CHƯƠNG 22: QUIRRELL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 22: QUIRRELL

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Draco nhìn Harry đang bận chìm trong suy tư* mà nhức đầu.

*冥思苦想 minh tư khổ tưởng

Ngẩng đầu nhìn mấy người đang thảo luận sục sôi ngất trời, Draco quyết định cần làm bọn họ chú ý một chút, bọn họ có một nhân vật cần đau đầu số một đã ra khỏi trạng huống.

"Harry! Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Nghe thấy Draco bỗng nhiên mở miệng, đám Ron quay đầu nhìn về phía Harry.

Harry dùng ánh mắt mê man nhìn Draco "Gì cơ?"

Draco thở dài, nhìn ánh mắt nghi hoặc bọn Ron rồi trả lời "Sau khi tan học tiết Biến hình cậu cứ như vậy, cậu làm sao vậy?"

Ron bọn họ lập tức đem lực chú ý chuyển tới Harry.

"Thiếu gia Harry nhất định đang suy nghĩ làm sao để có thể biến thành động vật!"

Yuo cuồng nhiệt mở miệng.

Yuan ở một bên bổ sung "Thiếu gia Harry từ lúc lấy được sách giáo khoa vẫn luôn nghiên cứu vấn đề này."

Yuan và Yuo là anh em sinh đôi, lớn lên rất giống nhau. Nhưng tính cách của Yuan rõ ràng chững chạc hơn Yuo nhiều.

Ron lập tức nghiêm túc nói: "Harry, phải có cơ sở biến hình nhất định mới có thể học Animagus."

Hermione lập tức lo lắng gật đầu "Đúng vậy! Harry! Chúng ta bây giờ mới bắt đầu tiếp xúc với môn biến hình, căn bản không thể học được."

Harry ngẩng đầu thấy bọn họ đều đang nhìn mình chằm chằm, bĩu môi "Thật sao, tớ biết rồi."

Zabini thở dài "Harry, cậu chỉ nói là cậu biết, nhưng cậu cũng không hứa sẽ không học!"

Hermione nổi giận "Harry! Bây giờ cậu lập tức hứa với tớ, cậu sẽ không học Animagus!"

Harry mếu máo, nhìn đôi mắt cười như không cười của Pansy, không thể làm gì khác hơn là nói "Tớ biết rồi mà. Tớ sẽ không học Animagus "

Neville an ủi Harry "Nghe bà nội nói, có rất nhiều người vì học Animagus mà chết hết!"

Harry vẫn là dáng vẻ buồn bã ỉu xìu "Ừ."

Zabini đề nghị "Harry, chúng ta tới thư viện viết bài tập đi."

Hermione lập tức cuồng nhiệt gật đầu, "Được, mau đi thôi!"

Mà Yuo và Yuan lại nhíu mày nhìn dáng vẻ không có tinh thần của Harry.

Harry không có tinh thần vẫn duy trì đến buổi chiều, cuối cùng dẫn đến toàn bộ Hogwarts đều biết. Dưới vô số ánh mắt chú ý Harry nghênh đón tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Giáo sư Quirrell là giáo sư của môn học này. Ông quấn cái đầu mình rất kín. Quanh thân tràn đầy mùi tỏi nồng nặc.

Lúc Harry đi tới phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mắt Harry sáng rực lên, đôi mắt tò mò vẫn luôn đảo quanh người giáo sư Quirrell.

Thấy Harry rốt cuộc cũng khôi phục tinh thần, tất cả học sinh đều thở dài một hơi. Về phần Quirrell khiến cho Harry chú ý sẽ như thế nào? Hừm, tất cả học sinh đều lựa chọn quên hết.

Quirrell đại khái chưa bao giờ gian nan như vậy. Một đứa học trò cứ nhìn hắn, chuyện này cũng không có gì. Thế nhưng học sinh này là cứu thế chủ thì chuyện lại không giống nhau.

Nhất là, cứu thế chủ này còn là sản phẩm giáo dục thất bại. Không biết chữ nguy hiểm viết như thế nào.

Thậm chí toàn bộ học sinh Hogwarts còn đang giúp đỡ nó.

Nhìn hai mắt Harry nhìn chằm chằm mình càng ngày càng sáng, Quirrell bi thương.

Harry cảm thấy hứng thú cực kỳ. Không biết Chúa tể Hắc ám sao lại dễ dàng tha thứ cho loại mùi tỏi này nhỉ? Hay là gã ta vốn dĩ rất thích tỏi?

(Lilly: Hay do ổng không có mũi?)

Harry tò mò. Lúc vừa tan lớp, tất cả học sinh Gryffindor đều xông ra ngoài, Harry mắt sáng lấp lánh vẫn đang suy tư nên chơi thế nào.

Draco ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, nhưng người vẫn luôn nhìn Harry.

Slytherin chịu không nổi nhất là cái loại mùi tỏi xông mũi này, thế nhưng thủ tịch không đi, bọn họ cũng không thể tùy tiện rời đi. Không thể làm gì khác hơn là chờ. Cũng may bọn họ rất muốn biết Harry lại muốn làm gì. Cho nên còn không đến mức không dễ dàng tha thứ.

Draco cùng một đám rắn con mới ra lò nhìn đôi mắt sáng lấp lánh Harry mà co quắp khóe miệng, không biết Harry lại nghĩ tới điều gì?

Neville cẩn thận mở miệng "Harry, tan học rồi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Giáo sư Quirrell làm sao hả? Cậu cứ nhìn thầy ấy hoài."

Quirrell nghe thấy lập tức ngẩng đầu nhìn Harry, vẻ mặt giả bộ nghi hoặc.

Harry rốt cục hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, nói với giáo sư Quirrell "Giáo sư Quirrell!"

Harry dừng lại, kiên định nói với Quirrell "Thầy yên tâm đi! Con nhất định sẽ giúp thầy!"

Snape lên lớp xong liền trực tiếp đi đến phòng học khóa Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Quirrell rất khả nghi. Thế nhưng, vật nhỏ chết tiệt kia lại không biết trời cao đất rộng. Ai biết có xảy ra chuyện gì hay không?

Snape bước nhanh tới phòng học,

Lại nghe thấy Harry nói sẽ giúp Quirrell. Nó giúp Quirrell cái gì? Nó có biết Quirrell rất nguy hiểm hay không! Mặt Snape đen lại lên tiếng "Giúp đỡ giáo sư Quirrell cái gì? Sao ta không biết năng lực của trò lớn như vậy nhỉ!"

Các Slytherin cả kinh, thấy Snape tiến vào, lập tức đứng lên chào "Giáo sư Snape!"

Snape hừ lạnh một tiếng, chờ Harry giải thích.

Harry tức giận quay đầu không nhìn Snape, nghiêm túc nói với Quirrell "Giáo sư Quirrell, con nhất định sẽ giúp thầy! Con nhất định sẽ giúp thầy sửa lại thẩm mỹ quan không bình thường của thầy!"

Ánh mắt Yuo lóe sáng, cuồng nhiệt nhìn Harry trả lời "Thiếu gia Harry thật là thiện lương!"

Các Slytherin hóa đá!

Đám Draco đã trợn mắt hốc mồm.

Snape hiện tại cực kì muốn bóp chết Anlier, tuy rằng anh ta rất lợi hại.

Quirrell trầm mặc, cuối cùng lắp ba lắp bắp nói "Thầy... Không" cuối cùng phát hiện mình không có biện pháp cự tuyệt, Quirrell trầm mặc.

Draco xoắn xuýt nói với Harry "Harry, giáo sư Quirrell hình như không muốn. Cho nên cậu cũng không cần hỗ trợ đâu."

Harry nghiêm túc nói với Draco "Draco, chúng ta nhất định phải giúp đỡ giáo sư Quirrell! Cậu biết giáo sư có bao nhiêu đau khổ không? Giáo sư nhất định do phải chịu đựng loại đau khổ này, mới không gả ra ngoài được!"

Yuan chống cằm "Ừm, lấy tỏi làm nước hoa để dùng có hai loại khả năng, một, đầu óc có chút vấn đề, hai, chính là mũi có chút bệnh!"

Snape đánh giá Quirrell, quyết định trước nghe mấy đứa nhóc này thảo luận thế nào đã.

Ron nghi ngờ hỏi Harry "Đau khổ gì cơ? Lấy tỏi làm nước hoa hả?"

Yuan vỗ tay một cái "Thầy ấy biết là tỏi còn không đổi, loại tình huống này, 99% là đầu óc bị hỏng, 1% có thể là mũi hư!"

Neville hỏi Yuan "Vậy đầu óc hỏng rồi thì sửa thế nào giờ?"

Hermione gầm lên "Ron! Cậu rốt cuộc có hiểu không vậy! Lấy tỏi làm nước hoa để dùng không phải đau khổ! Mà là đầu óc có vấn đề! Hơn nữa, Neville! Đầu óc hỏng thì sao mà sửa được!"

Snape có chút sung sướng, khoanh tay chờ họ thảo luận xong.

Yuan nghiêm túc trả lời Neville "Một, đi St.Mungo, hai, đi bệnh viện Muggle, tớ kiến nghị đi xem hết."

Yuo vẻ mặt cảm động nói "Thiếu gia Harry thật là thiện lương!"

Hermione thoáng cái ngây người "Ôi! Merlin! Giáo sư con không phải đang mắng thầy! Thật đó! Con thật sự chỉ cho rằng đầu óc thầy có vấn đề! Thầy thực sự cần phải đi xem..."

Pansy vội vàng che miệng Hermione "Giáo sư, Hermione nói sai rồi! Ý của cô ấy tuyệt đối không phải nói thầy có bệnh tâm thần gì đâu! Ôi chao!"

Pansy thoáng cái ngừng nói.

Zabini đau đầu phát hiện, Harry còn chưa dạy tốt được, lại có mấy người học xấu.

Harry ngẩng đầu nhìn Draco, phát hiện cậu ngơ ngác, kéo kéo Draco hỏi "Draco, cậu nghĩ nên đi bệnh viện nào khám?"

Draco xoắn xuýt nhìn Harry "Tớ không cảm thấy giáo sư Quirrell bị bệnh tâm thần !"

Toàn bộ những người đang nghị luận đồng loạt quay đầu lại nhìn Draco "Vì sao?"

Neville nghiêm túc mở miệng "Mới vừa rồi Yuan đã phân tích, tớ cũng cho rằng chỉ có đầu óc có vấn đề mới có thể như vậy."

Yuan, Hermione, Neville, Pansy, Yuo đều nhìn Draco chăm chú.

Draco trả lời "Giáo sư Quirrell rất thanh tỉnh, điều này có thể thấy rất rõ!"

Toàn bộ quay đầu lại nhìn Quirrell, sau đó gật đầu.

Trong mắt Hermione tản ra tia sáng tìm kiếm trí tuệ "Thế nhưng đây có thể là logic hỗn loạn!"

Pansy cau mày truy vấn "Là sao?"

Hermione trả lời "Bởi vì não bộ của người rất phức tạp, cho nên trải qua quan sát của Muggle, ngày thường trông rất bình thường, chỉ cố chấp phạm sai lầm vì một việc!"

Draco nhíu, xác định nói "Coi bộ có lý! Thế nhưng con người không thể bị suy nghĩ của mình cố định, đây là giáo huấn trăm ngàn năm qua của mọi người!"

Đàn rắn sợ hãi phát hiện thủ tịch của mình cũng rơi vào rồi.

Zabini trước mắt sáng ngời mở miệng "Xem ra Muggle không phải cái gì cũng sai."

Đàn rắn bắt đầu nghi ngờ, nhà Parkinson, nhà Malfoy, ngay cả Zabini cũng nói như vậy, phải có chút đạo lý chứ.

Đàn rắn cũng rơi vào rồi.

←Chương trước: Chương 21: THƯ SẤM←

→Chương sau: Chương 23: KẾT LUẬN VÀ NGHIÊM PHẠT→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro