Đơn số 14 [Merletta]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|

Nhân vật chính: Haitani Ran x Quỳnh.

Fandom: Tokyo Revengers.

Thể loại: Fanfiction, tình cảm, lãng mạn.

Người đặt: _Nquyn_

Người viết: MerlettaEthelinda

Beta: Salina_Slytherin

|

Vì chúng ta đã lớn.

Em khuấy động cốc cà phê nóng vào buổi sớm mai như một thói quen. Ánh đèn đường dần lịm đi, thay thế bằng từng vạt nắng nhạt chiếu xuyên qua cửa kính ban công vào căn phòng khách nhỏ, lấp ló những đồ vật be bé trong nhà, lẻ bóng.

Quỳnh đôi lần từng nghĩ đến những kỉ niệm ngây dại thời em và gã còn trẻ, những hành động vô tư không cần suy nghĩ. Bởi vì những lúc đó, em với gã không cần lo lắng thứ gì, chỉ nghĩ rằng khi tốt nghiệp hai người sẽ kết hôn, đơn giản là vậy.

Một ngày nữa lại đi và em thì đang cố níu giữ những gì đã xảy ra trong quá khứ mà không biết lý do. Đôi ta đã lớn, không còn những hành động ngây thơ hay những tình cảm bộc lộ ra bên ngoài. Vì chúng ta đã lớn, vậy nên, chỉ cần hiểu nhau, quan tâm nhau qua những hành động nhỏ nhất, vậy là đủ.

Nhưng em vẫn cảm thấy có khoảng cách vô hình giữa hai người, giữa em và gã. Mỏng dính, nhưng lại chả thể đâm thủng.

''Quỳnh, hôm nay em dậy sớm thế?'' Giọng gã vang lên từ đằng sau, phía cánh cửa phòng ngủ, rõ mồn một, hòa lẫn một chút ngái ngủ.

''Như mọi hôm thôi Ran.''

Một ngày mới nhộn nhịp tại Tokyo lại bắt đầu. Đôi ta lại bận bịu với công việc mà chẳng có thời gian dành cho đối phương. Nhưng, chỉ cần một cái ôm, hôn trước khi đi làm là đủ.

''Em nghĩ việc duy trì ánh sáng của một ngọn nến có dễ dàng không?''

Gã hỏi em câu đó trong một chiều lộng gió, khi mà cả hai đang nô đùa trên ngọn đồi thoảng mùi vị cỏ cháy hòa lẫn mùi phấn hoa trong không gian. Tiếng chuông nhà thờ cách đó không xa cứ vang vọng, từng hồi dài bất tận, kéo những tư tưởng mong manh về phía nó.

Quỳnh thở dốc, nằm dài trên làn cỏ, đợi ổn định lại nhịp thở rồi mới đáp: ''Nếu anh biết cách duy trì nó.''

Và rồi, cả hai lại bật cười. Cơ thể run lên theo từng nhịp cười. Vài câu nói vu vơ cũng khiến chúng ta vui vẻ, hạnh phúc. Mọi hạnh phúc, luôn luôn, trường tồn bên ta theo thời gian. Nó hòa lẫn cả thực tại lẫn quá khứ, chỉ có cách thể hiện là khác.

''Cho dù thế nào, anh vẫn luôn yêu em, bằng cả nhiệt huyết thanh xuân và tuổi trẻ. Đôi ta sẽ luôn bên nhau, nơi nào có dấu chân em thì nơi đó sẽ có anh. Giữ ánh nền không bao giờ tàn, giữ tình ta không bao giờ phai.''

Em đã đôi lần nghĩ, liệu một ngày nào đó, ánh nến sẽ tắt và tình sẽ phai. Cơ rồi, mọi suy nghĩ ấy đều tan biến, bằng những nụ hôn bất chợt của gã. Một nụ hôn sâu ngọt ngào, chứa tất cả những lời yêu của đôi bên trong đó. Những cuộc chơi không báo trước, thứ làm tình yêu không nhạt đi.

[Hôm nay anh đón em đi làm về.]

Tiếng tút dài vang lên từ chiếc màn hình nhỏ được cầm trên tay. Mày Quỳnh nhướng cao lên rồi hạ xuống. Em đặt chiếc điện thoại sang bên rồi nhìn vào màn hình tinh thể lỏng đang hiện vô vàn những con chữ xếp ngay ngắn trước mặt. Sau đó, Quỳnh đảo mắt nhìn toàn bộ văn phòng, còn mỗi chỗ em là sáng đèn. Thôi, mai làm nốt vậy, dù gì cũng chưa đến hạn nộp. Nghĩ vậy, Quỳnh liền đứng dậy, thu xếp đồ đạc rồi ra về.

Con đường phía trước công ty vắng vẻ, lâu lâu mới có một chiếc xe lướt qua. Em đi dọc theo con đường được chiếu sáng bởi đèn đường, chiếu sáng bởi thứ ánh sáng vàng ấm. Nghĩ đến bóng dáng gã ở phía ngã tư, lòng em cũng ấm lên, tựa màu sắc của đèn đường đang ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh vài lần run lên vì cười khẽ.

Gã đứng đó, nơi ngã tư đường. Đèn đỏ còn mười giây nữa để chuyển sang xanh. Hai người đứng đối diện nhau, im lặng mà chẳng nói gì, cũng chả mỉm cười với nhau. Còn một giây nữa, em nâng chân, chuẩn bị bước xuống đường.

Bỗng, một chiếc xe máy lao vụt qua khiến Quỳnh rụt chân lại. Một cơn gió thổi ập tới. Em khựng lại mất vài giây, hơi bối rối. Ran bên kia thấy thế liền nhíu mày, định bụng bước sang chỗ Quỳnh nhưng bị ngăn lại.

Em từ từ rút chiếc điện thoại ra, nhấn dãy số quen thuộc suốt mấy năm nay mà gọi.

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm đục vang lên, khe khẽ tựa gió thoảng.

[Có chuyện gì sao?]

''Bầu trời đó còn có sao chứ?''

Bên kia im lặng một hồi, trong con ngươi em phản chiếu hình ảnh Ran mỉm cười. Nụ cười của thiếu niên năm ấy. Gã đáp, giọng hòa vào cùng tiếng gió đêm vỗ về.

[Chỉ cần có em, bầu trời năm ấy hay bây giờ đều có sao.]

Đôi ta đã lớn, không còn những lời yêu ngây ngô đầu môi, không còn những vô tư hồn nhiên tuổi trẻ. Đôi ta đã lớn, đôi ta yêu nhau qua những cử chỉ nhỏ, những điều nhỏ nhặt mà ta dành cho nhau. Chỉ cần có nhau, bầu trời ấy ắt sẽ có ánh sao trời.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro