⇒Phiên ngoại của phiên ngoại 4⇐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ros: In nghiêng là của tui mạn phép chen ngang nha, tại vì tác giả không có phân cách ra cách tuyến thời gian á, nên đôi khi hơi khó hiểu.

Chương 09: Phiên ngoại của phiên ngoại 4

Editor: Rosaline

Beta: Lilly

Về đến nhà, Snape trực tiếp đem Harry dẫn tới phòng tắm, y mở vòi hoa sen, nước nóng mang đến hơi nước tràn ngập trong phòng tắm.

"Tay." Snape liếc mắt nhìn Harry vẫn trầm mặc, Harry không có phản ứng, biểu tình cậu mê man tựa hồ còn không có từ trong nội tâm giãy dụa đi ra.

Snape thở dài trong lòng, trực tiếp cầm tay Harry, đem cậu kéo vào trong nước nóng, dòng nước tinh tế rất nhanh làm ướt áo sơmi của Harry, áo sơ mi màu trắng trở nên trong suốt dán trên người của cậu, mơ hồ có thể thấy hai điểm màu đỏ trước ngực cậu, đường nhìn xuống phía dưới có thể thấy rõ cơ bụng, gợi cảm lại mị hoặc.

Nhưng Snape lại không có lòng dạ nào với cảnh sắc trước mắt, y chuyên chú cầm tay Harry, cẩn thận xoa nắn máu màu đỏ sậm khô khốc trên tay cậu, thậm chí là mẩu thịt trong móng tay đều bị Snape tẩy sạch, rất nhanh bị nước nóng không ngừng chảy xuôi cọ rửa, máu tươi bị cọ rửa hầu như không còn, tay Harry khôi phục thuần trắng.

Tay Snape thật ấm áp, nhiệt độ của nước cũng rất ấm áp. Trong đầu Harry nhớ lại một câu nói, sau một khắc cậu ngây người mà nhìn bàn tay sạch sẽ của mình, nhưng mùi máu tươi thế nào cũng rửa không sạch, Harry nghĩ, cậu có thể cả đời cũng không thể rửa đi vị rỉ sắt quanh quẩn, màu đỏ tươi dày đặc mà hiện lên kia cùng tội ác màu đen ở trong mơ ở hiện thực nhiều lần trùng điệp, đoạn thời gian lúc trước vô cùng tốt đẹp, thế nên làm cho cậu sớm quên mất cậu hiện tại đến tột cùng là hạng người gì.

Harry tự mình biết, thời đại học sinh thuần khiết của mình sớm đã chết trong chiến tranh, có lẽ nói sau khi cậu cho rằng Snape chết, đứa nhỏ ngây thơ ngay cả việc dùng phép thuật để giết người cũng sẽ không niệm là mình cũng chết theo. Khi cậu cho rằng Snape chết không tới một giờ, cậu dùng Lời nguyền chết chóc giết chết con rắn kia, ngày thứ hai cậu học được cách dùng bùa chú cắt thương tổn con người, sau đó cậu gặp Bella, sau khi vô ý thức dùng Lời nguyền chết chóc đánh trúng người phụ nữ âm hiểm ghê tởm này, Harry phát hiện giết người cũng không phải rất khó, sau đó cậu thậm chí bắt đầu ngược thi, đem thi thể biến thành huyết nhục không rõ, phá thành mảnh nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra hình người, đồng bạn của hội Phượng Hoàng bắt đầu rời xa cậu, trên mặt các bạn bè có chần chờ cùng bi thương, cuối cùng có một ngày Harry sợ hãi phát hiện trong mắt bọn hắn xuất hiện chán ghét. Cuối cùng cậu giết chết Voldemort, Harry mong muốn đây là người cuối cùng chết ở trên tay cậu, thế nhưng bản thân Harry cũng biết, cậu không khống chế được bạo ngược ngày càng bộc phát trong lòng mình, giết chóc là đơn giản, vui sướng, làm người ta say mê như vậy, dù cho Harry tự mình biết sai, nhưng cậu cũng không thể cự tuyệt dụ dỗ của ma quỷ.

Cho nên, cậu trốn đi, như một kẻ đào ngũ hèn yếu, cậu hướng tới chuyện lưu lạc, sau đó ở trong lưu lạc chết đi, với một cái thân phận dân du cư vô danh, không ai biết đó là Cứu thế chủ.

Thế nhưng hiện thực vĩnh viễn sẽ không như người ta tưởng tượng, Harry tìm được địa phương thuộc về mình, cậu không cần lưu lạc, không cần buông tha bản thân mình một người ở trong vùng lầy máu tanh từ từ bị cắn nuốt.

Nhưng, Harry cũng không nguyện Snape biết mặt khác của cậu, tuyệt vọng mà thống khổ, cái loại vặn vẹo này không thích hợp với Cứu thế chủ, cậu không muốn Snape lại một lần nữa nhớ đau khổ y đã từng trải qua.

Dù cho bị vứt bỏ cũng tốt, Harry cũng không muốn bạn đời của cậu thống khổ, cậu tình nguyện một người yên tĩnh chết đi, chỉ cần Snape có thể rời xa hắc ám có được cuộc sống hạnh phúc dưới ánh mặt trời, đây là đáng giá.

Cảm giác chán ghét muốn vứt bỏ bản thân trong lòng Harry lại xông ra, dường như bàn tay hắc ám không nhìn thấy được như nắm chặt Harry túm về vực sâu trong lòng đất .

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Snape hỏi, y đưa tay dịu dàng lau đi giọt máu dính vào trên mặt Harry, sau đó sờ lên gò má má trái bị đánh sưng lên đến có chút xanh tím bầm của Harry.

"Shh." Harry phát ra một tiếng hít hơi, má trái trước kia đã tê dại đến đã không có tri giác, bây giờ bị Snape vừa đụng đến, đau đến để cho Harry tránh ra về phía sau đụng vào của Snape.

"Mùi máu tươi rất khó ngửi." Harry vừa nói vừa muốn lui về phía sau, bị Snape kéo lại, y đưa tay hơi cố sức giật lại cằm của Harry, lộ ra hàm răng dính máu, Harry vốn muốn tránh, giãy giụa nội tâm từ chối một hồi vẫn buông tay xuống, mặc cho Snape tỉ mỉ kiểm tra khoang miệng của cậu một lần.

Lúc phát hiện Harry chỉ có thể hé khóe miệng, sau khi hàm răng cũng không thiếu cái nào, Snape phát giác Harry đối với vết thương của mình thờ ơ, cho dù là một cái giáo huấn cho tên nhãi ranh này cũng được, Snape quyết định tự mình đi sâu vào kiểm tra. Y hé miệng hôn Harry không có phòng bị, Harry mở to hai mắt nhìn, phát ra thanh âm kêu đau bị Snape nuốt vào trong bụng. Snape cẩn thận liếm láp mỗi một cái răng của Harry, sau đó là bên trong khoang miệng, lưỡi của Harry bắt đầu khước từ nhưng rất nhanh bị lưỡi của Snape câu lên, vì vậy ngay từ đầu đang kiểm tra bên trong cũng thay đổi, nụ hôn này của Snape sâu hơn, không cẩn thận đụng phải khóe miệng bị nứt của Harry, Harry bất mãn phát ra một tiếng nức nở, vì vậy Snape thay đổi một phương hướng tiếp tục nụ hôn này, mà tay y cũng bắt đầu vuốt ve thân thể Harry, từ cổ đến lồng ngực rồi đến bụng. Snape rất muốn một mực tiếp tục nữa, thế nhưng mùi máu tươi trong miệng nhắc nhở Snape chú ý vết thương của Harry.

Vì vậy Snape buông lỏng Harry ra, y đã đem Harry để ở trên vách tường phòng tắm.

Harry thở hổn hển kịch liệt, làm liên lụy đến vết thương ở khóe miệng, phát ra âm thanh hít hơi thật sâu.

"Hiện tại ta và em như nhau." Ánh mắt của Snape vuốt ve vết thương ở khóe miệng bắt đầu khép lại của Harry, hiện tại hai người bọn họ đều dính mùi máu tươi, bọn họ giống nhau.

Trong đôi mắt màu xanh lục của Harry bắn ra ánh sáng rực rỡ cực nóng, ánh mắt của cậu tràn đầy ý nghĩa yêu thương, chuyên chú nhìn Snape. Mà lúc này, Harry cũng đã nhận ra khô nóng quen thuộc mỗi đêm đều phải phủ xuống, cậu biết thân thể cậu bắt đầu ướt át, vì Snape chuẩn bị.

"Anh muốn như thế nào liền thế đó đi!" Harry cắt ngang, cam chịu mà nói, trên gương mặt trắng nõn nhiễm đỏ, sau đó nghiêng đầu qua một bên, chính là không nhìn Snape.

Thế nhưng Harry lại giơ lên đùi phải câu ở trên người của Snape, không cho y rời khỏi.

"Khi nào em mới có thể bỏ những ý nghĩ kỳ lạ tùy ý phỏng đoán tâm lý người khác kiểu Gryffindor ?" Snape cau mày, y đưa tay ra đem chân của Harry đặt lên phần eo của y, bây giờ không phải là lúc làm loại sự tình này, dù cho bởi vì thiên tính của Veela, nhưng cái này sẽ trở thành cái cớ cho Harry trốn tránh, lúc này thỏa mãn cậu, sau một khắc nữa thì sao? Snape cũng không nguyện làm loại nỗ lực cùng buôn bán hoàn toàn không hồi báo ngang hàng này, cái này sẽ chỉ làm trạng thái của Harry bết bát hơn mà thôi.

"Em đói bụng rồi, ta đi nấu ăn." Snape nói rồi muốn xoay người rời khỏi, lại bị Harry chợt đụng ngã xuống đất, lưng y hung hăng đụng vào mặt đất gạch men sứ đang chảy nước nóng, đầu mê muội một trận.

"Chết tiệt, em đến tột cùng..." Snape vô ý thức chửi ầm lên, y còn không có từ trong choáng váng trôi qua, y đưa tay vuốt cái ót, trong óc Snape mang theo đau đớn kịch liệt. Loại va chạm mãnh liệt này phỏng chừng sẽ dẫn đến chấn động não rất nhỏ. Lưng y càng đau đến tê rần, Potter chết tiệt, cậu cho là y da dày thịt béo giống như cậu sao? Y nên sớm nên giáo dục Potter thật tốt một chút, cho cậu biết cái gì là hợp lòng người! Sự phản kháng vốn không nên tồn tại này của Gryffindor tốt nhất đều thu liễm lại cho y!

Thế nhưng sau một khắc sau Snape liền đem miệng chuẩn bị mắng Harry ngậm lại nói không ra lời bởi vì hành động kế tiếp của Harry, cậu cởi khóa kéo quần của y, bắt được XX đầy dục vọng mà y một mực sao lãng từ lâu mà kêu gào muốn thả ra.

Thiên tính Veela của Harry ở thời khắc lời cự tuyệt ra khỏi miệng của Snape đó chợt chiếm cứ đầu của cậu, cộng thêm dã tính còn không có thối lui của cậu, cho nên cậu trực tiếp đẩy ngã Snape, lưu loát mà đạp quần của mình rơi xuống, hai chân tách ra ngồi xuống hông Snape.

Co rút vô ý thức bên trong thân thể làm cho đầu Harry hôn mê trực tiếp sờ lên thứ gì đó vừa to vừa dài của Snape, Harry nghĩ đến cái này là thuộc về mình liền không khỏi nhảy dựng lên, cậu hướng Snape lộ ra một cái cười đắc ý, sau đó trực tiếp ngồi xuống.

...

... (còn lại xin động não tưởng tượng*,...)

Sau đó, Snape chịu mệt nhọc mà lôi kéo Harry đứng lên tắm rửa sạch sẽ, Harry lẩm bẩm, bất mãn trực tiếp cắn một cái lên tay Snape, lúc Harry buông ra, trên tay của Snape có một vòng dấu răng khắc sâu màu đỏ.

"Anh xứng đáng chịu cái này." Harry hừ một tiếng, "Em hiện tại rốt cuộc biết mỗi đêm xương sống thắt lưng cái mông em đau nhức đều là do anh cố ý!"

Quả thực, vẫn còn đang ở trong trạng thái lười biếng sau khi thỏa mãn Harry phát hiện mình tuy rằng tất cả đều như nhũn ra, thế nhưng thắt lưng lại không quá chua xót, tuy rằng bên trong thân thể đau nhức như trước, thế nhưng này có thể xem nhẹ, chỉ cần khí lực cậu khôi phục lại, cậu hoàn toàn có thể đi chơi Quidditch. Cho nên trước đoạn thời gian đó hoàn toàn chính là Snape cố ý!

Snape hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay lên thay Harry rửa sạch, Harry bị kích thích mà kêu một tiếng vốn dĩ thân thể còn có khí lực kêu to lại như nhũn ra mà tựa ở trên người của Snape.

"Ta cho rằng những thứ này đều là do em yêu cầu." Snape cự tuyệt không thèm thừa nhận mình bị câu dẫn, y đem tất cả quy tội cho dục vọng của Harry không đủ thỏa mãn.

Harry nhớ tới mình dưới thiên tính Veela cầu Snape tiếp tục không cho y rời khỏi thân thể cậu, xấu hổ đem mặt chôn ở trong lòng của Snape, cậu cũng không muốn đối mặt với Snape như thế.

"Em chán ghét Veela, chán ghét kỳ phát tình chết tiệt!" Thanh âm xấu hổ và giận dữ của Harry bay bổng ở trong phòng tắm.

Snape đóng vòi hoa sen lại, đưa tới khăn mặt chà lau.

"Đừng lo lắng, chỉ cần em mang thai, kỳ phát tình cũng sẽ đi qua." Snape cong khóe miệng, y thế nhưng đang mong đợi một khắc kia đến.

Harry nghe xong liền nuốt giận, giả bộ làm như không có nghe thấy câu này, cậu cái gì cũng không biết, cái gì mà kỳ phát tình, cái gì mà Veela, cùng cậu một chút quan hệ cũng không có! Cậu là một thằng đàn ông, sẽ không mang thai!

Ngửi vị chanh trên áo sơmi mới thay, Harry ngồi cạnh bàn ăn mới mua, bắt đầu suy nghĩ miên man, mắt cậu liếc cái bụng bằng phẳng của mình, nghĩ cơ bụng mình thật vất vả luyện ra được sẽ trở nên nhão, cái bụng phình lại thành một trái bóng, liền xoắn xuýt mà thở dài.

"Chẳng lẽ hiện tại liền có?" Harry phát ra một tiếng kêu càu nhàu, đưa tay muốn sờ sờ bụng của mình, lại sợ hãi thu tay về, phảng phất bên trong có một con quái vật kinh khủng dễ vỡ, nhưng thầy đổi góc độ mà nghĩ, Harry cảm thấy đây cũng không khó có thể tiếp nhận, so với phụ nữ nhìn mảnh khảnh, cậu cần phải rắn chắc nhiều lắm.

Một mặt Harry đương nhiên muốn kết thúc kỳ phát tình chết tiệt của Veela nhanh một chút, mặt khác, Harry vừa nghĩ tới mình sẽ mang thai liền phi thường muốn chậm lại thời gian kết thúc của kỳ phát tình. Đây thật là lựa chọn thống khổ, vô luận là mặt nào cũng không 'man*'!

*'man' đàn ông á

Cậu đến tột cùng tại sao phải biến thành Veela? Cuối cùng được đến chỗ tốt chỉ có Snape mà thôi! Harry phẫn hận cắn môi, không cẩn thận cắn đến miệng vết thương, đau đến mức kêu một tiếng.

"Tự làm tự chịu!" Snape nói móc một câu, y đem phần cơm tối của Harry đặt ở trước mặt cậu, đưa thuốc mỡ tiêu sưng tới, vặn nắp bình, tiện tay dính chút thuốc mỡ hướng nửa bên mặt bầm tím của Harry chà xát, "Em làm không sai, gặp phải nguy hiểm đừng áp lực mình, mấy tên ác ôn trong đầu tất cả đều là tương hồ kia đúng là thiếu dạy dỗ. Thế nhưng hiện tại chiến tranh đã kết thúc, Bộ Pháp thuật cũng không phải dùng tiền nuôi không Auror ở nơi đó mốc meo." Động tác của Snape chỉ có ở lúc đầu thì nặng nề đến mức Harry nhăn mặt lại, nhưng sau đó liền cư xử ôn nhu giống như đối đãi với độc dược. Lời của y để cho cay đắng Harry giấu ở đáy lòng tan ra, không khỏi cọ cọ tay y.

Nội tâm của Harry trở nên mềm mại, bạo ngược này của cậu dường như bị ánh mặt trời xua tan đi mây đen, biến mất không thấy, cả trái tim đều ấm áp. Harry biết cậu và Snape trong lúc đó cũng không cần cảm ơn trong lời nói, vậy thực sự rất làm kiêu, cho nên Harry lôi kéo cổ áo của Snape, trực tiếp hôn y.

Snape sợ đụng phải vết thương của Harry, không có làm sâu sắc nụ hôn này, đó là một nụ hôn ấm áp không có một tia dục vọng, nhưng lại kéo gần khoảng cách tâm linh của hai người.

"Em rất vui, Severus." Sau khi kết thúc nụ hôn này, Harry lộ ra nụ cười vui vẻ kiểu Gryffindor.

Trước khi lữ hành có thể tạm biệt Snape gặp mặt một lần, có thể lưu lại, cũng cuối cùng có thể có được yêu cùng thấu hiểu, đây là chuyện chính xác nhất đời này Harry làm, cũng đồng thời là chuyện vui vẻ nhất.

Đương nhiên cậu sau này sẽ có càng nhiều chuyện tốt đẹp cùng Snape vượt qua. Harry đối với thời gian tới tràn đầy chờ mong, cậu chuẩn bị cùng Snape chia sẻ tất cả. À, đầu tiên, đợi kỳ động dục đáng chết này của cậu kết thúc, cậu nhất định phải hồi báo Snape trong khoảng thời gian này đối với cậu "chiếu cố" thật tốt mới được. Harry nghĩ mình có thể tận tình trêu cợt chiếm đủ tiện nghi của Snape liền cười càng thêm vui vẻ.

Trong mắt Snape loại cười khúc khích kiểu Gryffindor này coi như miễn cưỡng có thể tiếp thu, chí ít y vững tin Harry hiện tại khỏe mạnh lại vui sướng, như vậy là được rồi.

"Harry, em có cười ngốc cũng không thể lấp đầy dạ dày của em đâu." Snape nói xong kéo cái ghế đối diện Harry ra, ngồi xuống. Hai người hưởng dụng bữa tối có thể nói là ấm áp này.

Bất luận Harry ở trong chiến tranh bị bạo lực máu tanh kích thích có bao nhiêu tuyệt vọng, hiện tại cậu rốt cuộc tìm được ấm áp thuộc về mình, đủ để rửa sạch linh hồn bị thương của cậu, dù cho hiện tại cũng không thể hoàn toàn xua tan đi bạo ngược này, thế nhưng cuối cùng có một ngày, sinh hoạt bình thường mà vụn vặt, ấm áp như vậy sẽ làm cho Harry tìm về tự do chân chính, thoát khỏi cái tôi bị chiến tranh ràng buộc kia.

← Chương trước: Chương 08: PHIÊN NGOẠI CỦA PHIÊN NGOẠI 3←

→Chương sau: Chương 10: KẾT THÚC→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro