phương, nhưng không ai trong hai người nhận ra được mối quan hệ của mình đã mờ ám đến mức nào. Nhưng... Là đàn ông... Liệu anh trai có chấp nhận nổi không...

"Ban nãy chị và viên ngoại giao băng quốc kia nói gì thế?"

"Cô ta quen biết với mẹ...", Aether khẽ nhấp một ngụm rượu vang: "Lần tới sẽ có một chuyến đến thăm trực tiếp."

Lumine gật đầu không đáp, tầm mắt khoá chặt vào vị công tử nham quốc đang nhìn anh mình chằm chặp. Cô nheo mắt mổ xẻ tình huống không mấy tốt đẹp của anh trai mình, thật rối rắm.

Ningguang mặc trên người bộ váy trễ ngực cách tân màu sáng, một tay nghịch ngợm tẩu thuốc phát biểu.

"Rất cảm ơn các vị đã tới với bữa tiệc nhỏ hôm nay của ta. Ta rất vui..."

Một quý phu nhân đội chiếc mũ vành rộng màu đen quen mắt thành công chiếm được sự chú ý của Aether. Mái tóc vàng sáng hơi gợn sóng xoăn ở ngọn, đôi mắt cam đậm, cả người toả ra phong vị quyến rũ khó cưỡng.

Trên tay quý phu nhân là một tẩu thuốc bằng vàng óng ánh. Một sự quen thuộc đến khó thở, Aether thở hắt, người phụ nữ xin đẹp quyến rũ cũng nheo mắt nhìn cậu.

Bà mỉm cười dịu dàng, hút một hơi thuốc rồi từ tốn đi khỏi. Aether tưởng như trong giây phút đó mình đã phát điên mà chạy về phía của bà, nhưng đôi chân cậu cứng nhắc không nhấc lên nổi.

Cho tới khi đã không còn nhìn thấy bà, Aether vội vã chạy về phía bà đi, ánh mắt liếc nhìn vị công tử mình từng thương nhớ cũng chạy về phía trước. Ngay khi cậu nhìn thấy chiếc xe ngựa đi tới, ánh mắt cậu tối sầm lại.

Trên xe là mẹ kế của cậu, xe cũng không có gia huy của lãnh địa vực sâu...

Người phụ nữ hoàn toàn biến mất như ảo ảnh giữa đám đông đang tập trung nghe Ningguang phát biểu. Albedo liếc nhìn về phía bà biến mất, một nét lo lắng không rõ ẩn hiện trên khuôn mặt anh.

Anh bình tĩnh rời đi, chạy theo phía người phụ nữ đang chuẩn bị bước lên xe ngựa.

"Xin dừng lại một chút. Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Ồ? Anh muốn gì ở một người có tuổi như tôi?"

Người phụ nữ mỉm cười quyến rũ. Albedo đưa ra một tấm phong thư màu xanh nhạt, thận trọng thấp giọng.

"Đây là của sư phụ tôi gửi cho bà, bà là Lilith phải chứ?"

Aether loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện từ góc khuất gần đó, cả người căng thẳng đến cứng đờ. Dường như ánh mắt của Lilith đang hướng về phía cậu đứng thay vì là Albedo đang nói chuyện cùng mình.

"Khéo quá, tôi không nghĩ một câu của tôi là đủ để chứng minh thân phận với cậu rồi. Nói đi, cậu cần gì?"

"... Không cần đâu.", Albedo đưa bà bức thư: "Trực giác của tôi nói vậy. Sư phụ có nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm sức khoẻ tới bà."

Albedo lập tức rời đi. Lilith rít một hơi thuốc, ánh mắt khẽ hướng về phía anh ta đi khỏi, tay xé phong thư rồi cong cớn đọc khẽ...

Xe ngựa chậm rãi rời đi. Mẹ kế ngồi bên Lilith cũng không nhịn được mà lên tiếng.

"Chị biết thằng bé đang đứng kia mà, phải không?"

"Nó cũng biết được kha khá việc rồi. Dù sao thì thằng bé cũng là con trai yêu của chị. Con chị, chị thương."

"Chị có thôi tùy hứng đi một chút được không?", mẹ kế bực dọc: "Em không biết là mình có cháu đến mười mấy năm trời thì thôi đi, đằng này còn thành mẹ kế của cháu trai mình nữa. Mà còn chưa nói đến việc em cũng không biết thằng bé là nam! Trời đất..."

"Bình tĩnh nào, chị cũng không còn cách nào khác.", Lilith xoa đầu mẹ kế: "Thằng bé không thể sử dụng năng lực của tiên tri ảo ảnh, nếu không bảo vệ nó thật kỹ... Em biết đấy, Lydia. Chị là mẹ, chị phải bảo vệ thằng bé."

Lydia khẽ day huyệt thái dương, cau mày lườm nguýt Lilith rồi khẽ mắng.

"Chị lừa thằng bé nhiều năm như vậy, nó mà oán hận gì chị thì phải làm sao?"

Lilith khẽ rít một hơi thuốc, làn khói mờ mịt càng khiến vẻ đẹp của bà trông không chân thật. Bà nheo mắt mỉm cười, dịu dàng và ấm áp.

"Thằng bé rất quan trọng với chị, và cả Lumine nữa. Hai đứa là tất cả những gì chị có. Lumine khi tới 20 tuổi sẽ bộc phát được năng lực tiên tri của mình, còn Aether... Nếu chị không nhanh chóng cố gắng, thằng bé... Chị mặc kệ thằng bé có hận chị hay không, chị phải bảo vệ nó."

Lilith không nói tiếp, ánh mắt hướng về bờ biển dọc đường đi, mờ mờ ảo ảo ẩn hiện dưới ánh trăng. Lydia cũng đưa tầm mắt về phía bờ biển trước mắt. Lilith khẽ thở dài một cái khe khẽ, tiếp tục đưa tẩu lên miệng hút thuốc. Lydia như nhớ sực ra điều gì đó, bà hỏi Lilith.

"Vậy thằng tù binh lãnh địa phong thần kia bị thằng bé bắt là do..."

"Chị đã báo mộng cho nó.", bà nhả khói thuốc, nheo mắt mỉm cười.

"... Ảo mộng tê dại?"

"Không, là giấc mơ thông suốt. Chị đâu nỡ để thằng bé phải chịu khổ như đứa nhóc lãnh chúa kia."

Lilith dập thuốc, ánh mắt hiền lành cũng dần trở nên ác liệc. Lydia cúi đầu không đáp, bà nắm chặt góc váy dự tiệc của mình, đôi mắt đăm chiêu thi thoảng khẽ liếc về phía Lilith.

"Anh... Chị lại chạy đi đâu đấy... ?"

Aether nhìn Lumine người vã mồ hôi vì phải chạy, áy náy đưa cô một chiếc khăn tay rồi dịu giọng.

"Người của lãnh chúa theo dõi chúng ta."

"Thế sao...", Lumine giật lấy chiếc khăn: "Ningguang cho người gọi chúng ta lên đó nói chuyện đấy. Chị có muốn tới không?"

"Đi. Đi cho biết."

Aether bình tĩnh móc lấy chiếc tẩu thuốc cột trên tóc, mái tóc lại xoã ra tùy ý. Cậu châm tẩu hút thuốc, làn khói nhàn nhạt bốc lên làm cậu bình tĩnh hơn được đôi chút.

Lumine thừa biết không hề có người của lãnh chúa đến đây vào hôm nay, nhưng cô cũng không định vạch trần lời nói dối của anh trai. Cô cùng Aether đi tới văn phòng của Ningguang ở sâu trong phủ, một cô thư ký ăn mặc chỉn chu máy móc tiếp đón hai người vào trong.

Aether dập thuốc, cánh cửa lớn cũng được mở khẽ. Ningguang từ tốn bước tới từ bàn làm việc của nàng, nàng thân thiện chào hỏi.

"Nghe danh hai vị đã lâu, hôm nay mới có dịp chính thức gặp mặt."

"Cảm ơn phu nhân đã mời chúng tôi."

Aether trả lời đúng mực, Ningguang tỏ vẻ bất ngờ rồi tiếp lời.

"Tôi cứ nghĩ với văn hoá của quý quốc sẽ không nói lời khách sáo chứ. Chúng ta cứ nói chuyện thoải mái nhé."

Ningguang phất tay ra hiệu cho thứ ký lui ra chuẩn bị trà. Nàng mời hai người vào trong, bàn ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo xa hoa làm Aether có hơi khó chịu đôi chút.

Sau khi trà nước được mang lên đầy đủ, Ningguang đẩy cho mỗi người một tách rồi bắt đầu vào việc.

"Chắc là quý vị cũng khá tò mò về việc mà tôi muốn bàn luận chứ nhỉ?"

"Không biết hôm nay phu nhân mời chúng tôi lên đây là có điều gì muốn đàm luận?"

Aether mở quạt xếp, đôi mắt hơi nheo tỏ ý thăm dò. Ningguang mỉm cười tự nhiên, nàng nhấp một ngụm trà nhỏ rồi tiếp lời.

"Chắc là với việc một người phụ nữ còn trẻ như tôi là người nắm quyền lãnh địa cũng khiến các vị có hơi tò mò chứ nhỉ? Tôi rất mong là như vậy. Nhưng hôm nay thì chúng ta sẽ đàm luận về... Sự biến mất của người con trai chi thứ của lãnh địa đời trước."

"Ý của phu nhân là?"

Ánh mắt Ningguang khẽ nhếch lên như đang chờ đợi câu trả lời này của một trong hai người. Nàng cười khúc khích, nhạt nhẽo đáp lại.

"Người đó rất lâu về trước đã vì một cuộc tấn công ở lãnh địa mà bị bắt cóc. Trong đó có sự tham gia của một vị phu nhân tóc vàng, thường xuyên đội một chiếc mũ vành rộng màu đen cài hoa nghê thường đỏ. Nghe rất vui tai phải không, hai vị?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro