CHƯƠNG 48: VẤN ĐỀ VỀ THỊT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 48: VẤN ĐỀ VỀ THỊT

EDITOR: ROSALINE

BETA: KcDh256211


Pansy tiếp lời "Trực giác? Phía dưới Harry có gì sao?"

Yuan suy nghĩ sâu xa nói "Không giống, nó vẫn luôn xoay quanh trên bầu trời chỗ giáo sư."

Trong lúc bọn họ đang nghi ngờ Harry, Dumbledore nhân cơ hội hỏi Hagrid "Hagrid, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cậu tìm thấy rồng ở đâu? Vì sao nó lại đuổi theo mọi người?"

Hagrid nhìn Dumbledore hỏi han, lập tức bắt đầu lắp bắp nghẹn ngào nói "Vốn... Vốn dĩ... Là một... Trứng rồng."

Snape thấp giọng, thanh âm tơ lụa nguy hiểm rống "Draco!"

Draco cả kinh "Dạ!"

"Trò nói!"

Draco kinh hãi, biết giáo sư là giận thật, thế nhưng mình cũng là đang thắc mắc, căn bản không biết gì.

Draco nhanh chóng sắp xếp lại ngôn ngữ, nói "Lúc bác Hagrid đi quán bar, có một người mang mũ choàng cho bác ấy một quả trứng rồng. Bác Hagrid mang theo trứng trở về, vào ba ngày trước đã ấp trứng nở."

Mấy giáo sư cả kinh, nhìn lại kích cỡ của rồng rồi lập tức quay lại hỏi Draco "Ba ngày?!"

Draco xác nhận nói "Đúng vậy, ba ngày!"

Harry khẳng định gật đầu "Giáo sư, nhất định là rồng công nghiệp! Ở Muggle hiện tại cũng có gà công nghiệp, hai tháng liền lớn lên rất lớn!"

Mấy đứa bé cùng Hagrid tức khắc mở to hai mắt.

Gà công nghiệp? Rồng công nghiệp?

Nga, Meilin a! Gà cùng rồng là một cấp bậc sao? Là bọn họ lạc hậu rồi sao?

Ba giáo sư tức khắc không nói gì.

Nhìn xem rồng trên bầu trời, lại ngẫm lại một con gà, lập tức sợ hãi.

Harry khen ngợi nói "Không nghĩ tới, thế giới pháp thuật quả nhiên so với thế giới Muggle còn lợi hại hơn. Các Muggle vẫn đang nghiên cứu gà công nghiệp, thế giới pháp thuật đều đang nghiên cứu rồng! Căn bản không có so sánh được nha!"

Dumbledore cùng giáo sư McGonagall lập tức cứng họng, xoắn xuýt, không biết nói với Harry như thế nào.

Về phần Snape, mặt đã đen.

Harry nhớ ra cái gì đó, nghi ngờ hỏi "Giáo sư, ngài là bởi vì Harry lớn lên quá chậm, cho nên mới muốn Harry ăn dược dinh dưỡng để mau lớn sao?"

Các giáo sư kinh hãi. Vẫn còn đang trong thắc mắc, chợt nghe Harry tiếp tục hỏi.

"Muggle nuôi gà công nghiệp, là bởi vì muốn ăn thịt gà, giáo sư tại sao phải để cho Harry cũng lớn cấp tốc chứ?"

Tiếp tục càng thêm tủi thân hỏi "Là bởi vì trường học nghèo sao? Cho nên muốn ăn thịt của Harry?"

[ánh mắt Ares mở lớn "Sala, mặc kệ cậu nói như thế nào, ta thực sự là quá chờ mong Godric trở về để cùng Harry nhỏ giao đấu!"]

[Salazar nhướng mày "Ta cũng thật tò mò. Chỉ là..."]

[Ares nhìn chằm chằm phía dưới hỏi "Chỉ là cái gì?"]

[Salazar tà cười "Cậu xác định không muốn tới chỗ ta đây xếp hàng thành một đội? Nhìn vào việc chúng ta có quen biết, ta có thể..."]

[Salazar dừng lại một chút, nhìn Ares tò mò, kiên định nói "Giúp cậu xếp hạng thứ ba là tốt lắm rồi!"]

[Ares kinh ngạc nhìn Salazar hỏi "Thế nào thành thứ ba?"]

[Salazar khinh thường nhìn hắn "Cậu còn cho là cậu là người thứ nhất a? Vô luận Harry gả cho người nào, ta cũng không cho phép trong lòng Harry có người quan trọng hơn so với ta! Cho nên, cậu xếp hạng phía sau Snape."]

[Ares trừng mắt: "Cậu là người thứ nhất sao?"]

[Salazar lạnh lùng nói: "Cái thứ nhất là Lucius Malfoy."]

[Ares kinh ngạc hỏi: "Harry nhà cậu rốt cuộc trêu chọc mấy người?"]

[Salazar mặt đen: "Cho đến hiện nay, đạt được xác nhận của ta có hai người."]

[Ares nhìn có chút hả hê đứng lên: "Không biết địa vị của cậu ở trong lòng Harry có thể bảo trì hay không."]

Nghe được ngôn từ càng thêm kinh hãi của Harry, các giáo sư giống như ở một cái trời nắng nóng vậy, chết máy.

Chín người cả kinh, thiếu chút nữa cười ra tiếng, lập tức nghẹn trở lại, phối hợp dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Snape cùng McGonagall.

Dumbledore lập tức cảm giác được hai đạo sát khí, vì vậy, Dumbledore lập tức bắt đầu nhớ lại, bản thân rốt cuộc đã làm cái gì, thế cho nên đến lúc tuổi già rồi mà còn thê lương như vậy.

Harry oa một tiếng khóc lên, ôm Snape nghẹn ngào nói "Ô ô... Giáo sư, dịch dinh dưỡng mau lớn ngài để cho Harry ăn đã bị Norbert đoạt đi rồi. Khụ khụ "

Snape lập tức vỗ nhẹ lưng Harry, trầm mặc, tiếp tục dùng ánh mắt chết chóc của Xà Vương nhìn chằm chằm Dumbledore.

Harry hòa hoãn hơi thở lại, tiếp tục khóc "Giáo sư, bây giờ thực sự không có tiền, chúng ta có thể ăn Norbert trước. Cũng đủ cho các học sinh ăn mấy ngày."

Tức khắc, tổ chín người bắt đầu quan sát con rồng trên bầu trời, quả thực, rất mập.

Hagrid nghe được, lại nhìn thấy biểu tình như vậy của tổ chín người, khóc càng lợi hại "Ô ô ô... Norbert... Mẹ xin lỗi con..."

Tổ chín người không để ý tới Hagrid, dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía hai vị giáo sư.

Giáo sư McGonagall nhìn con rồng trên bầu trời, nhớ tới con gà trên bàn ăn, mặt liền đen.

Harry nói tiếp "Hức, nếu không, liền ăn Hagrid đi! Bác ấy cũng tương đối cường tráng. Vóc dáng so với Harry cũng lớn hơn!"

Snape sắc mặt tái xanh "Vì sao trước tiên lại chọn hai người bọn họ?"

Harry vừa khóc "Giáo sư, Norbert được Hagrid nuôi đã đem đũa phép của em ăn sạch, giờ không có tiền bồi thường. Ăn nó trừ nợ là được."

Hagrid lên tiếng khóc lớn.

Snape mặt đen lại, dùng giọng nói lạnh như băng nói: "Trò hẳn là nên ăn lão ong mật trước!"

McGonagall tán đồng gật đầu, tựa hồ là tán thành cho Harry ăn lão ong mật trước.

Dumbledore lần thứ hai nhớ lại lúc nào có lỗi với giáo sư McGonagall... Đã đến nông nổi để cho người ta đem mình chia ra ăn.

Harry ở trên người Snape cọ cọ đầu hỏi "Giáo sư, lão ong mật là hiệu trưởng sao?"

Snape mặt đen lại, cứng ngắc nói "Đúng!"

Harry nhìn nhìn Dumbledore, lại nhìn nhìn Norbert, lắc đầu: "Giáo sư, hiệu trưởng da quá dày, cũng là nhăn nheo, không đẹp, thịt cũng già rồi, thực cứng, không thể ăn!"

Dumbledore mang theo mồ hôi thác nước đầy người lập tức gật đầu, "Đúng vậy, không thể ăn!"

Snape hừ lạnh: "Người đã không có ích, thịt lại ăn không ngon, thầy còn có ý nghĩa gì nữa? Chôn làm phân bón, sợ thầy sẽ làm chết hoa đó!"

Dumbledore cứng lại, bản thân ngay cả làm thịt nướng cũng không có tư cách.

Giáo sư McGonagall không để ý tới hắn, chỉ là chú ý tới con rồng.

[Ares hứng thú hỏi "Harry nhà cậu thật không phải là cố ý muốn chỉnh lão ong mật kia?"]

[Salazar liếc liếc mắt: "Harry nhà ta có nhàm chán như vậy sao?"]

[Salazar nói tiếp: "Là có ý định!"]

[Ares tức khắc trầm mặc.]

Trong tòa thành, một bóng người đứng ở phía sau cửa sổ, nhìn chăm chú vào rồng lượn vòng xa xa, cúi đầu cười cười.

"Harry, em sẽ làm sao đây?"



←Chương trước: Chương 47: RỒNG←

→Chương sau: Chương 49: TÌNH YÊU→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro