Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Vô thức mở mắt ra, cậu nhíu đôi mày thanh tú. "Aizzzz, tên chết bầm ấy, hắn..." tức giận hét ầm trong phòng.
Thức dậy là chẳng thấy anh ta đâu, sáng sớm đã chạy đi đâu rồi. Mắt liếc nhìn lên đồng hồ trên tường "12h" hèn gì cái bụng nó kêu ầm ĩ rồi.
Đi vào nhà ăn, cậu định tự mình nấu cho mình gói mì lót dạ. Vươn tay lên kệ bếp, mò qua mò lại. "Quái, sao chẳng có gói mỳ nào cả vậy " , mở tủ lạnh ra toàn đồ tươi sống. Haiz, ăn sáng mà nấu mấy cái này chắc chết đói luôn quá ( bây giờ trưa rồi má)
Bảo mẫu đi vào bếp, thấy cậu đang loay hoay lục lọi tủ lạnh thì lên tiếng hỏi : " Cậu chủ, cậu làm gì vậy? "
"Tôi đói bụng, muốn nấu gì đó ăn "
"Ầy, sao cậu không nói tới, thiếu gia mà biết là chết tôi ấy " bảo mẫu lo sợ lên tiếng. Vội vã lấy thực phẩm ra nấu cho cậu. Lúc nãy cô định lên kêu cậu ăn sáng nhưng thiếu gia không cho. Hên mà thiếu gia đã đi, không thôi cô không biết sẽ bị gì nữa.
Cậu loay hoay ngồi vào bàn ăn, sau 5p có một bữa ăn dinh dưỡng. Chuyên nghiệp thật, nhanh vậy mà đã làm xong.
"Rột" húp hết soup trong tô, xoa xoa cái bụng to tròn. Ngồi dậy cảm ơn bảo mẫu một tiếng rồi phóng ra ngoài cửa chính.
Mục tiêu cánh cửa đang rất gần nha, thì.... không biết ở đâu có cánh tay giang ngang ra...." Cậu chủ, không thể ra ngoài " giọng tên vệ sĩ cung kính.
"Cái gì, nhà ngươi không có quyền cấm đại gia ra ngoài " ( vãi thật)
"Nhưng đây là lệnh thiếu gia, xin lỗi cậu chủ"
"TDM, ta đây khinh"
Hầm hực trở vào phòng khách, ngồi cái phịch xuống sopha, lẩm bẩm chửi rửa, lâu lâu hét lên làm cho người hầu đổ mồ hôi hột....
Một hồi, Nghiêm Hắc trở về. Vừa tới phóng khách, là nghe tiếng Bạch Bách khoa chửi rủa mình, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tên giai nhân đi sau ngạc nhiên nhìn chủ tử' thật kinh khủng "
Đang chửi lại thấy tên hắc ám kia về, cậu chẳng thèm ngó hắn, hậm hực xụ mặt.
"Ai chọc em vậy? Làm gì mà la hét um sùm " mặt than hỏi
" Anh giam cầm tôi hả, tôi muốn ra ngoài "
"Em biết đường đi không? Ở đây là nước Mỹ không phải Trung Quốc. "
"Tất cả đều tại anh, đang yên đang lành anh bắt cóc tôi, đem tới cái nước này '
" Vậy thì sao, em làm gì được tôi "
"Anh..."sa mạc lời.
"Tôi muốn gặp em trai tôi "
"Em trai em về Trung Quốc rồi "
"Sao anh bảo nó học ở đây " Tên nói dối, mình phải làm ra lẻ.
" Cậu ta không chịu học ở đây, tôi đã sắp xếp cho cậu ấy một trường danh giá ở Bắc Kinh"
"Vậy tôi cũng muốn về Trung Quốc "
"Không thể " hắn bực rồi đấy..
"Anh không có quyền đó " cậu trợn mắt nhìn hắn.
"Có" gằn giọng xuống.
"Anh... nhưng tôi nhớ em trai"


Bắt đầu gây cấn rồi nhé. Sắp tới sẽ có ngược, các đồng dâm hãy chuẩn bị tinh thần...
Nhớ vote và cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro