CHƯƠNG 132: MẠNH MẼ LÊN*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 132: MẠNH MẼ LÊN*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Draco đâu?" Thở hổn hển nhận lấy nhật ký, Harry liếc đồng bọn ngã trái ngã phải một cái không thấy được Draco, vội vàng truy hỏi.

Chợt siết chặt thắt lưng của Harry, mặt hòa nhã của Cedric lạnh lẽo lên, dán ở bên tai Harry âm u tàn nhẫn hỏi: "Draco còn quan trọng hơn tôi?"

Một ngụm cắn ở trên cổ Cedric, Harry cây ngay không sợ chết đứng trả lời: "Dĩ nhiên!"

Chống lại con ngươi tràn ngập sát khí Cedric, Harry ngẩng đầu: "Draco là vợ nhỏ của Harry, đương nhiên phải càng thương yêu một chút! Anh nhiều lắm tính là vợ hai thôi!"

Gân xanh trên đầu Cedric nổi lên, cơ bắp dùng sức quấn Harry: "Chỉ có tôi còn chưa đủ sao?"

"Không đủ! Anh muốn Harry phải mang theo vợ nhỏ của Harry!" Harry thở hổn hển kêu, dừng lại một cái, lập tức hơn một câu nữa: "Còn có vợ cả!"

Cedric xít lại gần cổ Harry, nhẹ nhàng hôn, khí tức nguy hiểm chăm chú vờn quanh Harry: "Harry, nếu như chúng ta bây giờ đã chết, em chính là của một mình tôi."

Harry run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ mê người, lập tức cắn môi dưới, trả lời đứt quãng: "Her~po, mới không ~ sẽ cho phép ~~ a ~~" Harry một tiếng thét chói tai, ngừng miệng.

Cedric hung hăng cắn cổ Harry, nửa ngày mới buông ra, không cam lòng gầm nhẹ: "Em rõ ràng là người của một mình tôi!"

"Harry là của Sala!" Harry tủi thân kêu to.

Nhìn đến con ngươi Cedric lần thứ hai biến đỏ, Harry hàm chứa nước mắt lưng tròng lên án: "Anh giết cha mẹ của Harry!"

Cedric trúng chiêu, khẩn thiết giải thích: "Harry, khi đó ~~~ "

"Hai lần!" Harry cắt đứt, trợn mắt nhìn, nước mắt lưng tròng trong suốt rớt xuống.

Cedric ỉu xìu: "....."

Hừ hừ, cho rằng Harry dễ chọc như thế sao? Harry không ngừng cố gắng: "Anh còn luôn muốn giết Harry!"

"Đó không phải là tôi ~~" Cedric lo lắng giải thích.

"Phải!" Harry quả quyết cắt đứt. Để cho anh giải thích rõ, em còn làm sao chèn ép anh?

Cedric quả quyết tiếp lời: "Salazar, Draco, tôi sẽ không cho phép những người khác!"

Anh ta là hiểu rõ, anh ta không đáp ứng nữa, vật nhỏ thì đem anh ta xếp đến hàng đuôi đi. Anh ta hiện đang hối hận, Chúa tể Hắc ám cái gì cũng không có lớn bằng vợ của Chúa tể Hắc ám. Anh ta cho tới bây giờ vì kiếp trước đã hối hận qua, bây giờ, anh ta đã bắt đầu bi thương, anh ta còn phải vì kiếp trước trả bao nhiêu mạng đây?

Harry thoả mãn hừ hừ: "Đã biết." Mới là lạ! Có một có hai thì có ba có bốn. Trong đầu Harry tính toán nhỏ nhặt phủi đi vang rung trời.

Cedric hận đến nghiến răng nghiến lợi.

-------------------------------------------------------------

Draco chợt phát hiện mình có thể động, ngẩng đầu một cái, thấy người đàn ông xinh đẹp đến lẳng lơ đứng bên người, mà người chung quanh hình như nhìn không thấy hắn. Trong lòng Draco khẽ động, khi thấy người đàn ông quay đầu, hai con ngươi dựng thẳng màu vàng kia, lập tức hiểu rõ, thử dò xét hỏi: "Herpo?"

Herpo nhìn chăm chú vào cậu bé trước mặt, gật đầu: "Mỗi tháng một ngày, tối 22:00-4:00, ta giúp cậu nâng cao thực lực."

Draco kinh ngạc nhìn Herpo: "Được. Chính là, vì cái gì giúp tôi?"

Herpo nhàn nhạt nhìn lướt qua Draco: "Không thích tên kia. Tư chất của cậu không tệ."

Draco hiện lên một tia hiểu ra "Cảm ơn."

"Đi ra ngoài đi!" Herpo nói xong, vung kết giới đi, xuất hiện ở trước mặt Harry.

-------------------------------------------------------------

Harry liếc nhìn Herpo xuất hiện ở trước mặt cùng Draco, lập tức hoan hô đánh về phía Herpo 'Chụt' hôn một cái, treo ở trên người Draco.

Mặt Cedric càng đen hơn, mới vừa muốn bắt Harry trở về. Herpo bước lên trước, chắn trước mặt Cedric.

"Mi!" Mặt Cedric kéo căng.

"Thuốc nổ là cậu bỏ vào?" Herpo cứng nhắc tự thuật.

"Mi đáp ứng cho ta mượn chỗ!" Cedric nheo mắt lại, thả áp lực pháp thuật ra.

"Không có đáp ứng để cho cậu uy hiếp cậu ấy." Herpo thả áp lực pháp thuật ra, giọng nói bình tĩnh tựa như đang uống trà.

Áp lực pháp thuật mạnh mẽ va chạm nhau, bầu không khí nghiêm trọng hết sức căng thẳng.

Draco không rảnh để ý, ôm Harry quan sát từ trên xuống dưới, xác nhận không có việc gì, nhìn nhìn môi sưng đỏ, vành mắt ửng đỏ của Harry, đau lòng há mồm nhẹ nhàng hôn lên.

Thẳng đến được buông ra, đầu nhỏ của Harry đều choáng váng, cuối cùng tỉnh táo lại. Thanh âm kiên định mà ôn nhu Draco vang lên bên tai Harry "Harry, tớ nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhất định!"

Harry cọ cọ, ừ một tiếng, thỏa mãn ghé vào trong lòng Draco nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn.

Draco, cậu trở nên mạnh mẽ là nhất định rồi! Chính là cậu trở nên mạnh mẽ, Harry làm sao bây giờ? Cậu bây giờ thì không dễ chọc rồi!

Harry bắt đầu bi thương, Sala không dễ dỗ, Draco không dễ chọc, Cedric càng khó dây dưa, giáo sư cũng không dễ khi dễ, ngày còn làm sao qua a ~~~

Áp lực pháp thuật mạnh mẽ va chạm, tổ chín người lần lượt tỉnh lại, vốn là len lén nghe là chuyện gì xảy ra, chính là đang liếc mắt lên, Draco cùng Harry yêu thương lẫn nhau, tập thể đứng lên, quang minh chính đại đi tới bên cạnh hai người, hỏi chuyện gì xảy ra.

"..... Chính là có chuyện như vậy." Harry nháy mắt một cái, lập tức bắt đầu ăn nói lung tung.

Một đám người không thể làm gì khác hơn là đau khổ ha ha từ trong chuyện xưa sau khi Harry trau chuốt chọn thông tin hữu dụng tổng kết, tổng kết như sau:

Chúa tể Hắc ám đã chết. Cedric bám theo bọn họ tới. Ở lúc bọn họ té xỉu, tìm một cơ hội giết chết sổ nhật ký làm vật dẫn. Sau đó cùng Herpo không một lời phù hợp, đánh nhau. Mỹ nhân xinh đẹp đến lẳng lơ kia chính là Herpo.

Tổng kết hoàn tất, một đám người chuẩn bị xong hạt dưa cái ghế thì muốn xem náo nhiệt.

Áp lực pháp thuật tràn đầy hơi đụng liền thu, hai người bình tĩnh tựa như chưa từng phát sinh bất luận cái chuyện gì.

Harry nháy nháy mắt, nghi hoặc nhìn về phía hai người, đánh ánh mắt 'Làm sao không đánh?'

Ánh mắt Herpo trong suốt không có một tia tâm tình. Cedric mới vừa đi vào, Draco thì như có như không ngăn cản ở trước mặt hắn, lễ phép cảm ơn liên tục: "Cảm ơn anh đã cứu bọn em."

, ánh mắt công kích 'Đừng nghĩ đơn giản như vậy thì tiếp cận Harry '

Ánh mắt Cedric đung đưa lóe lên, mấy người quét một vòng xem trò vui, hướng về phía Harry cười cười 'Còn không muốn làm cho trò tiêu khiển người khác.' sau đó đối với Draco hòa nhã gật đầu: "Phải" 'Nói hẳn là cậu đi!'

Giữa Draco cùng Cedric có ánh sấm tia điện, quay đầu đi nhưng lại hòa nhã vô cùng.

Harry xoắn xuýt. Cuộc sống này còn làm sao qua a....

Cuối cùng đè xuống một cây rơm rạ cuối cùng*: "Harry, tớ/anh cùng cậu/em đi ra ngoài."

Harry:.........

*ý ở đây là quăng ra một vấn đề chốt cuối cùng, kiểu cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà ấy, giải thích rõ hơn ở cuối chương

-----------------------------------------------------

*Cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà

Có một câu ngụ ngôn của Ả Rập như sau:

Một người chủ có một con lạc đà già, nó ngày ngày chăm chỉ làm việc, có một lần chủ nhân muốn nhìn một chút con lạc đà già đến cùng có thể mang bao nhiêu hàng hóa, thế nên không ngừng tăng, không ngừng tăng, thế nhưng lạc đà già vẫn không quỵ, cuối cùng chủ nhân muốn coi khả năng đã đến cực hạn chưa, liền nhẹ nhàng đặt một cọng rơm trên lưng nó, không ngờ một cọng rơm này làm lạc đà quỵ xuống cái ầm.

Ý nghĩa: sự việc đã đến giới hạn, chỉ cần tăng từ từ những nhân tố nhỏ xíu cũng dẫn đến sụp đổ.

Bình luận:

Cũng như vậy trong cuộc sống, rất nhiều người trong chúng ta không để ý đến giới hạn Tâm trí của mình, khi thân thể mệt mỏi Họ cho thân thể nghỉ ngơi nhưng khi Tâm trí mệt mỏi Họ lại không cho nó được nghỉ ngơi.

Khi tâm trí đã đến giới hạn thì chỉ một sự việc nhỏ xảy ra cũng làm nó gục ngã. Như sợi rơm cuối cùng chất lên lưng con lạc đà.





←Chương trước: Chương 131: CED = VOLDY?*←

→Chương sau: Chương→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro