CHƯƠNG 84: HÓA GIẢI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 84: HÓA GIẢI

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Ha ha ha..."

Một đám người cười đến ngửa tới ngửa lui.

Hagrid ngơ ngác nhìn, không rõ nguyên do.

Cedric mỉm cười, nói với Harry bọn họ: "Được rồi, Hagrid đều bị các em hù dọa sợ."

Quay đầu chìa tay vỗ nhẹ lên vai Hagrid: "Không có việc gì, bọn họ cùng bác đùa thôi."

Chín người ngồi ngay ngắn, Harry cười hì hì nói: "Hagrid, con đùa bác thôi!"

Hagrid há to miệng, kinh ngạc.

Draco nâng ly trà cười khẽ: "Từ lúc lần kia về sau bác vẫn không tới tìm bọn con. Bọn con không thể làm gì khác hơn là qua tới tìm bác."

Ron cười hì hì nói: "Bọn con muốn nhìn bác một chút nghe đến bọn con nói như vậy sẽ là phản ứng gì."

Hermione cười híp mắt tiếp lời: "Kết quả...."

Mấy người cùng mở miệng kêu lên "Bọn con rất hài lòng!"

Hagrid dại ra nửa ngày, bỗng nhiên bắt đầu rơi nước mắt: "Harry, đều tại bác, nếu không phải là bác đũa phép của con cũng sẽ không bị Norbert ăn sạch. Bác còn kém chút hại chết các con. Hu hu hu..."

Harry thở dài, an ủi Hagrid: "Hagrid, chỉ cần sau này bác chú ý xuống là được rồi. Về phần đũa phép của con, kia bác cũng không cần lo lắng. Đũa phép là bị con ném ra ngoài, muốn trách cũng chỉ có thể trách con không cẩn thận."

Draco nhớ tới trang viên nhà mình, cắn răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy. Harry giàu có hào sảng, tiền một cây đũa phép vẫn là không để vào mắt."

Harry nhìn Draco một cái, phần cảm giác nguy cơ thuộc về động vật nhỏ khó có được kia phát huy tác dụng, liên tục gật đầu: "Bọn con lần này tới chính là vì xem bác."

Hagrid khóc đến lớn tiếng hơn: "Hu hu hu.. Cám ơn các con. Harry thực sự là bé ngoan."

Harry cười đến mặt mày cong cong liên tục gật đầu: "Hagrid, nhanh lên một chút pha trà cho bọn con đi! Bọn con thế nhưng đặc biệt tới tìm bác dùng buổi trà chiều chung."

Mấy người thiếu chút nữa phun trà trong miệng ra Harry là bé ngoan? Chúng ta làm sao không biết?

Nếu như bác biết cậu ấy ngày hôm nay muốn làm cái gì, bác cũng sẽ không nói như vậy!

Cedric nhẹ nhàng híp mắt một cái, vẫn là một bộ dáng vẻ cười tủm tỉm.

Hagrid lập tức luống cuống tay chân đem trà tới, thuận tiện đem tới một ít bánh bông lan cuộn tự chế.

[ Salazar nâng cằm tò mò hỏi Ares: "Norbert thế nào?" ]

[ Ares hừ lạnh, áp lực pháp thuật toàn thân có chút bất ổn, cắn răng nghiến lợi nói: "Coi như là có năng lực, ta hung hăng huấn luyện qua nó. Bây giờ đã có thể biến hình rồi." ]

[ Salazar nhìn Ares tâm tình sung sướng hỏi: "Nó vẫn là không thừa nhận mình hướng về phía một cái lão già động dục sao?" ]

[ Ares sắc mặt tái xanh: "Không! Nó nói mình lúc đó nhất định là ngửi thấy mùi gà, gà mà bản thân thích ăn nhất! Bản thân là rồng con, không cách nào chống đỡ thức ăn ngon, là có thể tha thứ!" ]

[ Salazar cười to, tiếng cười sang sảng truyền ra rất xa: "Không tệ a, có chút mùi vị của Harry!" ]

[ Ares bi thương nói: "Cậu còn cười! Chỉ là một buổi tối a! Norbert chỉ cùng Harry nhà cậu ngây người một buổi tối! Một ngày đầu vẫn là bản thân lúc đó mơ mơ màng màng không biết chuyện gì xảy ra! Buổi tối cùng Harry nhà cậu ở một buổi tối! Ngày thứ hai thì biến thành bản thân ngửi thấy ăn ngon! Đây chính là một cái rồng lớn duy nhất có một chút chút máu rồng tộc rồng chúng ta lưu lại ở cái không gian này! Một buổi tối.. Không đúng! Là ba tiếng! Ta ta..." ]

[ Salazar khinh thường nói: "Ai bảo cậu lưu lại Harry cùng nó một chỗ? Biết Harry dạy hư đứa nhỏ, cậu còn để cho chính nó mang theo trước tiên!" ]

[Ares xót xa hàm chứa nước mắt lưng tròng "Ta chỉ là đi ra ngoài một tí như vậy a! Đi đi về về chỉ có ba tiếng đồng hồ.." ]

[ Salazar nhìn Ares ảo não còn kém nhảy sông một cái, quyết định an ủi xuống, bằng không thì sau đó ngộ nhỡ có cái mệt mỏi gì, thì thiếu một trợ thủ điều kiện tốt nhất: "Được rồi, xảo quyệt chút cũng tốt. Bộ dáng Norbert như vậy người khác bắt nạt không được, lùi mười ngàn bước mà nói, sau này không cho hai vật nhỏ sống chung một chỗ không phải tốt rồi sao."]

[ Ares vừa nghe, lập tức kiên định gật đầu: "Ta tuyệt đối sẽ không lại để cho hai người bọn họ một chỗ rồi!" ]

[Salazar cùng Ares nói xong rồi, phát hiện một đám người cũng phải đi]

[ Ares nghi hoặc mở miệng hỏi: "Ta bây giờ còn không biết Harry nhà cậu rốt cuộc đang làm cái gì?" ]

[ Salazar cười khẽ: "Em ấy cũng không phải là cái đèn dầu cạn gì! Cậu rất nhanh sẽ biết." ]

Harry bọn họ phải đi. Hagrid lập tức luống cuống tay chân thu thập đồ vật "Harry, các con không phải nói bánh bông lan cuộn bác làm ăn ngon sao? Bây giờ lấy đi một ít đi! Bác làm rất nhiều."

Harry lập tức vui vẻ nói: "Được! Chúng con buổi tối cũng không cần đi phòng bếp tìm thức ăn."

Một đám người nói lời từ biệt Hagrid hướng lâu đài đi.

[ Ares càng thêm nghi ngờ: "Không nói chuyện gấp gáp gì, cũng không có hỏi dò chó khổng lồ ba đầu lầu ba. Rốt cuộc là tới làm cái gì?" ]

[ Salazar cười khẽ: "Sáng sớm ngày mai cậu sẽ biết." ]

Một địa phương khác.

Sirius vỗ vỗ tay cười đến không có tim không có phổi đi tới: "Giải quyết!"

Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Đi trở về, không biết Harry nơi đó thế nào? Hagrid là một người tốt nát, nhất định rất dễ dàng liền thành công. Harry thực sự là nghịch a! Chẳng qua, nghịch chút cũng đáng yêu!"

Tâm tình Sirius cực tốt mà huýt sáo đi.

Buổi tối.

Sirius mang theo Harry bọn họ đi vào trong lâu đài.

"Nhìn, đây là mật đạo năm đó chúng ta dùng!" Sirius dương dương đắc ý nói.

"Tốt rồi, lấy bản đồ ra, bắt đầu bàn, chuẩn bị bắt đầu đi!" Một cái giọng ôn hòa vang lên.

Xoay người, ánh trăng vừa mới chiếu trên mặt người đang nói chuyện, rõ ràng là Cedric Diggory.

"Đám lửng nhỏ nơi đó của anh chuẩn bị xong chưa?" Draco cẩn thận nhìn nhìn bản đồ hỏi.

Cedric gật đầu: "Đều chuẩn bị xong. Đám ưng kia cùng sư tử không biết làm sao nhận được tin tức cũng chạy tới."

Hermione kinh hãi: "Lúc đó có thể hay không quá nhiều người?"

Yuan tỉnh táo với: "Có chút. Các giáo sư cũng biết."

Zabini sửa sang lại trang bị trong tay nói: "Yên tâm đi, bởi vì tin tức để lộ rồi, chúng ta liền thẳng thắn thông tri tất cả học sinh."

Pansy tiếp lời: "Để cho học sinh khác không có trang bị ngăn chặn các giáo sư, đối với chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn."

"Cho nên" Khóe miệng Cedric mỉm cười, cười đến ấm áp "Nếu như bị giáo sư bắt được..."

Một đám người cười xấu xa "Mặc kệ chuyện của chúng ta!"

"Tốt rồi, 12 giờ đúng, xuất phát!" Harry nhảy nhót hô.




←Chương trước: Chương 83: TRÊN ĐƯỜNG ĐI GẶP CEDRIC←

→Chương sau: Chương 85: LƯỢN ĐÊM→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro