CHƯƠNG 69: MỘT NGÀY CỦA HỒ LY (MỘT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 69: MỘT NGÀY CỦA HỒ LY (MỘT)

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Hít sâu một hơi, Snape hỏi tiếp: "Vậy tại sao không ngoan ngoãn để cho cha đỡ đầu trò ôm qua đây?"

Harry hồ ly nhỏ càng ủy khuất, hai con mắt to ủy khuất trực tiếp nhìn Dumbledore, móng vuốt nhỏ vẽ mặt bàn chít chít vang: "Cha đỡ đầu ôm qua đây, Harry muốn tìm giáo sư. Ra lò sưởi trong tường, thì nhào tới, lúc nhào tới còn gọi."

Phu nhân Pomfrey tức khắc nghi ngờ hỏi: "Nhào tới? Gọi?"

Snape đen mặt, ý thức được Harry nhận lầm người, không thoải mái nhìn Dumbledore chòng chọc.

Sirius quả thực chính là ánh mắt giết người.

Harry hồ ly nhỏ gật đầu, đầu nhỏ màu trắng gật lên gật xuống.

Phu nhân Pomfrey nhìn nhìn Dumbledore, cau mày quay đầu hướng Harry nói: "Bổ nhào người nào cũng không thể bổ nhào cụ ấy a! Già như thế, da mặt nhăn nheo như vỏ quýt, suy nghĩ cũng có vấn đề, thân thể không tốt, còn là một tên động kinh."

Dumbledore nước mắt ào ào.

Sirius nhìn nhìn Dumbledore, lập tức tán đồng gật đầu.

[Ares tự lẩm bẩm: "Vị phu nhân này thật là quyết đoán, cùng Helga giống nhau."]

[Salazar liếc mắt nhìn Ares: "So với người nào đó, quả thật có quyết đoán hơn nhiều."]

[Al cúi đầu, bả vai nhún nhún đáng nghi.]

Harry lập tức vung móng vuốt dùng sức vẽ: "Mới không có! Harry mới không có tìm lão ong mật da nhăn như quả quýt kia! Harry tìm là giáo sư Snape! Giáo sư trước đây vẫn luôn ngồi ở trước bàn, hơn nữa, cũng không có người khác tới nơi này!"

[Ares co quắp khóe miệng nói: "Sala, có lẽ không cần đi báo thù."]

Salazar một đạo mắt sắc nhọn như lưỡi dao hướng về phía Ares.]

[Al phản ứng kịch liệt nhìn chằm chằm Ares: "Vì cái gì? Hắn chính là thương tổn tới thiếu gia! Không phải cố ý đều thương tổn tới, ngộ nhỡ có ý làm sao bây giờ?"]

[Ares nuốt nước miếng một cái, cẩn thận nói: "Không, không phải là ý đó."]

[nhìn nhìn ánh mắt uy hiếp của hai người chủ tớ, lập tức mở miệng giải thích, hắn tin tưởng vững chắc, giải thích chậm chậm, hắn liền đành nói đến kết cục của lão ong mật vậy: "Ta là nói, có lẽ còn chưa có báo thù, thì đã bị Harry chọc tức chết rồi."]

[chủ tớ hai người không nhìn hắn nữa, quay đầu nhìn lên Harry.]

[Ares lau lau mồ hôi lạnh, thở phào một cái.]

Vẽ xong, ánh mắt hồ ly nhỏ Harry hàm chứa nước mắt trực tiếp nhìn Snape, ủy khuất đều nhanh phun ra bong bóng.

Khẽ vuốt ve đầu của hồ ly nhỏ, thấp giọng trách cứ: "Lần sau không cho phép, nhìn người cho thật tốt lại ôm, lần này là lão ong mật, lần sau thì sao? Thích cụ ta đều là Quỷ Khổng Lồ, ngộ nhỡ bị lây bệnh làm sao bây giờ?"

Thân thể Harry hồ ly nhỏ run lên, hình như nghĩ tới điều gì, lập tức điên cuồng gật đầu.

[Ares đầu đầy hắc tuyến đến thấp giọng hỏi Salazar: "Cậu khẳng định, người gọi Snape này không phải là con cháu của cậu?"]

[Salazar hừ lạnh: "Dĩ nhiên không phải!"]

Dumbledore hàm chứa hai hàng nước mắt nghĩ, nhất định phải rời xa Harry, ngay cả người đứng bên cạnh thằng bé đều phải rời xa..

Phu nhân Pomfrey nín cười nhìn nhìn Dumbledore, quyết định vẫn là lập tức nói hết lời, trở về cười một cái thật tốt đi, vì vậy nhanh chóng nói với Snape: "Harry bây giờ có thể ăn bất kỳ vật gì, thế nhưng, không nên để một mình thằng bé ngây ngô, chú ý thật tốt, những thứ khác không có gì phải chú ý, ta đi."

Nói xong cũng nhanh chóng đi hướng ngoài cửa, đi ra.

Dumbledore lập tức cũng noi theo phu nhân Pomfrey: "Không có việc gì ta liền đi, nhớ kỹ chuyện ta nói."

Sirius nhìn nhìn Dumbledore đi hướng ngoài cửa lập tức mở miệng: "Giáo sư Dumbledore, mấy ngày nữa ta phải xử lý cho xong chuyện sản nghiệp trong nhà, sẽ tới chiếu cố Harry."

Dumbledore quay đầu lại nhìn đến ánh mắt đầy sát khí của Sirius, lập tức lý trí trả lời: "Nga, được, trước khi cậu tới nhớ kỹ cho ta biết một tý."

[Salazar nhìn bóng dáng Dumbledore rời đi, bỗng nhiên mở miệng: "Al, cho lão ong mật kia ăn vào một viên đan bảo vệ trái tim."]

[Al lập tức cúi người, kiên định nói: "Dạ! Ta nhất định sẽ không để cho hắn tức chết, nhất định để cho hắn còn sống đợi đến ngày nào đó thiếu gia báo thù!"]

[Ares trong nháy mắt trợn to hai mắt, may mắn vỗ vỗ ngực mình, đồng tình nhìn lão ong mật trong hình, cẩn thận ở trong lòng, giúp đỡ hắn hướng về Merlin cầu nguyện: "Merlin a, để cho hắn được chết một cách thống khoái chút đi!"]

Sirius gật đầu, coi như ngươi thức thời, tạm thời tha ngươi.

Quay đầu về Harry hồ ly nhỏ nói: "Harry, mấy ngày nay, chú sẽ đi xử lý sản nghiệp, xong thì lập tức quay lại chiếu cố con, con phải ngoan ngoãn nga."

Đầu nhỏ lông xù xù màu trắng gật đầu lên xuống, vung vung móng vuốt nhỏ cùng chó lớn tạm biệt.

Sirius đi.

Harry ngồi ở trên bàn, đoan đoan chính chính nhìn Snape.

Snape nhìn hồ ly nhỏ một đoàn lông xù màu trắng trên bàn kia, dáng vẻ đoan đoan chính chính, nghiêm trang, tâm tình thật tốt, chọc đầu nhỏ của cáo béo nhỏ trắng nói: "Ta phải xử lý ma độc dược khai giảng cần, trò ngoan ngoãn cho ta, có nghe hay không?"

Cầu da lông ngắn màu trắng gật đầu, ở trên bàn vẽ: "Harry cũng tới hỗ trợ."

Snape hoài nghi nhìn một đoàn trắng, xòe bàn tay ra, vừa mới hoàn toàn bao trùm ở thân thể hồ ly nhỏ, không tính thêm đuôi.

Harry tức khắc thở phì phò nhìn Snape, dùng sức ở trên bàn vẽ "Nhỏ cũng có thể làm rất nhiều chuyện!"

Nhìn đoàn trắng như tuyết tức giận đến vểnh đuôi thật cao kia, hình thành một cái quạt hương bồ, dùng sức ở trên bàn mài móng vuốt (đó là đang viết chữ), Snape tâm tình tốt hơn, vung tay vớt hồ ly nhỏ lên, đặt ở trên vai: "Trò nói, hỗ trợ, không cho phép làm những chuyện khác."

Harry hồ ly nhỏ cẩn thận đứng ở trên vai Snape, ngẩng đầu.

Sắp xếp tài liệu.

Snape vội vàng thu thập tài liệu khai giảng cần.

Một con tròn da lông ngắn màu trắng ở bên cạnh hỗ trợ, vểnh đuôi, cào cào móng vuốt, răng cắn cũng không có đem di chuyển một cái túi sau, hồ ly nhỏ ngồi ở một bên le lưỡi.

Snape liếc nhìn, chìa tay ném ra một cái túi nhỏ nói: "Đem tài liệu trong túi tách ra, phân biệt cất xong."

Harry hồ ly nhỏ hưng phấn mà nhào tới túi trước mặt, móng vuốt kia cào mở miệng túi.

Cố sức mà đem tài liệu ngậm đi ra, nghiêng đầu nghiên cứu một tý, duỗi móng vuốt đi lấy tài liệu, thế nhưng, móng vuốt của cáo nhỏ lớn không nhiều.

Vì vậy, Snape nhìn đến như vậy một bức tranh:

Hồ ly trắng nhỏ duỗi móng vuốt hướng về phía một tài liệu cào a cào. Tài liệu kia mãi cũng không nghe lời chạy về phía trước, vì vậy Harry hồ ly nhỏ móng trái cào cào, móng phải cào cào, nga, tài liệu chạy, nhún người bổ nhào, bắt được rồi!

Snape co quắp khóe miệng, cuối cùng nhịn không được, khóe miệng vểnh lên vểnh 45 độ, thong thả mà vừa trầm thấp nói: "Nhỏ, cũng có thể làm rất nhiều chuyện."

Harry hồ ly nhỏ nhào thân thể vào trong tài liệu tức khắc dừng lại không động đậy.

Thế nhưng, tài liệu là động a.

Vì vậy, thân thể hồ ly nhỏ đặt ở trong tài liệu, vừa trượt, thường thường ghé vào trên sàn nhà, tài liệu lăn a lăn a lăn hướng về phía dưới ngăn tủ.

Harry hồ ly nhỏ phản ứng nhanh chóng đánh về phía tài liệu....

"Bành... "

Đánh vào trong hộc tủ.

Snape đen mặt, hít thở sâu một hơi, kiên định quay đầu, làm không thấy được.

Harry đứng lên, chít chít hét thảm một tiếng đánh về phía Snape, treo ở trên áo choàng.

"Chít chít chít chít... "

Snape thở dài, cúi đầu nhìn về phía hồ ly nhỏ treo trên áo choàng, khóe miệng co quắp, nhìn đến một cái túi.

Chìa tay cẩn thận xách hồ ly nhỏ lên, đi hướng tủ dược, suy tư, dược của Harry, có phải hay không cần thiết lại nấu chút, dù sao, luôn là như vậy mà nói, sẽ cần thiết rất nhiều.




←Chương trước: Chương 68: NGUYÊN NH N KHÓC←

→Chương sau: Chương 70: MỘT NGÀY CỦA HỒ LY (HAI)→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro