Đơn số 15 [Merletta]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|

Nhân vật chính: Tokitaka Yuurei [Rei] x Sanzu Haruchiyo.

Fandom: Tokyo Revengers.

Người viết: MerlettaEthelindanda

Người nhận: Alferia_Slytherin

Beta: Salina_Slytherin

|

Khi anh đi, sắc trời năm ấy không còn

màu hoa ume nữa rồi.

Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu thuốc an thần, có lẽ rất nhiều. Với một người như tôi thì chắc chắn sẽ đi khám và chữa bệnh, vì tôi biết mình gần như chả còn tỉnh táo được bao lâu nữa. Nhưng so với thực tại bây giờ thì tôi cứ ở tù tì trong ngôi nhà ấy, sống một cuộc đời buông thả.

Đã gần ba năm trời tôi vẫn sống như vậy, cho đến khi ánh mắt tôi va vào quyển lịch treo trên tường nhà. Sắp đến ngày Giáng Sinh mất rồi.

- Đôi lần tôi nghĩ, tại sao chúng ta chỉ nên dừng ở mức tình nhân. Tôi với cô, mãi chẳng thể trở thành một cặp được.

Tôi nhớ như in cái câu đó khi mà gã phì phèo điếu thuốc trong màn đêm tối, với nửa người không mặc đồ sau một trận mây mưa giữa đôi bên. Cô nàng thả đôi chân mình xuống giường để mặc nốt chiếc quần tất đen trước khi vén mái tóc, vuốt nó vài cái cho bớt bù xù.

- Tại sao anh lại nghĩ vậy?

- Cô là người hiểu rõ nhất, Rei à.

Trong nhất thời tôi không biết nên làm gì. Tức giận hay buồn bã chăng? Đôi lần tôi nghĩ, tôi cố gắng bao che cho một tên tội phạm để được gì, một chức danh gọi là ''tình nhân'' sao?

Suốt những quãng đời học sinh của mình, tôi luôn cố gắng phấn đấu hết mình để đỗ vào học viện cảnh sát nhân dân, để trở thành một cảnh sát. Và giờ tôi lại làm trái với lương tâm vì một tên tội phạm máu lạnh.

Tôi quen gã khi hai người còn tập tễnh biết đi. Đôi bên lúc nào cũng có nhau, ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt nhau, không thì sẽ khóc ré lên. Tôi thích cái khuôn mặt đỏ ửng lên của gã khi tôi hé miệng gọi là Haru.

Nhiều lần tôi nghĩ rằng khi gặp lại gã, hai người sẽ cùng đứng về một bên. Một phía mà dễ dàng đến được với nhau và sự mong ngóng rằng gã vẫn còn nhớ tôi, nhớ cô bạn thân nhỏ của mình.

Nhưng đời mà, đâu được như mình muốn.

Đôi ta có duyên nhưng chẳng có phận. Là hai thứ tưởng chừng như thuộc về nhau nhưng lại không phải. Số phận luôn đẩy đôi ta ra hai hướng khác nhau, có vươn tay nắm lấy sợi chỉ đỏ kết đôi cũng chả tới nổi.

Đã bao mùa thu tàn, bao mùa đông lặng lẽ tới. Bên cạnh tôi vẫn chỉ là bóng đêm mịt mù chẳng lối thoát. Nhiều lần tôi nghĩ rằng thà ở bên một tên tội phạm, bán rẻ lương tâm của mình còn hơn là cô đơn lẻ loi giữa mảnh đất Tokyo nhộn nhịp nhưng lòng người lại không này.

Đêm dài đằng đẵng, trải dài hệt như nỗi nhớ của tôi đối với gã. Cùng đó, nỗi ám ảnh với tiếng súng vang inh tai và một thân ảnh ngã gục xuống.

Tiếng tút dài vang trong đêm tối, tôi hướng đôi mắt ra ngoài tòa nhà cũ đổ nát ở ngoại ô Tokyo. Chầm chậm mà thở hắt ra một hơi trước khi quay đầu bỏ đi. Vậy là thời gian sắp hết, giũa tôi và gã, vẫn chẳng thể ở bên nhau. Bởi lẽ trong trường hợp xấu nhất, một là tôi chết, hai là gã chết, nhưngbmà cho dù là vậy, tôi chết cũng sẽ tốt hơn gã. Tôi nguyện làm mọi điều vì Sanzu Haruchiyo mà.

Từng kí ức chạy qua trong tâm trí tôi tựa một cuộn phim nhỏ, chậm rãi và đầy tiếng cười, cho dù nó có trong thời khắc đen tối và nguy hiểm nhất.

Tay gã quàng chiếc khăn quàng cổ đỏ cho tôi, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc hạt dẻ. Đôi mắt lạnh nhạt hằng ngày giờ hiện lên những tia ấm áp đến lạ.

- Cô giống một người bạn thuở bé của tôi.

Sanzu nói với chất giọng ồm ồm trước khi gã đút tay lại vào túi quần rồi quay đầu bỏ đi, để lại tôi ở đó. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác ấm áp mà hiện tại không thể có được.

Hôm trước, gã có gửi đến tôi một hộp quà nhỏ và nói với giọng e ấp, khác xa thường ngày:

- Cô biết đấy, trời lạnh rồi... ừm... đừng để bị cảm.

Tôi nhớ lúc đó tôi chỉ nhoẻn miệng cười rồi nhận lấy hộp quà. Mất vài phút sau, Sanzu mở miệng nói tiếp:

- Mai là Giáng Sinh, cô muốn đi chơi cùng tôi không?

Lần đầu tiên trong suốt những ngày tháng quen nhau, làm đồng nghiệp nhau rồi trở thành tình nhân, giờ đây tôi mới mơ hồ thấy rằng tình yêu của Sanzu có lẽ đã dành cho tôi, dù chỉ một chút ít.

Khỏi phải nói, tôi ngóng đến ngày hôm sau đến như nào. Hướng mắt nhìn đồng hồ đang nặng nề dịch từng kim phút một mà chờ đến sáng mai.

Tôi biết như vậy là không tốt. Bỏ ra bao công đoạn skincare và giờ lại thức khuya, tốn mỹ phẩm gần chết. Tôi cũng nhủ với bản thân rằng, ngủ đi, mai còn có sức để mà "hẹn hò".

Và cả cái ngày Giáng Sinh hôm ấy, trong tôi nghĩ rằng đây là buổi hẹn hò của tôi với Sanzu, tôi cảm thấy rất vui vê.

Tựa như một đứa con nít, tôi chạy đôn chạy đáo khắp trung tâm thương mại. Hết ngắm cái này rồi sờ cái khác. Hết thử bộ này rồi thử bộ khác. Và gã chỉ lẳng lặng theo sau.

Trong khoảnh khắc nào đó, tôi đã thấy gã hơi mỉm cười, khi tôi ngắm mình trong chiếc gương thử đồ với bộ váy màu đỏ đậm hợp mùa Giáng Sinh còn gã thì đứng phía sau. Tôi không chắc điều đó có phải thật hay không, cho dù là không phải, tôi vẫn tin như vậy. Tin rằng gã đang mỉm cười với tôi.

Suốt buổi đi chơi, gã chỉ ậm ừ vài cái rồi thanh toán tiền, hệt như chiếc blackcard của riêng tôi vậy. Nhưng tôi không để ý điều đó, tôi chỉ biết rằng gã đã ở bên tôi suốt khoảng thời gian đó. Không rời một chút nào.

- Rei này, tôi từng nói cô giống với người bạn thuở nhỏ của mình nhỉ.

- Anh đã nói với tôi điều đó rất nhiều lần Sanzu.

Tôi đáp khi cả hai đi dọc theo con đường sáng đèn để về lại căn chung cư tồi tàn của một tên cảnh sát giả danh tội phạm như tôi.

- Đôi lần tôi nghĩ rằng cô là cô ấy, hai người rất giống nhau. Kể cả sở thích, cách chu miệng khi nhìn thấy ly sinh tố xoài và cả nụ cười nữa. À, còn cả thích hoa ume nữa.

- Anh bảo anh với cô ấy đã rời xa nhau từ năm bảy tuổi cơ mà? Sao mà còn nhớ được thế.

Tôi đáp, hơi sượng trân. Tôi biết gã đang nói đến ai. Cô bé từ thuở ấu thơ, và tôi biết gã không nhận ra cô bé ấy đang đứng bên cạnh mình, lắng nghe điều gã nói.

- Tôi thích cô ấy.

Thịch một cái. Tôi khựng người, đôi phần ngơ ngác, và rồi tôi cười khổ. Người gã ta thích là Tokitaka Yuurei, chứ không phải là Rei.

Đứng trước gương nhà tắm với cơ thể ướt đẫm do nước từ vòi hoa sen hắt vào. Tôi nhìn sâu vào bản thể được phản chiếu trong đó và hỏi rằng:

- Rốt cuộc cô là Yuurei hay Rei?

Tôi bị điên, có lẽ vậy. Sống với hai thân phận trong suốt bao năm dài đằng đẵng, tôi chỉ biết cười khổ và rồi lại phát điên lên vì không phân biệt được đâu là Yuurei, đâu là Rei.

Dòng thời gian vụt chạy như cơn gió, cuốn bay gã khỏi cuộc đời tôi.

Chính tay tôi đã giết Sanzu.

Ác mộng.

Chiến dịch càn quét của cảnh sát Tokyo sau khi biết được vị trí nằm vùng của một nhóm thành viên Phạm Thiên bị truy nã hơn năm tháng nay.

Và tôi cũng chẳng thể ngờ được. Hôm ấy Sanzu lại có mặt ở đó. Tôi và gã đứng lặng lẽ nhìn nhau, người tôi run lên cầm cập, tay đã khẽ bóp cò.

- Cảnh sát sao? Tôi biết mà.

Gã nhàn nhạt nói, biểu cảm vẫn thản nhiên như vậy.

- Thi hành nhiệm vụ đi nào Rei. Làm đi rồi cô sẽ được thăng chức, cô ở ẩn quá lâu rồi còn gì.

- Ngậm mồm vào Sanzu.

Tôi rít lên từng chữ trước giọng điệu mỉa mai của gã.

- Sao nào? Không dám?

- Anh biết là tôi yêu anh!

- Nhưng tôi đâu yêu cô, cô là người hiểu rõ nhất. Tôi với cô, chỉ dừng lại ở mối quan hệ tình dục mà thôi.

Trái tim tôi tan vỡ. Tôi biết anh ta yêu tôi, yêu Yuurei. Và anh ta coi tôi là tình nhân, coi Rei là tình nhân.

Tiếng súng nổ ra, inh tai. Cơ thể gã gục xuống phía chân tôi, máu loang ra, không còn một chút dấu hiệu của sự sống nào.

- Sanzu!?

Tôi hoàn hồn. Người run lên rồi ngồi phệt xuống đất mà ôm lấy cơ thể gã.

- Sanzu... trả lời em đi. Sanzu?

- Lạy Chúa, Sanzu, đừng như thế.

Tôi gào lên, tay ôm chặt lấy người gã. Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt cứng đờ của Sanzu làm trôi đi vết máu dính trên đó, lăn dần xuống phía mái tóc hồng.

- Sanzu? Anh có nghe em nói chứ? Em là Yuurei đây. Hai năm trước, Rei chết rồi, chính tay em đã giết cô ấy. Và bây giờ, em cũng sẽ đi. Liệu tình cảm của anh dành cho Yuurei có thể san sẻ một phần qua cho Rei được không? Cô ấy cũng đã bị tổn thương rất nhiều.

Giọt nước tí tách rơi. Đèn trong nhà tắm tối sầm lại rồi nhấp nháy. Tôi nhìn bản thân mình trong gương nói trước khi cầm đôi bao tay lên mà hôn nhẹ vào chúng.

- Tạm biệt nhé, Yuurei.

Tiếng súng nổ vang lên. Một cơ thể ngã gục xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo, ẩm ướt. Chất lỏng đỏ tanh nồng tỏa ra khắp phòng.

Một sinh mạng đã ra đi, nhưng tình yêu vẫn còn mãi nơi này.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro