CHƯƠNG 26: PHIÊN NGOẠI CỦA SCABBERS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26: PHIÊN NGOẠI CỦA SCABBERS

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Cuộc sống của Scabbers

Tôi là một con chuột, tên Scabbers.

Tôi đã từng là người, còn có một cái tên dễ nghe, Peter Pettigrew, mọi người cũng gọi tôi là chú lùn Peter.

Lúc tôi còn là người từng có một khoảng thời gian rất vui vẻ, cũng có vài người bạn.

James Potter, Remus Lupin, và Sirius Black.

Tôi vẫn luôn đi sau lưng bọn họ, từ khi còn trong trường.

Thế nhưng, bọn họ dù là ai cũng quá chói mắt. Bọn họ không mấy chú ý đến tôi. Lá gan của tôi rất nhỏ.

Vì bọn họ tôi học Animagus.

Chuyện bọn họ phải quan tâm rất nhiều, tôi an ủi mình như vậy.

Về sau, rời trường học. Chiến tranh nổ ra.

Bọn họ gia nhập hội Phượng Hoàng.

Tôi cũng gia nhập.

Về sau nữa Chúa tể Hắc ám tìm được tôi.

Tôi rất sợ.

Tôi cầu xin tha thứ.

Tôi quỳ dưới chân Chúa tể Hắc ám. Tôi bị đánh Dấu hiệu Hắc ám.

Cuối cùng, Chúa tể Hắc ám yêu cầu tôi trở lại mai phục.

Tôi đã trở về, tôi rất sợ.

Thế nhưng, những người bạn tốt nhất của tôi một chút cũng không chú ý tới sự khác thường của tôi.

Lòng tôi bắt đầu oán hận.

Cuối cùng ngày đó đã tới, tôi lộ địa chỉ của James cho Chúa tể Hắc ám.

Chúa tể Hắc ám vậy mà lại thất bại!

Sirius biết tôi phản bội!

Hắn đuổi tới!

Để chạy thoát thân, tôi nổ chết mười mấy người! Cắt đứt một ngón tay chạy thoát!

Tôi hiểu rất rõ hắn! Hắn sẽ không nói ra!

Sau đó tôi biến thành con chuột núp ở nhà Weasley.

Chỉ chớp mắt, cậu con trai nhỏ nhất nhà bọn họ đi học.

Tôi như mọi khi bị giao cho Ron.

Trên xe lửa, tôi nhìn thấy đứa nhỏ kia, con trai của James.

Thằng bé lớn lên rất giống Lily.

Sau đó, nó thật đúng là bị chiều hư! Dám đem thứ nguy hiểm như vậy để uy hiếp Nón Phân Loại.

Mấy đứa nhóc khác cũng sợ run người.

Tôi nhớ tới James, tôi bắt đầu oán hận đứa bé này!

Tôi biết tôi có lỗi với nó!

Thế nhưng, tôi làm con chuột mười năm!

Nếu như bọn James có một chút quan tâm tới tôi! Tôi sẽ không làm ra chuyện phản bội!

Lòng bắt đầu vặn vẹo.

Tôi biết.

Đám nhóc vào Slytherin như nguyện.

Không nghĩ tới cũng đây là lúc nỗi thống khổ của tôi bắt đầu.

Đường nhìn thay đổi

Ron nhìn Harry bị Snape mang đi, rất lo lắng.

Rất nhanh, Draco đã lấy được vị trí thủ tịch năm nhất.

Đám đông tản đi, Draco đi xuống, tới trước mặt đám Ron.

Một đám người tụ lại với nhau.

Hai cậu bé tinh xảo lớn lên giống nhau như đúc đi tới.

"Xin chào! Tớ là Yuo Hanis!" Một người trong đó lên tiếng.

"Xin chào! Tớ là Yuan Hanis!" Người tự giới thiệu.

Nhìn thấy sự nghi ngờ của đám Draco, Yuo trả lời "Tớ vừa xem thử, tớ chung kí túc xá với Ron Weasley và Neville Longbottom. Cho nên tới làm quen một chút. Còn một việc nữa, tớ sẽ chăm sóc cho đám Ron. Khi nào Harry trở về làm phiền mọi người nói một tiếng với cậu ấy, chỉ cần nói tên của tớ là được, cậu ấy biết."

Draco bọn họ bỗng nhiên hiểu ra. Cũng tự giới thiệu mình.

Đúng lúc này, cửa mở, Ron bọn họ thấy được một hình ảnh làm người tôi giật mình.

Snape ôm Harry trở về!

Góc độ của Scabbers

Cùng phòng với Ron chính là Neville, còn có một cậu bé tên Yuo Hanis.

Yuo quen biết Harry.

Lúc ngủ, Yuo nhìn thấy tôi.

Chính là nó!

Thống khổ nửa đời sau của tôi chính là do thằng ranh đó mang tới!

Nó bắt đầu lớn tiếng kêu sợ hãi "A! Có chuột!"

Lúc tôi còn chưa kịp chạy mất, thằng nhóc đó ném một cái bình qua!

"Đông", đầu tôi choáng váng, cái gì cũng không biết.

Đường nhìn thay đổi.

Chúng ta xem thử đã xảy ra chuyện gì nhá.

Ron trợn mắt hốc mồm nhìn Yuo dùng một loại tốc độ làm người ta sợ hãi đập trúng con chuột nhà mình!

Ron mới vừa lấy lại tinh thần, đã phát hiện Yuo dùng tốc độ khủng khiếp chẳng biết từ đâu tìm thấy lồng sắt!

Nhanh như gió dùng cái kìm ném con chuột nhà mình vào lồng sắt!

Ron nháy nháy mắt, nhìn Yuo thở phào, ngơ ngác hỏi "Cậu sợ chuột hả?"

Yuo nghĩa chánh nghiêm từ trả lời "Không sợ!"

Ron cứng người.

Neville khôi phục tinh thần, vẻ mặt chấm hỏi có chút xoắn xuýt nhìn lồng sắt "Yuo! Lồng sắt của cậu thật..."

Neville suy nghĩ một hồi mới nghĩ ra một từ hơi uyển chuyển "Tinh xảo!"

Ron nghe xong, theo lời Neville nói nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Lồng sắt inox, mỗi một thanh sắt bắt ngang giao với thanh dọc đều kín kẽ, mỗi thanh đều chỉ to bằng ngón tay, khe giữa mỗi thanh chỉ to bằng ngón tay trẻ con, bên ngoài lồng sắt có một tầng thủy tinh. Trên mỗi một khối thủy tinh đều có vài lỗ nhỏ. Còn có một cái khóa được luyện từ thủy tinh, khóa lại cửa lồng!

Thấy Ron chú ý tới lồng sắt, Yuo giới thiệu nói "Đây là do ngài Anlier giao cho tôi!"

Ron tức khắc nghĩ tới là ai, trợn to hai mắt hỏi "Cầm cái lồng sắt này để làm cái gì?"

Con chuột trong lồng tỉnh.

Góc độ của Scabbers

Khi tôi đau đầu tỉnh lại nghe được giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ của cái lồng sắt này.

"Lồng sắt này chính là chuẩn bị vì bạn học mang theo chuột trong lời của thiếu gia Harry! Thiếu gia Harry rất thích con chuột!"

Ha! Bởi vì thích mới nhốt lại à?

"Thiếu gia Harry thấy chuột cái gì cũng không làm! Thế nhưng! Chuột có vi khuẩn! Không vệ sinh! Sao có thể tiếp xúc với thiếu gia Harry được chứ!"

Cậu chủ của mình và tên nhóc Neville kia đã choáng váng.

Thằng nhóc tên Yuo kia dõng dạc nói.

"Cho nên, ngài Anlier phải tới phòng thí nghiệm nhờ người ta làm ra cái này! Thứ này làm từ inox chịu trọng lực mới nhất! Mỗi một cm trên một mét thép thô có thể chịu đựng 500 cân trọng lượng mà vẫn không bị bẻ cong! Có thể tuyệt đối phòng ngừa thiếu gia Harry mở lồng sắt! Công tắc mở khoá được chế tạo từ nghiên cứu mới nhất! Có thể tuyệt đối phòng ngừa thiếu gia Harry dùng tất cả mánh khóe để mở nó ra! Bên ngoài là thủy tinh chống lửa chịu trọng lực cũng được tạo ra bằng nghiên cứu mới nhất! Có thể phòng ngừa tuyệt đối chuyện thiếu gia Harry dùng axit sunfuric để mở!"

(Thiếu gia Harry nhà nhóc thật kinh khủng!)

Tôi thấy cậu chủ sau khi nghe xong, đồng tình nhìn tôi.

Sau đó, tôi bắt đầu cuộc sống nước sôi lửa bỏng*!

* nước sôi lửa bỏng 水深火热 khổ cực lầm than

Mỗi ngày tôi đều ăn cơm thừa canh cặn! Không có tự do!

Chờ bọn nó đi ra ngoài, tôi cũng thử mở cửa lồng.

Y như thằng nhóc đó nói thực sự rất rắn chắc!

Ha! Bởi vì sự đố kỵ của nó, nó còn luôn lấy tôi thí nghiệm thuốc!

Vì vậy một ngày nào đó sau khi tỉnh lại tôi phát hiện mình khôi phục hình người ta vô cùng vui mừng!

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bàn tay quỷ dữ kia!

←Chương trước: Chương 25: BAY CÙNG BẮT ĐẦU←

→Chương sau: Chương 27: BẮT QUỶ KHỔNG LỒ CON→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro