CHƯƠNG 42: BỊ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 42: BỊ BỆNH

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Buổi sáng.

Harry rời giường, cảm thấy mình không thoải mái, đầu có chút choáng váng.

Harry mệt mỏi xoa xoa mắt, bỏ chuyện này ra sau ót, đi theo Draco tới đại sảnh.

Phòng khách.

Đám động vật nhỏ đã quen việc hiệu trưởng vắng mặt, toàn bộ đang thảo luận hình tượng mới ngày đó của hiệu trưởng.

Harry ngồi ở trước bàn ăn, ủ rũ ăn điểm tâm.

Draco thỉnh thoảng cầm một vài thứ cho cậu ăn.

Bầy rắn con vẫn luôn nhìn trộm Harry, vừa lo lắng vừa tò mò, đám rắn con thông minh bây giờ cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Ron rốt cuộc không nhịn được hỏi Draco "Draco, Harry sao vậy?"

Đàn rắn con dựng lỗ tai lên.

Draco lắc đầu một cái "Buổi sáng thức dậy đã vậy rồi."

Zabini hỏi "Harry như này, không phải là vì không có gì để chơi chứ?"

Đám rắn nhỏ run lên, càng tập trung tinh thần.

Harry xoa xoa con mắt, không có tinh thần gật đầu "Đúng vậy! Sau trận đấu Quidditch đã không có gì chơi rồi."

Mọi người hai mắt nhìn nhau, không khỏi nhức đầu.

Hermione lập tức đề nghị "Harry, xế chiều chúng ta tới chỗ Hagrid ha, được không?"

Harry lập tức vui vẻ nói " Được! Draco, chúng ta cùng đi!"

Mắt mèo Harry mong đợi, mắt lóe sáng nhìn đám Draco.

Cuối cùng, mấy người nhìn con mèo con Harry, tâm tình thấp thỏm bất an gật đầu. Chắc... là không sao đâu...ha

Harry hoan hô gọi đại bàng trắng đi đưa tin cho Hagrid. Đến nổi chính hắn, đưa tin cho Anlier còn chưa có trở lại đâu!

Buổi chiều, tan lớp.

Mấy người chạy thẳng tới phòng nhỏ của Hagrid.

Harry nhìn cửa sổ che kín thật là kín, gõ cửa căn chòi của Hagrid.

Sau một trận hỗn loạn, gương mặt lông lá của Hagrid xuất hiện trước cửa.

Hagrid khẩn trương hề mở cửa, thấy là Harry liền thở phào nhẹ nhõm.

Đám Draco đã không nhịn được nguyền rủa Merlin, nhìn chút thôi là biết có vấn đề rồi!

Sau khi nhìn thấy đôi mắt sáng trong suốt Harry, không khỏi than thở một tiếng, chậm!

Hối hận quyết định, nhìn coi lần này lại là chuyện gì, nếu như lại là do người nào sắp xếp!

Bọn họ sẽ để cho tên đó biết, trẻ con cũng không dễ chọc đâu!

Vào cửa, Hagrid lập tức che chắn cửa sổ lai cho đàng hoàng.

Hagrid thoáng có chút khẩn trương vừa nhìn lò lửa, vừa nói với Harry "Harry, hôm nay con không có lớp hả?"

Harry lên tinh thần, cười nói "Tan lớp rồi. Con kéo bạn tới đây chơi."

Hagrid sang sãng cười lên "A, bác có nghe qua! Mấy đứa trẻ các con, đoạn thời gian trước đó đánh gục Quỷ Khổng Lồ, cứu bạn học, thật sự rất bùng nổ!"

Hermione đỏ mặt: "Không có, chúng con chẳng qua chỉ cố hết sức mình thôi, cuối cùng vẫn nhờ có sự hỗ trợ của các giáo sư mới không có chuyện gì."

Hagrid cười to: "Đây chính là chuyện người khác gắng sức cũng không làm được."

Harry bĩu môi, ngay sau đó vui vẻ giới thiệu từng người cho Hagrid: "Hagrid, con giới thiệu bọn họ với bác. "

Sau khi quen biết, mọi người cũng không còn câu nệ như vậy nữa.

Đám Draco bắt đầu không đếm xỉa nhìn chung quanh, gần như cùng lúc chú ý tới lò lửa.

Mấy người chỉnh tề nhô đầu ra quan sát.

Hagrid có chút áy náy hỏi "Aizz, Harry, cuộc sống của con giờ này thế nào rồi?"

Draco bỗng nhiên mở miệng "Đây là trứng rồng, là Rồng Lưng Xoáy Na Uy!"

Hermione cau mày hỏi "Hagrid, bác lấy cái này ở đâu ra vậy?"

Harry nhìn trứng rồng một chút nháy nháy mắt, buồn ngủ trong ánh mắt cũng rớt mất "Bác sinh hả?"

"Bốp!"

"Harry! Không được nói bậy bạ!"

Mấy người thu tay về, thở dài.

Harry xoa đầu bĩu môi.

Hagrid ngơ ngác nhìn Hermione, tiếp lời "Thắng, ở quầy rượu có người vội vã đưa nó ra cược, bác thắng. Hắn nói, chỉ cần không vứt bỏ nó, hắn có thể đưa nó cho bác."

Ron mở miệng "Thật sao? Vậy bác quá may mắn rồi! Người kia trông ra sao?"

Hagrid đắc ý "Không biết, hắn mang một cái áo choàng trùm đầu! Hắn còn hỏi bác làm gì. "

Zabini rất hứng thú hỏi: "Vậy bác nhất định biết cách nuôi một số loài động vật đúng không!"

Hagrid kiêu ngạo nói: "Đó là đương nhiên, ngay cả cụ Dumbledore cũng mượn Fluffy từ chỗ bác mà!"

Mọi người hai mắt nhìn nhau, nhướng mày với Harry.

Harry lập tức dùng đôi mắt sao sáng tò mò công kích Hagrid: "Fluffy là thứ gì?"

Hagrid trúng chiêu, choáng váng nói: "Là một con Chó Ba Đầu, vừa nghe tiếng nhạc thì sẽ ngủ."

Mấy người nghi ngờ hai mắt nhìn nhau một cái, lần nữa nhìn về phía Harry.

Harry nhếch miệng, lộ ra mắt sao đáng yêu mong đợi hỏi: "Mượn dùng để làm gì ạ?"

Nửa người khổng lồ lập tức dùng ánh mắt đầy chiều chuộng, choáng váng nhìn Harry: "Để trông coi Hòn đá pháp thuật!"

Harry lập tức vui vẻ hỏi: "Nhất định có rất nhiều giáo sư cùng nhau hỗ trợ đúng không ạ?"

Hagrid cưng chiều trả lời: "Dĩ nhiên!"

Mấy người gật đầu.

Harry lập tức dao động Hagrid: "Bác Hagrid. "

Hagrid choáng váng hỏi: "Ôi, Harry con muốn cái gì sao? Bác sẽ cho con!"

Harry hưng phấn hỏi: "Cho ta trái trứng rồng kia có được không?"

"Không được!" Mấy người điên cuồng hét lên.

Harry ỉu xìu.

Hagrid phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

Mấy người chỉnh tề lắc đầu: "Không sao ạ, Harry muốn mỗi ngày đều đến xem rồng, có thể không ạ?"

Hagrid vui vẻ nói: "Dĩ nhiên, dĩ nhiên có thể!"

Trước khi đi, Harry lằng nhà lằng nhằng đi ở cuối cùng.

"Harry, giáo sư Snape nói, nếu như để thầy ấy thấy cậu quậy phá gì. "

Harry rũ cúi đầu "Biết, sẽ bị cấm túc."

Phát hiện mọi người đều đang ngó chừng hắn, Harry thẫn thờ đi trở về.

Nhìn dáng vẻ không có tinh thần của Harry, Draco không nhịn được nói: "Sau này mỗi ngày đều có thể tới xem một chút!"

Harry hất đầu một cái, phiền muộn nói: " Ừ, tớ biết rồi."

Mấy người càng lo lắng hơn.

Thẳng đến trước bữa tối, tinh thần của Harry vẫn rất kém, ngay cả thần kinh thô như Neville cũng nhìn ra được.

Đám rắn nhỏ ngồi đầu bàn không ngừng len lén quan sát.

Mấy người cau mày nhìn chằm chằm Harry: "Harry, cậu có cái gì rất không đúng. Cậu có chuyện gì không vậy?"

Harry chần chờ lắc đầu: "Không có việc gì."

"Harry!" Mọi người gầm thét.

Snape ngồi ở trước bàn ăn, đen mặt lại nhìn chằm chằm Harry dưới đài.

Đáng chết! Con Quỷ Khổng Lồ con kia lại làm gì rồi!

Thấy Harry chỉ ăn hai cái pudding, rồi không ăn nữa, Snape nghiến răng suy nghĩ làm sao dạy dỗ tên nhóc kia.

Harry lắc lắc hất đầu: "Đừng kêu nữa! Tớ nghe mà!"

Mấy người nhức đầu uy hiếp: "Harry! Ngươi nếu không nói, chúng ta đi ngay tìm giáo sư Snape!"

Thấy Harry lần nữa lắc đầu, mấy người cũng có chút nóng nảy.

Draco cau mày nhìn gương mặt đỏ ửng, cùng động tác lắc đầu không ngừng của Harry.

"Harry! Cậu không thoải mái sao?" Draco thử dò xét đặt tay lên trán Harry.

Lập tức, Draco luống cuống: "Harry, cậu sốt rồi! Mau, chúng ta đi tìm phu nhân Pomfrey!"

Mấy người cả kinh, lập tức đứng lên: "Cái gì! Harry! Sao cậu không nói! Mau lên! Chúng ta tới Bệnh thất!"

Harry nghi ngờ hỏi: "Tớ chỉ là hơi váng đầu thôi, sốt hồi nào?"

Harry nghe thấy phải đi tìm phu nhân Pomfrey, lập tức hoảng hồn: "Không muốn! Tớ không đi!"

Harry hốt hoảng mới vừa đứng lên, người liền trượt xuống.

"Harry!" Bên tai truyền tới thanh âm mơ mơ màng màng.

←Chương trước: Chương41: SÂN BÓNG QUIDDITCH←

→Chương sau: Chương 43: BỆNH NHÂN→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro