Đơn số 25 [Lie]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên couple hoặc tên char: Sanzu x Haruno.
Fandom: TR.
Người đặt: Haruno_Ni
Người trả (người viết): Bodiless_Lie
Beta: Soliteria_Slytherin

_UwU_

Dạo gần đây mưa kéo dài từng cơn, hòa trộn với bầu không khí lạnh lẽo của tiết trời mùa đông. Sanzu ngắm nhìn làn mưa đang xối va đập với mặt đất vang lên từng đợt. Phì phèo một hơi thuốc dài, mặc cho những giọt nước lạnh bắn lên làm ướt ống quần đắt đỏ, gã hướng đôi mắt của một kẻ nghiện thẫn thờ nhìn ngắm đợt mưa rào.

Sanzu lại nhớ đến người con gái gã từng trao cả tấm lòng, người con gái ấm áp bao phủ trái tim lạnh lẽo của gã. Em đã từng là nàng thơ mà gã nâng niu, là ngọn lửa bùng cháy sưởi ấm gã. Nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng. Vì nàng thơ mà gã nâng niu đã bị chính tay gã bắn chết, những kỉ niệm bây giờ chỉ mình gã nhớ mong.

Gã gặp em vào một ngày mưa, là ngày cuộc sống gã thay đổi một cách chóng mặt. Mang theo dáng vẻ nhếch nhác vừa đi đánh nhau trên phố, mặc dòng nước lạnh liên tục xối lên người. Sự trống rỗng, cô độc như theo làn nước nhấn chìm gã. Gã tự hỏi mình đang làm cái gì? Tại sao cuộc sống gã lại biến thành như thế này? Tay gã bất chợt sờ lên khóe miệng, có lẽ là từ khi trên mặt xuất hiện hai vết sẹo mà tự gã cho là xấu xí, ghê tởm. Gã từ bỏ gia đình, từ bỏ trường học, tối ngày đi đánh nhau cướp tiền. Cuộc sống lặp lại như một vòng tuần hoàn, sự cô độc như đang ăn mòn cơ thể lẫn tâm hồn gã.

- Anh gì ơi, anh không lạnh sao?

Tiếng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của gã. Là một giọng nữ trong trẻo nhưng hơi khàn do ảnh hưởng của giá rét. Những giọt nước nặng trĩu ngừng rơi trên đôi vai gã, chỉ còn những giọt nhỏ vương trên mái tóc bạch kim.

Gã ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ trước mắt, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Giật mình gã xô em ngã xuống con đường đêm, chiếc ô cũng theo em văng ra xa. Làn nước mưa một lần nữa rơi trên đôi vai gã, nhưng em cũng hứng chịu cùng.

Không một lời oán trách, em đứng lên, lắc lắc mái tóc đen ngắn nhuốm nước. Lạch bạch chạy đến cầm chiếc ô, rồi lại dúi vào tay gã.

- Cầm đi, kẻo cảm lạnh.

Không thèm nghe câu trả lời, em quay đi chạy về hướng ngược lại cong đường. Bóng dáng em cứ dần thu nhỏ lại rồi biến mất. Để lại một gã trai ngạc nhiên dầm mưa, trên tay là chiếc ô màu hồng nổi bật trong màn đêm tăm tối này.

Lần thứ hai gã gặp em là trước cửa hàng tiện lợi. Em ốm rồi. Đôi má ửng hồng do nhiệt độ cơ thể tăng cao, vẻ mặt cau có mệt mỏi bây giờ lại vui vẻ cười lên khi thấy gã. Thật kì lạ. Tiến tới chào hỏi gã, cơ thể em không đứng yên mà liên tục đi qua đi lại.

Ngạc nhiên thay, gã bất lương không tức giận mà đáp lại lời chào hỏi của em. Có lẽ chính gã cũng phải cảm thấy bản thân thật kì lạ. Em có một sự cuốn hút kì lạ đối với gã, em làm gã cảm thấy cuộc đời này không còn đen tối, em khiến gã trượt chân lọt vào nụ cười xinh đẹp của em.

- Cô ốm sao?

- Bình thường thôi, tôi nhanh khỏe lắm. Anh lo cho tôi à.

- K-không có.

Số lần em và gã gặp nhau ngày càng nhiều. Không còn hình ảnh gã cô đơn một mình dạo bước giữa con đường, bây giờ chỉ có hai người vui vẻ cùng nhau đi dưới bầu trời tươi sáng.

Em là mặt trời của gã. Mặt trời tỏa nắng xua tan đi những bóng tối trong tâm trí gã. Gã đã từng thề với em, sẽ cùng em bước tiếp, cùng đồng hành với em suốt quãng đường còn lại.

Nhưng những lời hứa non trẻ kia liệu có đáp ứng được. Gã say đắm vào những trận đánh nhau, nguyện dâng hiến cả tính mạng cho một thanh niên với cái tên Mikey. Gã bỏ lại mối tình dang dở đằng sau lưng với người con gái dần mất nụ cười. Mối tình trong sáng xinh đẹp dần tàn phai, nhưng nó vẫn kéo dài.

Đến khi gã thành một kẻ nghiện đắm chìm vào thứ thuốc phiện và giết người, em vẫn bên cạnh gã. Cô gái nhỏ bây giờ đã không còn nụ cười tươi tắn như hồi trước. Bây giờ người ta chỉ nhìn thấy sự u buồn và mệt mỏi trên gương mặt em.

Đôi mắt thâm quầng và lờ mờ, thêm một chút sưng đỏ. Có lẽ em đã khóc vào hàng đêm. Mái tóc đen ngắn suôn mượt bây giờ đã dài, đôi môi ngọt ngào bây giờ thì khô khốc.

Hiếm lắm Sanzu mới về nhà một lần. Mái tóc hồng dựa vô tường, bộ vest đắt tiền sặc mùi rượu. Em chôn chân ở đấy nhìn gã say mèm, khuôn mặt không cảm xúc. Em không dìu gã vào giường, mặc kệ gã nằm sõng soài ngoài cửa.

Mối tình đi vào đường cụt. Mặt trời giờ đã lặn xuống nhường chỗ cho mặt trăng, bóng đêm lại trải dài. Sự u tối lạnh lẽo lần nữa xâm chiếm gã, ngoài ra cả em nữa.

Rồi cái kết đó cũng tới, gã bắn một phát đạn vào ngực em. Không chần chừ, đối với kẻ nghiện bây giờ thì bóng tối đã che khuất hình bóng em rồi.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro