#98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình mà tôi đưa cậu thế nào? Đẹp chứ?" Phác Chí Mẫn vênh mặt có vẻ tự đắc.

Đoàn Nghi Ân nhếch mép, thì ra là loại người này "Cô đang tự hào vì đem chuyện dơ bẩn của mình cho tôi xem?"

Phác Chí Mẫn thấy thái độ bình thản trước sau như một của Đoàn Nghi Ân thì cảm thấy rất phẫn nộ, cô ta đứng phắt dậy đá văng balo của cậu xuống đất "Đừng có tự đắc như thế, học cách tránh xa đồ của người khác đi."

"Còn cô hãy học cách tôn trọng người khác đi." Đoàn Nghi Ân cúi người nhặt balo mình lên, không muốn nói thêm liền ngồi xuống và lấy sách ra đọc, mặc cho cô ta đang nhìn muốn xuyên thủng cậu.

Bị những ánh nhìn hả hê lẫn thái độ cười cợt của đám người xung quanh khiến cô ta tức đến muốn cháy mặt liền dậm chân rồi bỏ về chỗ ngồi, đám người cũng tản ra dần.

"Hay lắm Đoàn Nghi Ân, tôi không biết cậu lại bạo dạn như thế đấy." Một nữ sinh ngồi đối diện cậu xem chừng rất thích thú vỗ vai cậu, cậu thậm chí còn không biết cô gái này là ai nên chỉ mỉm cười.

Đoàn Nghi Ân có cảm giác từ ngày quen biết Vương Gia Nhĩ thì những học sinh trong lớp lẫn trong trường quan tâm đến sự tồn tại của cậu hơn thì phải. Thậm chí có đôi khi còn có người hỏi thăm cậu, nói chuyện hay đùa giỡn với cậu nữa, trước đây Đoàn Nghi Ân chỉ có mỗi Phác Chân Vinh.

Nhưng bản thân cậu thừa biết họ cố làm thân với cậu đều là vì Vương Gia Nhĩ cả, chủ yếu là muốn lấy lòng, có lẽ họ nghĩ Vương Gia Nhĩ nghiêm túc với cậu nên cậu cũng biết ý mà chưa từng tiếp xúc quá thân thiết với họ. Ngay khi tin Vương Gia Nhĩ và cậu chia tay thì họ cũng đã tỏ thái độ xa lạ như trước đây, thậm chí là mỉa mai và nói xấu Đoàn Nghi Ân.

Cái cậu cần là một người bạn thực sự như Phác Chân Vinh chứ không phải giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro