Đơn số 26 [Iris]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fandom: TR.

Couple: Chifuyu x Kyouko.

Người đặt: wanderingarden-

Người viết: mael_iris

Beta: Soliteria_Slytherin

---

Thời gian... trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà đã đến ngày giỗ của Baji-san rồi.

Chifuyu như thường lệ vẫn đến thăm mộ vị đội trưởng đáng kính. Rảo bước đi đến nghĩa trang thì cậu mới phát hiện có một thiếu nữ đang ở đó.

Nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh người ấy, Chifuyu lặng lẽ thắp nén nhang cho Baji và đặt lên trên đó một hộp paeyoung, thứ mà cả hai đều rất thích. Cả hai con người đều không nói gì, mất một lúc lâu sau Chifuyu mới mở miệng.

"Hiếm khi thấy em ở đây đó Kyoko."

"... Chỉ là em không dám đối mặt với sự thật thôi, rằng anh Kei đã không còn nữa."

Lại là một mảnh im lặng tới lạ thường.

Dù quen biết nhau tới từng ấy năm nhưng tần suất nói chuyện giữa Kyoko và Chifuyu thực sự rất ít ỏi, có lẽ là do anh trai của cô luôn là người mở đầu câu chuyện, có đôi lần họ nói hăng say tới mức quên đi sự tồn tại của người con gái này. Kyoko cũng thấy buồn, thấy đau lòng nhưng cô cũng chẳng nói gì... chắc là do cô đã lỡ say mê Chifuyu mất rồi.

Cô cứ đắm chìm mãi trong dòng suy nghĩ mà chẳng hề nhận ra người con trai cạnh cô đang bung ô che cho cả hai. Cơn mưa phùn chợt ghé ngang đi cùng cái lạnh đầu mùa làm Kyoko đứng nép lại gần người thương hơn, mùi bạc hà dịu nhẹ thoang thoảng khiến cô nhộn nhạo tới lạ thường.

"Trời cũng đã mưa rồi, liệu em có muốn ghé tiệm cà phê mà chúng ta hay uống ở đó không? Hôm nay anh trả."

Quán cà phê mèo - nơi ưa thích của anh trai tôi.

"Vâng, làm phiền anh rồi."

---

Cả hai cùng bước vào quán cà phê mèo, chọn cho mình chỗ ngồi thân quen, Chifuyu cùng Kyoko mỗi người bế vào lòng mình một bé mèo ú. Cô lúc nào cũng vậy, luôn chọn những gì có hình thù, màu sắc tương tự người thương, luôn luôn là màu vàng kể cả bé mèo đang nằm trong lòng cô. Còn Chifuyu? Hẳn rồi, một màu đen tuyền như mái tóc của anh trai cô...

"Anh Chifuyu, anh muốn uống gì." Kyoko ôn tồn nhìn người con trai phía trước, cậu đang vờn bé mèo đen trong lòng, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân căng tràn giữa mùa đông lạnh lẽo. 

"Như thường lệ đi." 

Kyoko trầm ngâm nghĩ một lúc rốt cuộc vẫn gọi đồ uống ưa thích của anh trai cô. Còn bản thân vẫn chung thủy với cà phê Capuchino, thứ cà phê mà cái đắng được bao bọc bởi ngọt ngào và béo ngậy. Tựa như anh vậy đó Chifuyu, con người anh ngọt ngào, hòa ái nhưng có thể chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra rằng chỉ một khắc nhỏ kia thôi anh đã khiến con tim bé nhỏ này vỡ vụn ra.

"Hoài niệm thật, anh nhớ những ngày Baji-san ở đây, sự ồn ào ấy nó thật tươi vui làm sao, anh ấy tựa như tia nắng ấm áp đem đến hạnh phúc cho mọi người vậy." Hồi tưởng lại những kỉ niệm cũ khiến cho Chifuyu khe khẽ cười.

"Anh Kei ấm áp lắm..." 

Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, anh luôn mồm gọi một tiếng "Baji-san", đôi lúc em chỉ tự hỏi rằng liệu có bao giờ anh ngoái nhìn em đây? Anh coi em là gì? Là em gái, hay cũng chỉ là người quen biết. Chifuyu à anh có biết hay không những lần anh gọi "Baji-san" em đã khát khao người anh nhắc tới là em. Tại sao chứ, tại sao dù mang họ Baji nhưng với anh cũng chỉ có mình anh Kei? Tại sao, tại sao anh Kei luôn là người được anh dõi theo, được anh coi là ánh dương sáng ngời. Trong vô thức, thâm tâm Kyoko đã tỏ ra ghen tị với người anh trai đã khuất. Cô chẳng tài nào kiềm chế được cảm xúc nữa, mớ dây tình cảm này nó cứ trói buộc cô lại.

Rốt cuộc em nên làm gì mới phải đây anh Kei...

"Kyoko, Kyoko em có nghe anh nói gì không, đồ uống ra rồi..."

"À vâng."

Chifuyu thấy thiếu nữ trước mặt cũng thấy ngơ ngác một lúc, cái vẻ u sầu đó không biết bao giờ mới được gỡ bỏ đây. Vươn người về phía trước cậu khẽ nâng tay lau đi nước mắt nơi khóe mi của con bé, hẳn là Kyoko cũng chẳng biết rằng bản thân đã khóc đâu. Cậu buông lời trêu chọc con bé rồi lấy ra tấm ảnh chụp cùng Baji Keisuke ra ngắm nghía, một bức ảnh không có sự xuất hiện của Baji Kyoko...

Kyoko phía đối diện với hành động của Chifuyuy cũng ngây người ra, cô không nghĩ rằng bản thân đã khóc và Chifuyu đã chú ý tới điều đó. Nhưng bản thân cũng rõ đó chỉ là hành động quan tâm bình thường thôi, có lẽ Kyoko cũng đã thông suốt. Cứ mãi theo đuổi một người không đặt mình trong lòng, thì cũng chỉ nhận lấy đau khổ thôi. Tình yêu đơn phương mệt thật đấy...

Tạm biệt cậu chàng Kyoko lặng lẽ đi về trước, tuyết rơi đem theo cái lạnh thấu xương chà xát vào tâm hồn mông lung của Kyoko. 

Đoạn tình cảm này... đến lúc buông tay rồi. 

Về cùng với gió mùa se sắt, cái mùa mà người ta vẫn thường gọi là mùa rét se lòng.

---

END.

Thành thật xin lỗi vì đến khi này team mới trả đơn cho cậu, mong cậu thông cảm vì điều này.

                                                                                       |

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

                                                                                       |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro