Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ có âm thanh bên ngoài, chắc chắn là: Bốn thầy trò Trương Nam bắt tay vào hành trình ghi hình chương trình, BGM thêm một bài hát "Dám hỏi đường ở đâu" thì càng hoàn mỹ hơn, xe đến đón các nàng đều biến thành 7 chỗ ngồi thương mại, cố gắng làm cho "con đường lấy kinh" không còn chật chội.

"Nam Nam, uống chút nước." Tôn Y Hàm cầm lấy ly nước đeo trên cổ, "ba" ấn một cái, ống hút nhựa bắn lên môi Trương Nam, "Em bỏ một túi trà, rất ngon." Tôn Y Hàm dỗ dành nàng, Trương Nam không thể làm gì khác ngậm ống hút bắt đầu uống nước.

"Đồng Nhiên, cậu nếm thử quả quýt này đi", Đơn Nhất nắm quýt bóc xong, đưa cả cho người ta, Tôn Y Hàm cau mày nghi hoặc quay đầu, "Em là trợ lý của ai?" Đơn Nhất múa chân, từ Trương Nam liên tục đến Đồng Nhiên rồi lại đến chính mình, "Trợ lý của trợ lý Nam Nam a, trước khi em lên xe còn chưa nói sao."

Trương Nam cười ra tiếng cạc cạc, Tôn Y Hàm không thể nhịn được nữa, cô muốn thò người ra hàng ghế sau, ai ngờ cánh tay còn chưa đánh Đơn Nhất, đầu tiếp xúc thân mật với nóc xe trước, cô ôm đầu ngã xuống ghế ngồi, Trương Nam không cười nữa, nàng ôm cả người Tôn Y Hàm vào trong ngực, giúp cô xoa đầu.

Xe lại lái một lát, Trương Nam đến đích, nàng mang theo Đồng Nhiên xuống xe, còn lại hai vị trợ lý "biên tập" chờ ở trên xe. Tôn Y Hàm xuyên qua cửa sổ màu mực, nhìn thấy bóng dáng Phương Hằng đến đón Trương Nam, trong lòng cô rầu rĩ, có loại tư vị nói không nên lời.

Đơn Nhất phát hiện tâm tình Tôn Y Hàm thay đổi, bắt đầu giúp cô dời đi sự chú ý, "Măng, hai người hòa thuận rồi sao? ", "Còn chưa tính, tôi còn đang trong thời gian khảo sát." Tôn Y Hàm nói thật, cô quả thật không có cùng Trương Nam chân chính phá kính trọng viên, Trương Nam trong lòng còn có khúc mắc, giờ phút này cô có thể xuất hiện ở chỗ này, đều là Trương Nam bởi vì thích dung túng mà thôi.

Bên kia, Trương Nam và Phương Hằng ghi hình coi như thuận lợi, sau cuộc phỏng vấn hai người, Phương Hằng thần bí giữ chặt Trương Nam, nói có việc thương lượng với nàng, Phương Hằng dẫn nàng vào một phòng họp nhỏ: "Nam Nam, cô xem cái này đi.", Phương Hằng đẩy mấy tờ giấy A4 đến trước mặt Trương Nam, Trương Nam lật lại, lại là thỏa thuận kinh doanh, nàng thiếu chút nữa cười ra tiếng: "Cái này anh phải nói chuyện với công ty của tôi." Phương Hằng cười khẩy, "Tôi biết, đây không phải là không thể bàn bạc với công ty của cô sao, lão bản của cô muốn nâng đỡ cô và Tôn Y Hàm."

Trương Nam ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén, "Cho nên...", "Nam Nam, cô đừng khẩn trương, tôi vẫn rất muốn hợp tác với cô." Phương Hằng lại lấy ra một thứ khác, đẩy tới trước mắt Trương Nam, Trương Nam cúi đầu nhìn lướt qua, đều là ảnh paparazi chụp lén, không ngoài dự đoán, nhân vật chính là nàng và Tôn Y Hàm, công khai hành trình riêng tư có tất cả, so với ảnh chụp chung trong điện thoại di động của Trương Nam còn nhiều hơn.

"Tôi còn có sức mạnh hơn nữa, loại chuyện này muốn được xác định là thật, cũng không tốt lắm.", Phương Hằng trên mặt tràn đầy đắc ý của tiểu nhân, "Cho nên, anh muốn tôi cùng anh kinh doanh?" Lời nói của Trương Nam không có cảm xúc gì, "Chậc, cùng tôi giả vờ làm thật cũng không phải không được." Phương Hằng cười hèn mọn, giống như một giây sau, Trương Nam sẽ biến thành bạn gái của hắn.

"Đương nhiên, nếu cô không đáp ứng tôi cũng không có biện pháp, cô có công ty làm chỗ dựa, nhưng Tôn Y Hàm là một studio nhỏ vừa mới thành lập". Còn chưa dứt lời, Trương Nam đã hung hăng ném ảnh trên bàn lên mặt hắn: "Anh dám.", Trương Nam nói xong muốn xoay người rời đi, Phương Hằng cười càng thêm càn rỡ, "Cô cho rằng mấy thứ này Tôn Y Hàm chưa từng xem qua sao?" Trương Nam đứng tại chỗ, trái tim nàng bị hung hăng níu lại một cái, "Tình cảm của hai người cũng không phải thuận buồm xuôi gió đi." Lúc trước Tôn Y Hàm lựa chọn rời đi đáp án vô cùng sống động, Phương Hằng còn muốn Trương Nam càng thống khổ một chút, "Tôn Y Hàm rất được, tôi thật không nghĩ tới cô ấy dám phá nồi dìm thuyền, vẫn là sau khi đem cô bỏ qua..." Trương Nam dùng hít sâu áp chế xúc động muốn khóc.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trương Nam, nàng có dự cảm nhất định là xảy ra chuyện, tuy rằng nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sắc mặt Trương Nam trước nay chưa từng có khó coi, các nàng vừa định rời đi, Phương Hằng cười ha hả đi theo, "Phối hợp với tôi một chút." Đoàn người đi tới cửa, nào còn bóng dáng chiếc xe công vụ của Tôn Y Hàm.

Ký ức(?) và paparazzi đã sớm chỉnh trang chuẩn bị sẵn sàng, còn có một chiếc xe Phương Hằng chuẩn bị sẵn, hắn rất đắc ý, "Nam Nam, bắt đầu kinh doanh." Đồng Nhiên kéo cánh tay Trương Nam một chút, Trương Nam lắc đầu, "Đi thôi", bọn họ đến cửa, đám người đồng loạt xông lên, nhân viên an ninh tượng trưng ngăn cản, Phương Hằng vừa định bắt đầu "diễn thuyết ngọt ngào", một chiếc xe thương mại lao về phía bên này, kẹp ở giữa đám đông và xe Phương Hằng.

Tôn Y Hàm và Đơn Nhất đẩy cửa từ trên xe xuống, đám người chật chội giống như bị thế trận của hai người bọn họ dọa sợ, Tôn Y Hàm vài bước vọt vào kéo Trương Nam ra, Đơn Nhất và Đồng Nhiên che chở các nàng lên xe, xa xa một paparazzi không có ý tốt hô một tiếng: "Hai người các ngươi ai là 1 a?" Tôn Y Hàm không nói gì, chỉ Đơn Nhất hướng về phía người nọ hô to: "Tôi là 1, ngu ngốc."

Mấy người đều lên xe, tài xế một cước chân ga, hỗn loạn bị các nàng bỏ lại phía sau.

Trên xe yên tĩnh đáng sợ, Trương Nam nhìn ngoài cửa sổ không nói một lời, Tôn Y Hàm cái gì cũng không hỏi, Đơn Nhất cùng Đồng Nhiên ở hàng ghế sau không dám lên tiếng, bốn thầy trò hình như vừa trải qua một kiếp cuối cùng lấy kinh, sau khi bị rùa già ném xuống nước cúi đầu ủ rũ.

Trương Nam trở về khách sạn tự nhốt mình lại, nàng suy nghĩ rất nhiều, về Tôn Y Hàm, về bản thân, cùng với tình cảm "không thể kể xuyên tạc" của họ... nàng đặt mình vào vị trí lý giải tâm tình của Tôn Y Hàm bị uy hiếp như thế nào, thì ra nàng vẫn cảm thấy cả người khiếp sợ, ở nơi nàng không nhìn thấy cố gắng trả giá, dũng cảm. Lo lắng, áy náy, đau lòng cùng hắc ám hòa làm một thể, đem Trương Nam bóp nghẹt hầu như không còn.

Sắp đến chạng vạng, Tôn Y Hàm từ lúc Đồng Nhiên đưa thẻ phòng liền lẻn vào trong, trong phòng không bật đèn, Trương Nam nằm trên sô pha, cong chân vùi đầu vào giữa hai chân, Tôn Y Hàm chỉ bật đèn cửa, làm cho trong phòng có chút sáng.

Cô ngồi trên mặt đất đối diện Trương Nam, đem ống hút cắm vào ly, "Mật tuyết băng thành, toàn bộ đường cùng đá." Trương Nam chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng không vui vẻ tiếp nhận trà sữa như thường lệ, "Tôn Y Hàm, em đi thôi." Tôn Y Hàm nhìn thấy ánh mắt sưng húp của nàng, giơ tay lên giúp nàng lau nước mắt, "Sao còn khóc?" Trương Nam nghiêng đầu né tránh tay cô, dùng sức hít mũi, "Nếu bởi vì chuyện của chúng ta ảnh hưởng đến em, Tôn Y Hàm, chị sẽ áy náy cả đời."

Trương Nam không nói nguyên nhân và hậu quả của sự việc, nhưng thông minh như Tôn Y Hàm, cô hiểu rõ, tự mình cầm trà sữa uống một ngụm, cô hỏi ngược lại Trương Nam, "Sẽ ảnh hưởng đến chị sao?" Trương Nam lắc đầu, Tôn Y Hàm không sao cả cười, dùng ống hút khuấy đảo trái dừa nằm dưới đáy cốc, "Vậy là tốt rồi, không cần lo lắng, em cái gì cũng không sợ, em chỉ sợ... mất đi chị.", Trương Nam lấy tay che mắt, nghẹn ngào mở miệng: "Nói bậy cái gì, sự nghiệp em không cần? Tương lai em không cần sao?"

Tôn Y Hàm xoay người đặt trà sữa lên bàn trà, cô kéo tay Trương Nam xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Không cần nữa." Trương Nam cảm thấy Tôn Y Hàm điên rồi, "Nam Nam, em muốn ở bên chị, không chỉ là thời gian kinh doanh, cũng không chỉ là ba năm năm năm, cho nên sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhưng nếu chị..." Tôn Y Hàm còn chưa nói xong, cổ họng cô có chút chát, "Em có thể đi."

Căn phòng tối tăm, Tôn Y Hàm cuộn chân, đặt tay lên đùi cúi đầu, không ai nói gì, các nàng đang tận hưởng thời gian cuối cùng có thể ở bên nhau.

Không biết qua bao lâu, Trương Nam điều chỉnh tư thế, nàng giẫm chân xuống đất, nghiêng người về phía trước, kéo tay Tôn Y Hàm, "Nếu sau này không thể làm diễn viên, chị sẽ còn làm người mẫu, hoặc là mở livestream bán hàng, Tôn Y Hàm, em có thể làm gì, cũng không thể để chị nuôi em." Tôn Y Hàm ngẩng đầu nhìn Trương Nam, trong mắt rưng rưng nước mắt, trên gương mặt xuất hiện má lúm đồng tiền nhỏ Trương Nam thích, "Em làm trợ lý của chị..."

Một tháng sau, Trương Nam lại lên hot search, nàng lại bị chụp lén, lần này là ở quê nhà: Đại Liên, vẫn là video mờ.

Paparazzi nói:

Tiểu hoa mới nổi Trương Nam bị lộ chuyện tình cảm, bạn trai là tiểu thịt tươi 180+, hai người thân mật đi dạo, thế nhưng bạn trai kỹ thuật trượt tuyết không tốt, sau khi ngã, Trương Nam dịu dàng giúp đỡ anh.

Không có gì đặc biệt, mỗ ca ở quán nướng lại tình cờ gặp hai người dùng cơm, nắm tay nhau trở về tổ ấm tình yêu, Trương Nam điểu dựa vào người, không biết fan cảm thấy thế nào...

Trương Nam ở nhà ôm Lingna Belle Tôn Y Hàm mới mua cho nàng, ngửa ra sau khép lại, Tôn Y Hàm bên cạnh vẻ mặt u oán nhìn nàng, "Em liền đội mũ bóng chày bên ngoài, đeo khẩu trang lại không nhận ra em?" Tôn Y Hàm nhanh chóng nhíu mày, Trương Nam cười càng lớn tiếng.

Mười phút sau, Trương Nam đăng một bức ảnh chụp chung trên weibo, nàng cười ngọt ngào vượt quá tiêu chuẩn, Tôn Y Hàm phía sau mặt không chút thay đổi, văn bản là: Sao có thể phân biệt măng là hùng thư.
(Editor: Theo mình tìm hiểu thì hùng thư là trống và mái.)

Tôn Y Hàm lên weibo của nàng để bình luận.

Bác bỏ tin đồn:

Đầu tiên, tôi không có 180.

Thứ hai, chị ấy giúp tôi trượt tuyết cũng không dịu dàng, vừa đau vừa tổn hại tôi.

Trương Nam trả lời: Lại ba ba đưa con ra khỏi "tổ ấm tình yêu"

Bên kia, Đồng Nhiên tắm rửa xong lau tóc đi ra, vẻ mặt Đơn Nhất bất đắc dĩ đang ôm chăn lăn lộn trên giường, nàng ngồi xuống bên giường đè người lại, Đơn Nhất thò đầu ra khỏi chăn, "Nhiên Nhiên, cp của tôi phát đường," Đồng Nhiên lau tóc, "Tôi biết," Đơn Nhất chống cằm nhìn cô, "Có thể ngọt ngào như cp của tôi, chỉ có cậu thôi..."

(Toàn văn hoàn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro