Chap 12: Soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Linh hồn

Một đôi chân nhè nhẹ đáp xuống đất, mọi vật xung quanh như bừng tỉnh. Con người kia nhìn có chút đau lòng vì từ đầu đến chân đầy thương tích. Có lẽ người ngoài sẽ thấy vậy nhưng mà thực sự con người kia đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì cậu đã cứu được người cậu yêu...

Trận quyết đấu bắt đầu, YoungJae cứ như đã thành thục mà sử dụng phép thuật của mình. Con quỷ vẫn không chịu thua, tung ra hàng chục thứ phép hắc ám của mình để giết được thiên thần kia. Cả không gian như muốn nổ tung, hai bên cũng tổn hại nhiều sức lực. Cuối cùng con quỷ xuất chiêu "Hộ pháp diệt thiên thần", một thứ tia sét từ trên khoảng trời đen kịt chỗ Rose đánh xuống chỗ YoungJae. Cậu bị thương khá nặng nhưng vết thương đó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu đang làm. Đôi tay cậu vẫn cứ liên tục tạo ra một lá chắn hình cầu bảo vệ xung quanh. Tiếp theo đó, Rose nổi xung, tia sét càng đánh nhiều hơn nữa, con người bên trong cái lá chắn kia vẫn luyện phép. Áp lực từ ngoài vào trong muốn xuyên thủng khối cầu. YoungJae biết cái tia sét kia chỉ cần đánh vào người cậu một lần nữa là cậu sẽ chết. Đôi tay nhỏ nhắn hướng về phía con quỷ Rose, miệng mấp máy vài từ "Ánh sáng thiên thần hộ mệnh". Một lực mạnh tấn công về phía Rose, cả người cô ta bị bao bọc trong thứ ánh sáng vàng chói mắt. YoungJae nhấn thêm chút sức mạnh, đôi cánh ác quỷ từ từ tan biến. "Ta...không được...ta sẽ chiến thắng ngươi". Con quỷ liên tục tạo tia sét thần chết kia đánh vào chỗ thiên thần. YoungJae dồn thêm sức mạnh, thân mình con quỷ từ từ bị đốt cháy biến thành tro bụi tan trong không khí. "Không...". Tiếng nói cuối cùng vang lên, một vụ nổ lớn sáng chói cả một mảng bầu trời, tia sáng vàng len lỏi, đánh tan đi những hắc ám xung quanh. Chỗ Rose tan biến có mấy mảng khí mờ mờ ảo ảo màu trắng lơ lửng. Đôi tay cậu nhanh chóng cho cái khí kia thành một khối cầu nhỏ rồi đưa vào bên trong cậu. Mặt trời ló rạng sáng lên cả một vùng trời, phép thuật biến mất, đôi cánh kia đưa con người xuống mặt đất, loé sáng lên một màu vàng tươi đẹp rồi từ từ hiện ra một chàng trai đáng yêu đang mỉm cười. "Em cứu được anh rồi, Im JaeBum..."

Mark đang ở nhà ngóng từng giây từng phút vào cái điện thoại để nghe tin từ người kia, 3 tiếng rồi mà vẫn chẳng thấy gì làm anh lo lắng phát điên. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cái không gian đầy áp lực. Là YoungJae, cậu ấy cuối cùng cũng gọi điện cho anh rồi. Giọng nói vang lên yếu ớt:"Hyung à, hyung đến số nhà X, đường Y đón em và JaeBum được không?". Mark không đáp lại lập tức lấy chìa khoá xuống nhà, lái xe đến địa chỉ kia. Dường như anh có thể đoán được YoungJae vừa trải qua trận chiến khốc liệt. Anh biết cậu bé kia là thiên thần lại còn có sức mạnh đặc biệt nhưng mà cậu quả thực quá dũng cảm. Bản thân cậu còn non nớt, chưa biết gì nhiều, cậu với JinYoung còn phải luyện tập rất nhiều cùng nhau mà cậu dám từ bỏ tất cả, một mình đối mặt với con quỷ mạnh thế kia. Cậu chỉ vì người đó là tình yêu đầu của cậu, là người cậu yêu suốt đời, buông bỏ cả tính mạng mình mà chiến đấu không chút do dự. Anh không ngờ, trên đời này vẫn còn có câu chuyện tình yêu khiến người ta cảm động đến vậy. Anh và JinYoung yêu nhau đã là một kì tích rồi nhưng cậu vì một người không yêu mình mà có thể làm nên những điều như vậy quả thực đáng khâm phục. Đôi khi anh muốn đánh cho tên Im JaeBum tỉnh ra người mà ông em đó thực sự cần phải quan tâm và yêu thương là ai nhưng bé con kia luôn ngăn cản anh, bé con nói tình cảm không được miễn cưỡng. Đúng là như thế nhưng JaeBum có chút tình cảm với YoungJae, anh chắc chắn, cực kì chắc chắn bởi anh thấy biểu hiện của JaeBum. Sau sự việc này anh nhất định thức tỉnh tên JaeBum kia, không để ông em này lú lẫn mà làm tổn thương YoungJae nữa.

Vừa đến nơi, anh thấy JaeBum đang nằm trên giường, YoungJae ngủ bên cạnh giường, tay cậu nắm lấy tay người kia. Mark thấy cậu thương tích đầy mình, bộ quần áo trắng cứ loang lổ vài vết máu đỏ chưa khô. Cậu hẳn đã bị thương nặng, không thể tự chữa trị cho bản thân mình nên mới thế kia. Anh nhanh chóng đưa hai con người đến bệnh viện, YoungJae dù bị thương nhưng cũng nhanh chóng hồi phục, có lẽ trong phép chữa lành trong người cậu đã giúp rất nhiều. Còn JaeBum thì tình hình chẳng khả quan lắm, sức khoẻ cứ ngày ngày một yếu đi, thân thể có thể hồi phục do thuốc nhưng mà linh hồn dường như chỉ còn có một phần nhỏ nên thân thể không thể tiếp tục sống. Để dài lâu chắc JaeBum sẽ thực sự chết. YoungJae chỉ cần 3 ngày để hồi phục hẳn các vết thương, cậu sang phòng JaeBum thăm anh. Từ lúc cậu nhập viện đến giờ thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, anh trông tiều tuỵ hơn trước rồi, cậu biết vì thân thể anh đang suy sụp vì mất đi linh hồn nhưng cậu chỉ có thể đợi, cậu phải đợi, chỉ có đợi thì anh mới trở lại được. Trước khi rời đi về nhà, YoungJae ghé tai JaeBum nói:"Đợi em một chút, em sẽ mang anh về nhé" rồi mỉm cười thật tươi ngay khi đi khỏi. Nụ cười ấy, có vẻ gì đó rất đau buồn, rất đáng thương...

YoungJae về nhà, lôi giấy ra viết viết thứ gì đó rồi cất một tờ vào trong ngăn bàn, một tờ mang theo mình, một tờ mang thẳng đến công ty. Xong việc, cậu về nhà dọn dẹp lại phòng cậu một chút, thu những đồ còn dùng được vào trong một cái vali rồi làm phép cho chiếc vali đó biến mất. Cậu ngồi xuống đất nhìn ngắm xung quanh, nơi này, mọi thứ kia đều đã gắn liền với cậu một thời gian. Chắc chắn cậu sẽ không quên những gì mà cậu đã trải qua đâu. YoungJae nghĩ về mấy ngày trước, bản thân cậu cũng chẳng biết vì sao mình trở nên mạnh đến vậy. Sự việc ngày hôm đó vốn từ đầu không phải cậu suy tính, được biến đổi cậu cũng chẳng ngờ đến. Cả chuyện đánh thắng Rose nữa, cậu không hề có suy nghĩ là sẽ toàn mạng trở về, rốt cuộc thì cậu không những bình an mà còn cứu được JaeBum. Coi như đó là may mắn của cậu đi nhưng mà may mắn sẽ không đi theo ai mãi, lần này cũng vậy, phải đến lúc cậu mang điều may mắn ấy cho người thực sự cần đến nó...

Mark đang bên cạnh trông JaeBum, người mà dường như chẳng tốt lên chút nào sau khi an toàn trở về. Nói là an toàn cũng không đúng lắm. Theo như lời YoungJae nói thì khí quỷ kia đã biến mất hoàn toàn khỏi thân thể JaeBum nhưng vì mất đi phần lớn linh hồn nên thân thể cũng không còn lí do gì để tiếp tục sống. Việc JaeBum còn thoi thóp đến tận bây giờ là nhờ phần hồn còn lại vẫn đang cố gắng duy trì chủ thể. Có lẽ JaeBum thật sự khao khát được sống. YoungJae biết điều này, hiểu rõ hơn ai hết và chỉ duy nhất mình cậu có thể giúp anh. Mark gặp cậu đang bước vào với một hộp cơm trên tay:

- Em đến rồi đấy à.
- Hyung, em có mua cơm đến nè, hyung ăn rồi về nhà đi, tối nay để em ở đây với JaeBum. - YoungJae đưa hộp cơm cho Mark
- Vậy có ổn không? Em cũng vừa mới lành vết thương không lâu, nếu mệt cứ để anh ở đây cũng được. - Mark vẫn lo cho người em đáng thương
- Hyung, không sao đâu, em ổn. Tối nay em ở đây sẽ hát cho JaeBum như vậy thân thể của anh ấy sẽ mau lành và linh hồn bên trong cũng có sức mạnh hơn mà tiếp tục duy trì sự sống. Lâu rồi hyung không nói chuyện với JinYoung, hyung cũng nên gọi điện cho anh ấy đỡ buồn đi. - YoungJae nói nhưng có gì đó không chân thực.
- Vậy thì tối nay phải nhờ em rồi, nếu muốn một mình ở cạnh JaeBum thì cứ nói việc gì mà phải biện lí do - Mark tinh nghịch nhìn cậu, anh nói tiếp - Dù sao thì cũng cảm ơn em nhiều, sau này khi JaeBum tỉnh dậy, hyung sẽ nhất định cho nó một trận vì đã đối xử không tốt với em - Mark vỗ vai YoungJae. Cậu cười thật tươi như nói lời cảm ơn với anh. Trước khi Mark đi, cậu còn nói mấy câu khiến Mark thấy khó hiểu.
- Hyung, gửi lời chào và lời cảm ơn của em với JinYoung hyung nhé. Và Mark hyung...cảm ơn anh nhiều vì đã chăm sóc em. - Giọng cậu như kìm nén nhiều thứ
- Thằng bé này, bỗng dưng khách sáo thế. Không có gì đâu, hyung về đây. Bye bye em. Mai gặp lại. - Mark nhanh chân ra khỏi cửa mà không chút mảy may nghi ngờ
- Tạm biệt nhé...Mark hyung...- tiếng nói nghẹn ngào của YoungJae nhưng Mark nào có nghe thấy, anh đã đi xa rồi.

YoungJae ở bên JaeBum suốt cả đêm hôm đó, cậu chẳng chợp mắt lấy giây phút nào, hai tay cậu cũng cầm lấy tay anh thật chặt. Cậu muốn nhìn anh thật lâu để mãi lưu khuôn mặt này trong tâm trí của cậu. Cậu sắp đi xa rồi, không có cơ hội gặp anh, sẽ rất nhớ. Chi bằng giờ nhìn nhiều một chút, để rồi có đi thì vẫn sẽ có hình bóng anh trong tim, chỉ vậy là đủ rồi. Gần sáng, cậu mới đứng dậy, đặt trên trán JaeBum một nụ hôn. Cậu hôn dần dần từ từ xuống mắt, xuống mũi. Đến môi, YoungJae ngừng hành động lại, nói ra những lời đã kìm nén bấy lâu nay:"JaeBum à, thời gian qua anh phải chịu nhiều đau khổ rồi. Em xin lỗi vì đã không thể bảo vệ tốt được cho anh, xin lỗi vì đã làm anh như thế này. Giờ em đi đây, đi đến nơi mà anh không nhìn thấy, đi đến nơi mà em không tồn tại và đi đến nơi sẽ mang anh trở lại thế giới này. Cảm ơn và yêu anh nhiều, mối tình đầu tiên và cuối cùng của em, Im JaeBum". Cậu lấy lá thư từ trong túi quần ra, để lên bàn rồi lại cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi im lìm kia. Hai đôi môi chạm vào nhau loé sáng lên, một giọt nước mắt rơi xuống má người đang nằm. Là nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng của Choi YoungJae. Là lời nói cuối cùng mà cậu có thể nói với anh. Là giọt nước mắt cuối cùng rơi vì anh. Là lần cuối cùng cậu với anh ở cùng chỗ. Và là thứ cuối cùng cậu tặng cho anh. Con người đang nằm thấy có nước rơi trên mặt mình thì cố gắng mở mắt, anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang hôn mình nhưng chẳng thể nhớ nổi là ai. JaeBum càng bất ngờ khi thấy con người kia đang toả sáng trước mặt, đằng sau lưng còn có một đôi cánh trắng muốt. Cậu từ từ tan biến thành những hạt bụi lấp lánh, từng sợi lông trên đôi cánh bay đi. Có gì đó nhói lên trong tim anh, con người trước mắt đây đang biến mất khỏi anh, anh thấy đau lắm. Anh cố gắng với tay níu giữ cậu nhưng tất cả những gì còn xót lại chỉ là một sợi lông vũ trắng, cầm chặt trong tay thứ mềm mại ấy rồi anh ngất lịm.

Choi YoungJae đi rồi, cậu ấy đã biến mất khỏi thế giới con người, tan vào trong hư vô, mãi mãi không nhìn thấy JaeBum được nữa. Cậu nói là đi xa nhưng khái niệm đi xa của cậu là gì đây? Là đi mãi mãi không về sao? Mãi mãi không xuất hiện nữa sao? Cậu đi rồi còn bao tâm tư cậu thế nào? Tình cảm ấy của cậu sao cậu cứ giữ mãi để bị đau đớn? Rồi bao nhiêu tổn thương mà người kia gây ra, sao cậu vẫn không để lại mà mang theo hết thế? Cậu ra đi như vậy có thật sự thanh thản không? Đi mà không một ai biết, đi mà chẳng ai nói lời tạm biệt? YoungJae, cậu có biết cậu là thiên thần hộ mệnh đáng thương nhất thế giới này không? Không, cậu ấy không biết, cậu ấy đã đi xa rồi, đi rất xa rồi...

--------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc thông báo, mình chỉ nói vậy thôi, fic mình còn kém, ko đòi hỏi cao được. Mình đăng chap mới tạ lỗi, đọc vui vẻ nha, cảm ơn vì đã quan tâm fic của mình ❤️
Nhắc lại, nhắc lại nha, mới là chap 12, chưa phải End nên đừng nhầm, khổ thân mình ghê luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#2jae#got7