Đôi cánh của Vua Hải Tặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Big Mom mặc trang phục của Wano quốc lao về phía nhà đổ nát, ngọn lửa giận dữ thiêu rụi mọi thứ.

Nhưng trong giây tiếp theo, một thanh kiếm khổn lồ xuyên qua cơ thể Big Mom, được gọi là "K-Room", khi Law xoay cán thanh kiếm Kikaku, một làn sóng xung kích cực lớn bùng nổ trong cơ thể mụ.

Cùng lúc đó, Kid sử dụng sức mạnh của trái Jiki-Jiki để hút nhiều loại vũ khí khác nhau trên chiến trường, trang bị cho mình một con bò thép khổng lồ và xô ngã Big Mom.

Để ngăn mụ lên mái nhà và làm gián đoạn trận chiến giữa Mũ Rơm và Kaido, Kid và Law thề sẽ chiến đấu đến chết.]

Mọi người:?!!!!!!!!

"Đừng có đùa?! Ai là thuộc hạ của Thằng khốn Mũ Rơm/Mũ Rơm-ya?!"

Nhìn thấy vậy, Kid và Law đều nổi gân xanh trên trán, vẻ mặt càng thêm kinh tởm.

Big Mom: Không có công lý cho ta sao?! Hai thằng ranh con bắt nạt một bà già!

........

Ah! Thật xin lỗi!

Đây là video giải trí được Thần sưu tầm, mọi người đừng để ý, tôi sẽ phát lại cho mọi người.

Ngay cả Zero cũng dừng lại một chút, sau đó bình tĩnh xin lỗi, nhưng trong giọng nói máy móc có thể nghe thấy một chút bất lực.

[Trên sân thượng của Onigashima, Big Mom và Kaido đứng kiêu hãnh. Khí thế áp đảo của những tên nhãi ranh của Thế hệ mới bên dưới, và cuộc hỗn chiến bắt đầu!

Luffy suýt chút nữa đã né được chùy của Kaido trước khi kịp đứng yên, "Heavenly Fire" của Big Mom đã giáng thẳng vào mặt cậu với tốc độ cực nhanh.

Vào lúc Luffy đang choáng váng, Zoro nắm chặt thanh kiếm ở thắt lưng và phi nước đại về thuyền trưởng của mình.

Thời điểm quan trọng, Zoro dùng kiếm cắt đôi ngọn lửa chứa đầy linh hồn để bảo vệ Luffy.

"Tuyệt kĩ của Kin'emon!"

"Tuyệt quá, Zoro!"

Nhìn thấy tuyệt chiêu quen thuộc, Luffy ôm đầu chợt bật cười.

"Tôi chôm đấy!"

Thấy Luffy bình an vô sự, Zoro hơi nhếch môi, lộ ra nụ cười không biết xấu hổ.]

"Gorororo...."

"Nhân tiện...Bà già! Tại sao bà lại ở trong lãnh thổ của ta?!"

Kaido nheo mắt không hài lòng, chỉ vào Big Mom trên màn ảnh mà hỏi.

"Ngươi không thấy sao?! Đồ ngốc này! Ta chỉ đến đấy để dạy dỗ bọn ranh con không biết trời đất này thôi!"

Big Mom giận dữ trừng mắt rồi đáp lại.

"Tuyệt quá! Zoro! Cậu thực sự có thể cắt xuyên qua ngọn lửa!"

Luffy chưa bao giờ thấy Zoro thực hiện chiêu thức như vậy trước đây, cậu dậm chân thích thú.

"Haha, tôi luôn cảm thấy kiếm sĩ-san tương lai rất mạnh..."

Robin mỉm cười bình luận.

"Zoro-senpai!!!"

Barto siết chặt tay và hét lên với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

"Đó là Tứ Hoàng! Chỉ nghĩ thôi chân tôi đã run lên rồi. Zoro-san...mạnh mẽ quá!"

Coby lẩm bẩm đầy ngưởng mộ.

"Người này vẫn đáng sợ như vậy..."

Helmeppo kinh ngạc đến thật lâu cũng không ngậm được miệng, cuối cùng thở dài nói.

"Tuyệt kỹ của tôi?!"

"Zoro-dono quả nhiên có thiên phú...Không ngờ chỉ ở cùng tôi có mấy tháng liền có thể nắm giữ được bản chất của Hỏa Hồ phái!"

Kin'emon không khỏi ngạc nhiên, âm thầm sửng sốt, với tư cách là kiếm sĩ, ông hết lời khen ngợi tài năng của Zoro.

"Chậc!"

"Tại sao chỉ có Đầu rêu ở trên tầng thượng..."

Sanji không nhịn được khi Zoro đang nổi bật hơn anh, nên tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn rồi lẩm bẩm giận dữ.

"Khả năng và tính cách của đứa trẻ này vượt xa mọi mong đợi, Luffy đã tìm thấy tài năng đó ở đâu vậy?"

Shanks khá ngưởng mộ Zoro, thậm chí còn muốn săn trộm anh ấy.

"Lão đại! Hãy trưởng thành và đừng nhìn chằm chằm vào thuyền viên của Luffy nữa!"

Ben Beckman tỏ ra bất lực, kịp thời dập tắt ham muốn săn trộm trong lòng của gã tóc đỏ.

"Sếp, cho dù Luffy có nguyện ý thả người đi, người ta có đi cùng hay không là tùy người ta!"

Jasopp dang tay và phá vỡ ảo mộng của tóc đỏ một cách không thương tiếc.

"Zoro, cậu có muốn đến thuyền của tôi không?"

Nhưng Shanks vẫn ôm mộng tưởng săn trộm Zoro mà đưa ra lời đề nghị.

Sau khi nghe được lời mời từ Tứ Hoàng Shanks "Tóc đỏ", Luffy nhảy dựng lên không đồng ý, cậu thậm chí còn ôm lấy chân của Zoro, mà hướng đôi mắt ủy ủy khuất đến Shanks.

Sanji đương nhiên là muốn Zoro đi sang bên đo nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ủy khuất của thuyền trưởng liền ngậm miệng không nói nữa. 

Dù không hiểu vì sao, Shanks lại muốn cướp thuyền viên của em trai mình. Nhưng khi thấy vẻ ủy khuất của Luffy, anh trai Ace và Sabo đã nổi sát khí hướng về Shanks

Shanks đương nhiên không thể nhịn cười khi nhìn thấy đôi mắt ủy khuất của cậu nhóc, nhưng lại hơi rùng mình trước chút sát ý mà anh trai của Luffy hướng về phía mình.

Thấy Luffy ôm lấy chân mình có chút phiền, Zoro đã nhanh chí từ chối lời mời của Shanks, chỉ có như vậy, Luffy mới không bám lấy anh nữa.

Băng Tóc đỏ tỏ vẻ: Nếu Shanks bị đánh hội đồng thì bọn họ cũng sẽ không can. Vì hắn xứng đáng!

[Kaido biến thành dạng thú và nhắm một luông nhiệt vào Luffy ở gear 4, Zoro sử dụng khả năng của Law để lên đó và chặn một lần nữa.

Sau khi dùng một đường kiếm chém đứt Blast Breath, Zoro lại hướng về phía Law, và bất ngờ xuất hiện phía trên Kaido.

Zoro cầm thanh Emma trên tay và chém thẳng vào Kaido.

Như cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc cũng có chút đáng sợ, Kaido sững sờ trong giấy lát, vô thức né tránh đòn tấn công, trong tích tắc, một bên sừng của hòn đảo Onigashima đã bị đòn tấn công sắc bén này cắt đứt.]

"Đổi kiếm sao?"

Mihawk tinh tường nhìn thấy sự thay thế của ba thanh kiếm trong tay Zoro.

Là một "kẻ cuồng kiếm", Tashigi vội vàng ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào ba thanh kiếm trên thắt lưng Zoro trên màn hình một lúc.

"Shushui mất tích? Thanh kiếm mới đã xảy ra chuyện gì sao?"

Zoro khó hiểu nhìn eo mình, tựa hồ không hiểu vì sao Shushui lại vô cớ biến mất.

Nhưng không thể phủ nhận thanh kiếm thay thế Shushui cũng là một thanh kiếm vô song, độ sắc bén của nó đủ khiến Kaido cảm thấy bị đe dọa.

"Shushui?! Tên cướp mộ đáng kinh tởm! Ngươi chính là kẻ đánh cắp quốc bảo Wano của chúng ta!"

Theo chuyển động củ Zoro, Kin'emon nhìn thấy bảo vật quốc gia đã thất lạc từ lâu của Wano - thanh kiếm huyền thoại Shushui.

Ông ngay lập tức trở nên giận dữ, ngay lập tức muốn rút kiếm để trừng phạt tên trộm độc ác.

"Emma?! Kin'emon chờ đã!"

"Đây là thanh kiếm của phụ thân ta và bây giờ nó phải nằm trong tay Hiyori..."

Momonosuke, người ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào hình ảnh của Emma trên màn hình, rồi ngăn Kin'emon đang chuẩn bị nổi điên lên.

"Ngươi nói bậy, đừng vu khống ta! Ta không có trộm Shushui, mà có một samurai tên là Ryoma đưa cho ta."

Zoro khoanh tay, không vui giải thích.

"Hả?! Người đó chết lâu rồi, làm sao có thể tự mình đưa cho ngươi được?! Bịa chuyện cũng phải có lý do tin cậy chứ!"

Kin'emon vểnh tai lên và vô cùng nghi ngờ lời giải thích của Zoro.

"Samurai-san, đó là sự thật. Chúng tôi đã nhìn thấy Ryoma-san tại Thiller Bark của Genko Moria...chính xác là một xác chết."

"Nhờ năng lực trái ác quỷ của Moria, bóng của tôi được thêm vào trong cơ thể Ryoma-san để duy trì hình dạng xác sống."

"Zoro-san nói tuyệt đối là sự thật. Tôi là nhân chứng."

Brook bước tới chỗ Kin'emon, cúi xuống và kiên nhẫn giải thích.

Nhìn thấy ánh mắt dò xét của mọi người đổ dồn vào mình, Moria toát mồ hôi lạnh trên trán.

Ngọn lửa lây sang ta rồi...

"Zoro-ya! Tôi không phải thuộc hạ của cậu, đừng ra lệnh cho tôi!"

Law dường như cảm thấy giống mình trên màn ảnh mà phàn nàn với Zoro với vẻ mặt u ám.

[Sức mạnh của Tứ Hoàng không thể coi thường, năm người chiến đấu thành vòng tròn lặp lại.

Nhưng thế là đủ để Kaido và Big Mom đối mặt với Thế hệ mới đầy thách thức đến địa vị của họ.

Luffy cạn kiệt năng lượng và không thể sử dụng haki trong 10 phút, nhưng Kaido và Big Mom đang ở trong tráng thái mạnh nhất và đã chẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

"Zoro...tớ cần một phút."

"Ờ, cứ để đó cho tôi."

Để phục hồi lại sức mạnh, Luffy đã nhờ Zoro câu giờ, anh nghe xong liền trực tiếp đồng ý yêu cầu của thuyền trưởng mà không hề do dự.

Lập tức, Luffy nhắm mắt ngã xuống đất, chìm vào giấc ngủ, sự tin tưởng mà cậu dành cho Zoro là tuyệt đối.]

"...đây chính là sức mạnh của Tứ Hoàng...bọn họ giống như quái vật! Thật đáng sợ!"

Nhìn thấy Luffy và Zoro không thể gây sát thương nào lên hai vị Tứ Hoàng, Coby không khỏi run nói.

"Người trẻ thật liều lĩnh, Tứ Hoàng mạnh như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị một làn sóng công kích cướp đi?"

Trung tướng Tsuru lắc đầu tiếc nuối cho sự liều lĩnh bốc đồng của Luffy và những người khác.

"Ace, em trai cậu quá liều lĩnh, thằng nhóc dùng hết sức lực trong một lúc, không thể phát huy được hết sức mạnh bá đạo của mình. Tình thế trong nháy mắt đã đảo ngược-yoi!"

Marco thấy vậy không khỏi thở dài.

"Marco, tình hình không đến nỗi tệ như anh nói...Nhìn xem, đồng đội của Luffy vẫn còn ở đó."

"Gurararar...Đúng là một thằng nhóc thú vị!"

Thái độ của Râu Trắng rất lạc quan, tình cờ nhìn thấy Luffy nằm ngủ không chút kiêng kỵ, ông kinh ngạc, rồi bật cười.

"Ace nhìn chằm chằm vào Luffy và Zoro vô cùng tin tưởng trên màn ảnh trong lòng suy nghĩ.

"Tôi..."

"Em trai tôi thực sự tin tưởng người khác ngoài anh trau. Tại sao tôi lại cảm thấy có chút ghen tị?"

Ace có vẻ hơi giật mình, trong mắt hiện lên chút tia kinh ngạc, anh đột nhiên nghiêng người nhìn về người đang trốn sau lưng mình...

"Sabo, khốn khiếp! Đừng trốn sau lưng và dùng giọng tôi để nói chuyện!"

Sau đó, Ace đấm Sabo, người đang chọc tức anh.

"Đừng giận..."

"Cậu còn dám nói vừa rồi trong lòng không có dao động! Chúng ta là anh em, tôi biết rất rõ về cậu!"

Sabo nhếch khóe môi lên, che đi chỗ đau nơi mình bị đánh, rồi lại gần Ace mà hỏi.

"Đi chết đi!"

Ace đẩy mặt cậu ra.

"Tuy nhiên, tôi khá ghen tị..."

Sabo bị đẩy ra, nhìn Luffy đang cười cách đó không xa bằng ánh mắt dịu dàng, lẩm bẩm một mình.

["Cùng đánh một đòn đi, Kaido!"

"Trong năm tên, sẽ có mấy người sống sót nhỉ?"

Big Mom mang theo thanh kiếm do Napoleno biến hình, và dường như đang quyết định sự sống chết của Luffy và những người khác trong khi vừa nói cười.

Kaido đồng ý, sau đó hắn vung cây chùy, và năng lượng hùng mạnh tập hợp xuống vũ khí của bọn họ.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thậm chí không có thời gian chạy trốn...

Zoro lao ra với thanh kiếm ở phía trước, sử dụng cơ thể của chính mình để giúp Luffy và những người khác có thời gian chạy.]

"Mamamama..."

"Kaido, cảm giác nhìn bọn chúng vùng vẫy là tuyệt nhất!"

Big Mom không khỏi bật cười, bà rất thích cảm giác nhìn và coi thường mọi thứ.

"Gorororo..."

"Bà già! Mặc dù hơi khó chịu, nhưng khi đối phó với bọn nhãi ranh không biết trời cao đất dày...chúng ta luôn nhất quán một cách đáng kinh ngạc!"

Kaido nhìn màn ảnh, tinh thần chiến đấu của hắn đã thức tỉnh, hắn nóng lòng muốn chiến đấu với Thế hệ mới của tương lai trong ba ngày ba đêm ngay bây giờ!

"Thật là một động thái bất ngờ!"

"Bec, có phải đòn tấn công kết hợp của Kaido và Big Mom rất giống với chiêu thức của bộ tộc khổng lồ không? Nhìn kìa, ngay cả cái tên rất giống nhau!"

Đôi mắt của Shanks sáng lên, anh cầm ly uống cạn rượu rồi chỉ vào đòng tấn công tàn khốc trên màn ảnh và mỉm cười hỏi.

"Tôi sợ Luffy và những người khác nếu chống cự vào lúc này sẽ không thể chịu đựng được..."

Ben Benkman lo lắng cho tình hình của Luffy và những người khác, dù sao họ cũng không thể tránh khỏi "Bá Hải" này.

"Thật quả quyết! Thợ săn hải tặc đó...."

Không ngờ, giây tiếp theo, Zoro liều mạng tiến lên ngăn cản "Bá Hải", tuy chỉ trong chốc lát nhưng lại có tính quyết định đối với toàn bộ trận chiến.

Ben Beckman đặt ly rượu xuống, ánh mắt đối với Zoro tràn đầy ngưỡng mộ.

Trước ánh nhìn khác của mọi người, Zoro không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, trong khi Luffy bên cạnh kiêu hãnh ưỡn ngực, khoanh tay vô cùng khoái chí.

Cái nhìn như thể muốn nói....

Đồng đội của tôi....kiếm sĩ mạnh nhất trong tương lai là siêu siêu siêu mạnh!!!

"Chết tiệt, lúc đó tôi đang làm gì vậy?"

Sanji đang ngơ ngác, sau đó anh ấy dập điếu thuốc với vẻ khó chịu và vuốt tóc một cách cáu kỉnh.

Tại sao lúc đó anh không thể ở bên cạnh Lufy?! Bằng cách này...khi đối mắt với Tứ Hoàng, đầu rêu không phải là người duy nhất bảo vệ Luffy!

[Khi Kaido từng bước tiếp cận Luffy thương nặng, Zoro đứng dậy, ôm lấy cơ thể không thể tàn hơn của anh.

"Đợi đã!"

"Nếu muốn rủ thuyền trưởng của ta xuống địa ngục..."

"thì phải chơi với ta trước đã!"

Zoro ngăn Kaido lại, chịu đựng cơn đau và bước đến bên cạnh thuyền trưởng, nói với chất giọng trầm mà không hề sợ hãi cái chết.

"Ngươi dễ bị cô đơn quá nhỉ. Kẻ tàn phế thì cũng giá trị của nó."

Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người nói tìm cái chết như vậy, Kaido luôn coi thường tinh thần hy sinh ngu ngốc này.

Hắn chấp nhận lời thách thức đến từ Zoro, hắn vung cây chùy bọc haki, và trong giấy tiếp, Kaido lao tới chỗ Zoro đang bị thương nặng.

"Đã bảo ta có việc phải hoàn thành."

"Dó chính là, Kaido...ta sẽ hạ bệ ngươi và tiến về phía trước!"]

"Roronoa, ngươi bị ngu ngốc à?! Với thâm thể bị thương nặng...ngươi dám khiêu khích Kaido, đây không phải là tìm cái chết sao?!"

Có lẽ do trước đó Zoro đã tự mình ngăn chặn tác động của "Bá Hải", khiến Kid có chút cảm động, trong lòng không khỏi biết ơn anh một chút.

Vậy nên hắn không hiểu được hành vi suýt tìm cái chết của Zoro.

"Tôi chỉ đang đáp lại sự tin tưởng của thuyền trưởng mà thôi."

"Huống chi thân là thuyền viên, nếu không bảo vệ được thuyền trưởng của mình, vậy sao có thể quan tâm đến sinh tử?!"

Zoro ôm thanh "Wando" trên eo, bình tĩnh đáp lại, không kiêu ngạo, ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Killer phía sau Kid.

Khoảnh khắc bị nhìn, Killer toàn thân hơi run lên, tim chợt thắt lại, sau đó anh quay người nhìn sang thuyền trưởng bên cạnh, lặng lẽ nắm chặt tay.

"Đó...."

"Luffy cũng đáp lại sự tin tưởng của tôi."

Nhìn thấy Luffy cứu mình vào phút cuối, lông mày Zoro chợt giãn ra, giọng điệu khá dễ chịu.

"Fufufufu...."

"Thật khó hiểu? Đây là cái sức mạnh gọi là 'đồng đội' sao?!"

"Mỗi lần nghe thấy, ta sẽ vô tình khiến lũ kiến đó giãy dụa thêm một lúc nữa!"

Doflamingo không khỏi bật cười, hắn chế giễu với tất cả sự khinh thường của mình.

"Nhưng...Ngươi đã bị đánh bại bởi người như vậy."

Law ôm Kikaku đi ngang qua, nhẹ nhàng nói một câu, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ.

[Nhìn thấy Luffy ngã xuống bất tỉnh, Zoro lặng lẽ rút kiếm và đưa ra lời đề nghị cuối cùng cho Law với quyết tâm cứu lấy thuyền trưởng.

"Ê, Kaido!"

"Đó là thuyền trưởng của ta!"

"Để đến được chỗ đó...thì sao không thử nghiền nát ta trước nhỉ?"

"Quỷ Khí - Cửu kiếm phái: Ashura Bội Kiếm!"

Zoro lao nhanh về phía Kaido, đỡ các nhát chùy, cuối cùng anh sử dụng nhát chém mạnh nhất "Cửu kiếm phái: Ashura Bội Kiếm Vong Giả Hí". Lớp da dày của Kaido đã bị cắt, vết máu tươi khiến hắn càng tức giận hơi, nhưng vết thương vẫn còn khá nông."

"Bị thương nặng như vậy, liều mạng chống lại Kaido, Roronoa Zoro có lẽ không thể chiến đấu được nữa."

Nhìn thấy Zoro quỳ xuống mặt đất không thể động đậy, Crocodile có chút tiếc nuối nói.

"Quả nhiên xác sống mạnh hơn con người rất nhiều! Vết thương ở cấp độ này, hoàn toàn không thể cản trở binh ính zombie của ta!"

Nhìn thấy điều này, Moria khá hào hứng nói về các binh lính zombie đáng tự hào của hắn.

"Điều kiện để duy trì là....không có muối cũng như không có nước biển!"

Jimbei ngay lập tức cắt ngang và cho Moria xem nước biển đang được tích tụ lại trong lòng bàn tay của ông.

Đòn tấn công tối thượng của Zoro, Ashura, cuối cùng vẫn không hạ gục được Kaido, khiến Zoro không khỏi tặc lưỡi.

"Vừa rồi là..."

"Haki Bá Vương?"

Râu Trắng nói với vẻ sửng sốt, nhìn luồng khí trên người Zoro có vẻ không chắc chắn mà lẩm bẩm.

"Thằng nhóc! Ta chấp nhận ngươi!"

Kaido tâm tình khá tốt, nhìn về phía sau Zoro, nhếch mép nói.

"Luffy-ya, Zoro-ya...các ngươi đúng là tự gây rắc rối cho người khác!"

Law thấy Zoro yên tâm giao mọi việc còn lại cho hắn, anh kéo vành mũ, cau mày nói.

[Tin tức về thất bại của Luffy đã được truyền khắp Onigashima, Chopper trong sảnh đột nhiên mất tập trung khi nghe về tin tức đó.

Queen, người đã biến thành con khủng long Brachiosaurus khổng lồ, và con trai cả của Big Mom là Perospero đã nắm bắt cơ hội để đánh bại Chopper và liên minh samurai.

Cú va chạm đã khiến Queen quay vòng đỡ được toàn bộ mũi tên kẹo do con trai của Big Mom đã bắn ra.

Mặt khác, Sanji bế Zoro, người được cuộn tròn như cây thánh giá, lặng lẽ tiến vè phía Chopper đang nằm dưới mặt đất khóc.]

"Wow! Trong tương lai, tôi đã khắc phục được tác dụng phụ của việc ăn ba viên Rumble Ball sao?!"

"Ahhh!!!Luffy, luffy! Thật đáng sợ! Trên thế giới này làm sao có thể có Brachiosaurus?!"

Thấy mình vẫn còn tỉnh táo sau khi biến thành quái vật, Chopper hào hứng nhảy múa, nhưng khi quay lại và thấy Queen trong hình dạng khủng long nhe hàm răng sắc nhọn hung dữ, cậu nhóc rùng mình, sợ hãi trốn sau lưng Luffy.

"Đây hẳn là Queen, một trong ba chỉ huy của băng hải tặc Bách Thú."

Law nói từ bên cạnh.

"Sanji! Sanji! Cậu có thể đi trên không giống như tên người chim đó!"

Luffy chỉ vào Sanji đang bay trên không giống tên báo nuôi chim bồ câu và hào hứng nói.

"Đây là....Nguyệt Bộ!"

Phong cách chiến đấu thứ sau của Hải quân Lục chiến, là thứ mà Coby đang học nên anh nhanh chóng nhận ra khả năng mà Sanji thể hiện.

"Này...Sanji, cái bọc trắng mà anh đang mang là cái quái gì vậy!?"

Đôi mắt sắc bén của Usopp ngay lập tức chú ý đến cây thánh giá bị băng bó trên tay Sanji.

"A? Hình như là ngài kiếm sĩ..."

Nhìn thoáng qua khuôn mặt quen thuộc đó, Rbin dựa vào má mà mỉm cười nói.

"Tôi hiểu rồi........."

"Đây gọi là thanh kiếm - Đầu tảo xanh!"

"Pfff, pfff hahahaha!!!"

Lúc này, Usopp lấy đâu ra một cặp kính, và giới thiệu với vẻ mặt nghiêm túc.

Nói xong, cậu không thể nhịn cười được nữa, hai chân nhũn ra, nằm trên mặt đất cười điên cuồng.

Luffy và Chopper cũng tham gia chung mà cười lớn, còn Sanji chỉ vỗ tay hả hê.

"Usopp!"

Trán Zoro nổi gân xanh, anh giơ nắm đám lên, khoong chịu được mà hằn giọng.

"Lông mày xoăn! Ngươi nghĩ sao mà cuộn ta giống thịt giăm bông vậy?!"

Sau đó Zoro thay đổi mục tiêu mà tiến lại gần chỗ Sanji, chất vấn cậu đầu bếp.

"Hả?! Đầu rêu! Ngươi phàn nàn cái gì?! Ta là đầu bếp, không phải bác sĩ!"

"Hơn nữa...ngươi cũng chẳng phải là miếng thịt giăm bông cao cấp đâu!"

Sanji đáp lại với vẻ mặt không vui trong khi cắn chặt điếu thuốc.

"Kaido! Người của ngươi không thể phân biệt đồng minh với kẻ thù à?!"

Big Mom nhìn đứa con trai cả đang há hốc miệng khi nhìn thấy cảnh mình bị đánh gục, rồi quay sang Kaido chất vấn.

["Cầm cự vát vả rồi, Chopper!"

Sanji đặt tên đầu tảo bị băng bó xuống, đút tay vào túi và dùng tay còn lại châm điếu thuốc trên môi.

Chopper rưng rưng nước mắt, bất lực và sợ hãi bủa vây sau khi nghe tin Luffy đã bị đánh bại, cậu nhóc ngẩng đầu lên nói với Sanji bằng giọng nghẹn ngào.

"Đừng khóc, đồ ngốc."

Điếu thuốc lặng lẽ cháy trên đầu ngón tay, Sanji hơi cong môi, thả lỏng lông mày với giọng điệu nhẹ nhàng.

"Chúng ta đã thấy nhiều lần rồi còn gì."

"Phép màu ấy."

Cho dù bọn chúng có đưa tin về thất bại của Luffy để đánh gãy tinh thần của liên minh samurai, nhưng Sanji và Zoro vẫn luôn tin rằng sẽ có một kỳ tích, và tất nhiên những gì họ cần làm bây giờ là...tin tưởng thuyền trưởng!]

"Sanji-sempai!!!!"

"A! Thật là một cảm giác đẹp đẽ! Tôi có thể tận mắt chứng kiến mối liên kết này, bây giờ tôi chết cũng không hối tiếc!"

"Sự tin tưởng vô điều kiện của các tiền bối dành cho Luffy-sempai....Thật cảm động!"

Bartolemeo rơi nước mắt, chắp tay trước ngực, toàn thân như đang rửa tội vậy.

"Làm ơn...ai đó khiến cậu ta ngậm miệng lại đí."

Câu nói này khiến Sanji xấu hổ, che mặt mà lẩm bẩm.

"Đầu bếp tiên sinh rất hiền lành và luôn là chỗ dựa vững chắc cho tất cả chúng ta."

"Chà....ngoài Zoro ra, cậu ấy là người đáng tin cậy và mạnh mẽ nhất.

Robin khuấy ly cà phê trong tay, tựa má nhếch môi cười, Nami đang nghịch nghịch chiếc vòng trong tay cũng gật đầu đồng ý.

"Nami-san~~ Robin-chan~~~"

"Tôi sẽ luôn là hiệp sĩ bảo vệ các cô! Mê tôi hông~~?

Nghe được các tiểu thư khen ngợi, Sanji lập tức vui mừng, hưng phấn quay cuồng, sau đó quỳ một chân xuống, lịch sự nói.

"Mê cậu, được chưa."

Nami thấy vậy, hơi nhướng mày, nhẹ giọng nói, giọng điệu tựa như đang dỗ dàng đứa trẻ đang tìm lời khen ngợi.

"Vâng!"

Câu trả lời khiến Sanji phải hét lên trong sung sướng.

"Đúng! Sanji cực kỳ quan trọng! Không có cậu ấy, tôi sẽ chết đói mất!"

Luffy chậm rãi gật đầu, nghiêm túc nói.

"Hahahaha, cách những người này hòa hợp với nhau thật thú vị-yoi!"

Marco không khỏi nhếch khóe môi, nhìn đám hậu bối sôi nổi.

"Cậu đầu bếp này cũng rất giỏi, sau một cuộc phản công đã ổn định được các samurai."

Râu Trắng rót cho mình một ngụm rượu và hào phóng khen ngợi.

[Queen bò lên từ đống đổ nát, cơn giận vô tận nuốt chửng sự tỉnh táo của hắn.

"Sau khi phục hồi, hắn sẽ khỏe bằng 10 người đấy."

Sanji nhìn thấy kẻ địch đứng lên, khôg thể lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đá Zoro đang bị thương về phía Chopper, lười biếng giải thích.

"2000 người nhé!"

Zoro, người đang bị thương nặng cũng đang ngủ, đột nhiên tỉnh dậy, lòng tự tôn mạnh mẽ và khao khát chiến thắng đã khiến anh phải tranh cãi.

Sanji rít một hơi, tận hưởng cảm giác sảng khoái khi làn khói làm tê liệt thần kinh, rồi ngước mắt nhìn kẻ thù đang từng bước tiếp cận mình.

Anh ấy đứng nghiêng trước mặt Chopper, không sợ "Dịch bệnh" Queen trong hình dạng một con khủng long cổ dài ngay trước mặt.

Queen dường như biết rõ về Sanji, tức giận hét lên "Con trai của Judge!"

Các samurai tự hỏi, tại sao Sanji lại không mất tinh thần, gục xuống và khóc lóc thảm thiết khi nghe tin thuyền trưởng của anh chết. Nhưng có vẻ như việc đó không hề ảnh hưởng gì và cũng không khiến anh sợ hãi trước kẻ thù trước mặt.

"Thế nên ta mới thích mấy đứa đấy-yoi."

Marco thở mệt sau trận chiến dài với King, nhưng vẫn mỉm cười khi nhìn về phía băng Mũ Rơm.]

"Tại sao một người bị thương nặng và hôn mê lại có thể tỉnh dậy vì ham muốn thắng thua kỳ lạ này?"

Jimbei cau mày, ông không thể hiểu nổi mối quan hệ cạnh tranh kỳ lạ giữa Zoro và Sanji.

"Lão đại, nên làm quen dần là vừa."

Usopp chỉ thở dài và vỗ nhẹ vào vai Jimbei.

Khi nhìn thấy lệnh truy nã mới nhất của họ khi đang xem phim, Sanji cảm thấy trong lòng có chút bất an, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra nên anh tạm thời quên mất.

Nhưng khi Queen trong hình dạng con khủng long cổ dài nói ra cái tên "Judge", toàn thân Sanji đông cứng.

Linh hồn dường như bị rút ra khỏi cơ thể, những người xung quanh dần dần trở nên mơ hồm tiếng cười và giọng nói dần biến thành tiếng động duy nhất.

Trong tầm mắt có thể nhìn thấy, bóng tối đáng nhanh chóng nuốt chửng ánh sáng, tầm nhìn thu hẹp lại dần...

Người đàn ông khốn khiếp ấy, dùng ánh mắt lạnh ùng nhìn anh, lúc đó, Sanji như rơi uống vực sâu.

"...nji, sanj...SANJI!!!!"

Đột nhiên, một tiếng gọi hoảng hốt khiến Sanji chợt mở to mắt, sau đó một khuôn mặt nhỏ với đôi lông mày lo lắng xuất hiện trong tầm mắt nhìn anh.

Trong một khoảnh khắc, mọi ảo ảnh khủng khiếp đều tan biến, những tia nắng dần dần chiếu sáng thế giới của Sanji.

"Luffy, luffy..."

Không biết qua bao lâu, Sanji mới tìm lại được giọng nói của mình, mở miệng gọi tên người trước mặt.

"Sanji, cậu đang làm gì vậy?"

"Thuốc lá cháy hết, ngón tay cậu bị bỏng! Chẳng phải cậu luôn là người trân trọng đôi tay nhất sao?"

"Chopper, tôi có nên cho ngón tay của Sanji vào nước lạnh trong trường hợp này không?!"

Luffy đưa tay gạt điếu thuốc đang cháy dở khỏi ngón tay Sanji, nhưng những đầu ngón tay vẫn bị bỏng và chuyển dần dang màu đỏ.

Cậu nhăn mũi, kéo bàn tay đã hạ xuống trong tiềm thức của Sanji ra, rồi lo lắng quay sang hỏi ý kiến bác sĩ thuyền.

Nghe thấy giọng nói của Luffy, Sanji mới cảm thấy chân thực, khi tỉnh lại...một cảm giác nóng rát và sưng tấy đột nhiên xuất hiện từ đầu ngón tay của anh.

Không biết từ lúc nào, điếu thuốc trên ngón ay đã cháy hết, chỉ còn lại tàn thuốc đang đốt cháy da thịt, nếu không được thuyền trưởng vỗ nhẹ kịp thời thì đã chín rồi.

Chopper ngay lập tức biến về hình dạng con người, lo lắng đẩy Sanji, người vẫn chưa hoàn hồn, mở vòi nước và rửa sạch những đầu ngón tay sưng đỏ.

Zoro khoanh tay và nhìn bóng lưng Sanji với vẻ mặt u ám.

"Có cần làm ầm ĩ lên không?"

"Sao ngươi đột nhiên thất thần làm gì? Xém chút nữa tay ngươi đã bị bỏng nặng đấy, tên đầu bếp ngu ngốc!"

Hắn thay đổi tư thế nhàn nhã, chắp hai tay sau đầu, nhắm mắt lại và chậm rãi nói.

"Suy cho cùng, đói tay rất quan trọng đối với một đầu bếp, chưa kể Sanji vẫn luôn trân trọng đôi tay của mình."

"Chà, hãy đặt mình vào vị trí của Sanji thử xem. Zoro, nếu thanh Wando của cậu bị hỏng...cậu không lo lắng sao?"

Usopp đứng lên giải thích, sau đó chỉ vào eo của Zorro và thanh kiếm Wando Ichimonji, hỏi.

"KHÔNG!"

"Ai dám làm gãy thanh kiếm của tôi, tôi sẽ chém!"

Nghe vậy, Zoro nhất thời mất bình tĩnh, đứng dậy, hét lớn với vẻ mặt hung dữ.

"Judge?"

"Germa 66!"

Ngồi bên cạnh King, là n=một người đàn ông béo mặc quần yếm, buộc tóc đuôi ngựa màu vàng ngậm điếu xì gà trong miệng.

Hắn cũng phản ứng với cái tên "Judge", nhưng trông hắn không quá vui, thậm chí còn thốt lên một từ xa lạ khác.

Vừa nghe thấy, tai của Law, Drake và Hawkins hơi giật giật.

[Hình ảnh lóe lên, xuất hiện một người phụ nữ to lơn và duyên dáng đang đối đầu với Robin.

Ả ta đã vu khống Sanji một cách không thương tiếc, và chế nhạp Robin là một gánh nặng với băng Mũ Rơm, người có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào.

"Thấy bị tổn thương sao?"

Người phụ nữ nhướng mày và nhếch đôi môi một cách xấu xa, mà hỏi.

"Không."

"Cậu ta là một người rất tốt."

Nhưng ả ta đã rất thất vọng khi Robin tỏ ra bình tĩnh và không hề bị tổn thương trước những lời nói ấy.

"Ngươi không cần biết vì sao Sanji lại cầu cứu ta đâu."

"Cậu ta rất xứng đáng là một trong hai cánh tay của Vua Hải Tặc."

Robin chậm rãi ngước mắt lên, hơi cong môi, giọng điệu đặc biệt kiên quyết.]

"Con mụ nhện thối tha đó đâu rồi?! Tôi sẽ xé miệng ả ta ra!"

"Sao cô ta dám nói như vậy về đồng đội của tôi... Thật không thể tha thứ được! Tức quá!"

Nami tức giận đến toàn thân run lên, cơn tức thiêu đốt phía sau, mái tóc cam không gió mà dựng đứng, lộ ra cái miệng cá mập sắc bén mà gầm lên.

Usopp và những người khác đều cố ý lùi ra sau vài mét, sợ rằng họ động gì đến cô nàng và bị Nami đánh (đặc biệt là Luffy)

"Hừ! Xem thường ai vậy chứ!"

Zoro hừ lạnh một tiếng, vô thức đặt tay lên thanh kiếm.

"Robin...."

Chopper lo lắng những lời nói tổn thương đó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Robin nên ngay lập tức chạy đến chỗ cô và kéo tay, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng dành cho nhà khảo cổ xinh đẹp.

"Đừng lo lắng, bác sĩ nhỏ..."

Với nụ cười trên đôi mắt, Robin quỳ xuống và nhẹ nhàng vuốt ve Chopper bằng đôi tay trần.

"Tôi đã không còn cô đơn như trước nữa. Những lời nói đó chẳng thể làm tổn thương tôi, nhưng..."

Robin bế Chopper lên, đôi mắt nhìn những người bạn đang lo lắng, mỉm cười, sau đó mét mặt tối sầm lại, một luồng khí lạnh tràn ngập cơ thể, và cô ấy nhìn về hướng Kaido và những người khác với những sát ý giết người.

"Người phụ này không phải đang cố dọa người đâu..."

"Ngươi sẽ phải chịu tổn thất nặng nề nếu như đnash giá thấp cô ta."

Crocodile dựa vào ghế, khoanh tay mà cười khúc khích.

"Robin-chan~~~"

"Tôi không ngờ rằng cô lại tin tưởng tôi đến thế... Tôi cảm động quá!"

Sanji bước ra khỏi bếp, hai tay ôm ngực, đôi mắt sáng ngời như chú cún nhỏ đang được chủ khen ngợi.

[Queen lộ ra cơ thể đã được cải tạo của mình, cổ và đuôi của Brachiosaurus có thể kéo dài và rút ngắn lại giống như nòng súng, một tay, đuôi và bím tóc đã trở thành họng súng, sẵn sàng bắn tia laze bất cứ lúc nào.

Hắn gọi Sanji là "Vinsmoke" và không ngừng kêu gọi Sanji bộc lộ sức mạnh thực và chứng minh được sức mạnh khoa học của Judge.

Sanji cau mày, bước chân lên không trung, Queen vươn cổ để đuổi, sau đó anh tránh ra và đá mạnh vào mặt hắn sang một bên.

Nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải quyết, một đôi cánh đen bay ra từ bên ngoài, đó là một trong ba thảm họa, Hỏa Tai King, hắn giơ một thanh kiếm sắc nhọn và vung xuống Sanji còn đang trên không.

Cảm nhận được nguy hiểm, Sanji bất ngờ lao lên đồng thời cũng nhảy lên không để tránh đòn tấn công của King, nhưng Queen đã nhắm anh bằng một tia laze.

Hắn tỏ ra phấn khích và liên tục công kích anh, tiếp tục gọi Sanji là "Vinsmoke."

"Đừng gọi ta bằng cái tên đó!"

"Đừng gộp ta chung với tên khoa học gia điên loạn!"

Sanji né tránh đồng thời sự giận dữ của anh đã đạt đỉnh điểm trong khi cắn điếu thuốc. Trong lúc né tránh liên tục, cuối cùng Sanji cũng phản ông lại, lao đến và đánh vào mặt Queen với đòn "Diable Jambe - Concasser!"]

"Vinsomke? Này! Thằng nhóc tóc vàng, ngươi là con trai của tên khốn Judge đó sao?!"

"Ta nghe nói tên đó thậm chí còn cải tạo những đứa con thành chiến binh. Ngươi....cũng bị biến đổi sao?!"

Khi nghe đến cái tên "Vinsmoke", Queen hiểu ngay và dán mắt vào Sanji với ánh mắt nham hiểm, vẻ mặt đầy phấn khích.

"Tên khốn! Ngươi đang nói gì vậy?!"

Nghe vậy, trên trán Sanji nổi gân xanh, anh không thể giữ nổi bình tĩnh mà gầm lên giận dữ.

Anh ấy thực sự không muốn liên quan gì đến tên khốn máu lạnh đó!

"Ngươi biết?"

Kaido liếc nhìn Queen bên cạnh.

"Là Judge, một kẻ khét tiếng ở biển Bắc....Hả? Hả!!!"

Queen không thèm quan tâm đến tâm trạng của Sanji lúc này, huống chi tính hắn trước giờ hay tọc mạch, ngay khi hắn đang định nói sự thất trong khi cười thì đột nhiên bị thứ gì đó chặn lại.

Mọi người đều ngạc nhiên khi nhận ra Luffy đã chạy đến chỗ Queen từ lúc nào không hay, lấy ra miếng thịt to mà cậu trân trọng bất lâu mà vẫn chưa hề ăn, đồng thời dùng chính miếng thịt ấy chặn miệng đang lảm nhảm của Queen lại.

"Im ngay! Lời nói của ngươi đang khiến đồng đội của ta khó chịu!"

"Chuyện của Sanji ngươi không cần kể cho bọn ta nghe! Sanji đương nhiên sẽ nói những gì cậu ấy muốn nói, nên ngươi không cần can thiệp vào việc riêng của cậu ấy!'

Hiếm khi thấy Luffy trong vẻ mặt nghiêm túc, và cậu đã cảnh cáo Queen với tư thế khoanh tay và trừng mắt nhìn hắn.

"Luffy......."

Tâm trạng của Sanji lúc này hoàn toàn rối bời, nhìn thấy hành vi của Luffy, anh đã rất ngạc nhiên và lẩm bẩm tên của vị thuyền trưởng của mình.

"Sanji-san, đừng cảm thấy áp lực quá. Đúng như Luffy-san đã nói....cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn."

Brook mỉm cười bước tới chỗ Sanji, vô nhẹ vai và an ủi.

"Được ròi, không ai thấy Sanji trong tương lai rất tuyệt sao?! Queen Bệnh Dịch và Hỏa Tai King là một trong những chỉ huy của băng Tứ Hoàng! Một đấu với hai...Sanjji vẫn đánh khá thoải mái!"

Usopp thậm chí còn thay đỏi chủ đề và ca ngợi Sanji trong tương lai trước Queen và King.

"Hừm! Vậy sao..."

Nghe vậy, Zoro nghiêng đầu, bất đắc dĩ nhếch môi.

"Ánh nhìn đó..."

"Và ngọn lửa đằng sau....giống như chủng tộc đó!"

Râu Trắng nhìn chằm chằm vào hình dáng của King trong màn ảnh, mặc dù toàn bộ cơ thể của đối thủ được bọc trong da đen, và thậm chí cả diện mạo thật của hắn cũng được giấu dưới chiếc mặt nạ, nhưng ngọn lửa đằng sau hắn lại giống hệt chủng tộc mà ông biết.

["Đừng chối bỏ dòng máu."

Queen giơ thanh kiếm ra trước mặt, chặn được cú đá của Sanji và nói với vẻ mặt đùa cợt.

"Ta là đầu bếp của băng Mũ Rơm!"

Đáp lại, Sanji cau mày, sắc mặt căng thẳng, nghiến răng nói rõ từng danh tính hiện tại của mình.

Đúng lúc cuộc chiến giữa hai người trở nên căng thẳng, King nhân cơ hội tung ra một đòn chém rực lửa, may Sanji phản ứng nhanh và né được nhưng Queen cũng đã ra đòn quyết định.

"Tên King chết tiệt này!"

Queen nằm dưới đất đứng dậy chửi rủa, Sanji lập tức hất King ra và đá Queen một phát nữa.

Tuy nhiên, một đáu hai đòi hỏi thể lực cao, ngay cả khi Sanji vừa thở dốc, King lại dùng thanh kiếm tấn công anh.

Đòn tấn công của đối thủ quá nhanh, cho dù Sanji có bắt kịp bằng mắt thì anh cũng không thể khiến cơ thể phản ứng ngay lập tức nên chỉ có thể bị đnash bay bởi nhát chém đó.]

"Này, King! Sao ngươi dám!"

Thấy mình bị tên khố King tấn công, Queen lập tức dừng lại, chỉ vào King lạnh lùng bên cạnh mà giận dữ nói.

"Ngươi là một mồi nhử tốt, nên ta tiện tay sử dụng thôi."

King thờ ơ dang tay ra như thể đó là chuyện đương nhiên, rồi phớt lờ hắn, người đang tức giận và khó chịu.

"Một đấu với hai vẫn còn hơi khó khăn với Sanji..."

Thấy Sanji gặp chút bất lợi, Rayleigh bình tĩnh nói.

"Không sao đâu, Sanji sẽ tìm cách thôi, chưa kể Zoro còn ở đấy."

Tuy nhiên, Luffy trực tiếp bác bỏ nhược điểm này, đôi mắt đen của cậu vẫn sáng, môi cong và giọng điệu cực kỳ kiên quyết.

Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng Sanji, đây là cảm giác được thuyền trưởng tin tưởng sao...?

"Không cần tên đầu rêu, tôi cũng có thể đánh bại hết bọn chúng!"

Anh ấy cố gắng hết sức để kìm nén khóe miệng nhếch lên, khoanh tay và thách thức Zoro.

"Ah?!"

"Lông mày cong, đừng tự mãn! Chopper sẽ sớm chữa khỏi cho ta, và đến lúc đó hai tên đó sẽ là của ta!"

Zoro đột nhiên mất bình tĩnh và đứng lên bắt đầu tranh cãi với Sanji.

"Này! Zoro, tôi là bác sĩ, không phải pháp sư! Chấn thương bị nặng như vậy, cần phải nghỉ ngơi, tuyệt đối không được chiến đấu!"

Nghe thấy yêu cầu vô lý của Zoro, Chopper dừng lại, đóng hộp thuốc lại và giận dữ nói.

[King nhân cơ hội đi tìm Zoro, người đang chờ thuốc có tác dụng, đồng thời chuẩn bị loại bỏ toàn bộ bọn phản bội.

Vị Samurai đang đỡ Sanji, người đã rơi xuống đống đổ nát và đồng thời nói cho anh biết mục đich  của King.

Nghe vậy, Sanji phớt lờ cơn đau thể xác mà hét toáng lên, bảo Chopper đừng đợi và nhanh chóng cùng với Zoro rời khỏi tầng biểu diễn.

Và anh lại biến thành mũi tên lao nhanh về phía Quene đang điên cuồng, thề sẽ bấm lấy hắn đến chết.

Tuy nhiên, King sớm phát hiện ra Chopper và nhóm người của cậu đang vác Zoro chạy trốn, hắn lập tức vung thanh kiếm và tàn nhẫn thổi bay những chiến binh đang che chở cho họ chạy trốn.

Sanji cảm thấy có điều gì đó không ổn và định giải cứ Zoro cùng những người khác nhưng Quên đã bắn tia laze về phía anh, ngăn cản Sanji đi giải cứu người.

King từng bước tiếp cận Zoro, dưới sự áp bức, Chopper, bác sĩ Miyagi và những người khác hoàn toàn khổng thể phản kháng, rơi vào sự tuyệt vọng và những giọt nước mắt đã rơi.]

"Làm sao có loại thuốc nào có thể nhanh chóng phục hồi thể lực như vây? Nhất định có tác dụng phụ! Zoro, cậu lại tùy tiện quá rồi!"

Là một bác sĩ, Chopper hiểu được tính hai mặt của thuốc chỉ bằng vài từ khóa, và không khỏi khiển trách.

"Thật là một cậu nhóc điên rồ. Một loại thuốc có tác dụng nhanh như vậy...tác dụng phụ không thể coi thường!"

"Hơn nữa, một khi thuốc hết tác dụng, cơn đau gấp trăm lần sẽ ập đến cơ thể vốn đã suy tàn, thậm chí cậu nhóc có thể....không bao giờ tỉnh lại nữa!"

Invakov, người sử dụng năng lực của trái ác quỷ Horu Horu no mi, hiểu sâu sắc điều đó, anh chỉ che miệng và tặc lưỡi kêu lên.

"Đó có lẽ là cách hiệu quả nhất vào thời điểm đó. Nếu không làm gì đó...tôi sẽ hối hận!!"

"Thuyền trưởng của chúng ta còn chưa từ bỏ, tôi làm sao có thể từ bỏ cơ hội thắng lợi!"

Vấn đề sinh tử ckhoong hề lay đọng Zoro một chút nào, thậm chí anh còn nhếch môi cười.

Thuyền trưởng của bọn họ không sợ sinh tử, khiêu chiến Kaido, lúc này sao có thể buông tya, huống chi tên lông mày cong còn đang chờ đợi anh!

"Đừng lo lắng quá, Chopper."

"Đầu tảo, vẫn luôn cứng cỏi, cậu không thấy rời khỏi Wano quốc vẫn còn sống sót sao?"

Sanji ngậm điếu thuốc chưa châm trong miệng, an ủi Chopper, người trông cực kỳ lo lắng.

[Vào thời điểm quan trọng, Marco biến thành phượng hoàng và đứng trước mặt Zoro, chặn đòn chí mạng của King.

Marco tinh nghịch chào hắn để nhận lại ánh mắt không mấy thiện cảm đến từ King.

Sau đó, anh nhìn về phía ngọn lửa đang cháy rực phía sau hắn và nói mơ hồ về một chủng tộc đặc biệt từng sống ở trên Red Line.

Sanji trông không còn gánh nặng như trước nữa, từ từ đứng dậy, nhàn nhã châm một điếu thuốc.

King và Queen tràn ngập sự căm ghét khi chứng kiến Marco liên tục phá rối, và những đòn tấn công giận dữ trút xuống như vũ bão về phía anh một cách không thương tiếc.

"Đầu hàng!"

"Thỏa mãn rồi. Ta chỉ đến đây thôi.'

Nhưng Marco không hề né tránh mà giơ tay tuyên bố đầu hàng.

Thấy Marco gặp rắc rối, Sanji ngậm điếu thuốc, chạy nhanh tới mà không nói một lời.

"Giờ là lượt của ngôi sao chính-yoi."

Lời nói vừa dứt, Zoro lộ ra, hóa thành một con thú hung hăng, cầm kiếm lao tới, ánh mắt tập trung vào ánh mắt lạnh lẽo, vung kiếm làm tia laze làm đôi.

Sau đó, lực va chạm làm Zoro chạm đất, anh tiến về phía trước vài mắt rồi đứng vững, đôi mắt như ngọn đuốc, toàn thân sẵn sàng như dã thú sắp đi săn mồi.

King và Queen lần lượt tung ra các đòn tấn công, Zoro không hề kém cạnh mà vung kiếm về phía trước, Sanji được bao phủ trong ngọn lửa và nhảy qua Zoro, đá thẳng về phía Queen đang chuẩn bị đánh lén.

Giấy tiếp theo, Zoro cũng biến mất, đòn chém đan chút sát khi vô tận đánh thẳng vào mặt King.

Và, King và Queen không kịp tránh né nên bị hai người này tấn công, cả hai đều ngã xuống.]

"Marco-san!!!"

Usopp và Chopper ôm nhau khóc khi thấy Zoro được cứu, đồng thời hét tên Marco một cách hào hứng.

"Wow!!! Đầu dứa!!!"

Má của Luffy đỏ bừngm cậu hào hứng chạy đên chỗ Marco, nắm chặt tay và gọi tên biệt danh mà cậu dành riếng cho Marco.

"Hahaha, sao cậu kích động vậy-yoi?"

"Đầu dứa? Cái quái gì vậy? Đừng có cười! Và cả Bố già cũng vậy-yoi!"

Nhìn ba người bọn họ nhìn mình với ánh mắt đầy sao, Marco cảm thấy tự hào vì lần đầu được em trai ngưỡng mộ, lập tức xoa mũi.

Tuy nhiên, biệt danh của Luffy khiến anh cau mày, và đằng sau người anh, đồng đội không thể kiềm chế được tiếng cười, thậm chí cả Bố già cũng tham gia.

"Em trai của tôi chưa bao giờ nhớ được tên mọi người, nhưng đầu dứa...hahahahaha!!! Nó khá giống đấy chứ!"

Mặt Ace đỏ bừng, cố nhịn cười, nhưng cuối cùng lại không nhịn nổi mà cúi đầu xuống cười.

"Ace!!!"

Marco giận dữ hét tên rồi giáng cho em trai một cú đá thật mạnh.

"Huh? Ngoài các quý tộc thế giới, còn chủng tộc nào khác sống trên Red Line sao?"

Coby bắt đầu quan tâm đến những chủ đề mà Marco đang trò chuyện khi xem phim và bối rối hỏi.

"Làm sao có thể?! Tôi chưa bao giờ nghe nói đến điều đó.... Hơn nữa, Thiên Long nhân đánh giá cao bản thân đến mức họ cho rằng việc hít thở cùng bầu không khí với thường dân như chúng ta là điều bẩn thỉu..."

"Làm sao bọn họ có thể chia sẻ Thánh địa với các chủng tộc khác?!"

Helmeppo điên cuồng lắc đầu, rồi hạ giọng, nói thì thầm vào tai Coby với vẻ mặt chế giễu.


"Lính hải quân nhỏ..."

"Chỉ vì ngươi không biết, không có nghĩa nó không tồn tại, ngươi nghĩ thế nào, Sengoku?"

Râu Trắng nhấp một ngụm rượu, mỉm cười cắt đứt lời thì thầm của hai người, đặc biệt ra hiệu cho Sengoku đang có vẻ mặt phức tạp.


"Sengoku! Tên khốn nhà ngươi, sao có nhiều bí mật như vậy?!"

Sengoku còn chưa mở miệng, Garp đã nhảy vào cướp lời, hùng hổ chỉ vào ánh mắt phản bội của người bạn rồi tức giận hỏi.

"Garp, tên lão già khốn khiếp như ngươi đừng có gây sự!"

"Trời đất! Cho dù có cố giấu đi thìu màn ảnh lớn vẫn sẽ rung chuyển."

"Những gì ta biết chỉ là truyền thuyết. Cách đây rất lâu, có một vương quốc của các vị thần trên Red Line và nơi đó có một chủng tộc sinh sống, bộ tộc Lunaria."

"Chúng có thể tạo ra lửa trên cơ thể và sống sót trong những điều kiện môi trường khác biệt trong tự nhiên."

Sengoku nắm chặt tay, tức giận mắng Garp phiền toái, sau đó nặng nề thở dài, kể lại tất cả những gì mình biết.


Khi nhắc đến tộc Lunarian, King sững người, đôi mắt sắc bén nhìn Sengoku lạnh lùng. 

"Nhưng giờ thì nó đã tuyệt chủng rồi, không... người sống sót duy nhất là ngươi...King."

Râu Trắng tiếp tục câu truyện và tiết lộ "King", một trong ba tai họa của băng hải tặc Bách Thú, chính là hậu duệ duy nhất sống sót của bộ tộc Lunarian.


"Vậy thì sao?"

"Người sống sót duy nhất? Ha, ta e rằng điều này là nhờ Hải Quân và Chính phủ Thế giới!"

Vì bọn họ vẫn đang ở trong không gian đặc biệt này, nên King đã thừa nhận danh tính của mình mà không chút do dự.

Tuy nhiên, giọng điệu khá mỉa mai, nhắm thẳng về phía Hải Quân.


Kima nghe vậy, chỉ nhắm mắt lại, rồi ngẩng đầu lên, tựa hồ không biết mình nghĩ cái gì, trên lông mày hiện lên một tia buồn bã.


"Wow! Zoro đã phục hồi!"

Nhìn thấy sự trở lại đầy hống hách của Zoro, Chopper vui vẻ chạy vòng quanh anh.

"Hừ! Đầu rêu cuối cùng đã tỉnh ngủ rồi?"

Sanji bất giác nhếch môi, sau đó châm điếu thuốc, nói.

"Đã lâu như vậy rồi ngươi còn chưa đối xong với hai con khủng long đó!"

Zoro khoanh tay, nhướng mắt ra vẻ: Ngươi thật vô dụng nên ta phải ra tay.


"Nè nè nè..."

"Sanji thực sự không phải có ý đó. Vừa rồi lúc Zoro tỉnh lại, cậu ấy đã cười thầm!"

"Còn Zoro, cậu vốn dĩ rất căng thẳng, rõ ràng đã nhẹ nhóm hơn khi thấy Sanji đến giải cứu!"

"Tôi đã nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình!"

Ngay lúc hai người chuẩn bị giao chiến, Luffy đã giơ tay kẹp đầu Sanji và Zoro ở hai bên trái và phải, lắc nhẹ hai người bằng nụ cười rồi chỉ vào mắt của chính mình, để nhấn mạnh sự thật.

.........

"Đừng có nói điều kinh tởm như thế! Cản thận! ta sẽ giết ngươi!"

"Vớ vẩn! Luffy, nếu mắt cậu bị hỏng thì hãy để Chopper chưa trị!"

Không khí im lặng trong giấy lát, cả hai người ngay laapj tức đồng loạt quay sang công kích thuyền trưởng của họ.

Luffy chỉ cười sảng khoái, nhanh nhẹn tránh được hai đòng tấn công, vừa chạy vừa yêu cầu Zero chụp ảnh , nhất thời "nó", người không có cảm xúc, đã bối rối.


"Luffy thật biết cách chơi, kẻ thù của kẻ thù là bạn."

Franky nhìn ba người đuổi nhau, khoanh tay nhận xét.


"Ngây thơ, ngươi không nghĩ rằng ngươi có thể đánh bại bọn ta chỉ bằng cách này?!"

"Tên King này đến từ bộ tộc Lunarian, tất cả những vết thương mà ngươi gây ra thậm chí còn không có vết xước!"

Nhìn thấy bọn chúng khoe khoang, Queen không khỏi mỉa mai.

"Câm miệng!"

King khó chịu nhất với cái miệng cằn nhằn của Queen, hắn lạnh lùng liếc xéo và hét lên bằng giọng trầm.


[Quả nhiên, hai người chưa từng đối xử tốt với nhau khó tránh khỏi tranh cãi.

Khi làn khói tràn ngập trong không khí, Queen và King, những người bị đánh bại, đã đứng dậy.

"Này, lông mày xoăn."

"Nếu thắng trận đấu này...."

Zoro thủ sẵn tư thế chiến đấu, hơi cong khóe miệng, đột nhiên hét về phía Sanji.

"Ừ, thì chúng ta sẽ có thể thấy..."

"Tương lai mà Luffy trở thành Vua Hải Tặc."

Sanji đút tay vào túi cũng hơi cong miệng khi nghe những lời đó, anh liền tiếp tục với nụ cười như thể anh đã hiểu ra.

Chỉ vài câu đã khiến hai người hưng phấn, vẻ mặt càng quyết tâm hơn, vừa nói vừa cười như nhìn thấy được tương lai không xa...

Ngày thuyền trưởng của bọn họ trở thành Vua Hải Tặc!]

Đã xem xong phim số 17, xin mời chọn số tiếp theo.


Ngay khi màn hình tối đi, Zero đã kịp thời nhắc nhở.


"Super!"

"Những lời nói cuối cùng mà Zoro và Sanji nói, thực sự khiến tôi hưng phấn!"

Franky thực hiện lại các động tác đặc trưng của mình, hét lên đầy phấn khích.

"trời đất........."

"Đó là sự thật...tim tôi bây giờ vẫn còn đập mạnh.'

Usopp chạm vào mồ hôi trên trán, rồi đặt tay lên ngực để cảm nhận nhịp tim.

Không chỉ có bọn họ, mà những người còn lại của băng cũng bị lời nói của hai người làm cho hưng phấn, phải mất hồi lâu mới bình tĩnh lại được.


"Hahahaha, Bec, tôi thích những người trẻ tuổi đầy tham vọng...."

"Nhưng! Ta sẽ không nhường One Piece cho nhóc đâu, Luffy!"

Niềm đam mê và máu lửa của chàng trai trẻ đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của Shanks, hắn ngẩng đầu lên mà cười điên cuồng.

Khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của hắn hơi nheo lại, và đôi mắt nhìn chằm chằm vào Luffy và những người khác.

Hắn, Shanks Tóc Đỏ cũng là một trong những ứng của viên cho ngôi vị Vua Hải Tặc!

Khí thế đó khiến cho tất cả mọi người trong băng Mũ Rơm phải run sợ, thậm chí Sanji và Zoro còn vô thức đứng trước mặt Luffy, vào tư thế chiến đấu.


"Chấu cũng sẽ không thua chú đâu! Shanks!"

"Tôi sẽ không nhượng bộ bất cứ ai! Bất kể là Thất Vũ Hải hay Tứ Hoàng, tôi sẽ vượt qua tất cả! Sau đó, TÔI SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC!"

Luffy nhẹ vuốt ve chiếc mũ rơm trên đầu, đôi mắt trong veo, không hề rụt rè hay do dự, cậu không chút sợ hãi mà đưa ra lời tuyên bố bá đạo trước mặt Shanks.


"Sếp, thế này quá đủ rồi..."

"Tại sao sếp không thể kiểm soát được Haki Bá Vương của mình khi sếp phấn khích?"

Jasopp trợn mắt phàn nàn.


Mặc dù Shanks rất mạnh nhưng xin hãy yên tam rằng sự bảo vệ của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những thứ sót lại sẽ không ảnh hưởng đến những người dân bình thường.

Ngoài ra, Shanks đã nắm bắt Haki một cách chính xác và chỉ hướng về Thuyền trưởng Luffy.

Nghe vậy, Zero nhanh chóng bước ra giải thích sự việc.


"Này, này, này... Tên khốn đội mũ rơm, ngươi không phải là người duy nhất chiến đấu vì One Piece. Đừng coi thường bọn ta!"

Kid có vẻ rất không hài lòng với cuộc trò chuyện "thân thiện" giữa Shanks và Luffy, hắn nắm chặt tay mà giận dữ hét lớn.

"Đúng vậy."

"Mũ Rơm-ya, liên minh của chúng ta sẽ tan rã sau khi rời khỏi Wano quốc. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là kẻ thù."

Không chịu thua kém, Law một lần nưaax thể hiện mối quan hệ cạnh tranh giữa ba người bọn họ.


"ta...ta cũng sẽ không bỏ cuộc."

Buggy mở miệng, lén nhìn xung quanh rồi nói bằng giọng siêu nhỏ.

"Ngươi không có can đảm để nói ra bất cứ điều gì sao?"

Nghe được, Mr.3 không nói được lên lời.


"Hahahaha.... Tuyệt vời!!!"

Đôi mắt của Luffy sáng lên, cậu không khỏi mỉm cười, hai má cũng ửng hồng lên vì phấn khích.


"Ừm...chúng tôi có thể ngắt lời một lát được không? Tôi, chúng tôi có chuyện muốn nói với Phó đô đốc Smoker...."

Một người phụ nữ giống như Mocha vẻ mặt lúng túng, run rẩy giơ tay lên, cất tiếng nói.

"Hả? Có vẻ như đó là...mẹ của Mocha à?"

Chopper hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn lén về người phụ nữ xinh đẹp ấy.


"Tôi ở đây."

Smoker có vẻ hơi bất ngờ, như thể ông không thể hiểu được cha mẹ của bọn trẻ đó muốn gì ở ông lúc này.

Phàn nàn? Mắng mỏ?

Quên đi, dù thế nào cũng không sao, cha mẹ thương con nhiều như vậy cũng không cần lo lắng...


"Tôi, tôi lúc trước có nói những lời quá đáng mà không hiểu nguyên nhân của sự việc!"

"Ngài và những người lính hải quân G-5 đều là những người tốt bụng. Tôi luôn muốn nói lời xin lỗi với ngài, nhưng chưa có cơ hội để làm như vậy...."

"Bây giờ, xin hãy cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi đến ngài và hải quân G-5!"

Mẹ của Mocha nắm chặt tay, cúi đầu bày tỏ lời xin lỗi và lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Smoker.

Sau lời nói đó, các bậc phụ huynh khác cũng lần lượt bày tỏ lời xin lỗi đồng thời cũng rất biết ơn đến Smoker và hải quân G-5, những người đang không có mặt tại không gian thần bí này.


Hướng đi hoàn toàn bất ngờ khiến Smoker đứng hình tại chỗ, khung cảnh trước mắt là điều mà ông chưa từng trải qua trong nhiều năm làm hải quân...

"Smoker-san, hãy đón nhận những lời nói này đi..."

"Cái này khong chỉ thuộc về chúng ta, còn thuộc về những đồng đội trong tương lai của chúng ta nữa!"

Nhưng Tashigi lại bình tĩnh đến ngạc nhiên, không chút do dự gật đầu với các cha mẹ đang lo lắng, cô đã chấp nhận lời xin lỗi của họ.

Nghe thấy điều này, Smoker ngạc nhiên liếc nhìn cấp dưới mình đang ngày càng trưởng thành hơn, ông cuối cùng đã nở ra được nụ cười nhẹ nhõm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#onepiece