CHƯƠNG 49: TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 49: TÌNH YÊU

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Snape hừ lạnh "Các trò từ chỗ ta lấy thuốc cho Harry, không nghĩ tới lại bị rồng ăn mất. Rồng ăn xong liền lớn lên bắt đầu đuổi theo các trò, phải không?"

Một đám người nhất trí gật đầu.

Mắt mắt lập tức thay đổi sáng long lanh "Giáo sư thật là lợi hại!"

Mặt của Snape càng đen hơn, không để ý tới Harry, ngẩng đầu xem thử con rồng kia đang làm cái gì trên trời.

McGonagall cảm thán, một sư tử nhỏ thật tốt, vậy mà lại chạy vào ổ rắn.

Harry nằm ở trên vai Snape, chứng kiến mấy giáo sư cũng không chú ý tới cậu, thế là hướng về phía tổ chín người lộ ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ (Qua ải rồi!)

Mấy người ném cho cậu một cái liếc mắt (Nói sớm quá rồi! Mới là tạm thời thôi)

Harry chu mỏ (Đã nói không phải là lỗi của chúng ta rồi mà)

Mấy người nhìn về phía Snape (Cậu đi phân rõ phải trái với giáo sư đi!)

Harry trừng mắt (Làm nũng được không?)

Mấy người xem thường (Giáo sư sẽ cho cậu cơ hội làm nũng sao?)

Harry tốn hơi thừa lời (Quá nham hiểm!)

Mấy người vui sướng khi người khác gặp tai họa (Ai bảo cậu làm quá nhiều chuyện xấu, giáo sư vừa nhìn cũng biết cậu đang nghĩ gì)

Harry chợt thấy vẻ mặt cứng ngắc của bọn họ.

Lập tức cảnh giác lộ ra nụ cười nhãn hiệu ngoan ngoãn, chợt nghe thấy Snape dùng giọng nói nguy hiểm nói "Mấy người các trò rất đắc ý à?"

Mấy người vẻ mặt cầu xin lập tức lắc đầu.

Snape gầm nhẹ "Mỗi người trở về chép thủ tục Slytherin 500 lần! Về phần trò..."

Snape trừng mắt Harry trong lòng thông minh thuần khiết vô tội lấy lòng nhìn gã, cuối cùng hung tợn nói "Trò cũng vậy! Trở về ta sẽ dạy dỗ trò!"

Nói rồi lập tức đem Harry bỏ vào trong lòng, kiên quyết không nhìn tới mắt mèo xanh biếc như đá quý ngập tràn sương mù vô tội tủi thân của Harry.

Lúc này, con rồng trên bầu trời chợt bổ nhào lao xuống, nhả một ngọn lửa ra phun về phía Snape và Dumbledore đang đứng cùng một chỗ.

Hai người lập tức chia về phía hai bên né ra. (Harry không tính)

McGonagall lập tức bảo vệ bọn nhỏ, lo lắng nhìn.

Bây giờ ở đây chỉ có một ít rừng cây thấp bé, chỉ cần có một chút động tĩnh cũng rất dễ bị rồng phát hiện.

Chỉ có thể đợi giải quyết con rồng xong, mới có thể mang bọn nhỏ rời khỏi.

Về phần Harry, đã quen bổ nhào vào giáo sư, giáo sư cũng quen ôm, vừa vặn cũng làm giáo sư bực bội mơ hồ, bây giờ không thể làm gì khác ngoài việc ôm mèo chạy.

Thế nhưng kỳ quái là, lúc giáo sư trốn đến bên kia,con rồng vừa quanh quẩn trên không trung đã không có một chút bộ dạng muốn tiến công.

Snape ôm Harry nghi ngờ.

[Lúc này trên không trung.]

[Ares chợt mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn con rồng trên không.]

[Salazar rõ ràng cực kỳ sung sướng "Ares, xem chừng tộc rồng các cậu, thật sự thẩm mỹ quan có vấn đề rất lớn!"

[Ares lý sự "Rất rõ ràng, nhất định là cái dược kia cháy hỏng thần kinh của nó rồi! Thẩm mỹ quan của tộc rồng chúng ta nhất định không có vấn đề!"]

[Salazar liếc xéo hắn "Phải không?"]

[Ares hung tợn nói "Đương nhiên! Huống chi nó chỉ có huyết mạch loãng của tộc rồng, dù khác lạ cũng là chuyện thường, dù gì cũng là loại khác! Ta sẽ đích thân nghiền xương nó thành tro!"]

[khóe miệng Salazar cười mỉm, không có hơi để ý mà tiếp tục quan sát.]

[Al trầm mặc làm bộ không nghe được bất kì cái thảo luận gì, cúi đầu nhìn.]

[Ares cắn răng cắn lợi nhìn chằm chằm con rồng đang xoay quanh không trung.]

Snape nhìn con rồng xoay quanh trên đỉnh đầu Dumbledore, như có điều suy nghĩ.

Một đám nhỏ càng thêm nghi ngờ.

Rốt cuộc, dưới sự giáo dục không gián đoạn nửa năm qua của Harry, tổ chín người lập tức đoán được nguyên nhân.

"A! Giáo sư Dumbledore! Nó nhất định là vừa ý thầy rồi!" Neville kêu lên, biểu cảm hưng phấn.

Các giáo sư hóa đá.

Ares ngây dại.

Salazar bật cười.

Al khả nghi cúi đầu nhún vai.

Pansy kích hoạt chế độ buôn chuyện, hưng phấn nói "Thật kìa! Gian tình trần trụi luôn á!"

Dumbledore lung lay sắp đổ.

Mắt Zabini và Draco nháng lửa, miệng đồng thanh nói "Lẽ nào đó chính là điệu nhảy tìm bạn tình trong truyền thuyết!"

Giáo sư McGonagall lập tức đẩy kính mắt, tỉ mỉ quan sát.

Yuo thét chói tai "Tình yêu vượt qua chủng tộc thật vĩ đại!"

[Trên bầu trời.]

[Al ôm thật chặt thắt lưng của Ares kêu "Ngài Ares, tỉnh táo!"]

[Ares nổi giận rống "Tỉnh táo! Ngươi nói xem ta phải tỉnh táo thế nào! Buông ra! Ta phải giết con bò sát làm bẩn uy danh tộc rồng kia! Để ta giết nó!"]

[Salazar phất tay, không trung xuất hiện một bộ bàn ghế thoải mái, trên bàn bày đầy trái cây còn có một ly cà phê thơm nồng.]

[Ngồi xuống, bưng ly cà phê lên, nhẹ nhàng thổi một hơi, hài lòng gật đầu "Thật là náo nhiệt!"]

Harry hưng phấn ôm cổ của Snape, nỗ lực thăm dò nhìn rồng và Dumbledore hô lên

"A! Giáo sư, nhìn kìa! Nhìn kìa! Giáo sư Dumbledore quả nhiên rất có thể chất dụ sinh vật không phải người yêu thích!"

Khóe miệng Snape nhếch lên 45 độ, ôm chặt Harry trách cứ "Con rồng kia ghen tị thì biết làm sao! Đàng hoàng chút đi!"

Trong mắt Yuan bắn ra tia sáng cực nóng, móc camera ra, dùng sức ấn nút chụp liên tục "Ghi chép xuống, ngài Anlier nhất định sẽ cảm thấy hứng thú!"

Tổ chín người lập tức tỉnh ngộ, nhất trí kêu "Còn dư máy ảnh không!"

Harry hưng phấn nói: "Yuan, chụp xong nhớ đem bán, nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền!"

Yuan lập tức tỉnh ngộ, tinh ranh nói "Tiền tớ và Harry muốn một phần ba "

Mấy người cắn răng "Được!"

Yuan nhanh chóng móc máy ảnh ra, mấy người lập tức bắt đầu chụp ảnh ghi hình.

Trong mắt Giáo sư McGonagall lóe lên tinh quang "Như vậy quá không tôn trọng giáo sư!"

Mấy người liếc nhau, lập tức hô "Giáo sư, mỗi người một phần!"

Giáo sư McGonagall hài lòng gật đầu.

Đang chụp ảnh, Ron bỗng nhiên kêu lên "Nó bay xuống!"

McGonagall lập tức hô với Dumbledore "Đứng ở đó! Không được nhúc nhích!"

Dumbledore tuyệt vọng, Merlin! Vì cái gì người bị thương luôn là mình? Đến tột cùng mình đã làm sai điều gì?

Một đám người lập tức hưng phấn nhìn chằm chằm rồng bay tới.

Chỉ thấy rồng ở trước mặt Dumbledore không ngừng bay tới, bay qua, vây quanh hắn không ngừng ngửi mùi vị.

Mấy người càng ngày càng hưng phấn. Không ngừng kêu "Đồng ý đi! Mau lên giáo sư! Đồng ý đi! Chúng ta chưa từng thấy bạn đời vượt chủng tộc!"

Hagrid cũng cao hứng nói "Đúng vậy! Norbert của tôi rất đẹp! Mặc dù là rồng đực..."

"Rồng đực!" Một đám người kinh hãi thét chói tai.

"Hu hu hu hu... Norbert ơi, sao con có thể coi trọng một cụ già... Hu hu hu... Chẳng lẽ cụ ấy phải gọi ta là ba sao..."

Hagrid cao giọng khóc lớn.

Harry nháy nháy mắt, đầu ở trước ngực Snape cọ cọ "Giáo sư, Harry là bé cưng ngoan! Harry không tìm lão già!"

"A! Bản hiện đại của truyền thuyết nhân long! A! Truyền thuyết tình yêu cấm kỵ vượt qua chủng tộc!" Pansy hưng phấn hơn.

Ron hưng phấn nói "Mau! Chụp xong tớ phải đưa một phần cho mẹ! Mẹ nhất định sẽ thích!"

Neville không ngừng đè màn trập "Tớ phải đưa một phần cho bà nội! Bà nội nhất định sẽ cảm thấy rất có ý tứ!"

Draco không ngừng chụp ảnh, nói thầm "Một phần thành bản là mười Knut, bán mười lăm Knut là được! Ít lãi tiêu thụ mạnh!"

Zabini vừa viết ghi lại vừa nói "Tốt nhất làm tiếp một phần tinh xảo, chuyên tiêu thụ cho giới quý tộc!"

Mắt Harry sáng sáng nói "Chuẩn bị một ít bậc trung, làm một ít đồ để nhà phổ thông sưu tầm!"

McGonagall khen ngợi nhìn mấy đứa bé "Mới lớn như vậy đã bắt đầu nghĩ cách tự mình kiếm tiền phụ chi phí trong nhà, thật là một đứa bé ngoan!"

Liếc nhìn Dumbledore lung lay sắp đổ, lập tức rống "Đứng ngay ngắn vào! Cơ hội mấy đứa nhỏ kiếm tiền dễ lắm à?"

Dumbledore đầu chóng mặt choáng, Gellert, tớ đã làm sai điều gì có phải không...



←Chương trước: Chương 48: VẤN ĐỀ VỀ THỊT←

→Chương sau: Chương 50: THÀNH CÔNG THOÁT HIỂM→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro