⇒Kết thúc⇐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ros: In nghiêng là của tui mạn phép chen ngang nha, tại vì tác giả không có phân cách ra cách tuyến thời gian á, nên đôi khi hơi khó hiểu.

Chương 10: Kết thúc

Editor: Rosaline

Beta: Lilly


Thấm thoát Harry cùng Snape đã cùng sinh sống hơn một tháng, Harry vượt qua một cái sinh nhật hạnh phúc nhất từ lúc chào đời tới nay, đương nhiên ngoại trừ sinh hoạt hai người ban đêm phong phú, Snape đem một ngày kia đều bỏ trống, theo Harry đi dạo Luân Đôn mà cậu luôn luôn sinh hoạt nhưng chẳng bao giờ nhìn kỹ.

Bọn họ đi tới trước nhà thờ lớn St. Paul*, Snape phê phán nhìn nhà thờ phong cách Baroque lớn nhất Anh quốc, mà Harry lại đối với giáo đường to lớn tràn đầy hứng thú, pho tượng cùng tranh vẽ tinh xảo để cho Harry kinh ngạc tán thán liên tục, ngoại trừ Hogwarts ra, cậu chưa từng thấy qua kiến trúc hùng vĩ tráng lệ như vậy.

*nhà thờ lớn St.Paul: là một nhà thờ chính tòa Anh giáo nổi tiếng tại nước Anh. Giáo đường khổng lồ này tọa lạc trên đồi Ludgate, nơi cao nhất tại thành phố Luân Đôn. Nơi đây đã có nhà thờ đầu tiên để dâng hiến Thánh Phaolô Tông đồ từ năm 604. (Tìm hiểu thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_th%E1%BB%9D_ch%C3%ADnh_t%C3%B2a_Th%C3%A1nh_Paul,_Lu%C3%A2n_%C4%90%C3%B4n)

Ra ngoài thật là một quyết định tốt, cậu hẳn là đi xem thế giới bên ngoài, Harry nghĩ, kế hoạch du lịch buông tha ngay từ đầu lại từ xó nào đó trong đầu óc cậu được thu xếp lại hiện ra.

Sau đó bọn họ đi đài thiên văn Greenwich*, tuy rằng ban ngày nhìn không thấy sao, thế nhưng bỏ tiền dùng kính viễn vọng của đài thiên văn bao quát sông Thames thực sự là lựa chọn tốt. Harry rất là thích loại phương thức đổi một góc độ quan sát sự vật này, mà Snape chỉ cần nhìn Harry chơi hài lòng là được, y đối với đồ vật gì đó của Muggle không phải rất cảm thấy hứng thú, thế nhưng Gryffindor sinh ra đã vui với chuyện chia sẻ vật bọn họ yêu thích, Harry lôi kéo Snape chia sẻ cảnh sắc trong ống dòm của cậu.

*đài thiên văn Greenwich: là một đài thiên văn tại vùng Greenwich ở Luân Đôn, Anh. (Tham khảo thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0i_thi%C3%AAn_v%C4%83n_Ho%C3%A0ng_gia_Greenwich)

Cùng bạn đời nhìn cùng một phong cảnh, cùng hưởng dụng một bữa ăn ngon lúc này mới có thể, lúc này mới có thể xưng là hẹn hò, Harry nghĩ, nếu như Severus không thích, vậy cậu có thể đem vui sướng của mình chia một nửa cho y, như vậy giữa bọn họ có thể có hồi ức vui sướng giống nhau.

Sau khi tiện đường dọc theo đường phố sông Thames tùy tiện tìm một quán cà phê ngoài trời ăn mấy món đơn giản, Harry cùng Snape kế tiếp đi cung điện Westminster* cũng chính là tòa nhà quốc hội Anh quốc, thuận tiện bọn họ đi dạo tới biểu tượng của Luân Đôn, đồng hồ Big Ben. Cung điện Westminster là tác phẩm tiêu biểu của kiến trúc Gothic phục hưng, sau khi lĩnh hội phong cách Baroque, lại thưởng thức phong cách Gothic là chuyện tốt nhất, như vậy có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian không cần thiết, Snape nghĩ, y không phải là rất thích đi ra đi dạo, thế nhưng đi cùng Harry, y vẫn là có thể chịu được loại hoạt động lãng phí thời gian này.

*cung điện Westminster: là nơi Lưỡng viện Quốc hội (Viện Quý tộc và Viện Thứ dân) nhóm họp. Lâu đài nằm ở bờ Bắc sông Thames, thuộc Thành phố Westminster, gần các tòa nhà chính phủ ở Whitehall. (Tham khảo thêm tại https://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_%C4%91i%E1%BB%87n_Westminster)

Cuối cùng bọn họ đi dọc theo sông Thames, vào lúc hoàng hôn thưởng thức mỹ cảnh của Luân Đôn trên cầu tháp, bầu trời màu lam được mặt trời lặn nhuộm thành màu da cam, mặt sông Thames bị màu vàng hắt lên, ánh chiều tà của mặt trời lặn di động trên nước sông, đem màu xanh nhạt của nước sông nhuộm thành màu vàng. Harry chưa bao giờ nhìn kỹ mặt trời lặn của Luân Đôn, thế nhưng hiện tại cậu nghĩ mình rốt cuộc có thể ở trong trí nhớ bổ sung thiếu sót của mình, ký ức cùng Severus, cậu chưa bao giờ có thỏa mãn như vậy.

"Em nghĩ bình thường chúng ta có thể đi ra ngoài dạo một chút." Harry liếc nhìn Snape bên cạnh, cậu cầm tay Snape, tay y ấm áp như thế, dù cho ngày mùa hè của Luân Đôn oi bức cỡ nào, cậu cũng có thể luôn luôn cầm, "Anh không thể cứ ở nhà mãi được, anh cần ánh mặt trời."

Harry nhìn ánh chiều vàng óng ánh nheo mắt lại, cả người đều ấm áp, cậu vui sướng hít thở không khí mới mẻ bên ngoài, cậu thích bên ngoài, thích dùng hai chân từng bước một đi lại trên đất, cho dù thân thể uể oải, nhưng tâm linh của cậu chiếm được vui sướng vô cùng.

Snape từ chối cho ý kiến, so sánh với chuyện ra ngoài, y tình nguyện cả ngày chế tác độc dược. Thế nhưng Gryffindor trời sinh mắc chứng tăng động*, Harry có thể phối hợp chịu được thói quen của y, đã để cho y rất giật mình.

*hay là ADHD: Rối loạn tăng động, giảm chú ý ở người lớn (ADHD) là một rối loạn bao gồm sự kết hợp của các vấn đề khó chú ý, hiếu động quá mức và hành vi bốc đồng. Bệnh gây ra nhiều hệ lụy như giảm hiệu suất làm việc, học tập kém và lòng tự trọng thấp.

Có lẽ y nên thỏa mãn yêu thích nho nhỏ của bạn đời trẻ tuổi một chút, Snape nghĩ, quyết định mang theo Harry đi tham gia hội nghị đại sư độc dược Âu Châu một tuần kế tiếp cử hành ở Hy Lạp.

"Đây thật là quá tuyệt vời! Em chưa bao giờ ra khỏi nước." Buổi tối sau khi tiến hành vận động hài hòa có lợi cho thể xác và tinh thần, Harry nằm ở trên giường cùng Snape nói chuyện phiếm, sau khi biết có thể thực hiện nguyện vọng du lịch cùng Snape, trong đôi mắt của xanh biếc của cậu lóe ra ánh sáng giống như ánh mặt trời chói lọi vàng óng ánh xuyên thấu qua lá cây vậy.

Cho tới nay Harry vẫn luôn muốn đi ra ngoài nhìn thế giới này một cái, cậu là một Gryffindor trời sinh yêu thích tự do hướng tới mạo hiểm, trước đây thật lâu cậu còn vì mình lập kế hoạch du lịch, thế nhưng vẫn không có cơ hội thực hiện. Harry đã từng cho là cậu sẽ ở trong chuyến du lịch đi đến kết cuộc của bản thân, thế nhưng hiện tại cậu đối với thời gian tới tràn đầy chờ mong, cậu có thể cùng Snape ghép nên tấm bản đồ thuộc về bọn họ!

Du lịch hai người, chỉ là tưởng tượng tới liền khiến người người chờ mong! Harry hưng phấn ở trong lòng lập kế hoạch. Hoàn toàn quên mất Snape là đi họp mà không phải theo cậu đi du lịch.

Đương nhiên làm một Veela, mặc dù là nam phù thuỷ thức tỉnh huyết thống Veela, cho dù đã làm ngụy trang, lực hấp dẫn của Veela cũng sẽ không giảm bớt nửa phần, hơn nữa bản thân Harry chính là một thanh niên anh tuấn, cho nên dọc theo đường đi, bất luận là nữ phù thủy tuổi còn trẻ tặng hoa hay là chốc chốc thanh niên không cẩn thận đụng vào người, cũng làm cho Snape bên cạnh khó có thể chịu được.

"Quả thực du lịch thực sự là chuyện tốt, tùy ý mà tỏa ra hormone, nhận được vô số ái mộ cùng quà tặng của nam nữ vô tri, em hưởng thụ chính là loại vui sướng ngu muội vây quanh của nam nữ hormone tràn đầy này đi!" Snape hừ lạnh, sớm biết như vậy, y không nên mang theo Harry đi ra, y thực sự đã quên thân là một cái sức hấp dẫn hormone hình người đi lại, nhất là vào kỳ động dục chết tiệt toàn thân cao thấp Veela đều tản ra mùi vị tìm bạn đời.

"Nói thật, em thật sự yêu chết nét mặt bây giờ của anh." Harry lộ ra một nụ cười vô cùng có ý tứ câu dẫn hàm xúc, bộ dáng này của Snape bây giờ cậu thật muốn đặt vào trong chậu Tưởng Ký, sau này một lần lại một lần nhớ lại.

Cùng người yêu cùng nhau du lịch là một chuyện hạnh phúc lại thống khổ, Snape vừa không muốn cùng những người khác chia sẻ Harry, thế nhưng về phương diện khác, Snape lại không muốn Harry buông tha bản tính Gryffindor của cậu, Harry nhiệt tình yêu thương tự do, cậu hướng tới du lịch, cậu thích có thể tận tình dưới ánh mặt trời tìm kiếm lạc thú chưa bao giờ phát hiện ra.

Harry yêu thích hết thảy những thứ này, mà đối với Snape, vẻn vẹn chỉ lần này thôi là đủ rồi, y thực sự chịu không nổi đám người tranh cãi ầm ĩ, lửa trại cùng vũ điệu dân tộc này, quần áo trang sức lòe loẹt năm bảy màu sắc rực rỡ cùng hương liệu phong tình nước khác, làm cho đầu của hắn bất kỳ thời khắc nào đều cảm giác đau đớn, làm một phù thuỷ cứng nhắc của Anh quốc, tiệc tùng ầm ĩ của nước khác cũng không thể mang tới lợi ích cho y, thuần túy là lãng phí thời gian.

Nhưng có lẽ một ngày nào đó sau này, y cuối cùng sẽ tiếp thu hết thảy mấy thứ này, đôi mắt màu đen của Snape ở trên khuôn mặt tràn đầy mười phần vui sướng của Harry dừng lại, yêu thích của bạn đời y, cuối cùng cũng sẽ là yêu thích của y, chỉ là y cần thời gian để chịu được, thẳng đến lúc tiếp thu, y có thời gian cả đời sẽ quen với loại sửa đổi này.

==============phân cách tuyến thời gian===========

"Quần áo, nước, đồ ăn, lều bạt, băng vải còn có dược phẩm..." Snape mở ra hành lý Harry đóng gói, tỉ mỉ kiểm kê vật phẩm bên trong, bất luận Harry làm bao nhiêu chuẩn bị, bày ra danh sách thật dài, thậm chí cụ thể đến bút lông chim cũng ghi vào, Snape còn chưa thể để xuống hoài nghi đối với Gryffindor, trừ phi y tự mình xác nhận, bằng không cứ như vậy bỏ mặc tên nhóc con này rời đi, nói không chừng cậu sẽ ở trong một cái rừng rậm nào đó lạc đường sau đó cũng không đi ra được nữa.

"Gương hai mặt đâu?" Snape tìm một vòng cũng không tìm được, y nhăn mày lại chỉ trích mà nhìn về phía Harry đứng ở một bên đùa với đứa nhỏ của bọn họ.

"Yên tâm, em có mang theo mình mà!" Harry từ trong trong túi áo choàng ngay ngực trái của mình lấy ra cùng gương hai mặt kia đối ứng với cái của Snape.

Snape tạm thời yên tâm, y một lần nữa đem mũi lớn của mình chôn vào trong hành lý của Harry.

Y đã sớm biết Harry không có khả năng cả đời đợi ở trong căn nhà nho nhỏ này, thiên tính Gryffindor tự do nhiệt tình yêu thương mạo hiểm của y, trời sinh không sợ nguy hiểm dùng tánh mạng thuyết minh cái gì là nhà mạo hiểm tinh thần can đảm, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu Harry liền có kế hoạch du lịch của mình, mà y bất quá là một cái ngoài ý muốn cắt đứt kế hoạch du lịch vốn có của Harry.

Snape nhéo nhéo giữa chân mày bởi vì suy nghĩ quá nhiều mà đau đớn, đem dược tề cấp cứu ngày hôm qua suốt đêm chế biến cất vào cái hòm thuốc sau khi thu nhỏ lại để vào bên trong hành lý, vung đũa phép nhìn hành lý nhanh chóng tự động đóng gói.

Dù cho Harry biến thành Veela cũng không có khả năng ngăn cản thiên tính cậu hướng về phía tự do, không có người có thể ràng buộc bước chân của Gryffindor, y biết bạn lữ mình dùng cả đời yêu cũng sẽ không vì y dừng lại bước chân, thẳng đến khi cậu đi hết toàn bộ thế giới.

Hiện tại chính là lúc Harry rời đi.

Miệng Snape đột nhiên cảm thấy đắng, y giật giật cằm, y biết rất rõ ràng chỉ cần y mở miệng Harry liền sẽ buông tha toàn bộ kế hoạch du lịch, thế nhưng y không mở miệng được. Snape cả đời cũng sẽ không mở miệng giữ lại Harry, du lịch một mình là nguyện vọng của Harry cho tới nay.

"Đừng lo lắng, em sẽ từ Hà Lan dọc theo sông Rhine đi qua Đức, tiến vào dãy núi Alps, đi qua Áo cùng Hungary, cuối cùng đến Romania, ngẫm lại đàn rồng nơi đó đi! Nếu như hành trình còn trống mà nói, em sẽ tiện đường đi Biển Đen, anh vẫn muốn nghiên cứu loại tảo phát quang cùng muối khoáng thạch acid sulphuric* của Biển Đen không phải sao? Đợi đến mùa xuân anh liền có thể nhìn thấy em nha." Harry ở trên má của Snape hôn một cái, cậu vuốt ve mái tóc bởi vì suốt đêm chế biến độc dược mà trở nên đầy dầu của Snape.

*H2SO4

"Em yêu anh."

"Ta biết." Snape đưa tay ôm lấy thân thể gầy gò có lực của Harry, y cúi đầu hôn Harry, bọn họ chỉ dây dưa một hồi, đây là một cái hôn xa nhau ngắn ngủi.

Harry tựa đầu trên vai của Snape, cậu vuốt ve lưng của Snape, ôm ấp này là ấm áp cỡ nào, thế nhưng cậu phải rời đi. Tuy rằng Harry biết một khắc kia cậu phải rời đi liền bắt đầu nhớ Severus, thế nhưng trong lòng cậu bởi vì trống rỗng thiếu khuyết Severus rất nhanh sẽ bị du lịch gặp phải chuyện chẳng bao giờ trải qua lấp đầy, cậu sẽ vui sướng, cũng mang theo phần vui sướng có một không hai này trở về cùng Severus chia sẻ.

"Em sẽ mang quà về tặng cho anh, đương nhiên, còn có cho Sweetie của chúng ta nữa." Harry ôm lấy đứa nhỏ mới tập tễnh học đi của mình, cậu hôn lên trên mặt của đứa nhỏ, đưa tay đem tóc đen mềm mại của đứa nhỏ xoa loạn.

"Làm sao bây giờ? Còn chưa đi mà em đã bắt đầu nhớ hai người rồi." Harry ôm đứa nhỏ lộ ra một cái biểu tình không muốn.

"Đi mau đi, đừng lề mà lề mề như ốc sên nữa!" Snape không nhịn được nói, đưa tay tiếp nhận đứa nhỏ.

Harry khẽ cười hôn một cái lên má Snape cùng đứa nhỏ, sau đó mang theo hành lý không quay đầu lại rời khỏi.

Y nhìn chăm chú vào thân ảnh đi xa của Harry, trước khi Harry ảo ảnh di hình xoay người đối với Snape vẫy tay, Snape trực tiếp đóng cửa lại, y sợ mình sẽ như một quái thai mắc bệnh tâm thần trực tiếp đem Harry buộc trở lại, không bao giờ để cho cậu đi khỏi nữa.

Nhưng y không có khả năng làm như vậy.

Ngày thứ ba của lễ Giáng Sinh năm thứ ba, Harry rời khỏi nhà, bắt đầu chuyến ngắn ba tháng của năm thứ nhất.

Harry lúc du lịch dùng bút viết xuống không ít tâm đắc du lịch, lẫn vào bưu điện đưa tới quà tặng cùng nhau không ngừng mà hướng đường Bàn Xoay gửi qua, Snape đang nghiên cứu độc dược liếc nhìn bút ký du lịch Harry gửi, vừa phê phán vừa thay Harry sửa lỗi viết cùng lỗi sai ngữ pháp mà ngay cả trẻ nhỏ cũng sẽ không phạm vào của cậu. Sau đó Snape đem những bút ký du lịch đóng thành sách, nhờ cậy bạn tốt của cứu thế chủ "quá cố" hiện tại là chủ biên tạp chí xã Luna đem những bút ký du lịch xuất bản.

"Con có thể trưng cầu ý kiến hỏi một chút, những việc trải qua mạo hiểm là của ai vậy ạ?" Luna nhìn người đã từng là giáo sư Độc dược của mình.

"Harry, đây là tên của em ấy, không có dòng họ." Snape cho đáp án này, Harry mong muốn Cứu thế chủ đã chết đi, như vậy Harry Potter cũng đã không tồn tại, còn sống chỉ có Harry.

Snape không biết những lần trải qua trong mạo hiểm của Harry sẽ ở nhấc lên pháp thuật Anh quốc nhấc lên bao nhiêu trào lưu mạo hiểm, y cũng không biết, Harry đem thói quen tốt sau này hàng năm vẫn duy trì ra ngoài du lịch, thậm chí cậu sẽ tiêu phí tròn hơn một năm thời gian đợi ở chỗ sâu trong rừng nhiệt đới Amazon ở nửa kia địa cầu trốn tránh sự đuổi tận cùng không buông của hổ răng kiếm châu Mỹ vì tìm cho Snape một loại thực vật hiếm có.

Trước một tuần đứa nhỏ 11 tuổi của bọn học chuẩn bị bước lên đoàn tàu Hogwarts, Harry mang theo một thân rách nát cùng uể oải rốt cuộc về tới nhà, đây thật là một ngạc nhiên mừng rỡ, kết thúc một ngày nghiên cứu độc dược, gương mặt của Snape khiếp sợ nhìn Harry biến mất hơn một năm, trên mặt hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ, bất mãn, phẫn nộ nhưng cuối cùng lắng xuống thành bình tĩnh khắc chế.

Tuy rằng bọn họ vẫn sử dụng kính hai mặt liên hệ, thế nhưng khoảng cách lần trước bọn họ nói chuyện với nhau đã là chuyện của 27 ngày trước đó.

"Đã lâu không gặp, Severus." Harry hướng Snape lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ, đủ để đem đêm khuya nhuộm đẫm thành ban ngày.

Kế đó, Harry đã bị một lực to lớn đặt ở trên ván cửa, Snape cố sức hôn Harry, y phát điên mà cùng Harry dây dưa, cướp đoạt hô hấp cậu, để cho Harry trong lúc hít thở tràn đầy hơi thở của y.

Khi mưa rền gió dữ qua đi, động tác của Snape trở nên ôn nhu mà triền miên, cuối cùng bị Harry hô hấp không thông đẩy ra.

"Em nghĩ em hiện tại cần nhất là tắm, anh không cảm thấy hôi sao? Con voi ma mút nhiệt đới chết tiệt kia đuổi theo em tròn 20 ngày, nhưng mà mấy ngày nữa anh có thể thấy thi thể voi em gửi qua bưu điện tới." Harry nói rồi lộ ra một cái cười đắc ý. Nga, cậu thực sự vội vã cùng Severus chia sẻ mạo hiểm cậu đã trải qua, đương nhiên cậu hiện tại cần tắm một cái, có lẽ trực tiếp ở phòng tắm đến một lần cũng là chủ ý tốt.

Nghĩ như vậy, Harry hướng Snape lộ ra một ánh mắt ý tứ hàm xúc mang theo câu dẫn chỉ có hai người bọn họ có thể hiểu ngầm, sau đó đi đến phòng tắm của phòng ngủ.

Hầu kết của Snape giật giật, ở một khắc Harry trở về, y cũng đã cứng rắn không chịu được, nhớ nhung có thể làm cho người ta phát điên, đặc biệt là bạn đời lại vui vẻ phối hợp như thế.

Ở một khắc cửa phòng ngủ đóng lại, nương theo bùa chú khóa cửa mà đến cùng bùa chú cách âm đem bên ngoài cách ly thật tốt, đem buổi tối an tĩnh để lại cho trẻ con còn đang trong giấc mộng.

Đều nói xa nhau ít ngày thắng cả đêm tân hôn*, sau khi bị đặt ở trên tường phòng tắm làm một lần, vẫn không có tiêu giảm yêu cầu giữa bọn họ, Harry trực tiếp ở trên sàn nhà rải thảm quỳ xuống.

*cửu biệt thắng tân hôn.

...

...

Sau khi rửa sạch thân thể dính nhầy toàn thân mang theo lười biếng thỏa mãn, Harry cùng Snape nằm ở trên giường, đầu cậu gối lên cánh tay của Snape, cùng y một câu lại một câu mà nói một ít tin đồn thú vị khi mạo hiểm.

"Vết thương này là chuyện gì xảy ra?" Đường nhìn của Snape ở vết thương dài nhỏ trên cánh tay cùng phần eo của Harry băn khoăn, đương nhiên y không có quên trên lưng Harry còn có ba đạo vết cậu vừa nhìn chính là động vật họ mèo lưu lại hầu như bắt ngang cả lưng cậu.

"Đương nhiên là trong lúc mạo hiểm..." Harry hướng về phía Snape biểu tình lạnh xuống ngượng ngùng nở nụ cười, cậu chẳng hề để ý nói, "Sẹo là huân chương của đàn ông!"

Merlin biết cậu có bao nhiêu thống hận mình tại sao phơi nắng cũng không đen thậm chí da càng thêm nhẵn nhụi, Veela thực sự là sinh vật đáng ghét! Harry tức giận nghĩ.

"Gryffindor lỗ mãng, một ngày nào đó em sẽ đánh mất tánh mạng của em đấy!" Snape mắng, y đứng dậy đi phòng cất giữ tìm kiếm dược tề trừ sẹo chế luyện mới nhất.

Harry không thương tiếc thân thể của chính mình, nhưng Snape cũng sẽ không mặc kệ cậu sơ ý, y so với Harry càng thêm bảo vệ cậu, cũng càng thêm quý trọng cậu.

Harry bị lưu lại hít mũi một cái, cậu cọ cọ gối đầu tràn đầy mùi vị của Snape. Đây là mùi vị của nhà, thực sự là ấm áp!

Cậu thích sự bảo vệ, quan tâm của Snape, cái này không quan hệ đến thiên tính Veela, hoàn toàn là bản tính của Harry. Cậu cần được yêu, sau đó sẽ dành lại yêu thương cho đối phương.

Như vậy, bọn họ liền không rời khỏi nhau, dây dưa suốt đời.

Snape mang dược tề về, dùng ngón tay đem thuốc mỡ vừa dày vừa nặng bóp ra hóa thành nước, sau đó trực tiếp bôi lên vết thương trên lưng của Harry.

"Severus, anh cũng nên đi ra ngoài xem một chút, chúng ta lần sau cùng nhau đi du lịch đi. Chúng ta có thể cùng đi nhìn phượng hoàng mộc nở rộ như đám mây đỏ, nghe chim sơn ca ca xướng trầm bổng, còn có bánh mì dài thơm ngon. Chúng ta cùng đi chứ!" Trong thanh âm Harry rõ ràng tràn đầy chờ mong, cậu quay đầu dùng ánh mắt màu xanh lục giống như bảo thạch sặc sỡ loá mắt rạng rỡ rực rỡ.

"Em nhớ anh, Severus." Harry thấy Snape chậm chạp không có trả lời, giọng nói suy sụp, cậu bất kỳ thời khắc nào cũng không ngừng nhớ nhung Severus, thời gian xa nhau càng dài phần đau đớn vì nhớ nhung càng thống khổ.

Cậu không muốn cùng Severus tách ra, bọn họ hẳn là cùng đi, đi nhìn thế giới thật tốt này một cái!

Harry nghĩ, cậu có thể cùng Severus một lần nữa đi những chỗ cậu đã từng đi qua, những địa phương kia cậu đều quen thuộc hết thế nhưng Severus còn chưa từng đi, cậu biết chỗ nào an toàn, chỗ nào tràn đầy nguy hiểm.

Một người du lịch tịch mịch mà cô độc, tràn đầy nguy hiểm không biết, thế nhưng hai người, sẽ rất vui so! Chỉ tưởng tượng thôi mà lòng của Harry đã tràn đầy chờ mong.

"Chí ít, chờ sau khi khai giảng." Snape cuối cùng vẫn cầm tay Harry, y dùng lực nhéo nhéo bàn tay đầy mồ hôi của Harry.

Y không thể để cho Harry đợi chờ quá lâu, là lúc ngừng công tác trên tay đi ra ngoài xem một chút. Y có thời gian cả đời cùng Harry cùng nhau hoàn thành chuyến du lịch còn dư lại.

Chúng ta luôn cho là thời gian có nhiều chưa dùng hết, nhưng thời gian lại giống như là sỏi cát trượt qua từ ngón tay rơi xuống bãi cát, chớp mắt liền biến mất không thấy. Cuối cùng thắng được danh tiếng không dùng được cùng tiền tài không dùng hết, có thể lưu lại chính là ký ức có vui sướng hạnh phúc thất vọng khổ sở tiếc nuối không thôi lấp đầy các chai thủy tinh.

Cụ Snape đầu đầy đầu tóc bạc cúi xuống lau chùi bức họa mới tinh vừa hoàn thành trên tay y, y cẩn thận tự tay đem bức họa treo lên, lẳng lặng chờ đợi thanh niên trên bức họa kia miêu tả quen thuộc trong đầu hình bóng của em ấy cùng một mực tỉnh lại.

Sinh vật huyền bí không cách nào lưu lại bức họa, cho dù là phù thuỷ sau này thức tỉnh huyết thống. Snape dùng một đoạn thời gian rất dài, y cũng quên trong khoảng thời gian này có bao nhiêu dài dằng dặc, tự tay một nét lại một nét vẽ ra thanh niên tràn đầy ngây ngô trong trí nhớ. Chỉ có Harry khi đó vẫn là phù thuỷ mới có thể biến thành bức họa sinh động, lần thứ hai đối với y lộ ra nụ cười ngu ngốc hề hề. Nhưng y cũng mau quên ngay lúc đó Harry có đối với y còn ôm địch ý hay không, hay chỉ là hữu nghị yếu ớt thành lập lúc chiến tranh.

Dù cho kia đã không phải là người bạn đời cùng y sinh sống mấy thập niên, nhưng đó cũng là Harry, y yêu tên nhóc con không có lương tâm tràn đầy tư tưởng tự mình hi sinh một lòng vì chính nghĩa liều chết kia.

"Em đây là, biến thành bức họa? Em đã chết?" Thanh niên trên bức họa mở mắt, cậu sờ sờ tay của mình, sau đó đỡ khung ảnh lồng kính tò mò nhìn về phía Snape bên ngoài khung ảnh lồng kính.

Ánh mắt Snape phức tạp, trong đôi mắt màu đen như mã não tràn đầy hoài niệm, quyến luyến cùng ý nghĩa yêu thương khắc sâu này đều lắng xuống phía dưới, biến thành phức tạp Harry không biết, chí ít cậu có thể từ trên người Snape phát hiện ấm áp chưa bao giờ có.

Những biến hóa này quá lớn, Harry chần chờ nhìn Snape, trầm mặc thời gian thật dài mới không quá chắc chắn mà mở miệng.

"Giáo sư Snape?"

Snape vốn đã làm xong chuẩn bị Harry không nhận ra y, thế nhưng một tiếng giáo sư kia làm cho khóe miệng y cong lên, nhàn nhạt nở nụ cười, đây thật là xưng hô làm cho người ta hoài niệm, y đã vài thập niên không có từ trong miệng người khác nghe qua.

"Đã lâu không gặp, Potter." Snape một lần nữa nhặt lên châm chọc đã để xuống vài chục năm, y có bao nhiêu lâu không có đọc lên cái họ này chứ? Thời gian trôi qua quá nhanh, chắt trai của bọn họ cũng sắp tốt nghiệp Hogwarts.

"Gryffindor nhiều ý tốt không có chỗ tiêu pha a, để một chỗ trống trong bức họa để đưa cho giáo sư già của ngươi đi!" Snape nhìn Harry trẻ tuổi trên bức họa, chỉ có Snape tự mình biết y dùng hết cơ hồ là cả đời khẩn cầu.

"À, được ạ." Harry chỉ ngây ngốc mà hướng bên cạnh xê dịch một cái, tựa hồ không biết rõ tình trạng, thế nhưng rất nhanh, Harry nháy mắt mấy cái, cậu gãi gãi mái tóc mất trật tự giống như ổ chim một chút mỹ cảm cũng không có của mình, lộ ra một cái mỉm cười kiểu Gryffindor, cậu chân thành tha thiết mà nhìn Snape đầu đầy tóc bạc, ánh mắt ôn nhu như là dương quang tháng tư, "Em hình như quên nói —— "

"Em yêu anh, Severus."

← Chương trước: Chương 09: PHIÊN NGOẠI CỦA PHIÊN NGOẠI 4←

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro