13. Lily. the Hades (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếc lá vàng rơi hình con mắt
Con mắt người yêu nhớ người yêu..."

Một mùa thu nức lòng hạnh phúc, một mùa thu yên ả với những ngôi sao nhỏ bé trên nền nhung huyền ảo, một mùa thân thương đầy ắp niềm vui bên bóng hình yêu dấu.

Một mùa thu đẫm máu.

Xa Tuấn Hạo, ruốt cuộc vẫn chẳng thể nào thoát nổi bàn tay Ngân Thượng. Phải rồi, vì cậu hoàn toàn mở lòng mình với người con trai dịu dàng và yêu cậu thật lòng, chí ít cậu đã từng nghĩ như vậy.

Hai bàn tay túa mồ hôi cố gắng nắm chặt lấy thành ghế, Tuấn Hạo liên tục run bần bật, cái đầu lắc qua lắc lại không yên chẳng khác nào một con búp bê bị hỏng. Cảnh tượng này trong mắt Ngân Thượng thật không hề dễ chịu.

"Đừng khóc, Hạo ơi."

Hai hàng nước trong veo liên tục rỉ ra tấm băng gạc dính đầy vệt máu nhỏ li ti, nơi cuống họng của Hạo vẫn nấc lên từng cơn nghẹn ứ. Cậu muốn mình lặng thinh, nhưng cuối cùng lại chẳng hề yên lặng.

"Thôi nào. Hạo ngoan, nghe lời mình nhé."

"Mình thương."

Từng câu từng chữ thật nhẹ nhàng thốt ra từ Ngân Thượng, phút chốc biến thành dòng nước mát chữa lành tâm hồn Hạo, như một lời thôi miên, càng giống như một lời xúi giục. Hạo phải nín đi thôi.

Từng bước, từng bước, cậu ta tiến tới chiếc ghế gỗ, đặt bàn tay to lớn lên mái tóc màu hạt dẻ, xoa xoa nhè nhẹ. Quả là một động tác thần kì, có phép màu nào đó khiến con tim Hạo bình yên trở lại.

Ghé sát vào tai trái, Thượng thì thầm:

"Không sao đâu, mình yêu cậu."

Tuấn Hạo phút chốc đã nở nụ cười. Giờ thì không biết ai mới là kẻ tâm thần? Trong khi khuôn mặt của Ngân Thượng giờ đây vẽ ra muôn vàn biến thái biểu cảm, rằng ai nhìn vào cũng sẽ phải chột dạ quay đi. Trông như hàng tá mảnh mặt nạ chắp vá vào nhau thành một khuôn miệng cười, một ánh mắt đầy điên loạn.

"Chứng minh nhé." - Cậu ta nói cho có lệ và vồ lấy Hạo. Bàn tay siết chặt lấy cằm cậu, tay còn lại vuốt ve đôi gò má chằng chịt những vết dao cắt cứa. Đáng lẽ ra Hạo nên cảm thấy đau rát tột cùng, nhưng không.

Nụ hôn ngọt ngào từ Ngân Thượng đã lấy đi tất cả. Nụ hôn mà cậu mong ngóng, khát khao có được, từ người con trai cậu yêu thật lòng. Bỗng chốc, nó mạnh mẽ dần, biến thành nụ hôn nồng cháy, và rồi lại đau đớn triền miên.

Ngân Thượng cố gắng dùng lực từ hàm răng của mình cắn lấy đôi môi Hạo, mạnh dần, mạnh dần. Đôi môi hàng ngày vẫn đỏ mọng xinh tươi đến thế, hôm nay lại có một màu đỏ tanh tưởi, kinh hoàng, nó túa máu, chảy ròng ròng xuống dưới tận sàn nhà. Nó nát tươm và chẳng còn trông giống một đôi môi xinh đẹp nữa. Màu đỏ đã sớm bao trùm lên nó, và Hạo như chết lặng, cậu chẳng còn sức để gào thêm.

Tuấn Hạo ngất đi một hồi, có lẽ vậy. Và Thượng không hề hài lòng về điều này.

"Chiếc lá vàng rơi hình con mắt
Con mắt người yêu nhớ người yêu,
Ta không nhớ tuổi em, không nhớ
Không nhớ nên càng yêu thêm nhiều."

"Ơ kìa, sao Tuấn Hạo của mình hôm nay lại ngủ sớm vậy? Hạo hư lắm, mình đã cho cậu ngủ đâu."

"Hư thế này thì phải phạt rồi."

Như đổi tính đổi nết, từ những lời đường mật mà cậu ta thốt lên ban nãy, nay Thượng đã sớm gằn giọng, cau đôi mày thanh tú. Cậu ta bẻ đốt ngón tay như chuẩn bị cho một điều gì đó, lăm lăm cầm lên con dao vẫn còn rướm máu, thở dài một cái.

Thượng lựa chọn cởi bỏ tấm băng gạc quanh đầu Tuấn Hạo, ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp chẳng hề mở ra thêm một lần nào nữa.

"Cậu thậm chí còn không thèm nhìn mình."

Điều kinh hoảng xảy ra.

"HƯ NÀY, HƯ NÀY, HƯ NÀY...." - ghì chặt lấy con dao sắc lẹm, Ngân Thượng đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, mà lần nào cũng trúng phóc đôi nhãn ngọc của Xa Tuấn Hạo.

Thật kém may mắn, Hạo bị cơn đau thúc cho tỉnh dậy, thanh âm đầu tiên vang lên đau đớn. Cậu chỉ biết gào lên mãi, đôi môi túa máu cũng phải mấp máy liên hồi, nhưng hàng nước mắt có muốn cũng không thể chảy ra.

"Thượng ơi... mình xin cậu..."

"Mình yêu cậu."

Cậu ta có vẻ phấn khích khi trông thấy cả khuôn mặt của Hạo giờ đây chỉ toàn là máu. Máu đỏ lòm chảy xuống từ phía đôi đồng tử, giờ đây chỉ còn là hai hốc mắt trống rỗng vô hồn, Thượng đã sớm vứt chúng đi sau khi đâm nát bét đến nỗi cậu ta cũng không nhận dạng nổi hình hài của chúng.

Làn da vốn đã xanh nhợt nhạt, nay coi như được tươi tắn trở lại nhờ vào màu đỏ tinh khiết, Ngân Thượng cười lớn khi cậu ta nhận ra mình vừa làm một điều có ích cho Tuấn Hạo yêu dấu, nhưng rồi lại sớm mếu máo nhìn vào hốc mắt cậu.

Chính Thượng cũng phải công nhận một điều:

"Hình như cậu không còn đẹp nữa."

Và rồi cậu ta quấn lại tấm băng gạc khi nãy quanh hai chiếc lỗ trống hoác trên mặt Tuấn Hạo, thật thản nhiên, bình tĩnh.

"Chẳng ai có thể trả lại sự xinh đẹp cho cậu đâu, nhưng yên tâm, cậu sẽ không mất đi một điều duy nhất, đó là Ngân Thượng."

Khoang miệng cứ há hốc cứng đờ, Tuấn Hạo dần dần trở thành một cái xác vô hồn.

Đêm tối bao trùm và rồi lại qua đi, mặt trời ló rạng hừng đông.

Sáng hôm sau, một người công nhân trên đường đi tới căn xưởng gần đó ngửi thấy mùi tanh kì lạ bên trong căn nhà hoang, liền lập tức xông vào. Cảnh tượng kì dị đã khiến ông ta kinh sợ và phải gọi tới ngay cho đồn cảnh sát địa phương.

Họ chứng kiến hai cái xác tanh mùi máu vẫn còn mới, một cái xác bị trói chặt trên ghế, đầy máu ở mặt và cổ. Dường như đã bị hành hạ đến chẳng còn nhận ra đó là ai.

Cái xác còn lại, bằng một cách đỡ đau lòng hơn, vài vết đâm liên tục qua vùng ngực trái, gục ngã bên cạnh chiếc ghế gỗ mục nát.

Cho đến lúc bấy giờ, một bàn tay vẫn nắm lấy một bàn tay.

Vài hôm sau, họ đã hoàn thành thủ tục khám nghiệm tử thi. Vài hôm sau, họ đã sẵn sàng cho tang lễ.

Đám ma cũng chẳng có mấy người. Nó được bao quanh bởi một màu xám xanh ảm đạm, nó thưa thớt đến không thể cứu vãn. Không có lấy một bóng học sinh, một vài người làm việc trong đoàn trường khô khốc chẳng thể nói nửa lời, một người bà đau khổ quỳ gối trước linh cỗi hàng giờ liên tục, một tình yêu bỏ ngỏ đáng buồn, đáng thương.

Một cách nhạt toẹt và điên rồ nhất.

Phải rồi, họ đã chết như vậy đấy.

"Mình yêu cậu, Lily."

End part 13.
With love, mytth_.

I AM BACK TÔI ĐÃ TRỞ LẠI RỒI ĐÂY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro