CHƯƠNG 13: TIN TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tiếng chuông điện thoại vang lên trong mười hai ngôi nhà khác nhau ở Ma Giới.

Hôm sau, mới sáng sớm mà căn phòng hiệu trưởng đã đầy ác ma. Tất cả đều là phụ huynh của các em học sinh lớp Cá Biệt.

Ban đầu, các phụ huynh đều vô cùng bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của con mình. Lớp Cá Biệt đã lên đường đi làm nhiệm vụ tốt nghiệp được mấy ngày, lẽ ra phải không có chuyện gì chứ, tại sao đột nhiên giáo viên chủ nhiệm lại tổ chức một buổi họp phụ huynh học sinh gấp rút thế này? Thắc mắc là thế nhưng sáng hôm sau, các phụ huynh vẫn có mặt vô cùng đúng giờ.

Hiệu trưởng Sullivan và thầy chủ nhiệm Kalego đã có mặt từ trước, ngoại trừ hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm ra, trong phòng còn có hai ác ma không ai ngờ đến.

"Ồ, sao ngài Azazel lại đến đây thế này? Tôi nhớ không lầm ái nữ nhà ngài Azazel đã tốt nghiệp từ năm ngoái rồi cơ mà?" Mẹ của Alice, Sắc Đầu trong Thập Tam quan bất ngờ nói.

Không nhận được câu trả lời, mẹ của Alice cũng không tức giận. Bà nhận ra bầu không khí không đúng. Mọi thứ vô cùng nặng nề, các phụ huynh đã đến cũng bị bầu không khí làm ảnh hưởng, nụ cười và đôi mắt cong cong của tất cả xụ xuống, ai cũng mím môi nhìn chằm chằm bốn ác ma đang ngồi ở đầu dãy.

"Chúng tôi có việc cần nói với các phụ huynh." Hiệu trưởng Sullivan nói câu đầu tiên kể từ khi các phụ huynh đến đông đủ. Mặt của hiệu trưởng vô cùng nghiêm trọng, không chỉ hiệu trưởng mà cả thầy chủ nhiệm lẫn Azazel cũng thế. Chính biểu cảm này của cả ba ác ma làm các phụ huynh bỗng lo lắng không thôi.

Chuyện gì mà cần gọi tất cả phụ huynh đến nói? Còn có thể là chuyện gì ngoại trừ chuyện của con em bọn họ? Không nhẽ nhiệm vụ tốt nghiệp của mấy đứa nhỏ có vấn đề? Bọn nhỏ bị gì rồi?!

Sau khi lần lượt nghe Kalego và Azazel Henri - Trưởng An ninh Ma quan trình bày lý do. Mười hai phụ huynh lâm vào trầm mặc.

Ngoại trừ ba của Sabro và mẹ của Alice là Thập Tam Quan nên biết đến sự tồn tại của Nhân giới từ trước, những ác ma còn lại hoàn toàn không biết gì. Nếu là ngày trước, có một ác ma nào đó nói với bọn họ Nhân giới có tồn tại thì họ sẽ phì cười và cho đó là lời nhảm nhí. Nhưng hôm nay không phải, ác ma trước mặt bọn họ không phải ác ma nào đó mà là Trưởng An ninh Ma quan, hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm của con bọn họ, ba ác ma này không có lý do gì để lừa gạt phụ huynh học sinh của mình cả.

"Tức là, con tôi đang ở Nhân giới? Cùng với mục tiêu nhiệm vụ của nó?" Mẹ của Agares đã tỉnh dậy từ lâu, bà kéo miếng bịt mắt xuống để lộ đôi mắt cam rực rỡ, gương mặt bà nghiêm túc không chút ngái ngủ, nghi ngờ nhìn chằm chằm Azazel đang đứng nghiêm chỉnh ở phía trước.

"Đúng vậy." Azazel nặng nề gật đầu. Mặc dù Sở Ma Quan có quy định không được tiết lộ cho ác ma ngoài ngành biết về Nhân giới, nhưng những ác ma đi xuyên qua cánh cổng kia lần này lại là những ác ma chưa trưởng thành.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã đặt các em ấy vào tình trạng nguy hiểm như thế. Nhà trường sẽ..." Thầy Kalego cúi gập người xin lỗi. Đường đường là trường học mà lại để học sinh của mình đến một thế giới xa lạ, không liên lạc được với bất kì ai. Đây hoàn toàn là lỗi của nhà trường. Hắn không có gì để biện hộ, bọn họ không hề lường trước việc cánh cổng đến Nhân giới sẽ mở ra và hút cả ma thú biến dị lẫn mười ba ác ma vào trong. Từ tối hôm qua đến giờ, hắn vẫn chưa nhận được bất kì liên lạc nào qua sợi dây liên kết của hắn và Iruma, hắn cũng không biết bọn nó bây giờ thế nào.

Bầu không khí vô cùng nặng nề. Phụ huynh nào cũng giữ im lặng, nhưng tất cả chỉ kéo dài một phút, vài rồi một tiếng cười lớn vang lên.

"Vậy thôi à?" Ác ma phá lên cười đó là ba của Garp, một người đàn ông cao lớn với bộ trang phục truyền thống và thanh kiếm bên hông. Gương mặt ông được một lớp mặt nạ che lại hệt con trai của mình "Nhà trường không cần lo lắng đến thế, tôi không trách nhà trường."

Cả bốn ác ma (kể cả hiệu trưởng Sullivan) sửng sốt nhìn ba của Garp. Ông nói xong, một phụ huynh khác lại tiếp lời.

"Tôi biết nhà trường đã rất khó khăn trong việc lựa chọn nhiệm vụ tốt nghiệp cho mấy đứa nhỏ. Đây cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, tôi không trách nhà trường." Lần này lại là mẹ của Clara nói, nét mặt nghiêm túc đã được bà cất đi, nụ cười lại treo trên môi. Kalego bất ngờ nhìn nụ cười đó, đúng là mẹ con có khác, mẹ Clara đang nở một nụ cười y hệt con gái mình.

"Bọn tôi cũng thế." Các phụ huynh còn lại cũng đồng loạt lên tiếng.

"Alice cưng và các bạn của thằng bé là một trong những ác ma có thứ hạng cao cũng như xuất sắc nhất trường. Tôi tin thằng bé sẽ không có việc gì." Mẹ của Alice - Sắc đầu nói.

"Sabro đã đặt mục tiêu làm Ma Vương thì phải đương đầu được với những thử thách bất ngờ thế này." Ba của Sabro gật gù.

"Nếu một mình Caim đến Nhân giới thì tôi sẽ lo, nhưng thằng bé đi với các thành viên khác của lớp Cá Biệt nên tôi không lo nữa. Tôi biết bọn nó sẽ vô cùng mạnh mẽ khi đi với nhau. Thay vì ngồi đây lo lắng cho bọn nhỏ, không bằng cùng nâng ly, chúc tụi nó sớm hoàn thành nhiệm vụ và quay về." Ba của Caim lần một ly sâm panh không biết lấy từ đâu ra, vừa giơ lên vừa nói.

"Bọn tôi tin rằng bọn nó sẽ lành lặn quay về. Bọn tôi cũng không trách nhà trường và Sở Ma Quan nên cả ba đừng căng thẳng đến thế. Chúng ta phải có lòng tin vào mấy đứa nhỏ chứ." Mẹ của Elizabetta dịu dàng nói.

Thật không ngờ, vốn tổ chức một cuộc họp để nhận lỗi với các phụ huynh, cuối cùng lại trở thành đại hội phụ huynh an ủi nhà trường.

Sức mạnh của lớp Cá Biệt đã được chứng minh trong năm năm qua. Ác ma đạt hạng bảy và tám không phải chuyện đùa, bọn họ tin con nhà mình có thể an toàn trở về Ma giới.

"Thay vì lo lắng cho tụi nó, tôi cảm thấy nhà trường nên lo cho mấy con người vô tình đụng phải tụi nó đi là vừa. Tôi nghe nói thịt con người con lắm đấy."

Có vài phụ huynh còn thấy bầu không khí căng thẳng quá nên đùa vài câu. Kalego mở miệng, hắn định nói gì đó thì bỗng phát sáng rồi biến mất.

Mười hai phụ huynh chẳng hiểu mô tê gì, chỉ có hiệu trưởng Sullivan thả lỏng thấy rõ.

Nửa tiếng sau, Kalego xuất hiện trở lại cùng một tin tốt lành: "Các trò ấy đã hoàn thành nhiệm vụ."

—-

Ngọc Thụy: Chương này chỉ là hàng tặng kèm thui, tính ghi là phiên ngoại mà thôi, để là chương chính luôn cho truyện nó dài.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro