CHƯƠNG 46: TRUY ĐUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 46: TRUY ĐUỔI

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Tòa thành bên Rừng Cấm thanh âm thật lớn truyền đến.

"Gàoooo..."

"Ầm ầm ầm..."

Giáo sư McGonagall lập tức đứng lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc.

Trên đường, nhanh chóng ếm cho mình một bùa Sonorus

"Toàn bộ học sinh trở về ký túc xá ngay lập tức! Nhanh lên! Huynh trưởng nghe được thông báo này lập tức đi tìm học sinh học viện mình!"

Phòng làm việc của Snape.

Snape nghe thấy tiếng động lập tức đứng dậy, trong nháy mắt đoán được, thanh âm đến từ bên trong rừng Cấm truyền.

Harry còn đang ở chỗ của Hagrid!

Lao ra khỏi phòng làm việc. Snape phân tích.

Nghe tiếng động này là của sinh vật pháp thuật! Harry chọc nó á?

Là rồng! Snape bỗng nhiên nhớ tới.

Hagrid vậy mà dám nuôi rồng!

Thảo nào Harry muốn chạy ra ngoài nhìn!

Thân thể Harry còn rất yếu ớt!

Snape càng nghĩ càng nóng lòng, vừa gào thét kêu đám rắn con quay về hầm, một bên lòng như lửa đốt vẫy đũa phép... Snape trừng mắt nhìn thần hộ mệnh hồ ly của mình, mặt đen lại nói "Thông báo cho toàn bộ giáo sư, đám nhóc Harry đang ở chỗ của Hagrid!"

Snape xin thề, dù có phải là do con Quỷ Khổng Lồ con kia làm ra hay không, gã nhất định phải đánh cái mông của nó!

Nhất định!

Dumbledore nghe thấy tiếng động cũng lập tức đứng lên, lao ra phòng hiệu trưởng

Trên đường, mấy giáo sư không ngừng ếm cho mình các loại bùa bảo vệ, vọt đến giữa đại sảnh đã hiểu toàn bộ tình huống.

Khi các giáo sư mới vừa lộ diện, Dumbledore bắt đầu phân công "McGonagall, Sev đi với ta, giáo sư Sprout, các cô kiểm tra số lượng học sinh!"

Ba người chạy đến chỗ phát ra âm thanh kia.

"Hức hức hức... Norbert... Ta là mẹ con mà!" Hagrid vừa chạy vừa khóc.

Harry ung dung lướt qua một cái cây, tiếp lời "Hagrid, bác gả ra ngoài hồi nào vậy ạ?"

Mấy người đồng thời té ngã.

Một ngọn lửa bay qua đỉnh đầu họ.

"Harry! Bây giờ không phải thời gian thảo luận gian tình!"

Mấy người vừa rống vừa bò dậy tiếp tục chạy.

"Gào!" Con rồng chạy tới muốn cắn Neville.

Zabini kéo Neville qua, tránh được một lần cắn.

"Hu hu hu... Sao nó cứ cắn tớ miết..." Neville khóc nói.

Yuo kiên định nói "Nhất định là do cậu đã làm chuyện gì có lỗi với nó!"

Dưới chân mọi người mềm nhũn, nằm trên đất.

Rồng bự vỗ cánh từ đỉnh đầu bay qua.

Mấy người ngẩn ngơ, rất nhanh đứng lên chạy trở về, gào thét

"Hu hu hu... Chúng ta quên rồng biết bay..."

"Gràoo..." Rồng nhanh chóng bay tới.

Harry nằm xuống né tránh miệng rồng, chớp mắt "Rồng học cấp tốc cũng biết!"

Yuo vui sướng vòng qua một cái cây "Bay còn không chậm!"

Mấy người giận dữ hét lên "Harry! Yuo! Không được nói mấy thứ này!"

[Thật náo nhiệt!" Nhìn sự kiện rồng bự truy đuổi dưới chân, Ares thấy thú vị cười.]

[Salazar trong mắt đều là ý cười nhu hòa, gật đầu "Rất hoạt bát."]

[Ares nhướng mày, như có điều suy nghĩ nhìn phía dưới nói "Thay đổi của cậu ghê gớm thật, là bởi vì thằng nhóc phía dưới hả?"]

[Salazar gật đầu, hỏi vặn lại "Rất lớn sao?"]

"Gàoo..." Rồng lần thứ hai lao xuống.

Nằm xuống, đứng lên tiếp tục chạy

"Bang bang bang bang.. "

Hermione cùng Pansy rốt cuộc nhịn không được đánh mỗi người một cú kinh hoàng, rống

"Mau nghĩ cách đi!"

Draco bỗng nhiên tỉnh ngộ "Harry! Thuốc nổ!"

Mấy người lập tức tha thiết nhìn về phía Harry.

[Ares thú vị nhìn phía dưới nói "Trước đây trong mắt cậu đều là hư vô, mặc dù cậu đang cười!"]

[Salazar cười khẽ "Bộ dạng như vậy không tốt à?"]

[Ares gật đầu, lập tức nhíu mày "Cậu vui vẻ là được, chỉ là, Godric trở về có thể phải thử thằng nhóc kia một chút."]

[Salazar nhìn phía dưới nói "Cậu cho rằng em ấy sẽ chịu thiệt hả?"]

Phía dưới

Harry lập tức bắt đầu đào lung tung.

Cái ghế, Harry lắc lắc.

"Cậu cầm ghế làm cái gì..."

Mấy người rống.

Ném về phía sau.

Rồng há mồm. Miệng bị chặn lại.

Mấy người trầm mặc.

Rồng cắn một cái nát cái ghế, đuổi theo.

Móc ra một cái bàn.

Mấy người bất lực "Đồ gỗ vô dụng..."

Harry lắc đầu, vứt về phía sau.

Đập trúng vòi nước.

"Ầm ầm..."

Rồng gục xuống.

"Con rồng này ngốc quá!..."

Mấy người đứng lại, xoay người, nhìn rồng bị một cái bàn từ trên trời rơi xuống đập gục.

Yuan chống cằm, suy nghĩ sâu xa "Coi bộ trí lực vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh!"

"Grào..."

Rồng bò dậy.

Ares nhìn kĩ con rồng bị đập phía dưới, trầm mặc một hồi "Có lẽ, tôi hẳn nên lo cho nó."

Thấy rồng đứng lên, đám người xoay người chạy.

"Harry! Tiếp tục ném!"

"Được!"

Bàn trà, ném, cắn.

Khoai tây chiên.

"A! Là khoai tây chiên Anlier mua cho tớ! Thì ra nó ở đây!"

Harry vui vẻ kéo gói khoai tây chiên ra.

Hermione phát điên mò tay qua, rống "Harry! Có một con RỒNG ở phía sau đuổi theo chúng ta!"

Draco bọn họ tán đồng gật đầu.

Neville nước mắt lưng tròng nói "Harry, lấy thuốc nổ lúc trước cậu dùng ra, giải quyết nó, xong rồi chúng ta hẳn ăn cái đó, được không?"

Harry quẹt miệng.

Mấy người vừa định nói tiếp, liền nghe thấy mấy lời làm bọn họ thiếu chút nữa hỏng mất.

Hermione bắt đầu giới thiệu"A, Pansy, loại khoai tây chiên này ăn ngon nhất đó, rất đắt tiền, trước đây tớ cũng rất ít khi ăn được!"

Mấy người thoáng cái nằm úp sấp ngã xuống đất, rồng từ đỉnh đầu bay qua.

Đứng lên, mấy người bình tĩnh hỏi "Ăn rất ngon sao?"

Hermione và Pansy nháy mắt, rốt cuộc ý thức được có chút không thích hợp, nhanh chóng thu lại "Harry! Mau đưa thuốc nổ cho bọn tớ!"

Dumbledore mang theo McGonagall và Snape đuổi tới chỗ phát ra tiếng động.

Thế nhưng, tiếng kêu của rồng lúc trái lúc phải, mấy người sắc mặt tái xanh đuổi theo.

[Al bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau Salazar "Chủ nhân, không cần xen vào chuyện của thiếu gia à?"]

[Salazar cười khẽ "Không cần."]

[Ares thấy Al lập tức vui vẻ chào hỏi "Al, cậu so với trước đây còn vội vàng hơn rồi à nha!"]

[Al cung kính hành lễ "Ngài Ares, đã lâu không gặp"]

[Ares khó coi nói "Tốt lắm tốt lắm, cậu vẫn khó coi như vậy!"]

[Al đứng ở một bên, Ares rất có hứng thú nhìn tình huống phía dưới.]

Hagrid vừa chạy vừa lên tiếng khóc lớn "Norbert..."

Hermione phát điên vừa chạy vừa lấy một cái nồi ra đập xuống "Coong!"

"Hagrid! Bác phải nhớ kỹ! Hiện tại chúng ta đang trong thế nguy hiểm!"

Hermione khí thế hung ác rống

"Norbert của bác hiện tại đang truy đuổi một đám người, trong đó có ba quý tộc! Còn có một Cứu thế chủ không chịu trách nhiệm! Năm đứa nhỏ! Dù người nào xảy ra chuyện bác đều phải vào Azkaban! Hai người trở lên, bác sẽ phải nhận nụ hôn Giám Ngục!"

Hagrid tức khắc không rống nữa, ủ rũ xuống.

Nhìn Hermione có vẻ tức giận, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện.

Quả nhiên, người không thể trêu nhất vẫn là Hermione.

Hermione rống Hagrid xong, khí thế kinh người nhìn thẳng vào Harry "Harry! Thuốc nổ!"



←Chương trước: Chương 45: CHẠY TRỐN←

→Chương sau: Chương 47: RỒNG→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro