#97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Ân, em cho rằng thế giới của hai ta khác nhau? Vậy được, từ giờ anh sẽ hòa nhập vào thế giới của em, anh sẽ khiến em thấy hai chúng ta vốn là của nhau và anh sẽ dùng tình cảm của mình để bù đắp những tổn thương đã gây ra cho em." Vương Gia Nhĩ rất nghiêm túc, lần đầu tiên hắn đưa ra một quyết định nghiêm túc như thế.

Chẳng để Đoàn Nghi Ân nói thêm câu nào hắn đã hôn lên đôi môi cậu, đơn giản chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa chan biết bao nhiêu yêu thương, cưng chiều.

Đoàn Nghi Ân trở lại lớp học và lại lần nữa thấy mọi con mắt đổ dồn về phía mình, cậu nghe đâu đó có người nói về cậu.

"Không phải đã bị Vương Gia Nhĩ đá rồi sao, sao hôm nay anh ấy còn tìm cậu ta?"

"Tôi thấy trông cậu ta hiền lành, ít nói như vậy nhưng thực ghê gớm."

Đoàn Nghi Ân thật sự muốn hét lên với họ rằng "Mọi người không có chuyện gì làm ngoài việc tọc mạch chuyện riêng tư của người khác sao?" Nhưng bản tính nhút nhát khiến cậu không thể.

Trong lòng không hề thoải mái hơn khi mà thấy Phác Chí Mẫn ngạo nghễ ngồi ở chỗ cậu, thậm chí còn tùy tiện đụng đến đồ trong balo của cậu.

"Xem những cuốn sách vô ích này đi. Đoàn Nghi Ân cậu thật nhàm chán nên Nhĩ chẳng thèm đoái hoài đến cậu."

Đoàn Nghi Ân giật cuốn sách trên tay cô ta, đó chính là cuốn sách mà Vương Gia Nhĩ đã mua cho cậu "Nếu vậy cô tốn thời gian khiêu khích tôi làm gì?"

"Tôi chỉ muốn cho cậu biết vị trí của mình ở đâu thôi." Cô ta vẫn tiếp tục ngồi lì ở chỗ Đoàn Nghi Ân.

"Cô đang ngồi ở vị trí của tôi đấy." Đoàn Nghi Ân cũng không phải người ngu ngốc đi đôi co với loại người như cô ta, câu nói khôn ngoan của cậu nói ra khiến cả lớp ồ lên thích thú đồng thời khiến Phác Chí Mẫn mất mặt.

Đoàn Nghi Ân nhìn bản mặt của Phác Chí Mẫn thấy thật là ngán ngẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro