CHƯƠNG 51: VẮT MỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 51: VẮT MỦ

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Nhìn con rồng xoay quanh trên bầu trời Hogwarts, tựa hồ không muốn rời đi.

Mà pháp trận phòng ngự vẫn vững vàng bảo vệ Hogwarts.

Các giáo sư yên tâm.

Snape nhìn chăm chú về phía đám rắn con.

Nếu không còn chuyện gì, phải dạy dỗ đám rắn con kia rồi.

Snape hung hăng nhìn chằm chằm phía trước, chỗ chín con rắn con chỉ trỏ khoa tay múa chân về phía rồng lớn.

Dưới tầm mắt tử vong của Xà Vương ngụ tại hầm, đám rắn nhỏ nhạy cảm run run thân thể, nghi ngờ quay đầu lại liếc nhìn Xà Vương đang căm tức nhìn mình.

Vì vậy, đám rắn nhỏ lập tức cứng đờ.

Chột dạ nhớ ra, tựa hồ, hình như, chắc là, bọn họ đã làm rất nhiều chuyện nguy hiểm.

Snape nhìn chằm chằm vào bọn họ, gằn từng chữ nói: "Hiện, tại, lập, tức, đến, phòng, làm, việc, của, ta! Ngay!"

Harry vô tội nhìn Snape, thầy Snape không để ý tới tự mình, vòng về hầm, mặt lập tức suy sụp.

Đám rắn nhỏ ỉu xìu, cúi xuống suy nghĩ, ủ rũ cúi đầu đi tới hầm.

Harry nháy mắt, suy tư về khả năng qua cửa.

Đi tới phòng làm việc của Snape, đám người Harry xếp thành một hàng.

Mặt Snape đen lại, đứng trước bàn làm việc nhìn đám rắn con đang xếp hàng, âm trầm nói: "Mấy người các trò, mỗi ngày mỗi người một chậu mủ củ u! Có nghe không!"

Mấy người cậu nhìn tớ tớ nhìn cậu, ngoan ngoãn đi về phía góc tường.

Lúc đang chuẩn bị vắt mủ, mấy người bỗng nhiên nhìn về phía Harry, chỉnh tề nói: "Harry! Không được nói chuyện!"

Harry chu mỏ, không tình nguyện gật đầu, ngay lúc Harry chìa tay muốn vắt mủ, mấy người lập tức mở miệng: "Harry! Không được chơi mủ!"

Harry thở phì phò nhìn bọn họ, lắc đầu, tức giận ngồi một bên trên mặt đất.

Mấy người lau mồ hôi lạnh trên đầu, phun ra một hơi, nguy hiểm thật.

Tám con rắn nhỏ bắt đầu vắt mủ.

Snape nhìn nhìn đám rắn nhỏ hừ lạnh một tiếng, âm u nói: "Harry! Trò cũng phải vắt một chậu!"

Harry dùng đôi mắt ánh sao tủi thân công kích Snape.

Snape kiên định quay đầu, không nhìn Harry.

Harry nháy mắt mấy cái, đánh về phía Snape, dùng thanh âm mềm dẻo nói: "Giáo sư, Harry mệt quá hà!"

Mặt Snape đen lại: "Trò muốn ta đánh trò một trận à?"

Harry bĩu môi, ngưng tụ nước mắt: "Nhất định phải vắt ạ?"

Snape âm trầm nói: "Muốn ta đánh trò một trận rồi mới vắt sao?"

Harry nghẹn ngào hỏi: "Vắt hết là được ạ?"

Snape nhìn chằm chằm bài tập của học sinh "Vắt hết là được, sau đó ở chỗ này chép thủ tục Slytherin, 500 lần! Không được làm những chuyện khác!"

Mấy con rắn nhỏ len lén nhìn Snape, phát hiện không có chút chỗ cứu vãn, toàn bộ thở dài, ngoan ngoãn vắt mủ.

Harry tủi thân đi tới, ngồi xổm xuống cầm lấy một khối, ngẩng đầu nhìn Snape.

Thấy Snape nhìn mình chằm chằm, kiên định không nói lời nào, lập tức không buông tha dùng mắt sao rưng rưng công kích Snape.

Snape kiên định cúi đầu xem bài tập, Harry bĩu môi, tựa hồ tức giận hừ một tiếng, đưa lưng về phía Snape, chìa tay ra từ trong chiếc nhẫn lấy ra một loại máy móc.

Harry cười gian, trên có chính sách, dưới có đối sách.

Mấy con rắn nhỏ bớt thời giờ liếc mắt nhìn Harry, tức khắc ngây dại.

Chỉ thấy Harry từ trong chậu nhặt lên từng thân củ, vứt xuống trong cái phễu của máy, từ phía dưới đã vắt được mủ, ném một khối vắt được một củ.

Tức khắc, ngón tay mấy cái con rắn nhỏ run rẩy chỉ vào Harry.

Những con rắn nhỏ khác nhìn đến bộ dáng giật mình của bọn họ, lập tức quay đầu nhìn Harry.

Tức khắc hai mắt bốc lên ánh sáng vây lại.

Đám rắn nhỏ trách cứ nhìn Harry, dùng ánh mắt nói Sao không nói sớm chút?'

Harry bĩu môi 'Các cậu không cho tớ nói mà!'

Hắc tuyến, Ron đẩy bọn họ ra 'Đừng nói nhảm, mau lên, coi chừng lát nữa bị giáo sư nhìn thấy.'

Mấy người lập tức bừng tỉnh 'Mau!'

Tổ chín người lập tức bắt đầu nghiêm chỉnh huấn luyện, đưa thân củ, vắt mủ, nhận mủ, cầm cái chai, ngay ngắn có trật tự.

Snape đột nhiên cảm thấy quá an tĩnh, ngẩng đầu lên, chứng kiến một đám rắn con toàn bộ ngồi xổm một góc, rất ngoan, nghi ngờ nhìn nhìn, không có gì khả nghi mà?

Cúi đầu nhìn bài tập. Trong lòng vẫn bất an, vì vậy bỗng nhiên đứng lên đi về phía đám rắn nhỏ.

Vừa mới đến gần chợt nghe đến một trận hoan hô, nhìn chăm chú về phía đó, vậy mà đã vắt xong cả rồi.

Snape đen mặt, công tác cần đến hai tiếng, thế mà chỉ dùng mười phút, sao có thể!

Thế nhưng, nhìn nhìn mủ, rất hoàn mỹ, Snape cắn răng, nhất định có nội tình!

Âm trầm nhìn Harry.

Harry lập tức lộ ra ngoan ngoãn nở nụ cười bảng hiệu, ngẩng đầu lấy lòng nhìn Snape: "Phòng thí nghiệm độc dược của Ravenclaw?"

Gân xanh Snape nổi lên, lạnh lùng nhìn Harry.

Mấy rắn con lập tức kinh hồn bạt vía nhìn.

Snape lạnh như băng nói: "Có thể sao?"

Harry lập tức tăng giá cả: "Có thể tùy tiện sử dụng!"

Snape vẫn như cũ âm trầm nhìn Harry: "Không được!"

Harry tủi thân nhìn Snape: "Vậy làm sao bây giờ?"

Snape tốn hơi thừa lời: "Để ta đánh trò một trận!"

Harry hàm chứa nước mắt hỏi: "Giáo sư, mông là chỗ rất riêng tư, giáo sư lúc nào cũng đánh, là muốn lấy Harry hả?"

Snape hóa đá. Tám con rắn con trừng lớn mắt rắn, tạm thời ngủ đông.

Harry tủi thân nói tiếp: "Bằng không, không ai lấy Harry thì Harry biết làm sao? Đây chính là vấn đề quan trọng có quan hệ danh dự!"

Mặt ngoài hóa đá của Snape bắt đầu rạn nứt, rốt cục nổi giận, rống: "Harry Potter!"

Harry lập tức kêu to không ổn, nhanh chóng chạy về phía cửa.

Snape nổi giận ném bùa trói, Harry lập tức trốn đông trốn tây.

"A!" Tám con rắn nhỏ tỉnh lại từ giấc ngủ đông, lập tức gia nhập vào trong trốn tránh. Dù sao, chú ngữ không có mắt.

Lúc hầm phòng làm việc của Xà Vương đang rối tung rối mù, một con phượng hoàng từ trên trời giáng xuống —— Fawkes, bị trúng bùa trói.

Harry ánh mắt sáng lên, lập tức rống to hơn: "Lại thêm một con phượng hoàng!"

Tám con rắn nhỏ lập tức nằm úp sấp xuống.

Snape cứng lại, phản ứng nhanh chóng nói: "Thêm một bộ công cụ vắt mủ!"

Harry mừng rỡ hô: "Thành giao!"

Tám con rắn nhỏ co quắp chân, trầm mặc.

Lúc Dumbledore trái chờ không được Snape, phải chờ không được Harry, rốt cuộc nhịn không được tự mình chạy tới phòng làm việc của Snape.

Khi Dumbledore vào phòng làm việc của Snape, liền thấy phượng hoàng của mình bị giam ở trong lồng, lông đã bị rút, khóc thét thê thảm.

Mặt Dumbledore tức khắc mở lớn, tự mình lẩm bẩm: "Fawkes của ta. "

Fawkes thấy Dumbledore tới, rốt cuộc rớt xuống một giọt nước mắt trân quý, nhưng lúc nước mắt còn chưa rơi xuống đất, đã bị một cái chai lấy đi.

Dumbledore run run giống người bệnh sa sút trí tuệ nặng hỏi Snape: "Kia hình như là Fawkes của ta."


←Chương trước: Chương 50: THÀNH CÔNG THOÁT HIỂM←

→Chương sau: Chương 52: FAWKES→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro