Bi kịch đằng sau Dressrosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thật sự có thần..."

Lúc này từ trong góc phòng phía sau vang lên một giọng nói rụt rè, mọi người nhìn chung quanh thì thấy đó là một con búp bê rách đang cử động.

"Vậy cậu có thể cho tôi trở về như cũ không?! Tôi không muốn trở thành món đồ chơi lố bịch! Tôi không muốn bạn bè và người yêu của tôi quên mất!"

"Cảm giác đó...đau lắm! Là một món đồ chơi, tôi chỉ có thể cười khúc khích chứ không thể khóc được!!!"

Con búp bê nhìn bóng người trắng trẻo trên màn ảnh, lấy hết can đảm để nói, nhưng nó nhanh chóng che mặt lại, khoảnh khắc tiếp theo cảm xúc của nó sụp đổ, rõ ràng là rất đau và tuyệt vọng, nhưng là một con búp bê nó không thể khóc!


Khi Doflamingo nhìn thấy con búp bê rách nát, sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, gân xanh trên trán nổi rõ.

Hắn vô thức cử động đầu ngón tay, nhưng cơ thể và đầu của con búp bê không tách rời như hắn mong đợi, bởi vì không gian này đã hạn chế mọi khả năng của hắn ta.


"Này! Đó là một tên hải tặc! Cậu quên ai khiến chúng ta trở thành thế này....Là Donquixote Doflamingo, một trong những Thất vũ hải! Hắn ta cũng là một tên hải tặc!!"

"Vậy chúng ta nên nhờ ai giúp đỡ?! Hải quân? Chính phủ Thế giới? Họ chỉ là một ổ rắn! Không ai...sẽ để ý đến nỗi đau của một món đồ chơi..."

"Vậy tại sao không cầu cứu băng Mũ Rơm? Họ có thể đánh bại Kaido trong tương lai! Họ chắc chắn cũng có thể đánh bại Doflamingo!"

"Đúng vậy! Không phải năm ông già đó đã nói rằng Luffy Mũ Rơm là một chiến binh giải phóng...Anh ấy có thể cứu chúng ta phải không?!"

"Mũ Rơm, cậu có thể nghe thấy tôi nói không?! Cậu có thể cứu chúng tôi không?! Bọn tôi không phải đồ chơi! Chúng tôi là người dân của Dressrosa! Chúng tôi là con người!"

...

Một lúc, hàng ghế sau chất đầy đủ các loại đồ chơi, trong nỗi tuyệt vọng, họ không chịu từ bỏ cọng rơm cuối cùng, cố gắng hất sức để gửi những lời nhắn đau lòng đến Luffy và băng của cậu ở hàng ghế đầu.


"A! Những món đồ chơi lại gặp trục trặc rồi! Chúng lại tưởng tượng mình là con người!"

"Hừ, lũ đồ chơi đó lúc nào cũng phát điên. Lần trước có đứa túm lấy váy của tôi nói là người yêu của tôi...Làm sao có thể được? Tôi vẫn còn độc thân!"

"Đúng vậy! Bây giờ các người đang muốn vu khống Vua của chúng ta! Điều này thật quá đáng!"

"Không có nhà Vua và gia tộc của ngài thì Dressrosa mới thịnh vượng như ngày hôm nay và nổi tiếng khắp thế giới. Đồ chơi đám người các ngươi là lũ vô ơn!"

"Đúng thế, những đồ chơi vô ơn này lại nhờ những hải tặc khác...khốn khiếp!"

...

Người dân Dressrosa cũng ngồi cạnh những món đồ chơi đó nhưng họ lại vô cùng ngưỡng mộ vị vua hiện tại và rất tức giận trước sự vu khống của những món đồ chơi đó.

Hai âm thanh hoàn toàn khác nhau...


"Tên khốn này vẫn giỏi lừa gạt người khác..."

Crocodile, người nhận thức rõ bản chất hung ác của Doflamingo, chế nhạo.

"Fufufufufu......."

"Ta nghe nói ngươi đã bắt chước ta ở Alabasta? Thật đáng tiếc...có vẻ như ngươi đã bị đánh bại bởi băng Mũ Rơm non trẻ..."

"Mặc dù chính phủ đã ghi công cho hải quân, nhưng ta biết...Cá sấu, ngươi thật đáng xấu hổ."

Doflamingo rất vui mừng khi nhìn những công dân của Dressorosa bị hắn lừa, hắn chế nhạo một cách không thương tiếc.

"Có gì đáng xấu hổ khi bị thằng nhóc Mũ Rơm đánh bại Kaido?"

"Ngươi nên lo lắng cho chính mình nhiều hơn đi. Một kẻ ngốc thẳng thắn không dễ dàng bị ngươi mê hoặc. Những người này rất điên!!"

Đối mặt với sự thật đã được chứng minh, Crocodile thực sự bình tĩnh chấp nhân, dù sao Kaido cũng là kẻ đứng cuối, hắn quả thực không hề xấu hổ.

Hắn ta thậm chí còn ân cần nhắc nhở Doflamingo.

Nghe vậy, Doflamingo đột nhiên cau mày, nhớ tới cuộc gọi từ Nhà đấu giá Quần đảo Sabody trước khi tiến vào không gian.

Tuy không quan tâm đến nghề buôn người sắp trở nên lỗi thời nhưng hắn vẫn có chút phiền lòng về hành vi của băng Mũ Rơm.


"Hai giọng điệu hoàn toàn khác nhau...Luffy, chúng ta nên tin ai đây?"

Nghe tiếng đồ chơi và người tranh cãi, Usopp nhìn Luffy với vẻ bối rối.

"Ồ--"

Giây tiếp theo, tiếng nói đột ngột của Luffy gần như đánh bay Usopp.

"Mọi người nhìn xem! Đồ chơi có thể di chuyển và nói chuyện! Thật thú vị!"

"Có một người lính chỉ có một chân..."

Luffy ngồi xổm trên ghế, hưng phấn chỉ vào từng loại đồ chơi cách đó không xa mà kêu lên.

"Phản xạ của cậu super chậm..."

Franky nói với vẻ mặt không nói lên lời.


"Dựa trên kinh nghiệm ở Alabasta, tôi nghĩ Dressrosa chắc chắn có vấn đề gì đó."

Sanji lại mò mẫm tìm bật lửa, châm điếu thuốc và bình tĩnh bày tỏ suy nghĩ của mình.

"Những món đồ chơi nói rằng chúng vốn là con người...Thế giới này thật sự có khả năng biến con ngời thành đồ chơi sao?"

Chopper ngẩng đầu lên, ngây thơ hỏi.

"Yohohohohoho~"

"Nhưng mọi người cũng không có gì ngạc nhiên, họ chỉ nói rằng món đồ chơi này bị ảo tưởng thành con người."

Brook nêu lên những mâu thuẫn giữa hai bên.

"Sao các cậu lại bối rối thế..."

"Vậy thì có điều gì đó về Dressrosa trong danh sách xem phim, vậy nên hãy chọn xem nó."

Zoro ung dung tựa lưng vào ghế và nói thẳng.


"Dressrosa? Tôi nhớ chính vũ khí được xuất khẩu từ cảng này đã gây ra chiến tranh trên khắp thế giới..."

Lúc này, Sabo đang bất tỉnh trên ghế, nhàn nhạt nói.

"A! Sabo! Cậu ổn chứ? Thật sự...vừa rồi dọa tôi sợ chết khiếp!"

Koala hơi kinh ngạc, sau đó trong mắt hiện tia nước nhàn nhạt, cô nhéo má Sabo bày tỏ sự lo lắng.

"A~"

"Koala, cậu thật là khắc nghiệt..."

"Đừng lo lắng, tôi ổn...Thực ra, bây giờ tôi sắp khóc vì sung sướng rồi đây..."

Sabo xoa xoa cái má đau nhức, thở hổn hển.

Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của cô gái trước mặt, anh nhẹ nhàng an ủi cô, rồi đôi mắt vô cùng nóng bỏng vì phấn khích nhìn về hai thành viên băng Râu Trắng và băng Mũ Rơm.

"Hửm?"

"Đúng rồi, chính là nơi đó, trước đây chúng ta phái mấy nhóm tới đây tìm hiểu nhưng lại không có một chút tin tức gì."

Koala nghiêng đầu bối rối, sau đó cô lấy cuốn sổ nhỏ mang theo bên mình ra. đọc qua trong khi gật đầu.

"Có vẻ như...đồng đội của chúng ta vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn..."

Sabo miễn cưỡng nhìn đi chỗ khác, nhìn các món đồ chơi ở hàng ghế sau mà lẩm bẩm.


"Mọi người--"

Lúc này, một giọng nữ du dương vang lên từ hàng ghế sau...nơi ở của hoàng gia Long cung.

Trong giây lát, ánh mắt mọi người đổ dồn về công chúa người cá và...người phụ nữ mà cô bé ôm trên tay.

Mái tóc dài màu xanh biển của người phụ nữ được nhẹ nhàng cuộn lên, mặc bộ váy cung đình màu hồng, tay không nắm gấu váy, thể hiện được phong thái tao nhã của một công chúa cao quý.

"Tôi là Nefeltari Vivi, công chúa của Alabasta."

"Cách đây không lâu, đất nước của tôi gặp phải loạn lạc, thậm chí phát triển thành chiến tranh có thể lật đổ đất mước..."

"Như mọi người đã biết trên báo chí, đây là âm mưu hèn hẹ nhằm cướp nước và thủ phạm không ai khác chính là một trong những Thất vũ hải của chính phủ-Crocodile."

"Bước đầu tiên hắn làm là xa lánh người dân và hoàng gia. Hắn cố tình cử người ăn mặc giống cha tôi và dẫn quân đội của vua giả đi mua bột mưa, từ đó đổ tội cho cha tôi cướp nước mưa từ thành phố xung quanh, và cuối cùng đã từng bước đánh mất sự ủng hộ của người dân."

"Vì vậy, tôi muốn yêu cầu người dân Dressrosa bình tĩnh. Bây giờ tất cả cạc bạn đều hãy giữ riêng ý kiến của chính mình. Hãy cùng tôi tìm hiểu, vì tình cờ có một bộ phim liên quan về quốc gia của các bạn trong danh sách phát."

Công chúa Vivi rất nạy cảm, cô nhanh chóng xoa dịu người dân Dressrosa.


"Cô ấy thật là một cô gái tốt. Cô chắc chắn sẽ trở thành một nữ hoàng tốt hơn vua Cobra trong tương lai..."

Phó đô đốc Tsuru nhìn công chúa Vivi thanh lịch, hay nói. Bà rất ngưỡng mộ cô .

"Có điều như vậy?!"

"Sao Chính phủ Thế giới và Hải quân dám ban cho một kẻ độc ác một địa vị cao như vậy?! Đây chẳng phải là cho hổ ăn sao?!"

Issho nghe thấy điều này rất tức giận, theo ý kiến của ông, Chính phủ Thế giới và Hải quân đã trở thành đồng phạm.

"Không, tên Crocodile đã bị Phó đô đốc Smoker bắt giữ...Ồ, giờ cậu ấy chắn đã trở thành một Thiếu tá rồi..."

"Đây có thể coi là một cách bù đắp tình thế sau một tình thế tuyệt vọng..."

Helmeppo cảm thấy lời nói của ông chú Issho quá nghiêm túc nên nhanh chóng nhỏ giọng phản bác.

"Câm miệng!"

"Tôi chưa hề đánh bại Crocodile!"

Là một trong những nhân vật chính, sắc mặt của Smoker đột nhiên tối sầm lại, anh lập tức giận dữ hét lên.


"Tôi không thể đảm bảo những tên cướp biển khác, nhưng băng Mũ Rơm sẽ không bao giờ hủy diệt đất nước của bạn..."

Helmeppo chưa kịp kinh ngạc thì công chúa Vivi đang ở địa vị cao đột nhiên đưa ra lời nói quả quyết.

"Cô...sao cô lại nói thế?!"

Toàn bộ không gian lặng im, sau đó một số công dân của Dressrosa hỏi lại.

"Bởi vì..."

"Chính họ...băng Mũ Rơm đã đánh bại Crocodile và cứu đất nước của tôi. Họ là những ân nhân thực sự của Alabasta."

Công chúa Vivi nhẹ nhàng mở đôi môi và mỉm cười để làm rõ sự thật về Alabasta.


"Vivi!"

 Đúng lúc này, cậu bé đội mũ rơm tiến lại gần chỗ công chúa Vivi qua dây đèn chùm pha lê trên mái nhà.

"Đax lâu không gặp, tôi nhớ cậu quá! Shishishi...Vivi, dạo này cậu thế nào rồi?"

Luffy mỉm cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay phấn khích.

Khoảnh khắc tiếp theo, Vivi đột nhiên nhào vào vòng tay của Luffy, đâi mắt đẹp mơ hồ, cô ôm chặt vòng tay cậu.

"Vivi-san~ Cô càng ngày càng xinh đẹp...Là vì tôi mà cô trở nên đẹp như vậy sao?"

"Hả...vì ngươi? Ngươi nghĩ mình là hoàng tử trong truyện tranh à?"

"Đầu rêu chết tiệt! Đừng coi thường ta nữa, lỡ ta là hoàng tử thật thì sao!"

"Hahahah...Vivi, tớ thật sự nhớ cậu!"

"Wow! Đúng là công chúa của một đất nước, vừa rồi ngầu quá!"

"Vivi thật tuyệt...Không biết có gặp được Dr. Kureha không..."

"Yohohohoho~ Đây là công chúa Vivi mà mọi người thường nhắc đến...Cô ấy thật xinh đẹp!"

...

Lúc này những thành viên còn lại trong băng cũng đã đến chỗ ngồi của Hoàng gia Nhân ngư với niềm hân hoan, cùng nhau trải qua niềm vui đoàn tụ.

Mọi người nghe được chân tướng, chứng kiến cảnh tượng này đều im lặng một lúc, sau đó ồ lên.

"Luffy, cậu lại tùy hứng rồi! Vivi là công chúa, nếu như hải quân biết cô ấy cùng chúng ta quan hệ..."

"Vậy chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn!"

Nami thấy vậy lập tức ngừng cười, thấp giọng cảnh cảo.

"Này! Chúng tôi không có quan hệ gì! Xin lỗi, xin hãy quên những gì tôi vừa nói!"

Luffy dù não cao su đến đâu cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặt cậu lập tức đỏ bừng, mím môi, cố gắng hết sức để làm rõ mối quan hệ giữa mình và Vivi.

Chỉ là Luffy thật sự không thể nói dối, biểu hiện và hành động của cậu đã phản bội lại cậu.


"Người này thật sự là chiến binh giải phóng, Thần mặt trời Nika?"

"Tôi cảm giác cậu ta đang cố gắng nói dối..."

"Ngươi nói dối, công chúa Vivi còn ôm ngươi thật chặt..."

...

Mọi người có mặt đều không tin lời của cậu

"Không sao đâu."

"Dù sao đi nữa, sau khi rời khỏi không gian này, ký ức của chúng ta sẽ bị xóa sạch và điều đó sẽ không ảnh hưởng đến đất nước của tôi,"

Công chúa Vivi rút khỏi vòng tay của Luffy, lau nước mắt, mỉm cười và lắc đầu.


"Cái đó...Luffy-sama..."

"Tôi có thể véo má bạn được không?"

Lúc này công chúa Shirahoshi đang ôm hai người họ trong lòng bàn tay hơi đỏ mặt, thận trọng hỏi.

"Yowahoshi."

"Được chứ......."

Nhìn thấy Shirahoshi lên tiếng, Luffy mỉm cười đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Vì vậy Shirahoshi giữ hai người họ bằng một tay, sau đó duỗi ngón tay trỏ còn lại để cẩn thận chọc vào má cậu ấy.

"Luffy-sama nhỏ con quá...Hahahaha, má anh ấy mềm quá..."

Đôi mắt xinh đẹp của cô lấp lánh, hưng phấn chọc chọc Luffy thêm hai lần nữa.

"Chết tiệt...tôi đột nhiên ghen tị với Luffy!"

Nhìn thấy Luffy vui vẻ cùng hai nàng công chúa, Usopp chợt cảm thấy có chút không vui.

Sanji thì ngồi khóc yếu ớt bên đuôi công chú Shirahoshi.


"Này! Là công chúa của một quốc gia, cô sẵn sàng sa ngã và kết bạn với hải tặc!"

Trước đó, việc công chúa Vivi công bố sự thật về sự kiện Alabasta khiến Akainu cảm thấy đã làm tổn hại thể diện của hải quân, giờ lại thân thiết với hải tặc như vậy, hắn càng tức giận hơn.

"Đây là hải quân lơ là nhiệm vụ, lúc này cần gì mặt mũi!"

Smoker nhìn thấy Akainu đang nghĩ gì đó nên lạnh lùng nói.

"Tôi nghĩ Smoker-san nói đung...Công chúa Vivi thật tuyệt vời, và băng Mũ Rơm cũng vậy..."

"Cũng chính vì sự kiện Alabasta mà tôi nhận thấy mình yếu đuối, nhưng tôi sẵn lòng chấp nhận. Tôi sẽ tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn!"

Bên cạnh Smoker, một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh lam đeo kính cầm kiếm nói một cách quyết tâm.

Cô ấy chính là Tashigi, người đã cùng có mặt cùng Smoker trong sự kiện Alabasta, cô cũng khinh thường danh tiếng bị đánh cắp như cấp trên của mình.

Mặc dù đô đốc Akainu trừng mắt nhìn nhưng cô càng nói thì càng tự tin hơn.


"Luffy, mọi người...Tôi muốn cho người dân Dressrosa một cơ hội được xem phim, được chứ?"

Vivi được Shirahoshi đặt trên mặt đất, bình tĩnh và nói một cách ngập ngừng.

"Sao cậu lại hỏi những điều kỳ quặc như vậy? Vivi, chúng ta không phải vẫn luôn là bạn sao..."

Nghe vậy, Luffy đưa hai tay ra sau đầu, nhếch ôi bất mãn nói.

"Phong cách công chúa mà cô vừa thể hiện rất tốt, hãy tiếp tục phát huy!"

Zoro ngồi dưới đất cầm kiếm nhẹ nhàng bình luận.

"Vivi-chan~~"

"Cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn! Hiệp sĩ của cô sẽ bảo vệ cô~~~"

Sanji, với tình yêu trông mắt, anh vây quanh Vivi để thể hiện sự quan tâm của mình.

Nami quàng tay qua vai Vivi một cách quen thuộc, trong khi Chopper và Usopp đèu mỉm cười gật đầu.

Nhìn thấy nụ cười của mọi người, Vivi cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra tình bạn giữa họ chưa bao giờ phai nhạt theo thời gian và khoảng cách...

Mọi người vẫn như vậy...


Công chúa Vivi của băng Mũ Rơm, vui lòng chọn phim.

Zero vốn đang im lặng lại nhắc nhở cô.


"Được rồi, cảm ơn."

"Tôi chọn số 10."

Vivi gật đầu và lịch sự cảm ơn.

Được rrồi bây giờ sẽ phát số 10 - Bi kịch đằng sau Dressrosa.

Sau khi Zero xác nhận lựa chọn, bức màn của màn hình lớn lại từ từ mở ra.


[Ring...ring...ring..."

Điều đầu tiên khiến anh chú ý là ốc sên truyền tin kêu, sau đó là giọng của Doflamingo.

"Là ta. Ta đã từ bỏ danh hiệu Thất Vũ Hải rồi."

Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Doflamingo trên màn hình đã nói một điều khiến tất cả mọi người phải sửng sốt.

"Joker!"

"Bọn ta sẽ trao trả Caesar cho ngươi như đã hứa."

"8 giờ kể từ bây giờ...bờ biển phía Đông Nam của Green Bit..."

"...tại một hoang đảo phía Bắc của Dressrosa."

"Bọn ta sẽ giao tên Caesar ở đó vào 3 giờ chiều."

"Đến đó mà mang hắn về. Đến lúc đó, đàm phán của chúng ta coi như hoàn tất."

Giọng nói lạnh lùng của Trafalgar Law phát ra từ đầu bên kia của ốc sên, anh giải thích ngắn gọn nội dung cũng như địa điểm giao dịch, sau đó cúp một cái rầm.

Trong khi đó, những con mòng biển mang báo bay vòng quanh thế giới mang theo những tin tức nóng hổi.

Trong bài báo viết, tin tức về việc Donqixote Doflaming rút khỏi Thất Vũ Hải và liên minh giữa Trafalgar Law với Luffy Mũ Rơm và những liên minh của những tên cướp biển thời đại mới khác đã gây chấn động thế giới.

Màn hình đột nhiên chuyển cảnh, tàu Sunny của băng Mũ Rơm đã đến bờ biển phía Tây Dressrosa, Luffy đã nhảy khỏi tàu trước.

Trafalgar Law, người đã trưởng thành hơn bây giờ, ôm thanh Kikoku trong tay bước xuống, nhưng lại phớt lờ đồng minh đang cực lỳ phấn khích kia, thay vào đó lấy ra một bản đồ về Dressrosa đơn giản để thảo luận về kế hoạch tiếp theo với Nami và những người khác.

Hiện tại Doflamingo đã từ chức Thất Vũ Hải như đã hứa, hắn đã mắt đi tất cả các đặc quyền do chính phủ cấp, hải quân nhất định sẽ không để tên hải tặc độc ác này tự do. Những gì họ phải làm trong kế hoạch là phá hủy nhà máy sản xuất trái Smile ở Dressrosa trong quá trình trao đổi Caesar.

Nguyên liệu dùng để sản xuất Trái Slime trước đây đã bị phá hủy ở Punk Hazard, giờ họ chuẩn bị phá hủy công xưởng sản xuất Trái ác quỷ nhân tạo. Việc này chắc chắn sẽ khiến Tứ hoàng Kaido "bách thú" khó chịu...vì hắn là khách hàng lớn...

Bằng cách này, Doflamingo sẽ hoàn toàn bị liên lụy!

Tuy nhiên, trước khi kế hoạch cụ thể được giải thích, đội phá hủy nhà máy do Luffy đứng đầu đã biến mất không dấu vết.]

Khi biết tin Caesar bị Law bắt giữ và dùng điều này để bược hắn ta rút khỏi Thất Vũ Hải, nụ cười treo trên môi của Doflamingo lập tức biến mất, và gân xanh nổi lên trán của hắn.

"Law! Ngươi định liên thủ với người ngoài để đối phó với gia tộc của ngươi sao?"

"Caesar đã bị bắt...Monet, cô ta bị xử lý thế nào?"

Doflamingo vẻ mặt hung ác, nhìn thiếu niên ở hàng thứ hai ôm chiếc mũ đốm đang cười lạnh.

"Ta không còn là thành viên của gia tộc Donqixote nữa! Cora-san...đã cứu ta. Ta và ngươi là kẻ thù!"

"Về cái kết của Monet...ngươi không biết rõ hơn ta sao?!"

Nghe vậy, vẻ mặt thờ ơ của Law đã thay thế bằng sự tức giận, anh phủ nhận mối quan hệ của mình với gia tộc, đối mặt với sự truy vấn đạo đức giả của Doflamingo, anh không khỏi cười khẩy.

Sau đó Law không còn chú ý đến đối phương nữa, nhẹ nhàng giương thanh kiếm lên, nhìn Luffy trên màn hình đang giơ tay đang hét lên.

CHắn chắn rồi...chúng ta đã thành lập liên minh với Mũ Rơm-ya...

Có vẻ như kế hoạch đã được ấp ủ trong nhiều năm đã đến bước quan trọng nhất, cuối cùng Doflamingo cũng có thể hạ bệ...

Cora-san, tôi nhất định sẽ trả thù cho chú!


"Tôi không biết tại sao...Tôi không còn ngạc nhiên chút nào cả."

Usopp không hoảng sợ như thường lệ mà bình tĩnh lấy từ trong túi ra một cốc giữ nhiệt màu hồng, vặn nắp, rót nước và nhấp ngụm trà.

"Rốt cuộc thì chúng ta đã đánh bại Kaido rồi..."

Chopper cũng làm theo Usopp, cầm năos bình giữ nhiệt và ung dung đáp lại.

"Nhưng những người mà tôi gặp ở Sabody lại dám thành lập liên minh với Luffy. Tôi thực sự không biết phải nói gì..."

Sanji thở ra làn khói và nói với vẻ xúc động.

"Đúng vậy....Đúng như dự đoán, Luffy và những người khác hoàn toàn không nghe theo kế hoạch. Người chịu thiệt lại là chúng ta."

Nami thở dài bất lực nói.

"Này! Torao! Nơi được gọi là Dressrosa có vui không?"

"Luffy đưa hai tay ra sau đầu và hét lên về phía Law.

Thấy vậy, các thuyền viên còn lại nhún vai và đều trao nhau ánh mắt "Chắc chắn rồi".


"Cái gì?! Nhà vua sẽ rời bỏ Thất Vũ Hải?!"

"Kết thúc rồi! Một khi nhà vua rời khỏi Thất Vũ Hải, chúng ta, Dressrosa sẽ phải chịu số phận!"

"Thật không thể tưởng tượng nổi! Dressrosa chắc chắn sẽ trở thành chiến trường trong tương lại! Mọi thứ....thậm chí còn tệ hơn 8 năm trước!"

"Trafalgar Law! Mũ Rơm! Tại sao các ngươi muốn ép vua của chúng ta rút khỏi Thất Vũ Hải?!"

"Tất cả đều do ngươi! Phá hoại hòa bình mà chúng ta cuối cùng đã giành được! Hải tặc vô liêm sỉ, cút khỏi đất nước của chúng tôi!"

...

Một số công dân của Dressrosa tỏ ra phàn nàn và bày tỏ sự ghê tởm đối với Law và Luffy mà không hề do dự.

Nhưng giây tiếp theo, những người công dân ồn ào ấy đột nhiên im lặng, dù mặt đỏ đến mức nào cũng không thể nói được.

Phát hiện ra các bạn đã làm gián đoạn quá trình xem và có hành vi thô lỗ với những vị khách đặc biệt. Hiện tại các bạn bị cấm nói.

Xin hãy cẩn thận lời nói và hành động, cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Xin mời tiếp tục xem phim.

Ngay lúc mọi người đang bối rối thì âm thanh điện tử lạnh lùng đột nhiên vang lên giải thích mọi chuyện.


[Những du khách du lịch đến đều sẽ lưu luyến một số thứ tại Dressrosa.

Đầu tiên là những cánh đồng hoa nhạt ngào bất tận và hương vị của sơn hào hải vị.

Tiếp đến là....điệu nhảy nóng bỏng của những nữ võ công.

Và còn một điều nữa... một thứ khiến du khách bất ngờ nhất ở vương quốc này. Khắp nơi trong thị trấn đều có chúng...và cùng sống chung với con người. Chúng là những đồ chơi sống.

Đây là vương quốc của tình yêu, đam mê và đồ chơi.

Để không bị nhận ra và đảm bảo tiến độ bình thường của kế hoạch, Luffy và những người khác đã cải trang, nhưng khác với bộ đồ đen và râu trắng như những người khác. Luffy lại chọn thay một chiếc áo hướng dương trẻ trung.

Chỉ là họ không biết rằng kể từ khi đặt chân tới vùng đất Dressrosa, mọi tung tích của họ đều nằm trong sự kiểm soát của Doflamingo.

Chuyện xảy ra tiếp theo càng khó hiểu hơn. 

Đầu tiên, thanh kiếm Shushui của Zoro bị một tên trộm vô danh đánh cắp, Zoro đuổi theo, sau đó thành công đuổi kịp nhưng lại bị lạc.

Sanji đuổi theo Zoro nhưng bị thu hút bởi điệu nhảy nóng bỏng của một cô gái và rơi vào cái bẫy do cán bộ gia tộc Donqixote giăng ra.

Luffy cũng định tham gia cuộc vui nhưng bị Franky, người nhanh mắt và nhanh tay chặn lại, cuối cùng còn lại hai người họ, đội phá hủy công xưởng Slime tan rã ngay lập tức.

Và Doflamingo, người ở trong cung điện đã giăng bẫy Luffy...

Lúc này, Doflamingo đang cầm trong tay một hộp bảo vật.

"Nếu Luffy Mũ Rơm biết được thứ này, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để có được nó."

"Một liên minh có khi lại thành trở ngại."

Doflamingo nhìn chằm chằm vào hộp kho báu trong tay nói với vẻ tự tin.

"Ta biết hắn sẽ chạy thật nhanh tới!"

"Năng lực của anh trai hắn. Trái Mera Mera."

Sau đó rương bảo vật đột nhiên bị hắn mở ra, một vệt ánh sáng đỏ cam hiện ra, thứ ở trong rương càng ngày càng rõ ràng.

"Ta chắc chắn rằng hắn sẽ không muốn để bất cứ kẻ nào có được nó đâu!"

Đây chính là hình dáng thực sự của trái Mera Mera, đồng thời nó cũng là...trái ác quỷ mà Ace, anh trai của Luffy từng sở hữu.]


"Hở?"

"Đây là trái ác quỷ của Ace sao? Làm sao có thể....Chẳng lẽ sau này Ace đã xảy ra chuyện gì sao?!"

Sự xuất hiện trở lại của một trái ác quỷ đã được ăn đồng nghĩa với việc người sở hữu trước đó đã chết.

Marco, người đầu tiên phản ứng, hét lên đầy kinh ngạc.

Tốc độ quá nhanh khiến Ace thậm chí không còn kịp bịt miệng Marco lại, sau đó anh cảm thấy tội lỗi cúi đầu xuống. Không dám nhìn cha, đồng đội và em trai mình.

Ban đầu, băng Mũ Rơm cùng nhau phàn nàn về sự không đáng tin cậy của Zoro và Sanji, nhưng tất cả đều im lặng ngay khi nhìn thấy trái Mera Mera xuất hiện.

Sanji đã từng xem cuốn về trái ác quỷ trước đây nên chỉ thoáng qua là có thể nhận biết được hàng thật, quả trên tay Doflamingo có lẽ là hàng thật...

Anh cầm điếu thuốc, lo lắng nhìn thuyền trưởng đang im lặng bên cạnh.

Mà những người suy nghĩ nhanh...như Nami, Vivi và những người khác thì có chút choáng váng, vẻ mặt nửa sợ hãi nửa lo lắng.

"Sao có thể...Ace, anh ở đó không khỏe sao..."

Luffy bối rối hơn là sợ hãi, Ace rõ ràng đang ở trước mặt cậu, nhưng sau này chỉ còn lại trái ác quỷ của Ace.

Sau đó, như nghĩ ra điều gì đó, Luffy cởi chiếc mũ rơm trên đầu ra và run rẩy lấy ra một mảnh giấy nhỏ sắp cháy rụi.

"Đây là...thẻ mệnh của Ace..."

"Sao có thể như vậy được? Rõ ràng cách đây không lâu nó chỉ bị đốt cháy một phần nhỏ..."

Nami nhận ra thứ trên tay Luffy, cô che miệng lại và nói với giọng run run.


Đúng...

Ace mỉm cười có phần chua chát.

Anh suýt quên mất...Trước khi bước vào không gian này, anh đã bị hải quân bắt giữ vì sự kiêu ngạo và sai lầm của mình.

Tin tức về vụ hành quyết ngày hôm nay đã lan truyền khắp nơi trên thế giới nhờ con mòn biển giao báo.

Chẳng trách....chẳng trách khi Luffy và Kaido chiến đấu trong tương lai lại....không có anh ở đó...

Hóa ra Ace đã chết rồi!


"Cuối cùng, thì tôi cũng không thể ngăn được..."

Jimbei thở dài và tự trách mình.


"Ace~~"

Nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ của Luffy, Ace hơi ngước mắt lên và nhìn thấy em trai mình đang ôm đầu, toàn thân quấn quanh người anh như một con bạch tuộc.

"Anh nói dối......."

"Anh đã nói anh sẽ không bao giờ hết....Nếu anh chết, em sẽ không còn anh trai nữa...."

"Ace, em không muốn anh chết..."

Ace, người cuối cùng đã cố gắng thoát ra khỏi "tình yêu" ngột ngạt này, đã nghe thấy tiếng kêu như cầu xin của Luffy bên tai mình.

Khi ngước lên, đôi mắt đen tròn của Luffy đã ngấn nước nhưng cậu cố gắng không để chúng rơi xuống.

Vẻ mặt có chút kinh ngạc của Ace dần dịu đi...Luffy biết anh không thích trẻ con khóc nhè nên cậu đã cố gắng hết sức để kiềm chế nước mắt của mình từ nhỏ, và thậm chí đến bây giờ...

Chúng ta nên làm gì trong tình hướng bây giờ?

Sabo, giúp tôi...

Cảm xúc của Luffy như muốn vỡ tung, dù cố gắng thế nào cậu cũng không thể kìm nén được nữa, xong cậu bất giác bật khóc.

"Chà...Luffy, đừng khóc..."

"Ôi, bực mình quá! Chẳng phải bây giờ anh chưa chết sao?!"

"Em không nghi ngờ Zero nói dối sao?!"

Lúc đầu, Ace kiên nhẫn dỗ dành em trai mình, nhưng chẳng bao lâu sau, bản chất thật của anh đã lộ rõ, vì lúc này anh chưa chết nên anh ấy chỉ đơn giản đổ lỗi cho người chiếu Zero vô tội.

Ừ, tôi đang nói dối.

Zero đã lựa chọn con đường tốt.

Dòng thời gian ban đầu không bao gòm việc xem này. Nếu Thần can thiệp, cho dù ký ức của mọi người bị xóa sau khi xem, phương hướng trong tương lai vẫn sẽ bị lệch.

Trong trường hợp này, Thần quyết định tạo điều kiên dễ dàng hơn cho những đồng đội trong tương lại trong việc đảo ngược hoàn toàn số phận của Porgas D. Ace.

Ngay sau đó, Zero phớt lờ bộ não tốc độ cao của nhiều người và trực tiếp kể cho họ nghe về quyết định của Thần.


Nghe vậy, tiếng khóc của Luffy đột ngột dừng lại, nước mắt trên mi chực rơi xuống.

Băng Râu Trắng và băng Mũ Rơm hiểu ra liền vui vẻ, xua tan đi bóng tối trước đó.


Đầu tiên, hắn cấm người dân Dressrosa xúc phạm băng Mũ Rơm, sau đó trắng trợn can thiệp vào thế giới. Vị Thần này chắc chắn đứng về phía Luffy Mũ Rơm!

"Hừ! Thần này nghiêng quá rồi!"

Akainu tức giận ngay sau đó vài giây, hắn cho rằng kế hoạch lâu dài của hải quân sắp bị phá hỏng, liền tức giận đập mạnh vào tay vịn.

"Hahaha!!!"

"Sakazuki, đây là cách thế giới vận hành...Thần cũng không ngoại lệ."

Garp vui vẻ đến mức cười lớn, chuyện của Ace vốn là vấn đề quanh quẩn trong đầu ông, bây giờ đột nhiên sáng tỏ.

Mặt khác, Sengoku đang suy nghĩ về câu nói của Zero, mặc dù nó đã thay đổi số phận của Ace...nhưng không có nghĩa là mục tiêu cuối cùng của hải quân không thể đạt được.


[Chắc chắn rồi, khi Luffy biết được phần thưởng cuối cùng của đấu trường là trái Mera Mera của Ace. Cậu ấy đã bước vào cái bẫy của Doflamingo giăng ra mà không hề do dự.

Cậu đổi tên thành Lucy và tranh tài trên đấu trường.

Lúc này, đội giao dịch Caesar do Law đứng đầu cũng gặp nguy hiểm, Usopp và Robin biết mất một cách bí ẩn. Doflamingo và đô đố hải quân mới Fujitora hợp tác để đối phó với Law-người đã bị tước danh hiệu Thất Vũ Hải cách đây không lâu do liên minh với Luffy Mũ Rơm.

Hóa ra ngay sau khi Doflamingo rút khỏi Thất Vũ Hải lan truyền, CP0-cơ quan tình báo tuyệt mật trực thuộc quý tộc đã đến Dressrosa và tuyên bố đây là tin giả.

Các tờ báo, hiện đã được sửa lại, đang lưu hành khắp thế giới...

Doflamingo thực sự có thể khiến chính phủ thế giới hợp tác đến mức này...thậm chí còn vượt qua cả hải quân...

Nami và những người khác trên thuyền Sunny cũng đang bị gia tộc Donqixote tấn công.

Màn hình chuyển cảnh, đến với những con phố nhộn nhịp của Dressrosa. Franky và ông lính cụt chân đang lao tới một địa điểm nào đó.

Lúc này, đám người bắt đầu ồn áo, một món đồ chơi kéo gấu váy của cô gái, anh gọi lên tên cô gái ấy, lặp đi lặp lại rằng anh ấy là con người và là người yêu của cô.

Nhưng cô gái lại tỏ ra bối rối và chán ghét, cho rằng món đồ chơi đó là mắc bệnh, những người xung quanh không hề ngạc nhiên.

Không lâu sau, đám lính canh chạy tới, không một lời giải thích, họ ném món đồ chơi đang vùng vẫy tuyệt vọng.

Nó bị lính canh ném vào bãi phế liệu trong tuyệt vọng.

Franky không hiểu tị sao, nhưng người lính cụt chân cũng không giải thích gì nhiều mà đi về món đồ chơi chó mà đứa trẻ đang chơi thích thú.

Sau một hồi nói chuyện, chú chó đi theo người lính chì đến chỗ Franky.

Khi gặp tình huống chỉ thuộc về đồ chơi, lính chì cụt chân đã tiến thẳng và trực tiếp hỏi món đồ chơi danh tính thật sự. Nghe vậy, chú chó vẻ mặt âm trầm quay đầu nhìn hai mẹ con đang đợi mình cách đó không xa.

"Tôi là bố của đứa trẻ đó, và người phụ nữ đó là vợ tôi.

"Tôi không phải là đồ chơi."

Nó trả lời một cách yếu ớt.

Ông lính chì hỏi hai mẹ con cách đó không xa rằng cô có chồng không, nhưng câu trả lời là không.

Fanky thậm chí còn bối rối hơn, anh nón lòng muốn hỏi ông lính chì cụt chân về ý định của ông ấy khi cho anh xem thứ này.

"Trong thế giới này, có những điều bị lãng quên...và những người quên chúng!"

"Tất cả những đồ chơi bọn tôi vốn là con người!"

"Nhưng, Doflamingo đã mang tới đây một kẻ ăn trái ác quỷ...biến chúng tôi thành đồ chơi!"

Ông lính chì cụt chân tiếp tục kể cho Franky biết về bóng tối của đất nước.

Mặt khác, Usopp và Robin, những người đã biến mất kỳ lạ, họ gặp được những người  tộc Tontatta...

Vị vua của tộc Tontatta cho biết mối thù họ với Doflamingo đã kéo dài hơn 10 năm và có mối thù với gia tộc Donqixote bắt họ làm nô lệ từ 900 năm trước.

Giờ đây, để giải cứu 500 công dân của tộc bị mắc kẹt trong nhà máy và công chúa Manhshery của bộ tộc Tontatta. Họ đã thành lập liên minh với ông lính chì và băng Mũ Rơm để lật đổ ách thống trị của Doflamingo.]


"Đây là tin thật sao?"

Kizaru nhướng mi và ngạc nhiên hỏi.

"Chỉ là một Thất Vũ Hải mà thôi, Chính phủ Thế giới lại hợp tác với hắn. Đây không phải là cái tát vào mặt hải quân sao?"

Akainu rất coi trong danh dự và công lý của hải quân, ngay lập tức giận điên người trước hành vi của chính phủ.

"Ngũ lão tinh thực ra cũng không ngần ngại hủy hoại danh tiếng của chính phủ và hải quân...dù sao thì bọn họ cũng lo lắng về danh tính của tên cặn bã đó..."

Sengoku dường như biết lý do tại sao Chính phủ Thế giới đặc biệt ưu ái tên Doflamingo và chỉ thở dài.

Chiếc hộp ký ức vốn ẩn sâu trong trái tim đột nhiên nứt ra, ông mơ hồ nhìn thấy một thanh niên tóc vàng mặc quân phục đang mỉm cười vẫy tay phía xa.

"Không ngờ ông là đô đốc?!"

"Có vẻ như ông rất mạnh..."

Nhìn thấy nụ cười trên màn hình, Aokiji cong môi nói.

"Tôi vẫn cần phải suy nghĩ về nó."

Vốn dĩ Issho có chút kỳ vọng vào hải quân, nhưng khi xem phim mấy lần, ông có chút do dự.


"Lại là CP0..."

"Họ trực tiếp phục vụ quý tộc thế giới. Cho dù chính phủ có ra lệnh, họ cũng không nên tự làm rõ."

Sau khi nhìn thấy trang phục quen thuộc của CP0, cô nheo mắt lại, thắc mắc.

"Doflamingo tên cặn bã này dám lấy trái ác quỷ của Ace làm phần thưởng. Đúng là tên khốn nạn!"

Nami càng tức giận, cô giơ nắm đấm giận dữ chửi bới.

Hành động của Doflamingo chắn chắn để lên vết sẹo lòng cho Luffy, Nami, người đang bảo vệ thuyền trưởng vô cùng tức giạn, muốn lấy cây gậy thời tiết ra và cho hắn ta một tia sét.

"Này, Usopp...cậu lại nói dối...cậu trở thành hậu duệ của Noland khi nào vậy?"

Zoro kéo anh chàng mũi dài đang có vẻ tội lỗi và hỏi một cách kiên nhẫn.

"Ồ, Zoro...dừng lo lắng, tôi đã giành được đồng minh cho chúng ta rồi!"

Usopp sờ mũi dài và cười khô khốc.

"Nami-san đang gặp nguy hiểm?! Chệt tiệt, tôi đang làm gì ở đó vậy?!"

Mặt khác, Sanji đang túm tóc lo lắng cho Nami, người đang canh giữ con tàu.

"Super buồn! Tôi không ngờ rằng đằng sau sự thịnh vượng và vui vẻ của Dressrosa lại là bi kịch như vậy!"

"Vậy...ông lính chì cụt chân đó hóa ra là một con người?"

Franky lấy chiếc khăn tay, lau nước ămts với niềm xúc động tột độ.

"Yohohohoho~~"

"Nhân tiện, làm thế nào Doflamingo trở thành vua? Gia đình hoàng gia ban đầu của đất nước này ở đâu?"

Trong số tất cả, Brook là người duy nhất hiểu được điều đó.


"Fufufufufu...."

"Law, kế hoạch của ngươi sắp thất bại rồi...Vì ngươi không nghe theo gia tộc, ngươi sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống của mình!"

"Cuối cùng, tên đội mũ rơm chỉ là tên hải tặc ngu ngốc, muốn lật đổ ta, chỉ là ảo tưởng mà thôi!"

Nhìn thấy kế hoạch của mình trên màn ảnh được thực hiện và Mũ Rơm tan rã, Doflamingo rất tự hào và càng nói càng kiêu ngạo.

"Đúng vậy, Mũ Rơm-ya...đã đánh bại Kaido, người mà ngươi sợ động đến nhất..."

Mặc dù kế hoạch ban đầu bị thất bại nhưng Law không hề tuyệt vọng mà còn ở một nụ cười mỉa mai, phản lại.

"Ngươi nghĩ ta lập liên minh với Mũ Rơm-ya chỉ để đánh bại ngươi phải không?"

"Đó không phải điều bọn ta nhắm đến và có vẻ như mục tiêu của bọn ta đã hoàn thành."

Sau đó Law hơi ngước mắt lên, giọng lạnh lùng hỏi.

Việc Luffy đánh bại Kaido đã ở ngay trước mắt hắn, Doflamingo dù tức giận đến đâu cũng không nói gì vào lúc này.


Kaido: Xin lỗi, ta không liên quan!


Luffy vốn là người không thể chờ đợi, biết sau này anh trai mình sẽ ổn, cậu vội vàng lau nước mắt rồi bước về chỗ ngồi.

"Torao, nhưng anh trên màn hình thậm chí còn không biết rằng tôi có thể đánh bại Kaido...Tại sao anh lại tin tôi đến vậy?"

Cậu ấy nằm xuống chỗ ngồi, tò mò lại gần Law và hỏi một câu hỏi rất sắc bén.

"Bởi vì cậu là người đầu tiên tôi gặp có chữ 'D' trong tên. Tôi tin chắc gia tộc 'D' nhất định sẽ gây sóng gió!"

Nghe vậy, Law sửng sốt, nhớ lại lời của Cora-san nói về gia tộc 'D', rồi chậm rãi trả lời.

" 'D' có gì lạ sao?"

"Ace, ông nội, cha mẹ của Ace , cha và tôi đều có chữ D trong tên."

Luffy nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu tại sao gia tộc D lại hiếm như vậy, cậu đếm số người mà cậu biết trên đầu ngón tay.

Thủ lĩnh quân Cách mạng mặc áo choàng ở bên cạnh không khỏi lo lắng siết chặt nắm đấm sau khi nghe thấy tiếng "Cha" sắc bén của Luffy.

"Gia tộc 'D' là sự tồn tại đáng sợ của Chính phủ Thế giới và Thiên Long Nhân. Họ được gọi là 'Kẻ thù tự nhiên của Chúa!'. "

Law suy nghĩ kỹ về cơ chế xem phim, rồi nghĩ đến liên minh giữa anh và Mũ Rơm-ya, anh không còn giữ bí mật nữa mà nói thẳng.

Anh không hề hay biết rằng có rất nhiều người đang chú ý đến cuộc trò chuyện giữa Law và Luffy.

"Chữ 'D' tượng trưng cho cái gì? Nó có nghĩa là gì?"

Koala cầm bút ôm má, chắm chú nhìn vào chữ "D" được vẽ trong sổ tay của mình và không thể ngừng lẩm bẩm.

Trong khu vực xem, trong số đồ chơi đa dạng còn có con chó đồ chơi.

"Tên tôi không phải là Onepoko! Tôi tên là Milo! Tôi là con người! Đó là vợ và con trai tôi!"

Con chó đồ chơi hét lên.

" Món đồ chơi đó là tôi?! Tại sao bên cạnh em lại có người đàn ông khác?! Em đã quên anh rồi sao?!"

"Em không biết, anh yêu. Em chắc chắn yêu anh...Làm sao em có thể quên anh được?!"

Một đôi tình nhân trẻ không thể tách rời không khỏi hét lên vì kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình.

Không chỉ đôi tình nhân trẻ này, mà rất nhiều người dân Dressrosa cũng nhìn thấy trong khung cảnh thoáng qua rằng gia đình ấm áp ngày xưa đã mất đi sự hiện diện, thay vào đó là...một món đồ chơi?!!

"Chuyện gì xảy ra vậy?! Đồ chơi bên cạnh tôi là ai?! Còn tôi thì sao?!"

"Bệ hạ! Bệ hạ! Chuyện gì đang diễn ra vậy?! Chẳng lẽ...tất cả những gì đồ chơi nói đều là sự thật?"

"Tôi không tin! Tôi không tin! Rõ ràng nhà Vua đã cứu chúng ta khỏi Vua Riku tàn bạo và đội quân của ông ta....Làm sao có thể..."

"Bệ hạ, xin hãy trả lời! Nói cho chúng tôi biết sự thật là gì?!"

...

Người dân Dressrosa ôm đầu lắc điên cuồng, không thể chấp nhận sự thật hiển nhiên trên màn ảnh.

Trước sự kì vọng của người dân Dressrosa, Doflamingo tỏ ra thờ ơ, hắn không hề đáp lại.

Lúc này, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi, sau khi ra ngoài đã nghĩ tới làm sao diệt trừ cỏ dại.


[Khi màn đêm buông xuống, một bóng người đáp xuống ban công cung điện của vua Riku.

Màn đen tan đi và ánh trăng tàn xuống, vua Riku từ từ tỉnh dậy và nhìn rõ khuôn mặt của đàn ông không ai khác chính là Doflamingo thời trẻ.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn tuyên bố họ của mình, và nói một cách vô lý rằng hắn là hậu duệ của hoàng gia ban đầu cai trị Dressrosa, yêu cầu vua Riku trả lại đất nước cho hắn ta.

Thấy vua Riku không sẵn lòng, Doflamingo cười tà ác ra giá 10 tỷ cho vua Riku mua lại đất nước.

Mười năm trước đất nước này không giàu có, ngay cả khi vua Riku sẵn lòng dùng tiền để dập tắt chiến tranh, hoàng gia cũng không có số tiền lớn như vậy...

Vì vậy, hắn lại tiếp tục đề nghị vua Riku quyên tiền từ những người dân yêu quý ông, đồng thời ấn định thời gian giao dịch là ngày mai, không được phép tiết lộ thông tin nào về hắn cho người dân.

Ông chỉ có thể hạ lệnh cho quân đội thu tiền từng nhà, bản thân đức vua không phải là người ngây thơ, vua Riku cũng sẵn sàng giết Doflamingo bằng thuốc nổ nếu hắn không giữ lời.

Vua Riku được người dân yêu mến, dù không giàu có nhưng người dân vẫn giao toàn bộ tài sản của mình cho quân đội bất kể lý do.

Tuy nhiên, khi quân đội hoàng gia và người dân chuyển số tiền đến cung điện, vua Riku bất ngờ phi ngựa về phía thị trấn.

Giây tiếp theo, ông kêu lên đau đớn, vung kiếm chém vào người dân, tay không tự chủ được mà bắn cung tên làm nổ kho đạn dược.

Trong nhất thời, đất nước vốn yên bình và yêu hòa bình đã biến thành nơi tàn bạo, mọi người đều khóc lóc bỏ chạy, nỗi đau thể xác còn kém xa sự xụp đổ của tin tưởng.

Nhưng không ai để ý đến hành động không đồng đều của vua Riku. Những tiếng kêu, la hét và chửi bới đã át đi tiếng hét xé lòng của ông.

Người đứng sau tất cả điều này...không ai khác ngoài Doflamingo, người đe dọa ông trước đây.

Hắn múa ngón tay như điều khiển một con rối, những sợi chỉ vô hình quấn lấy tứ chi của những người lính, khoảnh khắc tiếp theo, vô số binh lính biến thành kẻ giết người tàn bạo.

Niềm tin sụp đổ, vị vua độc ác, quốc gia chìm trong tuyệt vọng và hận thù...

Lúc này, đã đến lúc người anh hùng xuất hiện, Doflamingo đóng vai trò là vị cứu tinh đánh bại tên vua tàn bạo và đội quân của ông. Hắn đã hoàn thành xuất sắc âm mưu cướp nước của mình!

Kyros, người từng là đội trưởng quân đội hoàng gia và là anh hùng của đấu trường, đơn giản là không tin rằng ân nhân của mình, vua Riku, lại làm ra chuyện tàn ác như vậy, một mình đi giải cứu nhưng lại bị biến thành một món lính đồ chơi cụt chân bởi Sugar, chỉ huy của gia tộc Donqixote.

Cùng lúc đó, vua Riku, vợ, con gái và tất cả những người biết anh đều quên hết ký ức về Kyros.

Nhưng cho dù bị lãng quên thì anh vẫn muốn bảo vệ sự an toàn cho vợ và con gái nhưng gia tộc không hề có ý định buông tha cho hoàng gia Riku.

Vợ anh, cựu công chúa Scarlet, đã bị thành viên của gia tộc sát hại.

Trở thành đồ chơi, anh ôm xác vợ khóc lóc thảm thiết, đôi tay sắt của anh không ngừng run rẩy...Anh thậm chí không thể cảm nhận được hơi ấm cuối cùng của người anh thương trong vòng tay!!

Cuộc chia tay này...giống như rơi vào địa ngục, anh thậm chí không thể rơi một giọt nước mắt trước sự ra đi của vợ!

Lòng thương xót duy nhất mà Chúa gửi là con mưa vào thời điểm chia ly, thay thế cho những giọt nước mắt của Kyros để tỏ lòng thương xót với người anh yêu...]


"Ôi chúa ơi...Đây là sự thật sao?"

"Hóa ra vua Riku chưa hề bỏ rơi chúng ta...Ông ấy và quân đội đều bị tên Doflamingo điều khiển..."

"Chúng ta hoàn toàn bị lừa!!!"

"Tôi xin lỗi! Tôi đáng chết! Tôi đã không tin tưởng vào đức vua Riku...Lúc đó tôi đã xúc phạm rất nhiều điều..."

"Tại sao ngươi lại lừa dối bọn ta thế này?! Chúng ta đã đuổi đi gia tộc Riku thực sự tốt bụng và mở lòng với gia tộc Donqixote tham vọng...Thật đáng buồn!"

"Công chúa Scarlet! Tại sao ngươi lại làm điều tàn nhẫn như vậy?!"

"Hóa ra...anh hùng của đấu trường thật sự tồn tại?! Doflamingo đã xóa ký ức anh ấy khỏi tâm trí chúng ta!"

...

Loại bỏ bề ngoài nhộn nhịp và vui tươi, bóng tối đầy tàn khốc hiện ra rõ.

Tất cả người dân Dressrosa bị lừa gạt đều gục xuống khóc, với vô số cảm xúc lẫn lộn.


Vị quốc vương mặc áo giáp im lặng nhìn màn ảnh lớn, đêm đó như một cơn ác mộng...nó đã hành hạ ông suốt 8 năm.

Vì sự bất tài của mình, ông đã không thể bảo vệ được những người dân và giao cả đất nước vào tây tên ác quỷ độc ác đó, ngay cả con gái cũng phải trả giá bằng mạng sống của mình.

Mà Kyros, người đã liều mạng cứu mình...Ông lại quên mất đối phương tồn tại!


"Mẹ..."

Trong khu vực đồ chơi, một cô gái tóc hồng ôm người lính chì cụt chân nhìn thấy công chúa Scarlet nằm trên vũng máu, toàn thân không khỏi run rẩy, ôm mặt khóc nức nở.

Ông lính chì trong tay cô cũng dùng ánh mắt rực cháy nhìn người mình yêu, khuôn mặt đồ chơi không thể rơi giọt nước mắt, nhưng khẩu súng thép trong tay lại rơi xuống đất.

"Ông lính..."

"Ông...là cha tôi sao?"

Nhận thấy sự bất thường của người lính chì trong tay, cô gái từ từ siết chặt vòng tay, áp môi vào vành mũ đỏ của người lính, nghẹn ngào lẩm bẩm.

Ông lính chì cụt chân căng thẳng nhưng không trả lời câu hỏi của cô.


"Super cảm động! Vua Riku, người yêu thương người dân! Kyros, người trung thành và dũng cảm!"

"Các người thật vĩ đại! Oaoaoa..."

Lúc này, Franky cảm động đến mức cầm khăn tay lăn lộng trên mặt đất để lau nước mắt chẳng mấy chốc đã tích tụ được vũng nước nhỏ.

"Là ông lính chì cụt chân! Ông ấy thực sự là anh hùng của đấu trường!"

"Mingo chết tiệt! Hắn dám đối xử với anh hùng như vậy! Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn!"

Luffy chỉ vào người lính mà cậu từng thấy ở khu vực đồ chơi, mắt sáng ngời.

Cậu rất ngưỡng mộ và yêu quý anh hùng, khi thấy tên Mingo đối xử với gia đình Kyros như vậy, Luffy vung nắm đám và toàn thân phồng lên giận dữ hệt như đoàn tàu hơi nước.

"Cặn bã!"

Usopp và Chopper có cùng mối thù chung Luffy, trừng mắt giận dữ với Doflamingo, người đang mắc kẹt và không thể cử động.


"Để thực hiện âm mưu, ngươi đã thao túng vua Riku giết nhiều người dân vô tội...Ngươi quả thật là vô cùng tàn ác!"

Cơ thể mảnh mai của Vivi khẽ run lên, cô rất tức giận, vì có thể hiểu được cảm giác của người dân Dressrosa, nếu như Luffy và đồng đội của anh ấy không giúp cô đập tan âm mưu của Crocodile thì người dân của cô sẽ phải gánh chụi bi kịch này!

"Đáng giận! Tên khốn dám hại chết tiểu thư! Quả thực không thể tha thứ!"

Chứng kiến cái chết của công chúa Scarlet vô tôi, trong lòng Sanji tràn đầy phẫn nộ, không có nơi nào để trút giận, anh giẫm nát tàn thuốc rơi xuống đất, chân bất giác đỏ bừng.

"Khả năng điều khiển con người? Tên Doflamingo ăn loại trái ác quỷ gì vậy?"

Zoro hỏi với giọng trầm.

"Hắn ta là sử dụng năng lực của trái Ito Ito. Hắn có thể sử dụng những sợi tơ ký sinh để điều khiển cơ thể người khác."

Law đã trả lời câu hỏi của Zoro.


"Torao-kun, có vẻ như cậu hiểu rất rõ về Doflamingo và gia tộc của hắn, và từ cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi biết được cậu từng là thành viên trong gia tộc đó..."

Robin khoanh tay trước ngực, chủ động đề cập về quan hệ của Law với gia tộc Donqixote.

"Thuyền trưởng chúng tôi mặc dù là kẻ ngốc, nhưng chung tôi sẽ không cho phép cậu lừa gạt Luffy."

"Vậy mục đích của cậu khi liên minh với bọn tôi là gì?"

Nami nắm lấy má của Luffy, tuy giọng điệu không tốt nhưng lại rất bảo vệ thuyền trưởng.

Mặc ù liên minh hải tặc sức gia tăng sức mạnh nhưng cũng phải đối mặt với sự phản bội nên cô phải tìm ra mục đích thực sự của Law.


"Không cần quan tâm đến chuyện đó, Nami-ya..."

"Bây giờ các người chỉ cần biết Doflamingo là kẻ thù của tôi."

"Về mục đích...cuối cùng trong liên minh của chúng ta là hạ bệ Tứ Hoàng. Trong tương lai...các người đã thấy rằng chúng ta đã thành công."

Law cụp mắt xuống, im lặng nắm chặt thanh kiếm trong tay.

Qua khứ luôn là nỗi đau không thể tả xiết đối với anh, liên minh yếu ớt hiện tại, Law không có ý định nói thêm gì nữa.

Anh chỉ nhắc lại mục đích của mình với băng Mũ Rơm một lần rồi ấn chiếc mũ một cách thờ ơ, rõ ràng là không có ý định nói chuyện với Nami nữa.


"Tương lai lão nhân bị giấu kín, cư nhiên trở thành thanh kiếm trong tay Doflamingo!"

Issho vẻ mặt nghiêm nghị, nghĩ rằng sau này làm đô đốc hải quân, ông thật sự sẽ giúp người khác làm việc xấu, trong lòng ông càng tức giận hơn là có lỗi.

"Garp, ngươi nói đúng......"

Thiên Long Nhân đều là rác rưởi!

Sengoku ngây người nhìn máu và nước mắt của người dân Dressrosa và Doflamingo đang cười hung ác trên màn ảnh.

Ông không khỏi nắm chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng, thủy sư đã kiềm chế bản thân, che giấu lời sắp thoát khỏi miệng.

"Hừ! Ta đã nói rồi, hải quân và Chính phủ Thế giới căn bản không cần Thất Vũ Hải! Một nhóm hải tặc với ý đồ xấu xa được Chính phủ công nhận, chẳng qua là phiền toái!

Akainu hừ lạnh, hắn tin vào công lý tuyệt đối, coi hải tặc là tà ác, nếu chính phủ không có ý định công nhận Thất Vũ Hải thì hắn đã cho bọn chúng xuống địa ngục rồi!

"Cuối cùng cậu cũng nói được điều hay ho."

Sau nhiều năm không ưa nhau, lần đầu tiên Aokiji thấy lời nói của Akainu làm mình vui tai.


"Fufufufufu........."

"Vậy nếu ta biết sự thật thì sao? Các ngươi chỉ là một đám ngu xuẩn mà ta chơi đùa mà thôi! Nếu không muốn sông trong cảnh hỗn loạn? Vậy thì cứ chết đi cho rõ ràng!"

"Ta sẽ chuẩn bị món quà cho các ngươi...."

Trên mặt Doflamingo không hề có chút hoảng sợ, là sự kiêu ngạo không thể diễn tả được, từ lúc bắt đầu xem phim, hắn đã đoán được thời khắc sự thật phơi bày.

Nhưng hắn ta không hề tỏ ra hối hận hay tội lỗi, hắn nhìn chằm chằm vào người dân Dressrosa, mỉm cười ngạo nghễ.


[Law đi đổi Caesar đã bị Doflamingo và Fujitora tập kích. Doflamingo dường như có mối hận thù cũ với Law nên đã bắn anh thương nặng trước mặt Luffy.

Ngay sau đó, hắn đưa Law đang bị thương nặng ngất xỉu về cung điện mà giam lỏng.

Tham vọng của hắn không hề dừng lại ở đó, Doflamingo hoạt động bí mật...sử dụng năng lực của Sugar để biến tất cả những thí sinh thua trận thành đồ chơi.

Để cho họ làm nô lệ lao động trong cảng phi pháp. Usopp, Robin và nhóm tộc người Tontatta do Leo đứng đầu cũng gặp phải nguy hiểm, kế hoạch của họ là hạ gục Sugar và giải phóng toàn bộ đồ chơi.

Tuy nhiên, Sugar với tư cách là cốt lõi trong toàn bộ kế hoạch của Doflamingo, đang được bảo vệ chặt chẽ bởi Trebol, một trong những thành viên cấp cao của gia tộc Donqixote.

Sau trận chiến dài, tất cả bộ tộc Tontatta do Leo đứng đầu bị trấn áp, một nửa bị biến thành đồ chơi và giết hại lẫn nhau.

Thậm chí, Robin còn bị Sugar chạm vào trong quá trình bắt cô ta và trở thành búp bê giẻ rách.

Cuối cùng, chỉ có Usopp trốn thoát, và trận chiến quan trọng và quyết định chống lại Doflamingo dường như sắp kết thúc...

Màn hình đột nhiên nhấp nháy, giây tiếp theo thị trấn vốn thịnh vượng trong nháy mắt biến thành đống đổ nát.

Bầu trời xanh bị chia cắt bởi những sợi tơ trắng, người dân Dressrosa bị mắc kẹt trong đó vội vàng bỏ chạy, lông chim khổng lồ bao trùm cả đất nước.

Trong lồng chim, những người dân không tự nguyệt cầm vũ khí nhắm đến gia đình và bạn bè của họ, như thể cảnh tượng bi thảm năm đó đang tái hiện lại.

Chỉ đến lúc này, người dân mới thực sự hiểu được sự thật đằng sau lý do tại sao vua Riku lại phát điên và tàn sát người dân vào mười năm trước.

Nhưng đó chưa phải điều tuyệt vọng nhất, khi những ngón tay của Doflamingo nhảy múa, chiếc lồng chim thu hẹp dần.

Sợi chỉ trắng cứng đến nỗi không thể bị cắt đứt bởi rìu hay kiếm. Bất cứ nơi nào sợi tơ đi qua, mọi thứ lại tàn hoang, mọi người vội vã chạy trốn đến nơi an toàn, nhưng không gian càng nhỏ lại, mỗi tuyệt vọng từng chút bao trùm trái tim mọi người.

Dofamingo nói rõ rằng hắn sẽ bịt miệng toàn bộ người dân, bao gồm cả hải quân.

Màn hình đột nhiên tối đen, mọi âm thanh đều biến mất.]


"Mingo! Sao ngươi dám tổn thương Torao như thế?! Anh ấy là bạn của ta!"

Nhìn thấy Law bị Doflamingo trọng thương, Luffy sửng sốt, sau đó anh nắm chặt nắm tay, tức giận hét.

"Này! Mũ Rơm-ya, chúng ta chỉ là đồng minh mà thôi!"

Law cau mày vội vàng sửa lại.

"Ta thế mà nghĩ ngươi là người của hắn, Trafagar..."

Lúc này, Kid cố tình thổi bùng ngọn lửa.

"Hả?!"

Nghe vậy, Law người luôn điềm tĩnh, mất cảnh giác.

"Anh không phải là cấp dưới! Tên đầu đinh, sau này tôi và anh cùng nhau chiến đấu Kaido, vậy anh cũng là bạn của tôi!"

Ngay sau đó, lời nói của Luffy lại phá vỡ phòng bị của Kid.


"A~ah...Những người thậm chí không hề cảm thấy lo lắng chút nào!"

"Thật kinh khủng phải không?! Mọi người đều bị biến thành đồ chơi...ah! Robin!"

"Đó là cán bộ cấp cao! Làm sao tôi có thể tự mình chiến thắng! Zoro và Sanji đang ở đâu vậy?!"

Nhìn ba thuyền trưởng tranh cãi, Usopp, người duy nhất chỉ có một mình, hoảng sợ ôm ngực với những suy nghĩ tan vỡ.

"A! Tôi ghét nó..."

"Hình dạng này thật xấu xí, thật khó chịu khi bị biến thành con búp bê xấu xí như vậy."

Thật hiếm khi Robin tỏ ra ngạc nhiên, nhưng trọng tâm lại là...phàn nàn về sở thích cán bộ đối phương?!

"Này, vấn đề không phải ở đó?!"

Usopp không thể không phàn nàn.


"Robin-san!"

"Này! Tên khốn Usopp, cậu sẽ xong đời nếu không cứu được Robin-chan!"

Sanji nhìn búp bê Robin đang nằm dưới đất trên màn ảnh với vẻ mặt lo lắng, rồi quay đầu đe dọa Usopp một cách hung dữ.

"Cậu điên rồi sao?! Mẹ kiếp! Đây là uy hiếp! Đây là trực tiếp uy hiếp sao?!"

Anh chàng bắn tỉa nhe răng cá mập, tát vào người Sanji giận dữ nói.


"Ace, băng hải tặc của em trai cậu ổn chứ?"

"Bây giờ nhìn thế nào cũng thật kinh khủng, Doflamingo rõ ràng muốn diệt trừ hết-yoi!"

Marco khẽ cau mày, lo lắng chọc vào vai Ace.

"Không sao đâu! Vẫn còn em trai tôi ở đây!"

"Luffy thậm chí còn đánh bại Kaido, Dofamingo chẳng là gì cả!"

Ace hoàn toàn tin tưởng vào băng Mũ Rơm, không, chính xác hơn là tin tưởng em trai mình.

Nghe vậy, Marco bất lực ngẩng đầu...

Phải! Đó là tất cả những gì anh cần hỏi, không có cách nào chữa khỏi cho Ace!


"Đáng chết! Ngươi lại biến ta một người đẹp trai như vậy thành món đồ chơi xấu xí?!"

"Doflamingo, ngươi có biết ta có bao nhiêu sự nổi tiếng không!"

Lúc này, một người đàn ông quý tộc khá đẹp trai đội chiếc mũ trang trí bằng lông tơ, có mái tóc vàng xoăn dài ngang vai che đi phần tóc mái, tức giận bóp nát bông hồng trên tay và chỉ tay giận dữ hướng về phía Doflamingo.


"Oaoaoaooaoaoaoa..."

"Đầu của ta đã trở lại! Ai vậy?! Ân nhân nào đã giúp đỡ ta?! Ta vĩnh viễn biết ơn!"

Giây tiếp theo vang lên tiếng kêu kinh thiên động địa, mọi người ngẩng đầu nhìn thấy một ông già cao to, đầu tròn, rây dài, khuôn mặt hiền đang ngửa mặt lên mà khóc.

"Ông ơi! Ông ơi! Đừng khóc!"

"Đó không phải là vấn đề! Tên buôn vũ khí ngầm đó đã biến chúng ta thành đồ chơi và dùng chúng ta làm nô lệ phục vụ bọn chúng!"

Bên cạnh ông lão, hai đứa cháu một trái một phải vội vàng đỡ ông già, đưa tờ giấy cho ông.


Ngồi bên cạnh quý tộc là người đàn ông với mái tóc mào gà màu xanh, khuôn mặt hơi đáng sợ, nhưng khuôn mặt của hắn lại đẫm nước mắt chảy ra như suối.

"Lu-lu...Luffy-senpai...!!"

"Các tiền bối...Thì ra đây thực sự không phải mơ! Tôi thật may mắn khi có thể gặp được Luffy-senpai. Bây giờ chết cũng đáng!!"

Người đàn ông tóc đầu mào gà đang nức nở, nói không rõ ràng.


"Yohohohohoho~"

"Luôn có cảm giác nhiều người kỳ lạ..."

Brook nhìn phía sau ồn ào, nhấp ngụm trà thật tao nhã.

"Quả thực, kỳ lạ theo mọi nghĩa."

Franky gật đầu đồng ý.

"Bộ xương khô và tên biến thái không có quyền nói người khác kỳ lạ!"

 Nghe vậy, Nami trợn mắt điên cuồng mà phàn nàn không chút khách sáo.

Những người duy nhất hơi bình thường là những công dân của Dressrosa, họ nhìn đất nước trên màn ảnh không còn thịnh vượng và trông như đống đổ nét...và tiếng hét tuyệt vọng

"Đây là một giấc mơ..."

"Doflamingo đơn giản là không có lý, hắn muốn hủy diệt đất nước của chúng ta, để che đậy hắn cướp đi sự thật của đất nước!"

"Tại sao chúng ta lại phải gặp loại chuyện này?!"

"Nếu, nếu không có cuộc chiến lớn của băng Mũ Rơm và Trafagar Law...chúng ta vẫn có thể duy trì được vẻ ngoài hòa bình...chúng ta vẫn có thể sống sót!"

"Ừ...nếu chúng ta không biết...thảm họa này có tránh được không?"

...

Trước nỗi tuyệt vọng, người dân bắt đầu suy sụp và thậm chí từ chối biết sự thật từ 8 năm trước, tưởng tượng họ có thể chung sống hòa bình với Doflamingo.


"Hmph! Tại sao người dân Dressrosa lại như thế này?!"

"Nếu không có Luffy Mũ Rơm và Trafagar Law, bọn họ vẫn chìm trong bóng tối!"

"Thật bực mình khi bọn họ vẫn còn tưởng tượng về tên khốn độc ác đó!"

Nhìn thấy điều này, Koala của quân Cách mạng gần như tức giận, bĩu môi và cô cảm thấy bất lực.

"Khi con người gặp phải thất bại, họ đương nhiên sẽ phát triển tâm lý yếu đuối. Người dân Dressrosa chỉ là những người bình thường. Điều này thực sự là bình thường."

Dragon vỗ vai Koala an ủi, trầm giọng nói.


"Không quan trọng..."

"Đất nước này vẫn còn cứu được vì Luffy vẫn còn ở đây..."

"Em ấy, chỉ cần em có niềm tin kiên định, nhất định làm được."

Với tư cách là Tham mưu trưởng của quân Cách mạng, Sabo cười khá dễ dàng, đôi mắt hiền lành và trong sáng, lời nói là những lời khẳng định không thể lay chuyển.

"Sabo, cậu thật kỳ lạ..."

"Nhưng sự tự tin của cậu từ đâu? Giọng điệu này...những người không biết còn tưởng cậu biết Luffy Mũ Rơm..."

Koala ngửi thấy điều gì đó kỳ lạ, bối rối nhìn Sabo trước mặt và Luffy ở phía xa.

Lúc này, lông mày của Dragon xoắn lại thành chữ "Chuẩn".


[Tên tôi là Usopp! Hãy nhớ lấy, các bạn Tontatta!"

"Nếu tôi hy sinh...thì hãy dựng tượng tôi bên cạnh ngài Noland!"

"Vì kể từ bây giờ, tôi sẽ trở thành anh hùng huyền thoại của các bạn!"

Một tiếng hét lớn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người, bóng dáng Usopp đột nhiên xuất hiện trên màn hình, tay ôm chiếc túi màu đen và nhắm về phía trước.

Niềm hy vọng lại nhen nhóm trong mắt chiến binh nhỏ bé, ngay cả những món đồ chơi nô lệ cũng đứng lại hướng về phía Usopp và thầm cầu nguyện cho tay bắn tỉa.

Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đồ chơi đều trở lại hình dáng thật, những ký ức bị lãng quên cuối cùng cũng được mở, mọi người ôm nhau khóc sung sướng.

Usopp bị thương nặng được một người khổng lồ nâng lên cao, toàn thân tỏa ra ánh sang chói lóa, mội người đều ngước lên nhìn chăm chú vào vị thần giáng thế-God Usopp

"Ta có dòng máu cao quý nhất thế giới..."

"Thiên Long Nhân!"

Doflamingo tỏ ra ngạo mạn, khinh thường tên hải tặc Luffy Mũ Rơm và tuyên bố tin tức chấn động.

"Gia tộc 'D' sẽ lại...gây sóng gió!"

Law tuy bị trọng thương nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

"Khoan đã, Viola!"

"Sao họ lại quan trọng đến thế? Là hải tặc đó!"

"Đúng, cũng chính họ không tuân theo luật pháp, phá vỡ bình yên ở đất nước này!"

"Nhưng phụ vương, con quyết định tin tưởng vào họ, băng Mũ Rơm!"

"Chính quyền Thế giới đã trao cho hắn vị trí Thất Vũ Hải...và tên hải tặc Doflamingo đó đã cai trị vương quốc này bằng bạo lực..."

"...khiến chúng ta phải chịu nhiều tổn thương, đau đớn!" 

"Sau từng ấy năm, con chẳng thể tin vào sự trợ giúp sức của Hải Quân hay về Chính Quyền ủng hộ công lý thêm lần nào nữa!"

"Họ không hề nghe thấy...giọng nói của những nạn nhân hy sinh vì họ! Giọng nói của sự giận dữ ở vương quốc này!"

"Người ở thẩm quyền ở phía trên chỉ muốn nghe những lời họ thấy hợp ý!"

 "Ít nhất, những lời mà băng Mũ Rơm nói đều xuất phát từ lòng nhân từ. Và hành động của họ cũng xuất phát từ sự trân thành trong lòng!"

Vua Riku, cựu vương của Dressrosa, hỏi con gái tại sao lại tin vào băng Mũ Rơm, trong mắt công chúa Viola tràn đầy sự tin tưởng, cô nắm chặt tay và lớn tiếng trả lời.

"Đây chỉ là năng lực của con người mà thôi. Năng lực của hắn...Vì sao không thể ngăn cản được!"

Zoro nghiên răng nói, sau đó bao phủ thanh kiếm bằng Haki, dùng hết sức để chống lại chiếc lồng chim đang thu nhỏ lại.

Xung quanh anh ta là các thí sinh trong đấu trường và các chiến binh nhỏ bé của tộc Tontatta, lúc này họ đều đang cố gắng hết sức chặn lồng chim.

"Mặc dù sức mạnh của ta có giới hạn, nhưng hãy để ta giúp sức, dù chỉ một ít!"

Lúc này, Fujitora gác mọi thế trận, rút kiếm ra và chiến đấu chống lại lồng chim cùng Zoro và những người khác.

"Luffy luôn lá bài chiến thắng của chúng ta!"

Robin nói với vẻ mặt tự tin, cô đặt lòng tin tuyệt đối vào thuyền trưởng của cô.

"Từ giờ trở đi, Luffy sẽ do ta bảo vệ! Hãy nhớ lấy!"

Trong ngọn lửa rực cháy, một bóng người đội mũ, mặc áo choàng đưa ra lời tuyên bố quả quyết.

Khoảnh khắc tiếp theo, nắm đấm của anh ta được bao phủ bởi ngọn lửa và "Hỏa quyền" tuyệt đẹp đã tái xuất.

"Fufufufu......"

"Một tên hải tặc hạ dẳng như ngươi mà muốn làm anh hùng à?!"

"Dám cả gan cản đường ta nữa chứ!"

"Không hề, chính ngươi mới là kẻ đang cản đường ta!"

"Ngươi khiến bạn bè ta khóc, đồng đội ta mệt nhọc!"

"Thế nhưng ngươi vẫn chưa bị đánh bại, nên ta lãnh trách nhiệm hạ gục ngươi!"

"Ta sẽ không để bất cứ ai phải hy sinh nữa!"

Luffy lúc này trên mặt không có tia tươi cười, cậu nắm chặt tay, lần lượt tấn công, tựa như trút giận cho những thống khổ và phẫn hận bấy lâu của đất nước này.

Cậu đã hứa...cuối cùng đánh Doflamingo thật mạnh bằng nắm đấm lửa.

"Doflamingo, ngươi đã điều khiến vị vua của bọn ta, lừa gạt cả thế giới...Và cai trị Dressrosa như một tên hôn quân!"

"Đây sẽ là nơi mà ngươi phải bị chịu sự trừng phạt thích đáng!"

Gyats, người chủ trì đấu trường, cầm micro thông báo tội ác của Doflamingo.

Chiếc lồng chim càng lức càng nhỏ, mọi người đều bị mắc kẹt trong không gian nhỏ bé này, tuyệt vọng và ngột ngạt, nhưng ngọn lửa hy vọng vẫn chưa bị dập tắt.

"Cùng hô vang tên của cậu ta nào!"

"Tên của cậu ấy là....hải tặc Luffy Mũ Rơm!"

"Cậu ấy đã xuất hiện---"

Luffy nằm ngửa và cuối cùng đứng dậy khi Gyats gọi cậu.

Gyats, người bị thương nặng, đã băng bó vết thương, hào hứng thông báo cho toàn bộ Dressrosa về danh tính thực sự của Luffy.

Trong cuộc đối đầu cuối cùng, Luffy đấm Doflamingo xuống dưới lòng đất bằng Gear 4th. Những sợi tơ như băng tuyết tan biến tượng trưng cho chiến thắng cuối cùng. Bầu trời thuộc về Dressrosa cuối cùng cũng quang đãng!"

Người chiến thắng - Luffy Mũ Rơm!]

Sau khi xem xong số 10, vui lòng chọn số tiếp theo.

Lúc này, màn hình hoàn toàn tối đen, kéo theo là âm thanh điện tử đến từ Zero.

"Usoland!"

"Usoland!"

"Usoland!"

...

Những con người nhỏ bé do Leo đứng đầu đã kêu lên tên Usopp trong nước mắt, giọng át giọng, cuối cùng vang khắp rạp.

Đôi mắt của những đồ chơi cũng bị thu hút bởi Usopp, người tràn đầy ánh sáng thần thánh trong tay người khổng lồ, chúng cảm thấy cảm động khổng thể tả.

Hóa ra thật sự có thần đến cứu họ khỏi địa ngục!

Nhưng bây giờ chúng vẫn chỉ là đồ chơi, dù buồn hay vui cũng không thể rơi nước mắt.

Những đôi mắt lồi ra như lò xo, tứ chi bị vướng vào sợi tơ, bông rách...tất cả đều thể hiện sự phấn khích bên trong của món đồ chơi.

Cơn ác mộng cuối cùng đã kết thúc!


"Shishishishshi...Tôi đã nói rằng Usopp chắc chắn sẽ hành động vào thời điểm quan trọng! Cậu ấy là người như vậy!"

Luffy đặt tay lên ghế, mỉm cười rạng rỡ.

"Ồ, có những lúc cậu làm tốt."

Sanji ngậm điếu thuốc trong miệng và vỗ nhẹ lên vai Usopp, dành cho anh một lời khen hiếm hoi.

"Này! Mặc dù tôi rất vui vì mọi người được cứu...nhưng chẳng phải bản thân tôi trong tương lai trông khá tệ sao?! Trên người tôi có quá nhiều vết thương! Mũi tôi cũng bị gãy rồi!!!"

"Hehehe...God Usopp là gì? Xấu hổ quá~~"

Usopp có chút hoảng hốt khi thấy mình bị một người khổng lồ nhấc lên, sau đó cậu lại xấu hổ trước tiếng rò heo quá lớn từ các món đồ chơi.

"Wow! Usopp, cậu thật tuyệt vời! God Usopp! God Usopp!"

Đôi mắt của bác sĩ nhỏ sáng lên, cậu bé vui vẻ đi vòng quanh Usopp, giơ móng guốc nhỏ lên, hét lên đầy ngưỡng mộ.


"Sếp, con trai tôi thật tuyệt vời! Oooohhhhh....nó đã trở thành một người đàn ông nổi tiếng mà người cha khốn nạn như tôi không hề hay biết!"

Yasopp ôm lấy cánh tay cảu tóc đỏ bên cạnh, cảm động đến mức bật khóc.


"Thì ra chính băng Mũ Rơm đã cứu ta?! Quên đi, vì God Usopp, ta không quan tâm đến việc băng Mũ Rơm đánh cắp sự nổi tiếng của ta!"

"Nhưng Trafagar Law và đám còn lại của Thế hệ Tồi tệ nhất không thể bỏ qua được!"

Người đàn ông tên là Cavendish hất tóc, toàn thân tỏa ra ánh sáng mộng mơ, toàn bộ phong cách của anh không hề giống với người khác. Sau một hồi đắn đo, anh ta đã loại bỏ Luffy và Zoro ra khỏi danh sách đó.

"Đúng như mong đợi về đồng đội của Luffy-senpai...Vua bắn tỉa-senpai! Cảm động quá!"

Người đàn ông bên cạnh Cavendishi lại rơi nước mắt, hai tay ôm chặt trước ngực, dường như anh ta bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng Usopp trở thành thần trước mắt.

"Ân nhân! Ta, Dọnijao và Happo hải quân nhất định sẽ trả ơn ngươi!

Donjijao nắm chặt tay phát nguyện.

Trong khoảnh khắc Doflamingo tiết lộ danh tính của mình và thành công khiến rạp im lặng.

"Ta hiểu rồi!"

"Sengoku, ngươi đã biết thân phận của tên rác rưởi này?!"

Garp nhớ tới người bạn già do dự trước đó, vỗ đùi như chợt ngộ ra, chỉ vào Sengoku hét lớn.

"Ừ...Ta đã biết thân phận hắn từ lâu. Đã rất lâu...khi Doflamingo và gia tộc Donqixote lần đâu fxuaats hiện, có người đã nói cho ta biết..."

Nhìn thấy mọi ánh mắt của hải quân đều tập trung, Sengoku không còn g=che giấu điều gì, nhắm mắt lại, gật đầu một cách chắc chắn.

"Có ai đã...?"

Aokiji nhận ra sự sâu sắc kỳ lạ trong lời nói của ông và tỏ ra nghi ngờ.


"Fufufu...."

"Thủy sư Đô đốc Sengoku! Đó chắc hẳn là thằng em trai bất tài của ta, đúng không! Dù chung dòng máu quý tộc, nhưng hắn tốt bụng như người cha hèn hạ và điều đó khiến ta phát ốm!"

Doflamingo đột nhiên cười điên cuồng, nhưgnx lời tiếp theo của hắn đã xóa tan sự nghi ngờ của Aokiji.

"Rosinate..."

Nghe vậy, Sengoku chỉ có thể ôm đầu đau đớn lẩm bẩm.

"Doflamingo, ngươi không có quyền chỉ trích Cora-san, vì chính ngươi đã giết cha và em trai ngươi!"

Những dường gân nổi lên mu bàn tay đang nắm tay vịn của Law, anh bấp chấp hét lên, đây là lần đầu anh mất bình tĩnh trong không gian này.

"Ah..."

"Law! Ngươi còn tưởng ta không biết ngươi tại sao lại lập băng hải tặc Trái Tim?! Nếu không phải sự hiện diện của ngươi, sau này đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy!"

Doflamingo cũng mất kiểm soát về mặc cảm xúc, mỗi khi nghĩ đến tên của băng hải tặc của Law, tâm trí hắn lại hiện về hình nahr người em trai Corazon đã phản bội và bị hắn bắn chết.

Hắn ta không khỏi nghiến răng nói, nếu có thể cử động thì hắn bây giờ đã giết tên Law.

"Chắc ngươi không biết...tại sao Cora-san lại sợ ta trở về với gia tộc của ngươi đến vậy..."

"Gia tộc 'D' sẽ lại gây sóng gió."

Law nhìn về phía mình trong tương lại hét lên, sau đó anh ta hơi cụp xuống, nhếch môi cười.


"Hả? Cô ấy không phải là cán bộ của gia tộc Donqixote vừa dụ anh Sanji vào bẫy sao?"

"Hóa ra cô ấy lại là công chúa của Dressrosa? Thật bất ngờ..."

Brook chỉ vào công chúa Viola trên màn ảnh đầy ngạc nhiên.

"Violet-chan~~"

"Quả nhiên có nguyên nhân...Anh tin tưởng em, nước mắt của phụ nữ không bao giờ nói dối!"

Với tình yêu trong mắt, Sanji bước đến màn ảnh rộng với vẻ mặt lắc lư.

"Vẫn còn yếu..."

Thấy mình không thể đột phá lồng chim Doflamingo trên màn hình, Zoro nắm chặt thanh kiếm trong tay, nghiêm túc nói.


"Những người này sẵn sàng mạo hiểm cả mạng sống của mình. Làm sao tôi có thể đứng nhìn! Nhưng tôi hiểu chính sự sơ suất của Hải Quân và Chính phủ Thế giới đã khiến Dressrosa phải hứng chịu thảm họa này!"

Issho mỉm cười, khẽ gật đầu với băng Mũ Rơm, quan điểm của ông về băng hải tặc này đã hoàn toàn thay dổi, nhưng ông đã hiểu rõ hơn về nguyên nhân sâu xa của thảm họa này, trong lòng đã có chút lo lắng.


Vua Riku, công chúa Viola, Rebecca, ông lính chì Kyros và người dân Dressrosa đều nhìn chằm chằm vào trận chiến định mệnh này.

Vô tình, mọi người đều đặt hy vọng cuối cùng vào Luffy.

Sợi tơ tan biến, cầu nguyện thành công, Gyats-san công bố người chiến thắng cuối cùng trong nước mắt...

"Mũ Rơm! Cậu ấy là anh hùng của chúng ta!"

"Cậu ta đã đánh bại Doflamingo!"

"Cậu ấy là một chiến binh giải phóng thực sự! Cậu ấy là một vị thần!"

"Anh hùng! Anh hùng!"

...

Trong phút chóc, cả rạp vang lên tiếng reo hò như sấm, họ ôm nhau khóc, cùng nhau hét lên tên Luffy Mũ Rơm. Luffy đã thực hiện lời hứa bằng hành động, cậu ấy là anh hùng vĩ đại!


Chỉ là...

Bản thân anh hùng có vẻ không vui, cả mặt nhăn lại.

"Này này này! Đừng gọi tôi là anh hùng!"

"Tôi là hải tặc! Đừng cổ vũ tôi!"

"Mặc dù tôi rất thích anh hùng, nhưng tôi không muốn trở thành anh hùng!"

Luffy lại leo lên bục đèn, cậu siết chặt nắm tay nhỏ bé và tỏ ra bất mãn khi được người dân Dressrosa gọi là "anh hùng"

Mọi người nghe vậy nghiêng đầu, không hiểu ý của cậu là gì.

"Này! Tên Mũ Rơm đang làm gì vậy?!"

Kid cau mày, hỏi những người khác trong băng Mũ Rơm.

"Chỉ là một tên khốn ân nhân! Đừng có quá kiêu ngạo, bọn ta sẽ gọi ngươi là anh hùng!"

Dọninjao cũng chỉ vào Luffy nói một cách giận dữ.

"Lucy, anh đã cứu Dressrosa...chẳng phải lòng tốt như vậy...được gọi là anh hùng sao?"

Rebecca, 14 tuổi, giơ bàn tay nhỏ bé lên, hỏi với vẻ mặt khó hiểu.


"À...nói thế nào nhỉ..."

"Giống như có một miếng thịt. Hải tặc sẽ tổ chức tiệc, nhưng anh hùng lại chia sẻ miếng thịt cho người khác..."

"Còn tôi chỉ muốn ăn thịt thôi!"

Luffy ôm cằm suy nghĩ, lúc sau gải thích một cách sinh động lý luận độc đáo của mình.

"Luffy, tên này thật là..."

Nami bất lực.

"Chà...tôi cũng muốn uống!"

Zoro cũng ngửa cằm suy nghĩ, nhếch môi làm động tác uống rượu.

"Cậu sẽ có đủ!"

Usopp lộ ra miệng cá mập, tát vào đầu Zoro.


Law ngơ ngác nhìn Doflamingo ngã xuống, trong lòng đột nhiên thả lỏng, như có thứ gì đó vỡ ra.

Theo kế hoạch ban đầu, dù hận hắn đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ chọn cách đối đầu trực diện với Doflamingo.

Nếu không có sức mạnh, anh sẽ không bao giờ lãng phí mạng sống được Cora-san cứu.

Tuy nhiên, anh luôn không tính toán được rằng Chính phủ thật sự sẽ thông đồng với Doflamingo, cuối cùng anh mất tất cả.

Anh chấp nhận kết quả này!

Khi anh ta bị Doflamingo bắt sống, liên minh với Mũ Rơm-ya lẽ ra dã sụp đổ, nhưng người đó không từ bỏ anh...cũng như đất nước.

Mặc dù trông không thông minh lắm nhưng anh lại đi theo con đường khó nắm bắt nhất, cuối cùng anh ta đã thực hiện được kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#onepiece