CHƯƠNG 133: THƯƠNG LƯỢNG*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 133: THƯƠNG LƯỢNG*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nghỉ hè.

Harry phải về nhà, Herpo tự giác đi theo Harry đi lên xe lửa.

Bên trái, Draco, Herpo, bên phải Cedric, ở giữa, Harry.

Harry nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, chờ đợi nhìn Cedric: "Ced, cái kia, khai giảng gặp."

Cedric im lặng quét mắt nhìn Herpo cùng Draco, thở dài, cúi đầu khẽ hôn một ngụm: "Được, khai giảng gặp."

Harry thiếu chút nữa nước mắt rơi ra tới, gật đầu, nhìn bóng lưng Cedric đi bảo vệ trật tự, cảm động, quá không dễ dàng. Nhớ lại sinh hoạt nửa tháng này, quả thực chính là nước sôi lửa bỏng a!

Draco hôn một ngụm, Cedric thì nhất định phải bổ sung lên. Cedric bổ sung, Draco thì nhất định phải bao trùm. Cậu quả thực thành 'Bánh bao nhỏ' ngon miệng (cậu là bánh bao nhỏ -- Herpo nói) mỗi người đều muốn gặm một ngụm.

Cũng may, bọn họ còn có chừng mực, biết điểm mấu chốt của Harry ở nơi nào. Chính là, Harry rơi lệ, chính là bởi vì biết điểm mấu chốt mới không xong a! Vẫn ở sát biên giới Harry sắp nổi giận dừng tay. Mỗi ngày đều đi ở trên dây cáp, cảm giác kia hỏng bét thật.

Được rồi, là mình lăng nhăng, chính là, Sala vẫn chưa về a, trở lại rồi làm sao bây giờ?

Đem vấn đề ném ở sau ót, Harry lắc đầu không thèm nghĩ nữa, mình có một kỳ nghỉ hè đi nghĩ mà!

Herpo ở Hogwarts không chút mờ ám nào đi dạo qua lại. Nghe nói, là khế ước lúc xây trường lưu lại, khi tất yếu nó sẽ giúp đỡ bảo vệ Hogwarts, mà bất kỳ thầy trò Hogwarts không được nói đến sự tồn tại của nó. Cho nên, Herpo còn kém đứng ở trước mặt nhiều người, nhiều người lại không biết.

--------------------------------------------------------------

"Dì, con đi." Harry ngoan ngoãn tạm biệt.

Petunia gật đầu, xụ mặt: "Không nên luôn luôn phiền phức người khác."

"Được. Trước bữa tối con sẽ trở lại." Harry xua tay, đi ra khỏi khu phố.

Harry năm nay thì phải lên năm thứ ba. Thiếu niên 13 tuổi dần dần nảy nở, khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con hơi mập thể hiện rõ ra một tia thanh tú. Chiều cao cao lên chút, thế nhưng chiều cao 155cm là nỗi đau trong lòng Harry.

Ngày hôm nay đi tổng bộ Eagle một chuyến. Anlier nói, có tin tức của Chúa tể Hắc ám.

Harry nghĩ đến nỗi băn khoăn trong lòng, không có chú ý chung quanh.

Mà góc đường, hai bóng người đứng ở nơi đó trò chuyện với nhau.

"Không nên quá đáng." Thanh âm người nói chuyện có tia uy nghiêm.

"Cậu bây giờ thì che chở cậu ta!" Tên còn lại cúi đầu gầm thét, tiếng nói du dương cho dù giận dữ đều để cho người ta nhịn không được sinh lòng hảo cảm.

"Đó là bảo vệ cậu." Salazar bất đắc dĩ nhìn Godric, suy nghĩ tìm tòi hai người giao chiến, sẽ là kết quả gì?

"Không cần! Nếu như cậu ta thắng, tớ thế nào là tớ đáng đời!"

Tóc vàng chói mắt, con ngươi xanh thẳm, khuôn mặt ánh dương quang, vóc người vĩ ngạn*, Sư Tổ sức sống vô hạn, kịch liệt cắt đứt lời của Salazar, lời thề son sắt nói: "Sala, cậu phải để cho tớ biết, tớ là thua ở trong tay người nào!"

* vĩ ngạn 伟岸 to lớn cao to

Nhướng mày, Salazar khoanh tay: "Được!"

Không thể tin nhìn Salazar, Sư Tổ nào đó đau buồn phẫn nộ, nắm tay: "Harry Potter! Tôi phải cùng cậu không đội trời chung!"

Salazar không thêm để ý tới, nhìn chăm chú vào bóng lưng đi xa, khóe môi nhếch lên kéo xuống cười khẽ hiểu ý, vẻ mặt ôn nhu đó kích thích Sư Tổ nào đó lần thứ hai đỏ mắt.

"Chủ hồn của Chúa tể Hắc ám mất tích. Cedric đứt tin tức của hắn ta." Harry miễn cưỡng ghé vào trên bàn hội nghị nói tin tức mới nhất.

"Cuộc thi Tam Pháp thuật năm sau thì phải bắt đầu. Ở Hogwarts." Anlier đẩy đẩy kính mắt, hào hứng bừng bừng nói tin tức mới nhất: "Anh tối hôm qua mới vừa nhận được tin tức."

Kinh ngạc nháy nháy mắt, Harry hiếu kỳ cực kỳ: "Làm sao sẽ?"

"Từ trên tin tức chính thức là thời cơ chín muồi." Lin vội vàng ngắt lời, hai mắt phóng ra ra tia sáng màu xanh biếc, cực kỳ hưng phấn.

"Vợ chồng Bella chạy đến nước ngoài một chuyến, bọn họ mới vừa trở về thì thời cơ chín muồi." Anlier cười đến vô cùng vui vẻ. Hai vợ chồng này rất có ý tứ nha!

"Con chuột kia cũng tìm đến chủ nhân của hắn. Đã ở nhà cũ Riddle." Yuo lật qua sổ tay, nhàm chán đánh ngáp.

"Những mảnh hồn khác đâu?" Yuan nghiêm túc ghi lại tư liệu, quay đầu hỏi Harry.

"Ced nói, anh ấy ít nhân viên, từng mảnh của mình không cần thì không cần. Thì kéo đi làm công cả. Thuận tiện cho em trút giận một chút. Vất vả bọn họ." Harry chớp mắt một cái, trả lời.

"Nga. Đều nhớ cho kỹ sao?" Anlier gật đầu, quay đầu hỏi Yuan.

"Tốt rồi." Gõ xuống một chữ cuối cùng, Yuan trả lời.

"Vậy được rồi! Tan họp!" Anlier đứng lên tuyên bố.

"A? Tan họp?" Harry hồ ly nhỏ ngơ ngác hỏi vặn lại

"Ừm!" Lin vui sướng gật đầu.

"Thương lượng xong sao?" Harry hồ ly nhỏ nháy nháy mắt, hoang mang.

"Xong a!" Yuo vui sướng trả lời xong lời của Harry, quay đầu hỏi Anlier: "Anlier, anh mua vé rồi sao?"

Anlier đắc ý nhướng lông mày một cái trả lời: "Anh còn phải mua sao? Lucius đưa anh mười vé!"

"Yeah!" Một đám người hoan hô.

Harry mở to hai mắt nhìn, bắt đầu tức giận đến bốc khói: "Các anh chị đang thương lượng cái gì?"

"Đi xem cuộc thi Tam Pháp thuật á!" Yuo vui sướng trả lời.

"Không phải là thương lượng làm sao bảo vệ em sao?" Harry rũ lông mi xuống, che lại ngọn lửa trong con ngươi.

"Em đều đem Chúa tể Hắc ám thu làm làm vợ kế, còn cần bảo vệ sao?" Julian không chút do dự, không chút nghĩ ngợi trả lời, không thấy được bóng dáng của đám người Anlier sau khi nghe được lập tức chạy ra ngoài.

"A a a a ~~~~ ngao ngao ngao ngao ~~~ mưu sát a ~~~ a ~~ ngao ngao ~~~" Tiếng kêu thảm thê lương phá vỡ trời cao.

Một giờ sau.

Harry vòng ra cao ốc.

Đám người Anlier cẩn thận dò xét đầu qua, chọc chọc vật thể hình người hư hư thực thực phía dưới, rên rỉ một tiếng. Yuan đẩy kính mắt, nhàn nhạt nói: "Không chết. Lin, gọi điện thoại cho nhà tang lễ, không cần tới. Sau đó gọi 999*, thông báo xe cứu thương."

*bản gốc là 120: số gọi xe cứu thương nhưng mà đây là đang ở Anh nên Ros mạn phép đổi lại, ở Anh gọi 999 giống như 991 ở Mỹ có thể báo để gọi cảnh sát hoặc cứu thương




←Chương trước: Chươn 132: MẠNH MẼ LÊN*g←

→Chương sau: Chương 134→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro