Tôi sẽ kế thừa ý chí của cậu - Trái Mera Mera thuộc về tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gurarara..."

"Thằng này thật thú vị! Lâu lắm rồi ta mới gặp được người thú vị như vậy..."

Râu Trắng ngửa mặt lên cười lớn, không che giấu được sự ngưỡng mộ đối với Luffy.

"Nếu sau này...tôi có thể mạo hiểm với đồng đội như vậy...thì cũng không tệ."

Jimbei âm thầm quan sát Luffy hồi lâu, bắt đầu càng ngày đánh giá cao, sau khi Luffy nói ra những lời này, ông có chút sửng sốt một lát, sau đó khoanh tay lẩm bẩm.


"Luffy, thằng nhóc này..."

"Ừ, từ nhỏ em ấy đã như vậy, nghĩ đủ thứ ý tưởng quanh co."

Ace bất lực thở dài, anh biết tính cách của em trai mình.

Đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm một mình, nhưng khóe môi vốn đang nhếch lên của anh bỗng mím lại, giọng điệu có chút tiếc nuối.


"Nói đến đây...Ace, tương lai ai sẽ có được quả Mera Mera? Em trai ngươi đã ăn một quả, vậy ai sẽ..."

Lúc này, Marco đột nhiên đề cập đến quyền sở hữu cuối cùng của trái ác quỷ Mera Mera no mi.

Nghe vậy, Ace chợt nhớ đến bóng dáng lóe lên khi xem ohim, anh biết rất rõ sức mạnh mà mình sở hữu nên chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể biết người này chắc chắn đã ăn trái Mera Mera.

Chuyện gì đã xảy ra với tuyên bố kỳ lạ đó?

Và bộ trang phục và dáng người đó...luôn mang đến cho anh cảm thấy déjà vu.


"Sa-Sabo..."

"Tôi sẽ không bao giờ nghe nhầm! Đây chắc chắn là giọng nói của cậu! Chẳng lã sau này cậu đã ăn trái Mera Mera sao?!"

"Hơn nữa...vừa rồi tôi đã cảm thaays rất kỳ lạ. Thái độ cậu với Luffy Mũ Rơm rất bất thường!"

"Hmph! Sao cậu giám giấu tôi! Sabo, thành thật sẽ được khoan hồng!"

Koala che miệng nhìn bóng dáng người bao phủ trong ngọn lửa trên màn hình, rồi kiên định nói.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô nhận thấy có điều gì đó không ổn. Koala đầy ẩn ý nhìn Sabo và Luffy, sau đó kéo lấy má Sabo mà hỏi.

"Sabo, ta cũng cần cậu cho ta một lời giải thích."

Dragon đã quen với việc hai người đánh nhau, vẻ mặt nghiêm nghị nói.

"A~ Đau quá, đau quá~"

"Koala! Hãy nhẹ nhàng...Tôi sẽ mất mặt vì cậu đấy!"

Sabo hơi cúi đầu và nói với vẻ đau đớn.

Koala thấy vậy chỉ hừ một tiếng, buông má Sabo ra, nhưng hiển nhiên không có ý định thả cậu ấy ra, vẫn nhìn thẳng vào Sabo.

"Dragon-san, Koala, có lẽ tôi đã khôi phục trí nhớ..."

"Luffy và Ace...là anh em của tôi."

Sabo che đôi má  hơi đỏ và sưng tấy của mình, trong mắt hiện lên sự phấn khích khó tả mà nói từng chữ với hai người họ.

"Không thể nào..."

"Ta chỉ có một đứa con là Luffy."

Trước khi Koala kịp ngạc nhiên, Dragon đã phản đối.

"Ah?!"

Lần này Koala hoàn toàn không khống chế được chính mình, không khỏi kêu lên một tiếng, trong phút chốc thu hút sự chú ý của rất nhiều người.


"Dragon? Thằng con chết tiệt ngươi quả nhiên ở đây! Ngươi đã lâu không gặp cha mà không chào tiếng nào! Thật là khiến ta đau lòng!"

Garp nắm chặt nắm đấm sắt, tức giận chỉ vào Dragon đang ẩn nấp dưới tấm áo choàng cách đó không xa tức giận hét lớn.

Nhờ Koala và Garp, quân Cách mạng vốn ẩn náu trong bóng tối đã bị mọi người chú ý.

"Thật xin lỗi, con luôn ở đây."

"Nhưng quan điểm chúng ta khác nhau. Con sợ sẽ mang lại rắc rối cho người rắc rối."

Lúc này đã bị hoàn toàn phát hiện, Dragon đành phải chào người cha già với khuôn mặt không cảm xúc.


"Tại sao?!"

"Đó không phải Dragon, thủ lĩnh của quân Cách mạng sao? Tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới!"

"Không ngờ Dragon lại là con trai của anh hùng hải quân Garp!"

"Trời đất, Ace...đây có phải là cha cậu và Luffy không?!"

"Tôi không tin được!"

...

Băng Râu Trắng trong phút chốc bùng nổ, vì Dragon là gương mặt hay lên báo như bọn họ nên ai cũng biết!


"Gurararara..."

"Hắn đúng là mang trong mình huyết thống của Garp! Con trai và cháu trai của hắn đều sẽ không đi theo con đường bình thường!"

Râu Trắng sững sờ một lát rồi bật cười sảng khoái.

"Tôi không phải! Tôi và Luffy là anh em kết nghĩa!"

"Tôi nói cho anh biết...đừng ép buộc Luffy theo những gì ông già đã làm! Nếu không...tôi sẽ không tha cho anh đâu!"

Ace càng kinh ngạc hơn, anh vốn cho rằng Luffy căn bản không có cha, nếu không phải Garp và Luffy bị cắt ra từ cùng một khuôn, anh sẽ nghi ngờ ông già đã bắt cóc đứa trẻ.

Nhưng chính vì Luffy có một người cha vô cùng tồi tệ như mình nên Ace không muốn Luffy đi theo con đường riêng của mình rồi bị ghét bỏ vô cớ.

Anh cảnh cáo người cha của Luffy với vẻ mặt nghiêm túc, nắm đấm đã bốc lửa.


"Kết thúc! Kết thúc rồi! Bây giờ, cả thế giới đều biết bí mật này! Chúng ta sắp trở thành mục tiêu bị săn đón của dư luận!"

Đôi mắt cảu Usopp sợ hãi đến mức điên cuồng vò tóc, cùng Chopper đi vòng quanh Luffy.

"Khi Phó đô đốc Garp tiết lộ bí mật này, tôi biết ngày này sẽ tới..."

Nami quỳ xuống, khuôn mặt tuyệt vọng.

"Tôi thực sự không hiểu tại sao mấy người lại ngạc nhiên như vậy? Bất kể tên ngốc này là cháu trai hay con trai của ai...cậu ấy không phải là thuyền trưởng của chúng ta sao?"

Zoro khoanh tay bối rối.

"Lúc này, tôi thật sự ghen tị với đầu tảo ngu ngốc vì thần kinh thô của anh ta..."

Sanji cầm diếu thuốc, chậm rãi hướng mắt nhìn Zoro.

"Hừ! Còn hơn ngươi, tên đầu bếp biến thái, rủ rẩy vì sợ!"

Zoro chỉ đơn giản ngồi xuống đáp lại một cách không khách sáo.


Tâm điểm của cuộc trò chuyện là thuyền trưởng băng Mũ Rơm đang tựa lưng vào ghế một cách tò mò, chăm chú nhìn cha ruột của mình.

Dragon đang ngồi trên kim châm dưới cái nhìn của con trai trai, tâm trạng càng thêm thăng trầm.

"Úi...Làm con sợ chết khiếp! Thì ra cha trông như thế này!"

Luffy, người có phản xạ siêu chậm, bất ngờ nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Dragon mà kêu lên.

Có lẽ chuyển động quá mạnh, lưng ghế không cân bằng nên Luffy bất ngờ ngã đầu xuống không kiểm soát.

Vào thời điểm quan trọng, một bàn tay nắm chặt eo của cậu, sau đó Luffy quay lại, nhìn chằm vào tràng trai trẻ.

"Ồ! Cảm giác này thật tuyệt~~"

Brook tới giúp đỡ dừng lại bên cạnh ghế, đôi mắt lấp lánh ánh sao, chắp hai tay vào nhau cười nói.


"Nihehehe...cảm ơn nhiều!"

Luffy chỉ choáng váng một lúc rồi mỉm cười rạng rỡ với Sabo trước mặt.

Tuy nhiên, bàn tay đối phương đặt trên eo cậu lại không hề có ý định buông ra, ngược lại càng siết chặt hơn.

"A...lại là cậu! Luffy, tránh xa anh ta ra! Vừa rồi anh vừa chụp lén cậu đấy!"

"Cảm giác như kẻ biến thái!"

Lúc này, Nami bước tới, nhìn thoáng qua đã nhận ra chàng trai mà mình tống tiền, liền vội kéo at thuyền trưởng ngốc nghếch của mình.

"Tôi?"

"Biến thái!"

Nghe vậy, Luffy và Franky đồng nghiêng đầu đáp lại.


"Được rồi, đã lâu không gặp...Luffy, Ace..."

Chàng trai đội mũ chóp có kính bảo hộ vô thức điều chỉnh cổ tay áo và giơ lên một cách khá lúng túng.

"Đã lâu không gặp???"

"Ace, chúng ta biết anh ấy sao?"

Luffy chớp mắt bối rối, đặt ngón tay lên trán cố gắng suy nghĩ rồi quay lại Ace, vẻ mặt bối rối.

"Ah?!"

"Ngươi tới đây để báo thù sao...?!"

"Nếu ngươi có chuyện gì với ta, đồ biến thái, thả Luffy ra!"

Vừa nhắc đến người quen, phản ứng đầu tiên của Ace là tức giận hét lớn.


"Ace, cậu..."

Sabo nghiến răng nghiến lợi khi nghe anh em gọi mình là "kẻ biến thái".

"Luffy, em nên có một người anh trai khác...."

Sabo quyết định phớt lờ người anh em, rồi từ từ cởi mũ ra, nhếch môi nở nụ cười yếu ớt.

"Anh trai? Đừng chạm vào nỗi buồn của tôi! Sa...Sabo, anh ấy đã..."

Luffy hơi giật mình, sau đó mím môi, không gì thêm với chàng trai, mọi sự bất mãn đột ngột biến mất khi chàng trai lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

"Nếu được...tôi có thể chọn số phim tiếp theo được không?"

Ánh mắt Sabo chua chát, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Luffy, mỉm cười nhẹ nhàng.

Luffy vội vàng nắm lấy vai anh, đôi mắt đen đột nhiên co lại, nước mắt dần dần làm mờ đi bóng dáng trước mặt.

"Ờ-huh!"

Cậu vội vàng lau nước mắt, sau khi nghe thấy giọng hỏi nhẹ của chàng trai đối diện, vội vàng gật đầu, nhưng cổ giọng nghẹn ngào vì nức nở.

Được sự đồng ý của thuyền trưởng Luffy, Sabo, Tham mưu trưởng quân Cách mạng, yêu cầu chọn số phim tiếp theo.

Âm thanh lạnh lùng lại một lần nữa cắt ngang suy nghĩ của mọi người.

"Cảm ơn, tôi chọn số 9."

Sabo lịch sự gật đầu rồi ôm lấy em trai mình một cách cởi mở

Được rồi, bắt đầu phát số 9 Tôi sẽ kế thừa ý chí của cậu-Trái Mera Mera thuộc về tôi.

Sau khi xác nhện số phim, Zero đã thông báo với toàn bộ khán giả.


"Hả! Hả!"

"Bố, Marco! Hai người vừa nghe tên quân Cách mạng kia..."

Ace, người vẫn còn bối rối, đã bị sốc và run rẩy trước lời nói của Zero "Sabo-san". Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trán anh đã lấm tấm những hạt mồ hôi mịn.

Anh vội vàng hỏi cha và Marco để xác nhận, nhưng ánh mắt anh luôn dán chặt vào chàng trai tóc vàng.

"Cậu không biết à? Anh ấy là một thanh niên rất nổi tiếng trong quân Cách mạng. Tên anh ấy thường xuất hiện trên báo chí..."

"A...Tôi quên mất cậu bình thường chỉ chú ý tới em trai cậu vờ tờ truy nã, căn bản không để ý tới tin tức."

"Tôi nhớ đó là...Sabo-yoi, Tham mưu trưởng quân Cách mạng."

Marco không ngờ rằng Ace lại không quen biết một người nổi tiếng như vậy, sau đó anh nghĩ đến việc cuồng em trai nghiêm trọng của ai đó, và chỉ nhún vai bất lực.

Râu Trắng trực cảm giác thấy đứa con út của mình có gì không ổn, rõ ràng con trai ông đang bối rối với tiểu tử từ quân Cách mạng vừa rồi, nhưng khi nghe đến tên cậu ta, toàn thân run lên.


"Sabo....Sabo!"

"Thằng khốn chết tiệt này...cậu là người hay ma vậy?!"

Ace thấp giọng lặp lại tên cảu Sabo, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt của đối phương, đôi mắt run lên.

Khuôn mặt đó anh sẽ không bao giờ quên cho đến khi chết! Dù có thêm một vết sẹo ở mắt trái nhưng không còn nghi ngờ nữa...đó chính là người anh em Sabo của anh!"

Rồi Ace hét lên.

"Thật sao...Ace, chúng ta đã lâu không gặp...đây là điều mà cậu nói đầu tiên!"

Tâm trạng ủ rũ đã bị phá hỏng bởi những lời nói của Ace, Sabo nói không nên lời.


"A! Ace! Đó là Sabo! Chắc chắn là con người! Cơ thể Sabo có hơi ấm!"

"Em đã nói rồi mà...Dogra và những người khác là những kẻ nói dối! Sabo chưa chết! Oaoaoaoaoaoaoaoa...."

Luffy thò đầu ra khỏi vòng tay Sabo, khóc đến không thở nổi, cậu dùng tay chân ôm lấy cơ thể Sabo và nói một cách chắc chắn.

"C-chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

Usopp chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt đảo quanh ba anh em.


Trong giây tiếp theo, bức màn xem phim từ từ mở ra, thành công ngăn cản mọi người trong băng Mũ Rơm hỏi chuyện.

[Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, gió nhẹ nhàng êm đềm.

Sabo đang đi một mình trên sườn đồi đầy cỏ, trên tay càm bó hoa mày hồng.

Những cơn gió nhẹ thổi bay những bông hoa núi trong rừng, nhảy múa trên bầu trời xanh.

Màn ảnh dần dần thu nhỏ, hình bóng Sabo dần mờ đi, phía xa là hai tấm mộ trên đỉnh núi.

Trên tấm mộ bó thanh đao và áo choàng của Râu Trắng, trong khi tấm mộ kia có thanh đao mà Ace hay mang theo và chiếc mũ tràng hạt màu đỏ của ânh ấy.

Tên của những người sở hữu được khắc trên hai tấm mộ: Edward Newgate và Porgas D. Ace.]


"Đây là..."

Râu Trắng nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt với vẻ mặt hoài niệm.

"Bia mộ?"

"Có thể là của ai?"

Marco có chút kinh ngạc nhìn hai tấm bia mộ trên đỉnh núi, tròng lòng mơ hồ có dự cảm không lành.

"Bố?! Ace?!"

Khoảnh khắc nhìn thấy rõ cái tên được khắc trên tấm bia mộ, những đứa con của Râu Trắng hoàn toàn bị chết lặng.

"Làm sao có thể?! Làm sao cha có thể chết?! Ông ấy là người mạnh nhất thế giới!"

Khoảnh khắc nhìn thấy bia mộ của Bố già, Ace chìm trong suy nghĩ, ôm đầu và không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.


"Chẳng trách Hordy ra tay. Thì ra hắn đã mắt đi xiềng xích...Tôi, cuối cùng, không thể ngăn cản!"

Jimbei đã nhận ra manh mối khi xem phim trên Đảo Người Cá, nhưng trong lòng ông luôn có hy vong, cuối cùng nó tan vỡ ngay khi ông nhìn thấy bia mộ.

Ông cúi đầu, tự trách mình vô cùng.


"Được rồi! Các con của ta im lặng!"

"Đừng quên chúng ta là hải tặc, không chịu sự sống hay cái chết. Kết quả này...là số mệnh cuối cùng của chúng ta!"

Râu Trắng vỗ mạnh vào tay vịn, dùng ánh mắt sắc bén qua từng đứa con trong băng rồi trầm giọng khiển trách.


"Có vẻ như mọi thứ đúng như kế hoạch, không có điều gì bất ngờ."

Sengoku không ngạc nhiên trước tin hai người đó chết.


["Cuối cùng...cũng đến nơi...Ace"

Sabo cuối cùng dừng lại trước Ace, ánh mắt rực cháy của anh nhìn vào cái tên được khắc một lúc lâu, anh nhẹ giọng nói.

Anh đặt những bông hoa hồng bên cạnh rồi lấy ra một tờ báo và một chai rượu.

Sau đó Sabo khui rượu, ngồi xuống rót từng ly rượu trước mộ Ace, rồi đặt tờ báo có tựa đề 'Băng Mũ Rơm tái xuất' lên bia mộ.

"Hãy nhìn xem. Luffy đã bắt đầu thực hiện ước mơ trở thành Vua Hải Tặc của nó."

"Đứa em trai của chúng ta."

Trong thời gian này, Sabo đang trò chuyện như một người bạn cũ đã lâu không gặp, anh nói về sự trở lại của Luffy.

"Thật mỉa mai..."

"Kể từ khi tôi nhận được tin cậu chết...những câu chuyện trong quá khứ cứ hiện lên trong đầu tôi một cách sinh động."

Sau một lúc im lặng, Sabo lặng lẽ lẩm bẩm.

Lời hứa dứt khoác của Ace hồi trẻ mơ hồ vang vọng trong tâm trí anh, nhưng những gì trên màn ảnh là tiếng hét tuyệt vọng của Luffy, và Ace ngã xuống trước mặt em trai mình, máu rỉ ra, anh cười.]


"Quả nhiên, chúng ta nhật định có gặp lại."

Zoro nói với vẻ mặt chắc nịch khi nhìn thấy tiêu đề trang nhất của tờ báo trên màn ảnh.

"Super!"

"Luffy, Tham mưu trưởng quân Cách mạng cũng là anh trai cậu à?"

Franky hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"À tôi, Ace và Sabo là ba anh em kết nghĩa...Chỉ là một tai nạn cách đây 10 năm đã khiến bọn tôi nghĩ Sabo đã chết."

Nghe vậy, Luffy dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, khịt mũi rồi nói.


"Sabo, đồ khốn nạn! Cậu chưa chết, sao không đến chỗ tôi và Luffy?! Cậu có biết Luffy đã khóc suốt không?"

Sau sự ngạc nhiên, Ace đột nhiên tức giận khi nghĩ rằng Sabo không đến gặp họ sau khi anh sống sót, anh lớn tiếng hỏi.

"Ừm....Sabo được Dragon-san cứu, nhưng cậu ấy bị mất trí nhớ từ năm 10 tuổi."

Lúc này, Koala vội vàng giải thích hộ cộng sự của mình.

"Tôi nóng lòng muốn ra khơi nhưng không may lại chọc giận lũ Thiên Long, bọn họ dùng đại bác đánh chìm thuyền. Tưởng mình sắp chết nhưng cuối cùng lại được cha Luffy, Dragon-san cứu."

"Nhưng tôi lại mất trí nhớ. Nếu không phải bị cái chết của Luffy kích thích, có lẽ tôi đã không thể khôi phục được trí nhớ.

"Thật xin lỗi, Luffy...Ace..."

Sabo gật đầu, bình thĩnh kể lại những trải nghiệm thời thơ ấu của mình, đôi mắt anh đầy tội lỗi khi nhìn lại hai người anh em của mình.


"Nó không quan trọng..."

"Không sao đâu, Sabo."

Luffy đã tha thứ cho Sabo trong giây lát, cậu ấy chẳng hề trách móc anh trai mình.

"Hừm! Tôi sẽ...Tôi sẽ suy nghĩ lại!"

Ace thì ngược lại, tính tình ngang ngược, tuy lòng không hề oán giận nhưng miệng vẫn cứng.


Đột nhiên, một tiếng thút thít nhỏ vang lên phá vỡ sự yên tĩnh, mọi người nhìn theo âm thanh đó, chỉ nhìn thấy Nami bịt miệng, ngã xuống đất, cánh tay khẽ co giật.

"Tương lai...tương lai Luffy chứng kiến anh trai mình chết trước mặt...nhưng chúng ta lại không ở bên cạnh cậu ấy, và chúng ta thậm chí còn không thể bảo vệ được trái tim tan vỡ cảu cậu ấy!"

Lời nói của Nami khiến những người còn lại trong băng im lặng.

Không chỉ Nami, đây là lần đâu tiên các thành viên còn lại của băng Mũ Rơm nhìn thấy thuyền trưởng ấm áp như mặt trời nhỏ lại khóc thương tâm đến thế...


"Tôi xin lỗi, đó là biện pháp duy nhất tạm thời cứu các người, nhưng tôi không hối hận."

"Nói một cách tàn nhẫn, sau khi nhìn thấy các Đô đốc và các Thất Vũ Hải, cậu vẫn nghĩ rằng mình có thể bước vào Tân Thế Giới chỉ bằng ước mơ và niềm tin sao?"

Như thể nhìn thấu được trái tim của băng Mũ Rơm, con gấu lớn trong vị trí Thất Vũ Hải nói nhẹ nhàng nhưng từng lời nói lại đầy sự tàn khốc của hiện thực.

"Tên này...hắn thậm chí còn không thèm trả vờ..."

Kizaru với vẻ mặt thản nhiên mà nói.


"Thực lực không đủ, cậu hẳn phải nhận ra vấn đề này trước khi bị tách ra..."

Rayleigh cố nén nụ cười, trầm giọng hỏi.

Nghe vậy, mọi người băng Mũ Rơm vô thức siết chặt tay, tuy đã cách xa trận chiến trên đảo Sabody nhưng sự run rẩy và bất lực lúc đó vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người.

"Kuma-san, ngài không cần thẳng thắn như vậy..."

Nhìn thấy Luffy trong tay mình có vẻ uể oải, Sabo hơi phàn nàn trong khi vỗ nhẹ vào lưng em trai mình.

"Mọi người..."

Luffy vẫn luôn nhớ lời Vivi đã nói với cậu...trách nhiệm của mình với tư cách là thuyền trưởng, nên cậu đã cứng rắn và cố gắng an ủi mọi người.

"Luffy! Cậu...tạm thời đừng nói chuyện..."

Usopp mím chặt môi, mắt lời thuyền trưởng.

"Ừ, chúng tôi không thể lúc nào cũng trông đợi vào sự cổ vũ của cậu. Chúng ta phải tự vực dậy..."

Chỉ bằng cách này, bọn tôi mới có thể đứng vững và trở thành chỗ dựa cho cậu khi cậu buồn bã!

Nami đang nức nở, tùy ý lau nước mắt, từ trên mặt đất đứng dậy, đôi mắt đẹp phủ đầy sương mù nhưng lại tràn đầy kiên định.

Mặc dù người khác không nói, nhưng họ cũng tự nhận thức được bản thân họ cần mạnh mẽ hơn.

[Gió mang theo hoa múi thổi qua gò má của thiếu niên tóc vàng, làm rối tung mái tóc, che đi đôi mắt đen buồn.

"Bây giờ tôi là người của quân Cách mạng..."

Tôi đã nghe chi tiết về những gì đã xảy ra ở Marineford từ cộng sự Invankov..."

Cậu và Luffy chắc hẳn đã tức giận lắm..."

"Thật xin lỗi, không thể đi cứu cậu!"

Tôi chỉ nghĩ...nghĩ rằng mình sẽ còn sống để gặp lại nhau..."

Sau khi nói về Luffy, Sabo lại bắt đầu nói về bản thân và nỗi ân hận của mình.

Dù hai năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau vẫn gặm nhấm và chưa thể nguôi ngoai, lời nói Sabo xen lẫn những tiếng nức nở, cuối cùng anh không kìm được...rơi nước mắt.

Không biết qua bao lâu, nước mắt Sabo đã cạn, anh cũng mỉm cười cầm ly rượu lên.

"Tôi sẽ kế thừa ý chí của cậu!"

Ly rượu được Sabo hứa hẹn đã uống hết sạch. Anh nhìn chằm vào bia mộ hồi lâu, đội mũ lên mà rời khỏi không nói lời. Chỉ còn chai rượu cùng bài báo.]


"Hả? Sabo có nhắc đến tôi sao?!"

"Hiện tại không phải thời điểm tốt, làm sao có thể trốn khỏi ngục giam? Thế mà lại chạy đến tổng bộ Hải quân!"

Một "quý cô" tóc xoăn, khuôn mặt to nào đó lẩm bẩm đằng sau những đám tù nhân mà họ trốn, bối rối thò đầu ra.


Trên thực tế Ace hoàn toàn nhẹ nhõm khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Sabo, và anh ấy đã đổi chỗ cho nhau...Nếu lấy lại trí nhớ sau cái chết của anh em mình, cậu ấy hẳn là muốn chạy đến chỗ anh ngay!

"Sabo.."

"Rượu của Daddan...Thật may khi cậu có được nó..."

Ace cuối cùng quay đầu đi, chịu đựng sự chua chát trong mắt, một lúc sau mới trả vờ thoải mái, đổi chủ đề.

"Sau khi khôi phục trí nhớ, tôi sẽ tìm gặp Dadan trước..."

Sau khi nhìn thấy Ace ngừng nói lạnh lừng, Sabo mỉm cười.


"Hóa ra lúc ấy cậu lấy lại trí nhớ...Thực sự làm tôi sợ chết khiếp! Sabo trông như vừa được vớt khỏi mặt nước. Nếu không phải tôi đánh ngất cậu ấy kịp thời...cậu ấy sẽ chết ngạt mất!"

Lúc này, Koala chợt nhận ra, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Sabo, cô nói với vẻ mặt sợ hãi.

"Cái gì?!"

"Sabo, Sabo, anh ổn chứ?!"'

"Chopper! Mau khám cho Sabo, nhanh lên!"

Lời vừa nói ra, Luffy nhất thời không thể ngồi yên, từ trên xuống dưới nhìn Sabo, vẻ mặt lo lắng, thậm chí còn gọi bác sĩ thân tín nhất của mình chữa cho Sabo.

"Đừng lo lắng, Luffy. Tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho anh trai cậu!"

Bác sĩ thuyền vội vàng chạy đến chỗ Sabo với hộp sơ cứu, vừa treo ống nghe vừa giơ móng guốc nhỏ lên, hứa chắc với thuyền trưởng.

Thật khó để cưỡng lại ý tốt nên Sabo chỉ có thể mỉm cười gật đầu, để bác sĩ của em trai làm điều mình muốn.


"Ừm..."

"Huyết áp bình thường, nhịp tim đập hơi nhanh. Có vẻ như mọi chuyện vẫn ổn."

Sau vài lần kiểm tra, vẻ mặt căng thẳng của Chopper cuối cùng đã dịu đi, cậu nhẹ nhàng thở ra.

"Chà, cảm ơn...bác sĩ...gấu mèo bé nhỏ..."

Sabo lịch sự cảm ơn cậu bé, nhưng có vẻ anh ấy có chút không chắc chắn về chủng loại của bác sĩ trên tàu em trai mình.

"Này! Tôi là tuần lộc!"

"Đồ khốn! Dù bạn có gọi tôi là bác sĩ...tôi cũng sẽ không vui đâu~"

Chopper sửa lại một cách khổng thể buồn cười hơn, sau đó cậu xấu hổ vì được khen.


[Tại đấu trường ở Dressrosa, Luffy người đang bị mắc kẹt và lo tìm lối thoát, đã gặp Bartolemeo, người đang cõng Bellamy trên lưng.

Law, người chưa rõ sống hay chết, cùng những người bạn bị gia tộc Donqixote tấn công khiến Luffy lo lắng nên cậu dứt khoát từ bỏ cơ hội chiến đấu vì Trái Mera Mera.

Bartolomeo, người tự nhận là fan số một của Luffy, đã ngay lập tức xung phong lấy trái Mera Mera cho cậu khi nghe quyết định của Luffy.

Cậu nghe vậy vui mừng nhưng anh chàng fan này lại không dám nhìn thẳng vào mặt cậu, chỉ quay vào tường mà rưng rưng nước mắt hứa.

Lúc này, tiếng bước chân đột nhiên truyền từ hành lang trống trải, âm thanh dường như ngày càng gần Luffy và những người khác.

Một thanh niên tóc vàng mặc trang phục quý tộc đi qua hành lang và tiến thẳng đến chỗ Luffy.

Dường như cảm nhận được gì đó, Luffy người đang cải trang bối rối quay đầu lại.

"Trái Mera-Mera không thể trao cho cậu được đâu."

"Luffy Mũ Rơm!"

Chàng trai hạ vành mũ xuống, tuy cố ý hạ giọng nhưng giọng điệu lại phấn khích khó tả.

Trước khi Luffy kịp phản ứng, Bartolemeo, fan số một của cậu đã không thể ngồi yên mà lao đến bên cạnh chàng trai với vẻ mặt hung tợn.

"Này, ngươi từ đâu ra vậy?!"

"Ngươi dám nói chuyện với Luffy-senpai bằng cái giọng đó à?!"

"Anh ấy là em trai của hải tặc huyền thoại 'Hỏa quyền' Ace."

"Và một ngày nào đó, anh ấy sẽ trở thành Vua Hải Tặc trong tương lai đấy, tên đần!"

Bartolomeo đút hai tay vào túi, vẻ mặt hung dữ uy hiếp đối phương.]


"Cảm động quá! Luffy thực sự sẽ nhường trái Mera-Mera lại vì chúng ta..."

Franky lấy một chiếc khăn tay khác ra rồi khóc lóc.


"Tuyệt Tuyệt Tuyệt!!!"

"Tôi thực sự có thể giúp Luffy-senpai giải quyết vấn đề trong tương lai! Tôi rất cảm động!"

"Lu-lu-lu-Luffy-senpai nhìn tôi! Woww! Cả cơ thể của Luffy-senpai đều tỏa ra ánh sáng thần thánh, tôi cảm thấy như toàn bộ tâm hồ mình được gột rửa!!!"

Nhìn thấy sau này mình có thể giúp đỡ Luffy tiền bối, Barto không khỏi rơi nước mắt, khi ánh mắt Luffy rơi vào người hắn, hắn cẩm giác linh hồn thăng hoa.


"Thật là một người kỳ lạ...nhưng anh ấy đã giúp tôi..."

Nhìn thấy Đầu mào gà khóc lóc thảm thiết, Luffy thực sự bối rối, nhưng "Luffy logic" lại không cảm thấy đối phương là người xấu.

"Anh chàng này...thật khoa trương...Luffy, từ khi nào cậu có người hâm mộ vậy?"

Usopp không nói lên lời.

"Thật sự...Luffy, cậu lại có thêm người kỳ quái!"

Nami thở dài, cảm thấy khá mệt mỏi.


"Sabo!"

Dù bị mù mặt nhưng Luffy vẫn nhận ra anh trai mình ngay trước mặt.

Vốn dĩ Bartolomeo vẫn đắm chìm trong niềm vui được gặp thần tượng nhưng giây tiếp theo anh lại hối hận về hành vi của mình trên màn ảnh.

Sabo-senpai là anh trai mới được công nhận của Luffy-senpai, mà cậu lại nói chuyện gay gắt như vậy với anh ấy, có xúc phạm và thô lỗ như vậy! Đó thực sự là một tội ác đáng chết?!"

Thế là Đầu mào gà càng khóc dữ dội hơn...

"Tên khốn chết tiệt! Ngươi định khóc đến bao giờ hả?!"

"Chỗ ngồi của ta sẽ tràn ngập nước của ngươi mất!"

Người ngồi cạnh, Cavendish, gặp rắc rối, anh ta muốn rút kiếm ra chém chết tên khóc nhè khó chịu trước mặt.


["Chuyện đó ta đã biết rồi."

Sabo đẩy Bartolomeo, người đang chặn anh vào đống thừng gỗ, rồi chậm rãi tiến về trước mặt Luffy.

Luffy không biết tại sao, dù đối phương vừa mới xuất hiện liền muốn trái ác quỷ của Ace, hơn nữa anh ta cũng biết rõ thân phận của mình.

"Là anh đây, Luffy..."

Sabo cởi mũ ra, để lộ hoàn toàn diện mạo thật của mình cho Luffy trước mặt, anh hơi nhếch môi, trong giọng nói dường như ẩn chứa vô số cảm xúc lẫn lộn.

Luffy không biết tại sao có phần chột dạ, nắm lấy râu giả ma kêu rằng mình không phải Luffy Mũ Rơm, nhưng đối phương lại không hề bị lừa bởi cậu.

"Dù có cải trang thế nào thì anh vẫn nhận ra em trai của mình."

"Em trai?!"

"Nghe đây, chỉ có 2 người mới được gọi ta như thế thôi."

"Một là Ace. Và người còn lại cũng đã chết trước đó...đã chết..."

Luffy rõ ràng không hài lòng với việc chàng trai thản nhiên nhận là anh trai mình, giận dữ nhắc lại rằng cậu chỉ có hai người anh em...

Nhưng giây tiếp theo sau khi nhìn rõ mặt đối phương, mọi sự bất mãn của cậu đều nghẹn lại trong cổ họng, Luffy bắt đầu do dự như thể đang sợ hãi.

Đôi mắt cậu hiện rõ sự run rẩy kịch liệt, như thể Luffy nhìn thấy một người khó tin nhất...

Luffy nghiến răng, nhưng tiếng thở hổn hển và tiwwngs thút thít vẫn phát ra từ kẽ răng, đôi mắt dần dần đầy nước mắt.

"Sabo!!!"

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cái tên mà cậu cố tình chôn giấu trong lòng trong suốt nhiều năm, cuối cùng cậu hét lên kích động.

Bị kích động, Luffu đột nhiên mất thăng bằng và loạng choạng lùi lại vài mét cho đến khi cơn đau va vào tường khiến cậu tỉnh lại.]


"Hèm---"

"Sabo, đã lâu rồi cháu không chào ông nội? Ta đã chăm sóc cháu nhiều như vậy chỉ là vô ích sao...Ta thậm chí còn thở dài tiếc nuối khi nghe tin cháu đã xảy ngoài ý muốn!"

Garp ho, phá vỡ cảnh anh em nhận nhau ấm áp.

Gần như là một phản xạ điều kiện, Luffy, Ace và Sabo cảm thấy ớn lạnh sau gáy và bất giác sờ đầu.


"Ông nội, đã lâu không gặp..."

Sabo cứng ngắc quay đầu lại, vẫy tay lại với Garp, người có vẻ bất mãn.

Vị Tham mưu trưởng bĩnh tĩnh thế nhưng trong lòng gào thét như con sóc!

Ôi chúa ơi, khoảnh khắc anh lấy lại được trí nhớ, hình dáng giống như ác quỷ của Phó đô đốc Garp đã khắc sâu vào ký ức của anh.

Chăm sóc anh! Có phải là những lần chạy bạt mạng khỏi nắm đấm của ông...hay lần bị xoay vòng vèo rồi bị đánh sưng đầu không?!

"Garp..."

"Ông không thích hợp nuôi cháu, xét về mọi mặt..."

Tsuru nhìn bốn đứa mà Garp nuối hiện tại đều có bốn thân phận khác nhau nhưng không ai làm hải quân cả, bát lực.

"Tsuru, bà nói thế làm tôi thật đau lòng?!"

Nghe vậy, Garp ôm ngực đau lòng nói.


Robin nhìn vị thuyền trưởng nhỏ trên màn ảnh nói rằng cái chết của Ace quá dễ dàng, đôi mắt của cậu ấy chua chát và những ngón tay hơi cong lên.

Đối với Robin, người đã chạy trốn từ năm 8 tuổi, cô nhận thức rõ cái giá phải trả khi lớn lên, bởi cô không thể sống sót nếu không từ bỏ sự trong sáng của mình.

Nhưng điều duy nhất cô không mong muốn là...vị thuyền trưởng nhỏ lại thế chỗ cô nhanh như vậy!

"Thằng ngốc này...chỉ làm vậy khi người khác thấy nóng mắt và đau mũi thôi!"

Nhìn thấy vẻ mặt buồn cười của Luffy, Sanji không hề có ý cười mà chỉ đút một tay vào túi rồi rít một hơi khói dài.


["Không thể nào!"

Sau khi tỉnh lại, Luffy vội vàng đứng dậy, cậu cảm thấy mình giống hệt một con mèo xù lông sợ hãi, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều là giấc mơ.

Phản ứng của Luffy, suy cho cùng nằm trong dự đoán của Sabo, không phải ai cũng chấp nhận sự hồi sinh từ cõi chết.

"Chúng ta đã trộm chai rượu của Dadan và nâng chén uống cạn."

Sabo nhắm một mắt, tiết lộ bí mật mà chỉ ba người biết.

Mỗi lời anh thốt ra đều khiến cơ thể Luffy run lên, khóe mắt cậu rưng rưng những giọt nước mắt trong suốt, miệng Luffy đã há hốc.

"Sabo?!"

Vào lúc này, Luffy cuối cùng chắc chắn rằng chàng trai trước mặt chính là anh trai mình đã trở về từ cõi chết 10 năm trước.

Bức tường bên trong đã xây dựng trong hai năm đột ngột sụp đổ, cậu không còn kìm nén tiếng khóc của mình nữa, Luffy nóng lòng muốn đưa tay ra ôm lấy đầu Sabo, bất chấp ôm anh trai mình vào lòng và khóc lên như một đứa trẻ.

Ngay cả khi cảm nhận được hơi ấm áp, Luffy cuối cùng trút bỏ gánh nặng vô hình mà khóc lên không kiềm chế được.

"Anh đã ở đâu suốt bao năm qua vậy?!"

"Em cứ tưởng anh đã chết rồi chứ!"

Luffy ngập tràn sự ủy khuất, những tiếng khóc không nguôi xen lẫn những câu hỏi trong lòng.

Sabo hơi ngột ngạt vì cái ôm bất ngờ, sau nhiều lần giãy giụa, cuối cùng anh cũng được hít thở không khí trong lành.

"Cảm ơn em, Luffy!"

"Thật mừng khi nhìn thấy em vẫn khỏe mạnh."

Sabo dường như bị lây nhiễm bởi Luffy, giọng anh nghẹn ngào nhưng vẫn nở nụ cười trấn an em trai.]


Nhìn thấy Luffy ôm lấy Sabo khóc lóc thảm thiết mà không chút đắn đo, băng Mũ Rơm thở ra một hơi chậm rãi.

"Luffy-san, cuối cùng đã khóc..."

Đôi mắt rỗng của Brook lóe lên những giọt nước mắt, ông thì thầm với giọng điệu dịu dàng cực kỳ.


Ngay từ khi bắt đầu xem phim, Luffy trong tương lai đã thể hiện sức mạnh vô song, cứu Đảo Người Cá, chiến đấu Kaido và Doflamingo. Chỉ trong 2 năm, mọi người đã phát triển với tốc độ cao, điều này thực sự khiến người ta kinh ngạc.

Nhưng sau sự ngạc nhiên, mọi người không khỏi suy nghĩ sâu sắc về việc sau này bọn họ nhận được loại tuyệt vọng nào khi họ chạm đáy và vực dậy!

Và những thắc mắc của họ đã được giải đáp. Trong tương lai...Ace chết trước mặt Luffy!

Thật tuyệt vọng khi bị ngăn cách giữa sống và chết...

Khi gặp mặt Ace tại Alabasta, mọi người đều thấy Luffy ngưỡng mộ anh trai mình đến mức nào, đến nỗi họ thậm chí không tưởng tượng nổi nỗi đau tuyệt vọng mà Luffy phải trải qua và cách cậu ấy vượt qua. Cho đến lúc gặp được Sabo...

Luffy trong tương lai vẫn chưa đáng tin cậy, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận ở thuyền trưởng thiếu gì đó...

Mãi cho đến khi Luffy khóc, bày tỏ sự ủy khuất khi ôm Sabo, mọi người mới nhận ra điều còn thiếu...

Đó là vòng tay ấm áp mà cậu có thể dựa vào bất cứ lúc nào, nơi cậu ấy có thể khóc lóc một cách thoải mái, là hơi ấm chỉ thuộc về anh trai. Đây là điều khuyết điểm mà cả đời thuyền viên không thể bù đắp được cho thuyền trưởng.


Ace nhớ Luffy từng nói rằng ở một mình còn đau đớn hơn cả đau đớn nhưng anh cuối cùng đã bỏ lại người em hay khóc nhè mà thất hứa.

Ace ghét nhất nước mắt, nhưng lúc này anh lại không thể kìm nén được tiếng nức nở trong cổ họng, hốc mắt đã ươn ướt.

Trước mắt những người thân yêu trong gia đình, anh cuối cùng đã cởi bỏ lớp hóa trang, giấu đi những chiếc gai trên người, để lộ nội tâm yếu đuối.

"Sabo...thật tuyệt khi cậu còn sống..."

Đôi mắt anh nhòe đi vì nước mắt, lúc này anh nở một nụ cười xấu xí với Sabo, một cách chân thành nhất.


["Nhưng mà anh Sabo, em..."

"Em đã để Ace chết trước mặt mình."

Luffy sụt sùi, kìm nước mắt như thể mình làm sai điều gì đó nhiều năm trước, dù 2 năm trôi qua nhưng Luffy vẫn không thể quên nỗi đau trước cái chết của Ace mà chỉ giấu nó một cách vụng về trong lòng.

Giờ đây, bức tường dã hoàn toàn bị vỡ, mọi tự trách và tủi hờn ùa về trong lòng, Luffy đã rơi nước mắt.

"Anh biết, chuyện của Ace là một mất mát lớn nhưng..."

"Thật mừng vì em vẫn còn khỏe mạnh!"

"Anh đã chẳng thể làm gì để giúp anh em mình!"

"Nếu như mất cả em, anh chẳng biết phải sống thế nào nữa!"

Sabo ngẩng đầu mỉm cười, thâm là một người anh trai, anh bao dung vô hạn mọi cảm xúc của Luffy, những lời dịu dàng của anh như chữa đi vết thương lòng em trai từng chút một.

"Cảm ơn em! Cảm ơn em vì còn sống, Luffy!"

Những giọt nước mắt ấm áp như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim Sabo, anh tự trách mình, hối hận những cũng vô cùng biết ơn...

"Anh có thể ăn trái Mera-Mera được chứ?"

Anh nhìn chăm chú Luffy đang nằm trên mặt đất khóc, rồi hỏi lại với ánh mắt dịu dàng.

Nghe vậy, Luffy nuốt cục nghẹn trong cổ họng, đột nhiên ngồi dậy, gật đầu.

Hai anh em tách ra, Sabo thay thế và khoác mình bộ trang phục của đấu sĩ Lucy để tiếp tục tranh tài, Luffy thành công thoát khỏi đáu trường, cùng Zoro và Kin'emon giải cứu Torao.]


"Sabo-kun, có vẻ như cậu đã tập rất lâu cho cuộc hội ngộ này phải không?"

"Cậu đã khóc thầm khi em trai không nhìn cậu...Vừa rồi mình nhìn thấy rõ ràng là cậu nghẹn ngào."

Koala nghiêng má nhìn bạn mình bên cạnh nhẹ nhàng trêu chọc.

"Huh, vớ vẩn! Tôi không hề khóc!"

Sabo bất cẩn lau nước mắt cãi lại với vẻ mặt ủ rũ.


Kích hoạt phần thưởng đặc biệt. Các hạn chế về thể chất của Ace-san và Sabo-san đã được dỡ bỏ, các bạn có thể di chuyển tự do.

Sau khi Zero nói xong, Sabo và Ace cảm thấy cơ thể đã tan biến, nhẹ nhàng hơn.


Ace thiếu kiên nhẫn, phần dưới cơ thể thành lửa, lao về phía Sabo và Luffy.

Khoảnh khắc cả ba anh em ôm chặt lấy nhau, đó là cuộc hội ngộ kéo dài sống và chết suốt 10 năm xa cách!

"Lũ khốn các người..."

Garp âm thầm lau nước mắt, mắng ba người họ.


[Đấu sĩ Lucy, với tư cách là người chiến thắng bảng C, đã giành được vị trí thứ ba để tranh giành trái Mera-Mera, trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu.

Những người lọt vào vòng chung kết là "nhà vô địch" Burgess của băng Râu Đen, "kẻ ăn thịt người" Bartolomeo, đấu sĩ Lucy do Sabo cải trang, nữ kiếm sĩ Rebecca và một trong những cán bộ cấp cao của gia tộc là Diamante.

Sabo đứng ngoài cuộc chiến, đồng thời ra lệnh cho Bartolomeo bảo vệ Rebecca, anh bình tĩnh tìm kiếm điểm yếu trên sàn đấu.

Sau khi tất cả đồ chơi biến trở lại hình dạng cũ, anh lợi dụng lúc hỗn loạn để nghiền nát lõi của đấu trường bằng "Hơi thở của rồng"

Trong khoảnh khắc, toàn bộ đấu trường sụp đổ, ba người còn lại mất chỗ đứng. Sabo nhìn thấy cơ hội thích hợp và chộp lấy hộp kho báu trên con cá chọi.

Sau đó anh mở rương lấy ra quả Mera-Mera, ăn mà không nói một lời.

Nhưng chỉ mới cắn một miếng, Sabo đã chán ghét cái vị mà thề lưỡi ra.

"Ace!"

"Tớ đang nắm giữ năng lực của cậu !"

Với một suy nghĩ, cánh tay giơ lên của Sabo được bao bọc trong ngọn lửa cam.

"Hỏa Quyền!"

Tròng lòng Sabo kích động, nóng lòng muốn thử sức mạnh của anh em mình, anh vung mạnh nắm đấm lửa, ngọn lửa cuồng nộ và hùng vĩ hiện ra.

Ngọn lửa rực rỡ và nóng bỏng quét qua toàn bộ đấu trường như một cơn bão, đẩy thẳng xuống thương cảng ngầm.]


"Tuyệt vời! Sabo đã ăn trái ác quỷ của Ace!"

Nhìn thấy trái Mera-Mera cuối cùng thuộc về Sabo, Luffy vội lau nước mắt, nắm chặt tay mỉm cười.

"Thật dễ dàng với cậu, thằng khốn."

Ace vỗ vai người bạn mà cười khúc khích.

"Tôi nghe nói vị của trái ác quỷ rất khó ăn, tôi không muốn nếm thử mùi vị này một cách dễ dàng..."

"Ba anh em chúng ta tốt nhất nên chừa lại một người biết bơi, nếu không rơi xuống nước chắc chắn sẽ tiêu..."

Thấy mình khó chịu đến mức thè lưỡi trên màn hình, Sabo cong môi xua tay từ chối.


"Hahahaha......."

"Doflamingo, ngươi đây là đang dâng trái ác quỷ cho hai anh em nhà bọn họ sao?"

"Nói đến đây...không ngờ ngươi lại bỏ ra nhiều tiền như vậy...để làm phần thưởng của đấu trường!"

Crocodile đang trong tâm trạng vui vẻ khi thấy kế hoạch của Doflamingo đang từng bước thất bại, hắn nhai điếu xì gà, chế nhạo không khách khí.


Doflamingo tức giận đến điên người, không ngờ kế hoạch hoàn hảo của hắn lại bị thất bại bởi Mũ Rơm, vốn tưởng rằng đấu trường có thể bẫy cậu ta, nhưng cậu ta lại sẵn sàng từ bỏ trái ác quỷ để cứu đồng đội.

Chưa kể Tổng tham mưu quân Cách mạng luôn ẩn náu trong bóng tối chờ đợi thời cơ lại có mối quan hệ mật thiết với Luffy.

Anh ta thậm chí còn cải trang thành Lucy để đánh lừa hắn...

[Để giúp Luffy và những đồng đội đối phó với Doflamingo và cán bộ gia tộc Donqixote một cách thoải mái, Sabo đã bước tới và một mình chặn hải quân ở Dressrosa.

Với sức mạnh vượt trội cộng thêm một phần từ Trái ác quỷ hệ logia được mệnh danh là mạnh nhất, Sabo có thể xử lý cuộc tấn công của hải quân dễ dàng.

Nhưng ngay sau đó, anh chạm trán với Đô đốc Hải quân từ tổng bộ.

"Công việc của quân Cách mạng là hỗ trợ bọn hải tặc à?"

Fujitora, người vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Sabo và Luffy, trầm giọng hỏi.

"Đúng vậy. Là một thành viên của quân Cách mạng, ta không thể cho các người qua được."

"Không, mà cũng không đúng hoàn toàn." 

"Đó gọi là trách nhiệm của một người anh trai!"

Sau đó anh nhớ tới cái gì đó, không khỏi mỉm cười, vẻ mặt nghiêm túc sửa lại

Dưới toàn bộ câu hỏi của Fujitora, Hải quân biết được Tham mưu trưởng quân Cách mạng và đội trưởng đội 2 của băng Râu Trắng đều là anh em kết nghĩa với Luffy Mũ Rơm.

"Hãy nhớ lấy!"

"Bất kể lúc nào Luffy cần đến ta giúp đỡ...dù có xa tận đâu, thì ta vẫn sẽ chạy đến thằng bé ngay lập tức!"

Một tiếng kêu thảm thiết khiến Sabo quay trở lại...Cảnh tượng như tái hiện lại, nơi anh gục ngã trong tuyệt vọng khi cầm tờ báo đăng tin về cái chết của Ace vào hai năm trước.

"Ta không bao giờ muốn..."

...Trải qua cảm giác đó một lần nào nữa!]


"Ống nước năm đó của cậu hả?"

Ace chỉ vào ống nước trên màn ảnh nơi Sabo đang đánh nhau và hỏi từ một góc độ lạ.

"A! Khi còn nhỏ em đã rất muốn có chiếc ống nước nhưng, Sabo và Ace lại không muốn đưa nó cho em!"

Đôi mắt của Luffy đầy sao, anh bĩu môi một cách không hài lòng.

"A! Luffy... luffy...cái nào mạnh hơn, Tay hay ống nước?"

Là người ủng hộ chân thành của Luffy, Chopper cũng trợn mắt há hốc mồm, hỏi một cách ghen tị

"Sao có thể như vậy được! Chỉ là tôi đã quen dùng ống nước rồi. Lúc đó thật kỳ lạ...Bây giờ tôi khôi phục trí nhớ nên mọi việc suôn sẻ.

Nghe câu hỏi ngu ngốc từ Ace, Sabo không khỏi trợn mắt nhìn anh em mình.


"Hừ! Ba anh em các ngươi thật phiền toái!"

"Quên 'Hỏa Quyền' đi, Tham mưu trưởng quân Cách mạng tới đây! Ta sẽ giết cả người các ngươi!"

Akainu khịt mũi rồi quay đầu đi, không muốn nhìn nữa.

"Đôi khi sự kết nối cũng là một loại sức mạnh..."

Kizaru cảm thấy chân mình có chút tê dại, sau đó hắn đổi chân, chậm rãi nói.


Lời hứa vang của Sabo trên màn hình khiến mọi người sốc, nhưng sự bất mãn sau đó càng ngày càng gia tăng.

"Bất kể lúc nào...Ai mà chẳng nói được lời đẹp! Mũ Rơm là hải tặc, còn ngươi là quân Cách mạng, một ngày nào đó sẽ xảy ra xung đột lợi ích..."

"Khi đó ngươi sẽ gặp rắc rối, bởi vì ngươi có thể hoàn toàn quên mất lời hứa ngày hôm nay vì lợi ích của chính mình!"

...

"Đừng nói xấu Sabo! Cẩn thận ta sẽ đánh bay các người!"

"Tên khốn nào lẩm bẩm sau lưng?! Nếu có gan thách đấu tay đôi với ta!"

Luffy và Ace nghe vậy không thể ngồi yên, xắn tay áo giơ nắm đấm, sẵn sàng chiến đấu mà không nói một lời.

"Được rồi, hai người bĩnh tĩnh đã. Không cần vì những người không liên quan..."

Sabo khẽ cau mày, hài hước nắm lấy hai con mèo đang xù lông và thuyết phục, thay vào đó anh lại tiến về phía trước.

"Ừm...."

"Tình hình thực sự khác nhau, vì vậy để tôi nói lại."

"Chỉ cần Luffy và Ace cần sự giúp đỡ từ tôi, dù tôi có ở đâu cũng sẽ chạy thật nhanh đến giúp họ ngay cả khi phải từ bỏ tất cả!"

"Về vấn đề lo lắng của các người..."

"Đó là vấn đề của kẻ yếu, nhưng tôi có sức mạnh...đủ để bảo vệ anh em mình!"

Trước sự nghi ngờ, Sabo vẫn nở nụ cười, nhưng những người quen anh đều biết rằng đây là điềm báo của sự tức giận.

Với tư cách là kẻ đứng thứ 2 trong quân Cách mạng, Sabo biết rằng sức mạnh...là lời bác bỏ tốt nhất mọi tin đồn.


"Anh trai thuyền trưởng của chúng ta khá dũng cảm..."

Sanji dựa vào một góc rạp, hai tay đút túi quần, lặng lẽ quan sát khung cảnh, lời nói đầy cảm kích.

"Quân Cách mạng có thể chiến đấu chống lại Chính phủ Thế giới, Sabo có thể nắm giữ vị trí thứ 2, điều này chứng tỏ cậu ta không phải người bình thường."

Zoro có vẻ coi đó là điều đương nhiên và tiếp tục chợp mắt.


[Khi hết thời gian ở Gear 4th, cơ thể của Luffy trở nên mềm nhũn và phải đợi ít nhất 10 phút hồi phục trước lúc cậu sử dụng lại Haki.

Người dân Dressrosa vẫn còn cổ vũ cho Luffy một lúc rồi bỏ chạy vì sợ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Doflamingo.

Lúc này, Gyats, người dẫn ở đấu trường luôn ngưỡng mộ phong cách chiến đấu của Luffy, đã đứng dậy và bắt đầu cõng cậu trên lưng để có được thời gian nghỉ ngơi quý giá.

Burgess, người đã đợi chờ cơ hội, cuối cùng đã ló mặt ra lao vào Luffy như một con cá mập ngửi tháu mùi máu.

Hắn ta đã mất Mera-Mera nên đã nhắm vào trái Gomu-Gomu và chuẩn bị săn Luffy.

Dưới cái nhìn hoảng hốt của Gyats, Burgess lao ra khỏi tường, cầm con dao tựa kề vào cổ Luffy đang yếu.

Vào thời điểm quan trong, Sabo vẻ mặt lạnh lùng lao ra và đá một cú bá đạo vào hắn.]


"Các công dân Dressrosa có vẻ rất thực tế..."

Thấy vậy, Koala khẽ khịt mũi.

Nghe điều này, người dân Dressrosa đỏ mặt cúi đầu vì xấu hổ.


Nhìn thấy em trai yêu quý của mình sắp bị tấn công, Ace và Sabo đều cúi đầu xuống.

"Băng hải tặc Râu Đen? Đó là loại thế lực gì vậy?"

Sabo khẽ cau mày, anh chưa bao giờ nghe đến lực lượng hải tặc độc đáo này.


"Hả? Luffy...người này có phải là một trong những người chúng ta gặp khi trên đường lên đảo trên trời không?"

Lúc đầu Usopp chỉ Burgess là người tốt bụng, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, cậu mở to mắt và nhận ra người này.

"Đúng vậy, họ cũng nói với chúng ta về việc tăng tiền thưởng của Luffy và Zoro..."

Chopper vỗ đầu, dường như đang nhớ lại về chuyện một nhóm người kỳ quặc.

"Như tôi đã kể trước đó, khi tôi và Luffy và Zoro đến thị trấn Mock Tonw để hỏi về Skypia, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ...có vẻ là thủ lĩnh của họ..."

Nami tựa vào đôi má của cô mà nhớ lại.


"Tên khốn phản bội này thực sự kiếm em...Luffy!"

Lúc này Ace mới nhớ lại những lời Teach nói là sự thật, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã kiềm chế được tên ác nhân đáng sợ và nham hiểm này.

"Hắn ta là thuyền viên của Teach?"

Nghe được từ phản bội, Marco lập tức hiểu được thân phận của Burgess, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng.


"Cậu biết?"

Sabo quay lại, hỏi.

"Tất nhiên rồi! Tên thuyền trưởng của hắn, Marshall D. Teach..là kẻ phản bội mà tôi đang tìm kiếm! Kẻ ác này đã hủy hoại danh tiếng của Bố già và mang lại sự xấu hổ của toàn bộ băng hải tặc Râu Trắng!"

"Hắn ta...giết đồng đội của mình vì ham muốn ích kỷ của mình!"

Một cum lửa đột nhiên bùng cháy dọc theo cánh tay của Ace, tượng trưng cho sự sức giận của anh.

Nghĩ đến cái chết bi thảm của Thatch, Ace tức giận và ước gì Teach có thể bị hành quyết ngay tại chỗ.


"Fufufufufufu..."

"Ngươi vẫn chưa biết...Hỏa Quyền đã bị tên này bắt và giao cho Chính phủ Thế giới và Hải quân."

Nói mới nhớ, anh ta là một Thất Vũ Hải mới...Hắn ta không ở trong không gian này sao?"

Doflamingo cuối cũng trút giận và nói với giọng điệu cợt nhả.

Nhưng đúng là kỳ lạ, Thất Vũ Hải mới hay cũ đều tụ tập lại với nhau, nhưng chỉ có hắn là từ đầu đến cuối không thấy xuất hiện.


"Cái gì?!"

Luffy và Sabo nghe vậy như muốn nổ tung. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của Ace là vụ hành quyết này, háo ra Râu Đen chính là tên khốn bắt được anh em họ!

"Ừ, đó là lỗi của tôi..."

Chứng kiến Doflamingo vạch trần sự thật, Ace nắm chặt tay và tự trách mình.

"Lần trước cùng Râu Trắng uống rượu, ta đã nói cho ông biết Râu Đen có tâm tư xấu xa, hắn nổi tiếng là người nhẫn nại, là một kẻ nguy hiểm và cực kỳ tham vọng."

"Đáng lẽ ta không nên để Ace đuổi theo, vẫn là quá muộn..."

Nhắc đến Teach, Shanks vô thức chạm lên vết sẹo cũ trên mắt trái.

Anh thở dài, dường như đang hối hận vì trước đó đã không thuyết phục được Râu Trắng.

Có vẻ trong tương lai...sự cân bằng mà anh cố gắng duy trì đã hoàn toàn bị phá vỡ...

"Mối lo ngại của sếp chúng tôi không phải là đáng báo động..."

"Hải quân, nếu dám sử dụng sức mạnh ác độc như vậy...Tất nhiên sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng!"

Đôi mắt sắc bén cảu Ben Beckman quét qua lực lượng hải quân có mặt mà lạnh lùng cảnh cáo bọn họ.


[Cả Gyats và Burgess đều tỏ ra nghi ngờ về sự xuất hiện bất ngờ của Sabo, tư lệnh thứ 2 của quân Cách mạng.

"Ta là Sabo, phe quân Cách mạng! Luffy Mũ Rơm chính là em trai của ta!"

"Ngươi đang có âm mưu gì vậy hả, Burgess?"

Khác với vẻ mặt vui cười khi đối mắt với Luffy, Sabo đặt ống nước lên cổ Burgess với vẻ mặt lạnh lùng nhưng rất lịch sự khi hỏi.

"Mũ Rơm là em trai ngươi?!"

"Dường như ta nghe thấy câu này ở đâu đó."

"Chắc chắn 'Hỏa Quyền' Ace cũng nói như thế! Chúng ta là 3 anh em!"

"Ace? Ta hiểu rồi. Giờ thì ta đã hiểu rồi."

Burgess nhớ lại gì đó.]


"Sabo, sao cậu lại khách khí với hắn như vậy...Nếu hắn bắt Luffy thì phải đánh hắn!"

Thấy Sabo không đánh Burgess như ý muốn, Ace lo lắng đến tức người.

"Tôi sẽ không để hắn ta đi!"

Nghĩ rằng người đàn ông này có liên quan đến cái chết của Ace và dám đụng vào Luffy, Sabo mặt tối sầm lại.


["Sau trận đấu ở đảo Barano, băng hải tặc Râu Đen các người đã bắt giứ Ace...Chính là ngòi nổ cho Trận Chiến Vĩ Đại xảy ra!"

 "Đó là con đường mà Ace đã lựa chọn nên ta cũng chẳng quy trách nhiệm cho các ngươi làm gì!"

"Kể từ bây giờ, ta sẽ luôn là người chống lưng cho Luffy!"

"Hãy nhớ lấy điều đó!"

Sabo trực tiếp lên tiếng gợi nhớ cho hắn, nhưng vẻ mặt tưởng chừng bĩnh tĩnh của anh lại đầy sóng gió. Khi nói đến Ace và Luffy, anh vẻ mặt lạnh đi, tức giận trừng mắt nhìn Burgess đang nở nụ cười.]


"Trận chiến Vĩ Đại à?"

"Thì ra thế giới đã đặt tên cho cuộc chiến sắp tới..."

Aokiji người biết nội tình, lẩm bẩm nhỏ giọng.


"Ace! Quá nguy hiểm! Làm sao cậu có thể đấu tay đôi với một kẻ nham hiểm như vậy?!"

"Tên khốn Teach đó thực sự mạnh đến thế sao! Chẳng phải hắn luôn yếu sao?"

"Tên này lẩn trốn mấy chục năm, bề ngoài giả vờ là người tốt. Bằng không...Thatch cũng sẽ không bị hắn giết hại!"

...

Nghe tin Ace đấu tay đôi liều lĩnh với Râu Đen, những tiếng nói không đồng tình và nghi ngờ về sức mạnh của Teach đã nổi lên trong băng Râu Trắng.


Ace có vẻ do dự, rõ ràng là không muốn kể chi tiết về cuộc đấu tay đôi của mình với Râu Đen.

Thấy vậy, Sabo kéo Ace vào một góc vắng.

"Dựa trên tính cách của cậu, cậu sẽ không chạy trốn trừ khi bạn phải..."

"Đủ sức mạnh để trốn thoát..."

"Vậy...nó có liên quan đến Luffy không?"

Kết hợp với tính cách và hành vi kỳ lạ của Ace, Sabo suy nghĩ rồi trầm giọng hỏi.

"Sabo, cậu đi dép trong bụng tôi đấy à?"

Ace giật mình không khỏi trợn mắt nhìn anh em mình.

"Tên khốn Teach đó muốn bắt Luffy làm bàn đạp để hắn trở thành Thất Vũ Hải..."

"Là anh trai...sao có thể đứng nhìn được?!"

Thấy Sabo nhìn chăm chú nhìn mình, Ace lặng lẽ gật đầu.

Nhưng anh không hề hối hận với quyết định này, dù sao thì đó cũng là trách nhiệm của anh với tư cách là một người anh trai.

"Cậu đã vất vả rồi..."

"Đây rõ ràng là trách nhiệm của chúng ta...Thật xin lỗi!"

Nghe vậy, Sabo đột nhiên nắm chặt tay, cụp mắt xuống, cảm thấy có chút thất vọng.

"Sabo, làm ơn đừng nói những lời kinh tởm đó giữa cậu và tôi nữa..."

"Bây giờ cậu bên cạnh chúng tôi...thế là đủ rồi."

Sau khi nghe thấy lời xin lỗi, Ace xua mạnh tay với vẻ mặt chán ghét.

Anh nở nụ cười vui vẻ vỗ mạnh vào vai người anh em và nhẹ nhàng nói.


[Để che đậy sự trốn thoát của Luffy, Sabo đã trực tiếp đối đầu với Tứ Hoàng.

Sau vài lần đánh nhau, Burgess không thu được lượi ích gì, ngã xuống đất với vết bầm tím ở mũi, mặt bị thương nặng.

"Chỉ là bản thân hắn có ác tâm, vừa đảo mắt đã nghĩ ra kế độc ác nhắm vào Sabo.

"Bọn anh em nhà các ngươi đều là lũ nhu nhược!"

"Sau khi thua thuyền trưởng bọn ta ở đảo Banaro,...Ngươi có biết thằng Ace đã nói gì trước khi bị giao nộp cho Hải quân không?"

Hắn cố tình ngăn Sabo, người đang định thả hắn ta đi, và nhắc đến Ace với một nụ cười xấu xa.

Quả nhiên, trong giây tiếp theo, Sabo dừng lại ánh mắt trở nên lạnh hơn bao giờ.]


"Gororororo..."

"Thuyền viên của Tứ Hoàng? Ta không nhớ rằng có một kẻ hạ đẳng như vậy!"

Nghe thấy "Tứ Hoàng" Kaido cười lớn nhưng giọng nói lại vô cùng khinh thường.

"Mamamama~"

"Trừ khi tên Râu Đen đó cũng đánh bại được Kaido, nếu không ta không công nhận địa vị của hắn!"

Big Mom cười khẩy, rõ ràng là dang chỉ trích việc một tên cướp biển ít tên tuổi như Râu Đen trở thành Tứ Hoàng.


"Cái gì Tứ Hoàng?! Hắn lại dùng thủ đoạn hàn hạ như vậy để khiêu khích Tứ Hoàng!"

Nami giận dữ siết chặt nắm tay hét lến.

"Ace...Ace..."

Nụ cười của Luffy vụt tắt, cậu thực sự nghĩ đến lời của Burgess.


["Ngươi mà nghe xong chắc cười lộn ruột luôn đấy!"

"Khi biết mình sắp bị tử hình, hắn đã nói rằng..."

"Xin đừng nói với em trai ta biết."

Tiếng cười khàn khàn của Burgess và những lời nói cuối cùng của Ace khiến Sabo hoàn toàn tức giận.

"Đúng là cái thằng ngu!"

"Hắn còn chẳng biết cái mạng của mình đáng giá bao nhiêu nữa mà!"

"Hải quân mà bắt được 'Hỏa quyền' Ace thì bọn chúng sẽ công bố trên toàn thế giới!"

"Hải quân sẽ tận dụng đến 120% giá trị mạng đáng thương của hắn..."

Khi nhìn thấy tâm tình Sabo hoàn toàn suy sụp, Burgess càng thêm đắc ý, cho dù bị thương nặng vẫn từng bước tiến đến người Sabo, tiếp tục chế giễu anh.]


Khoảnh khác nghe thấy câu "Xin đừng nói với em trai ta biết.", mắt Luffy đột nhiên đỏ hoe.

"Ace!"

"Cho dù anh...không nói cho em biết, em nhất định sẽ cứu anh! Cho dù có chết, em cũng sẽ cứu anh!"

Luffy dang tay ôm chặt Ace vào góc, nghiến răng kìm nước mắt, kiên định nói từng chữ.

Vẻ mặt của Sabo càng lúc càng tệ hơn, nắm đấm nghiến chặt, muốn lôi tên khốn ra khỏi màn ảnh mà đánh gãy xương.


Khi Doflamingo định chế nhạo bọn họ thêm vào lần, thanh kiếm của Mihawk đã kề vào cổ hắn.

"Ngươi im lặng chút không được?"

Mihawk liếc nhìn Doflamingo bằng đôi mắt diều hâu, nói một cách thờ ơ.


Râu Trắng vẫn ngồi vị trí cũ, vẻ mặt nghiêm nghị, chung quanh toát ra khí tức đáng sợ, tay vị dưới tay phát ra tiếng "ầm"

Không ai có thể chế nhạo gia đình ông!

Đây là quy tắc của Râu Trắng, và Burgess trên màn ảnh đang nhảy múa trên bãi mìn.


["Đủ rồi đấy. Im cái miệng cho ta!"

"Chẳng đêm nào mà ta không trăn trở...Về việc cậu ấy cảm thấy thế nào trước khi chết!"

"Nên không cần ngươi nói! Tự ta hiểu hết được tất cả!"

Sabo trên màn ảnh đã làm đúng theo những gì hắn nghĩ, một tay giữ đầu Burgess và dùng lực cùng khuôn mặt lạnh băng.

Sự mất kiểm soát của Sabo chính là điều mà Burgess nhắm tới, hắn giả vờ đau đớn nhưng thực chất đang che giấu ý định giết người.

"Ngươi đang hối hận đấy à?!"

"Danh tiếng và sức mạnh đều có, thế nhưng..."

"Lại không thể đến cứu anh em của mình!"

"Ngươi không đến đó, đúng không?"

"Hay lúc đó ngủ quên mất rồi?!"

Burgess tiếp tục chế nhạo Sabo, cố gắng phá vỡ sự tỉnh táo của anh và giết anh ấy một cách bất ngờ.

"Đó là lý do ta sẽ không để mình phải hối hận thêm lần nào nữa!"

Nhưng Sabo đã giữ lại sự tỉnh táo sau khi tưởng chừng như Burgess nghĩ, thay vào đó anh thổi bay đối thủ bằng "Hỏa Quyền"]


"Tên khốn dó, Sabo, cuối cùng cậu cũng thổi bay hắn! Hắn nói chuyện với cái mồm tởm lợm đó...Thật đáng giận!"

Ace thở dài, tuy còn tức nhưng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ace, cậu cần phải học hỏi nhiều hơn từ anh em mình và ngừng hành động bốc đồng lại."

Marco vui mừng nhưng cũng tiện thể nhắc nhở Ace.


"Sabo thật tuyệt vời!"

Luffy lại gần Sabo, hưng phấn giơ tay lên nói.

"Tất nhiên...Anh sẽ không bao giờ tha cho ai dám xúc phạm đến anh em mình! Anh nhất định khiến bọn họ phải hối hận vì làm vậy!"

Sabo sững sờ một lúc rồi vuốt mái tóc đen mềm mại của Luffy, nắm chặt tay cảnh cáo.


[Trong sự im lặng của màn đêm, Sabo đến thăm nhóm Mũ Rơm đang nghỉ ngơi tại nhà Kyrots với một chai rượu.

Anh không muốn làm phiền đến người em trai đang ngủ say mà lặng lẽ nói lời tạm biệt với thành viên còn lại của băng Mũ Rơm.

Robin dường như là người quen cũ của Sabo nên cô không hề ngạc nhiên trước việc "anh em" này bất ngờ ghé thăm, ngược lại Zoro và Franky rất bất ngờ.

Sabo bình tĩnh kể lại việc anh gia nhập quân Cách mạng, sự tách biệt 12 năm với Ace và Luffy, cũng như việc anh đã bị sốc và lấy lại trí nhớ khi biết tin Ace qua đời.

Cuối cùng, sau khi nhìn thấy Luffy, Sabo chuẩn bị nói lời tạm biệt, trong lúc đó anh đưa thể mệnh của Luffy cho Zoro.

Robin và Franky vui vẻ đồng ý, trong khi Zoro có chút trầm ngâm, sau đó nhếch môi lẩm bẩm một mình.

"Ace cũng từng nói câu này."

Lúc này, nụ cười hai anh em dần dần chồng lên nhau.]

Sau khi xem xong số 9, vui chọn số tiếp theo.

Màn hình dán chặt vào nụ cười giống hệt của hai anh em, rồi dần dần chìm vào hư vô.

Giọng của Zero theo sát, thông báo kết thúc lượt xem.


"Cậu đi vội vậy sao? Luffy, không phải hai người vừa mới gặp sao?

Usopp nói với vẻ tiếc nuối.

"Chà, mặc dù tôi có hơi cô đơn nhưng tôi thực sự hạnh phúc...Usopp, Sabo và tôi đều có những giấc mơ riêng càn thực hiện."

Mặc dù Luffy không hiểu gì về quân Cách mạng nhưng cậu biết rằng Sabo giống như cậu, đang từng bước tiến gần với ước mơ của anh.

Thế này là đủ rồi...


"À, có như sau này tôi sẽ quen với Sabo-kun."

Nhìn chính mình trên mà ảnh rất quen tuộc với Sabo, Robin che miệng cười khúc khích.

"Vâng, Nico Robin-san, là tia sáng cuối cùng của Ohara, cô rất quan trọng với quân Cách mạng chúng tôi."

"Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không ép buộc và tôn trọng mong muốn của cô trong mọi quyết định.

Dragon lên tiếng rất đúng lúc, không hề che giấu tầm quan trọng của Robin đối với quân Cách mạng mà tất cả phụ thuộc vào ý chí của chính cô.


"Cha, người không được động vào đồng đội của con!"

Không đợi Robin trả lời, Luffy chặn cô phía sau với vẻ mặt lo lắng và bày tỏ cậu đang giận dữ với đôi tay chống nạnh.

"Đúng vậy! Luffy!"

"Nói với cha cậu đừng cố với lấy Robin-chan nữa! Chúng ta không thể sống với thiếu Robin-chan xinh đẹp trên tàu chúng ta!"

Nghe tin Dragon sắp săn trộm Robin, Sanji không thể ngồi yên, nhanh chóng bước tới chỗ cô và bày tỏ sự căm ghét giống như Luffy.

"Đúng vậy..."

Usopp núp sau lưng hai người, lộ đầu ra cùng Chopper ôm lấy bắp chân Sanji đều đồng ý.

"Đúng vậy! Robin còn mua sắm và mặc cả với tôi!"

Nami cũng đứng trước mặt Robin với đôi tay chống nạnh.


"E rằng không thể để Dragon-san đạt được tâm nguyệt của mình, tôi chỉ tuân theo lệnh của thuyền trưởng..."

"Nhưng nếu sau này ngài cần tôi giúp đỡ thì tôi luôn sẵn lòng."

Nhìn những người bạn đang đứng trước mặt, đôi mắt xinh đẹp của Robin hơi mở ra, sau đó cô nhẹ mở nụ cười rạng rỡ vui vẻ.

Cô từ chối lời của Dragon và quân Cách mạng, nhưng cô cũng để lại một lời hứa.

"Đứng vậy, cha..."

"Cha có thể yêu cầu bọn con giúp nhưng không thể cướp đồng đội của con!"

Nhìn thấy Robin từ chối, trái tim lo lắng Luffy trở về, cậu nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình.

Với hai từ này, Luffy đã phá vỡ hàng thủ của con rồng Cách mạng, ông sửng sốt một lúc rồi gật đầu chết lặng.


"Tên nhóc Luffy này...sao tên ngốc đó lại chấp nhận một lão già xa lạ làm cha mình nhanh đến vậy..."

Nhìn hai cha con hòa hợp, Ace trên mặt lộ rõ tia bất lực cùng sự u sầu.

"Bởi vì cậu đã bảo vệ Luffy rất tốt...."

"Cậu đã nhận được bức thư đó chứ? Những việc tôi yêu cầu cậu làm...cậu đã làm rất tốt..."

Sabo đến gần anh, cong môi mỉm cười.

Vì kinh nghiệm sống của Ace, anh luôn sống trong sự căm ghét với người khác anh luôn cáu kỉnh và cực đoan, tuy nhiên sự xuất hiện của Luffy như một tia nắng ấm áp chiếu vào trái tim cô quạnh của Ace, làm dịu đi những mũi nhọn xung quanh Ace...

Sự phụ thuộc và tình yêu vô hạn của Luffy đã đánh thức giá trị trong trái tim Ace, sự ra đi của Sabo khiến anh hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm, chỉ khi đó Ace mới từng bước ra khỏi làn sương mù bao bọc mình và học cách chấp nhận lòng tốt của thế giới.

Garp chưa bao giờ tiết lộ kinh nghiệm sống của Luffy và Ace đang cố gắng hết sức bảo vệ trái tim của Luffy, để thằng bé có thể vô tư và tiếp tục trở thành mặt trời nhỏ ấm áp.


"Nói nhiều quá..."

"Tôi chỉ nhớ lại một số ký ức vô dụng..."

Mấy lời khen khiến Ace thật sự xấu hổ nên quay đi, lẩm bẩm vài lời.

"Tôi vốn tưởng rằng cậu sẽ trở thành một đại hải tặc chuyên gây rối. Dù sao cậu cũng không dễ khuất phục trước người khác, nhưng thật bất ngờ khi cậu trở thành đội trưởng đội 2 băng Râu Trắng?"

Sabo nở nụ cười và rất tò mò về trải nghiệm của anh em sau khi ra biển.

"Chà, trong khoảnh thời gian đó đã xảy ra nhiều chuyện...Tôi thậm chí không thể giải thích bằng một hay hai câu."

"Bố và các đồng đội...chấp nhận mọi thứ về tôi, ngoại trừ Dadan và Luffy thì Bố già là nơi tôi thuộc về..."

Ace xoa xoa mái tóc của mình, khi nhắc đến người cha cùng các anh em trong băng Râu Trắng, đôi mắt của cậu bé tàn nhang rất hiền lành, trên khóe mắt và đôi mày đều mang theo nụ cười.

Nhìn thấy điều này, Sabo càng cười sảng khoái hơn.

Dường như ba anh em họ đều đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và số phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#onepiece