Đảo ngư nhân bị hủy diệt?! Tiên đoán của Sherley!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Màn hình dần sáng lên, có hai khuôn mặt to lớn tràn đầy tuổi trẻ, đó chính là Usopp và Luffy, hai người có vẻ trưởng thành hơn bây giờ

Dần dần thu nhỏ lại, hóa ra hai người đang trầm trồ trước một quả cầu pha lê màu tím đặt trong chiếc vỏ sò khổng lồ.

Ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa là một người duyên dáng, người phụ nữ với nước da trắng ngần, mái tóc ngắn màu xanh lam gọn gàng, mặc áo có mũ trùm đầu màu xanh đậm, khi ánh mắt dần dần di chuyển xuống, anh nhận ra rằng người phụ nữ này thực ra là người cá.

Người phụ nữ uể oải duỗi đôi tay đầy sơn móng tay màu tím, cầm tâu thuốc lên hút một hơi.

"Đừng chạm vào thứ đó, nhóc Mũ Rơm..."

Sau khi người phụ nữ nhận thấy những chuyển động nhỏ của Luffy, bà đã lên tiếng để ngăn chặn.

Nghe vậy, Luffy và Usopp đều dừng tay, quay lại nhìn người phụ nữ với vẻ mặt khó hiểu.

"Đó là một quả cầu pha lê dùng để bói toán."

"Madam có năng lực tiên tri..."

Nàng tiên cá tóc ngắn màu xanh lá đang hồi tưởng cùng người phụ nữ quay đầu lại và mỉm cười giải thích.

Nàng tiên cá không ai khác chính là người bạn mà Luffy và đồng đội cứu được trên quần đảo Sabody cách đây không lâu - nàng tiên cá Kemi.

"Bói toán...Ta đã ngừng việc đó rồi..."

Kemi vừa nói xong, người phụ nữ cụp mắt xuống với vẻ cô đơn mà nói nhỏ.

"Tương lai gì đó...không nên biết trước thì hơn..."

Trước câu hỏi của Kemi, người phụ nữ im lặng hút thêm một điếu thuốc nữa, một lúc lâu mới chậm rãi nói, giọng đăm chiêu khó tả.

Trong khi bọn họ nói chuyện, đã không nhận ra hình bóng của Luffy phản chiếu trong quả cầu bắt đầu thay đổi, dần dần biến dạng rồi biến mất.]

"Chà! Đó là báu vật thế giới - nàng tiên cá Kemi cũng ở đó!"

Mọi người chưa kịp nói gì thì tâm trí và cơ thể của Sanji đã bị nàng tiên cá trên màn ảnh thu hút, anh lập tức lao lên màn hình lớn và bắt đầu quay vòng vòng với đôi mắt đầy phấn khích.

"Hahaha...rốt cuộc là Kemi. Thật mừng là cô ấy không sao!"

"Quả cầu pha lê bói toán? Nghe có vẻ thú vị!"

Sau khi nhìn thấy Kemi bình an trên màn hình, Luffy thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó sự chú ý của cậu đã va phải quả cầu pha lê sáng bóng.

"Nhưng nhân ngư kia thật sự có để đoán được trước tương lai sao? Cô ấy không lừa người, đúng không?"

"Sherley là thầy bói xuất sắc, những dự đoán của cô ấy 100% đều thành hiện thực-jamon. Cũng như lúc ấy, cô dự đoán sẽ có rất nhiều hải tặc đến Đảo Người Cá. Kết quả, thời đại hải tặc bắt đầu vào năm sau."

Nhìn thấy có người nghi ngờ năng lực của chính công dân của mình, tiên cá khổng lồ đội vương  và cầm cây đinh ba ẩn nấp cuối đám đông không khỏi phản bác.

"WOW!!! Luffy, quả là một nhân ngư to lớn."

Chopper nằm trên đầu Luffy, lắc lắc đôi chân nhỏ và thở dài.

"Là Sherley...Vua Neptune cũng ở đây. Tôi nhớ thuyền trưởng Roger đã hỏi Sherley về nàng công chúa tiên cá trước khi rời đi."

Shanks tóc đỏ suy nghĩ một lúc và cuối cùng cũng tìm thấy kí ức về Madam Sherley và vua Neptune trong ký ức của mình.

"Đức vua cũng ở đây?! Nhìn xem...ngay cả các hoàng tử cũng ở đây..."

Jimbei bị sốc trước sự xuất hiện của vua Neptune, nhìn kĩ hơn, ông thấy không chỉ có đức vua mà cả ba vị hoàng tử cũng đã đến không gian này.

Chỉ là nhà vua và ba vị hoàng tử đang ngồi với tư thế kì lạ, họ chen chúc nhau thành những vòng tròn, như thể họ đang che đậy điều gì đó.

"Nếu bà ấy có thể nhìn được tương lai vậy thì tại sao bà Sherley lại không muốn bói toán?"

Coby, người ngồi ở hàng sau Garp và các đô đốc khác, yếu ớt hỏi.

"Không thể nhìn thấy có thể là điều may mắn. Trên đời có quá nhiều kẻ bẩn thỉu và hèn hạ khiến người khác không đành lòng nhìn."

"Có lẽ nó cũng giống tôi..."

Ngồi cạnh Sengoku là một ông chú mù mặc yukata màu tím, trên trán có vét sẹo chữ X, để râu đen, ông mỉm cười dịu dàng.

Issho vốn là một cao thủ ẩn dật, nhưng không ngờ ông lại vô cớ đến không gian này và ngồi cùng hải quân.

Điều ngạc nhiên là đôi mắt vốn đã bị ông làm mù... lại nhìn thấy được thứ ánh sáng từ lâu đã mất tại nơi đây.

"Hơi lạ một chút...cậu có để ý không?"

Robin vốn luôn chú ý đã nhanh chóng nhận ra sự kỳ lạ của đoạn video,

"So với bây giờ, Luffy và Usopp đã mắt đi sự trẻ con và trưởng thành hơn..."

Zoro, một người đam mê tập thể dục, đã sớm phát hiện ra thể chất của Luffy đã thay đổi, và họ mạnh hơn bây giờ rất nhiều.

"Có lý, cho dù chúng ta bị chia cắt...Ngoại trừ Zoro không tìm thấy điểm gặp mặt, những người còn lại nhất định sẽ cố gắng hết sức chạy đến quần đảo Sabody đoàn tụ sau ba ngày."

"Ngoài ra...Luffy, vết sẹo trên ngực cậu là sao vậy?"

Nami ôm má và giải thích những thứ mà cô đã phát hiện ra một cách rõ ràng và hợp lý.

Nhưng điều mà cô lo lắng nhất chính là...trong tương lai Luffy có một vết sẹo chữ "X" ngay trên bộ ngực trắng ngần vốn có của mình!

Ngay khi lời này được nói ra, ánh mắt của mọi người trong băng Mũ Rơm đều đổ dồn ánh mắt về phía vị thuyền trưởng ngốc nghếch vẫn còn đang vui vẻ.

Chopper, em út thậm chí còn ứ nước mắt, không nhịn được bước tới kéo cổ áo Luffy ra để kiểm tra.

"Mọi người... Hiện tại tôi ổn mà. Đó là chuyện tương lai. Hơn nữa, vết sẹo là dấu ấn của một người đàn ông!"
Râu Trắng, Sengoku và những người khác nhạy bén nhận thấy sự thay đổi hình dáng của Luffy trong quả cầu pha lê màu tím.

Nhưng trước khi mọi người kịp suy nghĩ, hình ảnh trên màn hình tiếp tục thay đổi.

 [Bên ngoài quán cà phê nhân ngư, tiếng hét của một người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của tất cả nhân ngư và người cá trên đường.

Sherley vốn nghiêm nghị và lạnh lùng hiện có thể nhìn thấy những hạt mồ hôi lạnh nhỏ trên trán, bà cau mày và ôm đầu đau đớn.

"Chúng ta phải làm gì đó khi quá muộn!"

Madam Sherley thở hổn hển và cứ lẩm bẩm một mình, như thể vừa thoát khỏi cơn ác mộng.

Những người dân đi ngang qua nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Sherley, họ nhanh chóng bước tới và lo lắng hỏi.

Nhưng cô không trực tiếp trả lời mọi người, bà hít sâu rồi lấy lại bình tĩnh.

"Tìm nó đi!!!"

"Mau tìm thằng nhóc hải tặc đội Mũ Rơm! Và đuổi hắn ra khỏi hòn đảo này!!!!"

Madam Sherley ôm đầu và hét lên đau đớn với những người bên cạnh.

Câu nói tưởng chừng vô nghĩa, nhưng kết hợp với những lần bói toán trước kia, một số người dân thông minh đã phản ứng nhanh chóng.

Đây là một lời tiên tri khác...của Madam Sherley...

"Ta không muốn thấy nó. Nhưng ta lại cảm thấy có gì đó từ hắn..."

"Nên ta không thể không nhìn trước tương lai...!"

Lúc này, sherley đầy hoảng sợ và hối hắn, bà ngã xuống đất.

Hình ảnh phản chiếu trong quả cầu pha lê màu tím....Lấp ló bóng dáng của một người đội mũ rơm đang ở trong biển lửa dữ dội!!

Việc tiên đoán của Madam Sherley luôn chính xác nên mọi người lo lắng cho bà, muốn tìm hiểu nội dung tiên đoán từ chính miệng bà

"Hi vọng nó không xảy ra! Mong rằng ta tiên đoán sai!!"

Bà hét lên, cơ thể kẽ run, lúc này trong đầu cô hiện lên hình ảnh vui vẻ của Luffy, cũng như cậu bé bị ngọn lửa nuốt chửng trong quả cầu.

Sau đó, Madam Sherley khinh hoàng che khuôn mặt xinh đẹp của mình lại và công bố kết quả khủng khiếp của tiên đoán.

"Một con người đội chiếc mũ rơm...Chính tay Luffy Mũ Rơm...Chính tay hắn...Sẽ khiến đảo Người Cá bị...Hủy diệt!"

Trong ngọn lửa thiêu đốt, khuôn mặt của chàng trai đội mũ rơm dần rõ ràng hơn, nụ cười của Luffy không còn mà thay vào đó là khuôn mặt u ám, trông giống hệt kẻ phản diện.

Và những gì xảy ra tiếp theo dường như lần lượt ứng nghiệm với những tiêm đoán của Madam Sherley.

Đầu tiên, các cô nàng tiên cá trong vịnh bị bắt cóc một cách bí ẩn, sau đó băng Mũ rơm chiếm giữ cung điện Ryugu đồng thời bắt vua Neptune và binh lính làm con tin một cách khó hiểu, cuối cùng là đưa công chúa tiên cá ra ngoài vốn được bảo vệ trong tòa tháp vỏ cứng. ]

"Ah?!"

Mọi người trong băng Mũ Rơm, ngoại trừ Luffy, đều đồng loạt sốc.

"Không thể nào! Lần tiên đoán này nhất định sai rồi....Luffy, thằng bé sẽ không hủy diệt Đảo Người Cá!"

Ace đang nóng lòng ôm em trai mình thì bất ngờ vỗ tay vào tay vịn, hoàn toàn không tin vào lời tiên đoán trên màn hình.

"Cha đã bị băng Mũ Rơm bắt làm con tin?! Và Shirahoshi...em ấy không thể rời khỏi tháp Vỏ Cứng!"

Fukaboshi, hoàng tử lớn nhất của vương quốc Nhân Ngư, không thể tin vào mắt mình.

Người cha đáng kính bị trói và mắt kẹt trong cung điện Ryugu, em gái của anh Shirahoshi đã được đưa ra khỏi tháp Vỏ Cứng. Anh biết rằng...một khi rời khỏi tháp, Vander Deken sẽ có cơ hội để giết cô bé. Hắn ta sẽ làm tổn thương Shirahoshi!!

Trong một thời gian, ấn tượng của Fukaboshi về băng Mũ Rơm đã tụt xuống đáy vực

"Đó là một sự hiểu lầm..."

Sau cú sốc, Usopp thở dài.

"Nói cách khác, Luffy nhất định gây ra chuyện gì đó, đám người bị sắc mặt hung dữ của Zoro dọa sợ, nhất định là hiểu lầm!"

Nami gật đầu đồng ý.

"Này, này, này...phàn nàn thì thôi, sao cứ phải công kích vào cá nhân làm gì..."

Zoro khoanh tay ngồi trên ghế một cách hống hách, anh không còn cách nào khác để đáp lại lời phàn nàn của Nami.

"Tiểu thư Nami nói đúng, đầu tảo, ngươi không thể thô bạo với công chúa nhân ngư được?! Tệ quá!"

Sanji luôn đối đầu với Zoro, vì hắn dám phàn nàn với tiểu thư Nami

"A?! Đầu bếp dâm dê, muốn đánh nhau à?! Ta không phải ngươi, suốt ngày quanh quẩn với phụ nữ!"

Nghe vậy Zoro tức giận đến nổi gân xanh, lập tức lấy kiếm và chuẩn bị chém tên đầu bếp dâm dê trước mặt.

"Cha, anh trai...Em nghĩ Luffy-sama không phải người xấu..."

Ngay khi Sanji và Zoro đang tranh cãi thì một giọng nữ yếu ớt cắt ngang.

Sanji quay mặt về phía giọng nói, anh không quan tâm đến việc tranh cãi với Zoro, anh quay lại và nhìn thấy nàng tiên cá tóc hồng khổng lồ thò đầu ra từ phía sau vua Neptune.

"Công chúa nhân ngư!!!"

Đôi mắt của Sanji lập tức biến thành hình trái tim, đôi chân anh gợn sóng, hào hứng nói.

"Tôi chưa bao giờ làm như thế!"

Luffy mím môi phàn nàn về lời tiên đoán trên màn hình với vẻ mặt không hài lòng.

Jimbei ngồi ở cuối ghế với vẻ mặt nghiêm nghị, ngay cả em trai Ace cũng không thể tùy ý tấn công quê hương của mình!

"Hừ, Lộ đuôi cáo rồi!"

Ngồi bên cạnh Kizaru, là người đàn ông trung niên mặc bộ màu đỏ, vẻ mặt lạnh không khỏi chế giễu.

"Quả nhiên...cướp biển đơn giản là không đáng tin cậy, thưa vua Neptune. Chỉ dựa vào Râu Trắng không thể mang lại hòa bình thực sự trên đảo Người Cá."

Sengoku biết đảo Người Cá là lãnh thổ của Râu Trắng nên cố tình nhắc nhở.

"Ta tin tưởng bạn bè của mình."

"Thủy sư Sengoku, mong muốn từ lâu của chúng tôi là được sống trên đất liền. Vì điều này mà công chúa nhân ngư của chúng tôi lúc trước đã hy sinh tất cả, kể cả mặt sống của mình!"

Nhưng...sự phân biệt đối xử của con người đối với người cá vẫn còn tồn tại. Sự hòa bình mà các người nói đến...các người muốn đảo Người Cá của chung ta phải thỏa hiệp sao?"

Vua Neptune liếc nhìn người bạn cũ Râu Trắng, rồi nghiêm túc hỏi Sengoku.

"Gurararara...Sengoku, khi nào hải quân các người mới ngừng phục vụ đám Thiên Long Nhân ghê tởm, lại còn truyền dạy cho bạn bè của ta!"

Râu Trắng cười lớn rồi châm chọc Sengoku và hải quân một cách không thương tiếc.

Lời nói cửa vua Neptune và Râu Trắng đã thành công khiến Sengoku không nói nên lời.

"Đúng vậy! Sengoku, hãy nghỉ hưu sớm! Đừng phục vụ bọn rác rưởi đó nữa..."

Garp gật đầu đồng ý.

"Im đi! Garp! Đừng quên vị trí của mình!"

Sengoku lập tức run lên vì tức giận trước lời nói người bạn già nói, và ông đập vào thành ghế nhiều lần.

[Đảo Người Cá tưởng chừng yên bình nhưng thực ra rất hỗn loạn. Lợi dụng sự hỗn loạn do băng Mũ Rơm gây ra, một thế lực thù hận đang dần tập hợp lại.

Hordy Jones là một sản phẩm chịu ảnh hưởng sâu sắc về sự hận thù của người cá. Anh ta mù quáng tôn thờ Arlong và đồng bọn của hắn ta. Mặc dù không bị con người bức hại nhưng anh ta vô cùng căm ghét con người. Hắn chính là hiện thân của mặt tối của đảo Người cá.

Sau khi nhóm Arlong bị đánh bại, hắn kế thừa ý chí của họ, coi mạng sống của con người chẳng là gì, trở nên tàn nhẫn hơn và làm mọi cách để đạt mục tiêu.

Vì vậy, hắn ta đã thành lập băng hải tặc Tân Người Cá cùng với một nhóm người cá, giống hắn...lớn lên trong sự hận thù, với mục đích giành lấy chủ quyền đảo Người Cá từ Neptune.

Sau đó, hắn sử dụng lá thư Thiên Long mà Otothime có được để tham dự hội nghị và tàn sát các quý tộc nhiều quốc gia khác nhau, khiến con người run sợ khi thấy chúng

Hắn sử dụng ốc sên truyền tin cỡ lớn để truyền bá tin tức rằng băng hải tặcTân Người Cá sắp thống trị và xử tử Neptune, đồng thời hộ tống ông ta đến quảng trường Conchcorde để chuẩn bị cho hành quyết ông ta.

Trong khoảng thời gian này, Hordy và những người khác uống "Energy Steroid" để tăng cường sức mạnh, Fukaboshi và hai hoàng tử khác cùng Jimbei lần lượt bị đánh bại, trói tại quảng trường để xem hành quyết

Hai người mà Hordy sợ nhất, Jimbei và công chúa Shirahoshi - đã bị bắt.

Hắn còn thả hơn 30,000 tên hải tặc loài người bị bắt từ bên ngoài đảo Người Cá, cùng với băng Tân Người Cá, tổng sức mạnh là 100,000.

Lúc này, cư dân của đảo lần lượt đến quảng trường, họ không muốn nhìn đức vua chết nhưng bất lực.

Khi Hordy kiêu ngạo nhất, lời nói của Madam Sherley đã dội một gáo nước lạnh vào người hắn không thương tiếc.

Suy cho cùng, theo lời tiên đoán của bà, tương lai...người khiến đảo Người Cá diệt vong là Luffy Mũ Rơm nên Hordy sẽ không phải là người nắm giữ số phận của đảo.

Nghe vậy, hắn tức giận và làm Sherley bị thương,

Lúc này, Hordy không còn che giấu sự thật nữa, kể ra kế hoạch của hắn bắt đầu từ 10 năm trước...

Mười năm trước, với tư cách là một người cá, hắn ta...đã đích thân bắn chết nữ hoàng Otohime, người được mọi người yêu mến, con người đó chỉ là vất thế thân mà hắn đưa ra nhằm làm thêm sâu sắc mói hận thù giữa con người và người cá.

Khi nghe được sự thật, người dân nhận ra rằng họ đã bị lừa bởi vở kịch mà chính tay tên Hordy dựng lên, vua Neptune cùng ba vị hoàng tử tức giận đến run người.

Đối với sự quở trách của mọi người, Hordy chỉ cảm thấy thoải mái về thể chất và tinh thân, hắn bước lại gần công chúa Shirahoshi đang cúi đầu, trong lời nói của hắn chứa đựng sự căm ghét với mẹ cô.

Hordy vốn bị hận thù làm vặn vẹo đến phát điên, khi nhìn thấy bộ dáng đau khổ của mọi người, hắn chỉ cảm thấy hưng phấn.

Nhưng so với những người bình thường, hắn thà nhìn thấy công chúa Shirahoshi thuần khiết như tờ giấy trắng...trên mặt đầy tuyệt vọng và hận ý!

Im lặng hồi lâu, Shirahoshi chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt đẹp đã ngấn lệ, nhưng vẻ mặt bình tĩnh đến không ngờ.

Sau đó cô nhẹ nhàng mở đôi môi đỏ mọng của mình và nói điều gì đó khiến tất cả đều ngạc nhiên.

"Tôi biết chứ."]

Cuối cùng, cả rạp im lặng, sau đó hàng loạt ánh mắt khinh ngạc đổ dồn về phía thân hình xinh đẹp ở hàng cuối.

"Cái gì?! Chính Hordy đã...giết nữ hoàng?!"

"Otohime..."

"Shirahoshi, em đã biết hung thủ giết mẹ?! Vậy tại sao em không nói cho cha và chúng ta biết?!"

"Đúng vậy, tại sao?! Công chúa Shirahoshi..."

...

Sau khi vua Neptune, ba vị hoàng tử và Jimbei biết được sự thật về vụ sát hại Otohime, họ đã sốc và bật khóc.

Trước khi họ có thể hồi phục sau khi phát hiện ra đồng bào của họ là kẻ sát nhân, họ còn nghe được tin sốc hơn nữa...

Hóa ra công chúa Shirahoshi đã biết sự thật từ rất lâu nhưng tại sao cô lại giữ im lặng?!

"Tôi........"

Cảm nhận nhiều ánh mắt nhìn chính mình cùng với giọng nói tra hỏi từ bố và những người khác, công chúa Shirahoshi nao núng, đôi mắt đẹp đã lấm tấm những giọt nước, thấp giọng lẩm bẩm.

"Các người, biểu tình quá đáng sợ! Hãy để cho Yowahoshi chậm rãi nói ra đi!"

Luffy dặt tay lên hông mà hét về phía vua Neptune ở hàng sau.

"Luffy-sama..."

"Tôi biết được sự thật từ Megalo ngay sau khi chuyện đó xảy ra vài năm..."

Shirahoshi nhìn Luffy với vẻ biết ơn, rồi chậm rãi nói trong khi kìm lại cảm giác muốn khóc.

"Công chúa, cô đã biết chuyện này 8 năm trước...tại sao cô không nói gì?!"

Ban đầu, ông nghĩ rằng Shirahoshi đã biết sự thật cách đây không lâu, nhưng cô ấy đã phát hiện ra không bao lâu sau khi nữ hoàng bị giết.

Jimbei rất bối rối hỏi trước khi nước mắt khô cạn.

"Nếu tôi nói! Thì mọi người sẽ căm ghét Hordy-sama mất."

"Như thế thì mẹ sẽ buồn..."

"Đó là lời hứa cuối cùng của chúng tôi với mẹ...Bất kể hung thủ là ai cũng được...nhưng đừng phẫn nộ và thù hận họ!!!"

Nước mắt Shirahoshi trên má rơi xuống, cô nắm chặt tay khóc nức nở, thân thể run lên.

Lời nói của công chúa vang dội đến mức mọi người có mặt đều sửng sốt, ngay cả những người phụ nữ thấp giọng cũng lặng lẽ lau nước mắt.

"Shirahoshi, em đã giữ bí mật này sâu trong lòng lâu như vậy...và chịu đựng nỗi đau một mình...."

"Cô nhất định đã đau đớn rất nhiều...Nếu muốn khóc thì hãy khóc thật to đi..."

Công chúa Vi Vi nhẹ nhàng che đôi môi của mình, sau đó đôi mắt xinh đẹp trở nên ươn ướt, chậm rãi đi tới bên cạnh Shirahoshi nhẹ nhàng an ủi cô.

Thấy có người hiểu được mình, đôi mắt xinh đẹp của cô ngấn lệ, ngẩng đầu lên khóc lớn.

Để bảo vệ em gái, anh thậm chí còn không cho cô dự đám tang của mẹ, nhốt cô trong tháp vở cứng nhiều năm.

Những năm này để trở nên mạnh mẽ hơn, các anh đã không có thời gian bên cạnh bên cô em gái nhở, cô ấy một mình giữ bí mật, đêm về mơ về sẽ đau đớn biết bao!

Arlong....

Đây là cái tên khiến Nami vô cùng đau đớn, dù đã rời xa xiềng xích của người đó từ lâu nhưng mỗi khi nghĩ đến cô vẫn run rẩy.

Ngón tay Nami nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, ở đó...không còn hình xăm mà cô căm ghét nữa.

"Vậy thực sự có người kế thừa ý chí nhảm nhí của Arlong?"

"Để khơi dậy lòng căm thù con người, hắn đã không ngần ngại giết chết nhữ hoàng Otohime đáng kính. Thật là một kẻ cặn bã!"

Cô cau mày và giận dữ chửi bới với vẻ căm ghét.

"Công chúa Shirahoshi là người mà tôi tôn trọng."

Robin nhìn cô bé đang khóc và nói từng chữ với vẻ mặt nghiêm túc.

"Oaoaoa....Công chúa Shirahoshi, ngươi khiến ta cảm động!"

Franky không còn kiềm được nước mắt nên đã nhặt chiếc khăn tay lên và bật khóc.

"Ra là vậy...Hận thù có tác động rất lớn đến một người..."

Sau khi biết được sự thật, Marco thở dài.

Ace ở một bên im lặng cúi đầu, nếu không có Luffy và bố già, liệu cậu có phải sống trong hận thù không...

Râu Trắng tinh tường quan sát sự khác lạ của đứa con trai út, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ dùng bàn tay to lớn vỗ nhẹ đầu Ace.

Law ở hàng thứ hai đang ôm thanh khiếm với vẻ mặt u ám.

"Thật là một kế  ngu ngốc. Chỉ riêng khả năng của Hordy là không đủ để gây ra cơn bão dù là nhỏ nhất trong hội nghị Reverle!"

Akainu cười khẩy, Hordy trên màn hình đối với anh giống như một chú hề.

"Nhưng ngay cả khi nó không thành công , mọi thứ mà nữ hoàng Otohime đã dày công chuẩn bị chắc chắn sẽ vô ích."

"A~ah, tôi cảm thấy những ngày sắp tới sẽ không được nhàn nhã cho lắm."

Kizaru lấy ra cái bấm móng tay và đang nhàn nhã cắt móng của mình.

"Gorororo..."

"Thật là một hành động ngu ngốc! Trong thời đại này...lòng tốt là vô dụng!"

"Ngươi nhận được những gì khi giữ lòng tốt của mình?! Ngươi đã đặt cha, các anh trai và đất nước vào nguy hiểm!"

Kaido cho rằng hành vi của Shirahoshi thật ngu ngốc và chế nhạo cô một cách không thương tiếc.

"Mamamama~Con bé thật là ngây thơ!"

Big Mom cười sảng khoái và lời nói của bà đầy mỉa mai.

Thấy Shirahoshi cụp mắt tội lỗi, Luffy nhảy lên ghế  chỉ thẳng tay vào Kaido và Big Mom mà nói.

"Này! Đừng cười Yowaboshi! Việc giữ lời hứa, giữ lòng tốt của cô...điều đó thật tuyệt, thấy chứ!"

Nami tức giận đến mức phớt lờ danh tính của bốn vị hoàng đế, nhặt cây gậy thời tiết muốn đánh với hai người đó, may mắn thay Usopp đã kịp thời ngăn cản cô.

Sanji Lúc này cũng rất tức giận, anh khôgn bao giừo tha thứ cho người đàn ông hôi hám đã làm cho cô gái khóc!

Rất may Brook nhanh mắt nhanh tay kịp thời ôm lấy eo Sanji để ngăn cản anh ấy.

[Đối mặt với câu hỏi từ cha cô, các anh trai và Jimbei, công chúa trên màn hình đã giải thích chính xác như vậy.

Chỉ là Hordy là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn, sẽ không bị lòng tốt của cô lay động.

Sau khi vẫn đề được giải quyết, hắn ta không ngần ngại cầm con đao lên và chuẩn bị xử tử vua Neptune.

Những người dân xung quanh quảng trường hoàn toàn không muốn nhà vua của họ bị xử tử, nhưng không chỉ Hordy mà những người khác cũng đã uống "Energy Stroid". Họ không thể đấu với bọn chúng được.

Đúng lúc này, lũ trẻ chạy đến chỗ bà sherley bị thương.

"Madam Sherley!"

"Khi nào thì hải tặc đội mũ đến phá hủy đảo ạ?!"

"Là khi nào ạ?!"

Cậu bé người cá lớn tiếng hỏi trong nước mắt.

"Chuyện đó thì ta không biết..."

"Ta chỉ nhìn thấy trước tương lai thôi. Có thể là ngày mai...Có thể là một năm nữa..."

Madam không biết bọn trẻ có ý gì khi nhắc đến tiên đoán vào lúc này, nhưng bà vẫn trả lời cậu bé.

"Con muốn họ đến bây giờ..."

Lời nói non nới nhưng kiên quyết của cậu bé khiến bà chợt giật mình, đôi mắt nhướng lên nhìn đứa trẻ trước mặt.

"Nếu mà bây giờ họ gây loạn ở đây thì...không chỉ có chúng ta mà những kẻ kia cũng gặp rắc rối!"

"Con cũng vậy! Con không muốn đức vua bị giết!"

"Con cũng thế!"

...

Các đứa trẻ nức nở, bày tỏ những suy nghĩ non nớt, giản đơn của mình để rồi cuối cùng không kìm được xúc động mà bật khóc.

Đây không phải là điều mà những người lớn bất lực đang cầu nguyện vào lúc này sao?

Sau khi an ủi bọn trẻ, một người cuối cùng lấy hết dũng khí bước đến rìa quảng trường hét lớn:

"Này! Luffy Mũ Rơm!!!!"

"Nếu muốn phá hủy hòn đảo này, thì đến ngay đi!"

"Hãy quậy phá ngay bây giờ ở đây!!!!"

"Đúng vậy! Có nghe thấy không, Mũ Rơm!"

Ngay khi những lời này nói ra, người dân đang xem tại quảng trường đều hét tên của Luffy, giọng này át giọng kia, vang vọng khắp quảng trường Conchcorde.

Tuy nhiên, hành vi của người dân chẳng qua là hành động liều lĩnh. Vì vậy, dưới con mắt kinh hoàng của hàng ngàn người dân, hắn giơ cao thanh kiếm và đánh mạnh vào đầu vua Neptune đang ngã xuống.

Vào thời khắc sinh tử, đôi mắt trong sáng của Shirahoshi ướt đẫm lệ, trong lòng cô không ngừng gọi vang tên Luffy, cho đến khi giọt nước mắt rơi xuống, cô mới ngẩn đầu lên và run rẩy cầu cứu.

"Làm ơn hãy cứu bố! Luffy-sama!!!"

Sau tiếng cầu cứu đau lòng của công chúa Shirahoshi, Luffy lao nhanh ra khỏi bụng Megalo như một cơn gió và đá bay Hordy bằng một cú đã bá đạo.

Những người đang quan sát từ trên cao sợ hãi nhìn Luffy đột nhiên xuất hiện, Jimbei hét lên về phía khoảng không.

Nami, người đã sử dụng gậy thời tiết để trở nên vô hình, đã đánh cắp thành công lá thư từ Thiên Long Nhân bị Hordy và đồng bọn giữ, đồng thời Robin mở khóa còng tay trói Jimbei và những người khác.

Cùng lúc này, Franky lái con thuyền Sunny từ trên trời từ từ lao xuống và bắn một phát "Gaom Connon" trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thú cưỡi của vua Neptune là cá voi Hoe ngay lập tức lợi dụng sự hỗn loạn đưa nhà vua và ba vị hoàng tử thành công rời khỏi quảng trường an toàn.

Tàu Sunny hạ cánh thành công, băng Mũ Rơm bĩnh tĩnh nhảy xuống tàu trước khung cảnh ngoạn mục.

Mặc dù công chúa Shirahoshi đã nhờ Lufffy Mũ Rơm giúp đỡ nhưng nghĩ đến lời tiến đoán của Madam và hành vi chiếm giữ lâu đài Ryugu, người dân nhất thời không biết nên vui hay lo lắng.

"Này! Trả lời đi!"

"Các người là kẻ thù hay đồng minh của đảo Ngư Nhân?!"

"Trả lời đi! Luffy Mũ Rơm!"

Giữa hàng loạt các câu hỏi từ người dân, các thành viên khác của băng từ từ tiến về phía trước.

Luffy chỉ nhẹ nhàng hạ mũ xuống, bĩnh tĩnh quay người lại.

"Kẻ thù hay đồng minh?"

"Chuyện đó...Các hãy tự quyết định đi!"

Nói xong, trên màn ảnh hiện lên khuôn mặt có chút nghiêm túc của Luffy. ]

"Hahaha! Đúng như mong đợi từ Luffy, cách xuất hiện thật thú vị!"

Nhìn thấy Luffy vẫn đang trốn trong bụng cá mập, Shanks không khỏi nở nụ cười đắc ý.

"Nó có phong cách của Luffy..."

Ben Beckman, người đứng cạnh người tóc đỏ, gật đầu không chút ngạc nhiên.

"Luffy-sama! Cảm ơn vì đã cứu cha và các anh của tôi!"

Cô ban đầu nghĩ rằng cha và anh trai sẽ chết vì lòng tốt của mình, Luffy đã xuất hiện như một vị thần và cứu mạng cha, đồng đội cậu cũng giúp cởi trói cho bọn họ.

Vì vậy, Shirahoshi đã lau nước mắt, cô ấy vội vàng cảm ơn nhóm của Luffy. Vua Neptune, các vị hoàng tử đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của họ về băng Mũ Rơm.

"Này này này...Yowahoshi, đừng vội nói lời cảm ơn..."

"Đây là những gì mà tôi đã làm trong tương lai!!"

"Với cả, không phải trên màn ảnh cô đã nhờ tôi giúp đỡ sao? Chúng ta nhất định là bạn bè, bạn bè thì không cần điều này..."

Luffy luôn cảm thấy ngượng ngùng khi nghe những lời cảm ơn nên cậu nhanh chóng xua tay và đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Quả nhiên là Luffy!!! Bố già, con đã nói lần tiên đoán này nhất định sai, Luffy nhất định sẽ không phá hủy đảo Người Cá!"

"Còn nữa, Jimbei lợi hại như vậy, sao có thể dễ dàng bị tên Hordy đó bắt được! Đây là kế hoạch của bọn họ!"

Nhìn em trai đầy khí thế ở cuối màn hình, Ace không khỏi phấn khích, đồng thời một lần nữa kể về về người em đáng tự hào với bố già và đồng bọn.

Nhìn thấy Jimbei bị bắt dễ dàng như vậy, Ace nóng tính lúc đó không thể ngồi yên và nói rằng điều đó là không thể, may mắn thay sự thật đúng như anh nói, và đây là kế hoạch của Jinbei.

"Này! Ace, nóng quá!"

"Tôi biết em trai cậu rất mạnh mẽ, cậu có thể bình tĩnh lại được không?"

Marco ngồi cạnh Ace nóng đến mức phàn nàn không chịu nổi.

"Quả thực là một kế hoạch. Có vẻ như ông chủ rất tin tưởng em trai của Ace..."

"Nhưng có chút kì quái, đảo Người Cá là lãnh thổ của lão cha. Hordy đã che giấu nhiều năm rồi, hắn không có lý do gì dám ra tay trước mặt lão cha..."

"Có lẽ nào...nó liên quan đến vụ việc này?!"

Cuối cùng, Jimbei bình tĩnh lại, ông nhanh chóng phát hiện có gì đó không ổn, sau khi suy nghĩ một lúc, đôi mắt co lại, sau đó ông nhìn thẳng vào Râu Trắng.

Ngay khi ánh mắt chạm nhau, người cha đặc biệt bình tĩnh, như thể ông đoán được kết cục xấu nhất, ông chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Jimbei đừng nói gì.

"Tách! Tách! Tách!"

Lúc này, một tiếng chụp ảnh đột ngột vang lên từ hàng ghế sau của Mũ Rơm.

Mọi người nhìn xung quanh và thấy chàng trai tóc vàng mặc áo choàng cầm ốc sên truyền tin lên và nhấn chụp liên tục về phía Luffy trên màn hình.

"Sabo?"

"Cậu đang làm gì thế!?"

Koala đơn giản là bị hành vi khoa trương của Sabo làm cho phát điên, nhanh chóng túm má đối phương mà gầm gừ.

"A! Đau quá, đau quá! Koala..."

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra...đột nhiên bàn tay đã tự di chuyển, tôi..."

Chàng trai tóc vàng nhăn mặt đau đơn, vội vàng thoát khỏi cái nhéo má của Koala, bản thân anh cũng tỏ ra khó hiểu, chỉ nhìn thấy cậu bé Mũ Rơm trên màn hình, trong lòng cảm thấy tự hào, bàn tay đã tự di chuyển, không nghe theo lệnh anh.

Người đứng đầu quân Cách Mạng ngồi cạnh nhìn tham mưu trưởng với ánh mắt kỳ lạ.

"A? Anh đang làm gì vậy?"

Ngay lúc chàng trai tóc vàng vui vẻ lấy lại ốc sên truyền tin, Nami cầm theo gậy thời tiết xuất hiện trước mặt anh mà không ai để ý, nhìn anh cười.

Rõ ràng đối phương đang cười, nhưng Sabo toàn thân cảm thấy ớn lạnh, vô thức cảm thấy mình sắp...

"Bí mật quay phim thuyền trưởng chúng tôi phải không?"

"Thật xin lỗi, tôi chịu trách nhiệm về quyền sử dụng toàn bộ hình ảnh của Luffy. Tôi không nhận ảnh bí mật. Nếu anh muốn, tôi có thể bán cho anh với giá 5,000 beli!"

Nami nhếch mép cười, trong mắt lóe lên tia sáng vàng của beli, lớn tiếng nói.

Sabo có chút cảm động, vô thức chạm vào ví của mình.

"Này! Đủ rồi!!"

Usopp giận dữ hét lên khi thấy Nami lợi dụng thuyền trưởng để kiếm tiền.

"Wow~Tiểu thư Nami lợi dụng người khác cũng quá xinh đẹp!"

Sanji xoay vòng và khoe khoang mà không có nguyên tắc gì cả.

"Nói mới nhớ, người này tại sao lại lén lút quay phim Luffy? Hăn không phải là... có chút biến thái sao?"

Zoro chân thành hỏi.

"Biến thái? Cậu đang nói về tôi sao?"

Franky vui vẻ chạm vào đầu khi nghe vậy.

Thấy vậy, Koala che kín toàn bộ cơ thể bằng áo choàng và lặng lẽ tiến lại gần chỗ ngồi bên cạnh.

Trời ơi, hình tượng bí ẩn của quân cách mạng bị phá hỏng rồi....

"Thật nhàm chán! Ta tưởng rằng tên Mũ Rơm thật sự phá hủy đảo Người Cá...Vậy mà hải tặc lại đi cứu người?!"

Kid khá bất mãn về hành vi của Luffy trên màn hình và không khỏi cười khẩy.

Mặc dù Law không thể chịu nổi hành vi giải cứu khó hiểu của Luffy và những người khác, nhưng không thể thừa nhận rằng họ đủ điên rồ và gây sự chú ý.

"Đúng vậy, phía trước thuyền phó chọc giận Thiên Long, phía thuyền trưởng thì tức giận đánh Thiên Long...Nhóm người này, thật sự là điên rồi!"

Drake đồng tình như thể nhớ lại khung cảnh cách đây không lâu.

"Những kẻ điên này! Tự mình gây rắc rối. Nếu không phải đánh Thiên Long nhân đã gọi đến đô đốc thì chúng ta đã không phải chạy trốn lấy mạng rồi!"

"Sau khi chúng ta ra khỏi đây, nếu gặp lại đám người này nhất định sẽ giết bọn chúng!"

Capone "Gang" Bege rít một hơi xì gà, nhìn về phía Luffy và đồng bọn rồi cay đắng nói.

Người duy nhất là phụ nữ trong siêu tân tinh...Đôi mắt xinh đẹp của "Kẻ háu ăn" Jewelry Bonney đỏ hoe, thỉnh thoảng cô ấy nhìn bề phía Thất Vũ Hải.

Đối với cô mà nói, đó là sự may mắn, cuối cùng, cô cũng tìm được người đó trong không gian kỳ lạ. Nhưng cô không thể tự do cử động cơ thể, nếu không cô đã nhảy vào vòng tay ấm áp của người đó.

"Hahahaha!!!Thằng nhóc quả thực là cháu trai của tôi! Sengoku, đã thấy chưa?!"

Giống như Ace, khi nhìn thấy cảnh tượng phấn chấn của cháu trai mình trên màn hình, Garp cười to tự hào mà vỗ mạnh vào lưng của bạn già bên cạnh.

"Garp chết tiệt! Đau tôi!"

"Sao ông lại kích động như vậy?! Cháu trai của ông dù mạnh mẽ đến đâu, nó vẫn là hải tặc, và nó đối lập với ông!"

Sengoku bị nắm đấm của Garp đánh đập dã man, sau đó hắn tạt gáo nước lạnh vào người bạn không thương tiếc.

"Chết tiệt! Tôi sẽ ăn hết bánh gạo mà ông giấu trong văn phòng!"

Phải nói rằng Sengoku nắm rõ điểm yếu của Garp, chỉ cần một đòn là có thể đánh trúng.

Garp cãi lộng với Sengoku như một ông già nghịch ngợm, thậm chí còn công khai phàn nàn với Tsuru ở bên

"Hai người thật phiền phức!"

Phó đô đốc Tsuru không chịu nổi sự ồng ào, bà bịt tai lại giận dữ quát.

"Helmeppo-san! Cậu có nhìn thấy không?! Luffy-san...ngầu quá!"

"Anh ấy mạnh hơn rất nhiều so với lúc còn ở Water Seven..."

Coby vô cùng phấn khích, kéo tay Helmeppo, đôi mắt hiện rõ sự sung sướng.

"Coby, không cần phóng đại như vậy đâu?!"

Sau khi xem xong phim số 1, xin nhờ thuyền trưởng chọn số phim tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#onepiece