Không có cậu, tôi không thể trở thành Vua Hải Tặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji đút tay trái vào túi, tay phải cầm điêu thuốc, ngẩng đầu lên mà thả nhẹ làn khói, nhìn thẳng về làn sương trắng đang dần tan đi.

"Sanji~ Thịt vẫn chưa xong sao? Tôi đã ăn hết sạch...và tôi đói quá!"

Giọng nói nhẹ nhàng của thuyền trưởng vang lên bên tai, đột nhiên đánh thức Sanji đang mắc kẹt trong làn suy nghĩ rối rắm.

Lúc này, Luffy đã theo Sanji vào bếp, bĩu môi, nhìn anh bằng ánh mắt cún con trong khi che cái bụng đói của mình.

"Thật sự...."

"Cậu đúng là một kẻ tùy hứng, thuyền trưởng."

Thật đáng kinh ngạc.... Khoảnh khắc nhìn thấy thuyền trưởng của mình, Sanji cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những suy nghĩ phức tạp và buồn bã của anh lập tức bị vứt đi, và dường như anh đã trở lại hiện tại.

Sanji khẽ nhếch môi, rồi vò rối mái tóc của mình, mỉm cười bất lực.

"Luffy........"

"Tôi muốn kể cho cậu nghe về quá khứ của tôi."

Sau đó, Sanji đối mặt nhìn Luffy, vẻ mặt cũng dần trở nên nghiêm túc khi nói từng lời.

"Không miễn cưỡng?"

Luffy cũng giật mình, sau đó hơi nghiêng đầu hỏi.

"Chậc, tôi cũng không muốn nhắc đến bất cứ điều gì về tên khốn đó..."

"Nhưng! Cậu là đồng đội của tôi, nên điều đó...không thành vấn đề."

Sanji nở một nụ cười cay đắng khi nhắc đến tên khốn nạn nào đó.

Luffy cũng dường như hiểu được, cậu định ngăn cản thì lại bị Sanji cắt ngang, ánh mắt của anh ấy dường như kiên định hơn bao giờ.

Sanji muốn chấp nhận quá khứ và tiến thẳng về phía trước!

"Tuy nhiên, có một bộ phim mà bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải xem..."

Sau khi đưa ra quyết định này, Sanji chợt nhớ đến điều mà anh băn khoan từ nãy đến giờ.


Bắt đầu phát số 18 - Không có cậu, tôi không thể trở thành Vua Hải Tặc.


Đột nhiên âm thanh máy móc của Zero vang lên khắp rạp.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đã chọn số sao? Luffy đâu?"

Nami cau mày, vô thức nhìn sang bên cạnh, lúc này cô mới chợt nhận ra.

Tên thuyền trưởng của bọn họ lại chạy đi đâu rồi?!

"Mọi người! Đồ ăn đã săn sàng rồi! Cùng ăn thôi!"

Và tên thuyền trưởng mà bọn họ đang tìm đang đứng trong căn bếp nhỏ, hào hứng vẫy tay với cục thịt to trên tay.

"Luffy, cậu lại ăn nữa à..."

Usopp trợn mắt và chỉ biết nhún vai bất lực.

"Có vẻ như đống đồ ăn này cần phân phát cho mọi người. Tôi sẽ giúp một tay."

Robin nở nụ cười dịu dàng, vắt chéo hai tay trước ngực, những cánh hoa sắc sỡ nở rộ, đồng thời cô lợi dụng năng lực trái ác quỷ của mình mà phân phát đồ ăn cho những người khác.

"Robin-chan~ Thật tốt bụng~~"

"Này, các ngươi! nhớ cảm ơn Robin-chan cẩn thận đấy!"

Sanji cũng vừa vặn bưng ra đủ loại món ngon, lập tức trong mắt lộ rõ vẻ yêu quý đối với các quý cô, đột nhiên, anh quay người lại, đổi sắc mặt, chỉ vào những tên đực rựa mà ra lệnh cho bọn họ nhớ cảm ơn về sự giúp đỡ quý giá của quý cô Robin.

Những đĩa chứa món ngon được chuyền đến tận tay mọi người trong rạp bằng khả năng của Robin.

"A! Là pizza♡"

Bonney nuốt nước nước bọt, hào hứng cầm chiếc bánh pizza trên đĩa lên và ăn thật vui vẻ.

"Wow! Ngon quá! Bố ơi, hãy ăn cùng con nhé!"

Sau đó, cô chỉ vào chiếc bánh pizza thơm phức ngay trước mặt Kuma và mỉm cười như một đứa trẻ ngây thơ.

Vẻ mặt của Kuma hơi cứng ngắc, cố gắng hết sức mỉm cười với con gái, trong mắt ngập tràn tình yêu dịu dàng của một người cha

( Dragon nhìn thấy hình ảnh này, có chút ghen tị...)

Kizaru sững sờ nhìn về phía chiếc bánh pizza trước mặt, những ký ức xưa hiện rõ về...

Không phải ai cũng không nghi ngờ như Bonney, đặc biệt là những người dân thường và hải quân, nhưng mọi người dường như không thể cưỡng lại trước một mùi thơm ngon đến từ các món ăn. Chỉ khi nhìn thấy hình ảnh của Bonney ăn miếng pizza ngon miệng mới có người dám thử.

"Nó có ngon không?"

Những lời khen ngợi liên tục dù lớn hay chỉ là thì thầm đều khiến Sanji, với tư cách là đầu bếp đã mỉm cười mãn nguyện nhất.

Tuy nhiên, trong khi mọi người đang thưởng thức những món ngon, màn hình đã từ từ mở ra.


[Thiệp mời dự trà với phong cách trẻ con với chủ đề là đám cưới được đưa đến trước mặt Sanji.

"Chú rể là con trai thứ 3 của Gia Tộc Vinsmoke."

"Cô dâu là con gái thứ 35 của Gia Tộc Charlotte."

Vừa dứt lời, điếu thuốc đang cháy trong miệng của Sanji rơi xuống vì quá ngạc nhiên.]


"HẢ?!!!!!"

"Kết hôn?!!!!"

Nhìn thấy điều này, toàn bộ băng hải tặc Mũ Rơm im lặng chốc lát, giây sau hoàn toàn bùng nổ, làm rung chuyển toàn bộ nhà hát.

"Đợi, đợi...đợi đã!!"

"Chúng ta đã hiểu sai điều gì sao...Tại sao Sanji cũng kết hôn?!"

Usopp là người phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức đứng dậy để ổn định mọi người.

"Không, không, điều gây sốc không phải là lời mời....Vinsmoke? Đó có phải là họ của Sanji không?"

Chopper lắc đầu điên cuồng, cậu bé đã rất ngạc nhiên khi biết Sanji có họ.

"Vinsomke? Nghe có vẻ quen. Có phải là tên Queen đã nhắc đến đó trước đó không?"

Brook cảm thấy có chút khó chịu, ông vô thức xoa cánh tay đã hóa thành xương của mình.

"Thật đột ngột! Việc kết hôn....việc này là do gia đình của Sanji quyết định sao?!"

Franky cau mày, bối rối hỏi.

"Gia đình của Sanji?"

"Tôi nhớ rồi, không phải ở biển Bắc có sản xuất cuốn sách "Kẻ nói dối Norland" sao? Sanji nói khi đó...cậu ấy sinh ra ở biển Bắc, nhưng chúng ta lại gặp nhau ở biển Đông..."

Sau khi được Franky nhắc nhở, Nami chợt nhớ ra rằng Sanji từng nhắc đến nơi anh sinh ra.

"Điều đó thật vô lý, Nami-ya?!"

"Các vùng biển trên thế giới được chia thành bốn vùng biển bởi Red Line. Nếu muốn từ biển Đông đến biển Bắc, phải vượt qua Red Line, và đây không phải là điều có thể thực hiện được...

Law cũng hơi ngạc nhiên, sau đó kể cho mọi người ở băng Mũ Rơm về bốn vùng biển.

"Gì...? Vậy chúng ta sắp có thành viên mới à?"

Luffy chỉ khoanh tay, ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, rồi chợt vỗ tay rồi cười với đôi mắt sáng ngời.

"Luffy, Charlotte là họ của Big Mom."

Robin giải thích ngắn gọn nhất cho vị thuyền trưởng nhỏ hiểu được.

"À, anh nên nói như nào với em đây, Luffy....băng hải tặc của Big Mom sẽ kết giao với các chủng tộc mạnh mẽ khác bằng cách kết hôn và về cơ bản những người kết hôn với con của Big Mom đều phải vào băng Big Mom."

Thấy băng của thằng em ngốc của mình vẫn còn bối rối, Sabo nhẹ nhàng ôm trán, sau đó chậm rãi giải thích.

"Sẽ không!!!!"

"Tôi...tôi sẽ không để chuyện này xảy ra!"

Trước khi Luffy và những người khác kịp tiêu hóa lời giải thích, Sanji đột nhiên giận dữ, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, hơi run rẩy.

Không ai có thể cản trở ước mơ và sự tự do của Luffy...

Bản thân anh cũng không ngoại lệ!!!

"Hả?!!!"

"Được gia nhập băng hải tặc Big Mom là vinh dự của ngươi! Đừng có quá coi trọng bản thân. Nếu không phải mama sắp xếp....ngươi nghĩ ta muốn cưới tên hải tặc như anh sao?!"

Cô bé với mái tóc màu lanh tương phản trước đó, tỏ ra trịch thượng và coi thường Sanji và băng hải tặc Mũ Rơm với thái độ không tốt.

Là một trong những nhân vật chính của đám cưới đó, cô rõ ràng càng thêm phần phẫn uất.


["Chẳng việc gì ta phải đi đến buổi tiệc trà đó cả! Thật vô lý!"

Giống như phản ứng của Sanji ngoài thực tế, anh chỉ đơn giản là đóng thiệp mời lại và ném nguyên vẹn về phía trước mặt Bege.

"Ta càng không muốn băng Mũ Rơm trở thành thuộc hạ của bọn các ngươi!"

"Thuyền trưởng của bọn ta không thích làm việc dưới trướng của ai cả!"

Không chỉ vậy, Sanji thậm chí còn tức giận hơn trước sự ép buộc của Big Mom nhằm đưa băng Mũ Rơm về dưới quyền chỉ huy của bà ta.

Làm sao thuyền trưởng khao khát tự do của anh lại có thể bị ép buộc làm dưới chướng của Big Mom chứ!

Hắn đã sử dụng tính mạng của ân nhân Zeff, chủ của nhà hàng trên biển như một sự đe dọa anh.]

"Tên nhóc không biết trời cao, sao dám từ chối tiệc trà của ta?!"

Big Mom vô cùng tức giận khi thấy lời mời dự tiệc trà của mình bị đối xử thô lỗ như vậy.

"Ngươi có hiểu lầm gì không? Ngươi không thể từ chối lời mời dự tiệc trà của Mama chỉ vì ngươi không muốn..."

"Đây là một sự bắt buộc."

Katakuri khoanh tay ngồi trên ghế, nhướng mày và nói với giọng trầm.

"Làm ơn trước khi nói điều gì đó, hãy đặt chiếc bánh mà Sanji làm xuống được không?"

Usopp trợn tròn mắt nhìn Big Mom đang ăn bánh kem ngon lành mà không nói lên lời.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tại sao ta lại làm việc dưới trướng của Big Mom?!"

Nhìn thấy mình làm việc cho Big Mom như một thuộc hạ, Bege tức giận đến mức cắn điếu xì gà mà hét lên tức giận.

"Kẻ thắng làm vua, ngươi hẳn đã kết hôn với con của Big Mom như tên Sanji và gia tộc của hắn đã làm.

Sắc mặt của Drake bình tĩnh, lập tức vạch trần lý do Bege chịu phục tùng Big Mom như thuộc hạ.

Khi lần đầu tiên đặt chân lên quần đảo Sabody, thế hệ tồi tệ nhất bọn họ đều có ước mơ chinh phục vùng biển và thách thức Tứ Hoàng, tuy nhiên bọn họ đã sớm bị đè bẹp bởi sức mạnh của Đô đốc Kizaru.

Dù cho có trốn thoát nhưng bọn họ cũng nhìn thấy được sự khủng khiếp của Tân Thế Giới, vì vậy họ sẽ phải đối mặt với ba tình huống khác nhau trong tương lai...

1. Giống như Mũ Rơm, Trafalgar Law và Kid, đối đầu với Tứ Hoàng.

2. Tương tự như Bege...làm thuộc hạ của một trong bốn Tứ Hoàng, và không có chút tự do nào cả.

3. Rút lui hoàn toàn khỏi trận chiến giành One Piece và biến mất khỏi trời đất.

Nội dung phim tuy chỉ có vài dòng chữ nhưng lại mơ hồ báo trước tương lai của thế hệ tồi tệ nhất!!!


"A?! Quá đáng khinh!!!"

"Là ngươi, người đã đe dọa Sanji bằng ông chủ Zeff!"

Nghe được lời đe dọa của Bege, Nami lập tức nổi giận, cô tiến lại gần đến chỗ hắn và véo mũi hắn một cách hung dữ.

Hình ảnh một tên xã hội đen của Bege đã hoàn toàn sụp đổ, và hắn hiện tại đang phải hét lên đầy đau đớn..

"Phải nói rằng...cái này thật sự có tác dụng với tên lông mày xoăn."

Zoro liếc nhìn tên đầu bếp nào đó đang cảm thấy bất an vào lúc này.


[Big Mom là một trong Tứ hoàng cai trị nhiều hòn đảo nên rất dễ hiểu tại sao lại biết về ông chủ Zeff của Baratie.

Sanji chỉ im lặng, sau đó châm một điếu thuốc, trong sương khói, anh lặng lẽ nuốt vị đắng còn sót lại trên môi, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Sanji đã đưa ra quyết định của mình.

Anh chỉ xin giấy bút và để lại lời nhắn cho Luffy và những người bạn của mình.

Sau đó, lợi dụng sơ suất của Bege, anh đã nhét tờ giấy có lời nhắn cho Nami và ôm ba người bọn họ ném ra khỏi cơ thể của Bege.

Thấy Sanji có ý định không ra ngoài, Nami đột nhiên có cảm giác hoảng sợ không thể giải thích được.

Cô, Chopper và Brook cố gắng lao tới và gọi tên anh, họ không muốn để bạn bè của mình ở lại trong đó!

"Tôi sẽ quay trở lại."

"Giúp tôi gửi lời chào đến họ nhé."

Cả ba đều giật mình khi nhìn thấy nụ cười đó của Sanji, và trước khi bọn họ kịp làm điều gì đó thì nụ cười đã biến mất.]


"Sanji-kun...."

"Để không làm thuyền trưởng và đồng đội của mình bị thương, anh ấy nhất định sẽ một mình mạo hiểm."

Cong chúa Violet nhận thức rõ sự mâu thuẫn và hoảng sợ bị đe dọa đến mạng sống của những người thân yêu nhất, nên cô hiểu rõ về lựa chọn của Sanji.

"Đối thủ là Tứ Hoàng, cậu ta hẳn không nghĩ đến việc sống sót trở về."

Kyros hơi cụp mắt xuống mà nặng nề nói.


"Mamamama~~"

"Ta rất thích những kẻ có nhiều điểm yếu! Nếu ngươi ngoan ngoãn cưới Pudding, với tài năng nấu nướng của ngươi, ta có thể bỏ qua cho sự xấc láo của ngươi! Bằng không!!!"

Thấy vậy Big Mom bật cười, tuy đó là những lời nói khó nghe nhưng bà ta nói như đang tỏ ra lòng thương xót đối với Sanji.


Sanji lúc này đang cực kỳ bối rối, anh không muốn hy sinh sự tự do của Luffy và đồng đội của anh, anh cũng không muốn  của ân nhân đáng kính Zeff xảy ra chuyện gì, vì vậy...

Sanji chỉ có thể hy sinh bản thân mình!


"Ngươi thật ngu ngốc?!!!"

Đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của Luffy đột nhiên vang lên, Sanji ngước mắt lê và nhìn thấy vị thuyền trưởng ngốc nghếch của mình đang chỉ thẳng vào mặt Big Mom và xem bà ta như một tên ngốc.

"Sanji là đồng đội của ta, ngươi không thể cướp cậu ấy khỏi tay bọn ta!"

Luffy cầm khúc thịt thấy lớn, rồi giơ tay và hét lên thật lớn.


"Nhưng mà Mũ Rơm-ya....Ở trong tình huống đã chọc tức một Tứ Hoàng thì không nhất thiết phải chọc tức thêm một tên khác."

Law không khỏi nhắc nhở về tình huống lúc đó.

"Suy nghĩ của tôi cũng giống như Torao. Huống chi, nếu người mà lông mày xoăn cưới là một mỹ nữ, hẳn hắn sẽ vui vẻ mà chấp nhận..."

Zoro hoàn toàn đồng ý với lời nhắc nhở của Law, đồng thời không quên trêu chọc Sanji.


"Hừm...Quyết định rồi! Tôi chắc chắn sẽ đích thân đưa Sanji trở lại!"

"Đừng vội từ chối, chúng ta hãy im lặng và đưa Sanji trở lại..."

Sau khi suy nghĩ một giây ngắn ngủi, Luffy lại tùy hứng quyết định giải cứu Sanji.

Nhưng cậu cũng không quên nhìn sắc mặt của mọi người, đặc biệt là Nami, giây tiếp theo Luffy khéo léo che đầu lại, hạ giọng quyết âm.


Vẻ mặt của băng hải tặc Mũ Rơm: Tuyệt đối cậu sẽ làm ầm ĩ lên.


 "Mọi người! Luffy...tôi đã để lại lời nhắn trong mảnh giấy và hứa rằng tôi sẽ quay lại..."

"Không...không cần phải mạo hiểm..."

Sanji đương nhiên biết rằng đó là một nơi nguy hiểm nên anh đã cố gắng hết sức ngăn cản khi nhận ra ý định của mình.

"Vậy...cậu là người duy nhất được phép đặt mình vào nguy hiểm à?"

Nami không biết mình đã đứng bên cạnh Sanji từ lúc nào, chỉ lạnh lùng nói.

"Luffy sẽ không cho phép điều này xảy ra! Tôi cũng vậy, Sanji...thật xin lỗi khi không thể đuổi kịp cậu....vào lúc đó!"

"Hơn nữa...làm sao cậu có thể rời đi nếu không có lệnh của tôi chứ?!"

Nami ôm chặt lấy cánh tay của Sanji, toàn thân cô khẽ run, đôi mắt đã ngấn lệ khi ngước nhìn anh chàng đầu bếp.

Đúng lúc tưởng rằng tiếp theo Nami sẽ khóc, nhưng không, đôi mắt cô nheo lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào Sanji.

"Nami-san..."

"Ah~đừng lo lắng, Nami-chan♡ Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô!"

Sanji, người nhận được ánh mắt nghiêm túc, đang nằm dưới đắt, mắt anh đã biến thành hình trái tim và máu tươi từ mũi đã chảy lênh láng.


"Này, này, này........"

Usopp quỳ xống, chọc chọc vài phát vào cánh tay mà chỉ có thể bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt.


[Sanji cảm thấy mình đã có một giấc mơ ngọt ngào, và đến khi gặp được tên khốn đó, anh mới quay trở về hiện thực tuyệt vọng và bất lực.

Vinsmoke Judge là một kẻ điên khùng và máu lạnh, với tư cách là chỉ huy quân đoàn Germa 66, để thực hiện lại tham vọng một lần nữa thống trị biển Bắc. Hắn đã không ngần ngại biến đổi những đứa trẻ còn đang trong bụng mẹ thành những đứa trẻ không có cảm xúc, tạo ra những cỗ máy không cảm xúc.

Nhưng Sanji là một kẻ khác với những anh em của mình, anh không hề mất đi cảm xúc, không có bộ xương cứng như thép, yếu đuối như một đứa trẻ bình thưởng và không hề có ý tưởng thống trị thế giới bằng vũ lực. Sanji chỉ muốn nấu ăn cho mẹ và những động vật nhỏ.

Vì thế khi Sanji còn nhỏ, anh đã bị những người anh em của mình bắt nạt và bị người cha ruột thịt nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng.

Sau khi xác nhận Sanji chỉ là một con người bình thường và không có giá trị lợi dụng, hắn liền tuyên bố về "cái chết" của Sanji và giam anh vào nhà tù dưới lòng đất khiến Sanji có một cuộc sống còn tệ hơn cái chết.

Với sự trợ giúp của chị gái, Sanji cuối cùng đã trốn thoát khỏi nhà tù, khi đang cố gắng trốn thoát, anh gặp lại người được gọi là cha, hắn chỉ lạnh lùng nói một câu đau lòng.

"Đừng bao giờ nói với người khác rằng ta là phụ thân của mày!"

"Nỗi nhục này ta không muốn người ngoài biết được!"]


"Đây, đây, đây....đây có phải là nhân vật phản diện trong 'Chiến binh biển cả Sora' bọn khốn Germa!!!"

Nhìn thấy những nhân vật giống với các nhân vật trong sách thuở nhỏ, Law thay đổi thái độ từ điềm tĩnh thường ngày, má đỏ bừng vì phấn khích và anh đã vô thức bước đến màn ảnh lớn.

"Không có chiến phục?!"

Drake cũng phấn khích không kém, nhưng toàn thân lại không thể cử động nên chỉ có thể ngẩng cổ lên để hỏi.

Hawkins cũng có khuôn mặt tương tự hai thanh niên kia, thậm chí bản thân anh ta còn không biết rằng lá bài bói trong tay đã bị nhàu nát.


"Mấy người này, sao lại đều hưng phấn vậy?"

Zoro cau mày, bối rối nhìn ba người khác thường.

"Zoro-san, cậu không biết sao? 'Chiến binh biển cả Sora' là một cái tên quen thuộc ở biển Bắc, nhưng nhân vật phản diện đó dường như được lấy nguyên hình mẫu của gia đình Sanji-san..."

Brook cúi người, nghiêm túc giải thích với Zoro, khi nói đến Germa, khuôn mắt giờ chỉ như cái đầu lâu của ông hiện lên một tia lo lắng.


"Biến đổi con người? Thú vị...Katakuri, ta muốn thứ đó!"

Khi Big Mom nhìn ba người cải tạo, mạnh mẽ và có khả năng tự hồi phục nhanh chóng, đôi mắt bà hiện rõ sự tham lam.

"Mama đừng lo lắng. Sau lễ cưới, những thứ đó sẽ sớm thuộc quyền sở hữu của băng hải tặc Big Mom chúng ta."

Đôi mắt của Katakuri sáng lên, anh khéo léo xoa dịu tâm trạng bồn chồn của mama.


"Ý là sao?! Những đứa trẻ này đã bị biến đổi từ trong bụng mẹ?!"

Franky ngạc nhiên đến nỗi đã hét lên.

"Thật tàn nhẫn! Đây là loại cha khốn nạn gì vậy?! Ông ta cưỡng đoạt đi cảm xúc của con mình và biến chúng thành những cỗ máy vô cảm!"

Đôi mắt xinh đẹp của Vivi bùng lên ngọn lửa, cô tức giận siết chặt nắm đấm.

"Giá trị?! Sanji và những người đó là những con người! Họ không phải đồ vật được đo lường bằng giá trị!"

Thấy Judge không hề đối cử với đứa con của mình như một con người, Chopper cung vẩy móng guốc nhỏ, toàn bộ lông trên cơ thể bùng nổ cơn giận.

Bí mật mà anh vốn muốn chậm rãi kể lại đột nhiên bị màn ảnh đem ra, điều này khiến Sanji đắm chìm trong khung cảnh đó trong chốc lát, như thể anh đã quay trở lại địa ngục tối tăm và không ánh sáng đó...

Trong mắt người đàn ông đó chưa bao giờ có huyết thống hay tình cảm gia đình....Ông ta chỉ ủng hộ bạo lực và chỉ quan tâm xem những đứa trẻ như anh có hữu ích hay không...

Một khi xác nhận là vô dụng thì sẽ bị vứt đi như rác! Nhờ có hắn mà tuổi thơ của Sanji u ám!

"Ha! Cha tôi không phải ông ấy! Người mà tôi mang ơn suốt đời chỉ có một người........"

"Đó là Zeff - Ân nhân của tôi!!!"

Sau khi nghe câu cuối cùng, dù không còn quan tâm đến nó nữa nhưng Sanji vẫn cảm thấy trong lòng nhói đau âm ỉ.

Anh chỉ mỉm cười cay đắng, sau đó nắm chặt tay và vặn lại lớn tiếng.

"Chỉ sợ làm cho tên kia thất vọng...Tên lông mày xoăn mặc dù không bằng ta, nhưng thừa sức đối phó với bất kỳ loại người nào."

Zoro trông có vẻ bình tĩnh từ đầu đến cuối nhưng lại bật cười khi thấy Judge đối xử với Sanji như một người dị thường.

Những lời nói cuối cùng của hắn đặc biệt gay gắt, Nami cau mày, không khỏi tức giận mà giơ nắm đấm lên, nhưng cô lo lắng đây là cha của Sanji nên đành im lặng nuốt lời muốn nói vào trong lòng.


[Chiếc xe mèo đang chạy chậm, Sanji ngồi trong góc im lặng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa trong miệng.

"Này..."

"Sanji, lâu rồi không gặp."

Một tiếng hét quen thuộc từ xa truyền đến, càng ngày càng gần chiếc xe mèo.

Sanji đột nhiên tỉnh dậy sau cơn u sầu, giọng nói mà anh đã nghe đến chán khiến anh cảm thấy như đang ở thế giới khác.

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng tử không khỏi run rẩy khi nhìn thấy người tới, tựa hồ như không hiểu được tình huống trước mắt.

"Chúng ta quay về thôi, Sanji."

"Mặc dù cậu để lại lời nhắn rằng sẽ quay về nhưng tớ không thích chờ đợi."

"Vốn dĩ tớ định một mình tới đây, nhưng nếu như chỉ một mình tớ tới đây thì..."

Sự xuất hiện bất ngờ của thuyền trưởng khiến cho suy nghĩ phức tạp của Sanji càng thêm bối rối, anh cáu kỉnh gãi tóc và tầm nhìn mờ đi.

Khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, Sanji nhìn thấy những chiếc vòng tay đang được buộc chặt giữa hai tay và không thể cắn chặt điếu thuốc.]


"Tuyệt! Luffy căn bản không thèm để ý đến ý kiến của chúng ta."

Usopp không hề ngạc nhiên chút nào khi nhìn thấy Luffy xuất hiện trển đảo Bánh.

"Dù sao đó cũng là Luffy, tùy hứng mọi lúc và chưa lần nào nghe theo ý kiến của chúng ta."

"Nhưng....tuyệt vời! Cuối cùng chúng ta đã nhìn thấy được Sanji!"

Nami chỉ bất lực nhún vai, nhưng khi nhìn thấy Sanji vẫn còn nguyên vẹn, trái tim lo lắng của cô lập tức thả lỏng.

"Sanji!"

"Thật tuyệt, chúng ta đã gặp được Sanji! Cậu ấy dường như không bị thương..."

Khoảnh khắc nhìn thấy mình và Sanji gặp lại nhau, Luffy đã vui vẻ giơ cục thịt đang gặm của mình mà rao hò vui sướng.

Đôi mắt của Sanji dán chặt vào Luffy nhếch nhác và đầy vết thương trên màn hình, một chút tội lỗi lóe lên trong mắt anh...

Tên ngốc này cứ nói những chuyện không đáng kể, tuy không nói nhưng đó là lãnh thổ Tứ Hoàng, không dễ dàng để Luffy đến trước mặt cậu, một người đang bị giám sát...

Chắc hẳn Luffy đã chịu đựng rất nhiều!


"Đầu bếp-san...trông rất lạ, giống như..."

Tôi lúc trước vậy!

Robin nhìn vẻ mặt kinh ngạc và đau đớn của Sanji, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút choáng váng, như thể nhìn thấy bản thân lúc trước khi chưa gặp Luffy vậy.

"Tay cậu ấy đang run? Tay cậu bị thương sao?! Ơ, Sanji, cậu có thói quen đeo trang sức lúc nào vậy?"

Chopper nhận thấy tay của Sanji đang run rẩy và nhìn cậu ấy đang đeo một chiếc vòn tay bằng vàng, không khỏi bối rối hỏi.

"Nếu tôi nhớ không nhầm Mũi Dài-ya từng nói...Chân Đen-ya rất coi trọng đôi tay của mình phải không?"

Vẻ mặt của Law rất rõ ràng, anh không phải là người quan tâm đến cảm xúc của người khác, việc lần đầu tiên nhắc nhở khéo léo một ai đó cũng là lần đầu tiên với Law.

Vừa dứt lời, mọi thành viên của băng Mũ Rơm bắt đầu hiểu ra, khuôn mặt của bọn họ tràn đầy giận dữ.

"Tên khốn đó!"

Sanji nghiến răng giận dữ, ngón chân bốc cháy như ngọn lửa.


"Nó giống như chiếc vòng cổ của Kemi ở quần đảo Sabody, chiếc vòng vàng đó...cũng sẽ nổ tung!"

"Tên đó dám làm tổn thương Sanji và phá hủy ước mơ của cậu ấy...."

"Tôi sẽ đánh hắn!"

Những điều tương tự đã gợi đến một số tồi tệ của Luffy và việc sử dụng kho báu quý giá của Sanji như một mói đe dọa thực sự khiến cậu tức giận.

Khuôn mặt luôn tươi cười đã biến thành khuôn mặt chứa đựng đầy sự tức giận, hai mắt lóe lên, nắm chặt tay lại.

Vẻ mặt của Zoro cũng u ám, đôi mắt lạnh lùng như dã thú dán chặt vào Sanji trên màn hình.


[Những cảnh tượng lần lượt lóe lên trong tâm trí của Sanji...

Người cha ruột Judge lạnh lùng phủ nhận sự tồn tại của anh và vị ân nhân Zeff, người đã cứu rỗi Sanji, đan xen với những lời nói đầy chân thành và tình yêu thương của người cha thầm lặng.

Sanji dường như đang ở trong lửa và băng, toàn thân bị cảm xúc điên cuồng xé nát, cho đến khi tai anh nghe được những lời tràn đầy sự lo lắng sâu sắc của Zeff trước khi rời đi...

Này, Sanji!

Đừng để bị cảm lạnh.

Một hồi giằng co, vướng mắc lúc này đã lắng xuống, Sanji đã đưa ra lựa chọn...

Mặc khác, Luffy vẫn đang luyên thuyên với Sanji với tinh thần phấn chấn, mặc dù đầu bếp của cậu vẫn giữ im lặng không nói chuyện với cậu.

Sanji hiền lành và đáng tin cậy...đã đánh thuyền trưởng sao?!

"Cút đi, đồ Hải Tặc hạ đẳng."

Ngọn lửa thiêu đối giữa hai chân còn chưa tắt, Sanji nhíu mày, vẻ mặt âm trầm, đôi mắt vốn luôn cười chỉ còn sự chán ghét và khinh thường, cộng thêm lời nói lạnh lùng, đây không phải là điều mà Nami muốn.]


"Thật hèn nhát...."

"Khó trách hắn bị tên khốn Judge coi là phế vật! Nếu là một người được cải tạo thành công...hắn sẽ không cần ngần ngại vì một thứ nực cười như cảm xúc!"

Queen nhìn Sanji, người đang bị mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc rất lâu mà không thể thoát ra được, hắn cười lạnh và coi thường Sanji không thương tiếc.

Bình thường vào lúc này, Sanji sẽ không kiềm chế được sự nóng giận và sẽ "nấu chín" con Brachiosaurus ngay tại chỗ, nhưng thay vì tức giận... một tia nghi ngờ nảy sinh trong lòng anh...

Chẳng lẽ  kẻ hèn nhát, bị cảm xúc vây hãm, bám víu vào hào hiệp, gặp các cô gái thì không thể làm được gì được...anh thực sự có tư cách trở thành cánh tay phải của Vua Hải Tặc?


"Ha...."

"Ta cứ tưởng ngươi định nói gì. Đó chẳng phải là ưu điểm của Sanji sao, nhưng cách ngươi nói chuyện thật khó chịu nên ta sẽ không nhường thức ăn của Sanji cho ngươi nữa!"

Luffy nuốt miếng thịt cuối cùng trên tay, thở phào nhẹ nhõm, rồi khẽ cau mày như thể nhận ra điều gì đó.

Sau đó, với tốc độ cực nhanh, cậu vươn tay chộp lấy đồ ăn trước mặt Queen rồi nuốt sạch chúng trước mặt hắn.

Nami tức giận, định lật bàn:.................

"Thà để thức ăn vào bụng còn hơn là lãng phí."

"Không hổ là Luffy."

Nami không khỏi bật cười.


"Luffy, con khủng long brachiosaurus đó... ý của hắn không phải như vậy đâu...."

Nghe vậy, Sanji sửng sốt, ánh mắt dần dần sáng lên, cuối cùng cúi đầu không khỏi bật cười.


Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Luffy bị đá trên màn ảnh đã thành công khiến bầu không khí trở nên trì trệ, không khí trong rạp trở nên ngột ngạt và cẳng thẳng.

Gần như theo bản năng, Zoro giơ kiếm lên, Sanji vào thế tấn công và cả hai đều dừng lại trước mặt Luffy.

Nhưng Sanji không thể ngờ được rằng chính cậu lại là người tấn công Luffy...

"Là tôi! tôi..."

Sanji sốc đến mức điếu thuốc tuột khỏi môi, không khỏi hoảng loạn lùi sau vài bước, đôi mắt run rẩy, lẩm bẩm một mình.


"Đó là lời nói dối, đúng chứ...?"

Nami che miệng vì sốc giống hệt như chính cô trên màn hình.

"Người duy nhất có thể khiến Luffy không thể đánh lại...chính là cậu!"

Zoro hoàn toàn chặn Luffy ở phía sau, toàn thân toát ra lửa giận, Wando Ichimoji đã hoàn toàn được ra khỏi vỏ, anh chĩa thẳng lưỡi kiếm mang ánh mắt lạnh lẽo thẳng về phía Sanji đang bất lực.


"Này này này! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Sanji, tại sao anh lại tấn công Luffy?!"

"Còn Zoro! A! Bầu không khí này thật khủng khiếp!"

Usopp hoàn toàn bối rối, có quá nhiều điều bất ngờ mà não cậu chưa kịp xử lý.

Chopper càng sợ hãi hơn, cảnh tượng căng thẳng này ngay lập tức khiến cậu nhóc nhớ lại một số ký ức tồi tệ, cậu bất an ôm lấy đùi Luffy.

"Đừng nói nhiều, đây không còn là một trận chiến nhỏ nữa rồi."

Franky hiếm khi tỏ ra nghiêm túc và ngăn Usopp đang tranh cãi xung quanh Zoro và Sanji.

Robin cũng sửng sốt một lúc, nhìn hai người trên màn ảnh với vẻ mặt buồn bã.


[Luffy, người bị đá ra, cũng bị sốc, cậu ngẩng đầu lên và nhìn Sanji trên chiếc xe mèo.

"Tên ta là Vinsmoke Sanji."

"Ta là hoàng tử của Vương Quốc Germa."

Sanji tỏ ra xa cách khi giới thiệu danh tính thật của mình. Anh nói rằng anh thích cuộc sống xa hoa nên cuộc sống trên con tàu Sunny quá nhàm chán, một thân phận thấp kém như một đầu bếp làm sao có thể so sánh được với thân phận hoàng tử cao quý?!

Luffy, người bị Sanji đá vô cớ, hoàn toàn bất ngờ, tại sao Sanji lại nói những lời khó chịu như vậy?!

Cậu không hiểu và cũng không chấp nhận hành vi này của Sanji!!

Yonji, người đang theo dõi từ bên lề, đề nghị giúp anh đuổi Luffy đi, nhưng Sanji đã từ chối...anh muốn tự mình làm điều đó!

Sanji chậm rãi bước xuống xe mèo dưới cái nhìn của Germa, ánh mắt lạnh lùng và đồng thời nói về lượi ích khi cưới con gái của Big Mom.

"Vậy là suốt bấy lâu nay, cậu chỉ lừa tớ."

"Ừ đúng thế. Ta luôn khinh thường ngươi."

Nói xong, Sanji giơ chân phải lên, chân anh bốc lên ngọn lửa rực cháy.]


"Mamamama~"

"Người biết nhận biết được tình hình là kẻ thông minh! Sanji, thật tuyệt khi ngươi có thể nhận ra danh tính của mình!"

"Hãy...tránh xa đám hải tặc đó và cưới con gái của ta!"

Lời nói của Sanji được Big Mom đánh giá rất cao, bà thảng tay coi thường Luffy, trong mắt đầy ánh nhìn tham lam dành cho cậu.


"Bà này!"

"Xin đừng can thiệp vào chuyện của những người trẻ tuổi..."

Lúc này, Brook hét lên để ngăn cản Big Mom, sau đó cúi đầu, mọi cử động của ông đều toát lên sự lịch sự đến rợn gáy tóc.

"Sanji..."

"Cậu...thật sự cậu luôn ghét bọn tôi sao?"

Chopper là người có đầu óc đơn giản, khi nghe thấy những lời cay nghiệt của Sanji, đôi mắt cậu bé lập tức ngấn lệ và thận trọng nhìn Sanji.

"Chopper, sao có thể...Sanji có thứ gì đó trong tay của bọn chúng. Loại hành động này là gượng ép và sự bất lực của đầu bếp-san. Đơn giản là không đúng với lòng của cậu ấy mà thôi!"

Usopp sửng sốt một lúc, rồi ngay lập tức nắm chặt tay và trả lời câu hỏi của Chopper.


Nhìn thấy mình đang nói như vậy trên màn ảnh, Sanji chỉ cúi đầu.

Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng Judge và Germa vẫn là cơn ác mộng dai dẳng của Sanji.

Câu nói "Ngươi chẳng có giá trị gì" đã ăn sâu vào tâm hồn của anh nên Sanji đã dành nửa cuộc đời để tìm kiếm giá trị và ý nghĩa về sự tồn tại của mình.

Nhưng sau khi lòng vòng, anh vẫn quay lại chốn ngục tù đó, vì ân nhân và đồng đội của anh. Sanji chỉ còn biện pháp này thôi, hy sinh bản thân mình!

Khoảnh khắc anh tấn công thuyền trưởng, Sanji đã tự cắt đứt lối thoát duy nhất của chính mình.


"Thật ngây thơ!"

Pudding liếc đã có thể nhận thấy suy nghĩ của Sanji trên màn ảnh, không khỏi cười lạnh.

"Ngươi nghĩ rằng tên Mũ Rơm sẽ không biết hậu quả gì khi bước vào lãnh thổ của Mama?! Đừng có đùa, ngươi nghĩ rằng Mama sẽ tha cho tên đó nếu ngươi hy sinh bản thân mình?!"

"Còn gì nữa đây, Germa...đang cố gắng trở lại với sự giúp đỡ của Mama? Mơ đi! Mọi thứ mà các ngươi có đều sẽ thuộc về Mama sớm thôi!"

"Đám cưới của ta và ngươi chỉ là giả vờ! Kẻ vô dụng của Germa và con quái vật của Totto Land... Hahahaha! Thật là một cặp đôi hoàn hảo!"

Pudding nhận thức rõ về bóng tối của băng Big Mom. Không ai có thể ngăn cản Mama đạt những gì bà muốn và kẻ mà bà muốn giết!

Và người bạn đời tương lai của cô vẫn đang mơ thưởng một cách ngây thơ về việc hy sinh bản thân mình để tên Mũ Rơm có thể rời đi an toàn, điều này thực sự buồn cười.

Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, tâm trạng cô nhất thời suy sụp, thậm chí Pudding còn muốn vén phần mái tóc che khuất tầm mắt của mình sang một bên, hận không thể chiêm ngưỡng vẻ mặt sợ hãi của đối phương.

"Pudding!"

Katakuri trầm giọng, kịp thời ngăn chặn hành vi điên cuồng của em gái mình.


[Sanji bắt đầu tấn công, thậm chí còn sử dụng Haki đối với Luffy, còn về phía Luffy thì cậu chỉ nghiến răng chịu đựng những cú đá của Sanji.

Trong một khoảnh khắc, hộp sọ của Luffy bị gãy, cơ thể không thể kiểm soát mà bay về phía sau, sau khi cố gắng ổn định cơ thể, máu phun từ mũi ra và răng của cậu đã rơi xuống.

Thấy Luffy không né tránh, sắc mặt Sanji dần trở nên u ám, trừng mắt nhìn cậu, ra lệnh cho Luffy phản đòn.

"Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà. Tại sao phải dùng đến Haki?"

"Tớ sẽ không đánh với cậu."

Luffy thở dốc, không hề nao núng, đôi mắt của anh nhìn về phía Sanji một lúc.

Tương tự như vậy, Luffy đã từ chối không chút do dự yêu cầu "Biến đi" của Sanji.

Đúng như lời nói, Luffy đã hứng chịu mọi đòn tấn công của Sanji mà không hề né tránh, và không hề bỏ cuộc dù cơ thể đầy những vết thương.

Nami không thể chịu đựng được nữa, lông mi cco khẽ run lên, cô khóc lóc van xin, mong có thể kết thúc trận chiến vô nghĩa này.]


"Sanji-kun! Cậu thực sự sử dụng Haki để đánh!?"

Jimbei vốn luôn bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Sanji sử dụng Haki để tấn công liền không thể nhin được mà nổi nóng.


"Hả?! Nghiêm túc sao?!"

"Luffy, sao em không đánh trả?!"

Ace không thể kìm nén được cơn tức giận nữa, phần thân trên của anh lập tức biển thành ngọn lửa, nếu Sabo không ngăn anh lại thì Ace đã đấm Sanji từ lâu rồi.


"Đối với Luffy..."

"Thì chỉ vô nghĩa."

Đôi mắt sắc bén của Zoro dán chặt vào hai người đang chiến đấu trên màn ảnh, anh chậm rãi nói.

Sanji có chút chấn động, tuy rằng anh vốn tưởng rằng sẽ dùng biện pháp cực đoan để buộc Luffy rời đi, ngưng không ngờ sau này, anh...lại hung ác như vậy!

Tên đầu tảo nói rằng băng của họ không cần người không nghe lênh thuyền trưởng, nhưng không nhưng không nghe mà còn đánh đơn phương với thuyền trưởng, chỉ sợ Sanji đã không còn đủ tư cách để đứng về phía Luffy...

Lúc này, anh thậm chí còn không có dũng khí để nhìn Luffy...


"Oaoaoaoaoa..."

"Tại sao tôi không ở cùng với Luffy?! Cậu ấy bị thương nặng...Tôi thậm chí còn không kịp thời cứu chữa cho Luffy..."

Chopper ôm hộp thuốc khóc đến ngạt thở, rõ ràng cậu và Luffy đã đến đảo Bánh, nhưng lúc này cậu lại không ở trước mặt Luffy.

"Sanji, hãy tin tưởng Luffy."

"Cậu không hề cô độc, cậu còn có chúng tôi mà!?"

Robin nhẹ vỗ về Chopper và nhìn Sanji mà không hề có ánh mắt gay gắt, cô hơi cong môi và nói với Sanji những lời để tiếp thêm dũng khí cho anh.

"Robin-chan...."

Sanji, người đang cảm động trong lòng, lẩm bẩm.


"Đây không phải là một cuộc khủng hoảng lớn sao?! Luffy-san và Sanji-san..."

"Tôi thực sự không hiểu tại sao Sanji-san lại nói những điều như vậy?! Anh ấy thậm chí còn đương phương đánh Luffy-san..."

"Phó đô đốc Garp!"

Coby luôn cho rằng băng Mũ Rơm rất đặc biệt, trong lòng càng thêm sùng bái Luffy và Zoro.

Nhưng ai biết được trước mắt anh lại xảy ra cuộc nội chiến, Coby trợn tròn mắt và hoàn toàn không thể tin được.

Mà Sanji-san có vẻ rất nghiêm túc, cho dù là như vậy thì cũng không nên tàn nhẫn như vậy.

Vì vậy cậu lúng túng hồi lâu, mới tìm đến Garp-san cầu cứu.

"Hừ! Một tên nhóc ngu ngốc tự mình đưa ra quyết định!"

"Đừng ngây thơ, Luffy rất khó đối phó!"

Garp khịt mũi, nhìn chàng trai trẻ sắp hy sinh bản thân trên màn hình, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.


[Luffy, người đang thở hổn hển, liều mạng hét lên để ngăn Nami lại, đây là một cuộc đấu tay đôi giữa cậu và Sanji, Luffy không cho phép bất kỳ ai quấy rầy.

Nhìn thấy thái đội của Luffy từ đầu đến cuối đều rất kiên quyết, dù Sanji có làm gì đi nữa, cậu cũng không chịu rời đi.

Thái đội liều lĩnh này chỉ khiến Sanji u ám hơn, không còn thời gian để tranh cãi, Sanji đã sử dụng át chủ bài của mình...

Lúc này, trong lòng ai đó lại đầy nưa lớn, sẽ không bao giờ có một ngày nắng nữa.]


"Đủ rồi! Xin hãy dừng bộ phim này lại!?"

Đôi mắt ngấn nước của Nami đỏ hoe và sưng tấy, cô cắn chặt đôi môi, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, tuy nhiên khi nhìn thấy Luffy bị thương nặng và bê bết máu, cảm xúc của cô không nhịn được mà bộc phát, cô ôm đầu mà hét lên.

Trên thực tế, Nami đang phẫn nộ về sự ké cỏi của chính mình, nếu không phải ngay từ đầu cô để Sanji rời đi một mình, thì sau này có lẽ, Luffy và Sanji có lẽ sẽ không thành như vậy!

"Nami-san, đừng tự trách bản thân...."

Brook vỗ vai Nami trấn an và nhẹ nhàng an ủi cô.

"Sanji!"

"Tôi hy vọng cậu có thể tin tưởng và trông cậy vào Luffy và chúng tôi trong tương lai!"

Usopp lau nước mắt nơi khóe mắt, sau đó nắm chặt lấy cánh tay Sanji.

"Usopp..."

Sanji cố chịu đựng vị chua trong mũi mà nhẹ nhàng thì thầm, trên môi cố nặn ra nụ cười.

Một tiếng "cạch" vang lên...tiếng kiếm tra vào vỏ, theo tiếng đó thì đến lượt Zoro lên tiếng.

"Nếu ngươi muốn nói điều gì đó kinh tởm, thì ta khuyên không nên nói."

"Bây giờ, ta sẽ không động vào ngươi nữa."

Zoro xoay người lại, mọi sát khí lúc trước đều đã tiêu tan nhưng giọng điệu thì vẫn lạnh và hơi gay gắt.

Vừa rồi, khi Luffy bị thương nặng và ngất xỉu trên màn hình, Zoro cảm thấy lưỡi kiếm trong tay dường như đã chạm vào da thịt anh.

Sau sự việc này, đầu óc của Zoro đã sáng suốt hơn rất nhiều, hiện tại lông mày xoăn cũng không làm gì cả, cũng không nên trút giận lên người cậu ta.

Luffy...lựa chọn của cậu là gì?

Ánh mắt của anh dừng lại ở Luffy, người đã im lặng hồi lâu, rồi quay sang màn ảnh.


[Nami cố kìm nước mắt và nhanh chóng bắt kịp Sanji, người đang chuẩn bị lên xe mèo.

"Tạm biệt. Xin lỗi, bọn tôi không đến đây!"

Đôi môi đỏ mọng của cô hơi hé ra, sau đó cô thận trọng lùi lại bước rồi quay người rời đi.

Sanji hơi cúi đầu, mặt đỏ bừng, lông mày hơi co giật, nhưng tất cả sự đau lòng đều giấu kín trong lòng, cho dù khó khắn và không muốn từ bỏ, anh cũng quay người rời đi.

Cỗ xe mèo lại khởi hành, Sanji đặt tay trái lên trán, bóng tối che phủ mọi cảm xúc của anh.

Như thể nghe thấy tiếng bánh xe dần biến mất, Luffy vùng vẫy và lắc lư cố gắng đứng dậy, những giọt máu lăn dài trên mặt.

"Khoan đã, Sanji!!!"]


Cú tát chói tai và lớn đó khiến mọi người có mặt đều vô thức che mặt.

"Anh chàng tóc vàng kia chắc chắn sẽ đau lòng..."

Marco vô thức che mặt lại mà nói.


"Vậy Luffy không tổn thương?! Tên đó đã đơn phương đánh...Chỉ cần tôi ở đó, Luffy sẽ không bao giờ bị thương!"

Ace cau mày hỏi giận dữ, chỉ vào đứa em trai bé bỏng của anh đang bất tỉnh vì bị thương nặng.

Ai có thể bình tĩnh khi nhìn đứa em mà anh luôn bảo vệ, chăm sóc lại đối xử thế này?!

Nếu có mặt tại hiện trường, anh sẽ không quan tâm mà chỉ hung hăng đánh gục tên đầu bếp đó và mang Luffy rời khỏi đó!

"Luffy rất sợ cô đơn. Sau khi tớ và cậu rời đi, người duy nhất có thể hỗ trợ thằng bé chỉ có những đồng đội của thằng bé, vì vậy tớ nghĩ nghĩ Luffy chắc chắn không muốn mất đi bất kỳ người đồng đội nào của mình..."

Sabo trông có chút cô đơn, với có chút buồn bã trong đôi mắt anh.

Dù rất đau khi nhìn Luffy bị thương nhưng điều đánh buồn nhất chính là thời gian Luffy trưởng thành.


"Sanji, tôi..."

Nami ngơ ngác nhìn vào tay mình, định mở miệng nói gì đó nhưng khi chạm môi thì lại dừng.

Mái tóc đã che đi vẻ mặt của Sanji và chỉ mơ hồ thấy được khóe môi của anh hơi nhếch lên.

"Nami-san, tôi biết, tiểu thư không cần phải giải thích đâu."

Sanji ngước mắt lên với nụ cười hơi chua chát và đáp lại.

Thực ra điều khiến Sanji tổn thương nhất không phải là cái tát của tiểu thư Nami, mà là...ánh mắt cảnh giác từ những người đồng đội của anh!

Có lẽ vào thời điểm đó, tiểu thư Nami đã không còn coi anh là người đồng đội nữa...


Trong bộ phim, còn một nhân vật chình khác đang vui vẻ ăn một miếng thịt lớn, ăn thịt rồi đến nhai xương, thậm chí mút những nước sốt còn sót lại trên những còn tay - không ai khác ngoài Luffy.

"Sanji..."

Đây là lần đầu tiên Luffy gọi tên Sanji sau khi chứng kiến hai người đấu tay đôi trong tương lai.

"À...à? Tôi..."

Nghe vậy, Sanji có chút vội vàng mà muốn đáp lại, nhưng anh lại có chút hốt hoảng thành ra hơi lắp bắp.

Lúc này, trong lòng cậu tràn đầy lo lắng, toàn thân cứng đờ một chỗ, giống như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.

"Tôi chưa no!"

"Sanji, tôi muốn nhiều thịt hơn!"

Không ngờ Luffy lại ôm bụng cau mày, sau đó nở nụ cười rạng rỡ nhìn Sanji và làm nũng với anh.

Băng Mũ Rơm đang nín thở và rất lo lắng, khi nghe được câu trả lời, vì bất ngờ mà tất cả đều ngã xuống đất.

Zoro tôn trọng sự lựa chọn của thuyền trưởng, anh bước tới chỗ Luffy và ngồi xuống cạnh cậu ấy.

"Tên đầu bếp, ta muốn uống rượu."

Anh khoanh tay và ra lệnh như thường lệ.

"Yohohoho~ Sanji-san, tôi muốn một tách trà."

"Vậy tôi muốn sữa."

"Hahaha...Super! Tôi muốn cola!"

"Hả? Thế thì tôi uống cà phê."

"Lão đại Jimbei, không uống sao? Chỉ cần nói cho Sanji biết ông muốn uống gì!"

"Vậy thì uống trà đi..."

"Tôi thì giống như lão đại Jimbei là được."

"Hết nói nổi với cậu, Luffy! Sanji, có thể cho tôi nước cam không."

...

Bắt đầu từ Luffy, mọi người đều nói với Sanji tất cả những đồ mà họ muốn uống.


Lạ quá...thật là lạ!

Tại sao mọi thứ trước mắt lại mờ ảo vậy?

Sanji chạm vào mắt mình, và anh đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay.

"Cảm ơn...Luffy! Cảm ơn mọi người..."

Sanji gục đầu xuống đất, che đôi mắt đang ẩm ướt, mà nghẹn ngào, nức nở, trút bỏ được một phần bóng tối tron anh.


Bây giờ sẽ gửi một người liên quan đến bộ phim


Độ nhiên, giọng nói máy móc của Zero vang lên mà không hề báo trước.

Trước khi mọi người kịp định hình lại, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, trong rạp có thêm một chỗ ngồi nữa.

Ngồi trên đó là một người phụ nữ mắt xanh ngọc mặc váy trắng, mái tóc tím hồng dài che mất đi mắt phải, lông mày bên trái hình tròn ngược chiều kim đồng hồ.

"Ah!"

"Sanji! Thực sự có hai Sanji?!"

Luffy, người chỉ nhận biết người khác qua đặc điểm, liếc nhìn qua lại giữa Sanji và người phụ nữ bí ẩn đó, rồi cuối cùng dừng lại ở đôi lông mày cong đưa ra một kết luận buồn cười.

"Đồ ngốc! Đó là một người phụ nữ!"

Usopp không thể chịu đựng được liền vỗ nhẹ đầu Luffy.


"San...ji?"

Khi nghe thấy cái tên vừa lạ vừa quen, người phụ nữ tóc hồng tím có chút ngập ngừng hỏi.

"Chị là...Reiju?!"

Sanji kinh ngạc nhìn vị khách này, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng người trước mặt, anh vẫn mơ hồ nhìn cô ấy trông như thế nào khi đó.

"Thật là một cuộc hội ngộ bất ngờ. Có vẻ như những năm này cậu sống rất tốt."

Reiju không quan tâm đến việc cô đến không gian này khó hiểu này, thay vào đo, sau khi quan sát cẩn thận Sanji, cô đã cong môi và mỉm cười.


"Trời đất, Sanji không bị mê hoặc bởi người phụ nữ này?! Mặt trời mọc đàng Tây à?!"

Usopp ôm má anh, trông như thể anh đã nhìn thấy thứ gì đó kinh dị.

"Này, người này đã ngồi trong cùng xe với tên lông mày xoăn."

Zoro chỉ vào màn ảnh và nhắc nhở.

"Điều đó có nghĩa...cô ấy cũng là thành viên trong gia đình của Sanji?"

Biểu cảm của Nami thay đổi nhanh chóng, cô nhìn Reiju cảnh giác hơn.


"Vốn dĩ tôi còn tưởng trùng tên, dù sao trên lệnh truy nã, nhìn thật sự không giống...."

"Tôi không ngờ cậu, Sanji lại gia nhập băng Mũ Rơm..."

Reiju nhớ lại tờ lệnh truy nã mà cô nhìn cách đây không lâu và mỉm cười nói đùa.


"Đúng vây, Sanji là đồng đội của tôi! Cô không thể đưa cậu ấy đi được!"

Luffy bước tới, nắm chặt tay của Sanji, như một chú mèo xù lông về phía người cướp đồ ăn mà tuyên bố.

Nhìn thấy hành động nhỏ này, nụ cười của Reiju càng rực rỡ hơn.


"Luffy, mọi người!"

"Đừng hiểu nhầm, Reiju khác với đám người đó..."

"Chị ấyy, tôi nên nói thế nào nhỉ...là chị gái tôi. Nhờ có chị ấy mà tôi đã trốn thoát được Germa!"

Sợ đồng đội hiểu lầm, Sanji đã vội đứng dậy giải thích.


"Sanji..."

Biển rất rộng lớn.

Em đã có những người bạn tốt...

Reiju hiện tại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.


[Nghe thấy tiếng của Luffy, tay Sanji khẽ run lên, môi mấp máy, nhưng anh vẫn cố kìm nén, chịu đựng.

" 'Hải Tặc hạ đẳng' sao?"

"Tôi biết cậu không hề muốn nói những điều ấy."

"Đừng có giả vờ nữa."

"Cậu nghĩ là làm như vậy mà có thể đuổi được tớ đi sao? Quên đi!"

"Dù cậu có đá tớ bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu mới là người chịu đau đớn."

Luffy, người bị thương nặng và đang chảy máu, hét lên với giọng khàn khàn, cậu đã biết rằng Sanji đang nói dối, mỗi câu cậu hét lên đều đi thẳng vào trái tim đang chịu tổn thương của Sanji.

Nhưng Sanji không thể nhìn lại được nữa và chỉ có thể tiến về phía trước.

"Chuyến hành trình của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu!"

"Tớ sẽ đợi ở đây."

"Nếu cậu không trở lại, tớ sẽ ở đây nhịn đói đến chết."

"Cậu là đầu bếp trên thuyền của tớ."

"Tớ sẽ không ăn bất cứ thứ gì không phải do cậu nấu đâu!"

"Dù trời long đất nở như thế nào đi chăng nữa, tớ cũng sẽ đứng ở đây đợi cậu."

Nhìn xe mèo rời đi, Luffy đã cố gắng để hứa với Sanji.

Sanji lặng lẽ khóc trong xe nhưng không hề đáp lại lời của Luffy.

"Hãy quay lại đấy, Sanji!"

"Không có cậu, tôi không thể nào trở thành Vua Hải Tặc được!"

Mắt của Luffy dán chặt vào chiếc xe đang dần xa với, sau đó cậu hét lên gọi tên Sanji một lần nữa.

Sau khi hít một hơi thật sau, Luffy, người luôn tràn đầy niềm tin về ước mơ của mình, lần đầu tiên nói như vậy.

Có lẽ bây giờ không thể thay đổi ý định của Sanji nhưng Luffy phải làm cho anh chàng này hiểu được quan trọng của anh!

Sanji không phải là một quân cờ bị vứt bỏ, mà là đầu bếp duy nhất của băng hải tặc Mũ Rơm, đồng đội của Monkey D. Luffy, và là một người có sự tồn tại quan trọng hơn giấc mơ của Luffy!]


(Thật ra đến đoạn trên là tác giả drop luôn rùi, nhưng mình lại không muốn như vậy. Nên từ đoạn sau nếu có dở tệ thì xin đừng có ném đá mình nha, mình hơi dở văn một chút)

Sau khi lời nói được nói ra, Sanji đã che mặt lại, cậu khóc trong thầm lặng, và Reiju, người mới được vào không gian đã khá bất ngờ khi người bạn của đứa em bé bỏng của cô nói như vậy.

"Sanji, hãy ghi nhớ lời này của Luffy đấy!!"

Robin nhìn về phía Sanji, rồi nhắc nhở anh chàng đầu bếp ghi nhớ lời của Luffy.

Sanji chỉ có hơi bất ngờ khi quý cô Robin lại nói như vậy, cậu chỉ gật đầu đáp lại, vì nếu cậu mở lời thì sẽ khóc thành tiếng mất.


"Không ngờ Mũ Rơm-ya có thể nói như vậy, rốt cuộc cậu ấy cũng biết dùng não sao?"

Law khá bất ngờ khi thấy Luffy nói được những lời như vậy, anh tự hỏi từ trước đến giờ liệu Luffy có giả ngốc không nhưng khỏi cần nghĩ nhiều, Law lập tức phủ nhận giả thuyết Luffy thông minh, chỉ là có một số lần Luffy thông minh đột xuất thôi.


Ace, người đang tức giận với Sanji, khi nghe được câu này, anh đã ngừng nổi giận. Anh im lặng hoàn toàn khiến băng Râu Trắng phải bất ngờ.

"Ace, sao cậu không nói gì-yoi?"

Bắt đầu từ Marco, những người còn lại bắt đầu để ý đến em út đang im lặng bất thường. Nhiều lời hỏi han, thậm chí Bố già cũng không ngoại lệ nhưng Ace vẫn một mực im lặng, khiến băng Râu Trắng suốt ruột. 

Thực tế, không phải là Ace muốn im lặng, cũng không phải do chứng ngủ rũ của anh, chỉ là...Ace hiện tại rất sốc, anh cũng không ngờ đứa em ngu ngốc của anh lại có thể nói ra được lời như vậy.

Như nhìn thấu tâm trạng của Ace, Sabo chỉ đụng "nhẹ" vào đầu thằng bạn, để nó tỉnh lại.


[Thư viện Ngục tù trong lâu đài Bánh Ngọt, Luffy và Nami đã bị bắt không lâu sau đó khi Sanji rời đi, họ bị nhốt vào những trang sách.

Khi những đứa con của Big Mom mở đến trang thứ 55, họ thành công thấy được Luffy và Nami ở đó.

"Các ngươi định giam bọn ta đến lúc nào nữa?"

"Cho ta tắm một cái đi."

Nami sau khi nhìn được chút ánh sáng, cô đã hơi nheo mắt lại. Khi thích nghi được, giọng điệu cô nói ra rất khó chịu, bởi vì toàn thân Nami hiện tại rất bẩn, đặc biệt là dính nước mưa khi lúc trước phải chiến đấu dưới trời mưa siro.

"Nghe có vẻ ngọt, Candy-chan, perorin~"

"Mẹ đến rồi."

Đứa con trai cả của băng Big Mom-perospero, không mấy quan tâm khi nghe giọng điệu đó, hắn chỉ nhìn và nói với giọng khiến người khác phải rùng mình, đặc biệt là nói xong còn liếm cái thanh kẹo trên tay. Đột nhiên, giọng điệu của hắn trở nên nghiêm túc hơn khi nhắc đến Mẹ.

Họ đặt một con Den-den mushi đối diện với Luffy và Nami đang bị nhốt, cói vẻ như Big Mom muốn gặp riêng hai người bọn họ.

"Lâu lắm không gặp nhỉ, Luffy Mũ Rơm."

"Cuối cùng, ngươi cũng đến được tận đây."

Giọng nói vang lên từ Den-den mushi, Big Mom có vẻ rất vui khi được gặp Luffy nhưng cách nói của bà ta lại đầy mỉa mai.

Luffy rất tức giận, cậu ra lệnh cho Big Mom thả cậu ra, để Luffy còn trở về nơi mà cậu đã hứa với Sanji. Dường như, Big Mom không quan tâm, bà lại tiếp tục nói đến sự việc ở đảo Người Cá. 

"Tên nhóc Mũ Rơm, ngươi chết chắc rồi!"

"Ồn ào quá, muốn đánh nhau thì ra đây, Big Mom."

Big Mom thành công chọc điên Luffy, bà ta cũng khẳng định rằng cậu sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này được.

"Ta sẽ đấu tay đôi với bà!"

Luffy, người bị chọc điên đã dám cả gan thách thức lại Big Mom, cậu kéo giãn tay ra và đầu thì đập vào thanh sắt chắn.

Nghe được lời nói đó, Big Mom sau một lúc im lặng thì bật cười ngay lập tức, rồi bà lại tiếp tục mỉa mai Luffy, nói rằng bà ta sẽ không gặp cậu và không cần bà ta đến thì những đứa con của bà cũng sẽ đánh bại được Luffy.

"Nghe nói chính ngươi đã giết Lola."

Đột nhiên, Big Mom chuyển hướng về phía một người con gái khác của bà-Lola, khi nói đến cái tên đó, giọng của bà đã có vẻ rất vui.

"Bà nói gì vậy? Lola là bạn của ta."

"Cô ấy đã đưa Thẻ Sinh Mệnh như một chứng minh cho tình bạn."

"Lola vẫn khỏe."

"Đó là lời cô ấy nhắn với bà, tôi đã chuyển lời rồi."

Khi nhắc đến cái tên "Lola", Nami đã ngay lập tức phản bác lại, cô đã tức giận khi nghe được cái tin sai sự thật đó và Nami cũng đã truyền lại lời nhắn mà người bạn gửi cho người mẹ đó, cô ấy rất bất ngờ khi biết được người mẹ mà Lola nhắc lại là một trong Tứ Hoàng-Big Mom.

"Khốn khiếp!"

"Ta không quan tâm nó có khỏe hay không, ta muốn nó chết!"

"Ta sẽ không tha thứ cho nó!"

Big Mom sau khi nghe được sự thật, bà đã thực sự nổi giận, Big Mom đã hét lớn khiến những người con của bà phải hoảng sợ đồng thời khiến cho Nami phải hoảng sợ bằng lời nói.

"Nếu như nó kết hôn vào lúc đó, thì bây giờ...ta đã trở thành Vua Hải Tặc rồi!"

Big Mom đã trút toàn bộ cơn tức giận vào lời nói, và rồi bà hướng đến Nami,  giọng điệu bắt đầu trở nên đáng sợ hơn.

"Thật vô vị quá, Big Mom."

"Lola đã không kết hôn."

"Bà cũng không thể trở thành Vua Hải Tặc."

"Mọi chuyện cũng chỉ có thế."

Luffy, người im lặng từ nãy đã lên tiếng, lời nói chắc nịch, thành công khiến Big Mom ngạc nhiên và chọc tức bà ta, ánh mắt của cậu cũng sắc bén hơi bao giờ hết.

"Ta muốn tuyên chiến với bà một lần nữa."

"Ta sẽ đưa Sanji về!"

"Người chiến thắng cuối cùng sẽ là bọn ta!]


"Chuyện của đảo Người Cá cũng liên quan đến Big Mom?"

Usopp không khỏi thắc mắc, anh cũng không biết được vị thuyền trưởng hay nghịch ngu này lại chọc giận gì Big Mom.


"Nami-chan~ Thật là sexy~"

Sanji khi nhìn thấy Nami đang bị giam dữ, với bộ trang phục đang ướt nhẹp, mắt anh đã biến thành trái tim, và lại trở thành một Sanji như thường ngày.


"Lola? Big Mom biết cô ấy sao?!"

"Cái quái....Cái tin không chính xác này từ đâu ra vậy?!"

Nami nghe thấy cái tên quen thuộc hơi ngẩn người cộng thêm bất ngờ, nhưng khi được cái tin sai sự thật kia, cô đã tức giận, lớn giọng mà hét lên.

"Hả!!!!!!!?"

"Big Mom là mẹ của Lola?!"

Nami lại một lần nữa bất ngờ khi nghe tin sốc này, cô cũng không ngờ rằng việc Tứ Hoàng Big Mom lại là mẹ của người bạn mà cô mới quen.


"Khốn khiếp!"

Mặc khác, khi nghe thấy cái tên Lola. Big Mom đã trực tiếp vứt miếng bánh đang ăn dở và nổi giận, giọng nói của bà chứa đầy sự tức giận dành cho cái tên Lola này, phản ứng giống hệt chính mình ở trên màn ảnh lớn.


"Aaaaaa!!!! Luffy, đừng có gây sự với Tứ Hoàng chứ!?"

"Hửm???"

"Tôi không cần cái cục thịt của cậu!!!!"

Usopp sau khi nhìn thấy Big Mom ngoài đời và trên màn hình đều nổi giận, cậu liền lắc người thuyền trưởng và khi nhìn thấy vẻ mặt của Luffy liền nói với cái giọng không thể tức giận hơn.

Luffy, người bị Usopp lay vẫn đang ăn dở cục thịt, quay sang nhìn cậu bạn mũi dài đầy khó hiểu, đồng thời cậu cũng giấu đi cái cục thịt và ánh mắt giống như: Usopp, tôi không thể cho cậu thịt đâu.


[Trong phòng Báu Vật, Brook đã đột nhập thành công nhưng khi đang sao chép dở phiến đá Road Poneglygh thì bất ngờ phải đối đầu với Big Mom.

"Thật hay giả vậy?"

"Hắn thực sự muốn đối đầu với Mẹ sao?"

Một bên là mặt trời rực cháy, còn một bên là đám mây đen, bọn chúng khi nghe Brook nói muốn đối đầu với Big Mom đã nói một cách mỉa mai.

"Đúng vậy. Vì ta cần bản sao của phiến đá đó."

Brook không hề sợ hãi mà nghiêm túc đáp lại bọn chúng, ông thản nhiên nói lý do mà ông đột nhập vào nơi này.

Brook lợi dụng cơ thể của mình, chạy vòn quanh khu vực đó thật nhanh sau đó ông ra phía sau bà ta, định tấn công ở góc chết nhưng khi ông nhảy lên, chĩa mũi kiếm về phía Big Mom. Bỗng, một tia chớp từ đâu xuất hiện, đánh trúng ông.

"Ngươi không thể động đến Mẹ, dù chỉ là một ngón tay."

"Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học."

Hóa ra, đám mây đen đã đánh trúng ông, không chịu thua kém, mặt trời rực lửa cũng bắt đầu xuất chiêu, nó phun ra một ngọn lửa nóng rực về phía ông. Thật may là Brook chạy nhanh kịp thời, đám mây đen cũng không chịu nhường, nó thả vài tia chớp xuống, cộng thêm lửa từ mặt trời rực lửa đó, ông chỉ có thể chạy thật nhanh và đến lúc phản đòn thì Big Mom đột nhiên xoay xoay mặt trời, khiến ngọn lửa đang phun ra đánh trúng Brook.

"Sould King, ngươi có muốn dừng tay và đầu hàng không?"

Big Mom sau khi nhìn thấy Brook đã trúng nhiều đòn và có phần hơi mệt, bà ta cười thật lớn và hỏi mật cách mỉa mai về phía ông.

Đối mặt với câu hỏi này, Brook vẫn rất bình tĩnh trả lời, và ông vẫn còn con át chủ bài chưa xuất hiện. Đột nhiên, ông lôi ra một cây đàn Ghi-ta, và nói rằng ông đã biết được điểm yếu của bọn chúng.

Brook cứ tưởng lần này cũng như lúc ông hạ đám binh lính quân cờ, ông đã gảy đàn. Nhưng, bất ngờ rằng, bọn chúng không hề giống như lần đó, không có linh hồn nào bay ra cả. Brook rất bất ngờ khi không thể dùng át chủ bài của ông tiêu diệt bọn chúng.

Cứ thế, trận chiến một chiều của Brook lại tiếp tục, ông không thể chạm vào Big Mom dù là một ngón tay, hết bị cho ăn sấm sét thì lại bị lửa nóng thiêu cháy, nhưng ông không thể trụ được khi chứng kiến sức mạnh của Big Mom.

Big Mom đối với Brook rất hứng thú, bà muốn đưa ông vào bộ sưu tầm riêng của bà, Big Mom định tóm lấy Brook nhưng thật may là ông đã tỉnh dậy kịp lúc và chạy thoát khỏi bàn tay của bà. Lợi dụng lúc mặt trời và đám mây đen cãi nhau, Brook lao nhanh về phía bà nhưng đột nhiên một thanh kiếm từ đâu xuất hiện, hất văng ông ra xa. khi nhìn thấy Brook không có vẻ gì là có thể đứng dậy được, Big Mom đã cười thật lớn và nói những lời mỉa mai về phía ông.

"Sanji-san là một chàng trai tốt bụng."

"Đó là lý do tại sao ta nghĩ cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại."

Khác với những gì mà Big Mom muốn, Brook lại một lần nữa đứng đậy, đối mặt với bà ta, khi Big Mom nói về Sanji, ông đã nói ra lý do mà cậu ấy không bao giờ quay lại.

"Ta không biết các ngươi đã lừa bẫy cậu ấy như thế nào...."

"Nhưng bởi vì cậu ấy rất tốt bụng, một khi quyết định hy sinh vì ai, sẽ không bao giờ bị dao động."

Brook khi nghe thấy Big Mom nhắc về chuyện của Sanji, ông một lần nữa khẳng định sự tốt bụng của Sanji và không giấu nổi sự tức giận đang dâng trào của mình.

"Nếu kết quả tồi tệ nhất là Sanji quyết định không trở lại, thì ta cũng không muốn cậu ấy tự đổ lỗi cho chính mình."

"Ta muốn nói với cậu ấy rằng đã có một phần thưởng lớn từ nhiệm vụ giải cứu này!"

Brook đã nói ra hết toàn bộ cảm xúc của ông, và ông không hề hối hận khi đến nơi này.]


"Aaaaaaa, Brook đối đầu với Tứ Hoàng!!!!?"

Usopp ôm lấy Chopper mà run lên, cả hai hét lớn.

"Thật tuyệt! Brook, ông thật tuyệt!"

"Yohohoho~ Luffy-san quá khen!"

"Dù có phải hy sinh tấm xương này thì tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Sau khi nhìn thấy thành viên của mình đối đầu một mình với Tứ Hoàng, Luffy đã rất phấn khích, thậm chí cậu còn khen ngợi Brook.

Nghe được lời khen ngợi từ thuyền trưởng nhỏ khen mình, Brook cúi đầu tao nhã, lại cái giọng cười quen thuộc.

"Sanji-san, tôi cũng sẽ cứu cậu khỏi nơi đó!"

Sau đó, Brook quay lại nhìn thẳng vào Sanji, đồng thời nói một cách chắn chắn.

Sanji không đáp lại, nhưng trên khuôn mặt anh hiện rõ nụ cười, nụ cười của anh không hề có một chút bóng tối nào, một nụ cười thuần khiết nhất.


[Sau khi được Jimbei giải cứu khỏi Thư viện ngục tù, Luffy đã ngay lập tức chạy đi tìm Sanji, kết quả là náo loạn cả lâu đài. 

Chạy một hồi lâu, nhưng vẫn không cắt đuôi được bọn chúng, đột nhiên, một cánh tay từ phía sau xuất hiện, tóm lấy kéo cậu vào phòng.

Chị gái của Sanji - Reiju đã cứu cậu một mạng.

"Ngươi tìm Sanji đúng không?"

"Cậu ấy vừa rồi vẫn còn ở đây."

Reiju khi nhắc đến Sanji, môi cô đã vô thức cười, đồng thời nhắc nhở Luffy.

"Thật sao? Vậy Sanji đi đâu rồi?"

"Chúng tôi đã bị Pudding lừa rồi."

"Cô dâu của Sanji, Pudding, cô ta nói sẽ giết Sanji."

Sau khi nghe được lời nhắc nhở, Luffy cũng nhẹ nhõm hẳn nhưng đồng thời cậu càng sốt ruột hơn khi không biết Sanji đang ở đâu, cậu liền kể toàn bộ mọi chuyện cho Reiju nghe.

"Cô không sao chứ? Cô bị thương rồi."

Mặc dù vậy, nhưng khi nhìn thấy được vết thương của Reiju, Luffy đã lập tức hỏi han cô nàng, giọng nói đã bớt vội vàng.

"Cảm ơn, tôi không sao."

Chuyện của Pudding, em trai ta, nó cũng đã biết rồi."

Nghe được câu hỏi, Reiju chỉ cười, cô kể cho Luffy nghe về chuyện Sanji cũng đã biết sự thật.

"Nhưng mà, Sanji...cậu ấy đã biết chuyện của Pudding rồi, đúng chứ."

"Cậu ấy không bị lừa là tốt rồi."

Sau một hồi im lặng, Luffy đã nở nụ cười nhẹ nhõm khiến Reiju phải kinh ngạc, giọng nói cũng phần nào bớt lo lắng hơn.

"Vậy cảm ơn cô nhé, chị gái Sanji."

"Địa điểm hẹn không phải ở đây."

Nói xong, cậu chạy thẳng về phía cửa sổ, không do dự mà nhảy xuống, giọng nói vô cùng kiên định, và niềm tin tuyệt đối rằng Sanji sẽ đến địa điểm hẹn.]

"Reiju, cảm ơn...."

Khi nhìn thấy chị gái cứu được huyền trưởng một mạng, Sanji đã lập tức thở phào rồi quay sang chị gái, và nói cảm ơn.

"Luffy...."

Nhưng, khi Sanji nhìn thấy cơ thể của Luffy đã chồng chất vết thương,, giọng nói của anh đã có phần tội lỗi, Sanji không dám nhìn thẳng về phía thuyền trưởng.


"Thật tốt quá, Sanji không bị lừa"

Hầu hết cả băng, ngoại trừ Zoro, Robin, Jimbei, thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Sanji rồi đồng loạt nở nụ cười.

"May là cậu tỉnh đúng lúc, Sanji"

"Nếu không có khi cậu sẽ chết vì cô gái đó mất."

Đây là lời nói của Usopp, cậu vỗ nhẹ vai Sanji, anh ấy thật sự đã rất nhẹ nhõm khi biết Sanji không bị lừa bởi một cô gái, vì dù sao anh chàng đầu bếp này cũng là một người mê gái cấp độ nặng.

"Thật tốt khi anh không bị lừa, Sanji-san."

Chopper, khuôn mặt vẫn còn ngấn lệ nhưng cậu đã rất hạnh phúc khi biết Sanji không bị lừa, em út của băng đã ôm lấy chân Sanji mà nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng đáng thương, giọng của thằng bé cũng đã hơi sụt sùi nhưng rất dịu dàng.

Còn về phía Luffy, cậu chỉ nở nụ cười mà không nói gì, cậu nhìn Sanji một lúc rồi bắt đầu gặm miếng thịt của mình.

"A!"

Khi nhìn thấy Luffy chạy về phía cửa sổ và nhảy xuống, Reiju đã rất ngạc nhiên, cô đã rất ngạc nhiên nhìn về phía cậu bé đang cắm cúi gặm thịt, nhưng trên môi lại vô thức nở nụ cười.

Về phía băng Mũ Rơm, thì đã quá quen thuộc với hình ảnh thuyền trưởng tùy hứng làm động tác nguy hiểm, Robin thì che miệng cười, Zoro nhếch khóe miệng, bộ ba nhát gan thì ôm tim, Brook chỉ cười lại điệu cười quen thuộc, Sanji im lặng, Jimbei lắc đầu giả mù còn Franky làm động tác quen thuộc.

"Thật là điên rồ-yoi."

Ngay cả Marco, người đã quen với việc tùy hứng của Ace cũng không khỏi chấn kinh khi nhìn thấy hình ảnh này.

Về phía các anh trai, tuy rằng vẫn còn chưa nguôi cơn giận với Sanji, nhưng khi nhìn hình ảnh này, bọn họ lại bắt đầu ôn lại câu chuyện từ thuở thơ ấu, về những lần nghịch dại của Luffy, hậu quả những người quay đấy đều...hận không thể bịt mồm hai thằng cha cuồng em hạng nặng này.

[Sau khi trải qua những trận chiến, Luffy dần kiệt sức, cậu dựa vào thân cây cố gắng gượng lại để đợi được Sanji.

Về phía của Sanji, sau khi "lỡ" chân đá một đứa con trai của Big Mom, anh đã chạy nhanh với hộp cơm trên tay, cố gắng hết sức để chạy đến điểm hẹn. 

Nhìn thấy khắp nơi toàn binh lính nằm rải rác, Sanji cố gắng tìm từng người với những đặc điểm mà Luffy có.

Nhưng, Sanji lại không tìm thấy Luffy....

"Luffy!"

"Ọc ọc ọc ọc~~~"

Sanji sau một hồi vẫn không tìm thấy, không nhịn được mà gọi tên cậu. Đáp lại, tiếng bụng đói của cậu đã để lộ vị trí. Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, Sanji nắm chặt hộp cơm, từng bước đi về phía âm thanh đó. 

Từng bước đến gần chỗ của Luffy, Sanji lại nhớ lại những lời nói tồi tệ trước đây của anh, ánh mắt của anh có phần tội lỗi. 

Cầm hộp cơm trên tay, nhưng, Sanji lại chỉ đứng nhìn về phía cậu, người đã biến thành một ông lão chỉ vì đói quá đang nằm ôm bụng và tiếng bụng đói quen thuộc lại vang lên.

Như ngửi được mùi thơm quen thuộc, mũi, và ngón tay cậu đã cử động. Khi tầm mắt mở ra, cậu nhìn thấy một Sanji quen thuộc, chỉ là anh chàng đầu bếp lại không nhìn thẳng vào mắt cậu nữa.

"Sanji."

"Tôi đợi cậu lâu lắm rồi, cậu đến muộn quá."

"Sao thế, Sanji?

Cậu gọi tên Sanji, nhưng anh chàng lại không đáp lại, Luffy chỉ nở một nụ cười, giọng nói có chút hơi mệt vì chiến đấu quá nhiều.

"Tôi đâu có bảo cậu chờ."

Sanji vẫn không chịu nhìn Luffy, anh nhớ lại những hành động tồi tệ mà anh đã làm mà khó chịu tặc lưỡi, anh đáp lại cậu nhưng vẫn cố tỏ ra khó chịu với Luffy.

"Cậu tự mình quyết định, tự nói rồi tự hứa."

"Cậu lúc nào cũng thế."

"Đừng gắng gượng nữa."

Nghe được câu trả lời từ Sanji, Luffy chỉ cười, cậu vô tư chấp nhận mọi lời nói dối của Sanji hay lời trách móc của anh chàng. 

Nhưng, cái bụng của cậu lại cắt ngang cuộc trò chuyện này, Luffy chỉ ôm bụng, còn Sanji thì bước lên đặt hộp cơm có phần hơi rách nát đến trước mặt cậu.

"Nhưng cậu cũng đến rồi." 

Nhìn thấy đồ ăn mà Sanji đưa, Lufy vẫn cứ cười và Sanji vẫn cố tránh mặt cậu.

"Cậu ăn được thì ăn đi."

"Trên đường đến đây tôi đã làm rơi nó."

"Bị đổ ra và cũng bị mưa ướt rồi."

"Lại là một tác phẩm thất bại khác phải không?"

Thấy Luffy vẫn cười, Sanji chỉ chặc lưỡi mà quay người đi. Được một đoạn thì anh dừng lại, chỉ thấy Sanji cúi đầu khi nói về món ăn mà anh đưa cho Luffy.

"Ngon lắm~"

Không đáp lại Sanji, Luffy cầm miếng thịt lên, rồi cắn một miếng, cậu im lặng một lúc lâu rồi mới thốt lên.

Sanji sau khi nghe như vậy, rất bất ngờ, anh nhìn cách mà Luffy ăn các món ăn của anh một cách ngon lành, Sanji chỉ im lặng và nhìn.

"Bánh mỳ sandwich và hambuger là thứ mà Robin và Franky thích ăn."

"Ngon quá đi thôi!"

"Ngon tuyệt!"

"Cậu đã làm tất cả những đồ ăn mà bọn tôi thích."

"Tôi cũng muốn cả bọn được nếm thử."

"Ngon quá!"

Luffy đã vừa ăn mà nói chuyện với Sanji, cách mà cậu ăn ngon miệng càng làm Sanji có phần tội lỗi, Luffy rất phấn khích khi ăn những món ăn này.

Sau khi ăn xong tất cả những món ăn mà Sanji mang đến,  Luffy đã hoàn toàn phục hồi.]

Sau khi nhìn thấy được Sanji và Luffy rốt cuộc cũng tìm thấy nhau, cả băng không khỏi nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn đống đồ mà Sanji đưa cho Luffy ăn, và thuyền trưởng của bọn họ ăn rất ngon miệng đã khiến cả băng đói theo.

"Sanji, bọn tôi cũng đói!"

Không riêng gì Luffy, cả băng Mũ Rơm cũng bị ảnh hưởng, ngoại trừ Zoro vẫn đang quan sát. Bọn họ không hề ngần ngại mà nhìn Sanji, giọng nói có phần vui vẻ.

Sanji hiện tại không muốn tiếp tục đắm chìm trong tội lỗi, anh quay đầu, nở nụ cười với họ rồi quay về nhà bếp và bắt đầu nấu ăn.

[Sau một hồi thuyết phục nhưng không thành công, Luffy vẫn không hiểu tại sao Sanji vẫn chưa chịu trở về.

"Thứ nhất, tôi đã xúc phạm thuyền trưởng của mình trong khi cậu không đánh trả chút nào. Vì thế hiện giờ tôi không thể quay trở lại thuyền của cậu."

"Thứ hai, ông già khốn khiếp, ân nhân cả đời này của tôi và quê hương của tôi...nhà hàng trên biển Baratie bị bắt làm con tin để đề phòng tôi làm hỏng đám cưới. Nên tôi không thể bỏ trốn khỏi đám cưới được."

"Thứ ba, cái gia đình đáng nguyền rủa của tôi đang bị mắc bẫy của Big Mom, chỉ vài giờ nữa thôi tất cả bọn họ sẽ bị giết, với người cha và anh em ruột của tôi, tôi chẳng quyến luyến gì họ cả. Nhưng tôi...không thể...thấy chết mà không cứu."

"Đó là ba lý do mà tôi không thể quay lại với mọi người được."

Sau khi nói hết ba lý do, Sanji chỉ quay lưng về phía Luffy, anh không hề nhìn thấy được biểu cảm của Luffy đã thay đổi.

Ngay lập tức, Luffy nhảy sang đối diện anh, ánh mắt đã có phần nghiêm túc, nắm chặt tay, chạy thật nhanh mà đánh Sanji không thương tiếc.

"Cậu hãy nói thật lòng mình đi!"

Khói bụi mù mịt, bóng dáng của thuyền trưởng càng đến gần, ánh mắt hai người chạm nhau. Vào lúc này, Sanji biết được rằng Luffy đã thật sự nghiêm túc.

"Luffy, tôi..."

"Tôi...."

"Tôi muốn quay về tàu Sunny nhưng tôi không đủ dũng khí để chạy trốn."

"Tôi chưa bao giờ côi đám cặn bã đấy là người thân, nhưng tôi lại muốn cứu bọn họ."

Câu nói của Luffy vang lên, bức tường lớn nhất trong tim đã bị phá vỡ, Sanji có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn thuyền trưởng, anh đã nghĩ đến những đồng đội của mình, những chuyến phiêu lưu mà anh đã trải qua, Sanji đã không kìm được mà khóc. Có vẻ như anh cuối cùng đã tìm lại được chính mình và nói lên được lời thật lòng.

"Ừ. Bởi vì... đó chính là cậu."

"Còn có bọn tôi mà, cúng ta cùng quậy banh đám cưới đó nào."

Sau khi nghe được những lời thật lòng của Sanji, Luffy đã cười thật tươi, giống cái cách mà vào ngày đầu gặp mặt cậu cười với Sanji. Nghe thấy câu trả lời thừ thuyền trưởng, Sanji không khỏi ngạc nhiên, mắt trời trong lòng anh đã quay trở lại.]


Đã xem xong số 18, vui lòng chọn số tiếp theo.

Tiếng máy móc của Zero đã vang lên, vẫn là câu nói quen thuộc rồi biến mất.

"Sanji..."

Khi nghe được những lý do này, Reiju không khỏi bất ngờ, đứa em bé bỏng của cô thế mà lại muốn cứu cái gia đình đáng nguyền rủa đó, nụ cười của cô dịu lại, giọng nói có phần cảm động cũng có phần lo lắng.

"Luffy, đánh hay lắm!"

Khi nhìn thấy Luffy cuối cùng cũng đánh lại Sanji, Ace đã không khỏi nhảy cẫng lên vui mừng. Anh cũng không muốn cười trên nỗi đâu của người khác nhưng đứa em trai của anh đã bị Sanjj đánh khá thảm nên có phần hơi ác chút.

"Thật bất ngờ...."

Nhìn thấy Sanji bị Luffy đánh, Nami đã không khỏi ngạc nhiên mà nói lên lòng mình.

Zoro sau khi nhìn thấy chỉ nhếch mép, rồi bắt đầu đi ngủ.

Sanji cũng nhìn thấy hình ảnh mà chính mình bị Luffy đánh, cho đến khi nghe được lời của thuyền trưởng hét lên, anh đã đứng trong góc khuất, lặng lẽ khóc.

Cảm ơn, Luffy...


Xin vui lòng chọn bộ phim tiếp theo.

------------------------------------------------------------------

Truyện này của mình sẽ là kết mở.

Cảm ơn các bạn độc giả đã quan tâm và theo dõi

Hẹn gặp lại ở bộ truyện sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#onepiece