Bảng A: STT - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Thái Bảo (Thái VG x B Ray)

Đề thi: Con dế mèn hát vào mùa hè - Tùng ft. Trang

__

Đó là một buổi trưa hè nóng bức. Nắng đổ xuống đường như sẵn sàng thiêu đốt bất cứ thứ gì dám bước ra khiêu chiến nó, và đương nhiên, không ai có ý định bước ra khỏi nơi bản thân đang trú ngụ vào lúc này.

Nhưng ở Demand thì mọi thứ không như thế. Đây là một quán bar hiếm hoi mở cửa xuyên suốt từ sáng đến khuya, cho dù là giữa những ngày hè oi ả. Dưới ánh đèn mờ, người ta lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, bất kể là ban ngày hay ban đêm. Có lẽ họ thích cái không gian như đang đi trong sương này, nó đủ riêng tư, cũng không quá bí mật.

Thanh Bảo ngồi trong một góc của quán bar, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn. Một tay anh mân mê li rượu đã vơi hơn nửa, tay còn lại nhịp nhịp lên bàn, vẻ mất kiên nhẫn.

Chiếc điện thoại đột nhiên rung lên từng hồi, anh bấm nhận cuộc gọi mà thậm chí không thèm nhìn tên người gọi đến.

"Mày đâu rồi?"

"Tự nhiên tao có chút việc, chắc tao tới trễ chút á."

"Bộ mày nghĩ tao rảnh lắm hả?" Thanh Bảo rít khẽ qua kẽ răng. Anh quá rõ từ "trễ" của thằng bạn anh là bao lâu.

"Tao thấy mày rảnh thật mà... Vậy nhé. Hôm sau khao mày một bữa, được chưa?"

Anh còn chưa kịp cằn nhằn thêm tiếng nào thì một tiếng "rụp" đã vang lên, kết thúc cuộc gọi. Anh trừng mắt với cái màn hình thoáng chốc đã đen kịt.

Thanh Bảo khẽ thở dài một hơi, thôi thì đành phải đợi vậy. Đúng là anh không có gì để làm thật, job gần nhất cũng phải một tuần nữa mới vào việc, hôm nay anh đến đây cũng chỉ vì quá chán mà thôi. Anh đưa mắt nhìn không gian xung quanh mình. Đây là một trong những quán bar hiếm hoi mà Thanh Bảo ưng ý ngay từ lần đầu bước vào quán, và theo thời gian, nó đã trở thành nơi mà anh thường xuyên lui tới. Anh không có ý định giấu nơi này với bất cứ ai, nhưng anh cũng chưa từng chủ động đề cập đến "chốn về" này của mình, trừ với mấy thằng bạn thân.

Thanh Bảo đã cho rằng, khoảng thời gian chờ đợi này sẽ trôi qua một cách vô thưởng vô phạt.

.

"Em có bao giờ nghĩ những người kia đang đi đến đâu không?"

Thanh Bảo mất một lúc mới nhận ra người đàn ông trước mặt đang hỏi mình. Anh nhìn theo ánh mắt gã, thấy những bóng lưng ra khỏi cửa quán. Thanh Bảo không nhớ mình ngồi đợi được bao lâu rồi, nhưng hình như anh đã quên béng mục đích ban đầu khi đến đây là gì. Lúc này trên bàn anh có nhiều thêm một li rượu, và đối diện anh nhiều thêm một người, một người đàn ông quyến rũ. Quả thật, Thanh Bảo chưa từng nghĩ sẽ có người đẹp đến thế chỉ với một chiếc sơ mi trơn. Nhưng anh không quan tâm lắm về việc đó. Người đàn ông này, bằng cách nào đó, đã dẫn anh đi qua hàng trăm chủ đề mà anh có thể nghĩ ra trên đời này, vậy mà anh vẫn còn muốn nghe gã nói tiếp.

"Đi đến đâu sao," Anh suy nghĩ một chút. Thanh Bảo chưa từng nói thành lời những vấn đề như thế này. "Đôi khi tôi thấy cuộc đời giống như một phiên bản rộng lớn hơn của nơi này vậy. Anh thấy không, con người cứ lướt qua nhau như thế, rồi vô tình họ hoà làm một với làn sương nơi ngưỡng cửa, tan biến như chưa từng tồn tại."

"Tôi biết chúng ta có quyền lựa chọn, biến mất sau là sương ấy hay ngồi lại đây, đến khi bị buộc phải đứng lên một lần nữa. Chỉ là," Anh hít một hơi thật sâu, ngực anh đột nhiên đau nhói, nhắc anh về những kí ức chẳng đáng để nhớ đến. "Chỉ là rồi ta cũng sẽ tan biến trong tiềm thức của ai đó, đúng không? Tôi hay tự hỏi liệu có ai trên đời có thể nhớ hết được những người mình từng gặp và dành cho họ một góc thật đặc biệt trong tâm trí hay không. Nhưng mà đến bây giờ, tôi nhận ra rằng đó cũng chỉ là ước muốn, dù cho người ta có cố gắng đến mấy để được nhớ đến..."

Bầu không khí chùng xuống theo từng chữ cuối trong lời Thanh Bảo, khi anh cố gắng khiến nó thoát ra khỏi cổ họng. Anh thấy đôi mắt người đàn ông nhìn mình đột nhiên sâu hoắm, lông mày gã khẽ nhăn lại, khuôn mặt chăm chú vẫn nhìn anh như thể đang từ từ tiêu hoá những gì anh vừa nói. Có gì đó trong đầu nói với anh rằng nó chẳng mang chút ác ý nào. Sự im lặng của gã chính là một cách an ủi không lời.

Bỗng một câu hỏi sượt qua đầu Thanh Bảo: câu đầu tiên gã nói với mình là gì nhỉ? Rồi anh ném nó ra sau đầu không chút thương tiếc. Anh cảm thấy vấn đề đó không quan trọng bằng cuộc trò chuyện hiện tại.

Có thể nói, Thanh Bảo chẳng thể cưỡng lại được sự cuốn hút của gã, ngay cả khi gã chẳng nói gì.

Đột nhiên điện thoại anh rung lên một tiếng báo tin nhắn đến. Người đối diện khựng lại, khẽ nhíu mày. Bạn anh đã đến.

"Xin lỗi, bạn tôi đến rồi," Anh nhìn gã, giọng có chút áy náy. "Chắc chúng ta phải tạm biệt nhau tại đây thôi."

"Làm phiền em rồi," Người đàn ông đáp lại ngay lập tức. Rồi gã ngừng lại một chút trước khi nói tiếp. "Nhưng sau này, còn cách nào khác để tôi gặp em không?"

Thanh Bảo hơi nhướng mày. Anh không nghĩ sẽ có người coi trọng những cuộc gặp gỡ trong một quán bar.

"Nếu chúng ta có duyên."

Anh không hiểu vì sao mình lại trả lời như thế, anh cũng rất thích gã, phải thừa nhận rằng Thanh Bảo có chút tiếc nuối khi thấy tin nhắn của bạn anh. Người đàn ông kia đã chuyển sang một bàn trống khác gần đó, không quên nhìn lại anh lần cuối. Thoáng nhìn ánh mắt ấy, Thanh Bảo có linh cảm rằng anh sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm nay.

***

"Anh Thái, đối tác của dự án kì này đến rồi."

Thái giật mình nhìn về người trợ lí đang đứng ở cửa. Đã một tuần kể từ lần cuối, cũng là lần đầu, gã gặp người kia. Gã vẫn vậy, vẫn đến công ty làm việc, nhưng gần như ngày nào gã cũng ghé qua Demand một chút, chỉ để mong được thấy hình ảnh người nào đó mân mê li rượu ở góc quán. Vốn dĩ ngày hôm đó gã đến quán để tìm chút cảm hứng cho công việc sắp tới. Vậy mà cuối cùng lại bị cuốn vào một cuộc trò chuyện cùng một người không quen không biết.

Mọi thứ bắt đầu một cách tự nhiên như họ đã quen nhau từ trước. Trong một giây Thái đã thực sự tin vào điều đó, và gã mải mê nói, mải mê tận hưởng sự chú ý của anh.

"Dẫn cậu ta vào thẳng phòng anh nhé!"

Gã gật đầu với trợ lí. Trước mắt gã cần tập trung vào dự án này đã, Thái chỉ mới về nước cách đây không lâu, dự án đầu tay này vô cùng quan trọng với gã. Hôm nay chính là ngày làm việc đầu tiên cùng với đối tác. Theo lời trợ lí thì người này cũng từng sống ở nước ngoài trong một thời gian khá dài, gã hi vọng điều này sẽ giúp cả hai làm việc dễ dàng hơn.

.

"Vậy em tên Bảo, đúng không? Trần Thiện Thanh Bảo."

"Đúng vậy," Thanh Bảo cười toe toét. "Xem ra chúng ta có duyên thật đó nha."

Thái nhìn nụ cười tự tin trên gương mặt người kia, cuối cùng cũng phải bật ra một tiếng cười nhỏ. Gã phải công nhận rằng anh rất đẹp khi cười lên. Nét u ám mà anh vô tình bộc lộ ra bên ngoài ở lần gặp trước chẳng hợp với anh chút nào. Ở Thanh Bảo có một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, rất cuốn hút, đến một kẻ vốn hời hợt với thế giới như Thái còn bị thu hút mà.

"Vậy em đọc sơ qua về dự án rồi chứ," Mặt Thanh Bảo thoáng chốc nghiêm túc trở lại. Gã đợi anh gật đầu rồi nói tiếp. "Ừm, đại loại là em chỉ cần tập trung vào phần trình diễn thôi, phần còn lại của chương trình sẽ do tôi và một vài người nữa trong ekip đảm nhiệm. Ở đây tôi đã có một số ý tưởng về phần sân khấu của em. Em có muốn thêm gì không?"

.

Thái đã cố gắng nói ngắn gọn hết sức có thể. Thế nhưng đến lúc hai người thảo luận xong cũng đã quá trưa. Gã nhìn anh một lúc như đang quyết định gì đó, thấy Thanh Bảo dợm đứng lên, gã nắm lấy tay anh như một phản xạ, ngay trước khi anh kịp mở miệng.

"Đi ăn nhé?"

***

Thanh Bảo từ từ mở mắt, hơi nhíu mày vì cơn gió đêm đang lân la trên má mình. Có vẻ như anh đã ngủ quên mất một lúc. Anh cố gắng cử động cổ, cơn đau nhói tấn công bất ngờ khiến anh không kìm được tiếng xuýt xoa.

"Từ từ thôi."

Giọng nói trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu khiến anh cứng người lại. Anh còn chưa kịp phản ứng thì Thái đã vòng tay qua nắm lấy vai anh, ngón trỏ khẽ xoa lên cổ. Thanh Bảo hơi rùng mình, nhưng dần dần anh bắt đầu cảm thấy thoải mái.

"Em thử lắc đầu đi," Thái vừa xoa cổ anh vừa chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt đang nhăn nhó. "Có thấy đỡ hơn chút nào không?"

Thanh Bảo ngước lên nhìn đôi mắt chăm chú kia, anh thấy hơi nghẹn lại nơi cổ họng. Đến tận lúc gã ngồi ngay ngắn lại cạnh anh, anh mới mở miệng.

"Em...em ngủ quên hả?"

Thái phì cười. Gã không mấy khi cười, thế nên anh cố gắng ghi thật kĩ tiếng cười lúc này vào đầu. Anh không biết vì sao mình phải làm vậy, nhưng bản năng anh nói với anh rằng anh nên làm thế.

"Em ngủ say lắm. Tôi xuống lấy thêm rượu, lúc lên đã thấy em ngủ mất rồi," Gã quay đầu sang phía anh. "Tôi định gọi em dậy thì em gục lên vai tôi luôn."

Theo những lời của Thái, từng đoạn kí ức mù mờ bắt đầu quay về với anh. Kể từ lúc bắt đầu dự án cùng nhau, Thanh Bảo đã có thêm khá nhiều thói quen sau giờ làm việc. Chẳng hạn như đi ăn cùng gã, hay cùng nhau uống rượu đến tận khuya. Nơi dừng chân cuối ngày của anh giờ đây đã đổi sang nhà Thái. Ban đầu Thanh Bảo cho rằng điều này là bởi vì anh luôn muốn uống rượu cho dễ ngủ, vừa hay nhà gã chẳng bao giờ hết rượu, chưa kể anh rất thích ngồi ở ban công căn nhà này. Sau vài lần ngủ lại, anh bắt đầu nhận ra điều không đúng. Anh đã quyết định bỏ chúng ra sau đầu, anh ưu tiên niềm vui hơn. Và anh hài lòng với mối quan hệ này.

"Em có say không thế?"

Thái lo lắng nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của anh. Gã chưa thấy Thanh Bảo ngủ quên bao giờ, có lẽ vì dạo này khối lượng công việc nhiều quá cũng nên.

"Đi ngủ thôi. Cũng khuya lắm rồi."

Thái đứng dậy, nói nhẹ như không. Gã xoa mái tóc bạch kim sáng chói của anh, hành động này cũng chỉ vừa xuất hiện gần đây thôi. Có lẽ chính gã cũng mặc định những việc này là thói quen mất rồi.

***

"Sao em muốn trở thành rapper?"

Hai người đang đứng trên tầng thượng của công ty, trên tay mỗi người đều cầm một chai bia. Mái tóc nâu của Thanh Bảo khẽ rung trong gió, anh chỉ mới nhuộm màu này hai ba ngày trước. Thái là người đề nghị anh đi nhuộm lại, gã chỉ nói màu đó không tốt cho tóc anh. Có chúa mới biết gã đã cân nhắc thế nào trước khi nói. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, chính mái tóc đó đã khiến gã nhìn chẳng thể dứt mắt. Nó hoà hợp với nguồn năng lượng của anh đến kì lạ. Thanh Bảo dường như cũng biết điều đó. Vậy nên gã khá bất ngờ khi thấy anh đồng ý với đề nghị của mình.

Gã uống một hớp bia trong khi đợi anh trả lời, nhìn xuống thành phố vẫn sáng đèn. Gã có thể hình dung ra được gương mặt đang đăm chiêu của anh, dễ đến nổi chẳng cần dùng sức.

"Em sợ sẽ chẳng có ai nhớ em," Thanh Bảo thở hắt ra. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chai bia. "Lúc còn nhỏ, chẳng ai để ý đến em hết. Ban đầu em thấy nó cũng bình thường, em có thể làm gì cũng được. Nhưng mà càng lớn thì nó lại càng...đáng sợ. Em không biết nữa. Bỗng dưng có một ngày em cảm thấy lỡ như em biến mất mà không ai để ý em, em không chịu đựng được điều đó. Vậy nên em phải nổi tiếng."

"Và tình cờ thay em biết rap."

Thanh Bảo quay qua nhìn Thái, tặng kèm một nụ cười khi kết thúc câu chuyện. Gã thấy nụ cười này ảm đạm đến lạ. Gã đưa tay sang, như mọi khi, xoa đầu anh.

Mỗi một ngày trôi qua cùng anh, gã lại biết thêm một thứ về con người này. Gã muốn dùng sự bảo bọc để giúp anh giữ vững nguồn năng lượng đầy sức sống mà anh luôn tự hào, muốn dùng sự quan tâm để xoa dịu từng vết thương của anh. Vốn dĩ Thái chỉ muốn đứng đó, ngay sau lưng anh, để khi Thanh Bảo ngã xuống hay quay lại, anh vẫn thấy gã, và có gã.

Đến lúc này gã lại tự hỏi, vì sao gã không tiến tới và ôm lấy anh chứ?

***

"Bảo, anh Thái đâu?"

Bảo quay về hướng tiếng gọi phát ra, dở khóc dở cười.

"Làm sao em biết được? Chị không gọi ảnh được hả?"

"Chị gọi rồi, máy báo bận hoài," Trang Anh nhăn mặt. "Chị cứ tưởng em biết chứ."

Thanh Bảo nhún vai. Trang Anh nhìn nhìn rồi cười, một nụ cười trêu chọc.

"Dạo này thấy đi chung hơi nhiều nha. Có gì hông đó?"

"Làm gì có... Em với ảnh là bạn thôi mà."

Thanh Bảo nhìn người chị đáng kính của mình, chẳng biết nên nói gì. Cô làm việc cùng Thái nhưng quý anh lắm, từ những ngày đầu ngoài gã ra thì cô chính là người giúp đỡ anh nhiều nhất, cũng hay trêu chọc anh với gã nhất nữa. Những câu hỏi tương tự như câu vừa rồi cô không chỉ mới hỏi lần đầu.

"Reng...! Reng...! Reng...!"

Thanh Bảo liếc qua cái tên trên màn hình điện thoại, khá bất ngờ khi thấy tên Thái. Bình thường gã toàn trực tiếp tìm đến anh.

"Em nghe đây."

"Tôi đang ở Demand, em ghé được không?"

"Sao vậy anh? Em gần xong việc rồi nhưng mà..."

"Tôi muốn gặp em."

Hai bên đầu dây cùng nhau im lặng. Thanh Bảo ngẩn người ra một chút, rồi cũng đồng ý. Anh nhìn cuộc điện thoại chưa đến hai mươi giây, không rõ đang nghĩ gì.

.

Thanh Bảo mở cửa vào quán bar, khẽ rùng mình trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Theo thói quen, anh nhìn về phía chiếc bàn mình thường ngồi. Anh còn chưa kịp tiếc nuối vì thấy đã có người ngồi sẵn thì liền nhận ra đó là gã.

Thanh Bảo liếc nhìn khoảng trời oi bức sau cánh cửa, vậy là đã gần một mùa hè trôi qua từ ngày đầu anh gặp gã.

Ngồi xuống đối diện Thái, anh trưng ra nụ cười thường ngày của mình.

"Em nhớ nơi này thật đó..."

Anh còn chưa nói hết câu, Thái đã nắm lấy tay anh.

"Em nghĩ bây giờ mình là gì đây?"

Thanh Bảo nhất thời không biết phải nói gì, đây đã là lần thứ hai anh á khẩu trong hôm nay rồi. Anh nhìn bàn tay đang được gã nắm chặt, bắt đầu cảm thấy bối rối. Anh nghĩ mình nên rút tay ra, nhưng anh hiểu rõ nếu làm vậy mọi thứ sẽ chẳng còn như trước.

Thái vẫn kiên nhẫn nhìn anh. Gã đã sẵn sàng để tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ này. Gã không cho phép mình thất bại, con người gã là như thế, cho dù phải đối diện với sự thật gã không mong muốn đi chăng nữa, gã vẫn cần phải biết. Đột nhiên gã muốn quay lại ngày hôm ấy ghê gớm, để nói rõ lòng mình ngay từ đầu.

Cuối cùng Thanh Bảo cũng cử động. Anh nắm ngược lại bàn tay gã, mân mê từng ngón tay chai sạn, ấm áp. Anh thì thầm một câu trả lời mà khi nghe xong, Thái dám thề rằng hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời gã.

"Em nghĩ, chúng ta không chỉ là bạn."

***

Thái cố gắng mở mắt nhưng hàng mi nặng trĩu đã chặn lại mọi sức lực của gã. Gã cảm nhận được có hàng loạt âm thanh ồn ã bên tai, vậy mà gã chẳng nghe được tiếng nào ra hồn. Sau một lúc thì mắt gã cũng gom được chút ít ánh sáng. Đến lúc này Thái mới định hình được chuyện gì đã xảy ra.

Gã đang nằm trên giường bệnh, đang trải qua những việc mà những người sắp chết thường trải qua. Gã bắt đầu phân biệt được đâu là tiếng của y tá và đâu là tiếng người nhà gã. Những tiếng khóc, tiếng la ấy cứ vọng đi vọng lại trong tai khiến đầu Thái hơi nhức.

Rồi từng chặng trong đời gã cứ thế trôi qua trong đầu.

Dường như mùa hè năm đó đã trở thành đoạn kí ức đặc sắc nhất thì phải, nếu không thì trong những phút cuối đời, gã đã chẳng được chiêm ngưỡng nó một cách sống động đến thế. Mà cũng phải thôi, một mùa hè có Thanh Bảo, nếu không rực rỡ thì lúc nào mới rực rỡ chứ?

Thế nhưng Bảo đã đi trước mất rồi.

Kí ức đó lấp kín những những ngày nắng về sau trong đời gã, khiến cho mỗi một mùa hè trôi qua, Thái chẳng thể làm gì ngoài vuốt ve những kỉ niệm. Gã nhớ những cái nắm tay, những lần nụ cười Thanh Bảo tươi hơn sau vài li rượu, nhớ những lần họ chỉ nhìn nhau, chỉ vậy thôi.

Một loạt những hình ảnh vỡ vụn ra, chạy ngang trước tầm mắt gã. Thái cảm giác như mình sắp được bên cạnh anh rồi. Cái nóng của mùa hè năm ấy như trở lại với gã. Biết đâu em của gã đang thực sự chờ gã thì sao?

Người gã yêu, có lẽ đang đợi gã đến.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro