CHƯƠNG 128: DRACO VS CEDRIC*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 128: DRACO VS CEDRIC*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


"Cậu hình như đem mình coi trọng. Cậu nói, nếu như, tôi ở chỗ này giết cậu, sẽ có người biết không?" Cedric trói thiếu niên lại ở trong ngực, gương mặt dịu dàng tiến đến bên tai thiếu niên nỉ non.

Hai cái tay bị đè lên tường thật chặt, Draco nhìn chằm chằm Cedric, nắm chặt thời gian trả lời bởi vì tranh đấu mà tiêu hao sức khoẻ, cười nhạt: "Vì cái gì không thử một chút chứ?"

Nhẹ tay khẽ vuốt trên cổ Draco, con ngươi màu đen của Cedric chuyển thành màu đỏ, áp lực pháp thuật khổng lồ chăm chú áp chế Draco, thanh âm lạnh lẽo vang lên: "Thực sự là cổ xinh đẹp. Chỉ cần ở chỗ này nhẹ nhàng dùng sức, cổ xinh đẹp kia của cậu liền thành hai khúc."

Nghiền ngẫm cười cười, Draco xít lại gần Cedric, ghé vào lỗ tai anh ta thổi nhẹ một hơi thở, cúi đầu hỏi thăm: "Vậy, tại sao lại không chứ?"

Nhướng mày, Cedric cúi đầu của nở nụ cười: "Con trai của Lucius Malfoy, quả nhiên xuất sắc. Hẳn là khen ngợi cậu không sợ chết đi? Hay là trong lòng đã có dự tính?"

Draco nhắm mắt lại, không thèm để ý chút nào nghỉ ngơi, miễn cưỡng trả lời: "Anh muốn giết tôi chỉ cần một cái thần chú."

"Draco! Cedric. Hai người đang làm gì thế?" Thanh âm vang lên, Cedric cùng Draco cả kinh, Harry? Cậu ấy/Em ấy đến đây lúc nào? Hai người vừa có ăn ý

Harry ôm Millet đứng ở góc, hai mắt hàm chứa sương mù nhìn bọn họ.

Con ngươi đỏ của Cedric trong nháy mắt biến thành đen, buông tay ra, nhìn Harry thật sâu.

Draco sửa sang lại quần áo, rất nhanh suy tính làm sao trả lời: "Harry, cậu làm sao tại đây?"

Harry hàm chứa lên nước mắt lưng tròng, tủi thân phun bong bóng: "Harry không nên tại đây sao? Draco, Ced, hai người không phải nói thích Harry sao? Bây giờ chuyện gì xảy ra? Hai người không thích Harry? Còn..."

"Không phải! Harry cậu hiểu lầm." Draco cấp bách vội vàng cắt đứt Harry, cố gắng giải thích.

"Mới sẽ không! Hai người vẫn luôn đang gạt Harry! Harry không bao giờ muốn thích hai người nữa! Sala... Hu hu.." Harry hô xong, xoay người chạy.

Con ngươi Cedric lóe lên, nhanh chóng lấy đũa phép ra vứt bùa trói* ra.

Millet từ trên vai Harry thò đầu ra, miệng phun lửa, bùa trói biến mất không còn chút tung tích. Harry trong nháy mắt đi qua mật đạo, không biết đi đâu.

Draco mài răng, hung hăng trợn mắt nhìn Cedric thì muốn đuổi theo: "Chết tiệt, không có việc gì làm cái động tác gì để cho người ta hiểu lầm!"

Cedric quét mắt nhìn Draco, cười đến ôn nhu, trong nháy mắt áp chế Draco, hòa nhã nói: "Bây giờ không phải là lúc so đo đi! Harry hình như đi tìm người khác đi, không muốn 'chúng ta'."

Draco nhìn Cedric cười, cảm giác lông tơ trên người đều dựng lên. Khí tức nguy hiểm để cho toàn thân Draco đều kêu gào cách anh ta xa một chút. Anh ta trước đây không có nghiêm túc. Draco vì nhận thức hiện lên kinh hãi trong đầu. Toàn thân giống như rơi đến trong nước đá, trong nháy mắt tỉnh táo đáng sợ: "Anh muốn làm gì?"

"Cậu hình như không biết Harry còn có người khác." Cedric nhìn Draco tỉnh táo lại, hơi có chút thoả mãn.

"Biết. Harry đề cập qua. Thế nhưng không nói tên của hắn ta." Trong đầu hiện lên một tia hiểu, Draco chờ Cedric giải thích.

"Xem chừng cậu hiểu rõ. Vậy tôi liền trực tiếp nói cho cậu." Cedric buông Draco ra, ngoan lệ nhìn chằm chằm Draco nói "Không nên ngăn cản tôi tiếp cận Harry. Mục tiêu của cậu không phải là tôi. Bằng không thì..." Ánh mắt tàn nhẫn chợt lóe lên, Cedric hừ lạnh.

Draco trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người, nhìn bóng dáng Cedric rời khỏi, nắm chặt quyền. Không đủ, còn chưa đủ, mình còn chưa đủ mạnh, không đủ bảo vệ Harry...

Harry chạy đi ghé vào trên giường lớn của Salazar lăn qua lăn lại, nửa ngày, bỗng nhiên nhảy dựng lên, hưng phấn hỏi Millet (hình người) nằm ở bên kia: "Millet, tôi ngày hôm nay diễn thế nào?"

Millet le lưỡi, cười như kẻ trộm: "Diễn rất tốt. Chính là...."

Millet kéo điệu dài, thẳng đến Harry lộ ra ánh mắt uy hiếp mới cười hì hì nói tiếp: "Lúc đó bọn họ bởi vì lo lắng cậu, quan tâm sẽ bị loạn, không biết cậu đang diễn trò. Bây giờ, chỉ cần bọn họ thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu."

Harry ngẩn ngơ, tức khắc lo lắng đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại tới "Hỏng bét..."

Millet bỏ đá xuống giếng: "Cậu chọc hai người bọn họ dựng lông ~~~~ "

"Không biết giáo sư có chịu bảo vệ tôi hay không ~~~" Harry hồ ly nhỏ rõ ràng là tinh thần dao động.

-------------------------------------------------------------

Ngày nào đó, hầm.

Millet đứng ở bên cạnh đưa tay ra: "Giáo sư, ôm một cái. Millet đói."

Mặt Snape âm trầm châm chọc: "Mi không có chân sao? Mi đói có quan hệ gì với ta sao?"

Millet chu cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm: "Ôm một cái, Millet muốn dùng bữa."

Hầm dâng lên đóm lửa màu đen, Snape mài răng, khuôn mặt dữ tợn: "Đi tìm chủ nhân của mi!"

Millet nháy mắt sao, hàm chứa nước mắt: "Giáo sư, Millet liền muốn giáo sư ôm một cái. Chủ nhân để cho giáo sư chiếu cố Millet."

Snape phát điên, đổ ập xuống, phun nọc độc không khác biệt: "Trong đầu mi lẽ nào chỉ có cỏ lác sao? Sợ là không có chứa một chút xíu óc nào sao? Mi con mắt nào nhìn đến ta đáp ứng?"

Millet hít sâu một hơi, lần thứ hai chớp chớp mắt sao, quả quyết tiếp lời: "Hai mắt đều thấy được!"

"....." Snape tức khắc kẹt, nửa ngày, nổi giận: "Nếu hai mắt đều thấy được, vậy thì đi tìm người đáp ứng chiếu cố mi đi!"

Nhìn đến Millet tủi thân nhìn mình, lòng dạ Snape cứng rắn, xoay người quyết định lại nấu chút ma độc dược. Thế nhưng, Snape lập tức phát hiện, có người lôi áo choàng của mình.

Snape cúi đầu, liếc nhìn Millet lôi áo choàng của mình không buông tay, nước mắt ở trong hốc mắt lăn a lăn.

Nhìn đến Snape nhìn mình, Millet không ngừng cố gắng: "Millet muốn tố cáo chủ nhân, giáo sư bắt nạt Millet."

Căm hận Gần như hóa thành thực chất sắp tràn ngập ra hầm, Snape xanh mặt gằn từng chữ nói: "Đi.. Đi..."

Millet hừ hừ, sử dụng ra đòn sát thủ: "Không ôm ôm, Millet không cho thầy, tài liệu trên người Millet!"

Như bị sét đánh, khóe miệng Snape co quắp lên, bi tráng quyết định, vì tài liệu, hi sinh một lần không việc gì...

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra.

Một bóng người cuốn vào, hoan hô nhào tới trên người giáo sư: "Giáo sư, Harry tan lớp!"

Snape đón lấy Harry, nới lỏng giọng điệu, ở bên tai Harry rống giận: "Harry! Đem thú cưng của trò mang đi! Lập tức! Tức khắc!"

'Chụt!' Harry một ngụm hôn ở trên mặt giáo sư, quả quyết trả lời sạch gọn: "Được!"

Snape thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, lập tức đã bị động tác của Harry tức giận đến một sống hai chết.

"Millet! Đi mau! Ăn cơm!" Harry đưa tay ra.

Millet lập tức nhỏ đi.

Harry ôm lấy Millet, hoan hô: "Dùng bữa thôi!"

Snape:.....

=========================================

* bùa trói Brachiabindo (Bùa trói) Mô tả: Trói chân tay bằng một sợi dây vô hình. Thần chú đảo là Emancipare.



←Chương trước: Chương 127: HÌNH NGƯỜI*←

→Chương sau: Chương→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro