IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÍ CỦA XIAO

Mùi hương của đất trời ngày lạnh phả vào trong không khí, những cơn gió se lượn lờ khắp những cánh đồng hoang, hình như đông đã về với Liyue. Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi phải chiến đấu với tàn dư ma thần từ hàng ngàn năm trước để bảo vệ hàng vạn người dân và trong đó có cả em.

Hình như năm nay mùa đông đến sớm hơn và cũng lạnh hơn. Tuy cơ thể tiên nhân không giống người thường nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Sau khi xong nhiệm vụ, tôi nhanh chóng trở về nhà, nơi có em. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ lúc đã tối khuya. Chắc giờ này cũng như mọi lần, em đã cuộn mình trong chăn ấm mà say giấc rồi – tôi thầm nghĩ.

...

Từ xa, tôi đã thấy căn nhà nhỏ của em có ánh sáng mập mờ. Là em quên tắt đèn hay vẫn còn thức?

Vừa mở cửa bước vào trong, tôi đã thấy bóng dáng nhỏ bé của ai đó. Tôi tự hỏi rằng sao hôm nay lại em thức khuya đến thế? Kiểu gì ngày mai cũng không mở mắt nổi cho xem.

Vừa mới thấy tôi trở về, em liền nhào tới ôm tôi, cánh tay mảnh khảnh siết chặt lấy eo tôi. Hơi ấm và mùi thơm từ cơ thể em thật dễ chịu. T/b phủi hết tuyết bám trên người tôi rồi hỏi tôi có lạnh không.

Cách đây ít phút thì lạnh thật đấy, nhưng em đã sưởi ấm cho tôi rồi.

Em khoác lên người tôi một chiếc chăn bông, rồi đưa cho tôi một cốc nước ấm. Tôi thấy em đi xuống bếp, một lúc sau thì đem lên một chén súp nóng hổi.

Vốn dĩ tôi không có hứng thú với thức ăn của loài người, nhưng mấy món em nấu luôn có hương vị rất tuyệt.

...

Trong lúc ăn, tôi thấy em có vẻ buồn ngủ, mắt sụp xuống, dường như sắp mở không lên rồi. Ngày thường em chẳng bao giờ thức nổi đến giờ này. Có lẽ vì sợ tôi lạnh nên mới cố thức đến tận bây giờ để đợi tôi trở về.

Đồ ngốc! tôi không phải người phàm thì làm sao dễ dàng bị bệnh được, em nên lo cho bản thân mình thì đúng hơn, tôi không muốn em bệnh đâu, vì như thế thì tôi không thể thấy cảnh em vui đùa, chạy nhảy.

Tôi bảo em đi nghỉ trước, sau khi ăn xong tôi tự dọn dẹp được.

...

Bước đi một cách thật nhẹ, tôi từ từ tiến lại gần giường. Em đã ngủ say từ lúc nào rồi, chắc hẳn em đang có những giấc mộng đẹp. Chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn thấy em ngủ, tôi cứ có cảm giác bình yên đến lạ.

Vuốt ve khuôn mặt em, tôi không kiềm lòng được mà khẽ cúi người hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào. Tôi nằm xuống, ôm em trong lòng, ủ ấm em bằng nhiệt độ cơ thể của tôi.

Hôm nay tôi yêu em nhiều hơn...

——————————————————
Thanks for reading and voting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro