Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, tuần sau anh chuyển công tác về Trung Quốc, em sẽ được gặp cậu ta." Khẽ thở dài, hắn biết hắn làm vậy quá đáng, nhưng tim hắn không thể làm theo lý trí. Hắn chỉ muốn cậu nhìn vào luôn bên cạnh, không cho phép cậu quan tâm ai bất kể là người thân thậm chí là con muỗi ( quá đáng vllll.....). Vẫn còn nhớ như in ngày mới gặp, cậu mãi là người trong lòng hắn.
Sân bay Trung Quốc...
Dòng người ra vào tấp nập, Tiểu Bạch và Nghiêm Hắc xuất hiện làm như cho không khí ngưng đọng...
Họ chẳng biết mình nổi bật cở nào sao? Hắn khoát lên mình toàn bộ là đen, còn cậu một cây bạch sắc. Hai màu sắc trái ngược, càng tông lên vẻ đẹp của cả hai.
Chẳng buồn liếc mắt đến người xung quanh, cậu nhìn ngó xung quanh. Bao lâu rồi cậu mới về Trung Quốc, hai tháng rồi nhỉ? ( lâu ghê ha...)
Thật sự cậu rất nhớ em trai, hai tháng qua nó có khỏe không? Nó có còn đưa tiền cho mụ già kia không? (Vãi cả mụ) Việc học có thuận lợi không? Hàng ngàn câu hỏi bay trong đầu cậu.
Đang suy nghĩ miên man, xuất hiện trước mắt cậu là một thân gầy đầy quen thuộc.
"A..nh!" giọng nói vui mừng có chút e dè người kế bên anh cậu. Cũng đúng thôi, anh trai đột nhiên biến mất, cậu bị bắt chuyển trường. Khi nghe tin được gặp anh trai cậu rất vui, muốn hỏi anh tại sao lại mất tích hai tháng nay. Còn một chuyện làm cậu lo lắng nữa, người đàn ông kia cứ luôn bám sát cậu và có những hành động kì quặc..... ( tự hiểu ha, mà người đàn ông kia là người thằng Hắc nhá)
"Tiểu Tinh, anh rất nhớ em" cậu ôm chặt em trai, thằng em yêu quí của mình.
Thấy hai người kia ôm nhau tình cảm, lông mày Nghiêm Hắc nhíu lại, đưa tay ra kéo ai kia lại.
"Không được ôm người khác " bá đạo ra lệnh, hắn không cho phép ai có thể đụng vào người của mình, dù là người thân hay bạn bè.
"Anh..." tức xì khói mà, nếu không nể tình em trai ở đây thì cậu đã đá phăng tên mặt dày này ra rồi. Haiz...
"Tôi muốn nói chuyện với Tiểu Tinh, anh tránh mặt một chút được không?
"Anh cho em 30 phút "
Liếc nhìn người yêu cùng tên nhóc kia một hồi rồi đi ra bãi xe chờ cậu. Hắn không sợ cậu chạy trốn, cho dù có thì cậu cũng sẽ bị bắt trở về thôi. Hắn là ai chứ?? Một người không thể đụng vào.
Nắm tay em trai thật chặt, vào quán cafe ngay tại sân bay. Cậu cần nói rõ và nghĩ cách chạy trốn tên kia. Nếu hắn biết chuyện người kia, cậu không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì?
Ngồi đối diện em trai, Tiểu Bạch gọi hai ly nước cam cho mình và em. Rất nhanh lại nắm chặt tay Tinh Tinh. Tiểu Tinh cảm nhận được nỗi bất an của anh mình, sờ sờ mu bàn tay anh trấn tĩnh.
"Anh ơi, anh đừng lo lắng kể cho em biết chuyện gì đang xảy ra với anh vậy? "
"Tiểu Tinh, thời gian của anh không có nhiều, anh bị hắn ta giam cầm, không cho đi đâu cả. Anh cần phải chạy trốn hắn. Chúng ta phải cùng chạy trốn với nhau, không thôi hắn sẽ làm hại em." cậu hấp tấp nói
"Tại sao anh ta lại giam cầm anh? Tụi mình đã đắc tội với anh ta sao?" Tinh Tinh mờ mịt hỏi.
"Anh cũng không biết. Anh không nhớ đã gặp hắn ở đâu. Hắn bắt anh, rồi cưỡng... đoạt anh, nói anh là của hắn."
A Tinh há mồm trợn mắt khi nghe anh mình nói bị cưỡ...ng đoạt. Sao anh mình lại bị...?
"Anh không biết,   A Tinh. Chúng ta, à mà quên dạo này em sống tốt không? (Tỉnh dã man)
Định thần lại kể mọi đầu đui việc sao khi anh mình bị mất tích cho Bạch Bạch nghe.
Sau khi cậu bị Nghiêm Hắc đưa đi thì A Tinh được một người tên Nghiêm Lãnh chuyển trường. Lúc đầu Tiểu Tinh của chúng ta không đồng ý, kịch liệt phản đối người kia. Nhưng ngày hôm sau thấy mình nằm trên phi cơ đưa tôi L.A. Người tên Nghiêm Lãnh lo mọi thứ chu toàn cho Tinh Tinh, nhưng đều kì lạ là hắn cứ kè kè giám sát cậu, bất kể đi ra ngoài mua đồ. Sau một tháng cậu không hợp với khí hậu nơi đây, mới bị bệnh. Thấy tình hình không ổn, Nghiêm Lãnh mới đưa cậu về Trung Quốc, sắp xep cho cậu ngôi trường danh giá tại Bắc Kinh.
Hai tên này sao giống giống nhau, có khi nào họ là anh em không??
"Hắn có làm gì em không? " nghe Tiểu Tinh kể, cậu lo tên kia đã dở trò với em trai mình rồi.
"Ngoại trừ việc anh ta không cho em tiếp xúc với mọi người thì còn lại vẫn rất tốt " ngại ngùng khi anh cậu lại hỏi chuyện này. Lúc đầu Tiểu Tinh cũng khó hiểu sao người kia không cho cậu nói chuyện với bạn học, còn bắt cậu ngủ chung. Cậu không dám nói chuyện đó cho anh trai biết nữa. Rất xấu hổ đó nha.( em ấy đúng kiểu tiểu bạch thỏ nha)
"Thật chứ, ngoài chuyện đó ra còn gì nữa không? " liếc mắt nhìn em trai, cậu thấy em trai đang giấu chuyện gì nữa, không đơn giản chỉ mỗi chuyện này.
"Dạ,.. hết thật rồi " ngập ngừng trả lời.
"Anh ơi, giờ chúng ta phải làm sao đây? "
"Khoan hãy hỏi, anh còn chuyện cần hỏi. Anh Nhật Phong còn liên lạc với em chứ? Đây là điều cậu lo ngại nhất, cậu dám chắc là tên Nghiêm Hắc kia chưa biết Nhật Phong là ai nhưng về sau cậu không chắc... ..

Yess!!!! Rất nhiều nhân vật mới xuất hiện đó nha, đoán từng vai trò của nhân vật đi nha. Sẽ rất nhiều điều bất ngờ đó. Anh Hắc sẽ bị choáng với em Bạch này. Còn Tiểu Tinh và quá khứ về anh cậu ấy nữa. Bla bla
Chap này hon 1000 từ rồi, nhớ vote và fl mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro