CHƯƠNG 52: FAWKES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 52: FAWKES

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Snape liếc liếc mắt nói: "Phải không, cụ ngay cả phượng hoàng của mình cũng không biết hình dáng nó ra sao nữa hả? Mất rồi đừng tới tìm tôi! Tự mình tìm con khác đi! Ta chỉ biết đây là Harry cho tôi! Có việc gì cụ tìm!"

Dumbledore mang theo nước mắt sợi mì dài rộng, nhìn về phía Harry: "Harry, đó là Fawkes của ta.. "

Một loạt con rắn nhỏ đang ngồi sao chép thủ tục Slytherin, Harry ở giữa ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ nghiêng đầu, hỏi: "Của thầy á?"

Dumbledore lập tức gật đầu.

Harry nhíu mày: "Thế nhưng, đó là con chộp được mà?"

Tám con rắn nhỏ lập tức gật đầu (nếu như không muốn vắt mủ phải kiên quyết thừa nhận đây không phải Fawkes!)

Dumbledore khóc không ra nước mắt nói: "Đó là Fawkes của ta."

Harry chăm chú nhìn Dumbledore nói: "Nhất định không phải Fawkes của thầy! Đó là con tự tay bắt!"

Dumbledore xót xa phát hiện, bản thân nếu như không thuyết phục được Harry, cụ nhất định không mang Fawkes của mình trở về được.

Vì vậy, run rẩy nói: "Thật sự là Fawkes của ta."

Harry thở dài, nói với Snape: "Giáo sư, hiệu trưởng Dumbledore đã bệnh đến hồ đồ rồi, mau tìm phu nhân Pomfrey đến đây đi ạ!"

Ánh mắt tám con rắn nhỏ sáng lên, lập tức điên cuồng gật đầu, kiên định miệng đồng thanh nói: "Nhất định là bệnh hồ đồ rồi!"

Snape hừ lạnh, phất tay ném một nắm bột Floo vào lò sưởi trong tường: "Pomfrey, phiền cô qua đây một chuyến!"

Dumbledore tuyệt vọng nói: "Ta không có bệnh! Gọi giáo sư McGonagall tới đi!"

Snape liếc mắt nhìn Dumbledore, lại ném nắm bột Floo vào lò sưởi trong tường: "McGonagall, phiền cô qua đây một chuyến!"

Lò lửa chợt tăng vọt, phu nhân Pomfrey và giáo sư McGonagall trước sau đi ra.

Hai người nghi ngờ hỏi: "Làm sao vậy? Tìm chúng ta có chuyện gì sao?"

Dumbledore run rẩy chỉ vào lồng sắt chứa Fawkes nói: "Fawkes của ta. "

Hai người nhìn theo ngón tay run rẩy của cụ, chợt mở to hai mắt, giáo sư McGonagall nhanh chóng mím chặt miệng mình, Pomfrey ho kịch liệt một tiếng, nghiêm túc hỏi: "Đây là có chuyện gì?"

Harry mím môi, nghiêm túc nói đối với phu nhân Pomfrey "Hiệu trưởng Dumbledore sinh bệnh, đặc biệt gọi phu nhân tới nhìn một chút."

Pomfrey lập tức đi về phía Dumbledore vung đũa phép vẫy ra một đống bùa chú kiểm tra hỏi: "Khó chịu chỗ nào?"

Tám con rắn nhỏ miệng đồng thanh nói: "Bệnh Alzheimer ạ!"

Dumbledore đang muốn nói mình không có bệnh hóa đá.

Giáo sư McGonagall lập tức che miệng, Pomfrey tức khắc dừng lại.

Harry tiếp lời: "Giáo sư Dumbledore, không nên nói gà rừng con bắt là Fawkes của cụ ấy."

Hai vị giáo sư tức khắc cùng kêu lên hỏi: "Gà rừng?"

Tám con rắn nhỏ lập tức ho khan, cúi đầu, chép phạt, toàn bộ đều có một đặc thù, toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ lên.

Snape chợt trợn to hai mắt, hắn biết Harry rất khó dây dưa, cho là mình nhiều lắm sẽ lưu lại một chút tài liệu, nhưng bây giờ, Snape không xác định.

Dumbledore lệ rơi đầy mặt nhìn Fawkes nói: "Đó là phượng hoàng của ta, Fawkes."

Hai vị giáo sư lập tức gật đầu.

Giáo sư McGonagall đối với Harry nói: "Đây là phượng hoàng!"

Harry nghi ngờ hỏi: "Là phượng hoàng sao?"

Phu nhân Pomfrey lập tức nói: "Ừm, không sai, Harry, đây đúng là một con phượng hoàng."

Harry nhìn nhìn phượng hoàng trong lồng gật đầu, nói nghiêm túc: "Được rồi, hai vị giáo sư nói là phượng hoàng, vậy nhất định là phượng hoàng! Dù sao các giáo sư đều là rất bác học!"

Tám con rắn nhỏ nghi ngờ, thừa nhận là phượng hoàng sao giữ lại Fawkes đuôc?

Hai vị giáo sư vui mừng nở nụ cười, Harry vẫn rất ngoan, chỉ cần nói với thằng bé, thằng bé sẽ nhận sai.

Dumbledore thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem chừng có thể mang về.

Snape giơ tay lên, chờ Harry tiếp tục gây khó dễ. Hắn nhưng không tin Harry dễ dàng như vậy mà giải quyết xong!

Dừng lại một chút, Harry nghiêm túc, thành khẩn, kiên định nói: "Vậy nhất định là phượng hoàng hoang!"

Tám con rắn nhỏ lần này nghe đến Harry nói chuyện, biểu hiện tốt hơn nhiều, kiên định, nhất trí, cùng kêu lên nói: "Phượng hoàng hoang dã!"

Hai vị giáo sư tức khắc mắc kẹt, hít sâu, mím chặt đôi môi: "Harry, làm sao con biết nó là thú hoang?"

Snape nhướng mày, chăm chú nhìn Harry, quyết định muốn xem Harry lần này nói như thế nào. Dù sao ai cũng biết Dumbledore có một con phượng hoàng, hiện tại chỉ có một con phượng hoàng duy nhất.

Harry chỉ vào phượng hoàng nhốt ở trong lồng nói: "Người xem! Không có treo bảng tên!"

Các giáo sư tức khắc trợn to hai mắt, nhìn phượng hoàng trong lồng, cố gắng nhịn cười.

Giáo sư McGonagall lập tức thuận miệng nói: "Hình như đúng là không có bảng tên!"

Phu nhân Pomfrey nhịn không được bật cười: "Cái gì là bảng tên? Thú cưng còn phải có bảng tên sao?"

Harry nói nghiêm túc: "Thú cưng của giới Muggle cũng sẽ mang tên của thú cưng. Bộ dạng như vậy mới là thú cưng có chủ!"

Tám con rắn con điên cuồng gật đầu nói: "Đúng vậy!"

Snape hừ lạnh, nhắc nhở của nói: "Đây là giới phù thủy!"

Harry nghiêm túc gật đầu: "Cho nên nhất định phải có ! Dù sao ở đây so với thú cưng thế giới Muggle phải tốt hơn nhiều chứ! Thế nhưng, giáo sư, các thầy các cô nhìn xem, không có bảng tên!"

Chỉ vào phượng hoàng trong lồng kiên định nói nói: "Nó là phượng hoàng hoang!"

Tám con rắn con nghiêm túc gật đầu, ý có hàm ý nhìn Dumbledore, cùng kêu lên nói: "Không có bảng tên ai biết có phải là của thầy hay không? Ngộ nhỡ có người nhìn thầy Harry bắt được một con phượng hoàng hoàng nên ghen đỏ mắt thì sao!"

Các giáo sư cứng họng

Dumbledore lập tức nhớ tới cái gì nói: "Fawkes của ta quen ta, chỉ cần thả ra sẽ tìm tới ta!"

Harry kiên định nói: "Con phượng hoàng này bị bệnh! Con để giáo sư Snape tiêm vắc—xin phòng bệnh cho nó!"

Các giáo sư ngây dại: "Bị bệnh? Vắc—xin phòng bệnh?"

Harry gật đầu: "Ngươi xem! Bệnh da bò*!"

*bệnh vảy nến

Các giáo sư trợn to hai mắt, hỏi: "Bệnh da bò?"

Harry chỉ vào chỗ từng khối từng khối trụi lủi trên người phượng hoàng, nghiêm túc gật đầu: "Chính là lúc phát tác, từng khối từng khối da tróc da! Người xem, rớt rất nhiều!"

Phượng hoàng ghé vào lồng.

Pomfrey lập tức tiến lên kiểm tra: "A, xem ra bệnh rất nghiêm trọng! Snape, giao cho cậu vậy!"

Giáo sư McGonagall giật mình nói: "Thật vậy sao?"

Giáo sư McGonagall thấy Pomfrey gật đầu, lập tức nói với Dumbledore: "Bệnh nặng đến vậy, nhất định không phải Fawkes của thầy! Thầyvẫn nên tìm ở chỗ khác thì hơni! Nói không chừng nó đi chỗ nào khác rồi!"

Tám con rắn nhỏ tức khắc trợn to hai mắt nhìn phượng hoàng trong lồng sắt, không lẽ là thật?

Khóe miệng Snape co quắp, Quỷ Khổng Lồ con chính là lừa dối người như thế sao?

Dumbledore lập tức tuyệt vọng, Fawkes à.

"Bịch." Dumbledore té xỉu.

"Ôi! Trời ạ! Tôi đã quên Dumbledore còn có bệnh Alzheimer!" Phu nhân Pomfrey kinh hô, lập tức vung trượng mang cụ đi.

Giáo sư McGonagall tức khắc ngây dại, kêu lên: "Albus, cụ ấy thật sự có bệnh Alzheimer à!"

Snape đầy đầu hắc tuyến, McGonagall vội vã rời khỏi.

Tám con rắn nhỏ trợn to hai mắt nhìn các giáo sư rời khỏi, trầm mặc.

Harry vươn tay nhỏ bé, làm ra dấu tay thắng lợi, mắt cong cong, nở nụ cười.



←Chương trước: Chương 51: VẮT MỦ←

→Chương sau: Chương 53: VƯỢT NGỤC→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro