CHƯƠNG 45: CHẠY TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45: CHẠY TRỐN

EDITOR: ROSALINE

BETA: KcDh256211


"Harry! Sao cậu lại đút Norbert uống thuốc này! Nó nhỏ như vậy, liệu có uống được không?"

Vài người lập tức vây quanh quan sát rồng nhỏ.

Norbert chớp chớp đôi mắt to, ngoẹo đầu.

Mấy người thở phào.

Hermione nói "Xem ra không có việc gì!"

Harry bất mãn nói "Đó là dược dinh dưỡng giáo sư cho tớ, sao có thể có chuyện chứ!"

Zabini gật đầu nói "Chỉ là dược dinh dưỡng... Hửm?"

Zabini kinh ngạc nhìn mọi người."Các cậu sao vậy?"

Yuo và Yuan giật mình nhìn chằm chằm ra phía sau.

Harry tò mò cũng nhìn ra phía sau.

Hagrid mê muội nhìn theo. Draco, Pansy, Hermione, Ron, Neville tay run run, chỉ vào phía sau Zabini, dùng thanh âm run rẩy hỏi Harry "Harry... Thứ cậu đút thực sự là dược dinh dưỡng hả?"

Zabini chậm rãi quay đầu, nhìn ra sau lưng mình, rồng nhỏ mới ba ngày tuổi đã lớn đến ba thước, hiện giờ vẫn còn tiếp tục lớn, cậu liền trầm mặc.

Harry tò mò ngẩng đầu nhìn, Norbert hiện giờ sắp cao đến nóc nhà, liền mở miệng "Các cậu cầm dược tới mà! Các cậu thật sự lấy nó từ chỗ của giáo sư Snape à?"

Chín người (ngoại trừ Harry), chỉnh tề nuốt nước miếng.

Chỉ có Hagrid là mê muội.

Draco run rẩy, nhìn rồng nhỏ chớp mắt một chút (hiện tại phải gọi rồng vừa) "Giáo sư Snape tự mình đưa cho chúng tớ, sau đó chúng tớ liền lập tức tới đây."

Neville nghẹn ngào nhìn con rồng đang dùng đầu lưỡi thật dài liếm liếm mũi, hỏi "Harry, thứ cậu đút cho Norbert có lẽ là thuốc tăng trưởng?"

Ron từng bước lui ra phía sau, nhìn móng vuốt sắc nhọn của Norbert, tay run run "Tớ không bao giờ muốn nuôi rồng nữa!"

Yuan cảm thán nhìn miệng rồng phun ra khói đặc nói "Chưa người nào thấy rồng trong nháy mắt đã lớn lên đâu!"

Yuo gật đầu "Lớn còn rất nhanh nữa!"

Zabini cười gượng, nhìn con rồng cúi đầu nhìn bọn họ, nói với Harry "Dược dinh dưỡng này thật lợi hại, rồng nhỏ trong nháy mắt đã trưởng thành rồi! Harry, dinh dưỡng cậu thiếu hụt nên mới muốn ăn dược dinh dưỡng này hả?"

Harry nghi hoặc nhìn rồng nhỏ há cái miệng rộng, lộ ra hàm răng sắc nhọn trắng tinh nói "Tớ không biết, giờ tớ đi về hỏi hỏi giáo sư là biết liền hà."

Ron nhìn chằm chằm hàm răng nó hỏi: "Rồng có ăn thịt người không?"

Hermione thấy rồng càng lúc càng lớn, đã sắp đến nóc nhà, nhỏ giọng thét chói tai "A! Rồng lớn đến mười lăm thước mới được coi là lớn! Các cậu nhìn coi nó cao mấy thước rồi?"

Mọi người liếc nhau,

Draco nắm lấy Harry, Zabini níu lại Neville, Yuo và Yuan vừa định nắm Pansy và Hermione, liền thấy hai người nhặt một cái nồi, nặng nề đập lên đầu Hagrid, hét về phía Hagrid "A! Bác Hagrid! Mau ra ngoài thôi! Nóc nhà sắp sập rồi!" Hai người và Ron liếc nhau, xác định hai người kia không cần bảo hộ, liền cấp tốc chạy ra ngoài.

[Al nhìn rồng lớn trầm mặc.]

[Salazar nghi ngờ hỏi "Là dược hiệu quá nhỏ sao?"]

[Al mặt đen, tốn hơi thừa lời hỏi: "Chủ nhân, người đến tột cùng là đang may mắn hay đang hả hê vậy!"]

[Salazar nhướng mày, "Chỉ là đang nghiên cứu dược tính thôi!"]

[Salazar suy nghĩ sâu xa nói: "Đến nay chưa từng có con rồng nào ăn thuốc tăng trưởng ma lực, Al, ta là đang xem phản ứng của nó!"]

[Al lập tức cung kính trả lời: "Vâng!"]

[Al cảm thán, không hổ là chủ nhân anh minh của mình ! Bản thân quả nhiên hiểu lầm! Al cứ vậy quên mất điểm không thích hợp trong lòng, an ủi bản thân.]

Mọi người chạy ra khỏi căn phòng nhỏ, sau đó chợt nghe một trận nổ vang sụp đổ căn nhà.

Norbert đứng ở trong phòng sập tiếp tục biến lớn.

Cánh giang ra, lộ ra móng vuốt sắc nhọn, sừng dữ tợn trên đầu.

Nhóm chín người không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước miếng.

[Con ngươi đỏ rượu của Salazar lóe lên, lộ ra một tia sắc nhọn, lắc mình biến mất tại chỗ.]

[một người đàn ông đứng ở trên không Hogwarts, tóc dài màu xanh da trời phóng khoáng dựng thẳng lên thật cao, thân hình cao lớn, ăn mặc một thân chiến bào xanh dương đậm, trên trán mề đay ruby phong cách cổ xưa, con ngươi màu đen dựng thẳng lóe ra ánh sáng sắc bén, gương mặt như được chạm khắc vô cùng tinh xảo, mũi cao, môi mỏng. Tự mình lẩm bẩm: "Đây là có chuyện gì vậy? Vì sao lại có khí tức của long tộc? Nhưng tại sao lại yếu ớt như vậy?"]

["Chỉ là có thêm người thừa kế huyết mạch long tộc mỏng manh! Ares, cậu tỉnh dậy rồi sao?" Salazar bỗng nhiên xuất hiện ở trên trời, đáp trả câu hỏi của người đàn ông, tiện tay bày kết giới.]

["Ừ, Sala, cậu về lúc nào vậy?" Người đàn ông quay đầu hỏi.]

["Mới vừa trở về không lâu, Helga các cổ đâu?" Salazar thờ ơ hỏi.]

["Dù sao cậu không trở lại, nên bọn họ chạy ra ngoài chơi rồi." Ares nói.]

Ngay sau khi Norbert lớn đến 16 thước rồi, rốt cục cũng ngừng lớn.

Mọi người cẩn thận nhìn Norbert, quan sát tình huống của nó.

Ron nhỏ giọng hỏi: "Nó vẫn nhận ra chúng ta sao?"

Vài người gầm nhẹ: "Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là không nhận ra!"

Ron nghi ngờ quay đầu nhìn Norbert: "Vì..."

Hai mắt của Norbert đã trở nên đỏ ngầu, mở miệng rộng rống lên: "Grào grào grào..."

Nhóm chín người lập tức hợp thành tổ hợp chạy trốn, vẫn do Hermione và Pansy cầm nồi gõ tỉnh Hagrid, hành động chạy trốn lần thứ hai bắt đầu.

Norbert, vẫn nên gọi là rồng bự đi.

"Grào grào grào..." Rồng bự ngửa mặt lên trời gầm lên sau đó nhìn thẳng mấy người chạy trước mặt, lập tức đuổi theo.

" Ầm ầm ầm..." Chân của rồng bự nện trên mặt đất, khiến cho mặt đất rung chuyển.

Trên mặt đất run run, Hogwarts đã run run rẩy rẩy.

"Hu hu hu. vì sao chúng ta luôn chạy ở phía trước vậy.." Neville nghẹn ngào hỏi, thuận tiện cúi người tránh thoát một ngọn lửa.

"Cậu cũng có thể đuổi theo nó.. hức hức" Hermione đầy nước mắt từ dưới đất bò dậy, chạy ở chính giữa.

"Harry, vì sao cậu bị bệnh rồi, cũng có thể gây họa long trời lở đất như thế vậy hả?" Draco tuyệt vọng hỏi, đưa tay kéo Neville qua.

"Dược là các cậu cầm mà! Tớ làm sao biết rồng không thể ăn dược dinh dưỡng!" Harry quệt miệng, dáng vẻ chạy trốn vẫn còn dư sức, đang nhảy xuống, tránh thoát khỏi một cắn của Norbert.

"Vì sao luôn luôn có cái gì đó đuổi chúng ta.. á" Ron cực khổ chạy, lại cực khổ nhìn Harry dễ dàng tránh thoát.

Phía sau rồng lớn phun ra một ngụm lửa.

"A a a a." mấy người liền ngã lộn mèo ngay tại chỗ, đứng lên tiếp tục chạy.

Harry tiếp lời: "Bị đuổi theo nhiều thành thói quen."

Yuo hưng phấn hô: "Đuổi theo chúng ta chính là rồng đó!"

Yuan tỉnh táo nói: "Người khác cũng chưa từng trải qua loại chuyện này!"

[bỗng nhiên, Ares cảm giác hứng thú hỏi: "Tên nhóc tóc đen mắt xanh kia tên là gì?"]

[Salazar nhìn thoáng qua, giữa hai lông mày lập tức treo lên ý cười : "Là nửa người của ta, bạn đời linh hồn "]

[Ares kinh ngạc nhướng mày: "Chuyện gì xảy ra vậy?"]

[Salazar nói đơn giản: "Tu luyện kém khí, cần linh hồn cộng hưởng mới được."]

["Ừ." Ares nhìn phía dưới nói: "Người đó rất thú vị!"]

Neville chảy nước mắt nói: "Tớ không muốn quen với mấy chuyện như này đâu... "

"Grào grào.." rồng lại rống lên, há mồm muốn cắn Neville ngay trước mặt.

Zabini tay mắt nhanh lẹ kéo lấy tay Neville: "A a a.. "

"Cha đỡ đầu, con sai rồi, cha mau đến đây đi!" Draco lời nói không mạch lạc nói.

←Chương trước: Chương 44: CHUỒN ÊM←

→Chương sau: Chương 46: TRUY ĐUỔI→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro