CHƯƠNG 134: HARRY VS. GODRIC*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 134: HARRY VS. GODRIC*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Vòng ra cao ốc trước mặt Harry đụng vào một người đàn ông, té ngã.

"Mi không có mọc mắt sao a!" Sư Tổ Tóc vàng con ngươi lam mười phần phấn khích rống giận. Dưới ánh mặt trời Sư Tổ lực tương tác mười phần. —— nhiều năm sau, hồ ly nhỏ Harry nói cho Sư Tổ như thế. Lời ngầm là —— chơi thật khá cỡ nào a! Sư Tổ lưu lại nước mắt chảy dài như sợi mì, kia phải kêu hối hận a!

Hàm chứa nước mắt lưng tròng Harry ngẩng đầu, mắt sao vô địch rất lâu không có hiện thế xuất hiện: "Xin lỗi!"

"Nga ~~" Sư Tổ bắt đầu có chút chần chờ. Tuy rằng Harry bánh bao nhỏ là tình địch không có sai, chính là, đây chính là đứa nhỏ nhỏ hơn so với hắn ta NNNN tuổi a!

"Anh thế nào? Có bị thương sao?" Mắt sao Harry ân cần công kích tới Sư Tổ.

Sư Tổ càng thêm xoắn xuýt: "Ừm, không có..."

"Thực sự bị thương? Đều là Harry không tốt!" Cắt đứt lời của Sư Tổ, lực sát thương bánh bao nhỏ rơi nước mắt làm người ta kinh ngạc, ít nhất Sư Tổ áy náy khủng khiếp.

"Không có việc gì, không trách cậu..." Sư Tổ áy náy vội vã an ủi bánh bao nhỏ, không có nghe được thở dài một góc, bởi vậy bỏ qua cơ hội chạy thoát thân cuối cùng.

"Harry giúp anh băng bó." Harry hàm chứa nước mắt lưng tròng, ác ma nhỏ phía sau quơ cái nĩa, dữ tợn vô cùng.

"Không... Được rồi!" Nhìn mắt sao lóe nước mắt lưng tròng, Sư Tổ thỏa hiệp.

Vì vậy, Harry bánh bao nhỏ bắt đầu lộ trình băng bó.

Không biết băng vải thật dài từ đâu lấy ra, móng vuốt hồ ly nhỏ trái quấn quấn

"Không thể..." Sư Tổ câm miệng.

Mắt sao vô địch

"Được rồi, tiếp tục." Sư Tổ thỏa hiệp.

Móng vuốt Hồ ly nhỏ bên phải quấn quấn

"Vậy không được..." Sư Tổ mắc kẹt.

Mắt sao nước mắt lưng tròng

"Không có việc gì. Tiếp tục đi." Sư Tổ cúi đầu, nhắm mắt lại, nhận mệnh.

"Quấn tốt rồi!" Harry bánh bao nhỏ hoan hô

Sư Tổ thở phào, mở mắt ra.

Harry bánh bao nhỏ nháy mắt sao, đối với Sư Tổ nói: "Anh trai, anh muốn ở đâu vậy?"

"Ừm, còn không có chỗ ở." Sư Tổ xoắn xuýt nhìn Harry bánh bao nhỏ, không biết như thế nào cùng bánh bao nhỏ nói mới có thể khuyên bánh bao nhỏ đem 'bộ' băng vải kéo xuống tới.

Harry bánh bao nhỏ hoan hô một trận "Harry có nhận thức một chú, nói miễn phí ở, còn lo đưa đón đó!"

"Nga, tốt như vậy?" Sư Tổ kinh ngạc, còn có Muggle thiện lương như vậy?

"Harry giúp anh gọi điện!" Harry bánh bao nhỏ bắt đầu gọi điện thoại.

Sư Tổ xoắn xuýt, mới vừa muốn giơ tay lên ngăn lại, lập tức phát hiện không nhúc nhích được. Cúi đầu, Sư Tổ xoắn xuýt đến vùng xung quanh lông mày đều chau lại.

Merlin a! Đầu bánh bao nhỏ này thắt thế nào, mới có thể đem người có lẽ chỉ có chân bị thương thắt toàn thân??

Sala, cậu là dây thần kinh không còn phản hồi lại sao, cư nhiên chọn một bánh bao nhỏ như thế a?

Mình cũng không nói muốn đi a!

Salazar thở dài, người đều mấy nghìn tuổi, còn để cho một con bánh bao nhỏ mười hai tuổi dụ đến xoay quanh. Godric, thật không muốn thừa nhận, tớ nhận thức cậu.

Xe tới.

Một số người mặc áo choàng trắng xuống tới cùng Harry lên tiếng chào hỏi.

"Chính là anh ta đi?" Người dẫn đầu Mang khẩu trang xuống tới hỏi Harry.

"Ừm!" Harry ngoan ngoãn gật đầu: "Chú, con giúp ảnh quấn băng vải tốt rồi. Phải cẩn thận nga!"

Là lạ, Sư Tổ bắt đầu suy nghĩ không đúng chỗ nào.

Người dẫn đầu gật đầu, vỗ vỗ đầu Harry bánh bao nhỏ: "Thật ngoan ngoãn."

Phất tay, một đám người lên tới, mang Sư Tổ lên thì hướng trên xe đưa vô.

Sư Tổ lập tức cảm thấy ra không ổn, rống to hơn: "Dừng tay! Các anh muốn làm gì?"

Đau nhói, Sư Tổ thấy một cái người như không có chuyện gì xảy ra từ trên người hắn rút ra một cái ống kim.

Lúc đầu muốn ra tay Sư Tổ lập tức cảm thấy ra thân thể không có tri giác, rống giận: "Các anh đám Muggle chết tiệt này! Thả bổn đại gia ra! Các anh muốn dẫn bổn đại gia đi đâu?...."

"Bệnh viện tâm thần!" Người dẫn đầu lên xe, trả lời.

".... Khốn nạn chết tiệt! Tôi lớn lên chỗ nào giống bị điên ạ."

"Toàn thân đều giống!" Người dẫn đầu không chút khách khí cắt đứt, thuận tiện nhét miệng của Sư Tổ

Harry bánh bao nhỏ đứng ở ven đường hướng về phía Sư Tổ trong xe phất phất tay, gọi: "Anh trai yên tâm, bệnh viện tâm thần lo ăn ở. Em còn giúp anh đem mặt dây cột lên, tuyệt đối sẽ không thương tổn anh được!"

Sư Tổ hết hơi. Rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân vì cái gì đám người kia không nói hai lời, mang lên tới liền đi.

Salazar bắt đầu suy nghĩ có thể đem Godric diệt khẩu hay không? Người sáng lập của Hogwarts cư nhiên bị một con bánh bao nhỏ 12 tuổi lừa vào bệnh viện tâm thần. Thực sự là không xong. Helga ở vậy thì tốt rồi a! Helga thì sẽ trực tiếp lấy đao đi chém đầu sư tử không có đầu óc kia. Mình vẫn là quá mức mềm lòng a!

NNNNN lâu sau

"Harry! Potter! Tôi phải cùng cậu không đội trời chung!"

←Chương trước: Chương 133: THƯƠNG LƯỢNG*←

→Chương sau: Chương 135→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro