Chap 11: The Last Battle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Trận chiến cuối cùng

YoungJae xoè đôi cánh của mình mà bay trên bầu trời kia, không ai nhìn thấy cậu cả vì cậu tàng hình. Cậu đi với tâm trạng bồi hồi lo lắng, cậu dường như đã chẳng còn thiết tha mọi thứ khi bắt đầu nhìn thấy bạn gái JaeBum. Nói theo cách khác, dù lần này có phải hi sinh tính mạng cậu, cậu cũng sẽ mang anh về, để anh sống nốt cuộc sống mà anh đáng có. Cậu khóc, nước mắt rơi, miệng vẫn cười. Chuyện cứu được JaeBum khiến cậu mỉm cười, nhưng số phận của cậu thì mãi mãi vẫn không thể ở bên anh, cậu buồn cho tình cảm kia rất nhiều. Để giọt nước mắt chảy dài xuống cằm rồi rơi vào không trung, cậu vẫn sẽ hướng về phía người kia, dù cho cậu chọn lại, cậu vẫn làm như thế, luôn luôn không thay đổi

Đến địa chỉ Rose đã đưa cho, cậu nhận thấy ngay những ám khí bên trong ngôi nhà, điều đó càng chứng minh nghĩa địa của cô ta cũng nằm ngay trong ngôi nhà này. Nếu vậy thì JaeBum chắc chắn không chịu được lâu, cậu phải mau đưa anh rời khỏi đây trước khi quá muộn. YoungJae thu cánh lại, tiến thẳng vào căn nhà mà không gặp một chút trở ngại gì, cậu tiếp tục đi sâu xuống theo cái cầu thang tối tăm được ẩn đi bằng bùa phép. Đến nơi, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang nằm trên chiếc giường giữa với một chiếc chăn được đắp ngang người, xung quanh căn phòng à không là cái động thì đúng hơn, âm u một màu đen tím bao trùm. Chắc hẳn Rose đã phù phép nơi này nên JaeBum mới nằm ở kia được. Vai, chân tay đều không thấy có mặc quần áo. Cậu tiến đến gần chỗ anh hơn thì có tiếng người ở đằng sau.

- Đến đây khá nhanh đấy, xem ra cậu thực sự rất yêu Im JaeBum - Rose nói với giọng giễu cợt
- Đã có chuyện gì xảy ra? - YoungJae quay lưng lại phía JaeBum, nhìn cô ta và hỏi, trong lòng cậu chắc chắn biết câu trả lời.
- Như cậu thấy đấy, chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nói thế nào nhỉ, JaeBum anh ấy sau khi uống chút rượu ta đưa thì lao vào ta như một con hổ đói. Anh ta có vẻ khá thành thạo mấy chuyện này đấy cho dù đây là lần đầu. Ta thích dáng vẻ anh ta trên giường, quyến rũ và khá điên cuồng, anh ta làm ta khoái hoạt đấy. Lần làm tình ta thích nhất từ trước đến giờ. Cậu biết không, những hành động đó càng làm ta nhanh chóng chiếm hữu cái linh hồn kia. Hắn thì không biết gì còn ta cứ tận hưởng những thứ thuộc về ta mà thôi. - Cô ta quan sát từng biểu hiện của YoungJae xem cậu có bị ảnh hưởng không và khá hài lòng khi nhìn thấy cái nhăn mặt của cậu.
- Cô muốn nói điều gì? - YoungJae khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng
- Ta không muốn nói điều gì cả, chẳng qua là có lòng tốt giúp cậu nhận ra tên kia không có yêu cậu, sao cậu không từ bỏ đi. Để ta cho cậu cùng hắn một cái chết nhẹ nhàng rồi cùng nhau sang thế giới bên kia làm nên mối duyên mới. À bỗng dưng ta quên mất, cậu vốn chẳng còn thế giới nào cả, nhưng mà cũng nên bỏ cái thứ tình yêu mù quáng này đi thôi, cậu đang mệt mỏi đấy. Ta giúp cậu nhé. - cô ta vừa nói xong thì bẳn một quả cầu phép màu xanh tím về phía cậu.

YoungJae nhanh chóng đỡ lấy bằng lòng bàn tay rồi ném nó ra chỗ khác. Quả cầu nổ tung những đồ vật mà va chạm phải nó, khói màu đen bay ra. Cậu biết rằng đây mới chỉ là phép nhẹ nhất thôi, cậu cũng có nhưng là màu trắng. Con quỷ Rose này còn bao nhiêu phép nữa, duy chỉ có cái "Ám khí bóng đêm" của cô ta là cậu biết số còn lại chắc lần giao đấu này sẽ thấy hết. YoungJae vẫn đứng nguyên tại chỗ bởi chỗ cậu đang chắn cho JaeBum nằm ở đằng sau như vậy cậu sẽ dễ bảo vệ anh hơn. Từ lúc nãy cậu vẫn còn thấy JaeBum thở, có nghĩa là anh chưa chết hẳn, chắc hẳn cô ta để lại một chút linh hồn trong anh để có thể dụ cậu đến đây. Rose đang luyện phép trên tay, một phép gì đó có những tia sét đen, rồi vài giây sau cô ta đưa hai lòng bàn tay về phía YoungJae. Cậu cũng đưa tay ra tạo một lá chắn chống đỡ nhưng mà vì cô ta mạnh quá mà cậu bị bật ngược ra đằng sau. Cậu nhìn khuôn mặt JaeBum ngay bên cạnh mà lấy động lực tiếp tục đứng lên chiến đấu. YoungJae nhanh chóng tạo một quả cầu phép trong lòng bàn tay giấu sau người rồi lúc đứng lên về chỗ cũ cậu ném về phía Rose. Cô ta không để ý mà cũng dính nhưng rồi đứng dậy nhanh chóng, cười khẩy một cái. Cậu biết nụ cười đó có ý gì, so với cô ta, cậu có lẽ chẳng thắng nổi nhưng mà phải liều thôi, ít nhất là cho đến khi cậu còn có thể.

Sau một hồi đánh qua đánh lại, lần này hai người cùng phóng sức mạnh. Luồng sáng từ tay cậu màu trắng còn Rose là màu tím. Hai người khá cân sức khi không ai nhường ai, luồng sáng 2 màu kia cứ lúc thì màu trắng nhiều hơn, lúc thì màu tím nhiều hơn, lúc thì hai bên cân bằng. Đang giữa cuộc chiến gay go, tiếng JaeBum vang lên nhỏ thôi nhưng đủ để cậu nghe thấy:"Đau quá". YoungJae quên mất một điều quan trọng: thân thể JaeBum đã thương nặng vì mất linh hồn, giờ còn chịu áp lực từ phép thuật chắc chắn sẽ không trụ nổi. Hai tay cậu vẫn đang chống trụ lại bên kia thì cậu bỏ tay trái ra luyện phép, hướng về phía JaeBum, tạo cho anh một cái lá chắn để anh không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh nữa. Vì cả hai tay đều dùng sức mạnh mà thân thể cậu cũng dần rơi vào tình trạng kiệt sức. Luồng sáng bên tay phải cậu yếu đi, Rose có lợi thế hơn liền dùng một chút sức phóng ra nhiều phép hơn. Một lần nữa, cậu bị đánh bật về phía đầu giường của JaeBum, miệng chảy ra chút máu. Lá chắn cậu tạo cho anh chưa hoàn thành, sau cú đánh đó cũng biến mất luôn. Người trên giường kia nghe thấy tiếng động mạnh có chút ý thức, nặng nhọc mở đôi mắt thì nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài có vẻ giống Rose. "Giống Rose? Là Rose sao? Nếu là Rose sao lại có một luồng sáng màu tím đen xung quanh thế kia, còn có thứ gì đó màu đen lơ lửng trên tay như một đám khói?". Một chút suy nghĩ đó thôi cũng đủ làm JaeBum thấy mình càng đau đớn hơn, có tiếng thở ngay bên cạnh anh, cố gắng quay chiếc đầu mình sang và nhìn thì anh nhận ra cậu bé quản lí mà hôm qua anh làm tổn thương. "Sao YoungJae lại ở đây? Có chuyện gì sao?". Đúng lúc đó, YoungJae quay sang nhìn và gọi tên anh nhưng anh đã quá mệt mỏi rồi nên chỉ thều thào vài chữ:"Hát...cho...anh...nghe...anh...mệt". Nghe xong câu nói của JaeBum, Rose nhếch mép:

- Xem ra anh ta còn chút ý thức, còn muốn trước khi chết được nghe hát. Anh ta chưa chết là vì phần nhỏ còn lại trong linh hồn của anh ta, ta vẫn chưa lấy ra được, không biết cậu đã làm gì nhưng ta chắc chắn chỉ cần giết được cậu thì coi như ta có tất cả. Bây giờ cậu dường như khó mà làm gì được nữa. Cậu nên đầu hàng đi ta sẽ cho cậu hát nốt khúc cuối cho người cậu yêu nghe.
- ...- YoungJae không nói gì cả, dường như cậu đã một ý tưởng gì đó. Nếu Rose nói là cô ta không thể lấy nốt phần linh hồn còn lại vì cậu thì giờ cậu cất tiếng hát chắc chắn sẽ vừa tạo một màn chắn mới cho linh hồn vừa bảo vệ thân thể cho JaeBum như vậy anh sẽ vẫn trụ được cho đến khi cậu biến mất. Thời gian đó, cậu sẽ chiến đấu với Rose cho đến cùng.
- Sao, thế nào rồi? Ám khí bóng đêm của ta đã sẵn sàng rồi, đợi cậu nói đầu hàng nữa thôi.
- Tôi sẽ hát. - YoungJae đưa ra quyết định chắc nịch
- Tốt lắm. Ta cho cậu toại nguyện. - Rose bắt đầu để ám khí mùi hoa hồng kia lan toả

"Anh phải luôn khoẻ mạnh và đừng bao giờ để bị ốm
Cũng đừng bao giờ để đánh mất nụ cười của anh...."

Là 1:31am, là bài hát của cậu, là bài hát cậu sáng tác cho anh. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy bàn tay anh, gửi hơi ấm, gửi tâm tư, gửi cả tình cảm đến với người kia. Giọng hát nội lực vang lên trong không gian đang đầy khí đen. Lúc cậu ngừng hát, một tia ánh sáng màu vàng loé lên, có thứ gì đó đang làm cái khí kia bị đẩy đi. Một khối cầu to lớn sáng chói đang hiện ra. Bên trong hình như có người nhưng đôi cánh thiên thần kia đã bao xung quanh không để hở ra một thứ gì. Vài giây sau đôi cánh dang rộng, để lộ ra con người bên trong, là YoungJae, cậu đang biến đổi. Rose ngạc nhiên, phóng ra nhiều ám khí bóng đêm hơn nhưng dường như chẳng có gì có thể lọt qua cái khối cầu kia vào bên trong được. Đôi cánh trắng muốt giờ đây được dát vàng lóng lánh trên viền, màu nhạt dần từ trên xuống, từng sợi lông vũ mềm mại uyển chuyển rung nhẹ theo sự đổi mới. Ánh sáng rực lên, cả căn phòng mất đi màu đen vốn có, thế chỗ bằng sự xuất hiện của một thiên thần. Chàng trai ấy vẫn đang nhắm mắt, mọi chuyện xung quanh dường như không có ảnh hưởng gì đến cậu. Outfit trắng từ trước được thêm viền vàng lấp lánh như nhiều ngôi sao đang thi nhau tập trung lại phía cậu. Một lần nữa, ánh sáng chói mắt làm tất cả những người trong căn phòng phải quay đi, YoungJae nhẹ nhàng đáp xuống đất, đôi mắt mở ra, xung quanh người từ đầu đến chân toả sáng không ngừng. Quá trình biến đổi của cậu hoàn tất, Rose nhìn cậu với ánh mắt nảy lửa. Cô ta tức phát điên đến mức những khối khí xung quanh càng ngày càng đậm đặc, đôi cánh sau lưng cô ta bắt đầu trồi lên. Hai bên hai khúc xương cứ trồi ra ngày một lớn hơn, đến khi chiều dài gần bằng đôi cánh của thiên thần kia thì dừng. Lớp màng mỏng tang màu xám xịt, trên đó loang lổ những vết thủng vết rách nhỏ, mùi hôi thối bốc lên bẩn thỉu, dịch nhầy chảy dài theo chiều dọc cánh xuống đất tạo nên tiếng xèo xèo. Đôi cánh xấu xí như cánh dơi, người thường nhìn thấy sẽ hoảng sợ mà chạy trốn, mọi sự vật xung quanh bị bao bởi hắc ám mà cũng trở nên hao mòn.

- Quả thực là ta đã xem thường cậu rồi. Nhưng cậu nên nhớ lúc đầu chỉ là bộ dạng đẹp đẽ của ta thôi, còn bây giờ mới thực sự là ta, con quỷ Rose khiến bao thiên thần chết đau đớn. - Rose nói để lộ hai chiếc răng nanh dài, đôi mắt cũng trở nên đỏ rực như màu máu.
- Đừng nhiều lời, chỗ này không thích hợp để có một trận chiến lớn. Lên trời đi, tôi sẽ quyết đấu với cô. - YoungJae đề nghị
- Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn.

YoungJae phất cánh một cái bay tít tận lên trên cao, từng sợi lông vũ lấp lánh, cả thân hình đều mang một vẻ tươi mới tràn đầy năng lượng, đi đến đâu cũng có ánh nắng dát vàng đến đó. Con quỷ kia cũng không kém cạnh mà bay lên, trước khi lên cao hẳn có tạo một tầng phong ấn không có người nào có thể xâm phạm nơi ở. Hai loài, một thiên thần, một ác quỷ, song song trên bầu trời, theo đó mà màu trời cũng có mảng đen mảng trắng. Người bình thường nhìn vào sẽ chỉ nghĩ mảng đen kia là cơn mưa nhưng đó là hắc ám mà con quỷ kia gieo rắc. Hai người không nói gì, trực tiếp bắn năng lượng. Thứ ánh sáng vàng cùng với khí hắc ám kia gặp nhau mà xuất hiện ra kia lửa như đao kiếm va chạm. Từng đợt từng đợt giải phóng ra sức mạnh, cả không gian như rung chuyển vì áp lực kinh khủng từ hai bên. Trận chiến này cân sức, quả thực bất phân thắng bại. Con quỷ vốn đã mạnh, thiên thần kia dù yếu nhưng đã biến đổi mà cũng mạnh hơn. Một vụ nổ lớn loé sáng trên bầu trời... Chính nghĩa và tà ác, bên nào sẽ chiến thắng? Và liệu YoungJae có mang JaeBum trở về hay hai người bọn họ sẽ mãi mãi không được bên nhau?
-------------------------------------------------------------------------------------
Chap này max chán, mong mấy readers thông cảm nha 🙁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#2jae#got7