CHƯƠNG 43: BỆNH NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 43: BỆNH NHÂN

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Harry mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng tinh từ đời trước đã rất quen thuộc.

["Tỉnh rồi hả?" Salazar bỗng nhiên mở miệng.]

[Harry lại càng hoảng sợ, "Ơ, Sala? Có chuyện gì sao?"]

[Salazar cười cực kì dịu dàng nói "Không có gì, chờ em xuất viện rồi quay về tìm tôi, tôi có việc!"]

[Harry nghi ngờ gật đầu "Vâng"]

Harry nghe tiếng cửa mở, quay đầu nhìn lại, là phu nhân Pomfrey, phía sau còn có... Snape.

Xong! Harry nhớ tới chuyện bản thân té xỉu ở đại sảnh. Snape nhất định sẽ bắt cậu uống rất nhiều thuốc muốn đắng bao nhiêu có đắng bấy nhiêu!! Harry nháy nháy mắt, quyết định vẫn nên nhõng nhẽo thì hơn, nhìn xem làm vậy có thể vượt qua kiếp nạn này không.

Lúc Harry đang nghĩ đối sách, phu nhân Pomfrey tiến vào thấy Harry đã tỉnh.

"Ôi, Meilin! Harry, trò rốt cuộc cũng tỉnh! Trò đã ngủ hai ngày rồi!"

Vừa nói vừa rút ra ma trượng ném rất nhiều bùa chú kiểm tra đo lường lên người Harry.

Harry nhìn Snape nhíu chặt mày nhìn chằm chằm mình, lập tức lộ ra một nụ cười còn ngoan hơn một chú mèo con (Nụ cười ngoan ngoãn bảng hiệu trải qua lời tường thuật của Dudley, thí nghiệm của dì Petunia, được dượng Vernon thừa nhận, được Draco thân yêu và Xà Vương chứng thực, nụ cười duy nhất được mọi người dán nhãn ngoan ngoãn)

Snape hung hăng liếc mắt nhìn chòng chọc Harry, không nói một lời.

Sau khi phu nhân Pomfrey kiểm tra xong, thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dạy dỡ Harry "Nếu khó chịu vì sao không tới đây! Trò có biết thiếu chút nữa trò đã mất mạng rồi không!..."

Harry gục đầu xuống nghe, sau cùng, Harry dùng đội mắt mèo đầy sương mù nhìn về phía phu nhân Pomfrey thi triển ánh mắt sáng sao.

Vì vậy, phu nhân Pomfrey dừng lại một hồi, lập tức mở miệng nói với Snape "Sev, ngày mai thầy mang Harry về đi! Trò ấy không có việc gì, chỉ là thân thể vẫn tương đối yếu, chỗ cậu cũng có thuốc, chỉ cần theo dõi trò ấy ăn nhiều chút là được."

Nói rồi, phu nhân Pomfrey cũng không quản Snape có đáp lời hay không, xoay người lấy tới một đống nước thuốc đưa cho Harry "Uống hết đống này, ngủ tiếp một giấc là ổn rồi!"

Harry làm bộ đáng thương hỏi "Có thể không uống được không ạ?"

Pomfrey nhịn cười, kiên định nói "Không được!" Harry nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, đưa tay lấy thuốc.

Thấy Harry ngoan ngoãn lấy thuốc, Snape hừ lạnh một tiếng, vẫn nhìn chằm chằm.

Harry nhìn Snape và phu nhân Pomfrey, bất chợt, Harry chuồn xuống giường, rất nhanh chui xuống dưới giường.

Snape cả kinh, bằng vào bản lĩnh mau lẹ, đũa phép trong nháy mắt trượt tới lòng bàn tay "Incarcerous*!"

*Incarcerous (Bùa trói level 3) Mô tả: Phóng ra dây thừng từ đầu đũa trói chặt đối phương, gây khó thở.

Harry quệt mồm lầm bầm "Tuyệt đối không uống thuốc! Giáo sư là người xấu!"

Phu nhân Pomfrey ngây dại.

Bùa chú đánh trúng giường, Harry chui xuống dưới giường bên phải!

Harry tiếp tục tủi thân lầm bầm "Phu nhân cũng là người xấu!"

Snape đen mặt lần thứ hai phóng bùa trói, rống "Harry! Trò còn dám chạy, ta sẽ cấm túc trò đến cuối kỳ!"

Phu nhân Pomfrey lấy lại tinh thần, bắt đầu vui vẻ.

["Chủ nhân! Ngài không đi xem thiếu gia sao?"]

[Al cung kính đứng trước mặt Salazar.]

[Salazar híp mắt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi mình, nhìn hành động bắt mèo trước mặt]

["Không cần, có Snape ở đó, Harry không có việc gì đâu!"]

Bùa chú đánh trúng giường, Harry nhanh chóng leo lên một cái giường khác.

Harry thở phì phò hô "Không ra ngoài uống thuốc đắng nghét đâu!"

Snape phất tay khóa cửa, vén tay áo lên rồi rống "Trò tốt nhất đừng ta bắt được trò!"

Pomfrey không hài lòng nói "Harry! Nếu trò không bị bệnh cũng sẽ không cần phải uống thuốc!"

Snape vừa phóng bùa chú vừa đi sang một bên vây chận.

[khóe miệng Al co giật nhìn hình ảnh "Chủ nhân, không xen vào chuyện thiếu gia thật sự sẽ không có chuyện gì à?"]

[Salazar hừ nhẹ "Bò nhanh như vậy, có thể có chuyện gì chứ?"]

[trên đầu Al toát ra một loạt hắc tuyến "Không, chủ nhân, ta không phải đang lo cho thiếu gia."]

[Salazar nhướng mày nhìn về phía hắn.]

[Al lập tức giải thích "Ta đang lo cho ngài Snape, hắn có thể đối phó với thiếu gia sao?"]

[Salazar rất hứng thú nhìn hình ảnh bên kia "Hẳn là có thể"]

Harry lập tức bò lại dưới giường, giận dữ lầm bầm "Harry mới không ngu ngốc đi ra ngoài, bị mọi người rót thuốc!"

Snape phát điên, nhanh chóng đánh về phía Harry "Nếu trò không ra! Ta mỗi ngày đều sẽ đổ thuốc vào miệng trò!"

Harry nằm ở dưới giường, cẩn thận nhìn Snape chăm chú, thấy gã nhào tới, liền nhanh chóng bò sang bên kia "Harry không ra! Thầy có bản lĩnh thì thầy tới đi!"

Pomfrey cứng người, trợn to hai mắt nhìn cảnh Snape bắt mèo phiêu lưu ký trước mắt.

Snape dữ tợn nhìn Harry dưới giường "Tốt! Trò tốt nhất vĩnh viễn đừng ra! Bằng không!! Để ta bắt được trò! Ta sẽ lập tức đánh mông của trò thành tám múi!"

"Không ra! Harry không muốn uống thuốc đắng nghét đâu!" Harry ngậm nước mắt bắt đầu bò dưới giường.

Mặt của Snape đã biến thành màu tím, phất tay ếm một bùa trói ném về phía Harry.

Pomfrey nín cười, len lén thả ra Lời nguyền trói chân*.

* Leg—Locker Curse, Locomotor Mortis (Lời nguyền trói chân) Mô tả: Khiến hai chân đối phương dính chặt vào nhau.

Harry tránh được bùa trói Snape, lại không thoát được Lời nguyền trói chân của phu nhân Pomfrey, vì vậy hành động bắt mèo lần này mới thôi.

"Oa..." Harry khóc.

Snape đang nhào tới chợt dừng lại, xách Harry lên không biết phải giáo dục lại hay phải dỗ dành.

Sau cùng, dừng khoảng một giây sau, rốt cuộc vẫn phải nhét cậu vào trong lồng ngực mình.

"Không được khóc!"

Snape tuyệt vọng, chết tiệt! Ai tới nói cho gã cách dỗ con nít uống thuốc được không!

Cũng may phu nhân Pomfrey tràn đầy nụ cười đúng lúc đưa một viên kẹo tới, Snape mới thở phào nhẹ nhõm.

"Uống thuốc! Xong rồi ăn hết viên kẹo này!" Snape xanh mặt nói.

Harry mở mắt ra nhìn chai thuốc màu xanh nhạt quỷ dị toát bọt, nhìn lại viên kẹo kia, nghẹn ngào nói "Không muốn!"

Phu nhân Pomfrey vội vàng che miệng mình, để tránh bản thân không bật cười.

Gân xanh trên đầu Snape nhảy nhảy, gã gầm nhẹ "Ba lựa chọn! Một! Uống thuốc! Hai! Uống thuốc, ăn một viên kẹo! Ba! Để ta đánh trò một trận!"

Harry vòng cổ Snape, đội mắt bảo thạch xanh biếc tươi tốt hàm chứa sương mù, hỏi "Đánh một trận cong có thể không uống thuốc ạ?"

Ánh mắt của Snape nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Harry, hung tợn nghĩ, Lily, tớ có thể đánh con trai cậu không?

Harry thấy Snape không nói, vì vậy tủi thân ghé vào đầu gối của Snape

"Được rồi, đánh thì không cần uống thuốc, vậy thầy đánh đi!"

Phu nhân Pomfrey mở to hai mắt nhìn, nhìn Snape. Sẽ? Sẽ không?

Snape mặt đen lại, giơ tay lên.

Harry nhắm chặt hai mắt, nói "Đánh đi! Em sẽ không nói cho mẹ đâu!"

Toàn bộ bực bội của Snape thoáng cái đã không còn, xót xa phát hiện, bản thân triệt để gặp khó khăn trên người hai mẹ con này rồi.

Thanh âm Snape lạnh như băng vang lên "Chỉ cần không đắng sẽ uống thuốc, phải không?"

Harry mở mắt nhìn Snape "Không ngon không uống!"

Mặt Snape đen lại, có loại cảm giác muốn bắt tên nhóc này lại lôi ra đánh.

Cuối cùng vẫn buông Harry xuống, xoay người quyết định đi chế biến độc dược "uống ngon"!

Pomfrey lập tức gọi Snape lại "Bây giờ thầy có thể mang Harry theo, chỉ cần để trò ấy uống thuốc ngủ nhiều một chút là được. Còn nữa, nhìn chằm chằm trò ấy ăn, mấy món trò ấy cần ăn đều viết ở chỗ này, thầy chú ý một chút."

Pomfrey giao cho Snape một tấm da dê, phất tay một cái ý bảo gã mang Harry đi.

Mặt Snape đen lại, tiện tay nhặt Harry lên, ôm vào trong ngực vòng ra bệnh thất của trường.

(Beta có lời muốn nói: hôm nay lại là một ngày vừa beta vừa bực bội với cách đặt dấu câu của tác giả ==)

←Chương trước: Chương 42: NGÃ BỆNH←

→Chương sau: Chương 44: CHUỒN ÊM→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro