1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Băng Mũ Rơm bị biến mất ở quần đảo Sabody, thời điểm Hải Quân chuẩn bị hành quyết Ace và trước khi Râu Trắng tới Marineford để giải cứu Ace

Khán giả là băng Mũ Rơm, lực lượng Hải Quân, Tứ hoàng, Thất Vũ Hải, quân Cách Mạng, người dân của các quốc gia liên quan, người thân và bạn bè của Luffy.

[...] và in đậm chứa nội dung phim

Chữ in đậm là của hệ thống

------------------------------------------------------------------

Trong phòng giam tầng sáu của địa ngục vô tận tại nhà tù Impel Down, một thanh niên có tràn nhang trên khuôn mặt và mái tóc đen, tay chân bị trói bởi hải lâu nằm gục trên mặt đất.

Chàng trai cúi đầu, trong lòng tràn ngập sự hối hận và sự tự trách vô tận

Đúng lúc này, trong phòng giam của hắn đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, sau khi ánh sáng chói mắt đấy biến mất, trong phòng giam ấy chỉ còn lại chiếc còng tay bằng hải lâu thạch.

Đồng thời, những việc tương tự như " ánh sáng thần bí " cũng đang diên ra ở khắp nơi trên thế giới.

"Ace?"

"Hả? Thực sự là Ace!"

Đột nhiên, trên đầu vang lên một tiếng kêu quen thuộc, kéo chàng trai mặt đầy tàn nhang ra khỏi cảm xúc, quay trở lại thế giới thực.

Ace kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã trốn thoát khỏi phòng giam tăm tối và thấy mình đang ở trong một nhà hát sáng sủa và ấm áp.

Và chủ nhân của giọng nói đó chính là đồng đội của anh... Marco-đội trưởng đội một của băng hải tặc Râu Trắng, người đứng bên phải anh.

Marco, người luôn bên cạnh bố già, đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến cậu lo lắng, anh đột nhiên túm lấy áo Marco và lớn tiếng hỏi 

"Marco? Tại sao...sao anh ở đây?! Bố đâu rồi?! Ông ấy ổn không...? "

Nhưng khi nhìn về hướng ngón tay của Marco, mọi lời lo lắng của Ace đều nghẹn lại trong cổ họng. Thì ra bên trái Ace, người cha mà cậu kính trọng đang ngồi bên cạnh cậu...

Ánh mắt của Râu Trắng rất nhân hậu, ông nhìn kỹ đứa con trai bị bắt ở nhà tù Impel Down, sau đó nở nụ cười nói.

"Ace, con trai ta...đã khiến con lo lắng."

"Ace, sao trong mắt cậu chỉ có bố vậy?"

"Ha ha ha, chúng ta cũng ở đây!"

"Tôi nghe nói cậu bị hải quân bắt giữ, bọn tôi cùng bố già chuẩn bị đi cứu cậu!"

"Thật mừng là Ace không sao!"

...

Háo ra không chỉ có Bố già và Marco, mà đồng minh của Râu Trắng cũng ở đó, và họ tụ tập lại để mừng ăn mừng Ace đã an toàn.

"Bố, mọi người..."

Ace ban đầu nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cha và những đồng đội của mình sau khi bị giam cầm trong ngục tù, nhưng bây giờ...cảnh tượng này không khỏi khiến anh rơi nước mắt.

Nhưng trước khi Ace và những đồng đội của mình kịp bày tỏ cảm xúc với nhau, một vài tiếng thót tim từ hàng ghế đầu đã thu hút sự chú ý của bọn họ.

"Oa oa oa oa oa...Luffy! Tôi, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa!!!"

"Sợ quá, dọa chết tôi mất! Chopper, nhường chỗ cho tôi đi, tôi cũng muốn ôm Luffy mà khóc!"

"Luffy-san! Zoro-san! Thật vui vì cậu không sao! Thật làm tôi sợ chết khiếp...à, mặc dù tôi đã chết mắt rồi! Yohohoho"

...

Sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc, Ace vô thức đứng dậy, phát hiện bản thân bị cố định tại chỗ, không thể của động.

"Đừng bận tâm, không chỉ cậu, bọn tôi cũng không thể rời khỏi chỗ ngồi, ngay cả bố cũng không thể."

Thấy Ace cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó bất thường, Marco vỗ vai anh bất lực thở dài.

Những người ngồi ở hàng ghế đầu tiên là băng Mũ Rơm bị Kuma ở quần đảo Sabody đánh bay, những người vốn dĩ đang bay trên trời đã đến đây sau luồng ánh sáng trắng.

"Zoro! Nami! Sanji! Usopp! Chopper! Robin! Franky! Brook!"

" Thật tuyệt khi mọi người đều ở đây..."

Sau khi trải qua nỗi tuyệt vọng, cậu bé đội Mũ Rơm chợt nhìn lại và thấy đồng đội đều ở xung quanh mình, và niềm vui sống sót sau thảm họa không thể diễn tả bằng lời.

Luffy mỉm cười rạng rỡ trước sự có mắt của mọi người.

"Nhìn thấy nụ cười của thuyền trưởng... cho tôi cảm giác thật sự sống."

Robin, nhà sử học tri thức với mái tóc đen dài, khẽ mỉm cười rồi nói ra điều mà mọi người đang nghĩ.

" Luffy........"

" Tôi, tôi đã nhờ cậu giúp đỡ... Rõ ràng là cậu rất sợ hãi, nhưng tôi..."

"Hii hii hii...Nami, đừng lo lắng...."

" Bời vì chúng ta là đồng đội!"

Đáp lại là tiếng cười sảng khoái và câu trả lời của Luffy, Nami có chút ngây người trong giây lát, như thể nó trùng với khoảng khắc cô được giải thoát khỏi Arlong.

Nami vội gật đầu, dựa vào vai Luffy mà khóc.

"A! Luffy, đồ khốn nạn! Tôi thực sự muốn tiểu thư Nami khóc trong vòng tay tôi!"

Một nụ cười nhẹ nhõm hiên lên trên môi của Sanji, rồi anh ấy dường như nhận ra điều gì đó và bất ngờ lao tới Luffy, nói một cách ghen tị.

"Nói cách khác chúng ta đều thua?"

Lúc này, khiếm sĩ tóc xanh vốn im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng, không kịp phá vỡ khung cảnh hài hòa.

Usopp nhanh chóng tập hợp lại và tìm ra nhiều lý do dẫn đến thất bại.

" A...Zoro, nhưng mà có nguyên nhân, năng lục của đối phương quá kì quái, đó chính là Đô đốc Hải quân và Thất Vũ Hải..."

Usopp chưa kịp nói xong thì Zoro đã ngắt lời không chút do dự và chỉ ra điểm yếu của bọn họ.

"Usopp, đừng bào chữa cho sự yếu đuối của mình, chúng ta phải thừa nhận sự thật."

Nghe vậy, Chopper rời khỏi vòng tay Luffy với đôi mắt rưng rưng, Franky và Brook rơi vào im lặng hiếm hoi. Sanji cáu kính châm một điếu thuốc. Nami và Robin nắm chặt tay nhau.

Bầu không khí giữa mọi người có chút u ám.

"Không thành vẫn đề, bởi vì mọi người đều sống sót..."

"Chỉ cần còn sống, chúng ta còn dũng khí ra khơi lần nữa. Mọi người... Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn! Tôi muốn bảo vệ mọi người!"

Lời nói của Luffy đã phá vỡ không khí u ám, đôi mắt đen kiên định, nắm đấm giơ lên và trịnh trọng tuyên thệ với mọi người.

" Vậy thì hãy trở lên mạnh mẽ nào. Thuyền trưởng."

Lúc này, Zoro, người luôn ủ rũ đã mỉm cười.

May mắn thay, thuyền trưởng của họ vẫn như cũ và họ không bị tê liệt bởi những thất bại nên họ...vẫn còn cơ hội đứng vững trở lại!

"Chờ đã, chờ đã, Đầu Rêu, bọn tôi khổng thể để cậu tự mình ra vẻ ngầu được!"

"Ừm! Luffy, đừng lo lắng! Tôi nhất định sẽ nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn! Tôi nhất định sẽ bào chế ra 'thuốc chữa bách bệnh' cho mọi người!"

"Super! Tôi cảm động quá!"

"Yohohoho, vậy thì tôi phải nỗ lực hơn nữa! Tôi sẽ không để Luffy-san thất vọng!"

"Tôi, tôi cũng vậy... một chiến binh biển cả dũng cảm sẽ không bao giờ bỏ cuộc!"

"Đừng lo lắng, tôi là hoa tiêu của con tàu. Dù chúng ta có trải qua mưa gió thế nào, tôi cũng sẽ dẫn con tàu phá bỏ xiềng xích và ra khơi một lần nữa!"

...

" Hii hii hii hii..Thế thì nhờ mọi người rồi."

Đồng đội cậu đã thề sẽ xua tan đám mây thất bại và Luffy cũng nở nụ cười rạng rỡ.

"Luffy, có gì đó không ổn..."

Robin, người đầu tiên nhận thấy điều gì đó kì lạ, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí vui vẻ của băng Mũ Rơm.

"Có gì đó không ổn. Nói một cách hợp lý, không hải chúng ta đã bị con gấu đó thổi bay sao? Lào sao chúng ta lại đến...một nơi giống như một nhà hát?"

Sanji ngẩng đầu lên và thổi ra một làn khói, sau đó nhìn quanh rạp hát nơi họ đang đứng và nói với vẻ nói bối rối.

" Có ai khác ở đây ngoài chúng ta không? Có vẻ như chúng ta đang ở hàng đầu tiên..."

Usopp quỳ xuống chỗ ngồi của mình, nhìn vào nời bống tối bao phủ phía cậu.

Đột nhiên, ánh đèn trong rạp lóe lên, chiếu sáng không gian phía sau hàng ghế đầu tiên, những hàng phía sau lúc này đã chật kín người đủ hình dáng và kích cỡ.

"Cuỗi cùng mấy người đã nhận ra? Đây thực sự là một màn trình diễn hay..."

Lúc này, vị đô đốc hải quân nào đó ở hàng ghế đầu phía dưới bên trải của băng Mũ Rơm cởi khăn bịt mắt ra và uể oải nói.

"Hả? Điều này thật đáng ngạc nhiên...Ta cứ tưởng mình sẽ ra về tay không, nhưng ai biết được chúng ta sẽ gặp lại nhau..."

Một vị Đô đốc khác trong bộ màu vàng đứng cạnh anh ta giả vờ ngạc nhiên.

"Aokiji?!"

Khi Robin nhìn rõ người đàn ông đeo bịt mắt, anh ta đã sửng sốt và vẻ mặt trở nên nghiêm túc trong giấy láy.

" Hơn thế nữa, đó là...Kizaru?!"

Usopp nhìn theo hướng của Robin và thoáng nhìn thấy Đô đốc Kizaru , người đã đánh bại họ trước đó, cậu sợ hãi đến dựng tóc gáy.

"A!!! Tại sao Kizaru cũng ở đây?!"

"Kết thức rồi! Kết thúc rồi!"

Usopp và Chopper sợ hãi đến mức chạy quanh ghế ngồi của mình.

Ngay khi thấy kẻ thù, Luffy, Zoro, Sanji mỗi người giơ nắm đấm, rút kiếm và chuẩn bị di chuyển, đồng thời bảo vệ những đồng đội phía sau họ.

" Nhóc Mũ Rơm, đừng cẳng thẳng, họ không thể chạm vào cậu trong không gian này..."

Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ hàng ghế thứ hai phía sau họ, chính là Rayleigh, người trước đó đã bảo vệ họ trước đòn tấn công của Kizaru.

"Rayleigh! Ông ổn chứ?"

Nhìn thấy vị tiền bối quen thuộc, Luffy có chút vui mừng chạy tới, cậu nhanh chóng hỏi thăm tình hình của Rayleigh.

"Yo ho ho ho ho~ Rayleigh-san, điều này có nghĩa là gì?"

Brook theo sát phía sau thuyền trưởng của mình, nhìn hai vị đô đốc không có động tĩnh gì và thắc mắc.

"Bởi vì ngoại trừ cậu, Luffy-ya, tất cả mọi người ở đây đều không thể rời khỏi chỗ ngồi của mình. Không những vậy, họ còn không thể sử dụng năng lực trái ác quỷ và các cách chiến đấu khác..."

Người đàn ông đội mũ đốm, có hình xăm và cầm một thanh kiếm ngồi đằng sau ghế của Luffy giải thích.

"Anh, anh là...Torao!"

Dù dao thì họ cũng là bạn bè vừa mới chia tay, Luffy chỉ kẽ cau mày và nghĩ ra... biệt danh cho người đàn ông đội chiếc mũ đốm đó.

"Là Trafalgar Law!"

Nghe thấy biệt danh, hắn cau mày, sau đó giới thiệu lại bản thân với vẻ ủ rũ.

"Ồ! Torao!"

Tuy nhiên, Luffy chỉ vui vẻ vẫy tay và không hề có ý định sửa lỗi

"Torao, có vẻ như anh đã đến đây trước chúng tôi. Anh có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?"

Nami nhẹ nhàng gọi ra biệt danh mà thuyền trường của cô đặt cho Law và hỏi anh về tinh hình cụ thể.

"Anh cũng đưa con gấu vào à?"

Luffy tò mò dựa vào trước mặt Law và đoán 

"Đó không phải khả năng của tôi. Cho dù là vậy...tôi cũng không có nhiều năng lượng như vậy để tiêu diệt toàn bộ hải quân, cướp biển, quân cách mạng."

Bartholomew Kuma, người đang cầm cuốn Kinh thánh ở hàng ghế thứ ba, đã tự mình làm chứng.

"Hả?! Có phải Thất Vũ Hải cũng có ở đây không?!"

Sanji kinh ngạc cắn điếu thuốc, nhìn thân hình to lớn ở hàng thứ. cái bóng anh để lại vẫn còn đó.

"Hơn thế nữa...Mắt Diều Hâu cũng ở đó, cũng như Crocodile đã bị đánh bại ở Alabasta..."

Zoro quan sát người đàn ông cầm thanh kiếm đen bên cạnh Kuma và Crocodile, người được cho là đang ở trong tù

"A! Là Luffy phải không? Lâu quá không gặp, anh nhớ nhóc quá!"

Lúc này, một giọng nói từ hàng thứ hai, phía dưới bên phải của băng Mũ Rơm đối với Luffy vừa quen vừa lạ, người đàn ông tóc đỏ vẫy tay chào Luffy một cách quen thuộc.

Nghe vậy, Luffy sững sờ một lúc đặt lưng xuống ghế, đặt tay lên trán và quan sát thật kĩ người đó.

Đột nhiên, đôi mắt đen mở to, nụ cười dần mở rộng, sau đó cậu vươn tay ra và bay về phía người đàn ông đó.

"Shanks!"

"Đã lâu không gặp! Cháu vui quá!"

Với một tiếng "vù", Luffy đã đến trước mặt Shanks tóc đỏ, cánh tay dang rộng nhiệt tình vòng qua nhiều lần, sau đó cậu nhóc nhảy lên đầy phấn khích.

Trong khoảnh khắc, Shanks gần như cảm thấy ngột ngạt, anh vùng vầy một lúc trước khi ló đầu ra khỏi vòng tay của Luffy.

"Ha ha ha...Luffy, nhóc đã lớn rồi!"

"Ta vừa nghe thấy cậu nói, cậu xác thực tìm được một nhóm đồng đội không tồi!"

Shanks mỉm cười, nhìn cậu bé trước mặt với một chút cảm xúc, rồi nhìn qua đến đồng đội của Luffy và khen ngợi họ không chút do dự.

Nghe vậy, những người bạn không khỏi đỏ mặt, bén lẽn sờ đầu, Chopper bắt đầu vặn vẹo vui vẻ.

"Sếp, chúng ta cũng muốn gặp Luffy! Đừng tự mình gặp chứ!"

"Đúng vậy! Luffy, còn nhớ tôi không?"

"Bữa tiệc ở làng Foosha vui quá... Nhớ quá!"

...

Một số thành viên cấp cao của băng bày tỏ sự bất mãn với hành vi chiếm giữ Luffy của thuyền trưởng, và một số thì nhìn chàng trai trẻ trước mặt đầy cảm động.

"Hii hii hii hii...nhân tiện! Yasopp, đâu là Usopp, đồng đội của em, là con trai mà anh hay nhắc đến!"

Luffy dường như nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc khi đó, một thoáng hoài niệm hiện lên khuôn mặt cậu, rồi cậu cười thật tươi.

Sau đó, anh đẩy Usopp đang xấu hổ trước mặt mọi người và tập trung vào Jasopp

"Bố già rồi..."

Nhìn vào khuôn mặt giống hệt trên tấm truy nã, Usopp một tiếng hiếm hoi và dè dặt.

"Ồ! Con trai của ta! Con vẫn chịu gọi ta là bố, vui quá!"

Ai biết được Yasopp sẽ phản ứng quá khích như vạy, bị mắc kẹt trên ghế và bật khóc như một đứa trẻ

Sau một khoảng thời gian khó xử, ha cha con Jasopp và Usopp bỗng trở nên thân thiết đến mức trò chuyện cùng nhau như người anh em.

"E hèm..."

Có một phó đô đốc hải quân sắc mặt đen ngay từ khi nhìn thấy Shanks, trong khi Luffy và băng tóc đỏ đang vui vẻ thì hắn lên tiếng.

Tiếng này dường như đã đánh thức ký ức đang ngủ say của Luffy, nụ cười trên mặt cứng đờ, khi cậu chậm rãi quay đầu lại, vô tình nhìn thấy khuôn mặt đen hơn đáy nồi của ông nội.

"Ông nội!!!"

Luffy mở to mắt sợ hãi mà trốn đằng sau Usopp.

"Luffy! Tên nhóc này, nhìn thấy ông mà còn không chào hỏi đàng hoàng!"

"Còn thằng nhóc tóc đỏ chết tiệt này, chính ngươi là người đã dụ dỗ cháu trai ta trở thành cướp biển!"

Garp-người đang bị giữ trên ghế, tức giận nổi gân, hét vào mặt Luffy và Shanks đối diện, nắm đấm đầy giận dữ đập vỡ tay vịn của ghế tạo ra âm thanh chói tai.

"Ông nội! Không liên quan đến Shanks! Cháu muốn trở thành Vua Hải Tặc!"

Thấy ông nội không qua được, Luffy đột nhiên có thêm dũng khí mà nhảy ra phía trước, chống tay lên hông nói với Garp.

"Ông già chết tiệt! Đừng mắng Luffy!"

Lúc này, một giọng quen thuộc được truyền đến từ hàng ghế đầu nơi tóc đỏ đang ngồi, cậu hưng phân quay lại và nhìn thấy anh trai mình vừa mới chia tay mấy tháng.

"A!....Anh Ace!"

Luffy chào đón anh bằng "nghi lễ" tương tự, và không khí vui vẻ đến khó thở.

"Luffy, em...Em thật là, vừa rồi anh nghe em đã gây ra khá nhiều rắc rối, nếu không sao Đô đốc và Thất Vũ Hải lại đuổi theo em cơ chứ."

"Đúng như mong đợi từ em, Luffy."

Ace khó nhọc vươn đầu ra khỏi vòng tay Luffy, vẻ mặt bất lực nhưng giọng điệu thì rất tự hào.

"Gurarara...Không ngờ lão già quái vật Garp lại có cháu trai!"

Râu Trắng khá bắt ngờ khi nghe về mối quan hệ họ hàng của tên hải tặc nới nổi và lão già Garp.

"Ông già chết tiệt?!"

"Này Ace, có ai gọi ông của mình như vậy không?!"

Khi nghe thấy nhóc Ace, Garp bùng nổ và ngay lập tức giơ nắm đấm về phía hai đứa cháu.

Nhìn cảnh tượng vui vẻ ồn ào của một ông già và chàng trai trẻ, ánh mắt Râu Trắng đần trở nên phức tạp.

Roger...hắn thật sự dám nhờ Garp nuôi con của mình...

Công chúa Vi Vi của Alabasta khá bất ngờ trước mối quan hệ giữa Anh hùng hải quân và anh em nhà Luffy, cô rất sốc nhưng cũng lo lắng về tin tức Ace-san mà cô vừa mới nhận được từ báo chí.

Cô muốn ôm những người bạn của mình thật chặt nhưng lực lượng hải quân bên cạnh buộc cô phải kìm nén niềm vui trong lòng.

Có rất nhiều người lại ngồi ở hàng ghế của cô, tất cả đều khoác áo choàng và cầm cuốn sổ viết gì đó.

"Dragon-san? Sabo? Hai người đang nhìn gì thế?"

Dưới lớp áo choàng là một cô gái trẻ với mái tóc màu cam, cô ấy nhìn thủ lĩnh và tham mưu trưởng đang nhìn về phía Luffy Mũ Rơm, trong lòng không khỏi thắc mắc.

"Không có gì......."

"Nơi này thật kì lạ, chúng ta phải tìm đường ra."

Nghe vậy, người đàn ông trên mặt có hình xăm lớn trên mặt thu ánh mắt lại, nghiêm túc nói.

"Koala, chúng ta đã gặp hai người đó chưa? Tôi có có cảm giác quen thuộc..."

Một cậu bé tóc vàng khác ôm cằm lẩm bẩm, hồi lâu không thể rời mắt khỏi Hỏa quyền Ace và Luffy Mũ Rơm.

"Tôi chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng những năm gần đây báo chí có rất nhiều tin tức liên quan đến họ."

Cô gái trẻ trên Koala lắc đầu.

"Gorororo....Này! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"

"Này, Tên đội mũ rơm, sao chỉ có mình ngươi có thể cử động?! Là lỗi của ngươi sao?!"

Một Tứ Hoàng nào đó ngồi ở hàng thứ tư phía dưới bên tay phải đã không thể kìm được cơn giận, tiếng gầm như sấm của hắn vang vọng bên tai mọi người, sát khí nhắm vào băng Mũ Rơm có thể tự do di chuyển.

"Mamamama...đây là tiệc trà sao? Nó tập hợp đủ những người mà ta muốn giết!"

Ở hàng ghế bên cạnh Tứ Hoàng Kaido là Big Mom, một Tứ Hoàng khác, bà nhìn chằm chằm vào những người có mặt tại đây mà chảy nước miếng.

"Tôi...cũng có thể tự do di chuyển..."

Lúc này, người cá màu xanh lam ở cuối băng Mũ Rơm đã đứng dậy và đi về phía Râu Trắng mà không có bất kì hạn chế nào.

Số lượng người xem đã đạt, hệ thống đang tải...

Chào mừng các người đang có mặt tại đây. Ta là Zero-người chiếu phim. Mọi người có mặt tại đây đều được "Thần" chọn, cuộc sống không được như ý, phải đối mặt với cái chết, cảm thấy bối rối về tương lai, theo đuổi sự thật hoặc bảo vệ công lý. Tại đây...các người có cơ hội nhìn thấy tương lai! 

Băng Mũ Rơm là những vị khách đặc biệt của "Thần" và được quyền tự do di chuyển, lựa chọn bộ phim. 

Màn hình bên dưới là danh sách phát và tài nguyên sẽ được cập nhật theo thời gian...

Ngay khi mọi người đang không biết phải làm gì thì một chuỗi âm thanh vang lên khắp nhà hát khổng lồ.

Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa những gì âm thanh thông báo, một màn hình lớn đột nhiên lóe lên, một danh sách xuất hiện.

1, Đảo ngư nhân bị hủy diệt?! Tiên đoán của Sherley!

2, Noah dừng lại! Con tàu của hẹn ước!

3, Liên minh Law và Luffy

4, Phiến đá Poneglygh màu đỏ

5, Thành viên mới của băng hải tặc Mũ Rơm

6, Nika thức tỉnh, tiếng trống giải phóng

7, Sự thành lập của Hạm đội Mũ Rơm

8, Trận chiến thượng đỉnh - Sự kết thúc của thời đại cũ

9, Tôi sẽ kế thừa ý chí của cậu - Trái mera mera thuộc về tôi.

10, Bi kịch đằng sau Dressrosa

11, Câu chuyện về bộ ba ASL

12, Sự ra đời của Tứ Hoàng mới

13, Tiệc chia tay trên hòn đảo băng và lửa

14, Hội nghị Reverie!

Monkey D. Luffy, thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm. Vui lòng chọn sỗ lượt xem phim.

Sau đưa ra các lựa chọn, Zero trực tiếp gọi băng Mũ Rơm quyết định trình tự xem

"Chờ đã, chờ đã! Tại sao chúng tôi phải chọn?! Chúng tôi không muốn chút nào!"

Usopp vẫn còn bối rối, ngẩng đầu lên và nuốt nước bọt, nhìn cào khoảng không

"Đảo Ngư Nhân bị hủy diêt?!"

"Nhưng điểm dừng tiếp theo của chúng ta là ở đó! Chúng ta nên làm gì đây?!" 

Hoa tiêu Nami chỉ nhìn lướt qua danh sách, khi nhìn thấy dòng chỉ nghi ngờ đảo nhân ngư bị phá hủy, cô lập tức bối rối che đầu lại.

" Phiến đã poneglygh màu đỏ? Đó là gì? Tôi chưa bao nghe nói đến nó..."

Một số nội dung trên màn hình đã chạm đến điểm mù của Robin, một nhà sử học.

"Ồ, băng của chúng ta sắp có thành viên mới à?"

Sanji nhìn vào danh sách và thổi ra khói.

"Là nhân ngư phải không? Zero đã nói chỉ cá chúng ta mới được tự do di chuyển. Anh ta là thành viên mới."

Zoro cầm chuôi kiếm ở thắt lưng và chỉ vào nhân ngư màu xanh đang trò chuyện với băng Râu Trắng.

"Không ngờ ngươi cũng có não đấy, đầu tảo...?"

"Hả! Lông mày xoắn muốn đánh nhau?!"

"Ông đang gọi ai hả?! Đầu rêu chết tiệt! Để ta đã ngươi!"

"Ta sẽ chém ngươi!"

....

Sanji và Zoro bắt đầu cãi nhau khi họ muốn, thậm chị là đánh nhau.

"Phiêu lưu mà biết trước còn gì vui?! Tôi không muốn lưa chọn và không muốn nhìn thấy nó!"

Sự phản kháng của Luffy càng trở nên lớn hơn và cậu bĩu môi với vẻ mặt bất mãn hiện rõ trên mặt.

"Yohohohoho~~"

"Zero-san, nếu chúng tôi chọn không xem thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Nhìn thấy thuyền trưởng của mình không muốn xem, Brook nghiêm túc hỏi về hậu quả.

Bạn là khách mời đặc biệt, tất nhiên bạn có cơ hội rút khỏi việc xem phim, nhưng bạn sẽ rời khỏi không gian ngay lập tức về quay lại dòng thời gian ban đầu. Đồng nghĩa với việc bạn sẽ lại bị đánh bại bởi Kuma.

Về phần Luffy-sama lo lắng sẽ không xảy ra, xin đừng lo lắng. Sau khi rời khỏi không gian này, mọi người sẽ mất hết ký ức cũng sẽ không ảnh hưởng đến phiêu lưu của ngài, Luffy-sama.

Zero đã trả lời thẳng thắn những câu hỏi mà Brook và giải đáp những lo lắng của Luffy

"Hãy xem thôi!"

Ngay khi những lời này thốt ra, những người còn lại trong băng Mũ Rơm đồng thanh nói, ngoại trừ Luffy và Brook còn đang bối rối

So với sự phản kháng của Luffy thì  hải quân, hải tặc và thất vũ hải đều đặc biệt quan tâm đến nội dung của danh sách phát.

" Vậy thì nên chọn gì đây? Tôi rất hứng thú với nội dung Hạm đội Mũ Rơm... Trong tương lai, liệu lời nói tám nghìn người của thuyền trưởng Usopp có trở thành sự thật không?!"

Bây giờ, Usopp đưa ra câu hỏi cho bạn bè của mình.

"Hả? Có bữa tiệc không? Tôi muốn xem bữa tiệc đó!"

Luffy thích thú với bộ phim có bữa tiệc, và ngay lập tức vỗ tay quyết dịnh.

"Một Tứ Hoàng mới sao? Luffy, thấy thế nào? Tôi nghĩ chúng ta chắn hẳn nằm trong số đó."

Zoro quan tâm đến sự thay đổi về sức mạnh trong tương lai nên chỉ vào màn hình và gợi ý cho Luffy.

"Đồ ngốc đầu tảo, tất nhiên là chọn Dressrosa. Nơi đây được mệnh danh là 'Vùng đất tình yêu và đam mê'. Tôi nghe nói ở đó phong cảnh đẹp như tranh vẽ và có rất nhiều người đẹp! Đó thực sự là...thiên đường!!"

Sanji có thoái quen khịa Zoro, rồi nói với vẻ khao khát về những phong tục, tập quán của Dressrosa mà anh tìm hiểu qua các tạp chí.

" Nhưng nội dung có vẻ super tệ!"

Franky nâng cằm lên và suy nghĩ.

"Yohohohoho~~"

"Tôi thì tò mò về đồng đội tiếp theo của chúng ta"

Brook quan tâm nhiều hơn về những người bạn gia nhập băng sau ông.

"Câu chuyện về bộ ba ASL! Luffy, đó là câu chuyện của cậu sao!? Tò mò quá!"

Chopper thầm đọc tên danh sách phát số 11, sau đó cậu ấy nhìn Luffy với đôi mắt đầy sao.

Một số thành viên của băng đều có ý kiến khác nhau, mỗi người đều có ý tưởng riêng, nhất thời không quyết định được nơi bắt đầu.

Sengoku và lực lượng hải quân khác có lòng tự trọng cao và không đến gần một nhóm cướp biển nào.

Tuy nhiên, bộ phim về chiến tranh khiến ông có chút bất an, bởi trước khi bước vào không gian, hải quân bọn họ đã chuẩn bị cuộc chiến nhằm tiêu diệt băng Râu Trắng, một trong tứ hoàng.

Các thành viên của băng Râu Trắng cũng không khỏi lo âu, ngoài tựa đề cuộc chiến và sự kết thức của một thời đại còn có video về trái ác quỷ mà Ace ăn

"Gororororo..."

"Một tứ hoàng mới? Các ngươi muốn lật đổ bọn ta...chỉ dựa vào lũ nhóc các người sao?!"

Kaido hoàn toàn tự tin vào sức mạnh của chính mình và không tin răng hắn sẽ bị lật đổ quyền thống trị bởi một lũ nhóc muốn chơi trò hải tặc.

"Mamamama~ Đối với các ngươi còn quá sớm! Nhưng ta hoan nghênh những người trẻ tuổi đến vương quốc của ta. Chỉ cần các ngươi cưới một trong những đứa con của ta!"

Big Mom cũng coi thường những tên hải tặc của thời đại mới, nhưng bà lại chào đón những người mới gia nhập vương quốc của mình, thậm chí còn dụ dỗ bọn họ bằng cách kết hôn.

"Ai muốn tham gia cùng các người?! Này! Ông già, bà già cứ rửa cổ đi mà đợi ta lấy đầu của các người!"

Vừa nghe được hai vị Tứ Hoàng khinh thường thế hệ của mình, Kid kiêu ngạo không thể ngồi yên, hù lạnh một tiếng, sau đó ngạo mạn mà khiêu khích.

"A~ah~~, , chúng ta đã trở thành những ông già rồi..."

Nghe vậy, tóc đỏ không hề có ý khinh thường mà ngược lại phàn nàn về tuổi tác với thuyền phó của mình.

"Gurarara, thật kiêu ngạo!"

Râu Trắng nhếch mép cười, nhưng khi vô thúc chạm vào chai rượu thì lại không có thứ gì.

"Này! Đầu chôm chôm! Đừng có nói như vậy! Tôi, Monkey D. Luffy là người sẽ đánh bại bọn họ và sẽ trở thành Vua Hải Tặc!!!"

Ngay khi có người thách thức giấc mơ của mình, Luffy đã đứng lên ghế và hét lên.

Nhìn thấy Luffy thu hút sự chú ý của bốn vị hoàng đế cùng với cái nhìn căm ghét, Nami đã đấm thuyền trưởng của chính mình trong nước mắt.

" Tên chết tiệt! Đừng có gây sự với Tứ Hoàng!!!"

Vị hoa tiêu xinh đẹp đã cho mọi người nhìn thất vẻ mặt hung bạo của mình, đồng thời lộ ra cái miệng cá mập và tiếng gầm gừ.

Xin hãy nhanh chóng lựa chọn...

Zero đưa lời nhắc kịp thời, sợ nếu không nhắc lại, nhóm người này sẽ quên mất việc xem phim.

"Tôi chọn bữa tiệc."

Luffy ôm chiếc đầu sưng vù, vươn tay ra yếu ớt nói.

"Số 1-Đảo Nhân Ngư."

Nami với ánh mắt sát khí từ từ nhìn vào Luffy.

Hoa tiêu đã lên tiếng, ngay cả thuyền trưởng cũng không có chỗ phản bác.

Được rồi, bắt đầu phát số 1 - Đảo ngư nhân bị hủy diệt?! Tiên đoán của Sherley!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#onepiece