12. lily. the one behind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Tuấn Hạo hiện tại đang rất hoảng sợ.

Những tiếng bước chân ngày một tiến đến gần và luồng khí sắc lạnh sắp sửa nuốt chửng lấy cậu. Đôi mắt nâu hàng ngày xinh đẹp đến thế, giờ lại trợn trừng lên giống như hai con ngươi sắp sửa rớt ra ngoài. Hòa lẫn vào tiếng giày lộp cộp, những cái nghiến răng ken két phát ra từ chính cậu cũng khiến bản thân mình trở nên khó chịu. Hạo không biết rằng sau hôm nay, cái xác này sẽ đi về đâu, tâm hồn này sẽ lưu lạc chốn nào.

"Sao lại phải sợ nhỉ?"

Một giọng nói quen thuộc thốt lên, nhẹ tựa mây hồng, giọng nói Hạo nhớ nhung tìm kiếm, nhưng hôm nay lại khác lạ vô cùng. Nó cao ngạo và chậm rãi hơn. Sau đó, cậu chỉ còn nghe thấy những tiếng cười lanh lảnh.

Và Ngân Thượng xuất hiện trước mặt cậu - bất thình lình. Cậu ta thật đẹp trai, 'một phông trắng bên trong chiếc áo khoác gió sẫm màu, với quần jeans đen và converse high trẻ trung'. Bóng hình quen thuộc và thân thương, Tuấn Hạo gắng gượng nở một nụ cười.

Thượng sẽ cứu cậu mà, phải không?

"Không đâu."

"..."

"Mình biết cậu định nói gì, nhưng xin lỗi. Mình không thể cứu cậu được, Tuấn Hạo yêu dấu..."

Cậu ta phô ra một nụ cười quỷ dị, chiếc mũi cao ra sức hít lấy hít để mùi máu tanh tưởi từ vũng nước màu đỏ rơi xuống phía đầu cậu.

"... vì mình đã tiêu tốn mất một mùa thu, Tuấn Hạo. Mình tiêu tốn một mùa thu, đưa cậu vào cái tư thế và hoàn cảnh như ngày hôm nay."

Cậu ta nhẹ nhàng tiến tới bên Hạo, từng ngón tay lướt qua đường quai hàm sắc mảnh, đặt một nụ hôn lên vầng trán đã ướt nhẹp mồ hôi. Giờ đây bao nhiêu yêu thương đều phút chốc hóa thành sợ hãi, và Hạo chỉ còn thấy rùng mình.

"Đồ bệnh hoạn." - Hạo lấy hết sức bình sinh để thốt lên ba từ trong lặng lẽ. Và Thượng bất giác bật cười thật lớn, nếu như cậu ta không đỡ lấy chiếc ghế, có lẽ Hạo đã chết vì đập thẳng đầu xuống đất.

Nhưng đằng nào chẳng giống nhau, nhỉ?

"Mình yêu cậu mà, theo một cách đặc biệt hơn. Nên mới đưa cậu vào đây."

".... yêu Hạo vì sự đáng yêu và mỏng manh bên ngoài, còn vì cảm nhận được những lấp lánh của dòng máu đỏ bên trong."

Đúng rồi, Ngân Thượng là một thằng bệnh hoạn, ẩn sâu đi bởi vẻ đẹp trai và tốt bụng. Cậu ta thật sự đã quá ám ảnh, cậu ta phát điên với mấy thứ rướm một màu đỏ kinh hoàng. Và có lẽ Hạo sẽ chẳng bao giờ biết được, nếu như Ngân Thượng không kể cho cậu nghe.

Quay lại chỗ chiếc balo đang yên vị trên cái bàn trước mặt, Thượng lấy ra một đống thứ đồ lỉnh kỉnh. Hạo có thể nghe thấy những tiếng kim loại va chạm vào nhau, đáng sợ tới lạnh sống lưng mặc dù những giọt mồ hôi vẫn túa ra như tắm.

Ôi, và xem kìa. Cậu ta lại tới đây, trên tay cầm tấm băng gạc và con dao cắt táo quen thuộc. Chúng đã từng khiến Hạo rất hạnh phúc mà, đúng chứ?

"Đúng rồi." - Hạo bất giác cười lên, giống như một thứ gì đó vừa được giải tỏa ra khỏi cơ thể cậu. Ngân Thượng như hiểu được điều đó, cũng chỉ thản nhiên thực hiện đúng theo những gì mà cậu ta đã cất công chuẩn bị.

"Hạo còn nhớ mình nói gì không nhỉ? Khi mình quấn tấm băng gạc quanh đầu cậu..."

"- thì một thứ tốt đẹp sẽ tới với mình, từ Thượng."

Tuấn Hạo đã trở nên quá hoảng loạn, và giờ thì cậu trông như bị thôi miên vậy. Đương nhiên, người vui vẻ lúc này là Ngân Thượng. Cậu ta khẽ xoay vòng tấm băng quanh đầu Hạo và thắt chặt, buộc nó ở phía sau gáy cậu. Hạo chẳng còn mảy may để ý và ngoan ngoãn ngồi yên như một bức tượng. Có lẽ cậu đã quá chìm đắm vào những gì mình nhận được từ Ngân Thượng trước đó, và đây chẳng khác nào một cuộc lừa đảo. Cậu ta cho Hạo bao nhiêu, cậu ta phải lấy về nhiều hơn thế.

Giọt máu và trái tim của Hạo.

"Giỏi lắm, Tuấn Hạo. Giỏi lắm. Giờ thì mình cùng ăn táo nhé."

Con dao gọt sắc lẹm phút chốc đã được giơ cao, ánh mắt của Ngân Thượng dao động liên hồi và nó đã dại ra tự lúc nào. Cậu ta không còn bình thường nữa rồi, một thứ bùa phép ma quái nào đó giống như đã ám lấy Ngân Thượng của cậu mang đi mất.

"ĂN NÀO, ĂN NÀO, ĂN NÀO..." - Thượng điên cuồng vồ lấy cậu, chĩa thẳng con dao về khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị một màu trắng tang thương của băng gạc bao lấy quanh vùng mắt. Hơi thở hừng hực phả mạnh vào vùng tóc màu hạt dẻ đã không còn ánh lên vẻ đáng yêu dịu dàng.

Ôi dòng máu đỏ tươi xinh đẹp. Chúng còn rất mới, chúng còn sống và như thở ra vẻ đẹp bên trong của Hạo.

Một vết, hai vết, ba vết...

Nhanh như chớp, những nhát dao sắc ngọt cứ thế đáp xuống hai gò má cậu, để những điều còn lại chỉ là một màu quái đản.

Hạo đau quá, rát quá. Cậu hét toáng lên rồi rít mạnh, rằng "Thượng ơi, xin cậu, mình không thể chịu nổi điều này..." nhưng tất cả những gì cậu nhận lại là vết cắt chằng chịt trên hai gò má đẫm máu. Cậu muốn khóc thật to, để dòng nước trong veo mặn chát ấy có thể rửa trôi đi màu đỏ đáng kinh tởm.

"Cậu trông thật đẹp, Tuấn Hạo yêu dấu. Chẳng phải điều tốt đó sao, giờ thì trong mắt mình không ai đẹp bằng cậu nữa rồi."

Vậy còn những quả táo?

Phải rồi, Tuấn Hạo chính là chúng đấy.

"You're the apple of my eye."

Một bữa ăn ngon miệng.

Em bỏ chạy nhanh hơn bao giờ hết
Bắt đầu gào thét "Có ai ở đây không?"
"Làm ơn hãy giúp tôi
Đến đây và cứu lấy tôi"
Phía sau lưng, em vẫn nghe thấy tiếng nó cất lên:
- - -

"Đừng bỏ chạy, sẽ chẳng thoát nổi đâu. Mình chỉ đang yêu cậu, thế thôi."

Tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Thượng lựa chọn đôi môi khép hờ đang run lên từng hồi của cậu, sau khi được tận hưởng những đặc ân từ cậu ta.

end part 12.
With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro