CHƯƠNG 23: KẾT LUẬN VÀ NGHIÊM PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 23: KẾT LUẬN VÀ NGHIÊM PHẠT

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Harry mếu máo, "Draco! Các cậu chưa nghe tớ phân tích mà!"

Zabini nghi ngờ hỏi "Ý của cậu mới vừa rồi không phải là vậy hả?"

Harry hé miệng "Không phải! Tớ cảm thấy được các ngươi phân tích sự tình quá mức võ đoán*!"

*độc đoán; uy quyền thế mà quyết đoán bừa bãi

Ánh mắt Draco lóe lên "Harry, nói một chút xem!"

Harry gật đầu "Đầu tiên, giáo sư Quirrell lúc mọi người nói đến mùi tỏi của thầy ấy, luôn luôn giấu giấu diếm diếm!"

Yuo bỗng nhiên hiểu ra "Đúng! Chứng tỏ giáo sư Quirrell cũng biết không mùi đó dễ ngửi!"

Zabini xác nhận gật đầu "Tiếp tục!"

Neville vui vẻ tiếp lời "Nếu biết, vậy thì chứng minh nhất định phải xóa sạch tỏi!"

Harry mở miệng "Còn có cách ăn mặc của giáo sư."

Ánh mắt Pansy lóe lên "Quấn cực kì kín!"

Quirrell càng nghe càng kinh hãi, ánh mắt của Snape thỉnh thoảng nhìn về phía hắn làm hắn càng kinh hãi run sợ.

Hermione mở miệng "Đang giấu diếm điều chi!"

Đàn rắn quan sát, đang hao tâm tổn trí giấu diếm điều gì nhỉ?

Đoán được không?

Harry xác định mở miệng "Giáo sư nhất định bị hôi nách!" :)))

"Ơ..." Quirrell hóa đá.

Đàn rắn trước mắt sáng ngời, đúng vậy!

Harry xác định nói "Bị hôi nách nếu dùng nước hoa chỉ càng thêm khó ngửi! Bởi vậy, giáo sư Quirrell dùng tỏi để giấu đi! Quấn kín mít như vậy, là để tránh người khác ngửi thấy!"

Harry an ủi nói với Quirrell "Yên tâm đi! Giáo sư! Nếu bọn con đã biết, tuyệt đối sẽ không để người khác truyền chuyện này ra ngoài! (Gryffindor đứng ngoài cửa đều nghe được) chúng ta nhất định sẽ giúp thầy nghĩ cách!"

Snape lạnh lẽo hỏi "Nói xong chưa?"

Đàn rắn run lên, quên mất giáo sư Snape ở đây.

Gật đầu.

Snape gầm nhẹ "Harry Potter! Draco Malfoy! Hermione Granger! Neville Longbottom! Ron Weasley! Blaise Zabini! Pansy Parkinson! Yuo Hanis! Yuan Hanis! Không tôn trọng giáo sư! Theo ta quay về phòng làm việc cấm túc, một tuần! Những người còn lại tự mình quay về ký túc xá đi!"

Snape nói xong, xoay người ra phòng học.

(mấy tên nhóc này một chút cũng không để cho người ta bớt lo, vẫn nên chộp tới dưới mí mắt mình nhìn là tốt rồi.)

Đám người Harry nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh đi theo.

Đi tới phòng làm việc của giáo sư Snape, đám Harry đứng thành một hàng chờ Snape tuyên bố nội dung cấm túc.

Mặt Snape đen lại, nhìn đám quỷ nhỏ trước mắt. Âm trầm nghiêm mặt chỉ một đống chậu chỗ góc tường nói "Đi vắt dịch sên đi!"

Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người trắng bệch.

Snape nhìn qua tâm tình coi bộ đã chuyển biến tốt đẹp, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi trở lại ghế, tiếp tục phấn đấu xem bài tập của đám Quỷ Khổng Lồ con kia.

Harry quay đầu lại nhìn bồn sên siêu nhiều kia, quay đầu lại nhìn Snape đang xoay người sang chỗ khác, quyết định không được vì giận dỗi mà để mình chịu khổ.

Đây chính là nguyên nhân vì sao trên lưng Snape bỗng nhiên treo một con Quỷ Khổng Lồ con.

Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân vì sao lại có các loại ánh mắt bất khả tư nghị và kinh khủng, sùng bái, kinh ngạc bao quanh Harry.

Harry ôm hông Snape rồi ngửa đầu, dùng đôi mắt lấp lánh ánh sao công kích đồng thời dùng thanh âm mềm dẻo làm nũng "Giáo sư, có thể không làm hay không?"

Tâm tình Snape rất tốt "Không thể!"

Harry bĩu môi, làm đôi mắt sáng như sao kia ngập tràn sương mù "Thế nhưng nhiều quá hà..."

Snape rốt cục chống đỡ không nổi, mặt đen lại "Các trò vắt một chậu là được rồi! Sau đó lấy bài tập tới đây! Viết ngay tại đây!"

Harry lập tức gật đầu, đôi mắt lấp lánh không ngừng, "Um moa" hôn Snape một cái "Cảm ơn giáo sư!" rồi lập tức chạy về phía Draco.

(Không thể nào! Chúng ta nhìn lầm rồi! Harry vậy mà hôn Snape! Merlin ới!)

Snape điên cuồng hét lên "Harry Potter! Ta nói rồi, không cho phép trò hôn người khác!"

Harry nhanh chóng chui ra phía sau Draco, thò đầu ra nói "Giáo sư, em không có hôn người khác! Còn nữa, trước đây mỗi lần gặp người khác cũng sẽ hôn nhẹ người kia, em vui vẻ một cái sẽ quên mất!"

Mấy con rắn nhỏ mới ra lò bị ánh mắt cực lạnh lẽo của xà vương quét trúng, trong nháy mắt tiến vào trạng thái ngủ đông.

Harry nhìn sắc mặt Snape mây đen rậm rạp, lập tức tiếp lời "Em sẽ sửa liền, chúng em vắt sên trước đã!"

Mấy con rắn nhỏ giật mình, ý thức được nguy hiểm tồn tại, nhanh chóng quay đầu lại bắt đầu vắt sên.

Snape liếc mấy con rắn nhỏ đang vắt con sên một vòng bằng ánh nhìn chết chóc, quyết định tạm thời buông tha bọn họ.

Harry cau mày, nhìn đống dịch vắt đi ra ngoài, quay đầu lại len lén nhìn Snape, quyết định vui một mình không bằng mọi người cùng vui.

Harry dùng thanh âm vừa vặn để Snape có thể nghe được nói "Dính dính sền sệt! Trông như súp bí đỏ ý!"

Kết quả, Har bé nhỏ đã quên trình độ nhẫn nại của mọi người đối với dịch nhớt.

Giữa đám người vắt dịch, ngoại trừ Harry và Yuo, Yuan ra, còn lại toàn bộ mấy người còn lại sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ.

Snape đen mặt.

Har bé nhỏ lại khiêu chiến thần kinh của đàn rắn, Harry dùng ngón tay chọc chọc đống dịch, "Màu sắc y như nước sốt trên thịt bò vậy!"

Mấy con rắn nhỏ không để ý tới việc chỉnh Harry, toàn bộ xông ra nôn mửa.

Snape phát điên "Harry Potter!"

Harry ngẩng đầu nhìn thấy Snape đứng lên, giác quan thứ sáu của Harry nói cho cậu biết, có nguy hiểm!

Harry đứng lên bỏ chạy.

Snape điên cuồng hét lên một tiếng "Accio Harry Potter!"

Trong không khí, một loại ma lực mang Harry tới chỗ Snape.

Snape nhận lấy Harry, liền muốn hướng trên đầu gối vỗ, Harry vội vàng ôm lấy cổ Snape, nhỏ giọng khóc.

Harry một bên khóc một bên nghẹn ngào nói "Làm sao vậy ạ? Harry lại làm sai điều gì? Vì sao lại muốn đánh mông?... Hức "

Sắc mặt Snape đen nghịt giống như mây đen chiếu đỉnh, nhả ra từng chữ "Trò — không — biết — bản — thân — mình — làm — sai — cái — gì — hả?"

Harry ngẩng đầu, dùng đôi mắt khóc ngập nước nhìn Snape "Thầy nói đi! Nói rồi Harry có thể sửa mà?"

Snape thấy bộ dạng đáng thương của Harry, toàn bộ cơn tức trong nháy mắt tiêu tan, buồn bực nói "Không có! Sau này lúc bị xử phạt, không thể nói chuyện! Nếu không! Ta sẽ cho trò biết cái gì gọi là hối hận!"

Snape cực kỳ tức giận, bản thân vậy mà dễ bị đánh bại như vậy! Sau này còn dạy Harry thế nào nữa!

Harry hàm chứa nước mắt gật đầu "Vâng, Harry biết rồi, thế nhưng vì sao ạ?"

Snape mắc kẹt, nhìn ánh mắt mong đợi của Harry, Snape thế mà cảm thấy mình tội ác tày trời."Không có gì! Có thể tùy tiện nói!"

Snape hung tợn nghĩ, dù sao ta cũng không cảm thấy buồn nôn! Để ý bọn nó chết sống thế nào làm gì!

Snape ngẩng đầu, quyết định nhìn xem có ai nghe xong lời Harry nói mà không có chạy ra ngoài không?

Kết quả thấy Yuo và Yuan đang nghiêm túc vắt con sên, đối với chuyện mới vừa xảy ra không chút cảm giác. Snape nhướng mày, có lẽ có thể bồi dưỡng một chút.

Mấy con rắn nhỏ uể oải trở về, lúc hung tợn nhìn về phía Harry, giật mình phát hiện Harry lại được Snape ôm ngủ thiếp đi.

Snape dùng ánh mắt chết chóc nhìn lướt qua, trầm giọng nói "Còn không nhanh một chút! Thời gian cấm đi lại ban đêm gần đến rồi!"

Nhìn ánh mắt giật mình của bọn họ, Snape có chút không vui vòng chặt Harry, cúi đầu nhìn Harry ngủ say, đứng dậy ôm vào phòng nghỉ.

←Chương trước: Chương 22: QUIRRELL←

→Chương sau: Chương 24: RỒNG VÀ TIẾT ĐỘC DƯỢC→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro