1. For the first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Tuấn Hạo chẳng hề được hưởng những hồn nhiên và mơ mộng của tuổi trẻ, một vài sắc màu cháy bỏng, rực rỡ nếu có hóa thành cánh chim cũng không bao giờ bay về phía cậu. Hạo âm ỉ, lặng thinh ngước nhìn xung quanh chuyển động mỗi ngày, với dáng vẻ buồn thảm và đáng thương,

trên chiếc xe lăn làm từ khung kim loại, lạnh lẽo cùng cực.

Hạo chán ghét chính mình, chán ghét cả những con người ngoài kia, ghen tị mấy đôi chân bước đi ung dung, vô tư tới nỗi chẳng hề màng tới thứ bất động, cứng đờ nơi cậu. Rồi lại lủi thủi di chuyển về một phía, lẩm bẩm những lời oán trách vô hồn.

"Tại sao lại là mình?"

Câu hỏi mà Hạo đã tự thuật liên hồi từ những ngày đầu tiên dính với điều quái đản. Hạo mất đi nụ cười đáng yêu mà người ta muốn ngắm nhìn, Hạo cau mày, đôi môi cong xuống một vầng trăng treo ngược.

"Sẽ có người lấy lại được nụ cười ấy cho em, dù chỉ là một lần nhỏ nhoi."

Từ đó tới giờ, Hạo vẫn luôn đón chờ một bàn tay, không biết rằng bàn tay ấy đến từ Lý Ngân Thượng.

"Cậu tin mình chứ?"

"Đừng làm mình thất vọng."

Hai năm cao trung của Xa Tuấn Hạo sẽ chỉ bao phủ bởi một màu bi thương, nếu như không có một ngày, Hạo ngửa mặt ngắm nhìn hàng vạn ngôi sao nhỏ trên nền trời đêm màu tím than ảm đạm. Chắp tay và nhắm mắt lại, Hạo đã ước.

Nếu như con là một đứa trẻ lạc, liệu có ai sẵn sàng cầm lấy tay con mà đưa tới miền đất lạ, liệu có ai sẵn sàng trở thành cậu Peter Pan trong cổ tích hay không?

"Con mong đó là sự thật."

Cực nhọc lăn xe vào trong ngôi nhà nhỏ, Hạo thở dài. Thật sự, nó rất nhỏ, nhỏ tới đáng thương, khi phải chấp chứa thêm một người như Hạo. Cũng bởi vì cậu đã từng có nhiều hơn một ngôi nhà nhỏ bé, có nhiều hơn một người bà đã tuổi cao những vẫn ngày đêm chẳng dừng đôi tay cuộn mấy thanh cơm, có nhiều hơn một chiếc xe lăn bám lấy mình. Hạo luôn khó chịu và buồn bã khi nhớ lại vài mẩu kí ức tồi tệ chỉ mới xảy ra cách đây vài tháng.

Chuyển trường về một nơi gần với bà hơn, Hạo phải tự lập nhiều thứ, và rồi gánh nặng nhân đôi. Sẽ không còn ai ngó ngàng gì tới cậu như ngày trước nữa đâu nhỉ? Cái ngày mà trên môi Hạo vẫn còn một nụ cười dễ thương và đôi mắt cong cong híp lại. Hạo không hòa nhập, cũng chẳng được chào đón.

Thôi nào Hạo ơi, đi ngủ nhé.

Vì sớm thôi, sẽ có một cậu trai giống như đang mặc một bộ quần áo màu xanh chờ Hạo, chìa bàn tay và đón lấy Hạo. Chí ít là trong những giấc mơ.

.
.

"Đừng làm mình thất vọng."

Hạo gặp Thượng lần đầu tiên vào một buổi trưa nắng gắt.

À không, nói đúng hơn là nhìn-thấy-Thượng.

Tan học sáng, mọi người đều đã về nhà hết, cớ sao cậu vẫn còn ở đây mà chờ ai tới đón. Cực nhọc dùng tay đẩy hai chiếc bánh xe to ụ phía dưới, có lẽ cậu nên di chuyển qua phía sảnh đối diện trường học. Ôi chao chết tiệt, tất cả cũng chỉ vì đôi chân xấu xí này, Hạo sẽ chẳng thể ngăn mình dồn hết sức vào hai bàn tay khốn khổ đã đỏ tấy lên tự lúc nào.

Nhìn kìa, câu lạc bộ nhảy của trường và tiền sảnh. Quả là một khung cảnh hút mắt, cái chân trời ảm đạm nơi Hạo cũng chẳng thể nào rời khỏi những chuyển mình khiến người ta chăm chăm đắm chìm vào trong. Thứ gì đó không dứt ra được, có lẽ vì Hạo đã phải ngồi trên chiếc xe này đủ lâu?

Không biết nữa. Họ căn bản là khác Hạo nhiều, rất rất khác. Năng động và vui tươi đã chẳng còn gắn liền với cậu từ những ngày trước đó. Tiến lại gần hơn một chút, Hạo muốn nhìn rõ khuôn mặt của từng người. Họ giỏi như vậy, chắc hẳn các nét gương mặt nếu không đẹp cũng sẽ là cuốn hút người ta.

Cực nhọc đến thế nhưng cậu cũng chỉ di chuyển được tới chân cầu thang. Tất nhiên rồi, vì xe lăn không thể đi lên thang, và Hạo chẳng còn nhờ được ai bây giờ. Số người còn lại ở trường là 0 nếu loại trừ cậu và đội nhảy trên tiền sảnh.

"Bà đâu rồi? Trời ạ."

Hạo lẩm bẩm hồi lâu, vẫn không quên dõi theo từng bước nhảy. Đã gần hai tiếng rồi kể từ khi cậu từ cổng trường qua chân tiền sảnh, vậy mà bà vẫn chưa tới đón. Trên sảnh cũng chỉ còn lác đác hai ba người.

15 phút rồi nửa tiếng, họ cũng về còn gần hết. Chẳng hề biết rằng ở dưới này có một người khốn khổ. Ngước lên trên lần nữa, giờ chỉ còn một cậu trai. Hạo quan sát kĩ hơn, vì còn đúng một người nên cũng thật dễ dàng. Cậu ta chăm chỉ thật, dù ghen tị nhưng Hạo vẫn phải công nhận điều đó. Cao khoảng tầm cậu (nếu như Hạo có thể đứng lên), nhỉnh hơn một chút, gương mặt phản chiếu qua cánh cửa kính tuy không rõ ràng nhưng vừa đủ để Hạo nhận ra một điều.

Cũng ổn.

Là vậy đó, cậu trai kia cũng ổn, và nhảy đẹp. Còn hoàn cảnh của Hạo bây giờ chẳng hề ổn chút nào.

Cháy nắng mất thôi, rát quá.

"Cháy nắng mất thôi, không thấy rát sao?"

Ngẩng lên thì đã không còn thấy cậu trai tóc đen trên tiền sảnh, và xuất hiện một bóng râm cao lớn phía sau mình, che đi một khoảng đầy nắng trên bờ vai và ngần cổ trắng của Hạo.

Một người trợn tròn đôi mắt, một người để lộ miệng cười.

part 1.

with love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro