2. meet no greet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai tên Thượng, cùng niên học với Hạo, căn bản là cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Sau một hồi vã mồ hôi nói chuyện, Hạo nhận ra điều này.

"Để mình đưa cậu về nhà, nếu cậu không phiền, Tuấn Hạo."

Cái tên Tuấn Hạo được phát ra nhẹ tênh từ khuôn miệng rạng ngời của Thượng. Chẳng câu nệ cũng không hề có tia khinh miệt đáng thương, Thượng chỉ cười khi gọi tên Hạo.

Cho tới sau này, vẫn vậy.

Giữa trời nắng chang chang có Tuấn  Hạo gật nhẹ mái đầu. Tuy còn lưỡng lự, nhưng chỉ vì ánh mắt ấy của Thượng thật sâu mà đi vào tâm khảm cậu, nên lại nghẹn ứ nơi cuống họng, chẳng thể nói câu từ chối.

Nếu như không hỏi thêm, có lẽ Thượng đã tưởng cậu bị câm. Nhanh nhảu chạy ra phía sau rồi cầm lấy quai kéo, Ngân Thượng khiến chiếc xe lăn di chuyển. Hạo cũng không nói gì. Cho tới khi cậu trai đang đẩy xe mở lời trước, Hạo bắt đầu lí nhí trong miệng. Rằng mình tên gì, lớp nào, nhà ở đâu - thứ thông tin cần thiết nhất để Thượng có thể đưa cậu về, nhưng lại đáng quan ngại đến buồn thảm (ít nhất là đối với Hạo).

Đến đó thôi, và rồi Hạo ngưng trả lời thêm nữa, lỡ điều đâu lại lân lê sang vài thứ chết tiệt mà cậu định bụng sẽ chẳng ai được biết ngoài mình và bà ngoại. Thượng hiểu vậy, trên suốt quãng đường còn lại chỉ thao thao về mình.

Thượng không phải kiểu người khoe khoang hay kiêu ngạo, cái "thao thao" ấy thực chất là vài thứ lặp đi lặp lại về mấy thông tin của cậu bạn, như để nhắc Hạo rằng "sẽ không quên được tớ đâu". Phải rồi, và Hạo cũng chẳng định quên. Cứ cho Hạo là dễ động lòng hay yếu đuối đi, cậu không thể chai sạn bất cứ ai chủ động tốt bụng với mình.

Vì từ lần đó, đâu ai muốn tốt với cậu ngoài bà ngoại, một vật thể ngồi trên xe lăn, gương mặt u sầu chỉ khiến người ta muốn mắng chửi thêm.

"Đồ vô dụng."

Là như vậy, một người bạn trong lớp nói khi đến phiên bàn cậu trực nhật, nhưng Hạo chẳng làm được gì. Vẫn là đêm về úp mặt vào chăn mà thút thít.

Nhưng có lẽ biết đâu, Thượng đằng sau đang che đi vạt nắng chói chang cho Hạo, lại là tia sáng mới. Hạo cần gì đó để bám víu hết tuổi thanh xuân trên xe lăn tàn lụi, nhưng cậu không tính xa đâu, chỉ là Ngân Thượng trở thành nguồn hi vọng, thế thôi.

"Đến nơi rồi." - Ngân Thượng dịu dàng  nói, chiếc xe lăn dừng lại trước cánh của gỗ xập xệ. Hạo bắt đầu xấu hổ.

Trái ngược với biểu cảm của cậu, Thượng vẫn cười tươi như thế, đi tới đối diện cậu và ngồi xổm xuống.

"Giờ thì mình và cậu cao bằng nhau rồi, chỉ sợ Hạo thấy áp lực mà không nói gì."

Tuấn Hạo mở to đôi mắt trong veo như hồ biển, ra là sợ cậu lạ lẫm. Thượng thật tốt, các nét trên gương mặt cũng khiến Hạo phải cảm thán, lâu lắm rồi cậu mới có nhiều xúc cảm như vậy. Tưởng chừng Hạo có thể khóc ở đây.

Nhưng Thượng đã không để cậu làm điều đó, Thượng lấy ra từ balo một gói giấy ướt và nhẹ nhàng đưa lên, thấm đi những giọt mồ hôi thừa thãi trên ngần cổ và khuôn mặt Hạo. Ôn nhu và nhẹ nhàng.

"Em nghĩ rằng mình nên bắt đầu dựa vào Thượng."

"Nhưng em ạ, Thượng đối tốt với tất cả mọi người."

Chẳng riêng mình em.

part 2

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro