CHƯƠNG 27: BẮT ĐƯỢC QUỶ KHỔNG LỒ CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27: BẮT ĐƯỢC QUỶ KHỔNG LỒ CON

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Thám hiểm hôm nay chỉ tiến hành phân nửa, đã bị giáo sư Snape cắt đứt.

Trên thực tế, lúc giáo sư Snape đang làm thực nghiệm Dược Mê Muội chợt nhớ tới hôm nay là ngày nghỉ.

Mà Quỷ Khổng Lồ con nào đó vào bữa cấm túc đêm qua đã làm xong bài tập.

Ngày hôm nay con Quỷ Khổng Lồ con kia có đầy đủ thời gian đi chơi.

Giáo sư Snape quyết định đi đưa con Quỷ Khổng Lồ kia đến trước mặt mình, để bản thân tự mình trông.

Về phần mấy đứa khác trong tổ chín người, chỉ cần tên nhóc cầm đầu không có mặt, cũng không gây ra rắc rối gì!

Vì vậy Snape vọt vào phòng nghỉ Slytherin, đàn rắn kinh ngạc nhìn Xà Vương.

Edmund đứng dậy, dẫn theo đám rắn nhỏ, cung kính hành lễ "Giáo sư Snape, thầy có chuyện gì không ạ?"

Snape nhìn quanh một vòng, nhíu mày, không có, đám Quỷ Khổng Lồ con kia đều không ở đây.

Edmund mở miệng hỏi "Giáo sư là đang tìm Draco Malfoy sao?"

Snape cau mày hỏi "Bọn nó đi đâu?"

Edmund thở phào "Cậu Harry Potter nói muốn đi thám hiểm, nên mang người đi rồi."

Chết tiệt, gã biết không thể để thằng nhóc kia đi mà! Trong chốc lát cũng không được!

Snape tức khắc mặt đen như đáy nồi, nhanh như gió lốc liền xông ra ngoài.

Chờ Snape rời đi, Alina đi tới bên người Edmund.

"Cậu thấy thế nào?"

Edmund hoàn hồn nhìn về phía Alina hỏi: "Cái gì?"

Alina che miệng cười khẽ, ném tới một ánh mắt quyến rũ "Ngay cả tớ cũng không thể nói hả?"

Edmund cười khẽ "Sao có thể chứ!"

Edmund ý vị thâm trường cười nói "Cứu thế chủ nhỏ bé của chúng ta, không đơn giản đâu!"

Alina che miệng cười hai tiếng, hỏi "Có cần làm gì không?"

Edmund cười khẽ "Trước mắt không cần."

Lúc hai vị lãnh đạo chủ yếu nói chuyện, toàn bộ Slytherin trong phòng nghỉ im lặng lạ thường. Tất cả các Slytherin như có điều suy nghĩ.

Edmund thu lại nụ cười trên mặt, hạ lệnh "Tất cả Slytherin nghe đây, từ giờ trở đi, không được xuất hiện bất kỳ địch ý, khiêu khích gì với chín người này."

Dừng một chút, Edmund khẽ cười nói: "Hiện tại, khí trời bên ngoài tốt thế này, sao không đi ra ngoài một chút nhỉ?"

Các Slytherin thi lễ với Edmund, bên trong phòng nghỉ ngơi Slytherin toàn bộ lại trở về như lúc đầu.

Dumbledore cảm thấy mình rất đáng thương. Từ ngày đi đón Harry quay về thế giới pháp thuật, lại bị người ta cho rằng có bệnh tâm thần, động kinh trong cùng ngày.

Sau đó Harry đi mua đũa phép, tăng thêm bệnh cho bản thân cụ, còn tuyên truyền thông báo khắp nơi.

Ngay sau đó cuộc sống của mình càng thêm đau khổ.

Ngày nó nhập học, vì không vào Gryffindor lại cầm vật phẩm nguy hiểm uy hiếp Nón Phân Loại.

Từ đó về sau, học sinh Gryffindor thấy mình liền thở dài, bản thân nhận được rất nhiều thư bảo bản thân đổi phong cách ăn mặc.

Trợ thủ đắc lực của mình giáo sư McGonagall, mỗi lần thấy mình cũng tràn đầy sát khí.

Thật vất vả, bản thân quyết nhất định phải tìm Harry tâm sự, để giải trừ vấn đề Harry không tín nhiệm mình.

Bản thân sáng sớm tìm đến phòng nghỉ Slytherin, kết quả nghe được đám Harry đi ra ngoài mạo hiểm.

Tự bản thân mình đi tìm cũng được.

Không nghĩ tới cũng là lúc bi kịch bắt đầu.

Bản thân nhận được tin tức Harry tới tầng năm.

Bản thân đi đường tắt tới tầng năm, kết quả nghe nói đám Harry tìm được mật đạo đi tới lầu phía Bắc.

Lần này mình quyết định phải chặn bọn họ trên đường bọn họ nhất định phải đi qua.

Bọn họ cũng không đi vào mật đạo mà tự mình leo xuống tầng ba!

Bản thân vội vàng đuổi tới lầu ba, đặc biệt hỏi mục đích của bọn họ, là tầng hai.

Thế nhưng đi tới lầu hai, lại nhận được tin bọn họ tới tháp Ravenclaw.

Bản thân đã không có sức lực, quyết định vẫn nên đi về nghỉ ngơi thì hơn!

Tới đại sảnh chuẩn bị nghỉ ngơi, lại ăn một chút gì đó trở về phòng hiệu trưởng.

Bản thân vẫn nên thông tri Snape mang đứa bé kia đến là được rồi.

Kết quả, cư nhiên thấy bức họa tự nói với mình Harry đang ở tháp Ravenclaw!

Thấy Dumbledore nhìn mình chằm chằm, bức họa nhún nhún vai không có một tia thẹn thùng mà nói

"Chỉ là chơi với cụ cái trò vận động mà thôi! Già rồi mà ở trong phòng hoài không tốt cho thân thể đâu!"

Dumbledore quyết định không để ý tới hắn, nếu tìm được mục tiêu, vẫn nên nói chuyện với mục tiêu!

Dumbledore xoay người nhìn về phía Harry đang bò lên người Snape. Sau đó nghe thấy bức họa nói thầm "Hại chúng ta mất cúp mấy năm sau này! Chúng ta không đùa cụ một chút, có lỗi với Harry bị cụ đưa tới Slytherin!"

Dumbledore nhăn mặt, trực tiếp biến thành da bánh mì không cẩn thận bị bóp nhăn nheo không ai cần rồi bị ném ở một bên.

Draco phát điên kéo Harry vọt vào phòng khách, thiếu chút nữa đụng phải giáo sư Snape lao tới bắt Quỷ Khổng Lồ trước mặt.

"Draco Malfoy! Chẳng lẽ đầu óc của trò bị lông chim công chiếm hết rồi à! Hay là muốn ôn lại gia quy nhà Malfoy!"

Snape thấy hai con Quỷ Khổng Lồ không có việc gì, tâm tình ung dung hơn rất nhiều, tiện tay nắm Harry, phun nọc độc với con đỡ đầu của mình.

Draco bị kìm hãm nói không nên lời.

Harry khó chịu giãy dụa, mới vừa từ lầu hai chạy xuống, lại bị Snape bắt lại giơ lên, Harry dứt khoát trở tay ôm lấy Snape, bò lên trên người gã.

Snape mặt đen lại nhìn thẳng vào Harry hiện tại giống như con Koala, coi mình thành cây bạch đàn bò lên.

Cuối cùng nhịn không được kéo Harry xuống, xách ở trong tay. Mặt đen lại hỏi "Trò nhất định phải học tập con sên sao?"

Harry với hai cái không với đến, mắt nhanh chóng ngậm nước mắt, xụ miệng muốn khóc.

Snape gầm nhẹ "Câm miệng! Rốt cục trò cũng phát hiện mình là thân thích của Mandrake hả?"

"Ồ! Là Harry à! Sao..." Một giọng nói vang lên.

Snape nổi giận "Câm miệng!"

Harry rống lớn "Câm miệng!"

Im lặng.

Dumbledore mắc kẹt.

Bức họa thích thú vui vẻ.

Hogwarts run một cái.

Harry tiếp tục khóc "Hức... Em muốn nói với mẹ! Thầy lần nào cũng nhấc em lên như con chó con !"

Snape nổi giận "Vậy trò học theo Koala hả? Chó con và Koala có cái gì khác nhau!"

Harry lớn tiếng khóc lên "Bởi vì em khó chịu mà! Thầy không thể ôm em à?"

Snape hơi thở cuồng bạo kêu "Sao ta phải ôm trò!"

Harry hỏi vặn lại "Vậy sao có thể nhấc lên !?"

"Ưm! Ta nói..." Dumbledore cẩn thận xen mồm.

Harry kêu "Không phải bảo cụ im miệng à!"

Snape "Cụ muốn bị nhốt lại cấm túc sao!"

Lại im lặng.

Học sinh ở đây ôm lấy đồng tình vô hạn với hiệu trưởng Dumbledore.

Dumbledore muốn rớt nước mắt.

Snape mặt đen lại hỏi "Sao ta không thể nhấc lên!"

Harry nóng nảy "Oa... Em mặc kệ! Muốn ôm ôm! Thầy không ôm em em sẽ đi tìm mẹ! Nói thầy mắng mẹ là con chó con!"

Bọn học sinh đồng tình nhìn Snape.

Giáo sư thật sự là người tốt ! Giúp chúng ta mang theo cục cưng Harry!

Snape mặt đen lại rốt cục thỏa hiệp, ôm Harry vào trong ngực xong liền muốn quay về hầm.

Dumbledore vội vàng ngăn cản Snape "Ôi, Sev, con trai của ta! Ta..."

Xà Vương đem cơn giận mới vừa cãi nhau thất bại tung ra "Tôi không phải con trai cụ! Đáng chết! Lão ong mật cả ngày chìm trong đồ ngọt! Cụ tốt nhất có việc! Bằng không cụ tự ngao chế độc dược của mình đi!"

Thấy dáng vẻ Dumbledore như bị nghẹn, khí tức quanh thân Snape trong lòng vẫn không thoải mái càng thêm đông lạnh.

Đám học trò run rẩy, dùng ánh mắt giết người nhìn hiệu trưởng của bọn họ, cụ mau nói không có việc gì đi!

Dumbledore đang xoắn xuýt, thoáng cái thấy cục cưng Harry đang hiếu kỳ nhìn xung quanh.

"Không có việc gì! Sev! Cậu cứ bận việc của mình đi!"

Giáo sư McGonagall tới, bỗng nhiên mở miệng.

Snape nhìn Dumbledore cứng ngắc, không để ý tới cụ nữa, ôm Harry vòng về hầm.

Dumbledore nhìn ánh mắt chết chóc của McGonagall phóng về phía mình, rốt cuộc bi kịch.

←Chương trước: Chương 26: PHIÊN NGOAI CỦA SCABBERS←

→Chương sau: Chương 28: ĐEM MÌNH CHƠI KHÔNG CÒN→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro