Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn đã lên kế hoạch phát sóng trực tiếp nửa tiếng, bởi vì Tôn Y Hàm ngẫu nhiên tạo thành tai nạn, không có một khắc đồng hồ đã khiến Trương Nam bị ép logout, hơn nữa các nàng cũng không cần nghĩ biện pháp cho BE hot search, trong siêu thoại thậm chí còn lưu truyền ra, cp của tôi "Một giây trước BE, một giây sau sống chung."

Tôn Y Hàm nằm ngang trên sô pha, Trương Nam ngồi trên thảm túm tóc, một lúc lâu sau, nàng nói với Tôn Y Hàm: "Em lại đây, hai chúng ta cùng nhau livestream." Thẳng thắn cũng tốt hơn che giấu, Trương Nam chỉ có thể nghĩ ra biện pháp không phải là biện pháp, "Chuẩn bị xong chưa? Chị mở a." Tôn Y Hàm điên cuồng gật đầu đáp lại Trương Nam.

Livestream lại mở ra, ba giây sau, bình luận không thể động đậy, fan dùng từ "woc", "đồ ngủ tình nhân", "kswl", v.v. điên cuồng lướt màn hình, lúc này Trương Nam mới nghĩ đến bộ đồ ngủ nàng tiện tay ném cho Tôn Y Hàm lại có cùng màu sắc với mình.

Tôn Y Hàm ho nhẹ hai tiếng, có chút khẩn trương mở miệng: "Vừa rồi tôi không cẩn thận rút WiFi của khách sạn ra." Bản thân cô cũng không nhịn được cười, cô quay đầu nói với Trương Nam, "Thật ngại quá, thật không phải cố ý." Trương Nam ngao bĩu môi một tiếng, tiếp nhận lời tiếp tục nói chuyện phiếm với fan, Tôn Y Hàm cầm iPad bên cạnh nhìn khu vực bình luận, yên lặng làm nền.

Khi buổi livestream sắp kết thúc, Trương Nam muốn tương tác với fan, nàng hỏi Tôn Y Hàm bên cạnh, "Giúp chị xem khu vực bình luận có tin nhắn gì không", Tôn Y Hàm cầm ly nước gật đầu.

Cô tìm thấy một từ khu vực bình luận, "Có ai hỏi chúng ta BE không?"

Trương Nam hừ nhẹ một tiếng, "A, thiếu chút nữa đi!"

Tôn Y Hàm bĩu môi nói tiếp: "Còn hỏi hai chúng ta khi nào kết hôn,"

Trương Nam quay đầu nhìn chằm chằm Tôn Y Hàm, "Không có vấn đề gì bình thường sao?"

Tôn Y Hàm lắc đầu, "Còn lại đều là không mặc quần áo."

Trương Nam trên mặt đầy nghi vấn, "Em đưa cho chị, chị tự xem, "

Tôn Y Hàm đưa ipad cho nàng, thuận miệng đọc một câu bình luận, "Hai người có làm tình không?" Trương Nam hít một hơi lạnh, cổ đến hai má nhanh chóng đỏ bừng, Tôn Y Hàm nhíu nhíu mày, lại đọc một dòng, "Làm việc..." sau đó ngẩng đầu vô tội nhìn Trương Nam.
(Editor: Cố tình, nhất định là cố tình.)

Trương Nam đưa mặt tới gần màn hình điện thoại, "Đến giờ rồi, các bảo bảo tôi phải tắt phát sóng trước, tạm biệt.", Trương Nam tắt livestream, dứt khoát lưu loát, fan nhiệt tình không giảm, điên cuồng lướt màn hình đen: Các nàng đi làm tình rồi!!!
(Editor: fan cũng ít có lầy lắm)

Tôn Y Hàm một giây trước còn đang uống nước, một giây sau đã bị Trương Nam đá ngã xuống đất:

"Em cố ý!"

"Em không có..."

"Em thành tâm!"

"Thật không phải..."

"Tôn Y Hàm!"

"Nam Nam, mặt chị đỏ quá a..."

Trương Nam nhìn Tôn Y Hàm dưới thân nghiến răng nghiến lợi, nàng có dự cảm không tốt, chính mình lập tức lại bị Tôn Y Hàm bắt chước. Nàng và Tôn Y Hàm vừa mới hòa hoãn quan hệ, trạng thái hiện tại làm cho nàng sợ hãi, Tôn Y Hàm vẫn mỉm cười trong suốt nhìn nàng, Trương Nam chậm rãi mở miệng: "Kinh doanh mà thôi, em có chút chừng mực, cho rằng mình là ai nha." Ngữ điệu của Trương Nam ôn nhu, nhưng mỗi chữ rơi vào lòng Tôn Y Hàm đều nặng ngàn cân.

Trương Nam nói xong đứng dậy thu dọn đồ đạc, sau đó tắt đèn lên giường ngủ, Tôn Y Hàm vẫn duy trì tư thế nằm trên mặt đất. Trương Nam xoay người không nhìn cô. Một lát sau, Trương Nam nghe được động tĩnh, nàng vụng trộm quay người lại liếc mắt một cái, Tôn Y Hàm bao phủ chăn, nằm trên sô pha không lớn, chân cô không thể hoàn toàn duỗi ra.

Trương Nam ngủ không sâu, vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên, nàng bị một tiếng động lớn hoàn toàn bừng tỉnh, nàng nhìn về phía phát ra âm thanh, Tôn Y Hàm từ trên ghế sofa ngã xuống đất, người trong cuộc dường như không hoàn toàn tỉnh táo, mơ mơ màng màng phát ra tiếng rên rỉ khó chịu.

Trương Nam bật đèn đầu giường trở mình xuống giường, vài bước đi tới bên cạnh Tôn Y Hàm ngồi xổm xuống, "Tôn Y Hàm, em ngã ở đâu?" Tôn Y Hàm mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, thấy rõ người trước mắt, đầu tiên cô có chút không thể tin, thanh tỉnh chỉ là chuyện trong nháy mắt, cô chống người ngồi dậy ôm lấy Trương Nam.

Trương Nam bị hành động của cô hoảng sợ, nhưng cũng không giãy dụa, hai tay khó khăn đặt lên eo Tôn Y Hàm, đầu Tôn Y Hàm chống lên vai nàng, giọng nói rầu rĩ giống như nỉ non, "Nam Nam, thực xin lỗi," Trương Nam có chút bối rối, nàng không kịp phản ứng Tôn Y Hàm vì sao phải xin lỗi, "Lúc livestream, là em... là em không có chừng mực..." Tôn Y Hàm nói xong liền không hé răng nữa, trong lòng Trương Nam giống như bị đè lên tảng đá lớn.

Trương Nam rất rối rắm, câu nói của Tôn Y Hàm không phải là thứ nàng muốn sao, nhưng vì sao nàng lại không vui chút nào, nàng nhớ tới những gì Vương Ngọc Văn nói với nàng: Muốn chia tay thì đừng lưu tình, muốn hòa hảo thì đừng làm. Trương Nam tự biết nàng vẫn thích Tôn Y Hàm như cũ, nhưng trong lòng mỗi lần đều rối rắm, rốt cuộc nàng muốn cái gì đây, thật sự muốn nhìn Tôn Y Hàm thống khổ không chịu nổi lại không thể rời khỏi bộ dáng của nàng sao.

Trương Nam thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nàng đã có đáp án, "Đứng lên đi, đi ngủ trên giường.", nàng đứng dậy đi về phía bên giường, Tôn Y Hàm ngồi trên mặt đất còn có chút mờ mịt, sau khi phản ứng lại xoa mông đau cũng lên giường.

Tôn Y Hàm nằm trên giường càng ngày càng thanh tỉnh, cô không dám nhúc nhích, trong phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng tim đập như trống của cô, thật trùng hợp không khéo, Trương Nam còn xoay người ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, mang theo ý cười trêu chọc cô: "Tôn Y Hàm, em có được không, cái trống mới học dựa vào trái tim biểu diễn sao?"

"Chị cố ý!"

"Chị không có..."

"Chị thành tâm!"

"Thật không phải... Tôn Y Hàm, mặt em nóng quá!"

Trương Nam còn đặt chân lên đùi Tôn Y Hàm, cả người nàng giống như gấu túi treo trên người Tôn Y Hàm. Tôn Y Hàm biết, đây là tư thế Trương Nam thích nhất khi ngủ, "Ngủ đi", Trương Nam sờ sờ cánh tay của cô, Tôn Y Hàm nghĩ thầm, nếu hiện tại cô ngủ, y học hẳn là hôn mê.

Tôn Y Hàm nhét chăn lại, "Ngày mai có việc không? ", "Ừm, có một cuộc phỏng vấn đôi với Phương Hằng, còn em thì sao?", đây là lần đầu tiên Trương Nam chủ động hỏi về lịch trình của Tôn Y Hàm, "Vài ngày nữa chụp tạp chí, ngày mai... ngày mai làm trợ lý của chị đi." Trương Nam nghe Tôn Y Hàm trả lời, khẽ cười ra tiếng, hơi thở ấm áp khiến hai má Tôn Y Hàm ngứa ngáy, "Tôn Y Hàm, cho chị chút thời gian."

"Được, ngủ ngon Nam Nam."

"Ngủ ngon,"

Tôn Y Hàm sau khi chúc ngủ ngon vẫn không thành thật, cô nghiêng đầu, hôn lên trán Trương Nam, "Tê", bàn tay Trương Nam đặt ở bên hông cô bắt đầu dùng sức, "Thành thật một chút." Tôn Y Hàm cười hắc hắc hai tiếng siết chặt ôm ấp, Trương Nam nhẹ nhàng xoa xoa thịt mềm mà mình vừa bóp...

Sáng hôm sau, Tôn Y Hàm và Trương Nam thu dọn chỉnh tề, rốt cục ngóng trông hai vị trợ lý biến mất một đêm, Tôn Y Hàm thấy Đơn Nhất cũng không tức giận, Đơn Nhất cũng không sợ, trên mặt toàn là chị chiếm được tiện nghi còn khoe khoang, lưu loát thu dọn đồ Trương Nam cần.

Lúc ra khỏi cửa Trương Nam mới phát hiện, nàng không ra ngoài phỏng vấn, nàng là Tây Thiên thỉnh kinh, nàng biến thành Đường Tăng dắt sai ngựa, trợ lý của Trương Nam ngoại trừ Đồng Nhiên ra, còn có Tôn Y Hàm và Đơn Nhất, Đồng Nhiên cầm túi xách, một mình xách ba lô, trên cổ Tôn Y Hàm treo một ly nước.

"Bệnh thần kinh a, hai người làm gì vậy?" Trương Nam thật sự chịu không nổi, vẻ mặt liều liệt trả lời vô tội: "Nam tỷ, em là trợ lý của chị." Tôn Y Hàm khắc lại biểu tình buồn bã, "Em cũng là trợ lý của chị." Đơn Nhất giơ tay lên, "Em là trợ lý của trợ lý chị."​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro