CHƯƠNG 68: NGUYÊN NHÂN KHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 68: NGUYÊN NHÂN KHÓC

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Phu nhân Pomfrey cẩn thận trôi nổi thân thể Harry lên, đặt ở trên bàn làm việc.

Snape bước nhanh đi hướng tủ dược của mình, lấy ra ba bình ma độc dược, nhanh chóng cầm lấy công cụ đổi ra số lượng cần thiết, đi tới bên người Harry , cẩn thận đẩy miệng ra, đút xuống phía dưới.

Phu nhân Pomfrey nhìn Harry uống ma độc dược, kiểm tra một lần, xác nhận không sao bắt đầu hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Sirius ảo não, siết chặt nắm tay nói: "Harry muốn học Animagus, vì tìm ra hình thái động vật của thằng bé, ta đem thằng bé biến thành động vật, không nghĩ tới, biến thành một con hồ ly nhỏ. Harry nhìn hình thái động vật của mình, thì bắt đầu rơi lệ, ta liền vội vã tìm đến Snape."

Thân thể Snape cứng đờ, cười châm chọc: "Mi hẳn là tìm giáo sư McGonagall!"

Sirius nổi giận: "Nếu không phải là Harry kiên trì muốn tìm mày, tao mới không đến đâu!"

Phu nhân Pomfrey nổi giận: "Im lặng! Ta hỏi là vì cái gì biến thành như vậy?"

Snape câm miệng, Sirius tức khắc nghẹn.

Hai người kẻ thù khó được cùng nhau nhìn chằm chằm về phía Dumbledore.

Dumbledore xoắn xuýt nói: "Trong lò sưởi trong tường chạy ra một người, còn không thấy rõ thì một đoàn thứ màu trắng đánh về phía ta, ta liền vội vàng sử dụng Lời nguyền chậm chạp."

Dumbledore tức khắc xót xa nghĩ tới một cái khả năng, chuyện này hình như lại muốn biến thành lỗi của mình.

"Chít.." hồ ly nhỏ giật giật, mở mắt.

Lập tức, Snape cúi người quan sát.

Sirius thu hồi ánh mắt giết người, quan tâm nhìn về phía Harry.

Phu nhân Pomfrey cũng lập tức quan tâm ném ra bùa chú kiểm tra đo lường.

Dumbledore quả thực là nước mắt ràn rụa* a!

*内牛满面 nội ngưu mãn diện; ngôn ngữ mạng TQ, nói ngọng từ cụm từ "泪流满面"

Hồ ly nhỏ ngẩng đầu, nhìn đến Snape, tức khắc, mắt đen thật to hàm chứa lên nước mắt lưng tròng, lờ mờ đi xuống, làm bộ đáng thương kêu một tiếng, thanh âm nhẹ mềm dường như ở trong lòng người cào vậy, hướng về Snape leo đi lên.

Snape nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, mặt nhăn càng chặt hơn, chìa tay đè đầu Harry lại, nhẹ giọng răn dạy: "Không cho phép nhúc nhích! Không biết mình bị thương sao?"

[Sirius lệ rơi đầy mặt 'Harry, cha đỡ đầu ở chỗ này...']

[nhìn đến Harry tỉnh, ánh mắt Salazar tràn ngập sát khí trực tiếp nhìn về phía Dumbledore, trong lòng suy tư điều gì.]

[Al rơi nước mắt: "Nga, thiếu gia đáng thương của ta, Al nhất định sẽ giúp ngài báo thù!"]

[Ares im lặng nhìn nhìn chủ tớ này, lại nhìn ánh mắt hướng về phía Dumbledore đã là thương hại.]

Harry hồ ly nhỏ đáng thương, đem đầu nhẹ nhàng cọ cọ tay Snape, cúi đầu kêu.

Snape hình như cuối cùng phục hồi tinh thần lại, vuốt ve đầu Harry, quay đầu lại hỏi phu nhân Pomfrey: "Thế nào? Xong chưa?"

Phu nhân Pomfrey lần thứ hai kiểm tra một lần nói: "Không sao, xương cốt gãy mất cũng mọc tốt rồi, nội tạng cũng không thành vấn đề, chỉ cần điều trị thật tốt, bốn ngày sau đó liền có thể biến lại trở về."

Tiếp tục, cảnh cáo nhìn ba người một vòng: "Nhớ kỹ, hình thái Harry bây giờ là cáo nhỏ! Không phải là đã trưởng thành! Cũng không phải là đứa nhỏ! Thoáng không gia tăng chú ý sẽ bị thương!"

Tay Snape vuốt ve đầu Harry, dừng lại một chút, tiếp tục vuốt ve.

Sirius liên tục gật đầu, hung ác liếc mắt nhìn Dumbledore chòng chọc, có rất nhiều người làm như vậy, liền liều mạng không muốn cái mạng này, dáng vẻ cũng phải đem người cắt nát.

[Salazar mặt không thay đổi vuốt ve chén rượu trong tay, đối với Al nói: "Có còn một ít vật nhỏ hộ thân hay không?"]

[Al lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, lo lắng mà nói: "Chủ nhân, có, thế nhưng uy lực không lớn, hộ thân mà nói, hình như chỉ có nhẫn của ngài uy lực hơi tốt chút."]

[Salazar để chén rượu xuống, tháo nhẫn trong tay xuống, cầm trong tay nhìn: "Cũng tốt."]

[Al chần chờ hỏi: "Chủ nhân, kia tựa hồ là tín vật tượng trưng gia chủ trong gia tộc ngài a!"]

[tức khắc, Ares trợn to hai mắt nhìn về phía Salazar: "Sala, cậu thực sự muốn cho Harry?"]

[Salazar cười nhạt: "Gia tộc Slytherin còn có những người có năng lực khác sao?"]

[Ares trầm mặc, gia tộc Slytherin chỉ có một người Salazar, gia chủ gì gì đó, thực sự không có tác dụng gì, gia chủ của một người, có làm hay không cũng vậy đi.]

[Al cau mày chần chờ: "Chủ nhân, nhẫn chỉ có hai loại người có thể tiếp nhận..."]

[Ares nhướng mày, nhiều hứng thú hỏi: "Hai loại người nào?"]

[Al nhìn nhìn Salazar, thấy chủ nhân không có ngăn cản, vì vậy giải thích: "Là vợ, cùng người thừa kế."]

[Ares tức khắc nhìn về phía Salazar.]

[suy tư một phen: "Người thừa kế, Harry không có huyết thống Slytherin, mặc dù có biện pháp khác, thế nhưng quá phiền toái. Vợ mà nói, thì dễ dàng hơn nhiều, em ấy là bạn đời linh hồn của ta, trực tiếp cho em ấynhẫn là được rồi."]

[khóe miệng Ares co quắp xuống, Sala, cậu cứ như vậy đem mình bán? Nga, không đúng, Harry cứ như vậy đem mình gả ra ngoài?]

[cuối cùng, Salazar nhìn về phía Al: "Ta sẽ trực tiếp cho em ấy, ngươi không cần phải để ý đến."]

["Dạ." Al khom người trả lời, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi: "Chủ nhân, vậy ta còn gọi Harry, là thiếu gia sao?"]

[Salazar cười như không cười nhìn Al: "Ngươi có thể thử gọi Harry phu nhân xem sao."]

[Ares lập tức từ trong tâm lý xoắn xuýt nhảy ra ngoài, hưng phấn nhìn Al: "Gọi phu nhân đi, cậu ấy bây giờ là vợ của chủ nhân ngươi a!"]

[thân thể Al run lên, nhớ tới vẻ tức giận của Harry, trực giác nói cho hắn, kêu sẽ ra việc lớn: "Không, vẫn là không cần, chỉ là kế tạm thời thôi, vẫn là gọi thiếu gia đi, ta cũng gọi quen, đổi giọng trái lại không có thói quen."

[nói xong nhìn đến ánh mắt tiếc nuối của Ares, tức khắc may mắn quyết định của chính mình, đổ một giọt mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa thì mất mạng.]

Trở lại chính văn.

Cuối cùng, phu nhân Pomfrey cảnh cáo nhìn chằm chằm Dumbledore nói: "Dumbledore! Lần này ta có thể không tính toán! Thế nhưng, không nên để cho ta thấy lần thứ hai! Ta sẽ cho cụ biết, đắc tội một cái bác sĩ trường, sẽ có cái kết cục gì!"

Dumbledore lập tức gật đầu, chảy nước mắt dài rộng như sợi mì, không nói được một lời.

Snape không rảnh để ý, cúi đầu nhìn hồ ly nhỏ thấp giọng trách cứ: "Nếu Animagus thành công, rơi nước mắt cái gì?"

Harry ủy khuất trực tiếp gọi: "Chít chít chít chít.. "

Bỗng nhiên nghĩ đến Snape không hiểu hồ ly nói, Harry càng ủy khuất, cầm móng vuốt nhỏ, ở trên bàn vẽ

"Harry muốn trở thành mèo."

Tức khắc, Sirius trợn tròn cặp mắt, khóc không ra nước mắt, chỉ là nguyên nhân này, để cho mình gấp đến độ chết khiếp?

Dumbledore thiếu chút nữa khóc lên, chỉ là bởi vì nguyên nhân này, để cho mình đắp lên tội danh thương tổn cáo nhỏ.

Snape đầy đầu hắc tuyến, cũng biết là nguyên nhân này, mình đến bây giờ còn không có tức chết, thực sự là mệnh lớn. Lily a, là không phải là bởi vì cậu cảm thấy tớ trải qua không có gì vui, mới đem tinh nghịch nhà cậu đưa qua đây bực bội tớ đi? Snape hoài nghi nghiêm trọng.

Phu nhân Pomfrey một tay che lại miệng mình, nhịn cười nhịn đến khổ cực.




←Chương trước: Chương 67: HARRY BỊ THƯƠNG←

→Chương sau: Chương 69: MỘT NGÀY CỦA HỒ LY 1→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro