V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÍ CỦA XIAO

Hôm nay là sinh nhật tôi. Đối với sinh mệnh đã sống cả ngàn năm như tôi, ngày kỷ niệm này thật thừa thãi. Nhưng cùng em làm điều gì đó vào ngày này cũng không tệ.

Tôi một mình đi dạo bên bờ Cô Vân Các, nhặt được vài cái vỏ ốc sao. Nghe nói nó chứa rất nhiều điều bí ẩn, và có thể dùng như một vật để truyền đi những lời nhắn nhủ. Dù đã cố ghé sát vào tai, nhưng tôi vẫn không thấy lời nào cả, chỉ có tiếng gió trống rỗng.

Tôi tự hỏi không biết em đã bao giờ nghe thấy lời nói của ai từ vỏ ốc chưa.

...

Tôi nắm lấy tay nắm cửa, định mở cửa bước vào thì cánh cửa tự bật mở. Như một cơn gió, em ôm chầm lấy tôi.

"Sớm giờ ngài đi đâu mà không nói em" - em vùi mặt vào cổ tôi rầu rĩ như một con vật nhỏ muốn được chú ý.

Tôi vỗ nhẹ lưng em -  "Chỉ là đi tiêu diệt ma vật như mọi khi thôi."

"Nhưng mà hôm nay ngài đi sớm quá, ở nhà một mình buồn lắm" - T/b ra vẻ rầu rĩ, than thở, chắc hẳn việc tôi ra khỏi nhà sớm làm em thấy trống vắng lắm.

"Được rồi, nhưng mà thả ta ra đi" - Em quấn chặt lấy tôi như sam, nếu cứ giữ nguyên tư thế này thì khó thở lắm.

Em buông tôi ra, hí hửng cười - "Em có vài thứ cho Xiao đó" - Tôi yêu cái cách tên mình được em thốt ra nơi đầu lưỡi, nghe rất ấm cúng và thân quen. Cái giọng điệu này chắc hẳn lại tính bày trò gì rồi, tôi còn lạ gì nữa.

"Đây là món quà đầu tiên" - Vừa dứt lời, em chồm người về phía tôi. Một nụ hôn, một cái hôn nhẹ trên môi như chuồn chuồn lướt nước. Tôi ngượng đỏ cả mặt khi trên môi vẫn còn chút hương nhè nhẹ của môi mềm nơi em.

Em kéo tôi đi vào trong nhà. Trên bàn có một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận, bên cạnh còn có một đóa thanh tâm vẫn còn đọng vài hạt sương sớm. Chắc hẳn em phải tốn nhiều công sức để chuẩn bị lắm.

Em đưa nó cho tôi bằng tất cả tấm lòng, đây là lần đầu tôi được tặng quà vào sinh nhật. Bên trong chẳng có gì nhiều, chỉ là một cái túi thơm tự tay em làm, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm, mùi thơm và cả tình cảm của em từ nó nữa.

Choàng tay qua eo, em dựa đầu vào vai tôi, cả hai gần nhau hơn bao giờ hết, tôi nghe được cả tiếng tim em đập trong lòng ngực.

Em thì thầm vào tai tôi - "Chúc mừng sinh nhật, có thể với ngài nó chỉ là một ngày bình thường, nhưng với em lại khác. Cảm ơn vì đã có mặt trên đời, cảm ơn vì ngài vẫn luôn kiên cường tồn tại qua ngần ấy năm, cảm ơn vì đã bên em."

Một lớp chất lỏng ấm nóng bất chợt ứa ra từ mắt, làm mờ tầm nhìn của tôi. Đây là lần đầu có người cảm ơn vì sự hiện diện của tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy được yêu thương như lúc này... Tôi cũng bất giác ôm chặt em. Cuối cùng tôi cũng đã biết thế nào là hạnh phúc...

——————————————————
Thanks for reading and voting

Mình biết là hơi lạ khi nay không phải sinh nhật Xiao mà lại viết cái này. Cái này giống như đền bù vậy, tại sinh nhật năm nay của Xiao là lúc mình đang miệt mài ôn thi chuyển cấp nên không quan tâm tới anh ta được :((

Btw, thật ra mình sắp cạn idea rồiii, nên mọi người gợi ý cho mình chút gì đó để viết đi, mãi yêu hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro