CHƯƠNG 83: TRÊN ĐƯỜNG ĐI GẶP CEDRIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 83: TRÊN ĐƯỜNG ĐI GẶP CEDRIC

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Sáng sớm.

Harry ủ rũ ỉu xìu, Draco bọn họ cũng đều không cao hứng lắm.

Ngày hôm qua Harry hao phí thời gian rất lâu, rất nhiều tinh thần và thể lực chỉ là vì trả thù Umbridge.

Thế nhưng, chờ Harry làm xong ma độc dược đi ra mới biết được, Fudge không biết làm sao biết chuyện Umbridge bị thương, đặc biệt chạy tới nhìn, còn đem tới ma độc dược chữa thương.

Sức lực tinh thần và thể lực của Harry tiêu hao đều là hao phí công toi.

Cho nên, tinh thần và thể lực của tổ chín người đều không cao, thẳng đến buổi chiều.

Buổi chiều, mới vừa tan học, tổ chín người thì hào hứng chạy ra ngoài.

Harry vừa mới bước ra phòng khách thì đánh vào trên thân người.

"Ngô, đau quá.." Harry ôm lấy cái mũi nhỏ của mình đau đến rơi nước mắt.

"Harry!" Tổ chín người kêu lên, nhìn đến người nọ đỡ lấy Harry, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Harry, làm sao mỗi lần gặp được em đều là em đánh vào trên người tôi vậy? Đi đường cũng không nhìn một cái, đau sao?" Một cái thanh âm bất đắc dĩ mà lại cưng chiều vang lên bên tai mọi người.

Tổ chín người mới nhìn rõ, Harry đâm phải là Cedric Diggory.

Khí chất nho nhã, tác phong chững chạc, vẻ ngoài tuấn dật, hình tượng ấm áp, Huynh trưởng năm thứ ba Cedric Diggory chiếm được tán thưởng nhất trí của các thầy trò.

Là thần tượng cùng bạch mã hoàng tử của tất cả nữ sinh từ năm nhất đến năm bảy.

Thế nhưng chưa từng có nghe qua anh ta yêu thích người nào, là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng.

Draco nhíu mày, trong lòng vang lên cảnh cáo, thế nhưng có lý trí nói cho cậu ta hẳn là không có khả năng.

Từ lúc Harry đến trường gặp được Cedric, cậu ta liền điều tra, chỉ có ở trên xe lửa khai giảng, còn có một lần là ở sân ga. Về sau thì lại chưa từng gặp mặt.

Nếu như anh ta thực sự đối với Harry có hứng thú, đó chính là một cái kẻ địch mạnh.

Một cái người đối với một người khác có hứng thú, lại chậm chạp nửa năm không có hành động, Draco tin tưởng, nếu như anh ta ra tay nhất định là có chắc chắn thành công vẹn toàn.

Không thể mạo hiểm, nhất định phải quan sát cẩn thận, Draco quyết định, bất động thanh sắc đem Harry kéo đến trong ngực của mình, mở miệng: "Rất xin lỗi, cho anh thêm phiền toái."

Harry hàm chứa nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên nói áy náy: "Xin lỗi."

Trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, đè xuống tức giận trong lòng, Cedric nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ Harry, cúi người quan tâm hỏi: "Rất đau sao?"

Harry gật đầu.

Tám người vây lên tới, bảy mồm tám miệng nói.

"Harry, chỉ đâm đau sao?" Ron lo lắng hỏi.

"Có muốn hay không đi chỗ phu nhân Pomfrey nhìn xem?" Hermione cau mày hỏi dò.

Neville co rút cổ, vẻ mặt đau khổ hỏi: "Nhất định phải đi chỗ phu nhân Pomfrey sao?"

Yuo nhìn lướt qua Neville, nháy nháy mắt giở trò xấu: "Neville, cậu đi gọi phu nhân tới đây một chút tốt rồi."

Zabini dở khóc dở cười bảo vệ: "Được rồi, đừng ở đó ồn ào, hay là hỏi Harry một chút đi."

Quét mắt nhìn mấy người ồn ào, Cedric không khỏi cười khẽ.

Chú ý tới Cedric cười khẽ, Draco cau mày mở miệng: "Xin lỗi, bọn họ chính là như vậy, kỳ thực tình cảm rất tốt."

"Ầm!"

"Câm miệng hết cho tớ!" Hermione cầm chảo của Hagrid trên tay đem cái muỗng gõ một cái, chống hông rống giận.

Tức khắc, hiện trường an tĩnh.

Trên đầu Draco bốc lên xuống một loạt hắc tuyến, nhìn ánh mắt của Cedric cố giữ vững bình tĩnh.

"Ừm, chỉ là, mọi người thường nói bảy mồm tám mỏ chõ vào có ích với việc gia tăng tình cảm, cho nên, ừm, chính là như vậy!"

Draco nói xong, cuối cùng như đinh đóng cột nhìn Cedric.

"Phải không?" Trong mắt lóe lên mỉm cười, khóe miệng Cedric mỉm cười, vừa móc ra đũa phép hướng về phía Harry thi triển bùa chú chữa khỏi không tiếng động, vừa nói: "Cùng đồn đãi giống nhau, rất hoạt bát."

Draco kinh hãi, Cedric này không hổ là Huynh trưởng năm thứ ba, một công đôi việc đồng thời còn có thể thi triển bùa chú không tiếng động.

Hoạt bát... Là hoạt bát quá đi...

Mũi Harry không đau, nhìn bọn họ đang mắt lớn trừng mắt nhỏ một cái, ngoảnh đầu không tới bên này, lập tức bắt đầu cáo trạng mấy chuyện xấu: "Bọn họ chính là như vậy, một chút đều không nghe lời, nếu không phải là em quản bọn họ, bọn họ có thể đem trời đều chọc thủng."

Tám người đen mặt, trên người toát ra ma trơi.

Cedric cười như không cười nhìn nhìn Harry, lại nhìn tám người kia một cái, nhiều hứng thú hỏi: "Phải không? Nghịch như thế a?"

Harry cười hì hì gật đầu: "Ừm, mười triệu lần phải cẩn thận bọn họ, bằng không thì không biết lúc nào liền bị khi dễ!"

Tám người nghiến răng nghiến lợi, xắn tay áo lên, kéo tay áo nắm quyền chuẩn bị sửa chữa hồ ly nhỏ.

Tâm tình Cedric sung sướng cực kỳ, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa: "Vậy bọn họ có bắt nạt Harry sao?"

Harry vui vẻ dựng thẳng móng vuốt nhỏ lên.

Tám người âm trầm nhìn bóng lưng của hồ ly nhỏ, chuẩn bị tùy thời bắt đầu nhào tới.

Cedric cười đến ấm áp vô cùng.

"Không có!" Hồ ly nhỏ trả lời như đinh đóng cột.

Tám người tức khắc tiếc nuối thu tay về.

Cedric lắc đầu cười khẽ: "Vậy, Harry, các em bây giờ chuẩn bị đi đâu? Muốn đi làm cái gì?"

Harry lập tức hưng phấn lên: "Chúng ta muốn đi Hagrid nơi đó. Lần trước bé rồng cưng bác ấy nuôi ăn đũa phép của em, em muốn đi đòi nợ! Anh muốn cùng chúng em cùng đi không?"

Cedric kinh ngạc nhìn nhìn Harry: "Đòi nợ? Bé rồng cưng?"

Lập tức sang sảng trả lời: "Tốt, tôi cũng đi xem một chút tổ chín người nổi danh làm sao đòi nợ đi!"

Trên đường, Harry vui vẻ nói sự kiện rồng lớn lần trước, cùng đũa phép của mình bị ăn.

Draco bọn họ cẩn thận quan sát Cedric, phát hiện cưng chiều của anh ta đối với Harry khác hẳn với người thường.

Mấy người không khỏi đen mặt, lại tới một người bị Harry lừa gạt tới sao?

Phòng nhỏ của Hagrid.

Gõ cánh cửa, Hagrid cao giọng hỏi dò: "Người nào a?"

Harry cười xấu xa lớn tiếng trả lời: "Con là Harry!"

Vì vậy trong phòng truyền đến một trận rối ren, vẻ mặt Hagrid đau khổ mở cửa đem tổ chín người nghênh đón đi vào.

Ngồi vào chỗ của mình.

Chín người liếc dáng vẻ chít chít ê a của Hagrid, trong lòng cười xấu xa.

Một cái Cedric cười đến đặc biệt ấm áp.

Hagrid chỉ có một cảm giác -- lạnh!

Thân thể run rẩy, Hagrid lắp bắp nói: "Nga, Harry, con ngày hôm nay không có lớp sao?"

Trong lòng Harry hồ ly nhỏ hài lòng gật đầu, thể hiện làm ra một bộ dáng vẻ không vui: "Không có. Trong trường học tới một cái Umbridge, luôn luôn tìm con gây phiền phức."

Bàn tay to của Hagrid dùng sức vặn: "Umbridge? Bác có nghe qua, hình như là Phó bộ trưởng của Bộ Pháp thuật. Rất uy phong."

Harry nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hagrid một cái, quyết định làm dịu tâm tình khẩn trương của bác ấy một chút: "Hagrid, không có trà sao? Con khát."

Hagrid lập tức hoang mang rối loạn lấy ra ấm trà tới ngâm nước trà, còn lấy ra một ít đồ ăn nhẹ mình làm để lên bàn.

Harry nháy nháy mắt, nhìn về phía mấy người, một đám người lộ ra cười xấu xa.

Ron nháy mắt mấy cái vui vẻ lớn tiếng hỏi: "Hagrid, Harry là tới hỏi bác chừng nào thì thường tiền đũa phép cho cậu ấy."

"Ầm rầm! Bốp..."

Thân thể Hagrid run lên, chén trà trong tay rơi trên mặt đất.




←Chương trước: Chương 82: QUYẾT ĐẤU←

→Chương sau: Chương 84: HÓA GIẢI→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro