CHƯƠNG 127: HÌNH NGƯỜI*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 127: HÌNH NGƯỜI*

*Tên chương do Editor đặt

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Dumbledore vừa quay đầu, nhìn đến Harry đứng ở bên cạnh mình, hạ quyết tâm, sau này sẽ không quản Harry. Nguy hiểm bao nhiêu a! Harry so với Chúa tể Hắc ám nguy hiểm hơn nhiều. Huống chi còn có một chúa tể trước tại đây. Bây giờ Dumbledore đã nhìn rõ, kinh khủng nhất không phải là cái Chúa tể Hắc ám gì, là Harry.

Giáo sư McGonagall dại ra chỉ chốc lát, lập tức vừa xông về phù điêu trên đất, vừa vung thần hộ mệnh ra thông báo cho Pomfrey, làm kiểm tra qua sau đó cho thấy không có nguy hiểm tánh mạng, lúc này mới xoay người đi nhìn Millet. Thế nhưng, sau nhìn đến tình huống hiện tại của Millet, giáo sư McGonagall vui vẻ.

Thân thể Millet nhỏ đi, đang cẩn thận từng li từng tí, len lén hướng về lâu đài chạy ra, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nhìn giáo sư McGonagall chú ý tới nó hay không.

Giáo sư McGonagall theo phương hướng Millet bay nhìn lại. Liếc nhìn Harry.

Harry đứng ở bên cửa sổ, nháy mắt hồ ly, dựng thẳng lên ngón tay ra hiệu Millet rút lui trong êm đẹp.

Giáo sư McGonagall mím chặt môi, nín cười, kêu một tiếng: "Harry! Millet! Không cho phép chạy! Cô nhìn thấy các trò! Xuống tới, giải thích rõ ràng cho cô!"

Harry ngẩn ngơ, đầu nhỏ co rụt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, vô tội nhìn về phía giáo sư McGonagall.

Trên không Millet cũng lập tức dừng lại động tác chạy trốn, nhìn nhìn dáng vẻ của Harry, cẩn thận quay đầu nhìn về phía giáo sư McGonagall. Mắt to chớp hai cái, lập tức bắt chước Harry, vô tội nhìn về phía giáo sư McGonagall.

Nhìn nhìn chủ nhân cùng thú cưng hai người bày vẻ mặt vô tội, giáo sư McGonagall thiếu chút nữa phá công, bật cười. Vì vậy, giáo sư McGonagall cực lực mím chặt môi, khô cằn nói: "Nhanh lên một chút, xuống tới. Cô muốn nghe giải thích của các trò."

Đầu nhỏ Harry lập tức tiu nghỉu xuống, ngẩng đầu đáng thương nhìn về phía Snape. Snape lập tức quay đầu, che đậy vui vẻ của mình. Bĩu môi cái miệng nhỏ nhắn, Harry quay đầu nhìn về phía Dumbledore, khóe miệng Dumbledore co rúm hai cái, lập tức làm theo Snape, đem đầu chuyển hướng bên kia.

"Hừ! Đi thì đi, Harry lại không có làm sai!" Giậm chân một cái, Harry thở hổn hển xoay người ra lâu đài.

Millet nhìn nhìn Harry, lại nhìn giáo sư McGonagall một cái, lập tức tiếp tục bay, giả bộ một bộ biểu tình không hiểu cô đang nói cái gì.

Giáo sư McGonagall tức khắc vui vẻ, vật nhỏ này có chút dáng vẻ của Harry, rất xảo quyệt nha, khụ khụ hai tiếng, đè xuống ý cười: "Millet, xuống tới, cô biết con nghe hiểu được! Không nên để cho cô tức giận!"

Millet len lén quay đầu nhìn nhìn giáo sư McGonagall, dừng ở trên không, nhìn nhìn điêu khắc nổi trên đất, tức khắc bị chọc tức. Đều là các ngươi. Nếu như giáo sư McGonagall thực sự tức giận, muốn đánh mông của Millet, ta tuyệt không tha cho các ngươi!

Nháy nháy mắt, Millet quyết định trước khi mình xui xẻo, nhất định phải cho bọn họ cũng không qua tốt được!

Giáo sư McGonagall dở khóc dở cười nhìn Millet dừng trên không trung, không biết đang tính toán gì. Có thể khẳng định, tám phần mười cùng Harry vật nhỏ kia giống nhau, đang nghĩ thế nào vứt sạch liên hệ. Thì ở lúc giáo sư McGonagall muốn nói cái gì Millet phủ vọt xuống tới. Giáo sư McGonagall vui vẻ, Millet vẫn là rất ngoan... Giáo sư McGonagall còn không có nghĩ xong, lập tức bị hành động của Millet dọa sợ...

Millet chợt bổ nhào xuống tới, thì lúc sắp tới xuống đến mặt đất, hai cánh mở ra, mạnh mẽ quạt động hai cái, hít sâu một hơi, một ngụm ngọn lửa phun ra, phun hướng về phía —— bầy điêu khắc nổi trên mặt đất.

Dumbledore sợ hãi, chẳng lẽ ngay cả toàn thây đều bảo đảm không được?

Giáo sư McGonagall đen mặt, Millet muốn làm cái gì?

Khóe miệng Snape co quắp xuống, Millet chẳng lẽ muốn ăn thịt nướng?

Đôi mắt Rand sáng ngời, khen ngợi, nếu như đã chết thì phiền phức lớn, chẳng qua không có thi thể, vậy thì gọi chết không có đối chứng, tốt nhất tiêu hủy chứng cứ, không để lại một tia sơ hở (không hổ là chúa tể trước)

Harry mới ra lâu đài, liền thấy Millet thu hồi ngọn lửa, vội vàng kêu to: "Millet, ngậm miệng!"

Muộn, đều phun xong, nhìn nhìn mấy khối thịt có thể nhặt đi. Trong đầu Dumbledore xuất hiện mấy câu nói như thế. Tức khắc, mặt Dumbledore biến thành màu xám tro, lẽ nào cụ thật sự bệnh tâm thần tái phát (cụ Dum đáng thương)

"Nga, trời ạ!" Phu nhân Pomfrey chạy tới lo lắng đứng tại chỗ chờ bụi khói tan hết, cứu người cho thật tốt.

Trên mặt đất tràn ngập bụi khói, thấy không rõ các điêu khắc nổi bên trong thế nào.

Millet dừng động tác lại, dừng ở trên không, vô tội nhìn Harry, lấy móng vuốt vẽ vẽ, dựng thẳng bản viết chữ lên "Làm sao vậy?"

Harry nhìn lướt qua, quay đầu dạy dỗ Millet: "Millet, cưng tại sao có thể làm như vậy. Thịt của bọn họ thúi như vậy, ăn rồi cưng không sợ ngạt chết người a?"

Dumbledore bi kịch nhìn Harry, thì biết Harry lo lắng không phải là việc đứng đắn. Thì ra câu nói kia nói đích thực rất đúng, không có hi vọng sẽ không có thất vọng.

Millet phun một ngụm hơi thở rồng, nghiêng đầu ngẫm lại, móng vuốt nhỏ vẽ vẽ: "Millet không có. Millet chỉ là, ừm, chỉ là, nga, được rồi, Millet đang hóa trang cho bọn hắn! Đúng, hóa trang!"

"Cậu xem." Vuốt rồng tử chỉ hướng về phía điêu khắc nổi.

Trên mặt đất.

Khói xanh mù mịt mênh mông.

Trên điêu khắc nổi, quần áo đơn sơ, mỗi điêu khắc nổi đều chỉ còn lại quần lót là hoàn chỉnh, những địa phương khác chỉ treo miếng vải ở trên người, chứng minh quần áo đã từng ăn mặc. Mỗi người đều sở hữu một loại quả đầu tíc nổ tung, da thịt đen màu xám tro, thỉnh thoảng co rúm thân thể, chứng minh vật trước mặt còn sống.

Phu nhân Pomfrey co quắp khóe miệng xuống, lập tức khống chế được ý cười, xông về pho tượng.

Harry nhìn lên, lập tức cao hứng, mắt hồ ly cười đến cong cong, móng vuốt nhỏ đập một cái: "Millet, làm tốt lắm!"

Giáo sư McGonagall mím chặt khóe miệng, miễn cho mình bật cười, bằng không thì trong chốc lát làm sao dạy dỗ Harry bọn họ.

Snape co rút khóe miệng xuống, quay đầu liếc nhìn Dumbledore, lập tức nhếch khóe miệng lên, áp lực pháp thuật bên người đều trở nên sáng không ít.

Dumbledore thở phào nhẹ nhõm, còn sống, còn sống thì tốt. Không chú ý ánh mắt Snape chăm chú nhìn tới, Dumbledore cực kỳ bình tĩnh cho mình một cái Bùa trôi nổi*, nhảy ra ngoài cửa sổ.

Rand ném ra một câu nói, cũng chạy đến xem náo nhiệt: "Đều thành thật chút. Không thành thật thì bị cấm túc."

Millet đắc ý vẽ vẽ bản viết chữ mình, dựng thẳng ở trước ngực: "Millet vì tạo hình của bọn họ chính là rất cực khổ khống chế ngọn lửa, cũng không thể đem bọn họ nướng chín, cũng không thể quá nhẹ. Mệt chết đi được."

Harry liên tục gật đầu tán thưởng: "Không tệ, Millet biết cân nhắc chuyện, trưởng thành."

Giáo sư McGonagall không thể làm gì khác hơn là lấy rống giận che đậy vui vẻ: "Harry, Millet! Chuyện gì xảy ra?"

Phát hiện không có gì đáng ngại, nghỉ dưỡng xíu thì tốt rồi, phu nhân Pomfrey cũng không vội mà cứu người. Trực tiếp tới nghe một chút là chuyện gì xảy ra.

Harry hồ ly nhỏ lập tức nhớ tới giáo sư McGonagall vẫn còn ở, lập tức bày ra một bộ biểu tình tủi thân, mềm dẻo làm nũng: "Giáo sư, là Millet á ~~~ "

Millet lập tức rơi xuống, biến cao một thước, đứng ở trước người giáo sư McGonagall, tủi thân nhìn giáo sư McGonagall nâng tấm bảng cáo trạng: "Giáo sư, bọn họ không cho Millet đi theo Harry ~~~ "

Một bên Fudge nhịn xuống đau, rống: "Nuôi rồng là phạm pháp! Toi nhất định phải định tội cho cậu! Để mặc rồng hành hung!"

Biểu tình giáo sư McGonagall chợt lóe lên chán ghét, lập tức nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, lo lắng nhìn về phía Harry.

Rand cười nhạo một tiếng, không nói. Harry không biết thì kỳ quái. Tên ngu ngốc này.

Millet đột ngột nhảy lên, trong nháy mắt biến thành một bé trai đáng yêu, dáng vẻ tám chín tuổi, ánh mắt tròn vo, khuôn mặt nhỏ nhắn như trái táo vậy, tóc đen con ngươi đen, một quả bánh bao nhỏ trắng nõn nà.

Millet kêu to: "Ông là người xấu! Anlier nói qua, phương pháp bảo vệ sinh vật pháp thuật viết, không cho phép khiêu khích sinh vật pháp thuật hình người, không cho phép chen chân địa bàn sinh vật pháp thuật hình người đã đánh dấu, lấy hai điều trên người nào phạm vào đều phải tự mình làm gánh vác trách nhiệm, cho dù là chết chóc!"

Nhìn cậu bé, Fudge dại ra, mình chịu tội không?

Tức khắc, một đám nhân viên Bộ Pháp thuật miệng sùi bọt mép, hai mắt khẽ đảo, ngất đi thôi.

Harry hồ ly nhỏ trong sáng nhìn giáo sư McGonagall: "Giáo sư, Millet thực sự làm sai sao?"

Khóe miệng giáo sư McGonagall giật một cái, cuối cùng không nhịn cười được: "Không có, là đáng đời bọn họ!"

Millet vung lên móng vuốt nhỏ, đắc ý một cái, lập tức nịnh nọt* lấy lòng giáo sư McGonagall: "Vẫn là giáo sư công tâm nhất. Giáo sư thật tốt!"

*chân chó

Snape co quắp khóe miệng xuống, hình như nhìn đến con hồ ly nhỏ thứ hai. Quả nhiên, dạng chủ nhân gì thì có thú cưng loại đó. Snape làm ra kết luận xoay người trở về hầm. Để cho hai người vật nhỏ tiếp tục lấy lòng McGonagall đi! Không có chuyện gì một thân nhẹ nhàng Snape ung dung đi trở về hầm.

Ánh mắt sau tròng kính của Dumbledore chớp a chớp, quả nhiên a, Harry so với Chúa tể Hắc ám còn khó đối phó.

========================================

*Wingardium Leviosa (Bùa Lơ Lửng) Mô tả: Dùng để làm vật thể bay lên. Có một bản nâng cấp là Wingardium Leviosa Duo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro